Cung khuynh - Chương 089
Đệ bát thập
cửu chương
Cao Hiên
Cao Hiên đăng cơ được nửa năm, luôn biết lắng nghe quan điểm của đại thần,
gặp việc không thể tự mình giải quyết thì thương lượng với Vệ Minh Khê. Hơn nữa
từ nửa năm nay có thêm nhiều chức quan quản lí sự vụ, nhân tài triều đình cũng
xuất hiện vô số, dù đối nội hay đối ngoại đều an ổn hòa hợp, không những không
hề kém so với lúc Cao Hàn đăng cơ năm đó, mà ngược lại càng thêm anh minh hài hòa.
Cao Hiên tự biết bản thân mình chưa đủ năng lực nên ngược lại rất biết lắng
nghe ý kiến, lệ thuộc vào hiền thần. Vì vậy mặc dù tân hoàng còn chưa đủ năng
lực tự quyết sách, vẫn phải để Thái hậu chỉ điểm, nhưng biểu hiện sau khi đăng
cơ nửa năm nay cũng làm cho chúng đại thần từ từ yên lòng.
Lúc Cao Hiên mới đăng cơ không lâu, còn chưa thích ứng với sinh hoạt bận
rộn của Hoàng đế nên vốn không có nhiều thời gian rảnh rỗi, nhưng kể từ khi
định hướng triều cục ngày càng vững vàng, một số khúc mắc cũng bắt đầu dần dần
nảy sinh. Thời gian rảnh rỗi càng nhiều, số lần Cao Hiên xuất hiện ở Phượng
Nghi cung lại càng nhiều thêm.
Trước kia nếu một hai lần Dung Vũ Ca không có ở đó, Cao Hiên cũng không quá
để ở trong lòng, nhưng hiện tại bất đồng, cơ hồ cứ hai ba ngày Cao Hiên lại
xuất hiện ở Phượng Nghi cung một lần, mà số lần Dung Vũ Ca không có mặt lại rất
nhiều, vậy mà trước giờ Cao Hiên chưa từng để ý.
Giống như giờ phút này, Cao Hiên ở tẩm cung Dung Vũ Ca đợi nàng suốt một
đêm dài, nàng đã đi đâu? Vì sao nàng thường xuyên ra ngoài buổi tối như thế?
Tuy thường xuyên ra ngoài, nhưng nàng đối xử với mình không lạnh cũng không
nóng, bọn họ đã kết hôn gần một năm, nếu nói với người khác bọn họ chưa từng
viên phòng có lẽ không ai tin nổi, rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì?
Cao Hiên nhìn chằm chằm thị nữ thiếp thân Thiến Nhi của Dung Vũ Ca, biểu
tình bình thường vẫn ôn hòa nay đã trầm xuống, ẩn hiện uy nghiêm của bậc đế
vương, làm cho Thiến Nhi rất bị áp lực. Lần đầu tiên Thiến Nhi cảm nhận được
đông cung Thái tử ngày trước so với Hoàng Thượng hôm nay có chút bất đồng, tuy
rằng vẫn tuấn tú nho nhã như trước, nhưng hiện tại nét mặt âm trầm như thế,
Thiến Nhi nào đã từng gặp qua? Lần đầu còn có thể lừa Hoàng thượng nói nương
nương đã ngủ, làm cho Hoàng thượng hồi cung, nhưng cứ liên tục hai lần ba lượt
như thế thì làm sao dùng cớ này nữa. Gần đây Hoàng thượng lại càng tới thường
xuyên hơn so với trước, hơn nữa lần này còn quyết tâm ở đây chờ, làm cho Thiến
Nhi vô cùng lo lắng. Nương nương nên mau mau trở về đi thôi.
Dù cho tính tình Cao Hiên có tốt hơn nữa nhưng lúc này cũng không thể không
luống cuống bất an, ngay từ lúc ở Đông Cung đêm đêm Dung Vũ Ca đều không có ở
tẩm cung, một nữ tử thường xuyên nửa đêm không có ở tẩm cung của mình, dù Cao
Hiên không muốn nghĩ sang hướng khác đến mức nào thì vẫn luôn cảm thấy bất an
trong lòng. Ngoài điểm này ra, thực sự Cao Hiên còn có cảm giác bất an về một
việc nữa, đó là trong lòng Dung Vũ Ca đã có người khác, phán đoán này luôn làm
cho Cao Hiên đứng ngồi không yên.
