When we were young - Phần I - Chương 3

3.

Gần đây Mộ Tây
bắt đầu hừ hừ một ca khúc, “Hãy đến gần thêm chút nữa, em sẽ để anh
nắm tay em. Hãy dũng cảm thêm chút nữa, em sẽ đi cùng anh. Anh còn chờ
đợi gì nữa, thời gian không còn nhiều đâu. Cứ thế này chúng ta chỉ có thể
làm bạn bè thôi…”

Cậu hừ hừ mơ hồ
nên Triều Liệp nghe không rõ, nhưng Triều Liệp biết, Mộ Tây không nhớ
ca từ, nên cậu đã chép ca từ vào trong vở.

Vì thế Triều
Liệp thừa dịp Mộ Tây không chú ý cầm lấy nhật ký của cậu, thấy
được lời bài hát kia, cũng nhìn thấy tên mình.

Mộ Tây phát hiện
nhào qua đoạt lại, lại bị Triều Liệp cao hơn cậu 15cm ấn lên bàn, hô
hấp của Triều Liệp xẹt qua bên tai Mộ Tây, thanh âm của y tà khí mà
lại hấp dẫn, “Mộ Tây, cậu thích tớ sao?”

Mộ Tây từ nhỏ
đến lớn luôn là đứa trẻ ngoan học sinh ngoan như mọi người mong muốn, hiện tại
lại đi ngược với mong đợi của mọi người, yêu sớm, hơn nữa, người cậu thích
còn là một nam sinh.

Tình cảm của
bọn họ vừa mới bắt đầu, đã đến nghỉ hè năm lớp 11. Sau đó, hai
người đều phải trở về nhà.

Mộ Tây dối người
nhà chạy tới Z thị tìm Triều Liệp, hai người sóng vai đi xem phim, đi khu vui chơi,
đi trung tâm trò chơi điện tử…

Bởi vì liên quan
đến giới tính, bọn họ thậm chí không thể tay trong tay đi dưới ánh
mặt trời. Nhưng mà Mộ Tây vẫn như trước rất vui vẻ, nụ cười trên mặt
chưa bao giờ biến mất.

Từ rạp chiếu
phim đi ra, đã hơn 11 giờ tối, chơi cả một ngày thể lực của Mộ Tây
đã sớm cạn kiệt hết, cậu vừa rồi thiếu chút nữa là ngủ gục luôn
trong rạp chiếu phim.

Triều Liệp nửa
ngồi xổm xuống trước mặt cậu nói, “Lên đây đi, tớ cõng cậu.”

Trên đường cơ hồ
không có người qua lại, Mộ Tây lại mệt đến không chịu được, hai mắt
của cậu đều sắp mở không lên, vì thế liền dứt khoát leo lên lưng
Triều Liệp, để y cõng cậu về nhà mình.

Tuy rằng nhà
Triều Liệp cách rạp chiếu phim rất gần, chỉ có quãng đường mấy
phút đi bộ, nhưng Mộ Tây vẫn ngủ ngon lành trong mấy phút này.

Mộ Tây ở trên
lưng Triều Liệp ngủ đến vô cùng an ổn, Triều Liệp cười cười, đáy
mắt một mảnh ôn nhu.

Cũng chơi cả một
ngày như cậu, Triều Liệp sao lại không thấy mệt, nhưng mà cảm giác
người mình thích ở trên lưng mình an tâm ngủ, thật tốt.

Cha mẹ Triều
Liệp cũng không có ở nhà, cho nên bọn họ không cần lo lắng.

Vào nhà, Triều
Liệp đặt Mộ Tây lên ghế sô pha, sau đó đi vào phòng tắm mở nước
nóng, lại chuẩn bị sẵn áo ngủ và nội y cho cả hai, mới đánh thức
cậu dậy, “Heo con lười biếng, dậy đi tắm rồi ngủ tiếp.”

Mộ Tây hừ hừ hai
tiếng kháng nghị, chẳng chút nào có dấu vết thanh tỉnh, Triều Liệp
chỉ có thể nhận mệnh ôm cậu đi vào phòng tắm, hầu hạ cậu tắm rửa.

Nhìn thân thể
trắng trắng mềm mềm của Mộ Tây ở trong nước, Triều Liệp âm thầm tự
nói với lòng, cậu mới mười bảy tuổi, cậu còn chưa thành niên. Sau
đó vội vội vàng vàng giúp Mộ Tây tắm rửa xong, đặt cậu lên giường
đắp chăn thật tốt, điều chỉnh độ ấm của điều hòa, sau đó nhẹ nhàng
hạ xuống một nụ hôn lên mặt cậu, Triều Liệp xoay người đi, cước bộ
có chút… hỗn loạn.

