Dục vọng chiếm hữu - Ngoại truyện (Hết)
Ngoại truyện
Trên sàn nhà trải thảm màu hồng phấn, một thằng bé mập
mạp đang lăn lê, miệng la khóc ầm ĩ: “Con muốn tìm mẹ! Con muốn tìm mẹ…”
Nhìn mười mấy đứa trẻ con nghịch như quỷ sứ, cô giáo
cũng phải đau đầu. Cô chỉ còn biết lớn tiếng quát một cậu bé ngồi trên chiếc ghế
ở gần góc lớp: “Hứa Nặc! Sao con lại trêu bạn Trương Gia Minh?”
Thằng bé ló mặt ra khỏi quyển báo “Thỏ trắng đấu sói
xám”, nghiêm túc nói: “Con thưa cô, con không trêu bạn ý ạ, đấy là “dạy bảo” ạ!”
Cãi lí mà vẫn còn nghiêm túc được như thế, mặt mũi
cô giáo méo xệch.
“Dạy bảo? Con
kể cô nghe, con dạy bảo bạn ấy thế nào?”
“Lúc bạn ý nói xấu bạn khác thì phải lấy nắm đấm để
nói cho bạn ý biết là, nếu còn nói như thế nữa là sẽ bị đánh ạ!”
Cô giáo trẻ mới ra trường được một năm, nghe một cậu
bé sáu tuổi xinh trai như búp bê mà lại nói câu đó, chỉ biết hít một hơi toàn
khí lạnh!
“Ai dạy con
nói như thế?” Cho dù một đứa bé có già trước tuổi cũng không thể nói được như vậy.
“Bố con ạ!”
Nghe thấy anh bạn nhỏ Hứa Nặc nói thế, thằng bé mập
mạp đang giãy giụa dưới đất dừng ngay lại, nước mũi thều lều, vừa nấc vừa nói:
“Bạn ý điêu, bạn ý không có bố…”
Còn chưa nói xong, một quyển báo đã bay trúng mặt thằng
bé. Ngay sau đó, cô giáo thấy một tia chớp vụt qua, con beo con lao nhanh đến
chỗ thằng bé còn ngồi dưới đất, ngồi lên người nó rồi đánh tới tấp. Thậm chí,
khi cô giáo nhấc lên, hai nắm tay của thằng bé vẫn đấm tới đấm lui như phong hỏa
luân…
“Uông Nhất
Sơn!” Hứa Triển quát một tiếng và mở cửa phòng, rống lên với ông sếp lớn đang họp
cùng nhân viên.
Năm tháng qua đi khiến người đàn ông này càng có sức
hấp dẫn. Tập đoàn Triển Vọng từ bốn năm trước, nay đã thâu tóm cả Uông thị, thực
lực càng mạnh. Nếu nói mấy năm trước người đàn ông này cho người ta cảm giác
khôi ngô tuấn tú, thì nay lại có thêm vẻ đĩnh đạc, oai phong. Anh ngồi trên ghế
chủ tịch, hơi nhướng mày nhìn Hứa Triển.
Còn những nhân viên ưu tú đều làm ngơ, vô cùng biết
điều. Lúc sư tử Hà Đông gầm lên, không hề biết còn có người đang ngồi trong văn
phòng chủ tịch, vậy mà những vị kia đều ăn ý tiếp tục cúi đầu đọc tài liệu. Điều
này khiến ai trông thấy cũng phải thầm giơ ngón tay cái lên, đúng là tiền đồ
thênh thang!
Hứa Triển không ngờ trong văn phòng chủ tịch lại có
cả đám người, không tiện làm bẽ mặt tên kia trước mặt cấp dưới, cô nén cơn tức
lại, nhẹ nhàng đóng cửa văn phòng.
Mãi lâu sau cuộc họp mới kết thúc, những người có
nhiệm vụ nối đuôi nhau ra ngoài, lúc đó Hứa Triển mới cầm túi đi vào phòng.
“Rốt cuộc là hôm qua trong điện thoại, anh dạy con
anh cái gì? Hôm nay, cô giáo ở trường mẫu giáo suýt gọi nổ điện thoại của tôi rồi
đấy!”
Uông Nhất Sơn nghiêm mặt, duỗi tay duỗi lưng: “Thằng
nhóc lại làm sao thế?”