“Hoàng hậu không nói nàng đi đâu sao?” Cao Hiên là người có tính tình rất
tốt, bình thường dù có tức giận cũng sẽ không giận chó đánh mèo, nhưng lần này
cho dù hắn có khắc chế thế nào thì trong ngữ khí vẫn tỏa ra tức giận.
“Nô tì thực sự không biết.” Thiến Nhi thấy Cao Hiên giận dữ vội vàng quỳ xuống.
Chuyện nàng không biết vốn là sự thật, cho tới bây giờ cái gì nương nương cũng
chưa từng nói.
Cao Hiên thấy bộ dáng e ngại của Thiến Nhi, cũng biết mình giận chó đánh
mèo, rốt cuộc hắn vẫn là người thiện lương, đành không ép hỏi Thiến Nhi nữa:
“Được rồi, ngươi lui ra đi.” Cao Hiên phất tay để Thiến Nhi lui xuống. Còn
riêng hắn thì cứ đi tới đi lui trong tẩm cung Phượng Nghi cung, xem như giết
thời gian vậy.
***
Hai thân hình trắng nõn nhu mĩ đang quấn quýt giao triền, kia vũ nhung tàm
ti(20) hồng sẫm quay cuồng phấp phới, kia tà mĩ âm thanh làm người ta mặt đỏ
tai hồng... từng đợt… từng đợt… sau đó là sự im ắng chậm rãi bao trùm.
(20) Tấm chăn màu hồng làm bằng
nhung, tơ tằm nhồi lông vũ.
“Vũ Ca, gần đây số lần Hiên nhi đi Phượng Nghi cung nhiều hơn hẳn, ngươi
đều đuổi hắn về...” Vệ Minh Khê nói không được nữa, nàng cảm thấy mỗi lời nói
ra đều vô cùng khó khăn, đặc biệt là vừa khắc trước chính mình còn cùng con dâu
phiên vân phúc vũ (làm chuyện mây mưa), một khắc sau lại nói những lời như vậy,
làm cho Vệ Minh Khê cảm thấy mình thật đáng xấu hổ vô cùng.
“Nàng hi vọng ta thị tẩm hắn sao?” Môi Dung Vũ Ca ghé sát lại gần môi Vệ
Minh Khê, dùng thanh âm câu hồn của mình hỏi, nàng chán ghét Vệ Minh Khê nói
những lời như thế, làm cho lòng nàng rất không thư thản.
“Ta...” Không muốn! Vệ Minh Khê ngàn vạn lần không muốn dáng vẻ xinh đẹp
này của Dung Vũ Ca bị người khác nhìn thấy, dù là thân sinh nhi tử của mình,
nàng cũng không muốn! Nhưng Dung Vũ Ca vẫn là thê tử trên danh nghĩa của Hiên
nhi, cảm giác áy náy đó trong lòng nàng chưa từng biến mất.
Dung Vũ Ca không muốn Vệ Minh Khê khó chịu, chỉ ôm lấy nàng, vùi đầu vào
phiến mềm mại trước ngực Vệ Minh Khê: “Hiện tại đừng nghĩ nhiều quá như vậy
được không? Chỉ cần yêu ta thôi, được không?” Dung Vũ Ca dùng thanh âm dụ dỗ Vệ
Minh Khê, muốn nàng cùng mình phóng túng vui hoan.
Vệ Minh Khê do dự một chút, rốt cuộc cũng vùi đầu vào chiếc cổ trắng nõn
của Dung Vũ Ca, lại bắt đầu một vòng triền miên, nàng chưa bao giờ biết thì ra
mình lại khiếp nhược như thế, luôn tưởng rằng ngày mai còn có biện pháp, nhưng
ngày mai rồi lại ngày mai phóng túng, mà biện pháp vẫn chưa bao giờ nghĩ ra
được.
***
Cao Hiên đợi suốt một đêm, lúc gần hừng đông mới đợi được Dung Vũ Ca trở
về.
So với Cao Hiên gắng gượng đợi suốt đêm dài, bước vào tẩm cung là một Dung
Vũ Ca tâm tình vô cùng sung sướng, nhìn thấy một bên là thiếp thân thị nữ của
mình, một bên là Cao Hiên với sắc mặt âm trầm, liền biết hắn hẳn đã đợi mình
nguyên đêm, gần đây Cao Hiên thường xuyên đến tìm mình, làm cho số lần mình đi
Phượng Tường điện giảm mạnh hơn phân nửa.
