Điều bí mật của chồng - Chương 05 - Phần 1
Chương 5: Làn sóng chuyển nhà
1.
Từ khi bước sang tuổi ba mươi,
ngày nào Điền Ca cũng có cảm giác mệt mỏi rã rời, không chỉ ở thể xác mà còn cả
về tinh thần. Con nhỏ, bố mẹ già, việc nhà cửa, lại còn việc cơ quan, cứ như
thế cả ngày khiến cô thấy mình chẳng được hưởng một phút giây nhàn nhã nào.
Nhiều lúc cô chỉ muốn tung hê mọi
việc để hưởng thụ vài ngày không phải làm bất cứ việc gì, muốn ăn gì thì ăn,
chơi gì thì chơi, gạt bỏ chuyện nhà cửa, chồng con, công việc, không phải nhìn
sắc mặt lãnh đạo, cũng chẳng phải nghe người bệnh kêu ca, không phải lo toan
nghĩ ngợi gì hết… giống như đám mây trắng tự do tự tại, nhàn nhã phiêu du trên
bầu trời. Đó là cuộc sống như thế nào nhỉ?
Điền Ca đã ấp ủ suy nghĩ này
nhiều năm nay, nhưng chưa thực hiện được. Trước đây chưa thực hiện được, bây
giờ cũng thế, còn sau này càng không biết có thực hiện được hay không. Điều
khiến cô bứt rứt nhất là sau bao nhiêu năm cần cù chịu khó, liên tục cố gắng
phấn đấu như thế, mà sao ngay cả một căn nhà tử tế cũng không có nổi?
Cuộc sống liên tục vận động và
không ngừng thách thức lòng nhẫn nại của mỗi người.
Khi giá nhà liên tục tăng lên,
phá vỡ giới hạn của lòng nhẫn nại thì Điền Ca làm sao có thể bình chân như vại.
Trước đó, hết năm này qua năm khác cô và Lý Dương luôn ở trong trạng thái nghe ngóng
tình hình, lưỡng lự không quyết, âm thầm chờ giá nhà được điều chỉnh lại, rớt
giá, và thậm chí là trượt giá.
Cô luôn mơ về một ngày nào đó,
thị trường nhà đất đóng băng để vợ chồng cô có cơ hội mua được một căn nhà rộng
rãi, tiện nghi. Lý Dương thậm chí còn mơ mộng hơn cả cô, anh còn muốn cả hai
căn hộ. Một căn trông ra biển, một căn nhìn thấy núi; một căn là để ở, còn một
căn để nghỉ dưỡng.
Nhưng mà, thị trường nhà đất
trong nước trước sau không có chút dấu hiệu đóng băng mà ngược lại còn tăng
mạnh như diều gặp gió, như ngựa đứt cương. Những tin tức về giá nhà được cập
nhật hằng ngày như đốt cháy hệ thần kinh yếu ớt của Điền Ca, khiến cho ước mơ
của cô ngày càng trở nên xa vời, mỗi ngày qua đi, cô cứ thấp thỏm như ngồi trên
đống lửa.
Hồi mới lấy nhau, giá nhà ở Thanh
Đảo tăng từ một hai nghìn tệ tăng đến hai ba nghìn tệ, Lý Dương cảm thấy hơi
cao nên thuyết phục cô chờ thêm một năm nữa, mua nhà là việc lớn, khoản chi này
là tiền mồ hôi nước mắt cả đời của hai vợ chồng, nên không thể qua loa đại khái
được. Hai năm sau, giá nhà tăng đến bốn năm nghìn tệ, cứ cho là mua căn nhà nhỏ
hai ba chục mét vuông thôi, thì cũng phải khuynh gia bại sản, thế nên cô Iại
càng không dám khinh suất. Lại chờ đợi thêm một thời gian thì giá nhà đã tăng
đến sáu bảy nghìn tệ, chính phủ bắt đầu đưa ra các giải pháp nhằm bình ổn giá,
lúc này Lý Dương lại nói: “Em thấy chưa, giá nhà tăng lên đến đỉnh điểm rồi,
giờ mà mua nhà thì hậu quả sẽ là cái thòng lòng bi thảm tròng vào cổ, có khi vợ
chồng con gái phải ra đường mà ở ấy chứ”.