“Làm sao thế? Nặc Nặc đánh bạn, làm ầm cả trường
lên, bố mẹ thằng bé kia còn chạy đến trường tìm tôi lí sự đấy…”
Nghe thế, Uông Nhất Sơn búng ngón tay, bấm nút gọi
điện thoại: “Thư kí Hà, đến trung tâm thương mại mua hộ tôi một bộ
Transformers, rồi để vào trong xe tôi…”
“Uông Nhất Sơn! Anh coi tôi là người chết hả? Lại
còn dám cổ vũ Nặc Nặc dùng vũ lực!”
Đúng lúc này, Uông Nhất Sơn đi đến trước mặt Hứa Triển,
duỗi tay bế cô lên, bước vài bước rồi đá tung cửa phòng nghỉ.
“Anh đang làm
tròn trách nhiệm, thằng nhóc chỉ từ từ học thôi! Dám chửi con anh không có bố hả?
Chỉ thế thôi là hời cho thằng oắt kia rồi!”
“Này! Bế tôi vào đây làm gì? Mau thả tôi xuống!”
Uông Nhất Sơn nghe thế thì càng tỏ vẻ hung hăng hơn:
“Làm gì? Cũng một tháng rồi đấy, anh không chủ động tìm em, chắc phải đợi có một
kẻ bán thân bất toại đến cửa thì em mới tỉnh ngộ!”
Còn đang nói chuyện, Hứa Triển đã bị quẳng xuống cái
giường tròn trong phòng nghỉ. Cô nhìn người đàn ông kia cởi quần áo còn nhanh
hơn vũ nam thoát y, tiếp theo là cởi quần áo cho mình.
Hứa Triển rất muốn làm giống con trai, cho anh nếm
mùi “phong hỏa luân vô địch.”
Còn người đàn ông, đã được lợi lại còn tỏ vẻ ấm ức:
“Tại em hết, không chịu làm lễ cưới chính thức! Mấy đứa trẻ nghe người lớn đàm
tiếu, cười nhạo Nặc Nặc không có bố. Chỉ đánh thôi là còn nhẹ đấy, để anh đây
đích thân ra trận thì mấy người kia kiểu gì cũng khuynh gia bại sản!”
Người phụ nữ dưới thân đã bị lột sạch, dáng vẻ quyến
rũ không giống như gái có con, kích thích anh muốn hôn toàn thân cô một lượt.
Điều khiến anh nhụt chí nhất là, thằng bé đã hơn năm
tuổi mà mẹ nó vẫn không chịu tái hôn với anh, khiến dự định đám cưới bốn người
hoàn toàn phá sản.
“Trước kia anh đào hoa quá, em vẫn chưa có cảm giác
an toàn, em muốn chờ đến khi mình cam tâm tình nguyện cùng anh tiến vào thánh
đường… Chờ em lấy được bằng ở Princeton rồi sẽ kết hôn… Hiện nay, công ty đang
mở rộng hoạt động, đợi đến khi sự nghiệp của em có thể so được với anh, chúng
ta hẵng kết hôn…”
Anh cố gắng lắm mới chịu nhịn được đến bây giờ. Cô
nàng này cứ khất lần mãi, lấy hết cớ này đến cớ khác! Đàn ông cũng có thanh
xuân chứ, cô nàng này còn muốn trì hoãn đến khi nào đây? Kiểu đợi chờ này đúng
là không hề hợp với Uông Nhất Sơn.
Một tháng trước, tại buổi họp mặt bạn cũ, cả đám đã
kết hôn trêu cười anh, cho đến giờ vẫn là ông chồng danh bất chính ngôn bất thuận.
Lúc ấy, Uông Nhất Sơn như phát điên. Anh cầm mẫu đăng kí kết hôn đến cho Hứa
Triển kí, nhưng cô nàng vẫn cứng đầu, căn bản là không chịu thua. Cô hất cằm, dẫn
con đi khỏi nhà, lúc sắp đi còn nói bướng: Ai không cần tự tôn mà chủ động đi
tìm đối phương là đồ khốn!
Hôm nay, vất vả lắm mới phối hợp được với cu con
khích “đồ khốn” này chủ động tìm đến. Không hạ hỏa được thì đúng là… làm thất vọng
“Uông Tiểu Sơn” phải cô đơn một tháng nay!
Đột nhiên, Hứa Triển lật người, ngồi lên trên anh.
Sau khi vung tay cho Uông Nhất Sơn một phát tát, cô đưa một tay bóp cổ người
đàn ông đang nheo mắt, rồi cúi người xuống, dùng nụ hôn mãnh liệt kích thích
anh. Cùng lúc đó, cô cọ xát vào nơi đang rục rịch của anh, một bàn tay men theo
hông anh vào bắp đùi trong, khẽ gõ lên “Uông Tiểu Sơn” như đánh đàn dương cầm.
