When we were young - Phần II - Chương 7

7.

Lúc Sử Hàng Viễn
tỉnh ngủ mở mắt ra, liền nhìn thấy Trịnh Chân đang ngồi ở bên giường ngẩn người
nhìn mình chằm chằm, tựa như bọn họ đã cùng một chỗ, như một đôi tình nhân
tương ái, dưới cái nhìn chăm chú của người yêu mà thức dậy.

Bất quá rất nhanh
khoảnh khắc kiều diễm này đã bị đánh gãy, Trịnh Chân quẫn bách đứng lên, tầm
mắt cũng không dừng lại trên người cậu ta nữa, điều này làm cho Sử Hàng Viễn rõ
ràng chú ý đến một vấn đề, Trịnh Chân ở trước mặt cậu ta luôn không được tự
nhiên, thậm chí còn tránh né tầm mắt của cậu ta, từ đêm qua liền bắt đầu.

Kỳ thật tối hôm qua
sau khi phát hiện Trịnh Chân có tâm sự, Sử Hàng Viễn liền gọi điện thoại cho
Triều Liệp, nhưng mà Triều Liệp bị cắt ngang chuyện tốt tâm tình dĩ nhiên không
tốt, cho nên cũng không nói quá rõ ràng, bất quá cũng khiến cho Sử Hàng Viễn
đoán ra đại khái.

Vốn dĩ Sử Hàng Viễn
cũng bởi vì lo lắng cho Trịnh Chân mới định đến J thị một chuyến, sau khi biết
được kế hoạch của mình có thể bị đẩy nhanh thêm một bước, Sử Hàng Viễn càng
không thể mặc kệ Trịnh Chân tránh né mình nữa, ấn theo tính cách của Trịnh
Chân, một khi cậu trốn tránh tám chín phần sẽ chui vào trong cái vỏ của mình,
nghĩ muốn để cậu nhô đầu ra cũng khó khăn. Phản ứng của Trịnh Chân hiện tại,
hoàn toàn xác minh lo lắng của Sử Hàng Viễn.

“Xem ra, chuyện tối
hôm qua có liên quan đến tôi? Nếu không anh cũng không trốn tránh tôi như vậy.”
Sử Hàng Viễn trấn định nói, giả vờ như bản thân không biết gì, muốn để Trịnh
Chân tự mình hỏi ra miệng.

Trịnh Chân rũ mắt
xuống không nói lời nào. Cho dù trong lòng mơ hồ tin tưởng những gì Đổng Phong
nói, cậu lại vẫn không có biện pháp bình tĩnh mà hỏi ra một câu, ‘Cậu thích tôi
sao?’. Ở trong lòng cậu càng nhiều hơn là lo lắng và tự ti, bản thân dựa vào
cái gì để Sử Hàng Viễn thích? Nếu đây chỉ là bởi vì Sử Hàng Viễn đối với người
khác luôn rất tốt thì sao? Nếu sau khi cậu hỏi ra câu kia mà bị phủ nhận, thì
xấu hổ biết bao nhiêu chứ.

Sử Hàng Viễn nhìn
rõ ràng toàn bộ biểu tình trên mặt của Trịnh Chân, cũng liền hiểu được suy nghĩ
trong lòng cậu, cho nên nói, vẫn là bản thân chủ động đi, phải có chút ép buộc
cậu mới có thể đối mặt.

“Anh sợ hãi đối mặt
với tôi như vậy, bọn họ đã nói gì? Nói tôi thích anh? Muốn ăn anh?” Sử Hàng
Viễn nói một câu liền tiến gần lại một chút, đến khi nói câu cuối cùng, hô hấp
nóng rực của cậu ta cơ hồ muốn bao trùm lên Trịnh Chân đang giả làm đà điểu.

Trịnh Chân đột
nhiên ngẩng đầu nhìn cậu ta, trong mắt tràn ngập kinh hoảng.

Cho dù rất muốn ăn
luôn tiểu bạch thỏ đã bắt đầu loạn trận tuyến ở trước mặt, nhưng Sử Hàng Viễn
vẫn cố gắng nhịn xuống, cậu ta cũng không muốn dọa cho con thỏ nhỏ đầy tự ti
này chạy mất, liền thất bại trong gang tấc. Cho nên cậu ta chỉ là thật ôn nhu
mà vuốt ve hai má Trịnh Chân, hạ xuống một nụ hôn mềm nhẹ lên trán cậu, “Tôi
thích anh, cũng muốn ăn anh luôn, nhưng mà tôi không muốn dưới tình huống này
mà ăn anh. Tôi sẽ cho anh thời gian, cho anh hiểu rõ cảm giác của anh đối với
tôi, không được để tôi chờ quá lâu đó, tôi hy vọng lần sau khi thổ lộ, anh cũng
có thể nói với tôi rằng, ‘Tôi cũng thích cậu’.”

