Điều bí mật của chồng - Chương 17 - Phần 1
Chương 17: Họa vô đơn
chí
1.
Sau bữa tối, Lý Dương chơi dán tranh cùng Ni Ni, thấy
Điền Ca ở trong bếp hì hụi lau sàn nhà, anh bèn dỗ dành con gái chơi
một mình rồi qua giúp vợ.
- Để anh, bà xã nghỉ một lát đi. - Lý Dương giành
lấy cây lau nhà từ tay Điền Ca, nhanh nhẹn lau sàn phòng bếp, phòng
khách và hai phòng ngủ sạch bóng.
- Sao bỗng dưng chịu khó thế, chắc là có chuyện gì
rồi đây? - Điền Ca vừa cắn quả táo vừa cười khúc khích.
- Hôm nào mà anh chẳng chịu khó?
- Vâng, anh là ông chồng tốt nhất trên đời.
- Đúng là anh có chuyện cần bàn bạc với em đấy.
- Có thể không bàn bạc được không.
- Không được.
- Lý Dương, mỗi lần anh bảo có chuyện cần nói em
thấy rất sợ.
- Không còn cách nào khác, em là vợ anh thì không
tránh khỏi những lúc phải bàn bạc với nhau. Lại đây, mình nói
chuyện. - Lý Dương mang cây lau nhà vào phòng vệ sinh, nhúng vài cái
vào nước cho sạch rồi cất vào vị trí ban đầu, sau đó kéo Điền Ca
tới phòng khách.
- Chắc chắn không phải là chuyện tốt lành rồi.
- Dự cảm của em đôi khi cũng đúng nhưng không hoàn
toàn chuẩn xác.
- Nói mau đi! - Điền Ca bỏ quả táo đang ăn dở xuống,
tròn xoe mắt nhìn anh.
- Điền Ca à, - Lý Dương đưa tay phải lên dịu dàng vuốt
ve mái tóc của cô. - nếu như không tìm được số tiền kia thì chúng
mình làm lại từ đầu nhé, được không?
Điền Ca sững sờ, cắn môi nói:
- Tại sao? Không tìm được à?
- Ý anh là, nếu như.
- Không được nói như vậy, em không thích nếu như. -
Điền Ca lại ăn táo nhưng chả thấy ngon lành gì nữa, nước mắt lã chã
rơi.
- Được rồi, mình không đặt giả thiết như thế nữa. -
Lý Dương ôm vợ vào lòng, vỗ về. - Đừng khóc nữa, để Ni Ni trông thấy
thì không hay đâu, em không sợ con bé lêu lêu em à.
- Thực sự không tìm được sao? - Điền Ca bỏ quả táo
xuống, băn khoăn hỏi anh.
- Không có chuyện đó đâu, tuyệt đối không có. Tin anh
đi, nhất định anh sẽ lấy lại số tiền cho em.
- Bên Tích Tích có tin tức gì không?
- Cô ấy gọi điện bảo vẫn đang xác minh một vài vấn
đề trong công ty của Xuân Phong, công ty hiện đang có không ít khoản nợ
rắc rối, có lẽ tiền của mình cũng nằm trong đó, một khi chứng thực
được cô ấy sẽ trả lại ngay cho mình.
- Thật vậy sao?
- Thật. Hãy tin Tích Tích, cô ấy là người tốt.
Lý Dương tìm điều khiển từ xa, mở tivi.
Ni Ni chạy tới hỏi bài, Điền Ca vội rời khỏi vòng
tay của Lý Dương, hai mẹ con chụm đầu về phía cái bàn.
Tối hôm ấy Điền Ca quyết tâm gạt bỏ chuyện tiền bạc
ra khỏi đầu, cô không muốn nhắc đến nó nữa, trăn trở nhiều chỉ làm
cho mình cho người không vui. Sáng hôm sau trên đường đi làm, cô chợt
nghĩ tại sao Lý Dương lại đột ngột đưa ra giả thiết như vậy nhưng
không tìm được nguyên nhân. Thôi bỏ đi, không nghĩ tới nữa, nghĩ nhiều
cũng có tác dụng gì đâu, chỉ tự làm khổ cái thân.
Buổi sáng, Điền Ca siêu âm cho một bệnh nhân mắc bệnh
trĩ. Không biết bao nhiêu ngày rồi người bệnh chưa tắm rửa mà để phân
và nước tiểu tràn ra bên ngoài, tanh tưởi khó chịu. Cô bảo đồng
nghiệp Tiểu Lưu đứng sang một bên, còn mình thì tập trung siêu âm thật
kĩ khiến phân và nước tiểu dính cả vào probe và ngón tay của cô.
