Điều bí mật của chồng - Chương 12 - Phần 1
Chương 12: Mưa gió qua đi
1.
Hai ngày liền Điền Ca không đến
cơ quan.
Rạng sáng hôm đó, vừa bước vào
nhà, Điền Ca đã thấy hoa mắt chóng mặt, đi thẳng vào giường nằm. Bệnh đến như
núi đổ, cô không thể gượng dậy được. Nếu còn chút sức lực có lẽ cô chẳng chịu
nằm nhà, vì nghỉ làm là bị trừ lương, mà tiền hai ngày cũng đủ để cô đưa Ni Ni
đi chơi một chuyến ở Thế giới Thủy cung. Quốc khánh năm ngoái, con bé đòi đi
Thế giới Thủy cung, Điền Ca tính đi tính lại, cả nhà ba người mà tới đó thì thể
nào cũng mất hơn ba trăm tệ, nên cô đành dỗ con bé đi công viên Trung Sơn,
không xem được những loài động vật biển đắt tiền, thì xem miễn phí động vật
trên mặt đất vậy. Mặc dù hôm đó, con bé chơi rất vui, nhưng trong long Điền Ca
không khỏi áy náy. Chẳng qua chỉ là Thế giới Thủy cung trong thành phố, chứ có
phải Disney Land ở Hong Kong đâu, thế mà người làm mẹ như cô, ngay cả mơ ước
nhỏ nhoi của con gái cũng không đáp ứng được. Vì cảm giác mắc nợ con gái, nên
Điền Ca đã lên kế hoạch đưa con đi chơi bù, ai dè không lâu sau, chị dâu bên
nhà cô mắc bệnh ung thư vú, phải đi làm phẫu thuật. Trước đây, phần lớn khó
khăn đến từ nhà Lý Dương, nay đến lượt nhà vợ, dường như anh cũng muốn bù đắp
nên lập tức kéo cô đến thăm, rồi gửi biếu chị hai nghìn tệ. Đây là một khoản
chi không nằm trong ngân sách, nhưng tiền cũng đã cho đi rồi, Điền Ca đành phải
phớt lờ kế hoạch đưa con gái đến Thế giới Thủy cung một lần nữa. Cô tự nhủ, Ni
Ni còn nhỏ, mà Thế giới Thủy cung lại quá phong phú, giờ dẫn con bé đi, chưa
chắc nó đã hiểu hết, thôi để con bé lớn thêm một hai tuổi nữa vậy, đi xem mà
không hiểu được thì cũng phí tiền. Điền Ca nghĩ như thế để an ủi bản thân,
nhưng mỗi lần nhớ đến chuyện này, long cô lại nhói đau.
Tạm thời không nhắc đến hai mươi
vạn nữa, “oan có đầu nợ có chủ”, chỉ cần Trần Tích Tích vẫn còn thì cứ từ từ
tính, dù sao cũng chưa đến nỗi mất trắng hoàn toàn. Nhưng lúc này, số tiền đặt
cọc giống như thỏi chì đè nặng trong lòng Điền Ca, nhấn chìm những cảm xúc vui
vẻ thoải mái của cô. Nếu đổi hai vạn tệ thành vé vào Thế giới Thủy cung, thì cô
đã có thể dẫn con gái tới chơi không biết bao nhiêu lần! Tự nhiên nước mắt Điền
Ca rơi lã chã, thật là chết không được mà sống cũng chẳng xong. Đến lúc sắp có
được căn nhà mới mà mình ngày ngóng đêm mong thì thoắt cái lại hụt hẫng.
Bao lâu nay, Điền Ca luôn ỷ vào
Lý Dương, cô chia sẻ mọi chuyện với anh để niềm vui được nhân đôi và nỗi buồn
vơi đi bớt, bất kể là về công việc hay cuộc sống, cô đều nhờ anh phân tích mặt
tốt mặt xấu rồi mới quyết định; duy chỉ có lần này, cô tự ý làm thì lại rơi vào
nông nỗi này đây.
