Animorphs (Tập 5) - Chương 12 - 13 - 14
CHƯƠNG 12
Tôi đã đứng dậy được. Tôi biết
vậy. Và tôi cũng đã ngừng rơi.
Nhưng
tôi lại bị mù.
Không,
cũng không hẳn là mù. Không hẳn là bóng tối dày đặc. Mắt tôi chỉ không thấy các
chi tiết. Tôi vẫn thấy những khoảng sáng và tối. Nhưng chúng lại nhòe nhoẹt, vụn
nát, và bộ não kiến của tôi chẳng quan tâm gì mấy.
Không.
Thế giới này chẳng cần phải nhìn thấy.
Nó
chỉ vừa… đổi khác đi. Tôi biết tôi vừa có một thứ gì đó rất mới. Thứ gì đó… như
là một cảm quan.
Và
tôi cảm thấy… tôi cảm thấy hai cọng râu của tôi phe phẩy, đong đưa từ trước ra sau
để tìm kiếm. Tìm kiếm… không, chúng đang đánh hơi.
Mấy
cọng râu của tôi đang đánh hơi. Tôi đang tìm một mùi vị. Nhiều mùi vị. Nó không
giống như người ta ngửi. Không giống như cách Jake mô tả chó đánh hơi hồi nó biến
thành con Homer nhà nó.
Kiểu
đánh hơi này rất phong phú, rất tinh tế.
Nó
khác hẳn. Tôi đang tìm kiếm chỉ đúng một vài mùi vị.
Tôi
ráng chuẩn bị tinh thần. Tôi đã từng trải qua tình trạng giống vầy. Thường thì phải
mất vài giây cho bộ óc thú xuất hiện với toàn bộ nỗi hoảng sợ, cơn đói, sự háo hức.
Tôi phải chuẩn bị tinh thần. Kiến rất nhỏ bé và yếu ớt. Chắc chắn nỗi sợ hãi của
nó phải khủng khiếp lắm. Tôi cần phải…
Phực!
Cái
trí não kiến bùng nổ bên trong tôi.
Không
có sợ hãi. Không hề.
Cũng
không có cơn đói.
Không
có… bản thân. Không có tôi.
Không
có chính tôi.
Không
có…
Các
cọng râu của tôi quét không khí. Lạ thật! Không phải nhà. Không phải tổ.
Lãnh
thổ của kẻ thù!
Ngửi
xem! Ngửi phân chúng thử xem! Ngửi cái mùi hăng hăng mà chúng thải ra trên mặt đất
để đánh dấu những ranh giới của chúng.
“Mấy
bồ làm gì vậy?” Đó là Tobias.
Kẻ
lạ. Có mùi kẻ lạ. Chúng sắp tới. Sẽ có giết chóc.
Giết
chóc. Sắp sửa.
Chạy.
“Jake.
Marco. Rachel. Cassie. Trả lời mình đi, Tobias nè. Nói gì đi chứ!”
Tôi
bắt đầu chạy. Sáu cái cẳng của tôi lướt trên mặt đất. Tôi là một con côn trùng hầu
như mù đang len lỏi qua cả một khu rừng những ngọn cỏ sắc lẻm.
Thức
ăn. Tôi ngửi thấy thức ăn. Phải tìm nó. Lấy nó. Tha nó về tổ.
Phải
đổi hướng ngay. Đi về phía cái mùi con bọ bị chết. Mấy đứa kia ở xung quanh. Chúng
ta. Phe ta. Chúng cùng mùi với ta. Chúng không phải là kẻ thù.
“Mấy
bồ đi trật đường mất rồi.”
Chạy
nhanh lên. Cẳng chân tôi cảm thấy mỗi vết khứa của cỏ. Râu quét không khí tìm mùi
vị kẻ thù. Tìm mùi vị của cái con mồi mà chúng ta phải tha về tổ.
“Nghe
mình nè! Mấy bồ đi trật đường rồi! Bộ óc kiến đang kiểm soát mấy bồ đó!”
Gần đến rồi. Mùi thức ăn ngày càng nồng đậm.
Các
hàm hoạt động. Chúng ta phải chạm vào cái xác con bọ. Phải ước lượng kích cỡ của
nó. Nếu nó to quá tha không nổi thì phải xẻ nó thành nhiều mảnh rồi lôi từng mảnh
về tổ.
