Asisu nổi loạn - Chương 69 - 70
Chương 69: Ngồi
thuyền
Xa xa, Carol đã có
thể nghe thấy tiếng cười không chút e dè của Kafura, cô cuống quýt chạy ra xem,
chỉ thấy Kafura đang từ trên lưng ngựa bước xuống.
Váy dài của Ai Cập,
đồ trang sức của Ai Cập, vòng tay hình rắn của Ai Cập... Kafura quay người nhìn
thấy sắc mặt tái nhợt của Carol, liền đứng thẳng người, tư thái kiêu ngạo đến gần,
nụ cười rực rỡ của cô ta càng khiến Carol thêm đau lòng.
“Hoàng thượng chăm
sóc thật chu đáo, sợ ta mệt, nên mới sai người đưa ta về trước. Mấy ngày nay có
bệ hạ làm bạn, thật vui vẻ, lồng ngực của chàng thật rộng lớn, thật ấm áp...” Quyến
rũ hất tấm trùm đầu, “Hơn nữa, phụ vương ta sắp tới đây chủ trì hôn lễ của ta
đó, cô gái sông Nile.”
Nói xong, Kafura cười
to rời đi, tiếng cười vang vọng cả đại điện.
“Lệnh bà, nô tì xin
lỗi...” Tetis thấy Carol đứng chết lặng tại chỗ, lệ rơi đầy mặt quỳ dưới đất,
“Nô tì xin lỗi, chuyện lớn như vậy mà nô tì không hề hay biết, xin lệnh bà tha
thứ, đây đều là vì Ai Cập... Hiện giờ đã không còn ai có thể ngăn cản hôn lễ
này...”
Carol không nói lời
nào, tĩnh lặng giống như thời gian ngàn năm trôi qua, cô cứ đứng giữa đại điện
như vậy, bên cạnh các cung nữ quỳ đầy dưới đất.
“Tetis... Ngay cả
em cũng nói như vậy sao...”
Thật lâu sau mới
nghe thấy giọng nói yếu ớt của cô, Tetis ngẩng đầu, đau lòng nhìn cô: “Lệnh bà,
để nô tì đỡ người về nghỉ...”
“Không cần...”
Carol đi ra phía từng bước, “Hãy để ta một mình, đừng làm phiền ta...”
...
Menfuisu, chàng thật
sự sẽ cưới công chúa Kafura làm đệ nhị hoàng phi sao?
Nước mắt Carol lại
rơi xuống, y phục hoàng gia đã mặc trên người cô ta, quốc vương Libya sắp đến,
có lẽ là thật rồi...
Tiếng sóng vỗ của
sông Nile ngày một gần. Tuy Tetis hơi lo lắng, nhưng Carol chỉ đi lại trong
cung điện, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì, nên sai một thị nữ đi theo từ xa,
còn bản thân tiếp tục đi nghe ngóng tin tức, cho dù không có hi vọng, nhưng vì
Carol đau lòng cũng muốn tìm cách xem có thể ngăn cản hay không. Cô không biết
rằng Carol đang từng bước đi gần về phía sông Nile.
Gió sông thổi qua,
khiến mái tóc vàng tung bay trong gió.
Menfuisu, lời thề của chàng đã bay theo làn gió rồi sao?
Trái tim tôi đau quá, ai tới cứu tôi với...
Trong lịch sử Ai Cập,
các hoàng đế đều cưới rất nhiều vợ, tôi cứ ngỡ chàng không giống họ. Nếu làm
như vậy vì Ai Cập, vậy hãy để tôi ra đi. Bởi vì yêu chàng, tôi không thể ở lại
nơi này.
Ngoảnh đầu nhìn lại
cung điện Ai Cập rực rỡ dưới bầu trời trong xanh.
Vĩnh biệt, Menfuisu.
Vĩnh biệt Ai Cập cổ đại mà tôi yêu mến.
“Cô muốn nghịch nước
sao? Carol.”
Giọng nói này?!
Carol kinh ngạc nhìn qua, “Asisu...”
Tử Huyền đứng cạnh
bờ sông, thưởng thức những giọt nước bị cô dùng niệm ngưng tụ thành, dưới ánh nắng
chói chang, giống như một quả cầu thủy tinh sáng lấp lánh.