“Hôm nay, một lớn một nhỏ, em đều phải từ từ…” Nói
xong, cô đung đưa eo, chậm rãi cọ xát với “ngọn núi lửa”…
Lại phải nói, cũng là do anh dạy mà nên, bây giờ, cô
nàng này đúng chất lưu manh, trò gì cũng giở được!
Anh thoáng dừng lại, trong lúc cô nàng còn muốn trêu
trọc, đột nhiên anh tóm chặt lấy eo cô, hung hăng đưa ngọn lửa nóng vào u cốc của
cô…
Dù sao đây cũng là văn phòng, lát nữa còn có khách đến
họp, thế nên Uông Nhất Sơn phải tốc chiến tốc thắng.
Hứa Triển như một kị mã, hai bầu ngực nảy lên theo
tiết tấu đều đặn: “Không chịu được… chậm một chút…”
Nghe thấy tiếng thở gấp của cô, hơi thở anh cũng dồn
dập theo: “Giết chết em…mbắn hết vào, sinh cho anh… một đứa nữa…” Anh đưa tay
tóm lấy mông cô, đè mạnh xuống, hai người cùng lúc lên đến đỉnh hoan lạc. Cả
căn phòng tràn ngập mùi vị ái ân…
Lúc sếp lớn cùng vợ cũ ra khỏi văn phòng, đầu mày cuối
mắt đều là một vẻ thỏa mãn. Nhân viên đều thầm hiểu, nhưng không dám để lộ vẻ
gì.
“Thư kí Hà, gọi giám đốc Lý đi gặp khách hàng hộ
tôi, tôi có chuyện phải ra ngoài.”
Nói xong, anh dắt tay Hứa Triển ra khỏi trụ sở của tập
đoàn. Đi đến cửa, Hứa Triển lại do dự dừng bước.
Uông Nhất Sơn nhíu mày: “Gì nữa? Bây giờ con còn nhỏ,
nếu mình không tái hôn thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nó. Em không thể thay đổi ý
kiến được! Đợt này bọn mình đi Florida, kéo cả bạn bè thân thiết đi, vừa tổ chức
lễ cưới vừa hưởng tuần trăng mật luôn!”
Hứa Triển lắc đầu: “Đấy không phải là lễ cưới em
nghĩ đến…”
Uông Nhất Sơn trừng mắt nhìn cô nàng bướng bỉnh, đột
nhiên nở nụ cười tươi rói.
“Đi! Về nhà đã!”
Sau khi lái xe về nhà, Uông Nhất Sơn dặn Hứa Triển
chờ anh ở tầng dưới. Chỉ trong chốc lát, anh đã mang hộ khẩu và chiếc xe địa
hình hay dùng để tập thể thao xuống.
Hứa Triển bật cười một tiếng - “Xì!”
Trên con đường trải phong cảnh tuyệt mĩ, có một người
đàn ông mặc âu phục đạp xe đạp, chở một người phụ nữ mặc đồ công sở, thong thả
xuyên qua dòng xe tiến về phía trước.
Vào chỗ đăng kí kết hôn, mất hơn ba mươi đồng, hai tờ
giấy hồng đã vào tay.
Ra khỏi chỗ đăng kí, Uông Nhất Sơn dắt tay Hứa Triển,
hái một đóa cúc dại ở ven đường rồi cuốn lên ngón tay Hứa Triển: “Lễ cưới như
thế này, em đã hài lòng chưa?”
Hứa Triển khẽ cười, đưa tay véo tai Uông Nhất Sơn:
“Đương nhiên là chưa hài lòng! Hôm nay, anh phải phụ trách nấu cơm xào rau, còn
phải dạy con tác hại của bạo lực… Nếu không, anh cứ chờ mà ngủ sô pha đi!”
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com/
- gác nhỏ cho người yêu sách.]
Uông Nhất Sơn cúi đầu hôn cô vợ “mới ra lò”. Anh thầm
nghĩ, có nên nói cho vợ yêu biết, vụ “ẩu đả” ở trường mẫu giáo, thật là ra do
thằng con trai thiên tài của họ bày ra không?
*Hoàn*
***
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên
Gác sách:
Xù Risan – Lam Sa – H.y
(Tìm – Chỉnh sửa –
Đăng)