“Mấy
bồ phải tự chủ lại đi! Phải đấu tranh đi chớ! Cố tập trung đi mà!”
Kẻ
thù có thể tới và giết.
Mùi
của kẻ thù ở khắp nơi.
Kia
rồi. Chúng ta đã đi đến chỗ con bọ chết. Tôi đánh hơi không khí. Cẳng của tôi chạm
vào nó, chạm nữa, chạm thêm nữa để ước lượng kích cỡ của nó.
Tôi ư? Cẳng của tôi ư?
Lại
lẫn lộn lung tung rồi.
“Đấu
tranh đi! Ráng đi! Mấy bồ phải lấy lại kiểm soát mới được.”
Con
bọ to quá.
Mấy
đứa kia đang ở bên tôi. Tôi ngoác rộng cái hàm xén và cắn vào con bọ, xẻ cái vỏ
cứng còng của nó, dấn sâu vào thịt nó.
“Nghe
mình nè! Mấy bồ bị óc kiến lấn át mất rồi. Phải đấu tranh ngay đi!”
Đấu
tranh hả?
Bất
chợt, tôi nhận ra có một cái gì đó… một âm thanh. Phải rồi, nó không phải là mùi
vị. Dứt khoát không phải. Cũng không phải là cảm nhận.
“Mấy
bồ là người! Là người! Nghe mình nè. Mấy bồ không phải là kiến. Đấu tranh đi! Đấu
tranh với mấy con kiến đi!”
Đúng
rồi, không phải mùi mà cũng không phải cảm nhận. Nó nằm trong đầu của tôi.
Của
tôi.
Tôi.
Marco.
“Á
á á á á!” Tôi hét lên trong đầu. Sau này Tobias kể rằng tiếng hét của tôi làm nó
sợ chết điếng. Nó tưởng rằng tôi vừa bị giết.
Thế
là đùng một cái, tôi đã được hồi sinh.
“
Á Á Á Á! Á Á Á Á! Á Á Á Á!”
“Có
chuyện gì vậy?” Tobias lo lắng hỏi.
“Mình…
mình… mình bị mất chính mình.” Tôi nói. “Mình đã tiêu rồi. Mình mất luôn mình. Mình
thậm chí không tồn tại.”
Nhưng
giờ đây, tôi đã nghe được mấy đứa kia. Chúng đang vật vã trở lại với thực tế. Trở
lại với chính chúng.
“Cái
giống gì vậy nhỉ?” Đó là Ax. Giọng ảnh nghe như khiếp hãi. Hãi hùng! ”Kiến
không có cái tôi! Cái tôi đã bị thủ tiêu! Không còn gì để bám víu. Kiến không có
gì toàn vẹn. Chỉ có những phần rời rạc, giống như những tế bào, những mảnh vụn.
Loại sinh vật quỷ quái gì thế này?”
“Nghe
nè, các bạn hoàn hình lại đi.” Tobias nói. “Vụ này thế nào ấy. Nó không ổn rồi.”
“Sinh
vật cộng đồng.” Giọng Cassie hơi lạc. “Kiến là loại côn trùng có tổ chức xã hội.
Chúng tạo thành những cộng đồng có phân công lao động. Lẽ ra mình phải đoán từ trước.
Lẽ ra mình phải biết chuyện này. Anh Ax nói đúng. Mỗi đứa bọn mình chỉ là
một phần. Giống như một tế bào trong một cơ thể.”
“Nè,
mấy bồ! Mình thấy có những con kiến khác. Chúng đang tiến đến chỗ mấy bồ đó!”
“Chúng
còn xa không?” Jake hỏi. “Trên đó bồ thấy chúng rõ không vậy?”
“Mình
không đậu trên cây. Mình ở ngay đây nè. Mình đang đứng ngay trên đầu mấy bồ. Mấy
bồ chỉ cách móng của mình có vài phân hà.”
“Mình
không muốn phải trở lại từ đầu đâu.” Rachel nói. “Tới luôn đi. Làm xong cho rồi
đi.”
“Mọi
người đều kiểm soát được cả rồi chứ?” Jake hỏi.
