Tầng phía dưới bầu trời - Chương 16
CHƯƠNG 16
THEO GIÓ CUỐN BAY
Có những việc
đã qua đi rồi thì không thể quay lại,
kí ức của Dĩnh
Hân cũng thế, mà tình cảm của tôi và em cũng vậy.
---oo0oo---
HI VĂN
Trời sáng hẳn,
tôi mở mắt, hơi bực mình vì ánh nắng từ bên ngoài rọi vào. Sờ sờ khoảng trống bên
cạnh, bất giác giật mình ngồi thẳng dậy.
“Dĩnh Ngôn?”.
Tiếng gọi khe khẽ,
song cũng đủ để đánh động cô gái đang ngồi bên mép giường. Dĩnh Ngôn sực tỉnh, quay
lại nhìn tôi cười. Chiếc áo mỏng trên người cô nhàn nhạt lay động, lộ ra nửa bờ
vai trắng hồng gợi cảm. Ánh mắt cô làm tôi an tâm hơn một chút.
Mặc kệ việc mình
vẫn chưa kịp mặc gì lên người, tôi nhào tới ôm lấy Dĩnh Ngôn. Dáng người cô gầy
yếu, lọt thỏm trong vầng ngực tôi. Chúng tôi giữ tư thế đó rất lâu, cảm giác như
thể hai trái tim hòa lại thành một.
Như cả nửa thế
kỉ trôi qua, giọng cô vang lên khe khẽ: “Em đã suy nghĩ cả đêm”.
Tôi không nói gì,
cảm thấy hơi giận bản thân mình hưởng lạc xong lại lăn ra ngủ khì, không để tâm
đến cảm giác của em. Thấy ánh mắt tôi, Dĩnh Ngôn có vẻ hiểu. Em cười cười lấy tay
vuốt đuôi lông mày tôi, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.
“Em đã quyết định
rồi. Em biết Dĩnh Hân cũng rất thích anh…”.
“Người bây giờ
anh yêu là em”. Tôi ngắt lời em. Thật sự chuyện Dĩnh Ngôn kể tối qua khiến tôi khá
bất ngờ. Vốn tôi nghĩ xem Hân như em gái, không ngờ con bé vẫn thích tôi. Chuyện
quá khứ qua đi tôi cũng không muốn nhắc lại. Tôi nhìn cô gái trong vòng tay mình,
hạ giọng: “Đời này anh chỉ cần có mình em, vậy là đủ rồi”.
Ánh mắt Dĩnh Ngôn
hơi lay động. Thoáng cái em bật cười, choàng người lên chạm mũi vào mũi tôi. Trước
giờ em vẫn rất thích làm vậy, tôi cũng không phản đối. Đôi khi tôi thấy nó còn gần
gũi hơn cả một chiếc hôn.
Tôi nói: “Dĩnh
Ngôn, đừng bỏ rơi anh được không? Hứa với anh cho dù bất kì chuyện gì xảy ra cũng
không được bỏ rơi anh”.
Giọng tôi hơi run
rẩy. Bình thường, tôi rất ít khi kích động, nhưng tôi biết người trước mặt là Dĩnh
Ngôn. Ở bên cạnh em, tôi không cần phải ra vẻ thản nhiên, cũng không cần phải lo
không ai hiểu tôi. Chỉ ở bên em, tôi mới cảm thấy được là chính mình.
Đời này kiếp này,
em chính là duyên phận của tôi.
Dĩnh Ngôn khẽ thở
dài, dí dí ngón tay lên mũi tôi. Đoạn cô ấy bật cười.
“Ai nói với anh
là em sẽ bỏ rơi anh? Đừng hòng nhá. Một ngày nào đó nếu anh dám bỏ rơi em, em cũng
sẽ như âm hồn không tan bám lấy anh, cho anh suốt đời không thể lấy vợ luôn”.
Tôi bật cười, ôm
em quẳng lên giường. Lại một phen mây mưa.
Khi nắng trên cửa
sổ rốt cuộc cũng trôi qua quá nửa, chúng tôi mới hài lòng xuống giường. Mặc quần
áo xong, Dĩnh Ngôn vừa nhéo mũi tôi vừa bảo đói, liền xuống nhà pha cho tôi tách
cà phê.