“Thái tử biểu đệ, sớm như vậy đã tới làm gì?” Dung Vũ Ca vẫn giữ thói quen
như trước, luôn kêu hắn là “thái tử biểu đệ,” quan trọng là giờ phút này nhìn
Dung Vũ Ca không hề có chút tâm tình khẩn trương nào của một thê tử bị trượng
phu đến tra hỏi chuyện cả đêm không về, ngay cả câu hỏi của nàng cũng chỉ tùy ý
mà hỏi.
“Nàng có biết ta đã ở nơi này đã chờ nàng suốt một đêm hay không?” Cao Hiên
vốn không hề thể hiện vẻ Hoàng đế trước mặt Dung Vũ Ca, vẫn dùng từ “ta” để
xưng hô với nàng, nhưng ngữ khí mơ hồ truyền ra một tia tức giận. Cho tới bây
giờ Cao Hiên chưa từng ở trước mặt Dung Vũ Ca biểu hiện mình quá cường ngạnh,
nhưng đợi suốt đêm dài, dù tính có tốt thế nào cũng sẽ bị chọc giận, hơn nữa
suy đoán rằng Dung Vũ Ca có người trong lòng làm cho hắn bất an.
“Ta không bắt ngươi phải chờ ta, làm Hoàng đế rồi thì giỏi lắm sao?” Dung
Vũ Ca hỏi, điển hình là loại được nước làm tới, cũng vì ngữ khí Cao Hiên làm
cho nàng cảm thấy không thoải mái, không phải Cao Hiên mới làm Hoàng đế vài
ngày thì đã quên mất mình mang họ gì rồi chứ?!
“Vũ Ca, ta là trượng phu của nàng, ta chỉ lo lắng cho nàng mà thôi.” Ngữ
khí Cao Hiên dịu lại, ôn hòa hơn và cũng nhu nhược hơn không ít, ở trước mặt
Dung Vũ Ca, quả thật Cao Hiên không thể hiện nổi phong thái Hoàng đế của mình.
Cao Hiên ấm ức, hắn không biết phải đem vấn đề trong lòng nói ra thế nào, hắn
rất muốn hỏi Dung Vũ Ca đêm qua đi đâu, có phải nàng có người trong lòng hay
không, nhưng lại sợ chọc giận Dung Vũ Ca, rốt cuộc cũng không dám hỏi.
“Thái tử biểu đệ, ngươi lập thêm vài phi tử đi, tránh cho sau này phải đợi
ta nữa, ngươi có thể vui vẻ cùng người khác mà.” Dung Vũ Ca quay lại nhìn Cao
Hiên, lời nói chân thành. Dù sao Thái tử biểu đệ cũng là nhi tử bảo bối của Vệ
Minh Khê, Dung Vũ Ca cũng không dám làm quá mức với hắn.
Đúng lúc này, Cao Hiên bất chợt nhìn thấy nơi cổ áo Dung Vũ Ca ẩn hiện có
nhiều vết hôn. Tuy Cao Hiên ít gần nữ sắc, nhưng không phải cái gì hắn cũng
không hiểu, lúc mười lăm tuổi đặc biệt còn có người đến dạy hắn chuyện nam nữ,
kia chắc chắn là dấu vết hôn nhau rồi. Cao Hiên nắm chặt tay, có lẽ không có
một kẻ làm trượng phu nào nhìn thấy thê tử ra ngoài tầm hoan còn có thể bình
tĩnh được, dù là người tính cách ôn hòa như Cao Hiên cũng không thể bình tĩnh,
hắn nóng lòng muốn được chứng thật.
Cao Hiên đột nhiên kéo ống tay áo của Dung Vũ Ca lên, Dung Vũ Ca ngàn lần
không nghĩ tới kẻ luôn bị nàng coi như con cừu là Cao Hiên lại đột nhiên kéo áo
của mình, nhất thời không kịp chuẩn bị, để cho cánh tay hoàn toàn bại lộ ra
ngoài, ngoài dấu thủ cung sa đã biến mất còn có thêm vài vết hôn không cách nào
che giấu được hiện ra rành rành, giờ phút này trong không khí phảng phất một
loại khí tức vô cùng quỷ dị.