Từng
đứa một, bọn tôi lên tiếng xác nhận. Nhưng lời xác nhận đó chỉ đúng phần nào. Đúng
là tôi đã giành được quyền kiểm soát bộ não kiến, nhưng nó vẫn lù lù ở đó, vẫn chi
phối mạnh mẽ theo một cách mới. Chính sự đơn sơ đã tạo ra khó khăn. Kiến là một
chi tiết của chiếc máy tính, một phần của con sinh vật lớn hơn có tên là “đàn kiến”.
“Nè,
mấy bồ!” Giọng Cassie vang lên trong đầu tôi. “Nếu chịu khó thử, mấy bồ sẽ sử dụng
được phần nào của cặp mắt kiến - chỉ chút đỉnh thôi. Nếu mấy bồ tập trung thì sẽ
nhận ra các mảnh sáng, tối. Nó cũng giống như chiếc TV trắng đen tối thiệt tối,
mà lại còn bị nhiễu nặng. Mấy bồ chỉ thấy được cái gì ngay trước mặt mình thôi,
là một hình ảnh hơi lờ mờ đó.”
Nó
nói đúng. Tôi cũng “thấy” được một chút. Nhưng những thứ tôi “thấy” Chẳng có ý nghĩa
gì. Tôi có thể nhận ra những ngọn giáo cỏ. Nhưng một bức tường dài, nham nhám, cao
khoảng hai mét vẫn là điều bí ẩn đối với tôi.
“Ai
trong mấy bồ vừa bước lên vuốt của mình thế.” Tobias nói.
Bức
tường… Thì ra đó là cái vuốt của Tobias.
“Tốt
lắm. Mấy bồ đang đi đúng hướng.” Tobias khích lệ. “Mấy bồ đang tiến đến chỗ hàng
rào.”
Nếu
đó là cái hàng rào, thì bạn sẽ không thể gọi nó bằng cái tên đó nếu bạn là tôi.
Đáy của hàng rào nằm tuốt luốt trên đầu tôi, cách có đến bảy tám lần chiều dài cơ
thể tôi. Gọi là hàng rào thế nào được?
“Mình
không muốn vào sân nhà lão Chapman.” Tobias nói. “Nếu có ai bắt gặp thì chắc mình
trông khả nghi lắm. Mấy bồ cứ giữ nguyên hướng này mà đi tới vậy nhé!”
Chúng
tôi làm theo lời nó. Tôi bò qua một rừng ngọn cỏ. Và rồi, thật bất ngờ, khu rừng
đó kết thúc. Chúng tôi đã ra khỏi cỏ và đang bò trên một bãi cát thô, hạt nào hạt
nấy to bằng cả cái đầu tôi.
Trong
não tôi, cái chuông báo động vẫn tiếp tục réo lên. Kẻ thù! Kẻ thù! Mùi vị của chúng
ở khắp nơi.
Nhưng
với bộ não kiến, tôi không cảm thấy sợ. Bộ não đó không có khả năng cảm xúc, hay
khả năng nào đó giống như cảm xúc. Nó chỉ đơn giản biết rằng có kẻ thù ở gần đó.
Và
nó cũng biết rằng chúng sẽ kéo tới, sớm hay muộn, để giết… hay bị giết.
MỘT PHÁT HIỆN ĐAU LÒNG
CHƯƠNG 13
Bọn tôi đã đụng tường. Tôi biết
đó là phần tường bê-tông ở móng. Cứ theo logic mà suy ra thì ở phía trên, cách đầu
tôi khoảng ba tấc, bức tường sẽ chuyển thành kết cấu gỗ. Nhưng tôi không thấy được
cái khoảng cách này.
Thứ
mà tôi nhìn thấy, cảm thấy và “ngửi”. Thấy là thế giới theo chiều ngang đã kết thúc
mất rồi. Thế giới đã trở nên có góc. Toàn bộ thế giới của tôi giờ đây là cái góc
giữa bê-tông và cát, một ở chiều ngang và một ở chiều đứng. Bức tường bê-tông có
đầy những kẽ nứt và hố đủ lớn để tôi có thể lọt thỏm vô trỏng.
“Trở
đầu xuống dưới.” Jake nhắc nhở. “Tìm đường lần theo bức tường mà đi xuống dưới.”