Vì thế Điền Ca lại chờ, sau đó
giá nhà ở nhiều vùng trong cả nước đã có chiều hướng giảm xuống, nhưng thị
trường nhà đất ở Thanh Đảo lại không hề bị ảnh hưởng bởi chính sách điều tiết
của nhà nước. Nó giống như một con trâu ngang ngạnh, hiên ngang chạy thẳng đến
tám chín nghìn tệ, thậm chí là hơn một vạn tệ. Đến giờ thì đã rõ ràng, tiến
thêm một bước nữa chính là vực sâu muôn trượng, là trò tung tú cầu của bọn tư
bản máu lạnh và những nhà đầu cơ bất động sản, hạng dân đen như gia đình cô làm
sao có thể đón quả cầu may mắn ấy, ngộ nhỡ mất đi sản nghiệp của cả gia đình
thì làm thế nào? Thôi thì đành nghiến răng nghiến lợi chứ biết nào sao nữa,
lòng như lửa đốt mà vẫn phải tiếp tục quan sát tình hình.
Có một dạo, hai vợ chồng đều rất
bận. Bận từ sáng sớm tới tối mịt, bận việc nhà, việc cơ quan, con nhỏ, chức vụ,
cuối cùng đến khi rảnh rỗi chút thời gian, tranh thủ xem lại tình hình nhà đất
thì Điền Ca mới tá hỏa, dường như chỉ trong một đêm, bất động sản ở thành phố
này đã bị đẩy lên gần hai vạn tệ. Cái giá một vạn tệ lúc trước không thể mua
được nhà trong nội thành, giờ đó là giá của khu ổ chuột, hoặc ở ngoại ô, cách
xa hoàn toàn với khu vực trung tâm thành phố.
Hôm đó, Điền Ca xem tờ quảng cáo
của bên môi giới nhà đất mà khóc ròng, lòng rớm máu. Khi ấy, cô không thể không
chấp nhận sự thật, giá nhà chẳng khác gì một đoàn tàu không bao giờ dừng lại,
không bao giờ vào sân ga mà cứ tiến thẳng về phía trước, cô và Lý Dương vì
không bắt kịp chuyến tàu sớm nhất nên giờ đây, hai người hoàn toàn bị bỏ rơi
không thương tiếc.
Điền Ca ghi nhớ từng câu Lý Dương
đã nói trong lòng.
Mấy năm trước khi giá nhà tăng
lên đến ba bốn nghìn tệ, một đồng nghiệp của cô đã mua được nhà mới, nhận lời
mời của họ, cô kéo Lý Dương tới thăm. Trên đường trở về, cô khóa tay anh, mắt
long lanh tràn đầy ước muốn. Cô rủ rỉ với Lý Dương: “Anh yêu, chúng mình cũng
mua nhà đi, chỉ cần vay ngân hàng thêm một ít nữa là chúng ta cũng sẽ có nhà
riêng rồi”. Lý Dương nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, can ngăn: “Em ngốc nhỉ?
Lúc giá nhà chỉ có hai nghìn tệ thì không mua, giờ lên đến ba nghìn chín trăm
tệ lại đâm đầu vào?” Lúc đó căn hộ mà đồng nghiệp cô vừa mua gồm hai phòng
khách và ba phòng ngủ, trông ra biển với giá ba nghìn chín trăm tệ một mét vuông,
vị chi tổng giá trị là hơn năm mươi năm vạn tệ. Lý Dương dự đoán rằng: “Thật là
đáng sợ, một căn hộ mà những mấy chục vạn tệ, giá nhà vượt xa thu nhập của
người dân thì chắc chắn sẽ sớm được bình ổn giá thôi, cô ấy mua đắt rồi. Chúng
ta đừng nóng vội, cố chờ thêm một thời gian nữa, giá nhà hạ xuống chừng ba nghìn
tệ thì mình sẽ ra tay. Đến lúc đó, với số tiền như vậy, mình sẽ được ở trong
căn hộ có bốn phòng ngủ và hai phòng khách, thế chẳng hơn à?”
Điền Ca ngả đầu lên vai Lý Dương,
ngọt ngào đồng ý: “Anh yêu, em nghe anh”.
