Animorphs (Tập 6) - Chương 21 - 22
CHƯƠNG 21
Rất muộn màng trong cái đêm
đầu tiên ấy tôi mới hiểu ra vì sao tên Yeerk lại tự tin đến thế.
Rachel
đang phiên trực. Tobias thì đậu ở trên cây ngay gần đó.
Bọn
nó mang thức ăn tới - vài chiếc bánh kẹp và nước trái cây, mà thằng “tôi” đã
ăn. Và rồi, khi Rachel ngồi cạnh đó, chăm chú đọc một cuốn sách dưới ánh sáng
ngọn đèn pin, tên Yeerk đã giả vờ ngủ.
Hình
như, tôi cũng đã thực sự ngủ. Tinh thần của tôi đã kiệt quệ. Tôi mệt mỏi và
chán chường. Mệt như trong đời chưa từng mệt như thế. Thế mà tôi vẫn lo về một
giấc mơ. Một giấc mơ mà tên Yeerk có thể đọc thấu được.
Nỗi
lo sợ của tôi quả không sai. Tôi đã nằm mơ thật. Cùng một giấc mơ như đã thấy
trước đây.
Tôi
là một con cọp, và Tom là con mồi của tôi.
Tôi
và ảnh cùng ở trong một khu rừng sâu tăm tối, và tôi đang săn đuổi anh ấy bằng
tất cả những kỹ năng cọp của tôi. Tom đang va vấp, khua khoắng ầm ĩ và yếu dần
đi.
Tôi
biết tôi sắp vồ được ảnh.
Cuối
cùng, mệt quá không chạy nổi, Tom ngã nhoài ra. Ảnh chờ đợi, tuyệt vọng nhìn
tôi tập hợp năng lượng của con cọp, chuẩn bị cho cú vồ…
Và
rồi, tôi không còn là cọp nữa. Tôi trở thành con mồi của chính mình. Tôi kinh
hoàng căng mắt nhìn con cọp đang lao tới.
Tôi
tỉnh dậy. Cặp mắt tôi đã mở.
“Giấc
mơ thú vị đấy.” Tên Yeerk nói. “Rất có tính ẩn dụ.”
Tôi
nhìn ra cặp mắt mà tên Yeerk đã mở sẵn. Rachel vẫn ngồi dựa vào tường. Cuốn
sách vẫn để mở trên gối. Nhưng hơi thở của nhỏ nghe đã sâu và đều. Mắt nhỏ nhắm
nghiền.
Nhỏ
đã ngủ gục.
Chiếc
đèn pin vẫn sáng. Nó rọi lên mặt đất gồ ghề của cánh rừng. Nó chiếu sáng cánh
tay và chân phải của tôi.
Nhưng
tay tôi… chân tôi… chúng đã biến đổi! Hai cánh tay tôi dày lên, mạnh mẽ hơn và
vẫn đang to ra. Hai bàn tay tôi phồng lên, trở nên bự. Các ngón tay biến mất,
nhường chỗ cho những chiếc vuốt cong cong, sắc như dao găm.
Bộ
lông cam vằn đen chợt xuất hiện như một làn sóng lan nhanh, bao phủ khắp người
tôi.
Tôi
đang biến thành cọp!
Ý
thức đó giáng lên tôi như điện giật. Tôi đang biến hình!
Tên
Yeerk đang biến hình!
Tại
sao tôi ngu muội đến thế nhỉ? Dĩ nhiên rồi! Tên Yeerk kiểm soát tay, chân,
giọng nói và ngay cả bộ não tôi. Dĩ nhiên hắn nắm được cả quyền năng biến hình
của tôi nữa!
Mấy
đứa kia… chúng chưa ý thức được chuyện đó. Chúng chưa hiểu. Chúng đã trói tôi
lại, nhưng điều đó nhằm nhò gì. Tên Yeerk truy ra được bất cứ dạng biến hình
nào của tôi.
Sợi
dây quấn tay tôi xiết chặt đến đau đớn khi cổ tay tôi phình ra, trở thành những
chiếc vuốt cực mạnh ở cẳng trước.
Tôi
muốn báo động cho Rachel. Nhưng nhỏ vẫn say ngủ. Tôi phải cảnh báo nhỏ mới
được. Tên Yeerk sẽ trốn thoát mất. Hắn thậm chí sẽ giết cả Rachel nữa.