“Có
một đường hầm ở đây nè.” Rachel reo lên. “Nhưng sao có mùi… tệ lắm. Rất tệ.”
Nhỏ
nói đúng. Tôi cũng đã thấy cái đường hầm. Đó là một đường hầm của chúng,
đường hầm của kẻ thù.
“Tôi
biết có kẻ thù. Tôi đánh hơi thấy vậy.” Ax nói. “Nhưng kẻ thù đó là ai vậy? Là gì
vậy?”
“Tôi
làm sao mà biết được.” Jake rầu rĩ nói. “Cầu cho chúng đừng quanh quẩn đâu đây.”
Bọn
tôi theo đường hầm đi xuống. Mùi kẻ thù mỗi lúc một nồng nặc, bao bọc cả bọn. Tụi
tôi là những kẻ xâm nhập. Tụi tôi đang đi sâu, rất sâu, vào lãnh thổ kẻ thù.
Đường
hầm rất hẹp. Bụng tôi thường xuyên cạ vào những hạt cát. Các cẳng của tôi cứ thỉnh
thoảng lại phải đẩy chúng đi. Ax và mấy đứa kia phải đi cách tôi ra. Lẽ ra tôi phải
căng thẳng và sợ hãi đến mức ám ảnh, vì quanh tôi chỉ có đất đá và trước sau chỉ
có vài đứa bạn, thế nhưng bộ não kiến trong tôi lại tỏ ra rất quen thuộc với các
đường hầm.
Tôi
tiếp tục đi xuống. Tôi biết đầu tôi đang cắm ngược xuống, nhưng lực trọng trường
lại hoàn toàn không đáng kể so với lúc là người.
“Đằng
trước có một nhánh hầm.” Rachel nói. Nhỏ đang dẫn đầu cả đám. Chuyện lạ đây… “Có
hai nhánh hầm lận. Chúng bắt đầu tách ra nè. Mình nên đi theo… Á á á á!”
“Gì
vậy? Gì vậy?”
“Ối
trời ơi, con kiến!”
“Gì
vậy, Rachel?”
“Nó
đang chạy! Nó chạy mất đất rồi. Không sao. Không sao cả. Nó nhỏ con hơn mình. Nó
chạy vào một nhánh hầm rồi.”
“Có
lẽ bọn mình là những con kiến dữ dằn nhất trong đường hầm này.” Tôi cố gắng gượng
đùa để xua đi nỗi sợ hãi rất người đang đột nhiên dâng lên.
“Hy
vọng là vậy.” Jake nói.
“Tôi
cảm thấy có không khí rồi đó.” Ax lên tiếng. “Một luồng gió nhẹ. Từ nhánh hầm phía
bên kia kìa.”
“Mình
theo lối đó đi!” Jake quyết định.
Chúng
tôi nhanh chóng thoát khỏi những tảng cát và lọt vào một khe núi. Nói sao thì nói,
tôi nghĩ là nó giống vậy, giống một hẻm núi sâu thiệt sâu. Đó là một vết nứt ở phần
móng bê-tông.
Chúng
tôi trèo qua những “mỏm đá”. Cheo leo và nép mình đi dọc theo vết nứt hẹp. Suốt
thời gian này, làn gió mỗi lúc một mạnh hơn.
Và
rồi, chúng tôi ra khỏi cái khe, tới được một mặt phẳng nhẵn nhụi, thẳng đứng.
“Chắc
tới nơi rồi đó.” Cassie nói. “Mình cảm thấy được không gian rất rộng. Có nhiều không
khí, mà lại tối thui.”
“Chờ
chút! Phải bò xuống mặt đất trước đã.” Tôi nói. “Người đâu có bám được vào vách
tường, mà bọn mình thì có trời biết đang ở độ cao là bao nhiêu.”
“Marco
nói đúng đó. Cần có người xung phong thử trước mới được.”
“Tớ
xin tình nguyện.” Tôi nói trước sự ngạc nhiên của cả bọn.
Thật
ra. Tôi chỉ mong thoát khỏi cái cơ thể kiến ấy càng sớm càng tốt.