Đấy là chuyện của những năm về
trước. Khi đó hai người vừa mới lấy giấy chứng nhận kết hôn chưa được bao lâu.
Và hôm nay là những năm về sau.
Điền Ca vô cùng tuyệt vọng, bởi cô đã trông mòn con mắt mà giá nhà vẫn cao ngất
ngưởng, chẳng thể nào với tới được. Thêm vào đó, cô cũng mất dần hi vọng về
người chồng cùng chia ngọt sẻ bùi với mình nhiều năm qua. Trước khi lấy nhau,
cô vốn tưởng rằng anh là một thanh niên tài trí hơn người, từng tốt nghiệp
chuyên ngành kinh tế một trường đại học danh giá ở Bắc Kinh, lại thi được vào
công ty lớn có tiếng, thế thì chỉ cần hai người đồng cam cộng khổ, cùng nhau
phấn đấu, cuộc sống sẽ ngày càng khấm khá. Ngờ đâu, sau khi lấy anh, dần dần
trải qua mấy năm cuộc sống hôn nhân, cô mới phát hiện ra rằng, so với người phụ
bếp có trình độ văn hóa cấp ba trong nhà ăn cơ quan, thì anh hơn xa về trình độ
lý luận đầu tư và quản lý tài vụ. Ấy vậy mà, nghe đâu mấy năm trước, người này
đã bán nhà ở quê và vay mượn thêm, mua được một căn hộ ở phía Nam thành phố
Thanh Đảo. Căn hộ có diện tích vừa phải, lại cũ rích, nhưng bây giờ nó cũng trị
giá hơn một triệu nhân dân tệ đấy. Còn Lý Dương thì sao? Riêng về khả năng kinh
tế, về chất lượng cuộc sống, chỉ có thể nói rằng từ khi lấy anh, cuộc sống của
Điền Ca càng ngày càng trở nên sa sút, nghèo túng hơn, khiến cô chẳng còn mặt
mũi nào gặp người quen.
Những lúc bạn bè tụ tập, ngoài
chuyện con cái ra thì thường đề cập đến vấn đề nhà ở hoặc là thời trang, trang
sức, mỹ phẩm, về thương hiệu này hay nhãn hàng nổi tiếng kia. Hôm nay cô bạn
này đi mua sắm một vòng quanh Hong Kong, ngày mai cô bạn kia làm một chuyến du
lịch đến Hàn Quốc. Có cô bạn, con mới ba tuổi đã bắt đầu vẽ lên một viễn cảnh
tươi đẹp: Đưa con ra con nước ngoài du học, đào tạo chuyên sâu… Cuộc sống của
họ phải như thế nào thì mới có ý nghĩ phóng khoáng như thế, dám tiêu xài như
thế chứ? Điền Ca thì sao? Trước khi kết hôn, trong mắt bạn bè, cô nổi tiếng là
một tiểu thư sành điệu tiêu xài phung phí, đốt tiền chỉ trong nháy mắt. Thế mà
đến bây giờ, cô không dám chủ động bước vào quán cà phê Starbucks hay Beatles,
bởi lẽ một cốc cà phê ở đây ít nhất cũng mất hai mươi, ba mươi tệ, ngang ngửa
ba cuốn sách tô màu của Ni Ni. Cái gì mà thời trang hàng hiệu, đồ trang sức nổi
tiếng, du lịch nước ngoài, cứ hễ nhắc tới là cô lại bực mình rồi. Nhiều lúc
Điền Ca nghĩ bụng, nếu mình cũng có “số đỏ” như mấy cô bạn kia, sớm mua được
nhà riêng thì việc gì phải chắt bóp hà tiện? Dựa vào cái gì mà người ta đi máy
bay ra nước ngoài du lịch, còn mình lại ở nhà đeo tạp dề hì hụi lau sàn nhà
chứ? Dựa vào cái gì mà người ta đến trung tâm mua sắm, quẹt thẻ tín dụng để mua
hàng hiệu, còn mình lại chui vào chợ đôi co một đồng hai đồng với dân tiểu
thương, vì một cái áo sơ mi tám mươi tệ mà mặc cả đến mặt đỏ tía tai chứ… Nhìn
lại mình đi, sai lầm duy nhất chính là không kịp thời mua nhà khi giá cả mới
bắt đầu leo thang. Đầu óc lúc nào cũng quay cuồng vì chuyện nhà cửa nên việc
gom tiền mua nhà trở thành động lực phần đấu và thái độ sống của Điền Ca.