Sốt, đau dạ dày, kèm theo tiêu
chảy nhẹ, Điền Ca tự truyền nước rồi lấy thuốc uống, thiếu loại nào thì cô nhờ
Lý Dương đi mua thêm. Uống thuốc xong, cô lại nằm nghỉ, sắc mặt âm thầm buồn
bã.
Cô đổ bệnh không phải chỉ vì
nhiễm lạnh. Ai cũng biết bệnh từ tâm mà ra, những yếu tố tâm lý, cảm xúc tác
động rất lớn đến sức khỏe con người, nếu không thì tại sao những người có chỉ
số IQ càng cao thì càng dễ bệnh. Còn những người đần độn thì cứ khỏe như vâm, chẳng
biết ốm đau bệnh tật là gì… Điền Ca nghĩ nếu như có kiếp sau để làm một kẻ ngốc
cũng hay, chẳng phải nghĩ ngợi gì mà vẫn có cái ăn cái uống là sướng rồi.
Lý Dương cũng bị cảm nhẹ, đầu ong
ong rất khó chịu, nhưng anh chỉ lẳng lặng uống ít thuốc, không để Điền Ca biết.
Anh muốn nhờ mẹ vợ đến chăm sóc Điền Ca, nhưng cô kiên quyết phản đối:
- Nhỡ mẹ biết được chuyện này thì
chẳng phải là lấy mạng mẹ ư? Liệu mẹ có chịu được không? Trong hai mươi vạn tệ
đó có tám vạn là tiền tích góp cả đời mẹ đấy, nếu mẹ biết giấy nợ bị mẹ làm
hỏng thì mẹ sống tiếp thế nào đây?
Điền Ca bảo Lý Dương cứ lo đi làm
đi, đừng vì cô mà trễ nải công việc. Nhưng Lý Dương bảo:
- Công việc quan trọng hơn hay em
quan trọng hơn?
- Mình em nghỉ việc là được rồi,
nếu anh cũng bị trừ lương thì tháng sau ba người nhà mình hít không khí mà sống
à?
- Tiền quan trọng hơn hay mạng
quan trọng hơn? Nếu chỉ cần tiền không cần mạng, thế chết rồi thì giữ tiền làm
gì?
Hai ngày Điền Ca ốm, mỗi sáng Lý
Dương đều đưa con đi học rồi vội vội vàng vàng tới cơ quan. Đến giờ làm việc,
anh bắt tay vào xử lý những việc cần kíp, sau đó xin chủ nhiệm cho nghỉ trưa
sớm, tất tưởi chạy về nhà chăm vợ ốm. Đi chợ, nấu cơm hay quét dọn nhà cửa, anh
đều bật nhạc để thư giãn tâm hồn, vừa làm vừa nghe Điền Ca càm ràm không dứt
miệng.
- Tại sao anh lại cho Xuân Phong
vay tiền, anh ấy giàu như thế còn mượn tiền của anh làm gì? Anh nhiều tiền lắm
à? Anh ra cái vẻ gì hả? Sao bây giờ anh mới nói chuyện này với em? Khi anh cho
vay, sao không nói năng gì với em cả? - Điền Ca nằm trên gường, người mềm rũ,
nhưng đầu óc thì hoàn toàn tỉnh táo, vừa rấm rứt khóc vừa cằn nhằn.
- Anh làm như thế chẳng phải là
vì không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng của em ư? - Lý Dương đang lau bàn, nghe
vợ nói thế bèn dừng tay, nhẫn nại giải thích.
- Nhưng anh phải giữ giấy nợ cho
kĩ chứ, chuyện lớn như vậy mà anh chẳng để tâm chút nào. Giờ Xuân Phong chết
rồi, liệu vợ anh ấy có thừa nhận khoản nợ này không? Nhỡ cô ta có phủi tay thì
mình phải làm thế nào?