Thoạt
tiên, tôi tách khỏi đám bạn. Xung quanh tối đen như mực nên tôi sẽ khỏi phải ngắm
nghía cái cảnh biến hình của mình. Nhưng, tin tôi đi, chỉ cần cảm nhận các thay
đổi đó thôi cũng đủ mắc ói rồi.
Khi
đã trở lại thành người, tôi bắt đầu đi tìm đèn.
“Vô
việc thôi. Đánh nhanh rút gọn.” Jake sốt ruột nói. “Ax! Anh tìm giùm cái chuyển
suy đó đi!”
Ax,
giờ đây đã hoàn toàn là người Andalite, lập tức bắt tay vào việc giở nắp của cái
mà tôi tưởng là máy fax.
Tôi
tiếp tục thám sát bàn giấy của lão Chapman. Chẳng có gì nhiều. Không có giấy tờ,
cũng chẳng có hồ sơ.
Ax
nhìn tôi và nhoẻn một nụ cười Andalite, vốn chỉ nhận ra được qua những con mắt.
Ảnh đưa tay khẽ chạm vào một khối vuông nho nhỏ mà tôi cứ tưởng là cái chặn giấy.
Cái khối vuông đó chợt lóe sáng và phát lên một hình ảnh trong không khí, ngay trước
mắt tôi.
“Bá
cháy.” Tôi nói. “Cái máy tính hả?”
“Phải.
Máy tính.”
Tôi
đưa tay nhấn vào một ký hiệu có vẻ như ngầm chỉ mục hồ sơ. Nó lập tức mở ra. Hồ
sơ được viết bằng những ký tự trăm phần trăm “vũ trụ”.
“Các
bạn sử dụng được máy tính không đó?”
“Được
chứ!? Tuy cái này tân tiến hơn của loài người cả trăm năm, nhưng…”
“Khoan
đã!” Ax thốt lên. “Trở lại cái hồ sơ vừa rồi coi.”
“Anh
đọc được mấy cái bùa này hả?”
“Được.”
Ax chăm chú nhìn một hồi. “Đây là một bản thông báo. Bọn Yeerk sắp tiếp đón một
vị khách quan trọng. Visser Một.”
“Visser
Một hả? Nghe chừng là sếp của Visser Ba, phải vậy không Ax?”
“Phải.
Visser Một còn hùng mạnh hơn cả Visser Ba. Giống như Visser Ba hùng mạnh hơn Visser
Bốn. Trong vương quốc Yeerk có cả thảy bốn mươi bảy Visser. Tôi nghĩ là cỡ đó.”
“Ác
chiến!” Tôi nói. “Bốn mươi bảy tên đồ tể. Hy vọng hổng phải tất cả đều giống ông
bạn Visser Ba của bọn mình.”
Ax
trở lại công việc tìm kiếm cái chuyển suy trong chiếc máy như máy fax đó. “Không
giống đâu.” Ax nói. “Chỉ Visser Ba mới có cơ thể Andalite. Trong bọn Yeerk, chỉ
mình hắn có khả năng biến hình. Visser Một mang cơ thể của người, tôi nghĩ vậy.
A! Đây rồi.”
Ax
rút ra một cái đĩa tí xíu, sáng lấp lánh, không lớn hơn cái hạt đậu bao nhiêu.
“Tốt
lắm, bọn mình rút thôi.” Jake nói. “Ax, anh đặt giùm cái của nợ ấy gần vết nứt đi,
cho khỏi phải khiêng xa. Mọi người chuẩn bị biến hình nha. Rút lẹ đi thôi!”
Đó
là cái khoảnh khắc tôi hãi nhất. Tôi không muốn trở lại cái cơ thể ấy. Nghĩ đến
điều đó mà tôi muốn khóc. Nhưng còn cách nào khác đâu? Nếu tìm cách thoát khỏi căn
hầm qua lối vào nhà thì chắc cú là sẽ bị tóm cả nút.
“Mình
hổng muốn làm vụ này chút nào.” Tôi thì thào, nhưng đồng thời cũng tập trung vào
hình ảnh con kiến. Đưa mắt nhìn quanh, tôi thấy các bạn tôi cũng bắt đầu biến đổi.