Từ một cô gái thành thị sành
điệu, mỗi mùa đều săm soi tạp chí thời trang để ăn diện, thì giờ đây Điền Ca giống
thần giữ của còn hơn cả bà mẹ; từ một tiểu thư sành điệu, ham hư vinh trở thành
bà vợ cả ngày chỉ biết đến củi dầu mắm muối. Tất cả cũng chỉ vì một căn nhà.
Điền Ca không muốn tiếp tục chờ
đợi và cô cũng không thể chờ đợi thêm được nữa. Cô sợ rằng mình sẽ không còn đủ
kiên nhẫn, sợ mình sẽ tuyệt vọng đến mức muốn nhảy lầu. Trước đó không lâu,
chẳng phải cũng có một người đàn ông nhảy cầu tự tử sao? Chỉ vì cả đời làm cách
mạng mà cuối cùng vẫn không mua nổi một căn hộ nhỏ, khiến con trai không lấy
nổi vợ, tất cả những áp lực đó đã khiến ông ta nghĩ quẩn, chạy trốn thế gian
hỗn loạn… Tất nhiên, Điền Ca là một bác sỹ siêu âm ba mươi hai tuổi đầu, cô còn
trẻ lắm, vả lại, mỗi ngày siêu âm cho biết bao nhiêu người với đủ loại bệnh
khác nhau, nên cô hiểu sinh mệnh của mỗi người quý giá đến nhường nào. Cô đâu
thể hèn nhát như thế và tuyệt đối cô cũng không để nó xảy ra với mình.
Không được trốn tránh hiện thực
mà phải đối mặt và tìm cách giải quyết vấn đề. Giải quyết bằng cách nào đây? Đó
chính là mau chóng ra tay, không thể cứ ngốc nghếch chờ đợi mãi được. Những
chuỗi ngày chờ đợi đã chứng minh một sự thât, những tiên đoán nhầm lẫn của Lý
Dương đã làm hỏng giấc mơ mua nhà của cô. Chuyện đến ngày hôm nay, oán trách
hay ôm hận cũng thế thôi, dù sao cũng đã xôi hỏng bỏng không cả rồi. Bất luận
là không cam chịu thế nào đi chăng nữa thì cô cũng phải ép mình chấp nhận cái
giá nhà chót vót kia. Không chấp nhận thì biết làm thế nào? Ra sức vẫy vùng thì
có gì tốt? Tiếp tục chờ đợi ư? Để rồi đi vào ngõ cụt, bó gối ngồi chờ chết sao?
2.
Bất kể Điền Ca có nỗ lực đến đâu
thì tương lai vẫn rất mù mịt, dẫu vậy, cô vẫn quyết định làm theo chủ kiến của
mình một lần, dứt khoát là không nghe Lý Dương nữa.
Hôm qua, Tiểu Hàn hẹn Điền Ca đi
xem nhà. Cậu ta nói rằng:
- Vất vả lắm em mới hẹn được chủ
nhà, họ chỉ có một tiếng đồng hồ vào chiều hôm nay, chị muốn xem nhà thì nhớ
sang đúng giờ, bỏ lỡ lần này là không có nhà mà mua nữa đâu.
Điền Ca cuống quýt đáp:
- Được, được, chị sẽ đi xem, nhất
định phải xem.
Và cô không ngớt miệng cảm ơn cậu
ta. Lần này cô nhất định không được chậm chân, chỉ cần chậm trễ tí xíu cũng có
thể để lại hậu quả nghiêm trọng. Anh ngập ngừng một chút là người ta đã bán nhà
cho người khác mất rồi, hay nếu anh chần chừ chưa quyết thì chủ nhà đã nâng giá
lên ba vạn, năm vạn, thậm chí mươi vạn, hai mươi vạn. Mười vạn, hai mươi vạn
thì sao? Thì phải dậy sớm hơn gà, làm việc cực nhọc hơn lừa, quanh năm suốt
tháng cắm mặt đi làm, không ăn không uống có thể sống nổi chăng? Đương nhiên là
không thể!