“Cứ như vậy rời bỏ Ai
Cập, trở về thế giới của cô?”
Bất ngờ gặp Tử Huyền,
Carol cũng hoàn hồn lại, lại cảm thấy đau lòng, “Menfuisu đã có đệ nhị hoàng
phi...”
“Ai nói với cô rằng
Menfuisu muốn cưới đệ nhị hoàng phi? Cô đã hỏi thẳng Menfuisu chưa? Hắn tự mình
thừa nhận rồi sao?”
“Không... Nhưng, ở
thần điện đã chuẩn bị hôn lễ, quốc vương Libya cũng sẽ đến, còn có công chúa
Kafura... Nàng đã cùng Menfuisu...”
Tử Huyền thả tay
ra, quả bóng nước được buông xuống, vỡ thành vô số bọt nước trong không trung.
“Đó là Kafura nói,
cô tận mắt nhìn thấy sao? Sao cô có thể tin lời Kafura, chỉ vì một câu nói của
cô ta mà từ bỏ hôn nhân của mình?”
Carol mở to mắt, “Asisu! Ý chị là, Menfuisu không hề
cưới công chúa Kafura sao?!”
“... Hôm nay có một Kafura, ngày mai có thể có một
Kafura nữa. Menfuisu vừa đẹp trai, vừa trẻ tuổi, sẽ có vô số các cô gái nhìn chằm
chằm vào vị trí hoàng phi của cô. Carol, sao cô có thể không bảo vệ cuộc hôn
nhân của mình như vậy?”
“Nhưng các triều đại hoàng đế Ai Cập đều muốn kết
hôn với công chúa lân bang để tăng cường sức mạnh. Chuyện này là vì Ai Cập... Ai
Cập quan trọng hơn tôi. Dù Menfuisu không cưới Kafura, nhưng sau này cũng sẽ có
công chúa khác xuất hiện, thân là hoàng phi Ai Cập, muốn tôi chấp nhận chuyện
này, tôi không làm được...” Carol nói xong, đôi mắt lại ngập nước, “Thà rằng để
tôi trở về, trở về với mẹ và anh trai tôi, để tôi quên đi chuyện đau lòng này...”
Trước kia chưa từng nghĩ tới, trở thành hoàng phi Ai
Cập sẽ phải chấp nhận hoàng đế cưới người khác, chuyện đau lòng như vậy, tôi
không muốn lại tiếp tục...
“Hừ, vì Ai Cập?” Nước trong tay Tử Huyền lại ngưng tụ
thành một đóa hoa sen, ở trong tay chậm rãi nở rộ, “Nếu Ai Cập đã đủ cường đại,
vì sao phải chịu quốc gia khác ức hiếp? Cô là hoàng phi Ai Cập vương phi, cô
không thích Menfuisu cưới cô gái khác, vậy cứ việc phản đối, sao phải lùi bước
như thế, cuối cùng cô cũng chỉ là ngươi biết chịu thua mà thôi. Hơn nữa... Cho
dù cô muốn trở về, cuối cùng vẫn quay lại đây, không phải sao?”
“Cho dù cô có quay về bao nhiêu lần, vẫn có một thế
lực không tên kéo cô vào sông Nile, trở về Ai Cập cổ đại. Nơi này là nơi cô sẽ
phải sống sau này, cô không trốn thoát được đâu. Chỉ có thể đấu tranh, để trở
thành hoàng phi duy nhất của Menfuisu.”
Trốn không thoát ư?!
Carol nhớ tới những chuyện từng trải qua trước kia, đúng là cô luôn bị kéo về
sông Nile!
Chẳng lẽ...
Carol quay đầu nhìn về phía hoàng cung, cả đời cô sẽ phải ở lại nơi này sao?
“Tôi... Tôi trốn không thoát sao?”
“Hôn nhân không phải chỉ cần có hắn yêu cô là có thể
duy trì, cô là hoàng phi Ai Cập, cô phải quét sạch đi mọi trở ngại xung quanh
hôn nhân của cô, lần này ta có thể giúp cô, nhưng lần sau thì chưa chắc. Nhớ kĩ,
không được tin tưởng những lời của những ả đàn bà xunh quanh chồng mình, mặc kệ
Ai Cập, quan trọng là bản thân cô. Cô nên cảm thấy may mắn vì Ai Cập là một cường
quốc, không đến mức không từ chối được lời cầu thân của nước láng giềng.”