- Giấy nợ là để phòng tiểu nhân
chứ ai phòng quân tử? Làm sao cô ấy phủi tay được chứ? Tích Tích không phải
loại người đó đâu. Em cứ yên tâm đi, anh tin chắc cô ấy sẽ trả lại tiền cho em,
chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
- Thế còn căn hộ kia thì tính sao
đây? Hôm nay là thứ hai rồi, nếu trước thứ sáu mà không giao thủ phó thì chủ
nhà sẽ bán cho người khác và không trả lại tiền đặt cọc nữa… Ôi, phải làm thế
nào đây?
- Ngày mai anh sẽ nghĩ cách, cho
dù phải cướp ngân hàng, anh cũng sẽ gom đủ thủ phó. Em thích căn hộ đó thì nhất
định chúng mình phải mua bằng được! Nay mai dọn đến ở, em định trang trí nhà
theo phong cách nào đây? Mai anh sẽ đến hiệu sách mua mấy cuốn về trang trí nhà
cửa để hai vợ chồng mình tự thiết kế…
Buổi trưa, Lý Dương kỳ công nấu
một bữa ăn ngon lành cho vợ. Anh tự cán mì làm món mì trứng xốt cà chua kèm một
đĩa thịt băm xào tương thơm ngào ngạt. Nhưng Điền Ca uể oải cầm đũa, vừa gẩy
gẩy mấy sợi mì vừa ca cẩm.
- Lúc kết hôn ngay cả một tấm ảnh
cũng chẳng nỡ chụp, áo cưới cũng chưa được mặc, sao em lại sống chẳng có ý
nghĩa gì thế chứ!
- Anh có đưa em đến tiệm áo cưới,
nhưng tại em tự bỏ về đấy chứ. - Lý Dương cắm cúi ăn mì, tiện đà nhắc lại quá
khứ.
- Nhưng anh có thật lòng không?
Chẳng qua là trên đường đi được nhân viên tiếp thị của studio đó phát cho thẻ
giảm giá nên anh mới hứng lên, kéo em đi chụp ảnh chứ. Hôm ấy cuốc bộ cả ngày
trời, mệt muốn chết, trông bộ dạng em lúc đó mà chụp ảnh cưới được à? Còn nữa,
cho dù là giá ưu đãi, nhưng cũng phải đến hơn một nghìn tệ, chẳng bằng tiền để
mua sữa cho con còn hơn. Mà sao lúc đó anh không kiên trì? Nếu anh cứ khăng
khăng kéo em đi, thì giờ có phải đỡ canh cánh nỗi tiếc nuối này không? - Điền
Ca trách cứ.
- Được rồi, anh không thoái thác
trách nhiệm, chuyện lớn chuyện nhỏ anh đều ghi nhớ trong lòng, ngày tháng còn
dài, sau này chúng mình sẽ làm bù. Đến lúc đó, ba người nhà mình cũng đi chụp
ảnh, cho Ni Ni mặc đồ thiên thần đứng giữa anh với em, quá hoàn hảo ấy chứ! Vợ
chồng mình không mặc áo cưới mà người ta từng mặc nữa, anh sẽ đặt may cho em áo
cưới đẹp nhất, mới nhất, được không? Giờ em ăn cơm đi, ăn xong có sức thì mới
nói tiếp được.
- Hồi mình lấy nhau, ngoài giấy
chứng nhận kết hôn ra thì chẳng có cái gì. Bố mẹ anh gửi lên hai vạn tệ, anh
nói là tiền róc xương bố mẹ, một mực đòi gửi trả, em cũng không phản đối. Khi
sinh Ni Ni, bố mẹ anh lên thăm cháu gái, mang cho năm nghìn tệ, anh lại bảo bố
mẹ khó khăn nên kiên quyết dúi vào hành lý của ông bà, em có nói gì…
- Lúc đăng ký kết hôn, không phải
đã nói rõ rồi ư? Tự em nói chỉ cần mình ở bên nhau, dù là hai bàn tay trắng
cũng không sao mà. Em cũng thấy đấy, mấy năm nay anh luôn biết ơn em, vì em mà
cả đời này anh mới có một đám cưới cực kỳ thân thiện với môi trường như thế.