Nhưng
gắng sức vô ích, tôi không thể với tới cơ thể của chính mình
nữa. Không thể với tới cơ thể của chính mình!
“Ta
không giết nó đâu.” Tên Yeerk nói. “Giống như mi, nó có khả năng biến hình. Ta
sẽ giao nộp cho Visser Ba bốn con người có khả năng biến hình, và cả tên rác
rưởi Andalite kia nữa.”
Giờ
thì tôi đã thấy thế giới qua đôi mắt con cọp. Màn đêm chợt sáng hơn. Và tôi
cũng nghe được bằng cả đôi tai cọp. Đôi tai bắt được mọi âm thanh có thể gây ấn
tượng cho kẻ săn mồi.
Con
cọp đánh hơi không khí. Nhưng gió thổi rất nhẹ và không hề chuyển tải chút tín
hiệu cảnh giác nào.
“Một
con vật thật là tuyệt, con cọp này.” Tên Yeerk nói. “Những giác quan hết ý.
Nhanh, lặng lẽ mà lại đầy chết chóc.”
Khu
rừng tối mịt và yên tĩnh, chỉ có tiếng lá cây xào xạc ở bên trên. Tất cả đều im
lặng tuyệt đối khi con cọp rón rén chuồn đi. Không một âm thanh nào khi con cọp
trộn lẫn vào màn đêm. Và Rachel thì vẫn đang ngủ mê mệt.
Chẳng
bao lâu nữa căn chòi sẽ khuất dạng. Ánh sáng ngọn đèn pin của Rachel sẽ bị nuốt
chửng bởi bóng đêm.
…Con
cọp rón rén chuồn đi…
Và
Rachel thì vẫn đang ngủ mê mệt.
Nhưng
giờ đây tên Yeerk lại lúng túng. Hắn không biết phải đi đâu. Hắn không biết
phải đi lối nào.
Và
rồi… một âm thanh. Một mùi vị.
Người!
“Người
làm quái gì ở đây nhỉ?” Hắn lục lọi ký ức của tôi. Hắn tìm kiếm một lời giải
thích trong não tôi. Nhưng tôi làm gì có lời giải thích nào. “Các suy nghĩ của
chính mi mách bảo ta rằng có gì đó sai trật. Giờ này đã trễ lắm rồi. Người thì
vào sâu tít trong rừng lúc này để làm gì chứ?”
Tên
Yeerk rời xa khỏi hướng có hơi người. Họ có thể là những thợ săn. Họ cũng có
thể là dân kiểm lâm. Đó là những khả năng mà hắn rút tỉa ra từ bộ não của tôi.
Tên
Yeerk buộc cái cơ thể cọp phải phi nước đại. Nhưng chỉ được mười phút thì con
cọp đã thấm mệt và chạy chậm dần. Cọp không phải là loại thú chạy đường dài.
“Đường
nào đây?” Tên Yeerk thắc mắc.
Và
rồi… một lần nữa. Hơi người. Âm thanh người.
Tôi
nhìn quanh qua cặp mắt cọp nhưng chẳng thấy gì cả. Tên Yeerk một lần nữa tránh
thoát khỏi hơi người.
Hắn
lục tìm trong ký ức tôi. “Phía Nam. Phải hướng về phía Nam. Nhưng phía Nam là
phía nào nhỉ? Mọi hướng khác sẽ khiến ta lạc sâu thêm vào rừng.”
“Ta
nghĩ mi bị lạc đường rồi.” Tôi nói. Đó là điều đầu tiên tôi nói với tên Yeerk
từ nãy giờ.
“Câm
miệng ngay, tên nô lệ kia. Đợi đến sáng mặt trời mọc là biết đường ngay chứ gì.”
“Chỉ
hai giờ biến hình thôi đấy.” Tôi nhắc nhở hắn. “Nếu ta bị kẹt trong lốt cọp,
thì cơ thể đó chẳng ích lợi gì cho mi đâu, Visser Ba muốn cơ thể ta biến hình
được kia mà.”
“Đừng
dạy ta Visser Ba muốn gì.” Tên Yeerk đáp.
Nhưng
hắn biết thời gian đang trôi nhanh. Hắn đành hoàn hình trở lại cơ thể người
bình thường của tôi.
Lát
sau, tôi lại quan sát thế giới qua những xúc cảm người. Tầm nhìn đêm trở nên
kém hơn. Đôi tai nghe ngóng được quá ít. Chiếc mũi người chẳng ngửi được gì
nhiều.