Nhẹ buông tay, đóa hoa sen trong tay Tử Huyền chậm
rãi biến mất.
“Cô đi về trước đi, ta đang đợi đi tìm đại tư tế
Kaputa vĩ đại của chúng ta dàn xếp một số chuyện…”
Carol nhìn Tử Huyền, sắc mặt rất nôn nóng.
Asisu, đến khi nào, tôi mới có thể giống như chị...
“Ari! Ari!”
Tử Huyền đứng cạnh bờ sông gọi to về phía cung điện của mình.
Ari vội vàng chạy ra ban công, “Nữ hoàng?”
“Ari! Mau lên! Chuẩn bị thuyền cho ta, ta muốn dạo
quanh sông Nile!”
“...”
...
Chỉ chốc lát sau, Ari đã sai người lái thuyền tới chỗ
Tử Huyền đứng, “Nữ hoàng, người chắc chắn muốn ngồi thuyền sao?”
Lần trước nữ vương bị say sóng đến như vậy, lần này
còn muốn ngồi sao?
Tử Huyền đứng bên bờ sông thật lâu, mặt trời sáng sớm
tỏa ánh nắng sáng lấp lánh trên mặt nước, khiến cô rất muốn ngồi thuyền dạo.
“Không sao, sóng nước không lớn. Ta vừa giúp con gái
nữ thần sông Nile, chắc chắn sông Nile sẽ không làm khó ta đâu…” vừa nói, vừa
nhảy lên thuyền. Carol vừa mới bị cô bắt đi về, chỉ có thể đứng ở xa nhìn cô đi
thuyền chơi.
“Nữ hoàng, xin hãy cẩn thận!” Ari hô lớn, cũng trèo
lên thuyền, lần trước nữ hoàng bị say sóng như thế, khiến cô không thể nào yên
lòng.
Tử Huyền vuốt ve lan can thuyền được điêu khắc tinh
xảo, “Ari, ngươi tìm được cái thuyền không tồi, thật đẹp.”
“Chạm trổ cẩn thận, đồ án sinh động, hơn nữa bộc lộ
văn hóa đặc thù của Ai Cập còn khảm châu báu trên thuyền, coi như chiếc thuyền
này là một phần lãi của ta.”
“...” Anh muốn nhận nhưng tôi không muốn trả...
Vừa quay đầu lại, bóng dáng màu đen xuất hiện bên cạnh,
Irumi cúi đầu cẩn thận quan sát điêu khắc trên thuyền.
“... Irumi, anh từ đâu chui ra vậy...”
“Sau khi nghe thấy tiếng hét của cô,” Irumi ngẩng đầu
lên lên, “Không phải cô bị say tàu sao, cái thuyền này để cho ta.”
“Không được!” Tử Huyền kêu lên, “Đây là thuyền của
tôi! Sẽ có phần lãi khác cho anh! Không được lấy châu báu! Này! Cả khối vàng
kia cũng không được phép lấy!”
“Nữ hoàng Asisu!” Đang lúc hỗn loạn, lại vang lên giọng
nói của Izumin, rõ ràng cũng là nghe thấy tiếng hét của Tử Huyền nên mới chạy tới.
Tử Huyền đang giằng co với Irumi, không đánh lại được,
liền quay đầu cầu cứu.
“Hu hu, Izumin! Ta bị cướp sạch rồi!”
Tử Huyền cầu xin hắn giúp đỡ, Izumin cảm thấy, hôm
nay chắc chắn hắn được thần linh phù hộ rồi.
“Asisu, nàng yên tâm, cứ để hắn lấy đi, ta sẽ cho
nàng nhiều hơn, nàng muốn gì cũng được.”
“Nhưng tôi muốn ngồi thuyền chơi! Chiếc thuyền này sẽ
bị hắn hủy mất!”
“Vậy để ta giúp nàng!”
Nói xong, hoàng tử Izumin anh minh thần võ cũng gia
nhập chiến cuộc, nỗ lực kéo Tử Huyền sát bên người, hạn chế tối đa tiếp xúc
thân thể với Irumi. Thuận tiện vươn tay cướp lại đồ gì đó cho Tử Huyền.