Người phụ nữ như em với anh mà nói, chỉ có thể gặp mà không thể tìm, giống như
ngọc bích cần trân trọng cất giữ, có trách thì chỉ trách anh không đủ khả năng
làm cái hộp tử tế cho xứng với em thôi. Anh biết em vì theo anh mà phải chịu
không ít vất vả và khổ cực. Anh thực sự có lỗi với em và con, anh luôn cố gắng
bù đắp, nhưng anh cần có thời gian chứ? - Lý Dương kiên nhẫn an ủi động viên
cô.
Dù sao anh cũng không thể bịt lỗ
tai, nên đành để những lời cô nói vào tai này ra tai kia. Tức nước thì vỡ bờ,
buồn phiền tích tụ sẽ sinh trầm cảm, anh phải để cô xả stress thôi. Vì lo cho
sức khỏe của cô nên anh mới phải nghe, phải nhịn. Hơn nữa, chuyện lần này quả
thật rất nghiêm trọng, bảo cô chỉ sau vài tiếng đồng hồ là nguôi giận thì thật
hoang đường.
Điền Ca nước mắt ngắn dài.
- So với những người phụ nữ khác
em có thua kém gì đâu? Vì sao những thứ người khác có em lại không có? Những
thứ người khác được hưởng em lại không được hưởng? En đòi hỏi quá cao hay quá
xa vời? Em là người có mười vạn tệ mà bắt anh phải mua biệt thự mười triệu tệ
ư? Em sai ở đâu? Em làm gì quá đáng mà phải sống những ngày tháng không thấy
mặt trời thế này? Bao giờ mới ngóc đầu lên được đây chứ? Chỉ vì em quá ngây
thơ, quá tin vào tình yêu, quá tin vào anh. Nếu em như người ta, không có nhà
thì nhất quyết không lấy chồng thì có lẽ em đã có một căn hộ từ lâu rồi. Em quá
ngốc, cứ thế theo không anh đi đăng ký kết hôn, em đúng là ngốc nhất trần đời,
sao em lại rẻ mạt đến thế chứ…
Lý Dương im lặng, thu dọn bát đũa
mang vào bếp rửa. Nhìn tấm lưng gầy gò của anh, Điền Ca chợt tự hỏi: Có phải
mình hơi quá rồi không? Hai ngày liền cô nằm bẹp trên giường, còn anh bận như
chong chóng, đã thế lỗ tai lại không được nghỉ phút nào. Những tổn hại sức khỏe
và áp lực tinh thần đều do cô gây cho anh, sao anh không một lời oán trách? Cho
dù anh là người máy thì cô cũng không thể giày vò anh như thế. Ngoài chuyện này
ra, anh có làm sai việc gì đâu? Cô có uất ức gì là trút hết lên đầu anh, còn
anh thì sao, lẽ nào không có uất ức? Sao trước giờ anh chưa từng than phiền với
cô?
Hai ngày sau, Điền Ca và Lý Dương
đi làm trở lại. Hôm đó, Lý Dương đang họp thì nhận được tin nhắn của Điền Ca,
hỏi chuyện tiền đặt cọc phải làm thế nào? Cô không hùng hổ ép anh phải mua nhà
bằng được, mà hỏi ý kiến của anh xem giải quyết hậu quả thế nào. Vậy là anh
biết phong ba bão tấp đi qua rồi, cô đã chấp nhận sự việc ngoài ý muốn, giống
như trước đây sau mỗi lần gặp thất bại, cô đều bình tình đối mặt với thực tế để
làm lại từ đầu. Xem xong tin nhắn, Lý Dương cảm thấy tảng đá lớn trong lòng như
được dòi đi và đầu óc cũng được giải tỏa phần nào.
2.
Lý Dương cố gắng xoay xở để thực
hiện ý nguyện của vợ. Anh đích thân gọi điện cho Tiểu Hàn, hi vọng cậu ta có
thể thương lượng lại với chủ nhà, xin kéo dài thời hạn giao thủ phó thêm mấy
hôm nữa. Tiểu Hàn tỏ ý ngần ngại, song cũng dốc hết sức giúp đỡ. Sau khi không
lay chuyển được tình hình, cậu ta để Lý Dương trực tiếp nói chuyện với chủ nhà.