Tôi dùng thời gian
hai năm giăng lưới, tôi vẫn luôn cho rằng tôi rất có kiên nhẫn, nhưng khi tôi
thật sự nói ra lời, tôi mới phát hiện, tôi đã đánh giá cao bản thân, tại thời
điểm này, sự sợ hãi của tôi, cũng không ít hơn anh.

Sau đó, toàn bộ kỳ
nghỉ hè Sử Hàng Viễn đều quấn lấy Trịnh Chân không buông.

Trịnh Chân bất đắc
dĩ hỏi, “Cậu không cần cùng bạn bè tụ hội sao?”

Sử Hàng Viễn nghĩ
cũng không cần nghĩ liền trả lời, “Không cần.”

“Vậy cậu không muốn
đi ra ngoài dạo một vòng sao? Thả lỏng một chút.”

“Anh không đi tôi
cũng không đi.”

“Cậu cũng đâu cần
luôn đi theo tôi thế này chứ? Tôi cũng đâu có chạy.”

Sử Hàng Viễn đáng
thương hề hề nói, “Chỉ là tôi sợ, nếu tôi không chú ý tới anh liền không thấy
tăm hơi của anh, tôi phải đi chỗ nào tìm anh chứ?”

Trịnh Chân rất muốn
nói, chạy khỏi hòa thượng cũng đâu chạy khỏi miếu, sau khi khai giảng mình vẫn
phải trở về X đại nhập học mà, nhưng nhìn một đại nam sinh cao hơn 1m8 lại mang
một bộ biểu tình ủy ủy khuất khuất trước mặt, trong lòng cậu đột nhiên nhói đau
một chút, sau đó liền không nói nên lời.

Trong hai mươi mốt năm cuộc sống của Trịnh Chân, cậu vẫn luôn cô độc mà quật
cường sinh hoạt. Chưa từng có ai để ý cậu có biến mất hay không, chưa từng có
người nói với cậu, ‘Tôi sợ hãi chỉ cần không chú ý một chút liền không nhìn
thấy anh’, chưa từng có người quan tâm cậu như vậy, muốn chiếu cố cậu, cho nên
cậu vẫn luôn chỉ dựa vào chính mình.

Quan hệ giữa Trịnh
Chân và Mộ Tây rất tốt, nhưng mà Mộ Tây từ nhỏ được nuông chiều đến lớn, cậu có
thể rất mẫn cảm, nhưng mà cậu không nhất thiết quá cẩn thận. Mộ Tây đối với
Trịnh Chân rất tốt, cũng biết việc trong nhà Trịnh Chân, cho nên cậu mới có thể
luôn mời Trịnh Chân ăn cơm, vừa không làm tổn thương lòng tự trọng của Trịnh
Chân, đồng thời cũng trong một trình độ nhất định mà giúp Trịnh Chân giảm bớt
áp lực tài chính. Nhưng mà cậu lại không có biện pháp chiếu cố toàn bộ tình cảm
của Trịnh Chân, cho nên thế giới tình cảm của Trịnh Chân vẫn luôn rất nghèo
nàn, nhất là phương diện tình thân và tình yêu.

Quan hệ gia đình
phức tạp, chỉ vài người bạn có thể đếm được trên đầu ngón tay, vô lực mà thầm
mến người ta, thế giới của Trịnh Chân, cơ hồ không tìm thấy ánh sáng. Cho nên
Sử Hàng Viễn xuất hiện tựa như một cọng rơm cứu mạng vậy, khiến Trịnh Chân
không dám buông tay, mà vào lúc cậu không dám buông tay, cũng vì Sử Hàng Viễn
mà trả giá đau lòng.

Vì thế lúc Sử Hàng
Viễn tận lực ở về phía yếu thế, Trịnh Chân mới miễn cưỡng đồng ý cậu ta đứng ở
bên cạnh mình. Bởi vì vô luận Trịnh Chân có không dám buông tay như thế nào đi
nữa, có đau lòng như thế nào đi nữa, sự tự ti và tính độc lập ở sâu trong lòng
cậu vẫn khiến cậu không có cách nào hoàn toàn tin tưởng mà chấp nhận tình yêu
của Sử Hàng Viễn.

Bất quá cho dù là
kết quả như thế, Sử Hàng Viễn vẫn rất vừa lòng, ít nhất cậu ta có thể đúng lý
hợp tình mà ở bên cạnh chiếu cố Trịnh Chân, đồng thời thực hiện bước tiếp theo
trong kế hoạch của mình. Bất quá trước khi tiến hành kế hoạch, cậu ta vẫn rất
cố gắng mà muốn nuôi Trịnh Chân mập mạp lên một chút. Mỗi lần nhìn đến thân thể
đơn bạc của Trịnh Chân, đều khiến tim cậu ta đau muốn chết, mà đối với gia đình
Trịnh Chân lại càng bất mãn.