Tên
Yeerk bước đi, ép cái cơ thể người của tôi dấn tới nhanh tối đa với đôi chân
không giày.
“Vội
vã chạy lăng quăng hả?” Tôi châm chọc hỏi.
“Ta
biết ta đi đâu chớ.” Tên Yeerk sửng cồ. Và rồi hắn khựng lại. “Ha! Thế mà không
nghĩ ra. Dĩ nhiên rồi! Lốt chim ưng. Chỉ cần bay thoát khỏi đây là xong.”
Tôi
chứng kiến điều đó như đang xem TV. Như thể tôi đang ở cách xa cơ thể của chính
tôi. Tôi tò mò quan sát cơ thể mình co rút lại. Đôi cánh lòi ra. Những cái vuốt
xuất hiện…
CHÁT!
Cái
cơ thể nửa người nửa chim lăn lông lốc trên mặt đất.
“Gì
thế này?” Tên Yeerk thắc mắc. “Cái gì vừa giáng vào ta đó?”
Hắn
điên cuồng nhìn quanh. Nhưng đôi mắt chim ưng chỉ dành cho việc săn mồi vào ban
ngày. Trong bóng tối, chúng chẳng có ưu thế gì đặc biệt.
Tên
Yeerk tiếp tục biến hình. Lông chim ưng bắt đầu mọc, đôi cánh đã trở nên hoàn
chỉnh hơn.
CHÁT!
Một
cái bóng bên trong những cái bóng. Tôi có cảm giác một vật đen tối vừa biến mất
trước khi tên Yeerk kịp xoay chiếc đầu chim ưng lại. Từ xa xa, tôi nhận ra rằng
cơ thể con chim ưng đã bị thương. Một vết thương sâu, sũng máu hiện trên bờ vai
phải.
Tên
Yeerk bắt đầu sợ.
CHÁT!
Một
đòn giáng như búa tạ! Một vết toạc cả thịt và gân.
Kẻ
thù vô hình lại ra đòn. Con chim ưng không thể cất cánh nữa. Ít ra là lúc này.
Con chim ưng đã bị tàn phế, bị đánh què quặt bởi một kẻ thù câm lặng và vô
hình.
Và
thế là tôi cảm thấy niềm hy vọng lại hồi sinh.
Bởi
lẽ trong khi tên Yeerk đang đau đớn rên rỉ, vội vã hoàn hình để trở lại dạng
người, tôi đã thấy được kẻ thù.
Hắn
đang đậu trên một cành cây. Hắn lờ mờ hiện ra dưới bóng trăng mờ ảo và ánh sáng
của những vì sao hiếm hoi. Hai cái chòm nhỏ trên đầu hắn nói lên đó là con vật
gì.
“Một
bác cú sừng cỡ bự.” Tôi thông báo cho tên Yeerk.
“Ta
đọc được mọi suy nghĩ của mi rồi, khỏi cần mi phải nói.” Tên Yeerk vặc lại.
“Ồ,
nhưng ta lại khoái nói với mi điều đó. Đó là một con cú sừng cỡ bự. Nó bay êm,
không một tiếng động. Tobias đã từng quan sát chúng săn mồi. Tobias bảo rằng
chúng có thể nghe tiếng gặm nhấm của một con chuột ở cách xa hàng trăm mét, có
thể trông thấy một con bọ nheo mắt giữa màn đêm dày đặc.” Tôi im lặng cười từ
một xó nào đó trong bộ não của chính tôi.
Tôi
cười vào mặt tên Yeerk. “Với cái con cú đó thì mi coi như bị rọi caméra rồi...”
Và
rồi, tôi kinh ngạc nghe giọng nói bằng ý nghĩ của Cassie cất lên trong đầu tôi.
Một giọng nói như thuộc về một cuộc sống hoàn toàn khác.
“Mình
xin lỗi đã làm cậu đau, Jake à. Nhưng phải làm vậy thôi. Bọn mình đã đoán biết
thế nào tên Yeerk cũng tìm cách biến hình, nên đã chuẩn bị sẵn. Rachel chỉ giả
vờ ngủ thôi. Bọn mình chỉ cầu cho tên Yeerk trong cậu bỏ trốn vào lúc cả bọn
sẵn sàng nhất để nghênh đón hắn. Cho nên ráng cầm cự nhé Jake. Trong rừng này
có đầy bạn bè của cậu.”
