Điều bí mật của chồng - Chương 22 - Phần 1
Chương 22: Lần ra manh mối
1.
Trước khi gặp Quảng Vận, Lệ Sảnh
đã hẹn gặp Tích Tích. Lần trước Tích Tích nói “vĩnh viễn không gặp lại nhau
nữa”, Lệ Sảnh cảm nhận được sự khinh miệt từ ánh mắt của cô vì không muốn ngồi
cùng người tình của chồng mình, dù chỉ một phút. Nhưng khi Tích Tích nghe Lệ
Sảnh thông báo “tôi đã tìm được manh mối về số tiền đó”, cô lại tích cực hợp
tác với Lệ Sảnh.
Lệ Sảnh cần xác nhận trong vòng
một năm trở lại đây, Quảng Vận có móc nối với công ty Ngụy Thị trong dự án nào
đó hay không. Tích Tích hỏi ngay Trương Duệ rồi trả lời cô:
- Có, nhưng chưa kịp triển khai.
Ánh mặt trời mùa hạ chiếu trên
mặt biển màu xanh lam như dải lụa. Một làn gió nhẹ lướt qua cũng có thể làm mặt
biển gợn sóng, đưa con người vào nỗi buồn hiu hắt.
Lệ Sảnh dừng xe ở bãi đỗ xe bên
bờ biển, cô tiến từng bước về phía nhà hàng Hải thượng Nhân gian. Nhà hàng thủy
tọa xinh đẹp ba mặt bao quanh bởi nước biển, bên trong trang trí lịch sự trang
nhã, chất lượng phục vụ tuyệt hảo. Đa số dân thường ít khi bén mảng đến đây vì
nhà hàng ở xa khu vực nội thành, giao thông không tiện; hơn nữa các món ăn đều
rất đắt, riêng một đĩa cải xào không cũng có giá năm sáu chục tệ. Những cái mà
nhà hàng này bán là không gian và thái độ phục vụ, chứ không phải là đồ ăn. Lệ
Sảnh nhìn bãi đỗ xe rộng thênh thang kín mít ôtô, chợt nghĩ người giàu trong
thành phố hóa ra nhiều vô kể.
Bước đi trong làn gió biển nhè
nhẹ, Lệ Sảnh cảm thấy buồn tê tái. Phong cảnh hữu tình khẽ đánh thức miền ký ức
đang ngủ yên, cô chợt nhớ lại những ngày ở bên Xuân Phong, anh thường xuyên đưa
cô đến đây ăn trưa vì cô rất thích không gian và cách phục vụ của nhà hàng. Ở
đây, cô được tiếp đón như một vị khách quý, thực sự giàu có. Từ khi Xuân Phong
qua đời, cô chưa quay lại nơi này, bởi lẽ không có người bạn nào hào phóng mời
cô, còn Tông Nguyên mặc dù không phải là người nghèo túng, anh từng đến đây ăn
nhưng lại nói với giọng rẻ rúng: “Có bệnh mới tới chỗ đó ăn. Trừ phi có người
đãi thì đi.”
Quảng Vận là khách quen của nhà
hàng, sớm đã quen dùng cơm hạng sang nên khi Lệ Sảnh ngỏ lời mời lão đến đây,
lão hồ hởi nhận lời ngay. Dù sao người ta chịu ra đây là nể mặt cô rồi, cô
không thể để cho người ta trả tiền nhưng vừa nghĩ tới hóa đơn thanh toán tiền
cô đã xót ruột bấm bụng chịu đựng. Lần trước hai người gặp nhau, Xuân Phong làm
chủ tiệc, cả nhóm cùng đi chơi golf, sau đó anh lái xe đưa mọi người tới đây ăn
hải sản tươi.
Chuyện xảy ra cách đây một năm,
lần này gặp lại Cuc trưởng Vận, Lệ Sảnh vẫn tỏ ra tôn trọng lão.