Từ sau khi Sử Hàng
Viễn công khai theo đuổi Trịnh Chân, các loại ôn nhu bẫy rập của cậu ta càng
ngày càng rõ ràng, cũng thường xuyên bị Triều Liệp cười nhạo rất nhiều lần.
Nhưng mà suy xét đến quan hệ vô cùng tốt giữa Mộ Tây và Trịnh Chân, Sử Hàng
Viễn vẫn đành phải một bên chịu sự phỉ nhổ của Triều Liệp về tâm kế và thủ đoạn
của mình, một bên thỉnh giáo Mộ Tây. Mặc dù là thỉnh giáo Mộ Tây, nhưng mà Sử
Hàng Viễn vẫn có thể phân rõ ràng, về mặt bản chất Mộ Tây và Trịnh Chân hoàn
toàn khác nhau.

Mộ Tây là con vàng
con bạc lớn lên trong bình mật, nếu không phải vì thích Triều Liệp, cậu căn bản
cũng chẳng có cơ hội hiểu được, cái gì là tự ti, khi đối mặt với những người
khác, sợ hãi nhiều nhất cũng chỉ là tính hướng của bản thân bị phát hiện. Mà
Trịnh Chân, cậu cơ hồ không thoát khỏi bóng ma tự ti. Cho nên Sử Hàng Viễn sẽ
không áp dụng trường hợp của Mộ Tây và Triều Liệp lên trên người của mình và
Trịnh Chân.

Lúc mùa hè sắp trôi
qua, liền đến sinh nhật mười chín tuổi của Sử Hàng Viễn. Cậu ta không trực tiếp
dùng đề nghị của Mộ Tây, tổ chức một buổi tiệc thật lớn, mà còn dẫn Trịnh Chân
gia nhập vào vòng giao tế của chính mình.

Quan điểm của Mộ
Tây là, Sử Hàng Viễn dùng một loại phương thức trịnh trọng mà giới thiệu Trịnh
Chân cho bạn bè của cậu ta, như vậy sẽ khiến Trịnh Chân càng tin tưởng vào tình
cảm của cậu ta hơn. Đây là sự khác biệt giữa Mộ Tây và Trịnh Chân, Mộ Tây căn
bản chưa bao giờ bối rối trong các loại yến tiệc xa hoa, nhưng mà Trịnh Chân
không giống, cậu có thể, cho tới bây giờ cũng chưa từng tham dự.

Sử Hàng Viễn hỏi ý
kiến của Trịnh Chân, nếu Trịnh Chân nguyện ý tham gia tụ hội như vậy, cậu ta
cam đoan sẽ không để cho Trịnh Chân có bất luận cảm giác không thoải mái gì,
đương nhiên, cậu ta càng hy vọng cùng Trịnh Chân trải qua một sinh nhật chỉ có
hai người bọn họ.

Sau khi Trịnh Chân
suy xét thật lâu, cuối cùng vẫn đồng ý tham gia tụ hội. Tim cậu không phải bằng
sỏi đá, Sử Hàng Viễn làm mọi việc đều xem xét đến cảm nhận của cậu trước nhất,
cậu cũng không muốn làm Sử Hàng Viễn khổ sở, cho nên cậu nguyện ý thử đi ra
khỏi thế giới của mình, thử để cho Sử Hàng Viễn trở thành chỗ dựa cho mình.

Người tham gia tụ
hội đều là anh em tốt từ lúc còn nhỏ của Sử Hàng Viễn, hoặc ít hoặc nhiều đều biết
con đường truy đuổi tình yêu đầy vất vả của Sử Hàng Viễn, cho nên bọn họ đối
với Trịnh Chân tràn ngập tò mò, nhưng cũng không khinh thị cậu, ngược lại còn
kể lại một đống lịch sử đen tối của Sử Hàng Viễn cho cậu nghe, mà kể cả chuyện
Sử Hàng Viễn thuở bé vì rất đáng yêu nên bị bà mẹ và anh trai vô lương ăn diện
thành bé gái cũng bị tuôn ra hết, chẳng những vậy khi cậu ta ăn diện thành bé
gái cũng rất xinh đẹp, kết quả ở nhà trẻ còn được bé trai khác tỏ tình, Sử Hàng
Viễn đen mặt còn thiếu chút nữa cắn đám nhóc to gan kia.

Vì thế sau khi Sử
Hàng Viễn đi lấy thức ăn cho Trịnh Chân trở về thì phát hiện, Trịnh Chân đang
dùng một loại ánh mắt thực quỷ dị nhìn mình, mà bản thân thì cảm giác, sau lưng
chợt lạnh run. Cái gì đây, trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi này, rốt cục là đã
xảy ra chuyện gì?

Báo cáo nội dung xấu