Những
con người mà con cọp đánh hơi thấy... Đó chính là bạn bè của tôi.
Và
tôi lại cảm thấy điều đó lần nữa: Sự xốn xang làm ngập tràn trong tôi một niềm
vui sướng ác nghiệt. Tôi cảm thấy nỗi sợ hãi của tên Yeerk.
Thật
là sướng khi biết rằng hắn sợ.
Tôi
sướng tê cả người.
CHƯƠNG 22
Tôi có cảm giác tên Yeerk lại
đang mở ký ức của tôi ra như mở một cuốn sách. Hắn đang lục lọi tìm kiếm tất cả
những dạng biến hình tôi đã từng kinh qua.
Chó
này. Cá này. Bọ chét này. Rồi hải âu. Cá heo. Kiến. Chó sói.
Tôi
biết cái hắn đang nghĩ. Hắn có thể dùng con vật nào để thoát khỏi sự dò xét của
con cú đang đậu ở bên trên? Con cú vốn nhìn xuyên màn đêm như giữa ban ngày, và
nghe được những âm thanh mà không con người nào nghe được.
“Con
nhỏ đó không thể ở trong lốt cú hoài.” Tên Yeerk nói. “Nó cũng bị giới hạn hai
tiếng đồng hồ giống như ta thôi.”
“Nhưng
dĩ nhiên còn có Rachel, Marco và Ax. Mi đâu biết được có bao nhiêu đứa bọn nó
đang ở đây. Mi đâu biết được bọn nó đang ở đâu và đang là con vật gì.”
“Cú
thì theo dõi bọ chét được không nhỉ? Ta ngờ lắm. Hay là kiến?” Tên Yeerk cười
tự mãn.
“Đúng.
Nhưng bọ chét thì đi được bao xa trong giới hạn hai giờ đồng hồ? Liệu có được
hai chục mét không? Hay ba chục? Rồi mi cũng phải hoàn hình lại và bạn bè ta
cũng chẳng khó khăn gì tìm ra mi.”
“Câm
miệng!” Hắn quát lên, và đã mất kiên nhẫn.
Tôi
hỉ hả trước cơn giận của hắn. Nó nói lên rằng hắn đã sợ. Nó cũng nói lên một
điều nữa: Tôi không thể kiểm soát được tay chân mình, thậm chí không giữ nổi bộ
não khỏi sự khống chế của hắn, nhưng hắn cũng không thể ngăn được những suy
nghĩ của tôi. Hắn không thể ngăn được tôi nói chuyện với hắn.
Tôi
có năng lực quấy rối hắn. Làm cho hắn phân tâm khi hắn cần tập trung để trốn
thoát.
“Mi
tưởng là mi quấy rối được ta sao?” Hắn lên tiếng sau khi đọc các ý nghĩ vừa
xuất hiện của tôi. “Mi tự đánh giá mình quá cao đấy.”
“Còn
mi thì đánh giá bọn ta quá thấp, tên Yeerk kia. Mi tưởng mi chỉ việc biến hình
là thoát khỏi đây được sao? Lầm to rồi. Và ba ngày của mi giờ đây chỉ còn chưa
tới hai ngày rưỡi. Tích tắc. Tích tắc. Nghe chưa tên Yeerk. Tích tắc, tích tắc.”
“Để
coi xem con cú bạn mi có kiềm chế được con sói dễ dàng như kiềm chế con chim
ưng không.”
Hắn
bắt đầu biến hình. Sói là một trong những dạng biến hình mà tôi rất thích. Sói
không sợ sệt gì nhiều. Và bản năng của chúng cũng dễ điều khiển thôi. Chẳng
giống mấy con kiến chút nào. Hay như con thằn lằn cũng thế, một trong những con
thú đầu tiên mà tôi biến hình.
Tôi
quan sát bộ lông xám mọc ra từ cơ thể của tôi. Khuôn mặt tôi u ra, biến thành
chiếc mõm dài. Đôi tai tôi trượt sang hai bên đầu, lên đến tận trên đỉnh.
“Ta
thấy con cú bạn mi đang giữ khoảng cách.” Tên Yeerk nói. “Ta biết thế nào cũng
vậy mà.”
Hắn
chồm lên, phóng nước đại. Không giống như cọp, sói là những vận động viên chạy
đường dài. Chúng có thể chạy những quãng đường xa đáng kinh ngạc. Tệ hơn nữa,
bộ não sói hình như có giác quan định hướng ở bên trong. Nó biết con đường nào
đi sâu hơn vào rừng và con đường nào dẫn ra thành phố.