Mặc dù rất khó chịu nhưng đây là bổn phận và trách nhiệm nên cô
không thể phàn nàn, mà những việc như thế cũng chẳng lạ gì với
nghề của cô.
Buổi trưa, Điền Ca xuống căng tin ăn cơm; vừa gắp một
đũa rau xào mềm nhũn vào miệng, cô lập tức liên tưởng đến bệnh nhân
buổi sáng, suýt chút nữa thì nôn. Cô đành để cái bụng trống rỗng
cho đến tận lúc tan ca. Điền Ca đang siêu âm cho bệnh nhân cuối cùng
thì cánh cửa phòng bỗng mở toang, gió từ bên ngoài ùa vào lạnh
cóng. Điền Ca giật mình, rời mắt khỏi màn hình máy siêu âm. Người
đang hùng hổ bước vào phòng là một bệnh nhân nữ, chị ta thở hổn
hển, sắc mặt tái nhợt, mắt vằn tia máu đỏ, hăm hăm chỉ tay vào mặt
Điền Ca, chửi như tát nước:
- Tôi đã sớm nghi ngờ bệnh viện khốn nạn của các
người làm việc mờ ám, chẳng coi ai ra gì. Đã lấy bao nhiêu tiền phong
bì rồi? Ăn bao nhiêu tiền hoa hồng rồi hả? Các người hại chết người
rồi, biết không?
Điền Ca không hiểu, cố giữ bình tĩnh hỏi lại sự
tình:
- Chị đừng nóng, có chuyện gì cứ từ từ nói. Chị
gặp chuyện gì à?
- Ba ngày trước tôi đến bệnh viện đăng ký khám dịch
vụ. Hôm nay, tôi xếp hàng mất ba tiếng đồng hồ sau mới gặp được bác
sĩ, thế mà ông ta chỉ khám cho tôi nửa phút, nói không đến ba câu rồi
viết giấy bảo tôi đi siêu âm. Y tá khoa siêu âm hẹn tôi hôm khác đến
khám tiếp. Tôi đành phải về nhà, kiên nhẫn chờ đợi thêm ba ngày hai
đêm nữa. Một giờ trưa nay tôi đã có mặt ở đây, tại sao đã gần hết
giờ làm việc rồi mà vẫn chưa đến lượt tôi? Khốn nạn! Không biết
chừng trong người tôi có khối u ác tính, nếu các người trì hoãn
việc khám bệnh thì các người phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với
cái mạng này.
Điền Ca trợn tròn đôi mắt, cả ngày ở trong phòng siêu
âm tối thui, hình ảnh đập vào mắt nếu không phải là u bướu thì nhất
định là u nang, nhìn nhiều đến quay cuồng đầu óc. Quả thực chiều nay
có đến bốn năm bệnh nhân chen ngang thứ tự siêu âm. Một người là bạn
của bác sĩ khoa ngoại, một người là bệnh nhân do chủ nhiệm khoa
tuyến vú gọi điện giới thiệu, một người được lãnh đạo bệnh viện
đưa đến, một người khám cấp cứu, còn một người khám trong tình
trạng nguy kịch. Theo nguyên tắc, những trường hợp bệnh nặng, người
già và trẻ em được ưu tiên khám trước; nhưng những người bệnh được
lãnh đạo, đồng nghiệp giới thiệu, hay bạn bè nhờ vả để được khám
trước cũng chẳng có gì lạ. Chuyện chen ngang thứ tự ngày nào chả
gấp nên người bị thiệt thòi bất mãn là chuyện thường tình; tuy nhiên
rất ít người dũng cảm đòi quyền lợi. Điền Ca không ngờ hôm nay lại
có người phản ứng quyết liệt như vậy, cô vô cùng áy náy, những muốn
mở miệng giải thích, nhưng bệnh nhân không cho cô cơ hội được nói. Chị
ta vớ lấy cuốn sổ bệnh án ở trên bàn, ném thẳng về phía Điền Ca,
miệng không ngừng tru tréo.
- Mẹ kiếp! Các người là một lũ bác sĩ vô liêm sỉ!
Không có đạo đức! Không có tình người! Dám coi thường tính mạng của
người dân à? Dân thường đi khám bệnh sao khó khăn thế hả? Cứ tiếp
tục làm ăn kiểu này thì các người chẳng có kết cục tốt đâu! Hôm nay
bà đ... thèm siêu âm nữa!
Chị ta trút giận xong, đẩy cửa đi ra, những giọt nước
mắt lăn xuống gò má. Điền Ca cũng bực tức đi ra khỏi phòng siêu âm,
miệng lẩm bẩm:
- Sao mình còn bình tĩnh được cơ chứ?