Lệ Sảnh tôn trọng Quảng Vận vì,
thứ nhất tuổi của lão lớn gấp đôi tuổi cô. Đúng ra cô phải gọi Quảng Vận là chú
xưng cháu. Tuy nhiên, ở trước mặt lão tuyệt đối không được thốt ra từ “chú”,
bằng không lão sẽ rất khó chịu. Người đàn ông này cũng năm mươi bảy năm mươi
tám tuổi rồi, tóc nhuộm đen nhánh, răng vàng ệch nhưng lão đâu đã chịu thừa
nhận mình già. Lần trước Quảng Vận đi cùng một cô gái đôi mươi mà vẫn cứ một
điều anh hai điều anh ngọt xớt. Thứ hai, Quảng Vận xuất thân từ một gia đình
tiểu tư sản ở thành phố khác phiêu dạt đến Thanh Đảo, từ chỗ làm cán bộ trong
cơ quan nào đó của thành phố, sau hai ba chục năm phấn đấu, lão ngoi lên làm
cấp trên, đi tới đâu cũng được người ta tiếp đãi như thượng khách, không thông
minh tài trí thì làm sao có thể hô mưa gọi gió, nên cô càng phải tôn trọng lão.
Trước khi Quảng Vận bước vào cửa,
Lệ Sảnh lấy điện thoại trong túi xách ra, bật chế độ ghi âm.
- Anh Vận! - Lệ Sảnh rót đầy một
chén rượu Ngũ lương đã được cất ủ mười năm để mời khách. Cô nhớ Xuân Phong từng
nói, Cục trưởng Vận rất sành rượu, ngoài loại rượu này ra, lão không uống một
giọt rượu nào khác. - Em biết anh rất bận, thế mà vẫn quấy rầy anh. Em áy náy
lắm.
- Ha ha, Tiểu Sảnh. - Cục trưởng
cười to, - Ở trước mặt anh, em không cần nói những lời khách sáo đó đâu, có
chuyện gì em cứ nói thẳng ra.
- Thấy tinh thần anh sảng khoái
như thế, em càng ngại quá. Chuyện này thực sự là rất khó mở miệng, em không nói
ra được anh ạ.
- Hô hô, cô nàng này, đã kéo
người ta ra đây rồi còn ra vẻ không tiện mở miệng? Em gặp khó khăn gì nào? Nói
đi, về công việc hay là về cuộc sống?
- Anh đã không xem em là người
ngoài, vậy thì em nói thẳng, có chỗ nào mạo phạm, anh đừng trách em nhé.
- Nói nhiều lời thừa làm gì? Nói thẳng, nói thẳng ra.
Lệ Sảnh nâng chén trà lên, lấy trà thay rượu kính Cục trưởng,
đợi lão ta uống một hơi cạn sạch chén rượu, cô khẽ nhấp một ngụm trà, ra vẻ lấy
can đảm:
- Mấy dự án nằm trong quyền hạn của anh, sao anh không chịu
cho công ty Ngụy Thị một phần?
Ánh mắt của Cục trưởng lóe lên vẻ ngạc nhiên và sửng sốt,
nhưng lão nhanh chóng lấy lại sắc thái bình thường:
- Hôm nay em hẹn anh ra đây là vì chuyện này?
- Đây là một lý do.
- Ngụy Thị không còn từ lâu rồi, giải thể rồi.
- Trước khi giải thể thì sao?
- Từ năm ngoái đến năm nay có ba dự án là tòa nhà xx, quảng
trường xx, cao ốc xx. Chúng có chung một đặc điểm là yêu cầu kỹ thuật khá cao,
công ty Ngụy Thị không đáp ứng được. Anh cũng muốn giúp cậu ấy lắm chứ. - Quảng
Vận tiện tay rút một điếu thuốc lá Hoàng Hạc lâu thượng hạng, lão châm thuốc,
hít một hơi dài rồi nhả ra một làn khói trắng, nhíu mắt nói, - Cậu ấy rút khỏi
chuyện này rồi.
- Anh à, hôm nay em hẹn anh ra còn có chuyện khác muốn nói,
nhưng chỉ e mạo phạm đến anh, em không biết phải mở miệng thế nào cho phải.
