Cung khuynh - Chương 024

Đệ nhị thập tứ chương

Nữ nhân ngoan độc.

“Tỉ tỉ, áo bào
ngươi sao lại thiếu mất một viên hồng bảo thạch vậy? Tỉ tỉ đường đường là quý phi
cao quý, sao có thể mặc trang phục mà không chú ý như vậy? Hơn nữa, trang phục
trong cung đều được may riêng, y phục gắn hồng bảo thạch đâu dễ dàng mà có được?
Phải xem xét lại các cung nữ lo liệu việc trang phục trong cung đi?”

Hoắc Liên Tâm thật
là có tâm, ngay cả y bào đỏ thẫm của Đổng Vân Nhu thiếu một viên hồng bảo thạch
mà cũng để ý. Viên hồng bảo thạch kia bất quá chỉ to như hạt đậu xanh, nếu Hoắc
Liên Tâm không nói thì Đổng Vân Nhu quả thật đúng là cũng không chú ý đến.

“Vậy muội muội nghĩ
xem nên xử lí thế nào đây?” Hoắc Liên Tâm kêu một tiếng “tỉ tỉ” thân thiết, Đổng
Vân Nhu cũng thân thiết gọi lại một tiếng “muội muội” cho phải đạo. Trong lòng
Đổng Vân Nhu sớm đã hận vì không thể làm gì được Hoắc Liên Tâm, không có việc
gì lại tìm đến mình gây phiền toái, một lòng bới ra chuyện gì đó để cho mình một
đao.

“Đương nhiên là
truyền cung nữ lo trang phục lại đây, chất vấn một phen, khiến các nàng không
dám tái phạm nữa, bằng không làm sao tỉ tỉ ngày sau phục chúng được?” Hoắc Liên
Tâm mềm mại nói, ngữ khí thật giả dối.

“Vậy cứ theo ý muội
muội đi. Người đâu, truyền cung nữ phụ trách trang phục lại đây!” Đổng Vân Nhu
cũng hướng Hoắc Liên Tâm cười giả dối, ngươi thích hư tình giả ý, chẳng lẽ ta lại
không tiếp sao? Bất quá là rớt một viên bảo thạch, khảm lại là tốt rồi, Hoắc
Liên Tâm thích việc nhỏ hóa to, không phải muốn cho người khác biết tân Đổng quý
phi là người không tốt sao? Cho dù bản cung có không tốt thì thế nào, Hoắc Liên
Tâm ngươi cũng không được sủng ái bằng bản cung, vẫn thấp hơn bản cung một bậc,
Đổng Vân Nhu thầm hừ lạnh.

“Khởi bẩm nương
nương, hồng bảo thạch trên y bào không phải là tự nhiên rơi ra mà là bởi vì bị
cậy ra.” Cung nữ phụ trách trang phục nhìn kĩ quần áo sau đó đường đường chính
chính nói, chứng minh cũng không phải lỗi của cung nữ các nàng.

“Nếu không phải
ngươi, vậy thì nhất định là có người chủ động ăn cắp, ngẫm lại cũng đúng, bảo
thạch nhỏ như vậy, không dễ dàng khiến người khác chú ý. Trong điện tỉ tỉ sao lại
xuất hiện loại nô tài như vậy? Tỉ tỉ hẳn là phải trừng trị một phen, bằng không
ngày sau Vân Phương điện chắc sẽ đạo tặc hoành hành, người không biết còn tưởng
rằng tỉ tỉ phẩm hạnh không tốt nên mới dạy dỗ ra nô tài như vậy, đừng để cho kẻ
trộm làm hỏng thanh danh của tỉ!” Hoắc Liên Tâm cầm tay Đổng Vân Nhu, vẻ mặt
quan tâm nói. Có người trộm cắp không phải là việc nhỏ, Hoắc Liên Tâm thành
công đem sự tình khuếch đại, trong lòng âm thầm đắc ý.

Đổng Vân Nhu rút
tay ra, để lâu chắc phải rửa tay mấy lần mất. Rốt cuộc vẫn để cho Hoắc Liên Tâm
nắm được sơ hở, nàng có thể tưởng tượng được Hoắc Liên Tâm sẽ cười đắc ý đến cỡ
nào. Hôm nay mà mình không tìm ra kẻ trộm thì sợ là sẽ bị Hoắc Liên Tâm chế giễu,
về sau Hoắc Liên Tâm nhất định mỗi ngày đều sẽ lôi chuyện này ra nói.