Tôi
chạy xuyên cánh rừng, xuyên màn đêm tăm tối. Những áng mây thấp lơ lửng treo
trên cánh rừng, chỉ để lọt những tia mờ nhạt nhất của vầng trăng.
“Một
cuộc chạy lẹ làng trở về cái được cho là nền văn minh của hành tinh này, sau đó
ta sẽ biến thành người, và thế là các bạn bè mi phải bó tay, hết mong ngăn chặn
được ta.” Tên Yeerk nói.
Tôi
tự hỏi hắn đang thuyết phục ai, tôi hay là chính hắn?
“Bọn
ngươi là một lũ ngạo mạn.”
“Ngạo
mạn à? Tại sao lại không? Bọn ta là một nòi giống hùng mạnh nhất dải thiên hà
này. Chủ nhân của bọn Taxxon. Những kẻ chinh phục bọn Hork-Bajir, bọn Ssstam,
bọn Mak. Và sắp tới sẽ là những kẻ chinh phục bọn Người.”
“Chớ
tính đến loài người vội.” Tôi nói. “Đó là chưa nói còn có người Andalite.”
“Bọn
ta sẽ để dành lũ Andalite sau cùng.” Hắn rít lên.
Tên
Yeerk chợt ngừng chạy, dỏng đôi tai sói của hắn lên. Một tiếng tru rõ mồn một
chợt vọng tới. Vang dội và ở cách không xa lắm, nó cất lên, ngân nga, rồi lại
cất lên lần nữa trước khi vụt tắt hẳn.
Con
sói thứ hai tru lên.
“Thêm
một con sói nữa. Hai con.” Tên Yeerk nói. Tôi cảm thấy hắn đang tiếp
xúc với bộ óc của chính con sói với những bản năng đang trỗi dậy. Ý nghĩ của
những tiếng tru này là gì nhỉ?
Một
thông báo. Một lời cảnh báo cho những con sói khác rằng chúng đang ở đó. Chớ
dại mà lấn tới, trừ phi muốn đánh nhau.
Tôi
chợt hiểu ý nghĩa của tiếng tru. Tôi bật cười.
“Đây
là khu vực bọn ta đã từng đến trong lốt sói.” Tôi nói. “Và bọn ta đã phát hiện
ra...”
“Câm
ngay! Ta biết bọn mi phát hiện ra gì rồi. Đến bao giờ mi mới chịu hiểu là ta
đọc được ký ức của mi chẳng kém gì mi, hả tên ngốc kia?”
“Bọn
ta đã phát hiện ra một bầy sói khác. Chúng nghĩ đây là lãnh thổ của chúng.” Tôi
tiếp tục nói, khoái trá vì đã làm hắn khói chịu. “Còn mấy con sói mà mi nghe
thấy ấy à? Đó là bạn bè của ta. Bọn nó đang gọi đàn sói kia. Lo mà chạy cho lẹ
đi, tên Yeerk. Con sói đực to bự cầm đầu đàn sói kia dữ lắm đó.”
Tên
Yeerk bắt đầu chạy như điên, ép cái cơ thể sói phải xả hết tốc độ và sức dẻo
dai của nó.
Những
thân cây tối sầm trở thành những khối mờ ảo và loang loáng khi con sói chạy
xuyên qua màn đêm, bị săn đuổi bởi tiếng tru của những con sói vốn chẳng phải
là sói.
Và
rồi gió đưa thoảng đến một mùi vị. Mùi vị của một con sói khác. Một con sói
đực.
“Ta
tin rằng đó chính là ông bạn cũ của ta đấy.” Tôi nói rồi bật cười.
Tên
Yeerk ngừng chạy.
Phía
trước, qua những thân cây, một cặp mắt lấp lánh, vàng đục đang chăm chú nhìn
con sói - tôi. Những cặp mắt khác xuất hiện. Năm con sói - năm con sói thật -
đang chờ đợi con sói - tôi dấn lên trước.
“Giỏi
thì tới luôn đi.” Tôi châm chọc tên Yeerk. “Cho nó một trận thử coi. Dĩ nhiên,
nó là con sói thật, con đầu đàn. Có nghĩa là nó đã từng trải qua hàng chục trận
chiến và đều thắng cả. Tới luôn đi, tên Yeerk. Hãy nói với nó là bọn Yeerk tụi
mi là chúa tể của ngân hà. Chắc là nó sẽ ngán mi lắm đó.”
