Điều bí mật của chồng - Chương 06 - Phần 1
Chương 6: Giữa rừng mỹ nhân
1.
Bộ phận kế toán của tập đoàn CC
có tất cả trên dưới một trăm nhân viên, phân ra làm tám phòng.
Chu Quý Tam - chủ nhiệm bộ phận
kế toán là đầu tàu, còn Lý Dương là người làm việc dưới quyền của lão, anh được
phân công quản lý phòng kế toán số ba. Nhưng mới ba tháng trước, anh được điều
động đến phòng kế toán số bảy. Lý Dương có thâm niên làm việc bốn năm ở phòng
ba, hai năm đầu nhậm chức phó phòng, hai năm sau lên chức trưởng phòng, anh
luôn hoàn thành rất tốt công việc của mình, nghiệp vụ chuyên môn vững vàng,
thành tích lên vùn vụt. Thế rồi, đùng một cái, ban lãnh đạo lại đưa ra quyết định
điều Lý Dương sang phòng số bảy.
Phòng bảy quả không hổ với tên
“rừng mỹ nhân” với bảy nhân viên nữ. Thực lòng, Lý Dương không hề muốn chui vào
đám đàn bà đó, nhưng vì công việc và vì cuộc mưu sinh, không thể không làm, anh
từ chối thì người khác sẽ nhanh chân chiếm chỗ. Vả lại lãnh đạo bố trí như vậy
là cũng có thành ý để mắt tới anh, anh không thể ỷ vào năng lực cá nhân mà làm
trái ý họ.
Trong tháng đầu tiên đến phòng
bảy nhậm chức, Lý Dương đã hiểu rõ tình hình nhân sự ở đây liên quan đến khối
lượng công việc mà mỗi nhân viên phải phụ trách. Thực ra công việc trong phòng
chỉ cần vài nhân viên có kinh nghiệm và trình độ nghiệp vụ chắc tay như Lý Dương
là có thể đảm đương được. Ấy thế mà gần mười năm qua, phòng này chưa khi nào có
dưới bảy tám người, trừ Vương Tây mới được tuyển vào làm việc một năm trước,
tất cả những người khác đều có biên chế nhà nước chính thức, và họ quả là một
đám phiền phức. Đây cũng là tình trạng chung của các phòng khác, tập đoàn CC là
một doanh nghiệp cỡ lớn, một đơn vị trọng điểm cấp tỉnh, thuộc quyền sở hữu của
nhà nước, có vai trò không nhỏ; vậy mà Lý Dương không hiểu sao những người này
đều được nhận vào làm.
Trên danh nghĩa, Lý Dương quản lý
bảy “thuộc hạ”. Nhưng thực tế có ít nhất năm người anh quản không nổi. Có lần,
một cô họ Khưu mới xin vào công ty, và được phân đến phòng anh, làm được một
tháng rồi tự dưng bỏ việc không chào Lý Dương lấy một tiếng, anh chỉ thấy tự
dưng chỗ ngồi của cô bị bỏ trống. Khi đến phòng làm việc của chủ nhiệm xin chữ
ký, anh tiện thể hỏi cô ả kia có tới chỗ chủ nhiệm xin nghỉ việc hay không. Chu
Quý Tam gượng cười nói rằng:
- Cô ta không xin nghỉ với tôi mà
qua thẳng chủ tịch. Thế cũng được, chủ tịch gọi điện từ nước ngoài về báo với
phòng nhân sự, chủ nhiệm phòng nhân sự nói lại với tôi.
Lý Dương hơi ngạc nhiên:
- Sao lại như vậy, trực tiếp xin
nghỉ với chủ tịch là sao?
Chu Quý Tam đã gặp nhiều trường
hợp như thế rồi nên thấy bình thường, lão nói rằng:
- Chồng cô ta xin nghỉ, cậu còn
chưa biết sao, chồng cô ta mới được điều công tác từ thành phố lên tỉnh ủy.
