Tầng phía dưới bầu trời - Chương 09
CHƯƠNG 9
THỔ LỘ
Có những việc,
dù anh cố gắng bao nhiêu thì ra đến cuối cùng vẫn là lừa mình dối người.
Tâm trí anh
không quên được em, trái tim anh cũng không cách nào quên.
---oo0oo---
HI VĂN
Cuộc chiến càng
lúc càng trở nên gay go.
Tôi buông tay Dĩnh
Ngôn ra, vung chân đá vào một tên áo đen đang lao tới, tiện tay thúc cùi chỏ vào
một tên khác. Thông thường một mình tôi có thể chống chọi với năm gã bình thường.
Thế nhưng bọn người này có vẻ không dễ đối phó, chưa kể tôi vẫn còn phải bao bọc
Dĩnh Ngôn bên cạnh.
Cảm thấy tả xung
hữu đột cũng không ăn thua, tôi quyết định đánh nhanh rút gọn.
“Dĩnh Ngôn!”. Tôi
thét lên với Dĩnh Ngôn, lúc này đang co ro đứng ở một góc tường. “Anh giữ họ lại,
em chạy đi!”.
Tôi túm lấy hai
tên đứng chắn ở ngưỡng con hẻm lại, đập đầu chúng vào nhau để mở đường máu cho Dĩnh
Ngôn. Thế nhưng cô ấy vẫn còn đang đứng phân vân nhìn tôi.
“Còn chờ gì nữa?!”.
Tôi thét lên lần
nữa, lúc này Dĩnh Ngôn có vẻ đã quyết tâm hơn. Cô phóng vút qua mặt tôi, gần đến
mức tôi cảm nhận được lệ trên mắt cô bắn vào mặt mình.
Bốp!
Mải chú tâm vào
Dĩnh Ngôn, tôi lãnh trọn cú đấm của gã đang đứng gần đó. Lực đánh làm tôi va vào
bờ tường, ánh sáng trước mặt cũng trở nên mơ hồ.
“Đuổi theo con
bé đó đi”.Tên dẫn đầu đám người, có vẻ là kẻ chỉ huy, nói.
Gã vừa đánh tôi
gật đầu. Thấy gã chạy ngang qua, tôi bèn xoạc ngang chân khiến gã té đập mặt xuống
đất. Đoạn, tôi gượng đứng dậy, cố che đi cảm giác đầu choáng mắt hoa lúc này.
“Thật ra các người
là ai?”. Tôi hỏi.
“Đi mà hỏi diêm
vương ấy”. Gã thanh niên trước mặt tôi nói, liền sau lời gã là bọn lính cắc ké đang
ùa tới. Tôi chộp lấy chiếc ghế chỗ bãi rác lên hạ được một tên, nhưng lại lãnh trọn
cú đá của gã sau đó. Bọn còn lại nhìn thấy tôi ngã bèn hùa nhau xông tới, tên đá
chân, kẻ đạp vào ngực. Thoáng cái, tôi thấy gương mặt mình bê bết máu.
“Đủ rồi!”. Gã đứng
đầu lại lên tiếng, điếu thuốc trên tay gã rơi xuống bàn tay tôi, nóng rát. Gã ấn
chân lên, làm động tác như đang dập tắt ngòi lửa, chỉ có điều cái gã đang giẫm là
bàn tay tôi mà thôi.
“Tìm con bé đó,
nhanh lên!”.Gã nói ngắn gọn.
Mấy tên kia cũng
không mất nhiều thời gian, lục đục bỏ đi. Tôi bất lực nhìn đến kẻ cuối cùng rời
khỏi, tay chân hầu như không nhấc nổi. Chưa bao giờ tôi thấy mình vô dụng đến vậy.
Cả Dĩnh Ngôn tôi cũng không bảo vệ nổi.
Lúc này, trên những
tầng mây đen neo giữa bầu trời xám xịt, những giọt mưa đầu tiên đã bắt đầu trút
xuống.