Tôi chống cằm,
nhìn qua cửa sổ, vừa định kiểm tra xem bọn Khải Nam về chưa thì đã nghe tiếng thét
kinh hoàng của Dĩnh Ngôn. Tôi hoảng hốt vội lao xuống lầu, mắt vừa gặp phải em thì
lại nhìn thấy cảnh tượng khiến em thét lên như vậy.
Trên chiếc nệm
lớn mà Dĩnh Hân và Chí Bân thường nằm xem tivi, lúc này đây chẳng khác nào một bãi
chiến trường. Chăn gối lộn xộn, lộ ra nửa tấm lưng Dĩnh Hân nằm trên tấm bông dày,
gương mặt ửng đỏ say ngủ. Phía bên trái, Chí Bân quàng tay đặt lên eo cô, tư thế
thoải mái, Đường Phi lại nằm bên phải, vừa ngáy vừa đặt nửa bàn chân lên lưng Chí
Bân, tay còn lại ôm chặt lấy Hân. Trong không khí còn vương lại mùi rượu nồng nặc.
Sau tiếng thét
thất kinh, những người nằm trên nệm rốt cuộc cũng bị ép đến sực tỉnh. Đường Phi
ngồi dậy đầu tiên, dụi mắt. Nhưng điều bất ngờ hơn cả là lúc này hai khối cồm cộm
bên cạnh Dĩnh Hân cũng chuyển động, trước cặp mắt kinh hoàng của tôi, Khải Nam và
Thiên Luân ngồi dậy, thò mình ra khỏi chăn.
Tự dưng tôi cũng
muốn thét lên một tiếng.
Tất cả bọn họ đều
có một điểm chung là ngái ngủ, và điểm thứ hai chính là… không mặc áo.
Ôi trời!
Sau một hồi quát
tháo ầm ĩ đến kinh thiên động địa của Dĩnh Ngôn, cuối cùng năm người bọn họ mới
dần tỉnh táo lại một chút. Tranh thủ lúc họ chỉnh trang lại quần áo, tôi liếc nhìn
bộ dạng giận tím mặt tím gan của Dĩnh Ngôn, không nén nổi nụ cười.
Không giấu gì,
tôi thích nhất là lúc em nổi giận, trông thật có khí chất.
Dĩnh Ngôn lôi đầu
Khải Nam ra trước tiên. Cậu ấy day day trán một lúc, mới nhớ sơ sơ rằng bọn họ kéo
ra ngoài ăn uống gì đó ầm ĩ, sau đó say đến nổi chẳng biết trời đất gì cả. Nam cũng
chẳng nhớ làm cách nào mình lại vào được trong nhà. Tôi hỏi một vòng quanh ba cậu
chàng kia, cả ba đều lắc đầu. Lúc này Dĩnh Ngôn đã gần sắp nổi cáu trở lại, em nói
nếu còn không nhớ ra thì lập tức gọi điện cho ông Dương Thái, sa thải nhóm người
ngay lập tức. Gương mặt Chí Bân gần như mếu máo. Tôi lắc đầu, coi ra hỏi mấy cậu
chàng này cũng vô dụng thôi.
Vừa định kéo tay
Dĩnh Ngôn ngăn cơn nóng giận của em lại, đã thấy Dĩnh Hân từ lầu trên bước xuống.
Sau khi thay trang phục chỉn chu, con bé trông vẫn tinh khiết như ngày nào. Thấy
Dĩnh Ngôn nổi giận, Dĩnh Hân bèn bước tới đứng chắn giữa em và bọn người Khải Nam.
“Chị thật vô lí,
sao lại đòi đuổi các anh ấy?”.
“Em…”. Mặt Dĩnh
Ngôn tím tái, thoáng nhìn về phía tôi. Tôi cười cười, màu tím trên mặt em càng sậm
hơn nữa. “Lên phòng ngay, chuyện này để chị giải quyết”.
“Chị đuổi các anh
ấy, em sẽ trở mặt với chị”. Dĩnh Hân nói dứt khoát.