“Ngươi không thể cho trẫm một lời giải thích sao?” Cao Hiên rốt cuộc cũng
bày ra bộ dáng uy nghiêm của Hoàng đế, chỉ có như vậy hắn mới có thể thẳng lưng
can đảm chất vấn Dung Vũ Ca, làm một trượng phu có uy nghiêm.
“Không có gì để giải thích, chính là điều ngươi vừa nhìn thấy.” Dung Vũ Ca
nhàn nhạt nói. Hiện tại có nói dối thế nào cũng không được nữa, nàng quả thật
có yêu đương vụng trộm sau lưng trượng phu, mà còn là vụng trộm với chính mẫu
thân của trượng phu, dù thế nào thì cũng không thể trực tiếp nói với hắn như thế.
“Nhưng nàng là Hoàng hậu của trẫm, làm sao nàng lại có thể cùng người khác
làm việc cẩu thả kia? Kẻ đó là ai hả?” Cao Hiên chất vấn, hắn đã nghĩ nếu mình
cho Dung Vũ Ca thời gian, nàng sẽ chấp nhận mình, nay xem ra chỉ là tự mình suy
nghĩ viển vông thôi. Trong tâm Cao Hiên chưa bao giờ đau như lúc này, thì ra
Cao Hiên hắn chưa từng được đặt vào trong mắt nàng!
Cũng đúng thôi, Cao Hiên hắn vô tài vô đức, ngoại trừ may mắn được làm
Hoàng đế ra, hắn còn có cái gì có thể làm cho Dung Vũ Ca để ý đâu? Nhưng mặc dù
biết Dung Vũ Ca chướng mắt mình, Cao Hiên cũng không muốn buông tay, dù không
chiếm được linh hồn của Dung Vũ Ca, hắn vẫn muốn lưu lại thể xác của nàng!
“Ngươi phế ta đi, ta không thèm để ý!” Dung Vũ Ca nhìn nhãn tình Cao Hiên
đã có chút phiếm hồng thì có chút mềm lòng, lẽ ra nàng không nên gả cho Cao
Hiên, nay phải làm thế nào mới có thể giải quyết ổn thỏa đây? Chính Dung Vũ Ca
cũng không biết làm cách nào, tuy nói để Cao Hiên phế mình, nhưng biện pháp này
căn bản là không thể được. Nàng rốt cuộc cũng là hòn ngọc quý trên tay đại công
chúa Vũ Dương và Dung đại tướng quân, có danh vọng hoàng thân quốc thích cao quý
nhất, nếu bị phế, không phải làm cho phụ mẫu không thể ngẩng đầu được sao? Nàng
đã đủ bất hiếu rồi, không thể bất hiếu thêm nữa, hơn nữa Cao Hiên là tân hoàng,
vậy người thân phận tôn quý như Hoàng Hậu ắt không thể thiếu đối với hắn.
“Chỉ cần một ngày trẫm còn sống, nàng sẽ vẫn là Hoàng hậu của trẫm. Vũ Ca,
trẫm sẽ không buông tay!” Một Cao Hiên luôn luôn ôn hòa, một Cao Hiên với ánh
mắt vẫn còn chút ngây thơ trẻ con, nhưng nay ánh mắt ấy lại đỏ bừng, ngữ khí
kiên định thần kì, sự kiên định làm cho Dung Vũ Ca đột nhiên sợ hãi. Cho tới
bây giờ nàng cũng chưa từng để Cao Hiên vào mắt, cũng xem nhẹ tình cảm của hắn
đối với mình, nhưng Cao Hiên quả thật là người có vị trí quan trọng nhất trong
lòng Vệ Minh Khê, nay Cao Hiên bị tổn thương, người đầu tiên đau lòng chính là
Vệ Minh Khê. Nghĩ đến đây, tâm tình Dung Vũ Ca luống cuống cả lên.
“Ta không yêu ngươi, đời này cũng sẽ không thay đổi, ngày sau ngươi sẽ có
hậu cung ba ngàn giai lệ để lựa chọn, tại sao nhất định phải làm vậy?” Ngữ khí
Dung Vũ Ca dịu hẳn xuống, nhẹ nhàng nói.