Lý Dương hít một hơi, bực bội
nghĩ: Vợ của nhân vật tầm cỡ như thế, đến chỗ bần hàn của chúng ta làm gì? Chắc
là quan chức trong tỉnh trực tiếp điều động đây mà.
Còn có một chị họ Tiết là kế toán
lâu năm có tuổi đời cao nhất, tuy không đảm đương chức vụ gì, nhưng vẫn được
hưởng đãi ngộ lãnh đạo cấp phòng. Có lần chị làm một bản báo cáo, trong đó có
khá nhiều nhầm lẫn tai hại, Lý Dương không nén nổi cơn giận, gọi riêng chị đến
trước bàn làm việc, nhẹ nhàng chỉ ra tính chất hệ trọng của vấn đề. Nào ngờ chị
Tiết như người bị oan ức tày trời, lòng bất mãn khiến cả phòng không yên, chị
không đáp trả trực tiếp với Lý Dương, mà đi than vãn với kế toán khác rằng:
- Tôi thật là dại dột. Ngày
trước, khi tôi ở bộ phận kế toán, ngay cả cái bóng của các anh chị cũng còn
chưa có. Lúc đó tôi làm cùng lão Chu, vơ sạch tất cả công việc của bộ phận kế
toán. Về nghiệp vụ, trong số những người có năng lực làm việc, phải kể tới tôi.
Cấp trên muốn đề bạt tôi làm phó trưởng ban kế toán, nhưng tôi lại nhắm lão Lý,
công việc của lão bận rộn, con cái thì còn nhỏ mà bà xã cũng bận nhiều việc
nữa. Tôi cho rằng mình làm công việc chuyên môn là được rồi, làm sếp hay không
đều không có ý nghĩa gì, thế là tôi từ chối ngay. Ôi! nếu như hồi đó tôi nhận
chức phó trưởng ban kế toán thì chí ít bây giờ cũng là cán bộ cấp ban rồi…
Không phải chị Tiết chỉ to nhỏ
với một người đâu, vớ được thời cơ là chị đưa chuyện hết với người này lại sang
người kia, và rồi những lời này nhanh chóng đến tai Lý Dương, rằng:
- Lý Dương là cái thá gì chứ? Một
đứa trẻ ranh bập bẹ mà dám giáo huấn tôi sao? Dù gì tôi cũng là người có nhiều
năm cống hiến cho công ty, Chu Quý Tam gặp tôi cũng phải kính nể, sao nó khinh
nhờn tôi thế? Giá mà hồi đó tôi có chí tiến thủ thì bây giờ nó làm gì? Nó cũng
chỉ là một cây cỏ dưới quyền của tôi thôi, tôi muốn nhổ muốn bẻ thế nào thì
tùy. Tôi đến chỗ nó không phải là toan tính nhàn hạ ư? Không phải để an dưỡng
cái thân già này ư? Tôi làm sai báo cáo thì nó tìm người khác làm lại hoặc là
tự mình làm không được sao? Còn lên mặt dạy đời với tôi hả? Nó không biết tôi
là ai chắc?
Ồ, thế hóa ra ý của chị Tiết là
Lý Dương động chạm đến chị khác nào động chạm đến ông Lý. Ông Lý chính là Phó
chủ tịch tập đoàn CC, hiện tại mới ngoài năm mươi, còn chán mới đến tuổi về hưu
nhé… Nếu anh làm cho ông ấy mất hứng thì cái chức trưởng phòng cỏn con của anh
cũng chẳng còn, khác nào con châu chấu bị ngắt chân. Chẳng phải anh cũng đang
kiếm miếng cơm ở chỗ này sao? Suy cho cùng anh không phải là thằng liều lĩnh
hăng máu, cũng không phải là kẻ sống độc thân sẵn sàng vứt bỏ làm lại từ đầu
khi đã hơn ba mươi tuổi. Anh đã có vợ và con gái, có bố mẹ ở quê luôn mong
ngóng con trai thành đạt, làm gì cũng phải nghĩ đến họ; chính vì thế mà anh bỏ
qua mọi chuyện, quay về với thực tế miệt mài làm việc cốt để lãnh đạo và vợ con
yên tâm tin tưởng.