- Ôi dào! Chuyện gì? Nói thẳng ra được rồi.
- Trước khi Xuân Phong xảy ra chuyện, anh ấy có đưa cho anh
mượn cái gì không?
- Cái gì là cái gì? - Quảng Vận ngơ ngác.
- Một món tiền. - Lệ Sảnh cắn răng nói toẹt ra. - Để lấy được
dự án của anh, Xuân Phong đã đưa trước thù lao cho anh.
- Cái gì? Em nói cái gì hả? - Dường như Quảng Vận chưa nghe
rõ.
- Xuân Phong đã đưa cho anh một món tiền. - Lệ Sảnh biết, nói
như thế này chẳng khác nào đâm mũi dao nhọn vào người ta mà không thu lại được,
hậu quả ắt là một mất một còn. Dĩ nhiên cô cần phải sống, chỉ có cách tìm ra
tung tích số tiền đó cô mới thoát khỏi cơn ác mộng. Để giải cứu bản thân, cô
làm sao đẩy được người trước mặt rớt xuống vách núi? Huống hồ Quảng Vận là
người chẳng vừa, cô chỉ cần lão trả lại tiền hoặc thừa nhận chuyện này thì mọi
việc đều êm đẹp.
- Tiểu Sảnh, em có ý gì? - Ánh mắt gian giảo và sắc nhọn của
lão ta xuyên thấu làn khói thuốc mờ ảo, hướng thẳng vào cô.
- Em không có ý gì. - Lệ Sảnh gượng cười, - Em chỉ muốn xác
nhận chuyện kia.
- Hừm… - Bầu không khí êm ả bỗng thay đổi đột ngột. Cục
trưởng Vận dí tắt nửa điếu thuốc trong tay, châm một điếu mới, nét mặt như
chùng xuống, - Hôm nay em hẹn anh ra chính là vì vấn đề này? Vậy trước tiên anh
phải hỏi em một câu, em đứng trên cương vị nào? Thay mặt cho ai tới đây? Là
nhân viên của công ty Ngụy Thị hay là người nhà của Xuân Phong? Em có đáng được
nói những chuyện này với anh không? Em làm cho người khác khó hiểu đấy.
Quảng Vận đã nói đến nước này thì Lệ Sảnh việc gì phải nể
nang nữa. Cô tôn trọng lão nhưng lão không biết điều, chẳng những không tôn
trọng, mà ngược lại, còn sỉ nhục cô.
Điều này cũng chẳng có gì là lạ. Trong chốn quan trường hiểm
ác, để leo lên được vị trí ngày hôm nay không biết Quảng Vận đã giẫm đạp lên
bao nhiêu người, tay dính máu bao nhiêu lần. Khi xử lý những chuyện liên quan
đến lợi ích cá nhân, lão chẳng có tình có nghĩa gì hết, Lệ Sảnh cần gì phải
khách khí với loại người này? Hơn nữa, lão cũng ngấp nghé về vườn rồi, khả năng
thăng tiến cực kỳ thấp. Lệ Sảnh dám chắc, trước khi Quảng Vận về vườn, cô chẳng
bao giờ cần nhờ vả lão và cô cũng không có bất cứ mối quan hệ thực dụng nào với
lão. Cho nên Lệ Sảnh không đủ nhẫn nại ngồi nói chuyện vòng vo với Quảng Vận,
lão muốn chơi ván bài lật ngửa thì cũng được thôi.
Lệ Sảnh nhìn thẳng vào mắt Quảng Vận, nói dứt khoát:
- Anh là người thông minh nên em không vòng vo làm gì. Trước
khi Xuân Phong xảy ra chuyện, anh ấy đã đưa cho anh mượn một món tiền, nhưng
cuối cùng chuyện làm ăn không thành. Vậy anh phải trả lại tiền cho người ta thì
mới thỏa đáng chứ?