Mộ Tây tuy rằng
thích nam sinh, nhưng cậu không cho là những người khác cũng sẽ giống
như mình, cũng không nghĩ bản thân sẽ khiến nam sinh khác yêu thích,
cho nên, cậu căn bản không ý thức được tình cảm Lý Triết đối với
mình không phải bạn bè đơn thuần.

Mà ý thức lãnh
địa vô cùng rõ ràng, tính tình bá đạo lại sắc bén, Triều Liệp đã
sớm biết tâm tư của Lý Triết, vì thế y không thích Mộ Tây và Lý
Triết lui tới.

Người ta nói kẻ
đang yêu thì chỉ số thông minh sẽ giảm xuống bằng không,
không chỉ có con gái, mà con trai cũng giống như vậy, nhất là con trai
đang ăn giấm chua.

Trịnh Chân nhìn
hai người đang cãi nhau ở phía trước, đau đầu nói với Đổng Phong ở bên
cạnh, “Tớ cảm thấy nhìn bọn họ nói chuyện yêu đương mệt muốn chết.”

Đổng Phong trầm
mặc, không biết có nghe hay không, Trịnh Chân cũng không nói gì thêm
nữa.

Trong khoảng thời
gian này, Đổng Phong trở nên có chút trầm mặc, không biết tại sao
nữa. Trịnh Chân cũng không phải là người có tâm tư tinh thế, chẳng
phải cậu ta làm bạn với Mộ Tây một năm rưỡi mà vẫn không hay biết
Mộ Tây thích Triều Liệp từng ấy thời gian hay sao. Mà một đôi tiểu
tình nhân bên kia thì đang bị chuyện của mình khiến cho đau đầu không
thôi, cũng chẳng còn thời gian chú ý tới Đổng Phong.

Mùa hè năm 2008,
cái vòng nhỏ hẹp giữa năm người bọn họ, trải qua một trận biến hóa
lớn đầu tiên.

Lớp 12 so với
lớp 11 càng thêm bận rộn, mà ngay cả Mộ Tây cũng bắt đầu ở trọ lại
trường.

Ký túc xá học
sinh không chỉ có phòng cho bốn người, còn có phòng cho hai người. Mộ
Tây do lúc khai giảng mới chuyển vào ký túc xá, nên nằm trong số ít
người được phân vào phòng dành cho hai người. Mà phòng cậu chuyển
vào, bạn cùng phòng là, Lý Triết. Điều này làm cho Triều Liệp tức
giận đến cực hạn.

Bọn họ bắt đầu
khắc khẩu càng ngày càng nhiều, Trịnh Chân thở dài cũng càng ngày
càng nhiều, Đổng Phong trầm mặc cũng càng ngày càng nhiều, mà Lý
Triết vắng mặt trong những buổi tụ hội cũng càng ngày càng nhiều.

Rốt cục, sự
khác thường giữa năm người dẫn tới sự chú ý của Thành Bác.

Vì thế, mối
tình đồng tính luyến này chung quy cũng bị một số người chú ý tới.

Mùa thu tháng
mười, lần thứ hai trong đời Mộ Tây phải mời phụ huynh đến trường.

“Ba… Con là bởi
vì phát hiện mình là… đồng tính luyến ái… Mới không muốn đi học ở
Q thị…” Con sợ bị người khác phát hiện, con sợ làm ba và mẹ thất
vọng, con sợ hai người nói con ghê tởm…

Mộ tiên sinh cúi
đầu nhìn con trai ruột của mình run rẩy, trên nét mặt vốn không tùy
tiện nói cười, mày gắt gao nhíu chặt.

“Con và cậu ta
bắt đầu khi nào?”

“… Học kỳ hai
lớp 11.”

“Con là bởi cậu
ta nên mới kiên trì học khoa tự nhiên?”

“… Dạ.”

Thở dài thật
sâu, Mộ tiên sinh không biết nên nói gì.

Nếu như Tịch nữ
sĩ vốn nuông chiều con trai từ nhỏ có mặt ở đây, nhất định sẽ nói,
nam sinh kia không xứng với con, mẹ tìm cho con người tốt hơn rất
nhiều.