Hiện trường vô cùng hỗn loạn...
Thủy thủ trên thuyền vất vả chạy tới hỏi Ari đang đứng
đầu thuyền bên kia, “Nữ quan Ari, khi nào thì xuất phát ạ?”
“... Chờ một chút đi.”
Con thuyền này có lẽ sẽ bị hủy đi rất nhanh thôi...
Chương 70: Manh mối
Sau đó, Ari âm thầm sai người chèo thuyền đi chuẩn bị
một con thuyền thứ hai giấu ở phía sau, Irumi cướp bóc gần hết, dùng một túi to
đựng hết số châu báu; Izumin vội vàng an ủi nữ hoàng “bị cướp bóc,” hứa hẹn sẽ
cho cô một con thuyền còn đẹp hơn con thuyền này nhiều.
Sau đó bọn họ xuất phát.
Lại sau đó...
...
Sông Nile, mi chẳng tốt bụng gì cả...
“Ụa...” Trong bụng Tử Huyền cuộn hết cả lên, lại
phun ra. Trong ruột nhanh chóng bị vét sạch... Izumin vỗ nhẹ lưng cô giúp cô
thoải mái hơn, tay kia cầm sẵn chén nước.
“Lần trước chỉ nghe Ruka nói nàng bị say sóng, không
ngờ lại dữ dội như vậy, đã thế rồi mà còn dám ngồi thuyền. Nào, uống ngụm nước
đi.”
Irumi ngồi trên nhuyễn sạp bên cạnh vừa nhàn nhã sắp
xếp lại “chiến lợi phẩm” của bản thân, vừa thọc gậy bánh xe: “Quá ham chơi nên
mới đẩy bản thân vào tình cảnh nguy hiểm, không biết dùng lí trí suy xét vấn đề.
Cô vẫn giống như trước đây, chẳng tiến bộ chút nào, còn đần hơn cả Milluki.”
Tiến bộ cái đầu anh!
Nghỉ ngơi một lúc lâu, Tử Huyền mới tỉnh táo lại, đạp
hắn một phát, “Biến. Anh là đồ không có lương tâm, không có đạo đức, lại còn là
thổ phỉ cướp đồ của tôi, sao anh có thể nỡ lòng nào như vậy chứ? Tôi nguyền rủa
anh ăn nhiều béo ú lên không di chuyển được giống như Millluki...”
“...”
“Nếu không phải tại anh phá hoại thuyền của tôi...
khụ... để tôi bất đắc dĩ phải đổi một con thuyền khác, sao tôi có thể bị như thế
này? Trả châu báu lại cho tôi!”
Còn cả sông Nile nữa, ta giúp con gái mi! Làm thần
cũng không thể vong ân phụ nghĩa đến mức này...
“Được rồi, được rồi, mau nằm xuống.” Izumin nhận bát
thuốc trong tay Ari, trấn an Tử Huyền đang vô cùng uất ức bất bình vì hành động
cướp bóc của Irumi, “Uống thuốc này xong xem có dễ chịu hơn chút nào không?”
Irumi làm như không để thấy cái đá không có chút lực
nào của Tử Huyền, “Nếu ta vừa dài vừa béo giống Milluki nhà ta, ta sẽ quẳng thằng
nhóc Gon Freeces kia cho Milluki rèn luyện.”
“Tôi nói cho Pisoga biết anh thích hắn!”
“... Sao cô có thể nghĩ ra loại chuyện như thế này…”
Đang cầm chén thuốc trong tay, rốt cuộc Izumin không
thể ngồi yên được nữa, hai người bọn họ cứ lôi hết những cái tên xa lạ ra, hơn
nữa nghe qua đều là tên của đàn ông.
Tươi cười hỏi, “Asisu, họ là những ai vậy?”
“Hử?” Tử Huyền quay đầu lại, nụ cười trên mặt Izumin
giả dối quá đi...
“À, đó là người trên đường tôi gặp được, Gon là em
trai kết nghĩa của tôi, Pisoga là người Irumi thích.”
Irumi coi mấy lời Tử Huyền nói giống như những lúc động
kinh bất thường của cô, tập mãi thành thói quen nên chẳng có cảm giác gì.