Đi vào vấn đề chính, Lệ Sảnh dùng kế thăm dò. Nếu Quảng Vận
thực sự lấy tiền thì chắc chắn sẽ chột dạ, vì lão không biết đích xác trong tay
cô đang nắm quân bài nào. Nhưng gừng càng già càng cay, lão không hề có biểu
hiện lo lắng mà ngược lại còn thẹn quá hóa giận. Quảng Vận nhìn chòng chọc vào
Lệ Sảnh, hạ thấp giọng:
- Lệ Sảnh, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Đầu óc em tỉnh táo
đấy chứ? Em biết mình đang nói gì không?
- Em nói, trước khi Xuân Phong xảy ra chuyện, anh ấy đã đưa
cho anh một món tiền, anh không làm được việc thì nên trả lại tiền.
- Ăn nói hàm hồ! Dựng chuyện! Phỉ báng! Vu khống! Em nói như
vậy là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy, biết chưa? - Khi Quảng Vận
sửng cồ, quăng ra những câu này, lão ngó trước ngó sau xem có chỗ nào gắn
camera hay không.
Quảng Vận dí tắt điếu thuốc, đứng dậy, xô cửa đi thẳng. Mặt
lão bừng bừng tức giận, không thèm chào Lệ Sảnh một tiếng.
Một mình Lệ Sảnh ngồi ngây trong phòng, chừng chục phút sau
cô ra thanh toán tiền.
2.
Lệ Sảnh lo lắng Tông Nguyên nhận thấy tâm trạng khác thường
của mình nên chiều hôm ấy cô gọi điện bảo anh rằng, bố cô có chút chuyện rắc
rối, cần cô về xử lý, buổi tối cô ngủ lại bên đó luôn. Tông Nguyên vui vẻ đồng
ý, dặn cô đi đường phải chú ý an toàn, nhớ chăm sóc tốt cho bản thân. Tan ca,
Lệ Sảnh lái xe đến một khu chung cư ở phía đông thành phố Thanh Đảo.
Ở đó có một căn hộ của cô, gồm hai phòng ngủ. Năm thứ hai cô
quen Xuân Phong, nhờ anh tài trợ mười vạn tệ tiền thủ phó, cô đã mua được nhà.
Trước đó cô cũng có một căn hộ second hand ở khu chung cư Phúc Lĩnh, phía bắc
đường Phúc Châu. Lúc mua căn hộ này, cô đang yêu một bác sĩ trong bệnh viện.
Người đó đã có gia đình, vì vụng trộm với cô nên anh ta luôn cảm thấy hổ thẹn trong
lòng, không hổ thẹn với vợ thì lại hổ thẹn với người tình. Dù hai người hẹn hò
kín đáo trong nhà nghỉ nhưng anh ta vẫn có cảm giác không an toàn. Lệ Sảnh nhận
thấy hai người không có hi vọng tiến tới hôn nhân và cô cũng không có ý định
cặp kè lâu dài với bác sĩ này nên đưa ra yêu cầu mua nhà, anh ta buộc phải chi
viện tiền thủ phó. Về quan hệ bồ bịch, một khi phụ nữ chủ động nói chuyện tiền
bạc thì đàn ông không thể gắn bó lâu dài; vì thế, tình cảm của hai người phai
nhạt dần rồi chấm dứt quan hệ, gần như không đi lại với nhau nữa.
Sau đó Lệ Sảnh có Xuân Phong. Năm thứ hai quen Xuân Phong, Lệ
Sảnh lên kế hoạch cải thiện điều kiện chỗ ở. Cô chuyển địa điểm từ phía bắc
đường phúc Châu tới phía đông đường Hong Kong, diện tích từ sáu mươi mét vuông
tăng lên chín mươi mét vuông, ra vào căn hộ phải quẹt thẻ từ, cuộc sống hoàn
toàn khép kín. Cái ranh ma của Lệ Sảnh là ở đó, trước mặt người đàn ông mà mình
thích cô không thể không cân nhắc đến vấn đề kiềm chế dục vọng, mặc dù dục vọng
giống như một con thú dữ. Cô mua nhà căn cứ vào điều kiện kinh tế của “người
yêu”, ví như căn hộ second hand sáu mươi mét vuông lúc đầu nằm trong một khu
chung cư cũ, giá nhà rẻ nên khi trả thủ phó, tay bác sĩ kia không bị áp lực;
sau khi cuộc tình kết thúc, cô bán căn hộ đó để hướng mục tiêu sang căn hộ chín
mươi mét vuông chứ không phải là trên một trăm mét vuông, cho nên không cần cô
nhắc đến chuyện tiền bạc, Xuân Phong cũng khẳng khái tặng mười vạn tệ để giúp
người tình.