Ba lần bốn lượt
tôi cố gượng dậy để đi tìm Dĩnh Ngôn nhưng tay chân như thể bị rút đi sức lực. Nước
mưa thấm qua kẽ tóc tôi, nhuộm ướt chiếc áo trắng đã loang lổ màu. Giờ thì tôi nằm
đó, như một đống phế thải chờ người ta vứt đi. Mà tôi còn có thể làm gì khác bây
giờ?
Tôi ngửa mặt, nhìn
thẳng lên màn mưa ngày càng dày đặc. Một giọt nước rơi thẳng vào đôi mắt tôi, cay
cay, tôi chớp nhẹ. Ánh sáng phản chiếu làm cơn mưa trông như những sợi thủy tinh
dài vô tận. Thế rồi, những sợi ấy chạm phải mặt đất, vỡ tan…
Mọi thứ càng lúc
càng mơ hồ.
Dường như, tôi
đã nhìn thấy rất nhiều hình ảnh thoáng qua trước mắt. Trong đó rõ ràng nhất là bóng
dáng một đứa bé vùng chạy trong màn mưa lạnh giá, nó va phải bờ tường, đau điếng,
nhưng vẫn kịp đứng dậy.
Toàn thân thằng
bé đầy vết thương lớn nhỏ, song ánh mắt nó vẫn ánh lên vẻ quyết tâm hiếm thấy ở
cái tuổi này. Nếu không chạy thì chỉ có con đường chết. Nó biết thế, nhưng mọi thứ
trước mặt vẫn cứ mờ dần…
“Đừng… đánh tôi”.
Đứa bé rên lên, nhưng có vẻ không ai để tâm tới lời nó. Nó khóc, nó thét. Trong
thế giới của nó lúc này chỉ có tiếng cười và ánh mắt bỡn cợt. Nó gục xuống trên
sàn.
“Bài học đầu tiên.
Có gan chạy trốn thì cũng có gan chấp nhận sự trừng phạt”.
Người đàn ông nhìn
nó. Nhưng nó không sợ. Nó trơ mắt nhìn lại ông ta.
Thêm một trận đòn
nữa…
Nó bệnh tật, đói
khát, nhưng nó vẫn bỏ bữa.
Rồi lại những trận
đòn…
Dường như đã thành
thói quen.
…
Không biết trải
qua bao lâu tôi mới giật mình tỉnh giấc, vẫn còn không tin rằng mình đã thật sự
gục ngã. Bên cạnh tôi lúc này không phải là bãi rác bẩn thỉu mà là một căn phòng
sạch sẽ, chăn trắng, nệm êm, cạnh bên là chiếc tủ gỗ lạ lẫm đặt trong góc.
Tôi lắc đầu, định
thần lại.
Bên cạnh tôi, Dĩnh
Ngôn đang ngủ rất say, gương mặt ánh lên vẻ thanh thản. Tôi không muốn làm phiền
sự tĩnh lặng ấy, song lại càng muốn biết điều gì đã xảy ra hơn.
“Dĩnh Ngôn, Dĩnh
Ngôn”. Tôi gọi.
Dĩnh Ngôn rên lên
khe khẽ, em lấy tay dụi mắt rồi lại òa lên nức nở khi nhận ra tôi đã tỉnh. Em ôm
chầm lấy tôi.
“Hi Văn, em còn
tưởng anh sẽ không tỉnh lại nữa”.
Em siết mạnh tay
khiến khắp người tôi đau ê ẩm.
Tôi gỡ tay em ra,
từ tốn hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao anh và em lại ở đây?”.
Dĩnh Ngôn lại sụt
sịt khóc. Ra là em không bỏ tôi lại mà chạy trốn một mình, em chỉ lẻn vào nấp trong
một ngôi nhà dân ở gần đó, đợi bọn xã hội đen đi khỏi rồi mới quay trở lại tìm tôi.
Quanh đó cũng không có trạm y tế hay bệnh viện nào, lại không thể cõng tôi đi xa,
thế nên em đành đưa tôi về phòng trọ này.