“Em… Rốt cuộc tối
qua em cùng bốn người này làm cái gì hả?”. Dĩnh Ngôn cuối cùng cũng hỏi được thành
câu.
Dĩnh Hân day day
trán, nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng bĩu môi nũng nịu: “Làm gì? Chỉ là chơi trò chơi
thôi mà. Chị cần gì phải lớn tiếng vậy?”.
“Chơi trò chơi?
Bọn họ bảo em chơi cái gì hả?”.
Dĩnh Hân lại cau
mày, điệu bộ này khiến tôi vừa muốn nổi giận vừa tức cười.
“Thì là… oẳn tù
xì cởi áo”.
“Hả?”.
Một loạt thanh
âm dài có ngắn có thoát ra, hết thảy chúng tôi đều trố mắt, như thể không tin được
vào tai mình. Ánh mắt tôi lướt sang gương mặt Dĩnh Ngôn đã chuyển sang trắng xanh,
còn bốn tên kia đang ôm chầm lấy mặt, nụ cười tôi không nhịn được liền nhếch lên.
Bọn trời đánh này,
không ngờ được, lại dám nhân cơ hội say rượu mà bày ra cái trò thế đấy.
Kết quả là Dĩnh
Hân năn nỉ quá mức cần thiết, thế nên cuối cùng Dĩnh Ngôn không mách lại với ông
chủ, nhưng cả bốn tên kia đều bị cắt lương nguyên tháng. Có hôm gặp Chí Bân đang
quét dọn nhà kho, cậu ấy vừa khóc lóc cơm áo gạo tiền vừa thề thốt với tôi, tối
đó vốn chỉ có bốn thằng con trai chơi trò oẳn tù tì, rõ ràng là cả sợi tóc của Kẹo
Chanh cũng chẳng động vào, phạt thế này oan uổng quá… bla bla bla… Tôi nghe xong
cũng chỉ cười cười.
Có cho tiền bọn
họ cũng chẳng dám động vào Hân nữa là.
Thời gian này,
mối quan hệ của tôi và Dĩnh Ngôn càng lúc càng tốt. Vốn Dĩnh Ngôn muốn sau sinh
nhật này sẽ dẫn tôi về ra mắt ông Dương Thái, nhưng liên lạc mãi không được, cuối
cùng em phát cáu không đả động gì tới việc này nữa. Thấy tôi và em ngày càng khăng
khít, Khải Nam cũng dần buông lỏng đố kị với tôi ra. Tôi thở phào. Thật ra, trong
nhà chỉ có cậu ấy là tôi có thể thoải mái chia sẻ một chút.
Gần hết năm học,
Dĩnh Ngôn phải theo đoàn học sinh ra ngoại thành cắm trại vài hôm. Lúc này, tôi
lại có một số việc phải ra vào thị trấn giải quyết nên không thể theo em được. Thiên
Luân và Đường Phi được cử đi thay thế.
Thoắt đó mà sáu
tháng của chúng tôi sắp kết thúc rồi. Thực tế tôi có chút tiếc nuối với mấy thằng
chiến hữu này, nhưng trên thế gian này không có buổi tiệc nào không tàn. Mấy tháng
qua, tôi dường như đã sống một cuộc sống khác, cảm nhận mùi vị trước đây chưa từng
được hưởng. Nhưng mộng rồi thì cũng phải kết thúc, tất cả chúng tôi đều phải đối
mặt với trách nhiệm của mình. Vì vậy dù không nói ra, nhưng thời gian gần đây tất
cả chúng tôi đều ít trao đổi với nhau hơn trước đây. Dường như mọi người đều cảm
nhận được, có gì đó sắp diễn ra.
Đang ngồi đánh
cờ với Nam ngoài vườn, đột nhiên điện thoại cậu ấy reo. Ở khoảng cách chừng vài
mét, tôi nghe cậu ấy trò chuyện gì đó với một cô gái, điệu bộ khẩn trương. Tôi cau
mày, chợt có chút linh cảm không hay.