“Thúy Loan, y phục
bản cung đều là ngươi phụ trách, ngươi mau cho bản cung một lời giải thích!” Ngữ
khí Đổng Vân Nhu vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt hồ mị lại cực kì sắc bén.

“Chuyện này không
liên quan đến nô tì, nô tì có một trăm cái mật cũng không dám làm việc này, y
bào này trước đó là đưa cho Hoán y cục mang đi giặt sạch, hôm nay Hoán y cục mới
đưa lại đây, nô tì thật sự không trộm, nhất định là cung nữ Hoán y cục trộm,
lúc Hoán y cục đến thu quần áo vẫn còn hoàn hảo… Nương nương, nô tì thật sự
không trộm…” Thúy Loan sụp xuống quỳ trên mặt đất, thân thể vẫn run run không
thôi. Nàng là thị nữ bên người quý phi, Đổng quý phi được sủng ái, nàng cũng
theo đó mà thơm lây, đâu lí nào lại vì một viên hồng bảo thạch mà mạo hiểm? Có
lẽ nàng thật sự không trộm!?

“Thúy Loan là thị nữ
của bản cung, bản cung ban cho nàng đâu chỉ một viên tiểu bảo thạch, nàng sẽ
không vì một viên hồng bảo thạch nho nhỏ mà mạo hiểm, cho nên bản cung tin tưởng
không phải nàng làm.” Đổng Vân Nhu nói. Dù cho là Thúy Loan thực sự làm nàng
cũng sẽ nói không phải, dù sao Thúy Loan là thiếp thân thị nữ của mình. Thúy
Loan phạm tội, thân là chủ tử dĩ nhiên không được quản giáo thất trách. Nàng
không muốn để chuyện này cho Hoắc Liên Tâm được thể làm tới, dĩ nhiên đem những
kẻ có quan hệ gần bên mình làm cho trong sạch.

“Không phải nàng,
còn có thể là ai được?” Hoắc Liên Tâm không dễ dàng buông tha nói, thật vất vả
mới bắt được nhược điểm thế này, nàng sao có thể dễ dàng buông chứ?

“Đem tất cả những
người có tiếp xúc với y phục của ta hôm đó triệu tập lại đây, bản cung sẽ nhất
nhất thẩm vấn.” Đổng Vân Nhu ra lệnh.

Vì thế sau đó liền
xuất hiện kẻ cực kì bất hạnh, cung nữ Tiểu Hoa chính là người đến Vân Phương điện
thu quần áo, cũng là người giặt sạch đống quần áo này. Vốn không phải nàng phụ
trách thu dọn y phục nhưng ngày hôm đó tiểu cung nữ quản việc này sinh bệnh vài
ngày, khiến cho người luôn luôn vui vẻ giúp đỡ người khác như Tiểu Hoa thay
nàng làm việc, kết quả là nàng biến thành kẻ bị tình nghi nhất.

Tiểu Hoa còn chưa
hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị người áp giải đến Vân Phương điện. Coi như đây
là lần thứ hai Tiểu Hoa nhìn thấy Đổng Vân Nhu cùng Hoắc Liên Tâm, các nàng đều
ngồi phía trên, cung nữ hai bên trái phải lẫn thái giám đều nhìn chằm chằm vào
mình, sắc mặt lại không tốt, làm Tiểu Hoa cảm thấy cực kì bất an.

“Ngươi là người nhận
y phục của nương nương?” Ở trong cung, tổng quản là người có địa vị rất cao, đứng
từ trên nhìn xuống Tiểu Hoa hỏi, làm cho Tiểu Hoa có cảm giác mình như con kiến
tùy thời bị người khác giẫm đạp, càng trở nên khiếp đảm hơn. Hiển nhiên tổng quản
đã quen với cảnh tượng nghiêm hình bức cung thế này, khí thế trên người liên tục
áp đảo Tiểu Hoa.

Tiểu Hoa không biết
nương nương trong lời tổng quản là chỉ vị nào, nàng còn cố nhìn qua trang phục
trên người Đổng Vân Nhu cùng Hoắc Liên Tâm, người kia cùng quý phi hồ li tinh
giống nhau mặc quần áo đều nhìn quen mắt. Thiệt tình nhớ không rõ, y phục trên
người chiêu nghi cũng có chút quen mắt, cũng nhớ không rõ nàng một ngày giặt mấy
chục bộ quần áo, làm sao có thể nhớ rõ như vậy chứ?

“Không nhớ nữa.” Tiểu
Hoa thành thực đáp, chẳng lẽ mình giặt quần áo không đủ sạch sẽ sao? Mỗi kiện y
bào nàng đều giặt rất kĩ, theo lí thuyết, hẳn là giặt quá sạch mới phải.