Xuân Phong và Lệ Sảnh có tình ý với nhau, quấn quýt ba năm chẳng
mảy may thay đổi tình cảm vì chuyện tiền bạc. Thực ra về tiêu chuẩn chọn đàn
ông, Lệ Sảnh coi trọng vật chất hơn cả, nếu không có tiền thì tình cảm tình yêu
gì đó, chả có nghĩa lý gì hết. Với Xuân Phong cũng vậy, cô biết anh có chút
tiền nên mới đi lại với anh. Tuy nhiên, cô đến với anh cũng không chỉ vì tiền,
nếu chỉ vì tiền, hai người không thể tiến xa đến thế. Hơn nữa mối tình vụng
trộm, không có tương lai, chưa có gì ràng buộc nhau, nếu chỉ vì chuyện tiền
bạc, có lẽ tình cảm cũng sớm bị lụi tàn. Xuân Phong không cần lấy tiền mua
tình, vì anh trẻ tuổi, tài cao, lại giàu có. So với Lệ Sảnh, anh không có điểm
nào không xứng với cô. Biết bao nhiêu cô gái trẻ đẹp đeo bám anh, thế mà chỉ có
mình cô lọt vào mắt anh, đó là may mắn của cô. Cô không có lợi thế về tuổi tác
nên phải nghĩ cách tạo điểm mạnh cho bản thân, dùng tình cảm chân thành làm
trái tim anh rung động rồi ràng buộc anh. Khi thực hiện tất cả mọi việc, cô
không để cho tình cảm chi phối lý trí, làm xong bước đệm này, cô khôn khéo để
anh phải chủ động, cam lòng trả giá vì mình.
Đây cũng là lý do vì sao Xuân Phong yêu cô say đắm. Cô không
phải là người tình anh chăn dắt, ở trước mặt anh, cô có nhân cách toàn vẹn, có
cuộc sống độc lập. Hai người ở bên nhau, hoàn toàn là vì sự hấp dẫn của tình
yêu và khoái cảm, chứ không phải điều gì khác. Cả hai đều có chung sự cảm nhận
về nhau. Đương nhiên cô cũng yêu anh. Không chỉ yêu anh ở điểm giàu có mà cũng
yêu chính con người anh, những lúc cô gặp khó khăn, anh đều kịp thời đưa tay ra
giúp đỡ. Có được tình yêu của anh cũng xuất phát từ tình yêu của cô dành cho
anh, nói cách khác, họ thực sự yêu nhau.
Căn hộ đó vô cùng ấm áp, là nơi hai người từng ăn ở hạnh phúc
với nhau, đến nay nó không có bóng dáng của anh nữa. Căn hộ cũng bị bố và bà mẹ
kế Lệ Sảnh chiếm hữu rồi.
Chuyện xảy ra sau khi Lệ Sảnh kết hôn. Ông bố và bà mẹ kế
sống mấy chục năm trong ngôi nhà cấp bốn tuềnh toàng ở xã Tây Trấn, đột nhiên
có một ngày họ phá nhà rồi đi thuê nhà trọ để ở, hôm nào cũng xích mích với chủ
nhà vì mấy tệ tiền điện nước và tiền sửa chữa các thiết bị đồ gia dụng cổ lỗ
sĩ. Mấy năm sau, họ vẫn chưa xây xong nhà, trong khi đó Lệ Sảnh đi lấy chồng,
căn hộ bỏ không nên ông bố ra mặt, hỏi mượn cô căn hộ một hai năm, cùng lắm là
ba năm, đợi xây xong nhà thì họ sẽ chuyển đi. Lệ Sảnh biết chắc đây là ý của bà
mẹ kế nhưng cô nghĩ mẹ kế chả là cái thá gì, từ nhỏ bà ta đã không đối xử tử tế
với mình, có điều bố là bố đẻ, cô không thể trơ mắt nhìn bố mình phiêu bạt ở
bên ngoài nên đành gật đầu đồng ý, thế là họ dọn về đây.