Trên đường về nhà, Điền Ca ghé vào quảng trường Hải
Tín.
2.
Trung tâm mua sắm Hải Tín là nơi tập trung các thương
hiệu lớn, chuyên bán các mặt hàng xa xỉ, nên chủ yếu nhắm vào đối
tượng khách hàng là những người thành đạt. Thỉnh thoảng Điền Ca
cũng cùng bạn bè tới đây nhưng chưa bao giờ cô chịu bỏ tiền ra mua
món đồ nào cả. Có lần cô vô tình phát hiện ra trong trung tâm mua sắm
có một hiệu bánh mì bán loại bánh mì trái cây, nên mua về cho Ni Ni
nếm thử, con bé rất thích ăn loại bánh mì có hương vị đặc biệt
này, vì thế mỗi tuần cô đều tới đây mua một cái bánh mì thưởng cho
con gái.
Đây là hiệu bánh mì nổi tiếng của người Đức, mùi bơ
sữa thơm ngậy làm ruột gan Điền Ca cồn cào thêm. Cô định mua thêm một
cái nữa, ăn thử một lần cho biết mùi vị nhưng xem giá bán, một cái
bánh cũng phải từ bảy tám tệ đến mười tệ. Cô nghĩ bụng: Bán đắt
như vậy hẳn là có lý do của nó, các nguyên liệu ở đây đều là hàng
thượng hạng, trẻ em đang phát triển nên ăn những thứ như thế này, còn
người lớn thì không cần lắm. Cô nuốt nước bọt, nấn ná một lát rồi
về nhà.
Khi xếp hàng trả tiền bánh mì, Điền Ca chợt nhìn
thấy Tích Tích đứng ngay phía trước mình. Hai người phụ nữ ngỡ
ngàng nhìn nhau rồi mỉm cười chào hỏi. Điền Ca mua mỗi cái bánh mì
nên không dùng đến giỏ hàng, trong khi Tích Tích đẩy một xe đồ đầy
ắp. Điền Ca nhìn lướt qua, ngay đến băng vệ sinh cũng là hàng ngoại.
Thanh toán tiền xong, hai người cùng đi ra bãi đỗ xe, hỏi han mấy câu
xã giao, sau đó Tích Tích bước vào xe Volvo, Điền Ca bước vào xe
Yanyan. Trình độ lái xe của Điền Ca không cao, xe lại đỗ hơi lâu nên khi
nổ máy, động cơ phát ra tiếng kêu lạ, cô xuống xe kiểm tra; lúc đó xe
của Tích Tích đi ngang qua, trong tích tắc Điền Ca cảm thấy chiếc
Volvo sành điệu phía trước trông thật thô thiển, đến cả màu sơn cũng
xấu xí.
Vừa về nhà, suýt nữa thì Điền Ca trượt ngã; thì ra
là đống đồ chơi của Ni Ni đang bày ngổn ngang ngay trước cửa nhà. Bà
Phượng đang nấu cơm trong bếp, bà nhớ cháu nên cách dăm ba hôm lại
sang.
Ni Ni đang ngồi chơi một góc trong phòng khách, còn Lý
Dương ngồi trên sofa tập trung xem một chồng báo cáo kế toán. Lý Dương
rất siêng năng, ngoài việc thường xuyên làm tăng ca, anh luôn đem theo
một xấp giấy tờ dày cộp trong cặp tài liệu, lúc nào rảnh lại lôi
ra làm.
Không biết vì chuyện bệnh nhân hôi hám ban sáng hay
chuyện chửi bới ban chiều, lại cộng với dạ dày rỗng tuếch nên Điền
Ca sinh ra bực dọc vô cớ. Cô đi vào phòng vệ sinh, trên bồn rửa tay
toàn là nước, sàn nhà và bồn cầu cũng thế, rõ ràng có người vừa
tắm xong không chịu lau chùi sạch sẽ. Cô vặn vòi rửa tay, chai nước
rửa tay chẳng còn một giọt nào, bánh xà phòng bình thường vẫn để
trên giá bên cạnh cũng biến đâu mất. Vì mẹ đẻ đang ở đây nên cô cố
nhịn, chạy vào bếp tìm xà phòng để rửa tay.
Cô tới phòng khách đứng nhìn chằm chằm Lý Dương. Vừa
nhìn thấy vẻ mặt khác thường của cô, anh vội dừng ngay công việc.
- Em làm sao vậy? - Lý Dương hỏi.