Nhiều năm nay, Điền Ca làm trong
một bệnh viện lớn, còn Lý Dương làm trong tập đoàn CC, cũng là một doanh nghiệp
nhà nước tầm cỡ, tiền lương của hai vợ chồng hàng tháng hơn một vạn tệ. So với
mức sống chung ở Thanh Đảo, thì tiền lương như thế là thuộc dạng khá ổn. Chỉ vì
cứ mãi lo nghĩ chuyện mua nhà nên hai vợ chồng cô mới luôn phải chắt chiu hà
tiện, tích lũy tiền bằng mọi cách, nhưng sao, tích lũy hết năm này qua năm khác
mà vẫn không thành mô thành món gì vậy nhỉ?
Lẽ nào hai vợ chồng họ sống phung
phí, hoang toàng? Ồ, một chút cũng không có nhé. Họ vẫn dùng chiếc tivi Hisense
29 inch, cũ kĩ, mua từ khi kết hôn, đồ gia dụng như máy giặt, tủ lạnh, dùng
những bảy tám năm mà chưa hề thay mới. Chiếc điện thoại di động Điền Ca đang sử
dụng là chiếc Samsung đời cũ cô mua năm năm trước, có một lần cô sơ ý đánh rơi
vào chậu quần áo, hỏng hóc thường xuyên nhưng vẫn dùng đến tận bây giờ. Còn
chiếc điện thoại của Lý Dương cũng không khá khẩm hơn là mấy, chính vì thế
những lúc gặp gỡ bạn bè, anh rất ngại rút điện thoại ra. Cả cô và anh đều muốn
thay điện thoại mới từ lâu lắm rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hai người đành phải
bấm bụng dùng tiếp, bởi quả thật là họ còn nhiều khoản chi cần hơn.
Nào là tiền điện nước, gas, xe
buýt, điện thoại, dầu đèn mắm muối, thuế thu nhập, khoản nào cũng không thể bỏ
bớt được. Nhưng, đây cũng chỉ là những khoản chi tiêu nhỏ nhặt, trong đó còn
bao gồm cả phí “tình người” như bạn bè hay người thân lấy vợ lấy chồng, tiền
biếu bố mẹ, thăm viếng họ hàng thân thích, năm nào không mất toi đôi ba nghìn
tệ thì không xong. Đấy là còn có Điền Ca làm việc trong bệnh viện, nên chi phí
khám chữa bệnh không đáng là bao, chứ cứ như các gia đìnn khác, cứ bước chân
vào bệnh viện thì ít nhất cũng phải mất đến mấy trăm tệ. Ngoài ra, họ còn một
loạt các khoản chi cực kì quan trọng dành cho con cái.
Bây giờ nuôi một đứa trẻ đâu có
đơn giản là mỗi bữa tốn thêm nhúm gạo rồi đến cuối năm may bộ quần áo mới như
ngày xưa. Mỗi tháng vợ chồng Điền Ca phải đóng cho trường mẫu giáo tám trăm tệ,
mà đó chỉ là trường bình thường thôi đấy, chứ còn trường tư thục, trường “quý
tộc” thì càng chớ nghĩ đến. Vào dịp cuối tuần, kỳ nghỉ, họ còn phải đóng hàng
loạt phí ngoại khóa cho Ni Ni, đưa con bé tới các lớp đào tạo kỹ năng và năng
khiếu cho trẻ, với mức học phí không hề rẻ chút nào. Cho dù chỉ đăng ký hai Iớp
thì một tháng cũng mất đứt khoảng bảy tám trăm tệ, nhưng cũng không thể không
cho con bé đi học. Điền Ca nghĩ, các trẻ khác đều đăng ký học mà mình không
đăng ký cho con bé, đến khi tham gia hoạt động tập thể, đứa này chơi đàn, đứa
kia khiêu vũ, trong khi con mình cứ như đứa đần độn, cái gì cũng chẳng biết.
Mình nỡ để con bé lớn lên trong tâm lý tự ti ấy sao? Hơn nữa, cô cho rằng, học
đàn dương cầm và múa là để bồi dưỡng tố chất nghệ thuật cho con ngay từ nhỏ.