Khi
cả bọn đã thu nhỏ bằng kích cỡ loài kiến thì cái chuyển suy trở thành một vật khổng
lồ. Nó bự hơn chúng tôi nhiều. Khi đứng cạnh nó, chạm vào nó bằng mấy cái cẳng và
cọng râu, tôi cảm thấy nó phải bự cỡ một chiếc gara cho hai xe.
“Ai
cũng nói là kiến rất khỏe so với kích cỡ của chúng.” Cassie nói. “Để coi người ta
nói có đúng không.”
Có
vẻ như đó là chuyện thần thoại, nhưng Cassie, Rachel và Jake đã nhấc được cái vật
to tướng ấy lên khỏi mặt đất. Tôi nghĩ vụ này cũng na ná như ba người đang khiêng
nguyên một cái xe buýt tổ chảng. Nó phải bự cỡ vậy. Người ta khen kiến quả không
sai. So về kích cỡ thì chúng đích thị là những đại lực sĩ côn trùng.
Khi
đến chỗ bức tường, ba đứa nó lấy đầu vừa đẩy vừa lăn cái chuyển suy lên trên vách,
như đủn một quả tạ khổng lồ.
Tới
chỗ vết nứt, cả bọn xúm vào đẩy cái chuyển suy vô đó. Tôi và Jake đi đầu.
Cả
năm chúng tôi kéo cái cục chì ấy qua những “mỏm đá”. Cheo leo của cái “khe núi”
Bê-tông. Cái chuyển suy bự đến mức nó bít cả đường hầm. Y như một cục nghẽn trong
một cái ống hút. Nhưng với Ax, Rachel và Cassie đẩy ở phía sau, còn tôi và Jake
dọn dẹp các hạt cát ở phía trước, chúng tôi vẫn nhích tới được.
Chuyện
đó xảy ra một cách đột ngột.
Không
một dấu hiệu báo động.
Một
giây trước, đường hầm còn trống rỗng. Một giây sau, nó đã đầy nghẹt.
Đầy
nghẹt những con kiến đang xô nhau lao tới như cả một binh đoàn.
Kẻ
thù,
bộ não kiến trong tôi thốt lên.
Giờ
thì cuộc giết chóc đang chuẩn bị khởi đầu.
CHƯƠNG 14
“Chúng ở phía sau nữa nè!” Rachel
hét lên.
“Mở
lối sang đường hầm nhánh lẹ đi!” Cassie la lớn.
“Chúng
đổ ra từ khắp nơi!”
“Cứu
tôi! Cứu tôi!”
“Arrrggghhh!”
Tốc
độ của cuộc tấn công thật không thể tin nổi. Bọn tấn công có đến hàng trăm. Phía
trước. Phía sau. Tràn ra từ những nhánh hầm. Ào đến từ bờ tường bên ngoài.
“Chân
của mình! Chúng cắn chân mình!”
“Úi
da! Úi da! Cổ mình. Úi da, cứu mình với!”
Ba
con kiến đang quần tôi. Chúng co kéo tôi, buộc tôi nằm dí xuống cho chúng xé ra.
Xé
tôi ra từng mảnh!
Con
kiến thứ tư trèo qua đầu tôi, chạm vào những cọng râu của tôi. Nó ngoạc cái hàm
cắm vào chiếc eo thon nhỏ của tôi. Nó muốn cắn tôi đứt đôi.
Không
chống cự nổi. Không cách chi thắng nổi. Chỉ vài giây nữa thôi, tất cả tụi tôi sẽ
bị tiêu diệt.
Chúng
là những cỗ máy không hề biết sợ hãi. Và cũng không hề biết ngừng nghỉ.
“Hoàn
hình đi!” Tôi la lên. “Chỉ còn có cách đó thôi! Hoàn hình liền đi!”
Một
cái cẳng của tôi đã gần rời ra. Nó đã bị xé toạc, ngắt bung ra ở vùng ngực.
“Aaaarrrggghhh!”
“Không!
Đừng! Cứu tôi với!”
Tôi
cảm thấy chiếc eo của tôi đang bị nghiến bởi những chiếc hàm sắc nhọn.
Một
chất lỏng hôi thối bắn vào người tôi. Chất độc. Chúng đang phóng chất độc vào tôi.
Phóng nữa, phóng nữa, và tiếp tục xé tôi ra từng mảnh.