Gần đây, Dĩnh Hân
hầu như tránh mặt tôi. Thật ra tôi cũng hiểu ý con bé nên cũng không muốn chạm vào
khoảng không riêng của nó. Dĩnh Hân hiện giờ là một cô bé rất đơn thuần, yêu hay
ghét gì cũng biểu hiện ra hết bên ngoài. Có nhiều lúc tôi cũng không thật sự rõ,
tôi thích Hân của ngày hôm nay hơn, hay cô gái lãnh đạm của trước kia hơn.
Bất giác, tôi nhớ
đến cô gái thầm lặng ngày trước vẫn ngồi dưới tàng cây trong khuôn viên trường.
Không biết từ lúc nào, tôi bắt đầu chú ý đến cô ấy. Hân khi đó có một mái tóc dài
rất đẹp. Thỉnh thoảng, khi cô chăm chú vào cuốn sách trong tay, làn gió nhẹ khẽ
lùa tóc cô, để lại trên đó vài chiếc lá vàng úa. Mỗi lần nhìn thấy cảnh ấy, tôi
lại không kiềm được ý muốn đưa tay vuốt tóc cô.
Cuộc sống của Hân
ở trường rất tẻ nhạt. Em hầu như không có bạn bè, quanh đi quẩn lại chỉ dồn sức
vào việc đọc sách. Đôi mắt em lúc nào cũng tĩnh lặng như thể nhìn thấu cả thế giới
này. Một cô gái kì lạ như thế, tôi càng muốn chạm vào, muốn vòng tay bảo bọc và
che chở cho cô.
Nhưng Hân hiện
nay lại không phải là cô gái ngày đó tôi từng yêu. Cô bé hôm nay đáng yêu ngây ngô,
luôn khiến người khác muốn bảo vệ, song tôi vẫn cảm thấy thiếu thốn gì đó. Tôi luôn
cảm thấy đây không phải Hân, dường như con người thật của cô ấy đã bị chôn vùi dưới
vẻ mặt non nớt này. Có đôi lúc, cô bé thật sự khiến tôi rất chán ghét. Tôi muốn
xé tan vỏ bọc đó để tìm lại Hân của trước đây nhưng lại sợ rằng kết quả sẽ khiến
tôi đau lòng hơn nữa.
Có những việc đã
qua đi rồi thì không thể quay lại, kí ức của Hân cũng thế, mà tình cảm của tôi và
em cũng vậy.
Từ cửa chính ra
đến ngôi đình nhỏ trong vườn chỉ vài bước chân, tôi bỗng bắt gặp Dĩnh Hân đứng dưới
tán cây đại thụ, đôi mắt nhìn lên nhành cây phía trên đầy lo lắng. Chỗ cành đó có
một tổ chim non. Từ khá xa nhưng tôi cũng nhận ra được, không biết vì lí do gì cái
tổ lại nghiêng hẳn qua một bên.
Dĩnh Hân cắn môi,
quyết định chạy đến bắc một chiếc ghế đặt dưới gốc cây. Tôi nhìn đến mà buồn cười,
thực tế cái tổ khá cao, cô bé chỉ chưa đầy một mét sáu lại không biết trèo cây,
về cơ bản không thể nào với tới được.
Trong lòng thầm
lo lắng, tôi vội bước lại giúp. Nhìn thấy tôi, cô bé sững ra một chút rồi lại thôi.
Có lẽ cô bé xem chuyện được người khác giúp là chuyện hiển nhiên cũng nên.
Tôi leo lên tán
cây, đặt tổ chim trở lại vị trí an toàn, sẵn tiện lướt sơ qua mấy quả trứng còn
sót lại trong đó. Ánh mắt Hân có vẻ lo lắng. Hiểu ý, tôi nháy mắt ý bảo cô mọi thứ
đã ổn, cô bé mới thở phào nhẹ nhõm.
Khi mọi thứ đã
xong, tôi trở xuống mặt đất, phủi phủi tay đứng cạnh Hân. Cô bé giương mắt lên nhìn
tôi, song không nói gì. Bốn mắt nhìn nhau, bất giác tôi cảm thấy không gian ngột
ngạt đến lạ.
Có phải tôi hoa
mắt không? Đôi mắt cô lúc trông thấy tôi leo xuống thoáng một tia lo lắng. Tôi mơ
hồ cảm thấy đó không phải tình cảm lo lắng đơn thuần của trẻ con, ánh mắt ấy làm
tôi nhớ đến một buổi chiều, tưởng như xa tận kiếp trước kìa, bóng dáng yêu kiều
của em ngồi dưới tàng cây, cũng lo lắng cho tôi y như thế.