Anh lên mạng internet gặp một
người bạn cũng chơi cổ phiếu, hai người tán gẫu đôi câu qua MSN[1].
[1] MSN
là viết tắt của Microsoft service Network, tập hợp các dịch vụ Internet cung
cấp bởi Microsoft từ ngày 24 tháng 8 năm 1995, như: Hotmail, MSN Messenger, MSN
Space.
“Lý Dương, tôi muốn thỉnh giáo
anh một chút có được không?”
“Cứ nói đi!”
“Anh có biết làm thế nào để phát
tài lớn không?”
“Tiên sư bố nó, nếu tôi biết thì
mẹ kiếp, tôi đã sớm bỏ công việc này rồi, chứ lại chịu lãng phí tuổi xuân ở cái
nơi quái quỷ này chắc!”
“Ha ha, thẳng thắn! Nhưng cơ quan
của anh ngon như thế, tập đoàn CC đấy, doanh nghiệp đầu bảng, sản phẩm hàng
hiệu, có tên tuổi ở nước ngoài nữa, chuyên môn của anh là quản lý tiền bạc sổ
sách cho công ty lớn, anh nói bỏ mà không tiếc ư?”
“Anh đừng có lấy tôi ra làm trò
cười nữa, quản lý kế toán cái khỉ gió gì. Ở đây nhiều nhân tài lắm, chức quản lý
kế toán đâu đến lượt tôi? Cùng lắm cũng chỉ là một nhân viên quèn, tính toán sổ
sách, không có cái gì phải tiếc cả, tôi làm đủ rồi”.
“Đủ rồi? Thế mà anh còn giữ chỗ?”
“Không giữ chỗ thì biết làm gì?
Tôi vẫn phải sống nữa chứ, tôi cứ như con lừa kéo thớt cối xay, cối xay mà
không nhúc nhích thì hít gió Tây Bắc mà sống chắc?”
Chỉ có những lúc đối diện với bạn
bè, đối diện với những người chẳng vướng víu gì với nhau trong cuộc sống, công
việc và lợi ích, anh mới có thể nói chuyện thả cửa vài ba câu, như người ho
khan đã lâu, nay đột nhiên xử lý được cục đờm mắc trong cổ họng thì sảng khoái
vô cùng. Nhổ ra là hết khó chịu, còn chuyện đã qua cũng không cần phải quan tâm
tắm. Mặc dù anh tốt nghiệp chuyên ngành tài chính một trường đại học danh tiếng
ở Bắc Kinh, đã đọc không ít sách vở, cũng từng có bài viết đăng trên tạp chí
chuyên ngành, nhưng anh chưa bao giờ cho mình là người tao nhã. Khi đối diện
với cánh đàn ông thô lỗ, chọc ngoáy nhau, thi thoảng anh cũng giống họ, chẳng
kiêng nể gì, sẵn sàng buông đôi câu tục tĩu, tự nhiên như nã pháo.