Ánh mắt Cao Hiên phiếm hồng, hắn nghẹn ngào hồi lâu mới có thể nén được
nước mắt, bởi vì hiện tại hắn là Hoàng đế, mà Hoàng đế thì không thể khóc,
nhưng trái tim thiện lương lại giống như bị xé toạc ra một lỗ hổng lớn, đau đến
lạnh người. Dung Vũ Ca nói cả đời này nàng cũng sẽ không yêu mình, cả đời cũng
không bao giờ yêu, haha, hắn làm Hoàng đế thì có tác dụng gì đâu? Kết quả hoàn
toàn là tự mình đa tình!
“Dung Vũ Ca, vậy vì cớ gì nàng lại gả cho ta? Nếu như nàng chưa bao giờ cho
ta hi vọng thì thật tốt biết bao, hiện tại nàng nói cho ta biết cả đời nàng
cũng sẽ không yêu ta, nàng bảo ta phải làm thế nào mới phải?” Đây là lần đầu
tiên Cao Hiên gọi thẳng tên Dung Vũ Ca, ái tình luôn khiến người ta lột xác
trưởng thành. Cao Hiên rất thống khổ, từ nhỏ hắn đã rất thích nữ nhân tên Dung
Vũ Ca này, bị nàng khi dể hắn đều cam tâm tình nguyện, giờ nghĩ lại, từ trước
tới giờ mình chỉ là một đứa ngốc mà thôi!
Dung Vũ Ca nhìn Cao Hiên, không biết nói câu gì, lúc trước quả thực nàng
không quá lo lắng về hắn, chỉ là muốn mượn Cao Hiên để tới gần Vệ Minh Khê, từ
đầu tới cuối nàng chỉ nghĩ tới một người duy nhất là Vệ Minh Khê, nhưng giờ
nhìn Cao Hiên như vậy, Dung Vũ Ca bắt đầu mơ hồ thấy bất an, nếu Cao Hiên biết
người mình yêu chính là mẫu hậu của hắn, nếu Vệ Minh Khê biết Cao Hiên vì mình
mà khổ sở như thế, mọi việc sẽ ra sao? Dung Vũ Ca không dám nghĩ tiếp nữa.
“Trước đây chuyện gì ta cũng có thể làm theo ý nàng, nhưng lần này tuyệt
đối không thể. Nếu để cho ta biết kẻ đó là ai, ta tuyệt đối không tha cho hắn!”
Con người một khi thống khổ luôn cần tìm một phương hướng để phát tiết, Cao
Hiên cũng giống mọi kẻ trượng phu có thê tử hồng hạnh vượt tường(21) không hận
được người mình yêu, không hận được Dung Vũ Ca, đành phải đem mọi oán hận đều
đổ hết lên đầu kẻ gian phu.
“Cao Hiên! Ta cảnh cáo ngươi, ngày sau nếu ngươi dám làm tổn thương người
ta yêu, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!” Dung Vũ Ca nghe vậy thì vô cùng căng
thẳng, thiên hạ này người có thể làm Vệ Minh Khê tổn thương cũng chỉ có mình
Cao Hiên, Dung Vũ Ca càng nghĩ càng sợ hãi, nàng hận mình lúc trước không cẩn
thận, ngày sau nhất định nàng phải cẩn trọng, nếu như còn muốn có lời để nói với
Vệ Minh Khê.
(21) Hồng hạnh vượt tường: Trước
kia có một phụ nữ tên Hồng Hạnh, sau khi kết hôn chồng cô vào kinh đi thi một
năm mới về, do đó tình yêu của cô dành cho chồng đã bị phôi phai. Hàng ngày
chồng cô đều đi ngủ rất sớm, cũng chính vì vậy mà cứ đến đêm cô lại trèo tường
ra ngoài hẹn hò với Vương Nhị, cho đến khi cô không trèo nổi nữa - Đó là năm
sáu mươi tuổi.
Sau đó vào năm bảy mươi tuổi, bà
lấy hết can đảm thú nhận chuyện này với chồng. Ông không hề nổi giận, ngược lại
còn viết một bài thơ: “Mãn viên xuân sắc quan bất trụ, nhất chỉ hồng hạnh xuất
tường lai.” (Khắp vườn xuân sắc lên khơi, Một nhành hạnh đỏ rong chơi vượt
tường). Sau đó câu chuyện của cô được lưu truyền cho đến ngày nay.
Lần đầu tiên Dung Vũ Ca phát hiện người biểu đệ nhìn có vẻ rất vô dụng của
mình, người mình chưa từng để trong lòng lại khó giải quyết đến vậy.
***