Nhưng suy nghĩ của Izumin không giống như vậy.
Irumi hoàn toàn không phản bác lại, đồng nghĩa với
việc chấp nhận.
Chẳng lẽ hắn thật sự...
Theo bản năng, ngồi lui ra xa một chút...
Nhưng nếu đúng như vậy, hắn sẽ không có tình cảm gì
với nữ hoàng, lại cười rạng rỡ hơn, “Hóa ra hoàng tử Irumi... có sở thích như vậy.
Asisu, dọc đường đi nàng gặp được thật nhiều người, có cơ hội thì kể cho ta
nghe được chứ?”
“Được! Được!” Tử Huyền ra sức gật đầu.
Đột nhiên Irumi nhớ ra, chuyển sang dùng tiếng
Hunter: “Thân là thành viên của lữ đoàn Ryodan, thế nhưng lại lưu lạc đến nơi
này, say sóng đến mức cần người chăm sóc, ta là nhân chứng của chuyện này, nếu
cô muốn ta giữ bí mật hộ, phí che giấu có thể chiết khấu một chút.”
“Quỷ mới cần, nơi này không có người thế giới bên
kia, tôi sợ gì chứ!”
Irumi ngẩn người, nghĩ nghĩ một lúc lại tiếp tục cúi
đầu kiểm tra châu báu.
Tâm tình Izumin thoải mái hơn rất nhiều, thổi thuốc
nguội bớt, “Nào, uống thuốc đi, uống xong cho nàng đi hái nho.”
“Thật ư? Để tôi uống!”
Hoàng tử Izumin, ngài chăm sóc nữ hoàng không chịu
an phận này đúng là càng ngày càng thành thạo, không hổ danh người đàn ông hiền
lương thục đức ở trong nhà...
Ari cười, nhìn bọn họ ầm ĩ như vậy, chỉ biết thân thể
nữ hoàng đã khỏe hơn rất nhiều. Đang chuẩn bị xoay người rời đi, khóe mắt nhìn
thấy dưới đất có một chiếc khuyên tai đính ngọc bích.
“Ủa? Chiếc khuyên tai này?”
“Ưm, đắng quá... Ari, sao thế?”
Ari cúi người nhặt chiếc khuyên tai kia lên. “Khởi bẩm
nữ hoàng, đây là khuyên tai của Jinna!”
Khuyên tai của Jinna?!
“Đưa cho ta xem!”
Ari mang đếnn trước mặt Tử Huyền, đây đúng là khuyên
tai trước đây Tử Huyền đã ban cho Jinna!
“Irumi, anh lấy thứ này ở đâu ra vậy?”
Xem ra bọn họ rất coi trọng chiếc khuyên tai này,
Irumi suy nghĩ, “Nhặt ở trên thuyền.”
“Nhặt được ở trên chiến thuyền sao, thưa hoàng tử?”
Ari cũng rất căng thẳng, lâu như vậy, giờ mới tìm được manh mối về Jinna.
“Nhặt trên con thuyền vừa nãy.”
Con thuyền vừa nãy...
Chiến thuyền được khảm châu báu là chỉ có hoàng thất Ai Cập mới dùng để đi ngắm
cảnh, người có thể ngồi lên chỉ đếm trên đầu ngón tay, mỗi lần sử dụng đều được
ghi rõ trong sổ sách.
“Ari! Mau điều tra sổ sách, xem có những ai đã sử dụng
con thuyền đó.”
“Vâng! Thưa bệ hạ, nô ti lập tức đi ngay.”
Jinna, rốt cuộc cũng có tin tức của cô, cô hãy yên
tâm, ta nhất định sẽ cứu cô.
Nhưng, luôn cho rằng Jinna xuất cung mới bị bắt đi,
nhưng hiện giờ manh mối lại ở trong hoàng cung...
“Khốn kiếp, kẻ nào to gan dám bắt cóc thị nữ của ta,
ta sẽ không tha thứ cho hắn!”
Ở trong hoàng cung Ai Cập, lại có kẻ dám đụng vào
người của cô sao?
Lúc này, có tiếng ồn ào từ bên ngoài vọng vào.
Một cung nữ chạy vào quỳ trên mặt đất, “Khởi bẩm nữ
hoàng, hoàng thượng đã trở về rồi ạ”
...