- Nhà cửa bẩn như chuồng lợn. - Điền Ca thốt ra năm
từ cụt ngủn.
- Lợn không phải là loài bẩn nhất đâu nhé, con lửng
còn bẩn hơn cả lợn đấy.
Mọi khi nghe Lý Dương pha trò như vậy, Điền Ca đều
cười khúc khích, nhưng hôm nay, mặt cô lạnh lùng như phủ một lớp sương
giá.
- Anh mới về được một tí, vừa dùng nhà vệ sinh xong.
Anh biết em sắp về nên không lau, chờ em tắm rửa xong thì lau một thể.
Thôi lát nữa anh đi lau. - Lý Dương xoa dịu.
Điền Ca sầm mặt lại chẳng buồn đáp lời. Vừa lúc đó
bà Phượng gọi hai vợ chồng vào ăn cơm. Để xua tan bầu không khí ngột
ngạt, Lý Dương trêu Ni Ni:
- Để bố thử tài quan sát của con gái nhé, bố đặt
câu hỏi cho con nhé, chịu không?
Ni Ni vỗ tay, hồ hởi với trò chơi mới:
- Ồ! Hay thế.
Lý Dương bắt đầu đặt câu hỏi:
- Khi con mèo cái tức giận, hình dạng và màu sắc
khuôn mặt cũng thay đổi, đố con biết nó thay đổi thành hình gì?
Ni Ni nói:
- Có phải là quả cà không ạ? Con nghe bà ngoại nói
“giận quá mặt biến thành quả cà”.
Bà Phượng bật cười, hỏi lại cô cháu gái:
- Bà nói khi nào nhỉ?
Lý Dương lắc đầu:
- Không đúng rồi.
Ni Ni ngẫm nghĩ một chút rồi đoán tiếp:
- A! Thế thì là quả dưa hấu? Hôm nọ con chơi ở dưới
tầng, nghe thấy một chú nói “tức đến xanh lè mặt mũi”, thế thì
giống với màu vỏ quả dưa hấu rồi?
Lý Dương lại lắc đầu.
Ni Ni chịu thua:
- Vậy là hình gì hả bố? Bố nói cho con biết đi.
Lý Dương thì thầm:
- Đáp án ở trên mặt mẹ con ấy, con nhìn mặt mẹ thì
biết.
Ni Ni nhìn Điền Ca, bật cười khanh khách:
- Mẹ, bố nói mẹ là con mèo cái, con mèo cái!
Điền Ca đập đũa đánh rầm xuống bàn ăn, hằm hằm nhìn
Lý Dương. Anh vội tỏ ra oan uổng:
- Em đừng nhìn anh với ánh mắt ấy. Anh nói đùa thôi
cũng không được à?
Điền Ca đứng dậy, đi thẳng về phòng ngủ.
Lý Dương và mẹ vợ ngơ ngác nhìn nhau, không biết Điền
Ca bực bội gì ở bên ngoài. Buổi sáng, khi ra khỏi nhà cô vẫn vui vẻ,
chả hiểu sao bây giờ lại như vậy?
- Kệ cho nó đói một bữa đi. - Bà Phượng bực mình
nói.
- Mẹ không phải lo lắng đâu, lát nữa cô ấy sẽ ổn
thôi. - Lý Dương nói đỡ cho vợ, - Có lẽ là do đi làm về mệt quá, khi
nào cô ấy đói con sẽ nấu cho cô ấy.
Nửa đêm, Điền Ca bị cơn đói giày vò không ngủ được.
Cô lọ mọ chui xuống bếp ăn nửa cái bánh màn thầu, nước mắt rơi lã
chã. Trong khi đó Lý Dương đang ngủ say như chết.
Bà Phượng ở lại một đêm với cháu gái, hôm sau là
thứ Bảy, Ni Ni đòi đi thăm con chó nhỏ nhà bác cả. Anh trai Điền Ca
nuôi một con chó, Ni Ni rất thích chơi với nó. Bà Phượng bèn đưa con
bé về khu Lý Thương. Trong nhà chỉ còn hai vợ chồng, thế mà Điền Ca
cứ hậm hực, chả để ý gì đến chồng. Lý Dương băn khoăn, không trêu
không ghẹo vợ, không biết anh đắc tội gì với cô đây?
Điền Ca lau nhà, ngâm quần áo, sau đó quay lại phòng
khách, ngả người lên sofa, cầm cuốn tạp chí y học giở qua vài trang
rồi vung tay ném cuốn tạp chí.
- Thái độ gì vậy? Sao em giận lâu thế? Hay thật đấy!