Lệ Sảnh muốn giữ lại một phòng cho riêng mình, cô định lấy
chìa khóa phòng, xếp đồ dùng cá nhân vào đó, song ông bố nói khó:
- Con làm như vậy có thích hợp không? Con và mẹ con ở một
phòng là được rồi, nếu em con về thăm nhà mà con khóa phòng này thì nó ngủ đâu.
Em trai Lệ Sảnh đang học đại học trong thành phố Thanh Đảo,
cứ cuối tuần lại về nhà. Mặc dù hai chị em không cùng một mẹ sinh ra nhưng dù
sao cậu ta cũng là con trai của bố cô nên không thể để cho ông khó xử. Căn hộ,
tạm thời không có không gian riêng của Lệ Sảnh.
Kể từ khi kết hôn, đây là lần đầu tiên Lệ Sảnh về nhà. Khi cô
bước vào cửa, bố mẹ cô vừa ăn tối xong, họ đang chăm chú xem phim truyền hình
dài tập. Trông thấy con gái, ông bố rất phấn khởi, hỏi cô ăn cơm chưa rồi bảo
bà vợ chuẩn bị đồ cho cô ăn. Bà mẹ kế niềm nở bưng ra rất nhiều món. Lệ Sảnh
xua xua tay nói không ăn, cô chỉ muốn đi nghỉ. Sau đó, cô chui tọt vào phòng
của mình, tức là phòng cuối tuần em trai cô về ngủ. Ông bố theo sau ân cần hỏi
thăm.
- Con giận Tông Nguyên?
Lệ Sảnh trả lời:
- Không, chúng con vẫn tốt mà bố, sao có thể giận dỗi được?
Vừa rồi anh ấy đi công tác xa nhà, con và mẹ chồng ở cùng nhau cũng không có va
chạm gì. Là con nhớ nhà nên muốn ngủ với bố mẹ một tối thôi.
Nghe Lệ Sảnh nói như vậy, ông bố cũng yên tâm, hai bố con nói
chuyện đôi câu rồi ông bố ra ngoài để cô nghỉ ngơi, sáng mai còn đi làm.
Đêm đó Lệ Sảnh mơ thấy Xuân Phong.
Cô mơ thấy mình và Xuân Phong đi chơi trong tiết Thanh minh,
họ đến một vườn cây anh đào, Xuân Phong gọi nó là khu vườn vui vẻ, những quả
anh đào đỏ chót, sai trĩu trên cành…
Khi bình minh lên, Lệ Sảnh chợt tỉnh giấc. Cả ngày làm việc ở
bệnh viện, hình ảnh về vườn cây anh đào cứ lởn vởn trong đầu làm cô cảm thấy
bồn chồn không yên. Đến lúc hoàng hôn buông xuống, cô lái xe tới siêu thị
B&Q mua một chiếc xẻng có kích thước trung bình, sau đó đi thẳng tới nơi
được mệnh danh là quê hương của cây anh đào, phía bắc thành phố Thanh Đảo.