“Hồng bảo thạch
trên y phục là ngươi trộm?” Tổng quản đanh mặt lại, dáng vẻ còn muốn đánh người,
Tiểu Hoa theo bản năng liền ôm lấy đầu, đây là do nàng chịu ngược đãi mà thành
thói quen.

“Ta không trộm gì cả!”
Tiểu Hoa khiếp sợ nói, phóng đại âm lượng để chứng minh mình trong sạch, nàng
ghét nhất bị người khác vu oan nàng lấy trộm này nọ. Trước khi chưa tiến cung,
Tiểu Hoa từng bị vu oan ăn trộm một lần, khiến người ta bắt đeo cái biển “Trộm
cắp” đi quanh phố để thị chúng, điều này để lại tổn thương rất lớn trong lòng
cô bé Tiểu Hoa. Từ đó Tiểu Hoa đã nghĩ nàng thà rằng bị người ta giết chết cũng
không muốn bị người ta vu oan.

Đổng Vân Nhu vốn
căn bản không quá để ý, có phải cung nữ sợ hãi như con chuột con kia trộm hay
không nàng một chút cũng không cần biết, chỉ cần không phải người trong điện
mình trộm là được. Tùy tiện tìm một người, tỏ vẻ chút bộ dáng để Hoắc Liên Tâm
xem là được, nhưng tiểu cung nữ đột nhiên hét to khiến Đổng Vân Nhu nổi lên hứng
thú tươi cười. Nàng đứng dậy đến gần Tiểu Hoa, thấy con chuột con ngẩng đầu
nhìn mình, ánh mắt thực chân thành tha thiết, thoạt nhìn tựa hồ thực sự trong sạch.
Đổng Vân Nhu ý cười càng đậm, lại hiện lên một tia âm ngoan.

“Không thừa nhận phải
không? Vả miệng cho ta!” Đổng Vân Nhu hướng Tiểu Hoa cười đến yêu mị, tựa hồ
người hạ mệnh lệnh ngoan độc không phải nàng.

Tổng quản nghe theo
lệnh, bắt đầu hung hăng vả lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hoa, mỗi cái tát khiến
cho khuôn mặt nhỏ nhắn càng lúc càng sưng đỏ lên, xem ra tổng quản quả nhiên dụng
hình, một chút cũng không nương tay.

Tiểu Hoa nhìn chằm
chằm Đổng Vân Nhu, ánh mắt không khuất phục. Cái này là cốt khí không cam lòng
bị oan uổng, làm cho Đổng Vân Nhu cười lại càng quyến rũ, ngay cả Hoắc Liên Tâm
cũng cảm thấy Đổng Vân Nhu cười có điểm kinh nhân.

Tiểu Hoa chợt nghĩ
nếu là Hoàng hậu nương nương, nàng nhất định có thể tra ra manh mối mà không phải
để người tốt chịu oan, tùy ý dụng hình. Khó trách mọi người đều nói, nữ nhân lớn
lên giống hồ li tinh đều là nữ nhân ác độc.

“Ngưng đi.” Đại
khái sau khi đánh năm sáu bạt tai, mặt Tiểu Hoa đã sưng đỏ vô cùng khó coi, Đổng
Vân Nhu mới ra lệnh tổng quản dừng tay.

Đau quá, đau đớn
rát bỏng hai má, nhưng Tiểu Hoa vẫn cố ép mình nhịn xuống không khóc.

“Nếu ngươi thừa nhận
là ngươi trộm, bản cung tạm thời có thể tha cho ngươi, chỉ cần ngươi thừa nhận,
bản cung sẽ không để người đánh ngươi nữa, chỉ cần ngươi thừa nhận thôi, bản
cung nói được thì làm được.” Đổng Vân Nhu đưa ngón tay thon dài mà yêu tà nâng
cằm Tiểu Hoa, cười ôn nhu nói. Ngữ khí giống như lừa gạt, làm cho trong lòng Tiểu
Hoa sinh ra cảm giác sợ hãi, trong mắt người khác có lẽ là nụ cười vô cùng yêu
mị nhưng ở trong mắt Tiểu Hoa lại dị thường ác độc. Tiểu Hoa cường ngạnh ưỡn thẳng
thắt lưng, không phải mình làm, vì cái gì bắt mình thừa nhận chứ? Phật tranh một
nén nhang, người tranh một hơi thở, nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận!