Lý Dương bất đắc dĩ bỏ qua mọi sự
bực bội, tập trung vào chuyên môn tập đoàn CC là doanh nghiệp nổi tiếng trong
nước, sản xuất thiết bị điện gia dụng không những có mức tiêu thụ đứng vị trí
thứ nhất thứ nhì trong thị trường đồ gia dụng nội địa, mà ở các nước trên thế
giới, phàm nơi có người Hoa đều thấy bóng dáng của nó. Lý Dương làm ở bộ phận
kế toán của tập đoàn CC đã mười năm, lúc đầu làm nhân viên, tiền lương hàng
tháng chỉ có tám trăm tệ; bây giờ anh là trưởng phòng kế toán tiền lương tăng
gấp mười lần, song chất lượng cuộc sống cũng không được cải thiện là bao. Trước
đây anh phải sống tiết kiệm thế nào thì bây giờ vẫn phải chắt bóp thế ấy. Nếu
như nói cuộc sống của anh bây giờ không tốt hơn mười năm trước tí nào cũng không
hẳn đúng, nhưng một người đàn ông ba mươi ba tuổi, mắt đã có nếp nhăn, sức khỏe
cũng có phần rệu rã, đâu còn tràn trề sức sống như tuổi hai mươi ba nữa. Để có
được ngày hôm nay, Lý Dương phải đánh đổi nhiều thứ khác. Ngoài vợ con, dường
như anh chưa có gì. Có điều anh hoàn toàn hài lòng với cuộc hôn nhân của mình,
vợ con anh là những người không ai có thể thay thế. Nếu như được làm lại, anh
vẫn sẽ chọn họ mà không một chút do dự. Đúng vậy, anh chỉ cần có Điền ca và Ni
Ni là đủ, có họ ở bên nhiều lúc anh thấy mình thật giàu có. Cứ thoáng nghĩ tới
họ thì cảm giác thất bại, lặn lội mười năm mới ngoi lên chức trưởng phòng lại
tan biến hết trong tích tắc. Điền Ca và Ni Ni, là tất cả tài sản của anh, là
động lực để anh nỗ lực làm việc và phấn đấu để không đem lại sự bấp bênh trong
cuộc sống của họ.
Sau lần xảy ra xích mích, Lý
Dương hết sức tránh va chạm với chị Tiết bằng cách hạn chế giao tiếp và sai bảo
chị làm việc. Mỗi ngày chỉ cần chị có mặt tại phòng, rồi chị muốn lên mạng đọc
tiểu thuyết hay nghe nhạc thì tùy. Anh nghĩ, dù sao chị cũng bốn mươi bảy, bốn
mươi tám tuổi rồi, chỉ mấy năm nữa là nghỉ hưu, việc gì anh phải tự chuốc Iấy
những điều không vui chứ.
Trong phòng có bảy nhân viên nữ
dưới quyền Lý Dương thì có tới sáu người thân phận bí ẩn, tính khí thất thường;
hoặc là lai lịch không tầm thường, những người này tới phòng làm việc với thái
độ ngạo mạn, nếu không làm ra vẻ chẳng sợ ai thì cũng là thái độ của người có
quan hệ đặc biệt với lãnh đạo. Họ đều là những người có “vai vế” trong phòng,
đáng để Lý Dương phải dè chừng.
Sáu người phụ nữ đàn chị đều
ngoài bốn mươi tuổi, đến từ khắp mọi miền, thật không dễ gì có duyên ngồi chung
một thuyền, cùng làm việc dưới một mái nhà, thế nhưng họ chẳng coi nhau ra gì.
Người cho rằng mình giỏi giang lắm, người lại cho mình là người siêu đẳng hay
thanh cao. Hôm nay chị A với chị B nói cạnh nói khóe nhau, ngày mai là chị C
với chị D đôi co với nhau. Đấu đá nhau mãi cũng không phân được cao thấp, thắng
bại. Trong số đó chị họ Du, một mình một tính, luôn cho rằng mình là người giỏi
nghiệp vụ nhất phòng dù đôi lúc cũng mắc lỗi chuyên môn; thế nên chị luôn nghĩ
Lý Dương phải tin tưởng chị, và dựa vào đó chị luôn ra vẻ kiêu ngạo, xem thường
mấy đồng nghiệp nữ đầu óc mê muội, suốt ngày chỉ lo đấu đá nhau. Chị không gây
rắc rối, không sinh sự với bất cứ người nào, nhưng cũng không quá nhiệt tình
với công việc, căn đúng giờ thì mở máy tính lên, nhanh chóng làm xong công việc
rồi quay sang chơi điện tử với ăn quà vặt. Có hôm trời nóng quá, Lý Dương bỏ
tiền túi mua hai trái trái dưa hấu về cho mọi người giải khát, thấy chị là
người hay ăn vặt nên anh bảo chị mang dưa đi bổ cho mọi người cùng ăn. Ai ngờ,
chị điềm nhiên ngồi cắn hạt bí, thậm chí còn chẳng thèm nhìn thẳng vào mặt Lý
Dương, chỉ “hừ” một tiếng rồi nói:
- Tôi bị thoát vị đĩa đệm cột
sống thắt lưng, cậu không biết à? Đừng nói trái dưa hấu nặng chục cân, ngay đến
xách túi đào nặng hai cân thôi là bệnh của tôi lại phát, phát bệnh rồi thì có
làm có làm nổi việc nữa không? - Sau đó chị thản nhiên đưa mắt nhìn mọi người.