Ai bắt nạt em, nói cho anh nghe đi. - Lý Dương muốn dỗ dành Điền Ca,
anh ngồi xuống quan sát sắc mặt cô, - Ai làm em khó chịu?
Anh sờ trán vợ nhưng bị cô hất tay ra.
- Xe cũng mua rồi, sao em vẫn không vui? - Anh lại hỏi.
Cuối cùng Điền Ca cũng chịu nói, nhưng vừa mở miệng
đã hạch tội Lý Dương:
- Nhà cửa thì chật chội, quần áo không có chỗ treo,
phòng bếp, phòng vệ sinh, phòng ngủ, chỗ nào cũng nhét đầy đồ đạc,
ngay đến chỗ để chân cũng chẳng có. Anh không thấy sao? Không phiền
chút nào sao? Anh...
Nụ cười trên mặt Lý Dương tắt ngấm, Điền Ca lại chạm
vào nỗi đau trong lòng anh.
- Em đừng có rỗi hơi kiếm chuyện. Đây là lần cuối cùng
anh cảnh cáo em, chớ nói chuyện với anh bằng cái giọng đó, anh không
nhịn được nữa đâu. - Lý Dương đổi sắc mặt.
- Em quá đáng như thế nào? Em quá đáng sao? Em làm
quần quật nhiều năm trời, nhẫn nhịn nghe người ta giáo huấn, bị bệnh
nhân chửi chẳng dám cãi một câu, bận đến nỗi cơm trưa cũng chẳng
nuốt nổi, em vì cái gì? Không phải là vì năm nghìn tệ cuối tháng ư?
Em biết em không kiếm được nhiều tiền, nhưng y tá quèn lương hai nghìn
tệ cũng có cuộc sống tốt hơn em, tại sao lại ngược đời thế hả? Em
không dám tiêu xài hoang phí, chắt chiu hà tiện, đến bây giờ ngoài
cảm giác khủng hoảng luôn đeo bám từng giờ từng phút ra thì chẳng
có cái gì, những năm tháng đẹp đẽ nhất trong cuộc đời đều trải qua
trong cái gác xép tồi tàn này, cứ tiếp tục sống như thế này, chẳng
bằng chết quách đi cho rồi. - Điền Ca lại khóc bù lu bù loa.
- Cách nhìn cuộc sống của em không đúng đắn. Suốt ngày
em toàn sĩ diện hão, ham hư vinh, chỉ quan tâm đến chuyện mặc quần áo
thương hiệu nào, mở mồm ra thì toàn là tiền tiền tiền. Trong mắt em,
ngoài tiền ra, không còn cái gì khác hả? Người một nhà mà không có
tình thân sao? - Lý Dương cảm thấy máu nóng bốc lên tận đỉnh đầu, -
Anh không thể cải thiện cuộc sống của em, anh chỉ có ngần ấy bản
lĩnh thôi, chỉ kém cỏi vậy thôi, em lấy anh rồi thì phải chấp nhận
cuộc sống này, ai bảo ngày xưa em cố sống cố chết lấy anh? Ai từng
nói: Chỉ cần được ở bên nhau là đủ rồi nào, là em nói dóc đúng
không?
Điền Ca những tưởng Lý Dương sẽ nhẫn nại dỗ dành cô
như lần trước, hễ anh nói mấy lời dịu dàng, đường mật thì bao nhiêu
nỗi tức giận, ấm ức trong lòng cô đều tiêu tan hết; thế mà, hôm nay
anh lại quay sang đấu khẩu, làm cô càng thêm tức, chẳng thèm lựa lời:
- Hồi đó mắt em bị mù, không biết rằng anh chỉ là
kẻ nói khoác, mơ mộng viển vông, kết quả là ngay cả chức quản lý
kế toán xoàng nhất cũng chẳng với tới được, đầu tư cổ phiếu thì
thâm hụt, đầu tư vàng thì lỗ vốn, thử nói anh làm được gì? Em khinh
loại người nói như rồng leo làm như mèo mửa, anh thử nhìn thiên hạ
xung quanh xem, có ai không sống tốt hơn anh không?
- Anh chẳng qua chỉ là một nhân viên kế toán bình
thường, đời này anh chỉ được có thế thôi, không có khả năng thăng quan
phát tài, em sống được thì sống, không sống được thì chia tay, không
ai buộc xích vào chân em, còn em quyết định ở lại đây sống cùng anh
thì đừng hi vọng hưởng vinh hoa phú quý gì!
Lý Dương vớ chìa khóa xe, xô cửa đi ra.
Điền Ca đang buồn não ruột, chợt tiếng điện thoại
bàn làm cô giật bắn cả mình.