Tôi
cảm thấy sự do dự của tên Yeerk. Sự bất định của hắn.
“Có
quá nhiều loài trên cái hành tinh này.” Hắn nói với chính hắn. “Quá nhiều đối
trọng và liên hệ. Mọi vật đều là mồi của vật khác. Mọi quyền lực đều bị thách
thức bởi những quyền lực khác. Mọi ưu thế đều bị san bằng bởi một vài bất cập.”
“Đúng.
Trái Đất là thế đấy. Một mảnh sân thật lắm cam go.”
“Khi
chiếm được hành tinh này rồi bọn ta sẽ trừ khử các giống loài. Bọn ta sẽ đơn
giản hóa mọi thứ. Sự việc sẽ đơn giản hơn hẳn. Phải, sẽ đơn giản hơn rất nhiều.”
“Ta
có bản tin vắn này cho mi, tên Yeerk kia. Ta không tin bọn mi chiếm nổi hành
tinh này đâu. Ta nghĩ có khi hành tinh này lại chiếm lĩnh bọn mi nữa đó.”
Ngay
lúc đó, một giọng người cất lên. “Sao, chơi thế đủ chưa? Trở lại căn chòi được
rồi chớ?”
Đó
là Marco. Nó đi chân đất và mặc bộ đồ biến hình. Nó mới vừa là một trong đám
sói đã dẫn con sói - tôi đến thẳng đàn sói thù địch.
Marco
run lập cập. “Thì đó, thưa ngài Yeerk, trời lạnh làm tôi phát cóng lên đây nè.
Biết ngay là mấy bộ đồ biến hình này trước sau gì cũng rắc rối mà. Cho nên nhúc
nhích lẹ giùm đi. Ta trở lại căn chòi thôi.”
Trong
khoảnh khắc, tên Yeerk tức tối đến mức tính chồm lên Marco và xé nát cuống họng
nó.
Nhưng,
sừng sững phía trên Marco lại là Rachel. Nói đúng hơn là Rachel với chiếc vòi,
đôi tai mỏng to đùng, và cặp ngà đồ sộ…
Marco
hình như đoán được những ý nghĩ vừa thoáng qua bộ não của tên Yeerk. “Nhào vô
coi. Thử làm gì đi chứ. Đàn sói ở phía trước mi. Một con voi châu Phi thiệt bự,
nhanh nhẹn đáng ngạc nhiên thì ở phía sau mi. Và nhiều bất ngờ khác ở trong
rừng xung quanh mi. À, còn điều này nữa… Cassie đã làm ổ trong lông của mi rồi
đó. Ta nghĩ nhỏ đang hút máu mi. Nhỏ làm công việc của con bọ chét ấy mà.”
Tôi
chợt nhận ra sự khác nhau rất cơ bản giữa người và Yeerk.
Người
sẽ vẫn chiến đấu cho dù có biết mình không thể chiến thắng. Có lẽ loài người
chúng ta hơi điên điên chăng?
Nhưng
lịch sử loài người có đầy rẫy những trường hợp một khi một đám người nhỏ bé dám
chống chọi với cả một quân đội. Họ có thể bị đè bẹp, nhưng dù vậy họ vẫn cứ
chiến đấu…
Bọn
Yeerk thì không vậy. Chúng tàn bạo. Chúng sẽ làm mọi thứ, tất cả mọi thứ, để
chiến thắng. Nhưng khi tình huống trở lên vô vọng thì chúng sẽ ngừng chiến đấu.
Chúng nghĩ rằng những tên Yeerk khác sẽ đảm nhận cuộc chiến thay cho chúng. Hai
cách nhìn thế giới khác hẳn nhau.
“Các
người là một lũ ngu.” Tên Yeerk nói sau khi đọc những suy nghĩ của tôi, “Có
điên mới chiến đấu khi biết mình không thể chiến thắng.”
“Phải,
đúng là ngu. Điên nữa là khác.” Tôi nhất trí. “Nhưng chính vì vậy mà bọn ta sẽ
chiến thắng.”
Tên
Yeerk hoàn hình, trở lại với dạng người. Với hình dạng người của tôi.
Marco
bỏ vào rừng. Rachel cũng ầm ĩ tháo lui. Vài phút sau, một con cú xuất hiện để
dẫn đường cho tôi trở lại căn chòi.