Trên đường đi, khi đi đến thôn xx cách phía bắc Cửu Thủy
khoảng ba cây số, Lệ Sảnh cẩn thận giảm tốc độ đi chậm lại, xe lướt qua từng
nếp nhà đơn sơ bình dị, xuôi theo dòng sông uốn khúc quanh co, rồi đi về phía
đông chừng tám trăm mét, đến chỗ nước chảy hiền hòa, cô dừng xe trước rừng cây
anh đào. Dòng sông ở trước cửa rừng đang vào mùa nước lên, mực nước dâng cao,
làn nước vẫn trong veo. Bây giờ là giữa hè, mùa anh đào đã qua lâu rồi, trong
rừng chỉ có những quả anh đào xanh ngắt, treo lủng lẳng đầu cành, thỉnh thoảng
có làn gió mát rượi thổi qua khiến Lệ Sảnh cảm thấy khoan khoái. Mùa này, vào
lúc hoàng hôn, trong rừng cây anh đào dường như không có một bóng người. Lệ
Sảnh men sườn núi, chầm chậm đi về phía trước. Vì cô quên không đổi giày cao
gót sang giày đế thấp nên bước đi tập tà tập tễnh, cũng may quãng đường không
xa lắm, đi bộ mấy trăm mét là tới nơi.
Lệ Sảnh ngồi thụp xuống gốc cây anh đào, nghỉ ngơi lấy lại
sức. Vườn anh đào trước mắt, có tất cả sáu cây, Xuân Phong bao thầu của người
dân trong thời hạn mười năm. Ý tưởng này bắt nguồn từ một lần hai người đi chơi
trong tiết Thanh minh.
Năm đầu tiên họ yêu nhau, vào tháng năm khi quả anh đào chín,
anh đưa cô tới đây chơi, nếm thử quả anh đào và thưởng thức các món ăn của nhà
nông. Trong lúc hưng phấn, cô nảy ra ý nghĩ lạ lùng:
- Ước gì em có cây anh đào của riêng mình, hằng năm đưa người
thân và bạn bè tới ăn quả anh đào thì sung sướng thế nào anh nhỉ?
Xuân Phong cười ha ha, nói rằng:
- Có khó thực hiện không? Anh sẽ cho em thỏa lòng mong ước.
Nói rồi Xuân Phong tìm đến nhà bác nông dân, hỏi về các thủ
tục liên quan tới việc cho thuê cây. Gia đình bác nông dân vui vẻ nhận lời cho thuê
cây và còn miễn phí tiền chăm sóc cây. Họ đưa ra giá năm trăm tệ một năm, vì
nhiều nhất mỗi cây anh đào chỉ cho giá trị sản lượng đạt bốn năm trăm tệ/năm.
Xuân Phong cười nói:
- Cháu trả cho bác sáu trăm tệ một cây nhưng bác phải đảm bảo
trông nom chúng thật tốt.
Bác nông dân vui mừng khôn xiết, cảm ơn rối rít. Bác ta lập
tức đưa đôi tình nhân tới vườn cây anh đào chọn cây, họ chọn được sáu cây rồi
làm hợp đồng, hai bên cùng ký tên. Đây là một ví dụ điển hình về sự cưng chiều
của Xuân Phong dành cho Lệ Sảnh. Ký xong hợp đồng, cô kéo anh quay lại vườn
cây, thích thú ngắm nghía.
Lệ Sảnh nhớ Xuân Phong từng nói:
- Trong vòng mười năm, sáu cây anh đào này đều thuộc về em,
bất cứ lúc nào em cũng có thể đến đây và mang bạn bè theo nữa.
- Thuộc về em thì cũng thuộc về anh, thuộc về hai ta.
- Ừ, thì thuộc về hai ta.
- Anh có con dao nhỏ không? Anh
có dám khắc tên hai đứa mình lên cây không?
- Có gì mà không dám? Để anh đi
lấy dao.
Xuân Phong chạy ra xe lấy con dao
gọt hoa quả rồi quay lại, đưa con dao nhỏ cho Lệ Sảnh:
- Tùy em, thích khắc thế nào thì
khắc nhé.