Lần đó, tôi cùng
mấy tên bạn trong lớp đá cầu, đá thế nào quả cầu lại bay lên tít trên tán cây chỗ
Hân đang ngồi. Cô ngẩn người, đôi mắt thoáng rời khỏi cuốn sách song lập tức lại
trở về bộ dáng lãnh đạm như cũ, giống như chúng tôi hoàn toàn không tồn tại ở đó.
Lúc tôi leo lên cây để lấy quả cầu, cô lại bất ngờ ngẩng lên. Trớ trêu thay, ánh
mắt lo lắng đó lại làm tôi mất hồn mà rơi thẳng xuống từ tán cây cao hơn ba mét.
Tôi bị gãy tay,
cả buổi trưa cô đứng ngồi không yên bên ngoài hành lang phòng y tế, thậm chí còn
hỏi han cô chủ nhiệm về tình trạng của tôi. Dĩ nhiên những chuyện này, sau khi đi
học lại tôi mới biết.
Tôi biết Dĩnh Hân
cũng để tâm đến tôi. Nếu không, một cô bé lãnh đạm như cô sẽ không dễ gì chú ý đến
người khác như vậy. Suy nghĩ ấy khiến tôi như được tiếp thêm động lực, tôi quyết
định theo đuổi cô.
Vài cô bạn cùng
sinh hoạt trong câu lạc bộ thi thoảng vẫn hỏi tôi, vì lí do gì mà tôi lại quyết
tâm với cô ấy như vậy. Nếu nói xinh đẹp, Hân khi đó cùng lắm cũng chỉ xem là dễ
thương mà thôi. Gương mặt và thân hình cô giống như một đứa trẻ chưa phát triển
toàn diện, nhưng đôi mắt ấy lại câu hồn đoạt phách đến không ngờ.
Không biết từ lúc
nào, tình cảm tôi dành cho Hân không chỉ là tình cảm trai gái đơn thuần thuở cắp
sách đến trường. Bên cạnh những buổi ăn cơm cùng nhau, đưa cô về nhà sau giờ tan
học, tôi lại bắt đầu muốn nhiều hơn. Đôi khi tôi sẽ suy nghĩ đến cuộc sống sau này
của mình với cô ở bên cạnh. Chúng tôi sẽ từ bỏ mọi thử, trở về thôn quê xây một
nông trại. Cô sẽ sinh ra những đứa nhỏ trắng trẻo và mập mạp, nụ cười khẽ mang lúm
đồng tiền của cha mẹ chúng. Còn tôi sẽ dành cả đời mình để yêu và chăm sóc cô.
Dĩ nhiên, tôi cũng
hiểu, tất cả chỉ có thể thực hiện sau khi tôi đã hoàn thành sứ mạng của mình.
Tiếc thay, cái
ngày mà tôi chờ đợi ấy mãi mãi không bao giờ tới được.
Có đôi khi tôi
cũng tự hỏi mình, thật sự Hân có từng yêu tôi không? Nếu yêu tại sao lại tàn nhẫn
nói từ bỏ? Nhưng nếu không yêu, sao lại phải quan tâm đến tôi như vậy?
Có lẽ, với trí
nhớ của cô hiện giờ, câu hỏi này của tôi mãi mãi sẽ không bao giờ có lời đáp.
Hân bậm môi, mắt
len lén nhìn tôi. Không phải đến giờ tôi mới nhận ra cô bé dường như có chút e dè
đối với tôi, chỉ mỗi mình tôi mà thôi. Có lần Chí Bân nói, mỗi khi Hân bướng bỉnh,
chỉ cần lôi tôi ra dọa là được. Tôi nghĩ thế cũng hơi phóng đại, nhưng cái sự thật
Hân sợ tôi thì không chạy đâu cho thoát.
“Cảm ơn anh”. Hân
thỏ thẻ, vừa rụt đầu tính đi thì tôi gọi giật lại, chỉ lên trên tổ chim.