Tuy cô không hy vọng sau này con gái sẽ trở thành một nghệ sĩ tài ba ở một môn
nghệ thuật nào đó nhưng một cô gái có chút tố chất nghệ thuật thì cũng không có
gì là thừa cả. Tuổi thơ của con trôi đi không bao giờ trở lại, bây giờ tiếc
tiền, sau này dẫu muốn tiêu tiền cho con bé thì cũng muộn rồi. Trong bệnh viện
thuốc gì cũng có, duy chỉ thuốc hối hận là chẳng có thôi. Với lại, cuối tuần cô
cũng phải đưa con bé ra ngoài dạo chơi, mở mang tầm mắt, không thể cứ để nó ở
dí trong nhà mãi được, người lớn ở nhà cả ngày còn chẳng chịu nổi nữa là trẻ
con. Thế nên cô lại tốn thêm một khoản tiền không nhỏ để đưa con bé đi sở thú,
đi trượt băng rồi thêm cả chuyện ăn bánh pizza nữa chứ… Từ khi Ni Ni ra đời,
con bé đã trở thành cái “máy ngốn tiền” của cả nhà, dù dè dặt chi tiêu tới đâu
thì con bé càng lớn càng ngốn nhiều tiền hơn.
Quanh năm suốt tháng, hiếm khi
thấy Điền Ca mua cho mình và Lý Dương quần áo mới. Ở cơ quan, Lý Dương phải mặc
đồng phục, khi không mặc đồng phục thì anh đã có hai bộ quần áo đủ để thay đổi.
Anh khăng khăng giữ quan niệm: Đàn ông mặc quần áo sạch sẽ là được, còn chuyện
làm điệu làm đỏm là của chị em phụ nữ. Vì thế, Điền Ca cũng chỉ mua những thứ
lặt vặt không thể thiếu như bít tất, quần đùi, áo lót… Tuy vậy, về phương diện
này, mỗi năm hầu bao của cô cũng mất một khoản không nhỏ. Người lớn mặc xuề xòa
một chút không quan trọng, nhưng con cái thì phải đầy đủ. Trẻ con chưa phát
triển hoàn thiện về mặt tâm lý, nếu để con mặc quần áo rách rưới giữa đám bạn
váy áo điệu đà thì không chỉ ảnh hưởng tới tâm lý của con mà bố mẹ cũng chẳng
đẹp mặt gì.
Càng ngày Điền Ca càng có ít thời
gian rỗi cho mình, và áp lực cuộc sống cũng lớn hơn rất nhiều. Điền Ca cũng
không còn cách nào khác, cô đành phải tư duy theo kiểu “nghìn vàng tiêu hết rồi
trở lại”[1] như thời thiếu nữ để tự an ủi bản thân. Cô cũng như rất nhiều bạn
bè xung quanh, sau khi lập gia đình, đều phải đối mặt với những vấn đề thiết
yếu của cuộc sống, gắng gượng ứng phó và phiền muộn với biết bao chuyện: con
cái mỗi ngày một lớn, học mẫu giáo thì chạy vào lớp Một thế nào? Rồi cấp Hai,
cấp Ba, đại học, lại còn chuyện kết hôn nữa, làm sao có nhiều tiền như vậy để
cung ứng cho nó?
[1] Đây
là một câu thơ trong bài Tương Tiến Tửu của Lý Bạch
Lúc nào Điền Ca cũng ở trong tình
trạng bận tối mắt tối mũi như con kiến chuyển nhà, quanh năm suốt tháng cần mẫn
làm việc. Cô cắt giảm chi tiêu, chắt bót từng tí, nhưng khó khăn lắm mỗi năm cô
mới để dành được hai ba vạn tệ, ấy thế mà, không do chuyện này thì lại có
chuyện nọ, chút tiền nhỏ nhoi ấy lại vỗ cánh mà bay, và rồi tất cả đều quay về
con số không một lần nữa.