Nửa năm sau đó, vào một buổi tối
đầu mùa đông, bỗng nhiên Xuân Phong hẹn Lệ Sảnh đi làm một việc. Hai người đến
vườn cây anh đào đìu hiu, tìm sáu gốc cây của mình. Trong màn đêm tĩnh mịch,
không một tiếng người, chỉ nghe gió núi thổi vi vu xuyên qua đám lá cây, cô
dùng điện thoại soi đường, anh đứng dưới gốc cây anh đào to nhất, dùng xẻng đào
cái hố sâu chừng hai thước, chôn túi đồ được bọc kín bằng túi nilon. Sau đó anh
lại lấp đất lên như cũ, giậm giậm mấy cái, vừa giậm chân vừa nói:
- Đây là tư liệu anh giao dịch
với lão Vân, nó là vũ khí sắc bén để hạ bệ lão ta. Nhưng chưa đến thời khắc
then chốt thì tuyệt đối không được mở cái túi đó ra. Tốt nhất cả đời cũng không
phải mở nó ra, trừ phi cực chẳng đã, buộc lòng phải làm vậy.
Dường như anh nói với cô mà cũng
là tự nói với chính mình.
Cô có linh cảm về chuyện gì đó
không hay, nhưng không truy hỏi đến cùng, cô chỉ nhẹ nhàng hỏi anh:
- Sao anh phải chôn ở đây thế?
- Chỗ này an toàn nhất.
- Chị ấy có biết không? - “Chị ấy” hiển nhiên là vợ của Xuân
Phong, Trần Tích Tích.
- Cô ấy không biết gì hết. Trước đây anh bảo quản nó trong
két sắc, ở phòng làm việc. Về sau có quá nhiều đồ cần phải cất vào két, vả lại
chỗ đó cũng không an toàn, phòng làm việc có nhiều người ra vào, ngộ nhỡ gặp
bọn trộm cắp thì hỏng chuyện. - Xuân Phong cũng nói thêm, - Tích Tích nhát gan,
tầm nhìn thiển cận, không gánh nổi việc lớn, biết càng nhiều thì càng dễ hỏng
chuyện.
Cho nên có những chuyện không muốn nói với vợ, anh lại trao
đổi với Lệ Sảnh. Áp lực công việc nhiều, phiền não về quan hệ xã giao, hay khi
không điều chỉnh được cảm xúc, tâm trạng của mình, anh thường nghĩ đến cô và
trong đầu hiện lên bốn chữ: hồng nhan tri kỷ.
Có khi một câu nói, một ánh nhìn của người đàn ông cũng làm
cho người phụ nữ xốn xang trong lòng, mê mẩn tâm hồn, để rồi chấp nhận đánh đổi
tất cả. Phút giây ấy, Lệ Sảnh nghĩ, em là tri kỷ của anh, còn anh, há chẳng
phải là tri kỷ của em sao? Em nguyện cùng anh giữ trọn những bí mật.
Lệ Sảnh bước ra khỏi hồi ức, cô lấy lại tinh thần đi tới sáu
cây anh đào. Từ ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại, cô nhanh chóng tìm ra
cây anh đào có khắc tên hai người, vết khắc vẫn còn nguyên, hai năm trôi qua,
cây anh đào không lớn được bao nhiêu.
Cô dừng chân ở dưới cây anh đào mà anh đã chôn bí mật, dùng
cái xẻng nhỏ mang theo bên mình, hì hục đào từng xẻng đất lên. Chỉ mất hơn chục
phút là cô lấy được túi đồ, cô lau sạch đất dính bên ngoài rồi ôm vào ngực.
Lệ Sảnh trở lại xe, khóa kỹ cửa xe và kéo hết các cửa kính
ôtô lên, cô khoanh tay trước ngực, ngả người ra ghế xe nghỉ ngơi. Một lát sau,
cô mở cái túi bí mật ra, bên trong những lớp nilon chống thấm là một túi hồ sơ
được dán kín miệng.
Lệ Sảnh tự hỏi: Bây giờ đã tới thời cùng cực chẳng đã, buộc
lòng phải đâm một nhát kiếm trúng huyệt hay chưa?
Cô lấy ra con dao gọt hoa quả, cẩn thận rạch miệng túi.
Bên trong đựng một cuốn sổ nhật ký, bìa cứng, màu đen và một
chiếc đĩa VCD.