Nuôi đám người ăn hại này, họ bỏ
bê công việc còn chưa tính, thế mà tốn tí sức cũng không ai muốn. Lý Dương đành
phải tự mình đem trái dưa đi bổ. Anh cũng không muốn tỏ thái độ với chị Du này.
Chồng chị là một doanh nhân nổi tiếng, trong nhà không thiếu gì tiền, chị đi
làm không phải vì tiền mà chỉ để có vị trí trong xã hội và giết thời gian thôi.
Cũng vì thế lúc nào chị cũng tỏ vẻ sẵn sàng trao trả vị trí của mình dù hết
tháng này qua tháng khác cũng chẳng thấy bất kì một dấu hiệu từ chức nào.
Mấy người đàn bà này, mỗi người
đều tự cho mình là quan trọng mặc dù không có họ cũng chẳng sao. Nhưng, thực sự
không có cách nào khác khi họ thấy bằng lòng với bản thân rồi. Có bà chị, da
mặt nhăn nheo, cơ thể phát phì, chảy sệ, cũng tự nhận mình là người đàn bà đẹp,
có ai gọi là “người đẹp”, chị sướng ra mặt. Lý Dương cũng thấy buồn cười.
Nói tóm lại, mấy bà chị trong
phòng, không phải là bà cô cũng là bà dì, ai cũng là “lady” cả nên không được
khinh thường, Lý Dương không được coi họ là đồng nghiệp thông thường, càng không
được cư xử với họ như cấp dưới. Nếu như anh dám cả gan động chạm đến những
người có miệng lưỡi sắc như dao này, nếu không có người “đỡ” thì cũng bị đay
nghiến đến chết mà thôi. Người tiền nhiệm của Lý Dương tên là Triệu Viêm đã làm
việc năm năm ở phòng bảy, khi mới làm được hai năm, anh ấy luôn năn nỉ xin
chuyển công tác. Cách đây ba tháng, anh cũng được lãnh đạo điều động qua chi
nhánh ở Tế Nam. Lúc mọi người đi ăn, Triệu Viêm đã vỗ vai Lý Dương nói rằng:
“Cuối cùng tôi cũng được giải thoát rồi, sau này phải trông cậy vào cậu thôi”.
Khi nói những điều này, Triệu
Viêm không hề che giấu niềm vui sướng. Nhưng lúc đó, Lý Dương không hiểu, anh
nghĩ có lẽ anh ấy chỉ không muốn làm việc cùng mấy người đàn bà già nua và xấu
xí thôi. Đến hôm nay, anh mới thấu hiểu sâu sắc những tháng ngày khổ sở của
Triệu tiền bối. Vì thế đối với đám “thuộc hạ” này, Lý Dương, không muốn sai bảo
bất cứ một người nào. Nếu cần, dù là lao động chân tay hay là trí óc thì anh
đều tự làm lấy còn hơn sai bảo mấy bà này, chẳng những hỏng việc mà anh còn
phải rước lấy một đống phiền toái.