Có thể nói rằng, mấy năm nay vất
vả cực khổ, ngoài việc tăng nhân khẩu ra thì về phương diện kinh tế, gia đình
cô cũng không gặt hái được thành tựu gì, vẫn chẳng có của cải dư dả, cuộc sống
eo hẹp túng thiếu. Có một giai đoạn, Lý Dương mê cá độ bóng đá ném vào đó không
ít tiền. Điền Ca phải làm căng, cãi nhau ầm ĩ anh mấy lần thì anh mới chịu
ngừng. Chưa được bao Iâu, Lý Dương lại quay sang thú vui chụp ảnh. Anh bỏ vào
đó cũng mất hai ba vạn tệ, nhưng dù sao có máy ảnh trong nhà cũng còn thiết
thực hơn cái trò cá độ bóng đá. Điền Ca nghĩ tới nghĩ lui, đành phải ngậm bồ
hòn làm ngọt. Làm ầm lên cũng vô ích thôi, nếu ép anh từ bỏ thú vui chụp ảnh,
ngộ nhỡ anh lại chuyển sang thứ khác đắt tiền hơn thì làm thế nào?
Để đi xem một căn hộ second-hand,
Điền Ca buộc phải tới gặp trưởng khoa, xin nghỉ nửa ngày. Vừa nghĩ đến khuôn
mặt cau có của ông trưởng khoa, Điền Ca đã nơm nớp lo sợ, nhưng thật không ngờ,
lần này ông lại hết sức thông cảm, đồng ý ngay tắp lự. Có lẽ do ông vừa mới gặp
chuyện vui, con người ta khi đang vừa lòng đẹp ý thì bao giờ cũng khoan hồng độ
lượng với người khác hơn. Cảm ơn ông trời!
Thế là Điền Ca nhoáng nhoàng giải
quyết bữa trưa rồi nhanh chóng thay quần áo, đi bộ ra bến đón xe buýt, đến
thẳng khu chung cư Nguyệt Quang Sơn Sắc.
Việc cấp bách lúc này chính là
nhà ở. Ni Ni ngày một lớn lên, con bé phải có không gian riêng để có thể nâng
cao ý thức sống tự lập. Mặc dù từ trước đến nay, Điền Ca chưa từng nghĩ mai này
con bé sẽ làm được điều gì đó để đền đáp công ơn sinh thành của bố mẹ, nhưng cô
luôn tâm niệm, vợ chồng cô sẽ nỗ lực làm việc để dành cho con bé điều kiện sống
tốt nhất. Đây là việc cô và Lý Dương nhất thiết phải làm.
Chuyện coi nhà, không được chậm
trễ một phút giây nào. Hiện nay, thị trường nhà đất đang nằm trong tay người
bán, dẫu thần và người đều căm phẫn thì cũng khó lòng thay đổi hiện tượng giá
nhà lên cao bất thường, thậm chí còn không ngừng tăng lên. Người nắm nhà ở
trong tay giống như là giữ núi vàng núi bạc, mặt mày vênh váo, muốn nói đông
nói tây thế nào cũng được. Bất luận bọn họ đẹp xấu thế nào thì cũng đều được
đám môi giới bất động sản nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, cung phụng
kính cẩn chẳng khác nào thần tài. Bên môi giới làm ăn thế nào? Không có lợi
nhuận mà họ lại cung phụng chủ nhà như thế sao? Mỗi lần hẹn được với chủ nhà,
bên môi giới đều không bỏ qua cơ hội, cùng lúc hẹn cả đống khách hàng. Anh
không cần thì có người khác cần, anh còn đang băn khoăn suy tính thiệt hơn thì
đã có người hớt tay trên rồi. Nói chung, cùng một mục tiêu bên môi giới đã chuẩn
bị sẵn mấy phương án, dù chủ nhà có rắn mặt, bên môi giới cũng chẳng thiệt tẹo
nào đâu, chỉ có người mua nhà là phải chịu thiệt đủ đường.
Ngày trước, trong số bảy tám
người cùng đi xem nhà, ít nhất có đến bốn người không dám mua; còn bây giờ thì
chủ nhà vừa ra giá, khách hàng đã đổ xô tranh giành suất mua như đánh trận.
Tuần trước, Điền Ca cũng mới đi xem một căn hộ, vừa cầm bản thiết kế về nghiên
cứu thêm thì hai hôm sau, căn hộ đó đã bị nâng giá lên mười vạn tệ.
Thật là điên lên mất thôi. Chủ
nhà thời nay còn độc ác hơn cả bọn trộm cướp, biết tìm ai nói cho ra lẽ đây?