Người.
Tôi muốn trở lại thành người. Cầu trời cho tôi còn sống để kịp trở thành người!
“Hoàn
hình đi!” Giọng Jake vang lên, tiếp nối bằng một tiếng hét, “Á á á á á á! Máá ơi!”
Eo
của tôi sắp bị ngắt rời. Những cái hàm gớm guốc ấy nhất quyết không nhả tôi ra.
Rồi,
bất chợt, áp lực lên cái eo của tôi bỗng biến mất. Thay vào đó, tôi cảm thấy sức
ép của đất cát khắp cơ thể.
Tôi
đang lớn lên!
Tôi
không thở nổi nữa. Cát lấp hết cả không khí. Áp lực đè nặng lên toàn thân. Và rồi
đất quanh tôi bật tung ra. Tôi thề là điều đó giống hệt như chui lên từ nấm mồ.
Không khí! Không khí ban đêm trong lành và tươi mát!
Tôi
lớn phổng lên, chui ra khỏi đất cát.
Jake
cưỡi lên đầu tôi, chen chúc với tôi để cùng lớn lên. Ax và mấy đứa kia ở trong hầm,
chỉ cách hai đứa tôi có vài phân, giờ đây cũng đang chen lấn nhau lớn nhanh, tạo
thành một mớ hổ lốn các cơ thể méo mó. Tôi muốn bò thoát ra, nhưng cứ loay xoay
mãi. Tôi chỉ là một giống nửa người nửa kiến.
Nhưng
rồi cuối cùng tôi cũng thấy mình nằm thuỗn trên mặt đất, hai mắt người mở trừng
trừng nhìn lên các vì sao.
“Mấy
bồ không sao chứ?” Giọng Tobias vang lên.
“Cassie
đâu?” Jake hỏi.
“Mình
không sao.” Cassie đáp.
“Cả
em cũng vậy. Cảm ơn đã hỏi thăm” Rachel nói mát.
Chúng
tôi đã sống sót. Và không bị sứt mẻ gì. Bốn đứa nhóc và một người Andalite.
Tôi
nhìn xuống và thấy mặt đất bị xới tung nơi tụi tôi vừa “mở đường máu” để chui ra.
Cả đống kiến, con nào con nấy trông li ti, đang cắm đầu chạy tán loạn.
Ở
đó, trên đất cát, cái chuyển suy đang nằm lăn lóc. Tôi lượm nó lên.
Rachel
đang dậm chân lên đất, cố làm cho nó phẳng lại như trước.
“Jake!”
Tôi nói. “Sắp tới bọn mình đừng biến hình thành cái con này nữa nha.”
Jake
run rẩy gật đầu.
“Bữa
trước là tôm, mấy bữa sau là kiến. Cứ cái đà tiến hóa này sao tui nghi vụ kế tiếp
tui sẽ là virus quá hà. Nhân vụ này, tui nói trước luôn, tui hổng chịu đâu nhe.
Tui dứt khoát hổng biến thành mấy cái giống tởm lợm đó, dù là để cứu loài người
hay gì gì đi nữa.”
Tôi
đâu có định giỡn, nhưng câu nói của tôi cũng tạo ra những nụ cười gượng gạo của
cả đám, kể cả Ax… Và Rachel đã thôi dậm kiến - ý tôi là dậm đất…
Đêm
hôm đó, về đến nhà, tôi nhào vội vô phòng tắm. Tôi phát hiện một cái đầu kiến còn
bám trên da ở hông tôi.
Nhiều
người nghĩ rằng chỉ có loài người mới biết thế nào là chiến tranh, chỉ có loài người
mới tàn bạo. Tôi xin mạn phép nói đôi điều: So với kiến, loài người là một sinh
vật tràn ngập tình thương yêu, lòng nhân ái và nỗi khát khao hòa bình.
Sau
bữa đó, tôi đã tìm được một cuốn sách nói về kiến, trong đó có câu: “Nếu loài kiến
mà có vũ khí hạt nhân thì có lẽ chúng sẽ kết liễu thế giới này chỉ trong vòng một
tuần.”
Ô,
trậc lấc rồi! Bọn kiến đâu có đợi lâu đến thế!