Tôi nhìn mấy mảnh
băng nhếch nhác trên người mình, mỉm cười hỏi: “Em băng bó cho anh sao?”.
Dĩnh Ngôn gật đầu
rồi lại ôm chầm lấy tôi. Cơn đau trong tôi bị che lấp bởi mùi hương trên tóc em.
Tôi hít nhẹ, cảm giác quen thuộc thoáng chốc khiến tôi trấn tĩnh lại. Thì ra, bấy
lâu nay tôi vẫn nhung nhớ cảm giác này, người có thể luôn bên tôi, quan tâm tôi,
người duy nhất có thể khóc vì tôi, cuối cùng cũng chỉ có mỗi mình em.
Cánh tay tôi dần
thả lỏng. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, tôi ôm lấy em.
“Em biết lúc nãy
khi bọn họ đuổi theo em, anh đã nghĩ gì không?”. Tôi nói.
Dĩnh Ngôn không
trả lời, chỉ im lặng tì cằm vào vai tôi. Em cựa quậy khiến vết thương trên người
tôi lại đau điếng, song tôi mặc kệ, chỉ run run giọng tiếp: “Anh nghĩ, nếu em xảy
ra chuyện gì, chắc anh cũng không muốn sống nữa. Có những việc, dù anh cố gắng bao
nhiêu, thì ra đến cuối cùng vẫn là lừa mình dối người. Tâm trí anh không quên được
em, trái tim anh cũng không cách nào quên”.
Dĩnh Ngôn siết
chặt lấy tôi hơn. Nước mắt em thấm ướt cả lớp băng nơi vùng ngực tôi. Khớp xương
tôi rên lên âm ỉ, nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại cảm thấy nỗi đau này thật sự rất
đáng giá.
“Dĩnh Ngôn, chúng
ta làm lại từ đầu được không?”.
Em ngẩng lên nhìn
tôi, đôi mắt em long lanh tựa ngôi sao trên trời, khiến tôi không nỡ buông tay,
mà cũng không có cách nào buông tay.
Không có lời đáp
trả, Dĩnh Ngôn chỉ khẽ cười, rồi đột ngột em choàng tay quanh cổ tôi, dâng làn môi
thơm ngát của mình lên. Phút môi chạm môi, tôi như bị sét đánh trúng, cứ đờ đẫn
nhìn em mà không dám động đậy.
Thế có phải là
em đã tha thứ cho tôi rồi không?
Rồi tôi cũng chẳng
nghĩ nhiều được, bởi nụ hôn của em ngày càng áp sát, dần dần không còn đơn thuần
là môi chạm môi nữa, cánh tay em bắt đầu lần tìm vào sâu trong cổ áo, khơi dậy đến
từng điểm nhạy cảm trong tôi. Tôi rùng mình, chẳng mấy chốc biến bị động thành chủ
động, cuồng nhiệt giữ chặt tay em rồi đẩy em ngã xuống giường.
Căn phòng nhỏ hẹp
thoáng chốc chìm trong không gian mờ ám. Lúc môi tôi dần hạ xuống chiếc cổ trắng
toát mang theo mùi hoa thoang thoảng, hơi thở em cũng nhè nhẹ chạm vào vành tai
tôi. Bất chợt, một hành động của em khiến tôi suýt ngừng thở.
Em thản nhiên dám
cắn vành tai tôi.
Lửa tình cuối cùng
đã bén. Tôi không ngần ngại nữa.
Nhẹ nhàng, tôi
tháo hàng cúc trên áo Dĩnh Ngôn ra, mở đường cho những nụ hôn liên tiếp. Một tay
không ngừng chạm nhẹ vào từng giác quan cảm xúc của em, tay kia chậm rãi duỗi những
ngón tay thon dài đang nắm chặt tấm ga giường kia ra, lồng chúng vào tay mình. Rốt
cuộc, khi nụ hôn của tôi khe khẽ chạm vào nơi trái tim em đang đập loạn nhịp kia,
Dĩnh Ngôn ngửa cổ ra sau, trong đôi mắt đã tràn ngập tình mê ý loạn.