Trải qua mấy ngày chinh chiến, Menfuisu đã đánh đuổi
Ragashu ra khỏi lãnh thổ Ai Cập, Ragashu đã phải rút quân chạy trốn. Phía bên kia,
Zonsu bị cưỡng ép dẫn quân đi chinh phạt Babylon cũng nhân cơ hội này càn quét
hoàng cung Babylon một lượt, cũng đang dẫn quân trên đường trở về.
“Lần này Ragashu bị thương nặng, tin rằng trong một
thời gian dài hắn sẽ không dám có ý đồ xấu xa với Ai Cập ta.”
Menfuisu rất vừa lòng với kết quả trận chiến này, Ai
Cập không phải là nơi dễ dàng bị các quốc gia khác lấn lướt, lần này dập tắt
nguy cơ, lại kết đồng minh với Puntie, chuyện đánh Babylon tan tác đã chấm dứt
vô cùng viên mãn.
“Chúc mừng bệ hạ!”
“Các nước láng giềng lại thêm một lần nữa chứng kiến
quân đội Ai Cập chúng ta anh dũng thiện chiến đến mức nào, phong thái thiên hạ
vô địch, chắc chắn bọn họ sẽ an phận hơn nhiều!”
Các đại thần không ngừng tán dương, bên ngoài dân
chúng hoan hô vui mừng khi thấy chiến tranh đã chấm dứt.
Menfuisu đi ra ban công, vẫy tay chào dân chúng.
Không khí náo nhiệt lan tỏa toàn bộ kinh thành Thebes.
“Menfuisu!”
Giọng nói vang lên từ góc hành lang, Menfuisu vui vẻ
quay đầu lại, chạy tới ôm chặt cô:
“Carol! Ta đánh thắng Ragashu, đã trở về rồi đây!”
“Menfuisu...” Carol cọ quậy trong lòng hắn, “Menfuisu,
em không thở được...”
“Ha ha...” Menfuisu cười trêu cô, “Mấy ngày không được
ôm nàng, ta muốn ôm cho đỡ nhớ. Dường như mấy ngày nay béo hơn một chút rồi...”
Carol xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt, tuy rằng mới có mấy
ngày, nhưng đã xảy ra rất nhiều chuyện, cô có rất nhiều lời muốn nói, có rất
nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng bị hắn trêu chọc như vậy, không thể nói gì được.
“Menfuisu, mọi người còn đang nhìn kìa...” Nhỏ giọng
kháng nghị, Menfuisu đâu thèm để ý nhiều như vậy, dùng sức bồi thường mấy ngày
trốn vắng, đám đại thần thị vệ đứng bên đều nhìn họ mỉm cười, ngay cả dân chúng
cũng hoan hô rầm trời.
“Bệ hạ! Cô gái sông Nile!”
Vào đúng thời điểm thuận hòa vui vẻ như vậy, một
bóng người xuất hiện trong đại điện...
“Bệ hạ...”
Giọng nói nhão nhoẹt này khiến cả người Carol cứng
đơ, là công chúa Kafura!
Kafura không thèm bận tậm đến Carol đang được
Menfuisu ôm trong lòng, ỉ ôi lao thẳng đến, “Bệ hạ... bệ hạ thật dũng mãnh.
Babylon vốn không phải là đối thủ của ngài, chúc mừng Ai Cập toàn thắng! Mấy
ngày nay không gặp ngài, thiếp rất nhớ ngài!”
Carol khẽ cắn môi, không muốn nhìn thấy Menfuisu cười
với Kafura...
Dân chúng Ai Cập đều nhìn thấy cảnh này, đều vô cùng
kinh ngạc.
“Đó không phải là công chúa Libya mang thư liên minh
tới Ai Cập sao?”
“Công chúa Libya a? Sao lại có thể thân mật với bệ hạ
như vậy?”
“Đúng vậy, cô gái sông Nile còn đang ở bên cạnh!
Công chúa này sao lại dám lớn mật như vậy?”
Đám dân chúng xì xầm bàn tán, nhưng vẫn chỉ dám nhỏ
giọng nói, Menfuisu còn đang bận ứng phó với Kafura, không chú ý tới.