“Hình như chim
mẹ bị thương. Anh thấy cánh nó dính máu”.
“Vậy… phải làm
sao bây giờ?”. Sắc mặc Hân trở nên khẩn trương.
Tôi cười xòa: “Không
sao. Lát nữa bảo Chí Bân trị thương cho nó là được. Nhưng cái tổ này nếu không có
chim mẹ chăm sóc cũng không ổn. Tới đó anh bảo Khải Nam giúp dỡ tổ cất trong nhà”.
“Cám ơn anh”.
Hân nhe răng cười,
nắm chặt tay tôi. Không hiểu sao bắt gặp ánh mắt cô bé nhìn lên, tôi bỗng lặng đi
mất một lúc.
Hôm sau, Dĩnh Ngôn
gọi điện về. Chỗ em cắm trại xảy ra một vụ lở núi, con đường dẫn về thị trấn đang
sửa chữa nên phải hai ngày nữa mới về được. Tôi hỏi thăm an ủi em vài câu, sau đó
bảo em đi ngủ sớm. Dĩnh Ngôn ấp úng như định nói thêm gì đó, cuối cùng lại thôi.
Tôi quẳng điện thoại xuống bàn, lướt mắt nhìn chung quanh, bỗng nhiên có cảm giác
trống trải kì lạ.
Chí Bân ngồi chăm
chú trước màn hình tivi chơi điện tử, cũng không mảy may quan tâm đến tôi. Luân
và Phi đã đi cùng Dĩnh Ngôn. Tôi bước ra thềm nhà, rút một điếu thuốc rít hơi dài.
Đêm khuya thanh
tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng vo ve và thanh âm sóng biển đập vọng về ở đằng xa.
Tôi nheo mắt, nhìn theo hai cái bóng trắng và hồng đang đôi co giữa khuôn viên vườn.
“Em không đi. Em
không đi, nói thế nào em cũng không đi!”.
Tiếng Dĩnh Hân
tôi còn lạ gì nữa, cái tôi lạ là sao cô bé lại có vẻ mặt dỗi mày chau với Khải Nam
thế kia. Trong nhà này nếu còn ai nuông chiều Hân hơn Khải Nam, tôi xin tình nguyện
đi bằng hai tay.
“Suỵt, nói nhỏ
thôi, Hi Văn và Chí Bân nghe được bây giờ.”. Nam hạ giọng vỗ về.“Ngoan, nghe lời
anh đi, lần này sẽ không để em một mình nói chuyện với Khả Vi nữa, anh sẽ ngồi cạnh
bên em, được không?”.
“Không, đừng hòng.
Em nói không đi là không đi!”.
“Nghe lời anh đi
mà”.Mặc kệ Hân gắt gỏng, Nam vẫn nhẹ nhàng thuyết phục.
“Khônggg!”. Hân
bắt đầu rít lên. Tôi lấy tay bịt tai lại. Chói tai quá đi mất.
“Đừng hét mà Kẹo
Chanh, đừng hét”.
“Khônggggg…”.
Mặc kệ sự vùng
vẫy của Hân, âm thanh như thể bị nghẹn lại rồi tắt hẳn. Điếu thuốc trên tay tôi
rơi xuống, còn chưa kịp dập lửa. Hai cô cậu này không phải nghĩ mình đang đóng phim
đấy chứ?
Dưới ánh đèn sáng
choang treo ở cái đình giữa vườn, hai bóng người đang dây dưa lẫn nhau. Cánh tay
cô gái ban đầu đặt trên ngực chàng trai, ý muốn đẩy cậu chàng ra. Nhưng trước sự
áp bức ngày càng mãnh liệt, thân hình cô ngày càng xuội lơ, tùy ý chàng trai càn
rỡ xâm lấn.
Tôi cảm thấy khan
ở cổ, cố gắng lắm mới nuốt được không khí, liền bước trở vào nhà.
Trên sàn đá lạnh
lẽo, ánh đỏ trên điếu thuốc cũng dần dần lụi tàn rồi tắt hẳn. Rốt cuộc tôi đã đánh
rơi điều gì ngoài khoảnh sân ấy? Tôi cũng chẳng rõ.