Tôi không chần
chừ thêm nữa, để cho những khát khao bấy lâu của mình được thể bung tỏa. Thoáng
chốc, mảnh linh hồn tôi nhẹ nhàng trượt vào nơi sâu kín của em. Ngón tay Dĩnh Ngôn
khẽ bấm vào tay tôi, toàn thân run rẩy kịch liệt. Tôi biết em đau, nhẹ nhàng hôn
vào đôi môi đang phiêu lãng kia, trằn trọc, dây dưa. Cuối cùng chuyển động của tôi
nhanh dần, Dĩnh Ngôn cũng phát ra tiếng kêu khe khẽ.
Từng chút một,
chúng tôi đưa nhau đến thiên đường.
…
“Hi Văn”.
Dĩnh Ngôn áp má
vào lồng ngực tôi như cách em vẫn làm trước đây. Vừa mới trải qua một trận mây mưa,
nhịp tim em vẫn chưa hết rộn rã khi em thì thào: “Cuối cùng thì anh có thể cho em
biết hai năm trước đã xảy ra chuyện gì không? Chúng ta đã lãng phí hai năm rồi,
nếu thêm hai năm nữa, em sợ rằng bản thân mình cũng chẳng chờ được anh mất”.
Tôi mỉm cười, siết
chặt em vào làn da ấm nóng của mình. Có những chuyện vốn không thể trốn tránh vĩnh
viễn, huống chi tôi đã trốn tránh hai năm rồi. Cuối cùng cũng có dũng cảm đối mặt,
tôi không muốn vì sự hèn nhát của mình mà bỏ lỡ Dĩnh Ngôn.
Thế nên, tôi ngồi
bật dậy, túm lấy bao thuốc trong túi áo giắt cạnh bên giường, rít một hơi dài để
lấy thêm can đảm.
“Hai năm trước,
trên đường đến dự lễ tốt nghiệp của em, anh đã nhìn thấy một vụ tai nạn…”. Tôi bắt
đầu nói, cho dù không quay đầu lại vẫn có thể đoán được Dĩnh Ngôn đang chăm chú
nhìn mình. Em đã chờ đáp án này rất lâu rồi. “Một chiếc xe bị mất lái lao vào đoàn
tàu xe lửa bỏ hoang. Anh đã cố gắng cứu những người trong xe đó. Nhưng tất cả đều
bị kẹt lại trong đám lửa, trừ một phụ nữ bị thương rất nặng. Thay vì bỏ cuộc và
đưa bà ấy đến bệnh viện, anh vẫn cố chấp muốn dập tắt đám lửa để cứu người tài xế…
Đến khi anh đưa được bà ấy đến bệnh viện thì bà ấy đã… đã…”.
Thanh âm của tôi
nghẹn lại. Trong một lúc tôi không biết dùng từ gì để diễn tả cảm giác của mình,
cho đến khi Dĩnh Ngôn ôm lấy tôi từ phía sau, giọng em run run: “Em hiểu rồi. Đừng
nói nữa”.
Mắt tôi bắt gặp
cặp mắt nâu tròn của em, nghe giọng em nghèn nghẹn khi nói: “Không sao đâu Hi Văn.
Tất cả đều đã qua rồi. Mẹ em sẽ không trách anh. Em cũng không trách anh…”.
Dù cố gắng nhưng
cuối cùng em cũng không thể dứt câu. Nước mắt em chực trào ra. Dĩnh Ngôn của tôi
vốn là cô gái rất mau nước mắt, thế nhưng nhìn thấy em khóc đứt ruột đứt gan như
thế, tim tôi không kìm nén được mà cũng vồn vã đập theo. Em khóc, tôi cũng khóc.
Hai chúng tôi ôm chầm lấy nhau như hai đứa trẻ đầy tội lỗi.