Ông ta nói:
- Chú em, tôi rất muốn giữ nhà
cho cậu, nhưng cậu phải cho tôi một lý do chứ. Nói thực với cậu, có mấy người
đang sốt sắng hỏi mua căn hộ này, mà giá thị trường cũng tăng lên hai vạn tệ
rồi; vì giữ đúng giao ước nên tôi mới đợi vợ cậu giao thủ phó đấy chứ. Giờ mong
cậu cho tôi biết, tôi phải lấy lý do gì để gia hạn cho cậu đây?
Đặt điện thoại xuống, Lý Dương
liền liên hệ với Tiểu Ngưu. Ngoài Tiểu Mã Ca, Chu Chính và Lão Hoàng ra, Tiểu
Ngưu là người thứ tư trên thế giới này Lý Dương có thể chường mặt hỏi mượn
tiền. Bình thường có người đứng ra tổ chức tụ tập thì bạn bè ai cũng sốt sắng
tham gia, năm ba bàn rượu sợ vẫn không đủ, nhưng tới khi thực sự cần sự giúp đỡ
thì những tên vốn năng nổ, hoạt bát đều nhất loạt rút lui.
Lúc nhận điện thoại của Lý Dương,
Tiểu Ngưu đang tán chuyện với đám bạn ở quán café Starbucks. Nghe Lý Dương nói
có chuyện rất cấp bách, anh liền bỏ rơi đám bạn, bắt taxi đến tận cơ quan Lý
Dương để nói chuyện. Lý Dương nghĩ chỉ cần nói chuyện qua điện thoại là được
rồi, không ngờ Tiểu Ngưu lại hộc tốc chạy đến cơ quan làm anh cảm động vô cùng.
- Mẹ nó, đã vội thì chớ lại còn
dính phải taxi dù, bị chém đẹp rồi. - Tiểu Ngưu vừa vào phòng Lý Dương đã phàn
nàn.
- Bắt taxi? Xe cậu đâu? - Lý
Dương nhíu mày. Tiểu Ngưu có một chiếc Polo còn khá mới, đi đâu cũng lái xe, cứ
như hình với bóng vậy. Xem tình cảnh này, Lý Dương dự cảm, hôm nay nói chuyện
tiền nong với Tiểu Ngưu, tám chín phần giống Chu Chính, thà rằng không nói còn
hơn.
- Hai ngày trước em vừa chia tay
Bạch Mộng - Tiểu Ngưu nhắc đến chuyện chia tay mà không hề buồn phiền, ngược
lại còn hả hể như vừa trút được gánh nặng, - Cuộc hôn nhân này đúng là ác mộng,
khó khăn lắm mới thoát được.
- Đến xe cũng chia à?
- Em không chia xe với cô ta.
Nhưng hôm em đến đàm phán với cô ta, nhân lúc em không chú ý, cô ta cuỗm luôn
chìa khóa xe em để trên bàn rồi chạy xuống lái xe đi mất. Xe vẫn đứng tên em,
cô ta gọi điện bảo không cần chuyển nhượng giấy tờ xe, chỉ yêu cầu em hằng năm
đóng bảo hiểm xe đến khi cô ta không cần nữa thì thôi. Mẹ nó chứ, sao lại có
loại phụ nữ trơ trẽn thế chứ, đúng là đồ rắn độc.
- Ngay từ đầu tôi đã thấy cô ta
không đáng tin, cậu có nghe tôi khuyên đâu?
- Đại ca đừng nói đến chuyện nát
như tương đâm của em nữa. Anh có chuyện gì vậy? Nói em nghe xem nào.
- Không có gì.
- Không có gì mà anh gọi điện nói
cần gấp một khoản tiền à?
- Thôi bỏ đi, cậu đã điêu đứng
thế này rồi, tôi nói ra thì có ích gì?