“Không phải ta,
không phải là ta trộm, đánh chết ta cũng không thừa nhận!” Tiểu Hoa lắc đầu,
chán ghét không thèm nhìn mĩ nhân như rắn rết trước mặt, lại dùng sức quá mức
mà lắc đầu khiến móng tay dài của Đổng Vân Nhu quét lên trên mặt nàng, tạo
thành một vệt xước nho nhỏ rớm máu.

“Rượu mời không uống
lại thích uống rượu phạt, tiếp tục đánh cho ta!” Đổng Vân Nhu nhìn Tiểu Hoa dị
thường kiên định càng tươi cười, nụ cười đầy trào phúng, nàng muốn thử xem tiểu
cung nữ không thức thời này có thể chống được đến khi nào.

Tổng quản tuân lệnh,
lập tức bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, rất nhanh khóe miệng Tiểu Hoa vương tơ máu.
Kẻ ở hoàng cung đã lâu năm, tâm đều đã trở nên lạnh lùng cứng rắn, chỉ có một
ít cung nữ mới tiến cung không lâu chứng kiến cảnh này mới có chút động dung mà
thôi.

Hoắc Liên Tâm hừ lạnh,
không ngờ Đổng Vân Nhu tìm con chim vô tội thế tội sơn dương, xem ra nữ nhân
này so với mình tưởng tượng còn khó đối phó hơn.

“Tỉ tỉ, hẳn là đủ rồi,
ta nghĩ nàng đã tiếp thu giáo huấn, lần sau sẽ không dám tái phạm nữa.” Hoắc
Liên Tâm làm bộ như vô cùng thiện lương nói, Đổng Vân Nhu trong lòng cười lạnh,
lại còn ra vẻ người tốt, nữ nhân này dối trá đến cực điểm.

“Muội muội vừa rồi
nói đúng, nên giáo huấn nhiều một chút, răn đe, để tránh ngày sau người khác
tái phạm, miễn cho một ít người nói bản cung quản giáo không nghiêm, chuyện Vân
Phương điện sẽ không phải khiến muội muội lo lắng.” Đổng Vân Nhu nở nụ cười,
không hiểu sao, vẻ tươi cười kia làm cho tâm Hoắc Liên Tâm dâng lên một tia
lãnh ý, Đổng Vân Nhu đã muốn chĩa mũi nhọn vào mình, nhất định phải sớm diệt trừ,
Hoắc Liên Tâm thầm nghĩ.

“Vậy muội muội
không quấy rầy tỉ tỉ dụng hình, muội muội xin hồi Liên Tâm điện.” Hoắc Liên Tâm
hướng Đổng Vân Nhu hành lễ, sau đó mang theo cung nữ của mình trở về.

Đổng Vân Nhu thấy
Hoắc Liên Tâm đi rồi, lại liếc mắt nhìn Tiểu Hoa lung lay sắp đổ, có chút động
dung, nàng biết không phải là Tiểu Hoa trộm, chỉ có thể nói nàng không may
thôi.

“Vừa rồi nếu ngươi
thừa nhận, ta sẽ không đánh ngươi. Khẩu khí cãi lại như thế, có thể cho ngươi
cái lợi gì sao? Cuối cùng còn không phải làm khổ chính mình sao, thật sự là ngu
xuẩn!” Đổng Vân Nhu nhìn về phía Tiểu Hoa, châm chọc nói.

“Ta… không… trộm…”
Tiểu Hoa như trước kiên định nói, nàng hiện tại căn bản nghe không rõ nữ nhân
ác độc này rốt cuộc đang nói cái gì. Hai tai đều bị ù, mặt bỏng rát đau đớn, đầu
óc choáng váng đến mê sảng.

Đổng Vân Nhu nghe vậy,
vẫn nở nụ cười trào phúng, nàng cũng đã từng quật cường như vậy.

“Đem bình dược cho
nàng đi, đưa nàng về Hoán y cục.” Đổng Vân Nhu nói với cung nữ bên cạnh, mặt
không chút thay đổi.

Rất sớm trước kia
nàng đã biết thế giới này sẽ không có chỗ cho kẻ nhỏ bé chính nghĩa, chính
nghĩa là dành cho kẻ cường đại, cho nên mặc dù tự mình biết không phải nàng trộm
nhưng cũng sẽ không thay nàng tìm ra hung phạm, còn trong sạch của nàng, mình
cũng sẽ không có áy náy, Đổng Vân Nhu lạnh lùng thầm nghĩ.

Nếu đã không áy náy
thì ngay cả dược cũng không nên cho, như vậy mới có lực thuyết phục.

***

Báo cáo nội dung xấu