“Anh xin lỗi, Dĩnh
Ngôn. Anh xin lỗi!”.
Tôi lặp đi lặp
lại câu nói ấy nhiều lần. Tất cả đều là tôi nợ em. Nếu không phải sự kiên trì ngu
ngốc của tôi thì mẹ em có thể đã không chết. Nếu không phải tôi hèn nhát không dám
đối mặt thì tôi và em cũng không lãng phí mất hai năm như vậy.
“Anh xin lỗi… Anh
xin lỗi…”.
Dường như vẫn là
Dĩnh Ngôn không chịu nổi những lời xin lỗi của tôi nữa, em hơi rướn người sang,
kiên quyết hôn lên môi tôi, không cho tôi tiếp tục.
Tuy vậy, có lẽ
em cũng không biết được, câu kế tiếp tôi vốn định nói là: “Dĩnh Ngôn, anh vẫn luôn
yêu em”.
Có điều chuyện
đó đã chẳng còn quan trọng nữa.
Chúng tôi quấn
lấy nhau, không ngừng dây dưa. Nụ hôn cuồng nhiệt cứ thay nhau trút xuống. Cho đến
khi Dĩnh Ngôn có vẻ ngạt khí, tôi mới miễn cưỡng buông em ra. Em mệt lả đến mức
nằm dài trên giường, thế mà vẫn cố nghịch ngợm dùng chân cọ cọ vào cổ tôi. Bị nhột,
tôi vén chiếc chăn em đang quấn chặt lên, đoạn cúi người cù vào những vị trí nhạy
cảm trên người em. Em bật cười khanh khách, được một lát thì vội xin tôi ngừng tay.
Tôi vẫn giữ tư
thế cúi người, lồng ngực phập phồng. Từ vị trí này có thể nhìn rõ hàng mi cong cong
hơi dày của Dĩnh Ngôn, thấy khóe miệng em cong cong thành vòng cung quyến rũ đến
chết người. Hai năm xa cách, từ bao giờ Dĩnh Ngôn của tôi đã trở thành một phụ nữ
mê hoặc đến thế?
Lần này, tôi chủ
động áp sát em. Thế nhưng môi chưa kịp chạm vào cánh hoa đào kia thì em đã đột ngột
đẩy tôi ra, vẻ mặt đầy hoảng hốt mà túm lấy chiếc chăn choàng ngang qua người. Dựa
theo ánh mắt đó, tôi cũng nhìn lại phía cửa ra vào, gần như chết lặng.
Cánh cửa phòng
lúc này đã hoàn toàn mở ra, Dĩnh Hân đứng cạnh bên Thiên Luân, bất giác, đôi mắt
mơ màng của con bé khiến tim tôi nhói đau.
Dĩnh Hân bĩu môi
chau mày, khóe mi vốn ngân ngấn nước lại đột nhiên biến dạng thành vẻ mặt mỗi khi
giận dỗi. Cô bé bật ra một tiếng: “Ghê!" rồi quay lưng chạy thẳng ra ngoài.
“Dĩnh Hân!”.
Thiên Luân gọi
lớn, hết nhìn tôi và Dĩnh Ngôn rồi lại nhìn theo Dĩnh Hân.
Tôi cũng không
biết gọi tình huống này là gì, khóe môi cứ lắp bắp mà chẳng thốt ra được lời nào.
Thiên Luân thở dài nói: “Hai người đã không sao thì thu xếp về nhà đi. Bọn tôi tìm
hai người suốt. Hân khóc từ đêm qua đến giờ”.
Dứt lời, cậu ta
bèn đuổi theo Dĩnh Hân.
Mọi thứ diễn ra
quá nhanh. Trong lúc tôi vẫn còn sững sờ, chưa biết phải làm gì thì Dĩnh Ngôn đã
lướt qua tôi để đóng cửa lại. Chúng tôi nhìn nhau, bất luận nói gì vào lúc này cũng
trở nên vô nghĩa.