“Bệ hạ vài ngày nữa phụ vương thiếp sẽ tới Ai Cập,
người muốn tới chúc mừng bệ hạ thắng trận trở về…”
Và tới để chủ trì hôn lễ của thiếp...
“Quốc vương Libya sắp tới sao? Ai Cập ta hoan nghênh
ông ấy tới chơi!”
“Đúng vậy, đương nhiên là hoan nghênh rồi.” Tử Huyền
nhắc lại, chậm rãi đi tới, ánh mắt nhìn chằm chằm Kafura đang nũng nịu bám dính
vào Menfuisu. “Quốc vương Libya khách khí quá rồi, muốn đích thân tới Ai Cập,
chắc chắn chúng ta sẽ chuẩn bị rượu ngon và đồ ngon để chào đón ông ta!”
“Chị!” Menfuisu thấy Tử Huyền, rất vui vẻ, “Chị,
Ragashu đã quay về Babylon, Ai Cập chúng ta toàn thắng!”
Kafura miễn cưỡng buông Menfuisu ra, cúi người hành
lễ với Tử Huyền, “Tạ ơn nữ hoàng đã hoan nghênh, phụ vương thiếp chắc chắn rất
vui vẻ.”
Tử Huyền không để ý tới Kafura, cười cười vuốt mái
tóc buông trên vai của Menfuisu, “Biết em thắng trận rồi, em trai của chị,
đương nhiên phải mạnh hơn gã Ragashu đó.”
“Nhưng, chị à, em không tìm được tin tức về thị nữ của
chị.”
“Jinna sao? Chị đã tra được rồi, Jinna không ở trong
tay Ragashu, chị đã tìm được manh mối... ngay trong hoàng cung Ai Cập này.” Khi
nói chuyện, Tử Huyền nheo mắt lại nhìn Kafura.
Ả đàn bà này rất đáng nghi, cũng có khả năng Jinna bị
cô ta bắt cóc.
“Trong hoàng cung sao?” Menfuisu kinh ngạc, “Ý chị
là, trong hoàng cung có người bắt cóc thị nữ của chị sao? Là kẻ nào to gan như
vậy? Để ta tìm ra, nhất định ta sẽ không tha cho hắn.”
Thấy Menfuisu tỏ thái độ như vậy, khiến Kafura âm thầm
toát mồ hôi lạnh, đều bị Tử Huyền nhìn thấy.
“Mặc kệ là ai, kẻ nào dám đụng tới người của ta, đều
phải trả giá. Rất nhanh thôi, ta sẽ tìm ra sự thật.”
...
Tại một hòn đảo trên biển Đỏ.
Có hai người đàn ông giả trang làm dân chúng bình
thường đi lại quanh một căn phòng nhỏ.
“Này, hai người các ngươi, ta đi kiếm củi, đừng để
người bên trong trốn mất.” Một người đàn ông cao lớn nói, dùng khăn trùm đầu
che mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt.
“Yên tâm đi,” một người đàn ông từ dưới đất đứng dậy,
vặn vặn thắt lưng. “Kẻ đó vừa bị đánh một trận roi, không chạy thoát được đâu.”
Người đàn ông sắp rời đi suy nghĩ một lúc, thấy lời
người kia nói cũng có lí, chỉ nói, “Cẩn thận một chút thì tốt hơn.” Rồi bước
đi.
Bên trong phòng, một cô gái nằm trên tấm ván gỗ: “Nước...”
“Này...” Ba người còn lại nhìn nhau một lúc, một người
còn khá trẻ mở miệng nói, “Cấp trên không cho chúng ta giết cô ta, cho cô ta uống
chút nước nhé.”
“Ừm... cũng đúng.” Một người đàn ông cầm ấm nước đi
tới, “Dù sao có ba chúng ta ở đây, cô ta cũng không chạy thoát được đâu.”
Người đó cầm ấm nước đi vào trong phòng, trên tấm
ván gỗ đơn sơ, đúng là Jinna đang nằm đó. Hắn cầm ấm nước đi tới gần, đổ một
chút nước vào trong miệng Jinna, sau đó vội vã đi ra ngoài buôn chuyện, hoàn
toàn không phát hiện ra, cô gái trên giường đã mở mắt, lướt nhìn tình huống
xung quanh...
Rốp!
Một tiếng vỡ vụn vang lên...