Nhưng Mộ tiên sinh
sẽ không như vậy. Ông thương con trai, nhưng không phải là dạng cưng
chiều hoàn toàn không chút nguyên tắc, ông biết loại tình cảm này
không đúng, ít nhất nó vi phạm lẽ thường. Chỉ là nhìn con trai vì
sợ hãi mà sắp té xỉu, trách cứ gì đó ông cũng không nói nên lời.

Bọn họ suốt
ngày bận rộn với sự nghiệp, bận với xã giao, cho rằng đã cho con
trai đầy đủ, lại phát hiện, bản thân kỳ thật vẫn chưa cho cậu được
cái gì.

Vợ mình còn đỡ
hơn một chút, tối thiểu mỗi tuần sẽ gặp mặt Mộ Tây một lần, thường
xuyên gọi điện thoại nói chuyện phiếm, mà mình, hai tuần mới có thể
gặp Mộ Tây một lần, điện thoại thì một tháng chỉ gọi một hai lần
là cùng.

Ngay lúc chủ
nhiệm lớp báo lại chuyện này, sau khi khiếp sợ xong, Tịch nữ sĩ oán
giận Mộ tiên sinh, “Đều là do anh! Mỗi ngày bận, lúc nào cũng bận,
ngay cả con trai cũng không quản! Tiểu Tây chính là khuyết thiếu tình
thương của cha mới có thể thích một nam sinh!”

Mộ tiên sinh bị
vợ quát đến thẫn thờ, nửa ngày mới bất đắc dĩ cười khổ, “Tiểu Tây
cho dù khuyết thiếu tình thương của cha, một nam sinh chỉ lớn hơn một
tuổi so với nó lại có thể cho nó tình thương của cha sao?”

Mặc kệ Mộ Tây
rốt cuộc là vì cái gì lại thích nam sinh, vấn đề hiện tại là, Mộ
Tây quen với một nam sinh người khác sẽ thấy thế nào? Mà tương lai Mộ
Tây phải làm sao?
Triều Liệp có thể thích cậu trong bao lâu? Tương lai của bọn họ, sẽ
hạnh phúc sao?

Mộ tiên sinh vươn
tay xoa xoa mái tóc ngắn mềm như nhung của con trai, cố gắng kéo khóe
miệng hiện ra một nụ cười, “Đừng nghĩ nhiều như vậy, ba cam đoan sẽ
không ai biết. Tiền tiêu vặt không đủ thì nói với ba, ăn mặc cũng
phải chú ý, trời lạnh mà không đủ quần áo thì bảo mẹ con mua thêm
vài bộ. Ba cũng đâu có đánh con, sao mà từ nhỏ đã sợ ba như vậy
chứ?”

Nước mắt Mộ Tây
rốt cục rơi xuống. Từ nhỏ đã chưa từng làm nũng với Mộ tiên sinh,
sau khi vào tiểu học cũng chưa từng cùng Mộ tiên sinh thân mật, vậy
mà tại mùa thu năm mười bảy tuổi, cậu ở trong lòng người cha cứ luôn
cho là lạnh lùng khóc đến không chịu được.

Mộ tiên sinh ôm
con trai hai năm qua luôn lo lắng hãi hùng, đau lòng không thôi.

Mẹ chiều con thì
con hư, ông không chịu để Tịch nữ sĩ đến đây, kết quả bản thân đến,
cũng không tốt hơn được bao nhiêu.

Biết con trai
không nên đi con đường này, biết mình hẳn phải ngăn cản đoạn tình cảm
này, biết mục đích mình tới đây là phản đối chứ không phải là ủng
hộ. Nhưng mà, thích nam sinh, có lẽ cũng chỉ là cần có một người có
thể chiếu cố bản thân có phải không?

Bọn họ sao có
thể quên, con trai từ khi còn bé đã sợ người lạ một cách quái gở,
cho nên mình mới vẫn luôn an bài con đường tương lai cho con trai, thế
cho nên mới tạo thành tính tình luôn tiềm tàng yếu đuối bên trong như
hiện tại.

Lúc Mộ Tây kiên
trì muốn học Khoa tự nhiên, ông còn cao hứng, không phải chỉ vì năm
đó bản thân ông cũng học Khoa tự nhiên, mà bởi vì từng ấy tuổi đầu,
đây là lần đầu tiên Mộ Tây kiên trì với lựa chọn của mình như vậy.
Chỉ là, thay đổi này lại bởi vì một nam sinh, ông thật sự không biết
mình nên cười khổ hay là cao hứng.

Bỏ đi, nó còn
là một đứa trẻ, nó không biết tương lai gian nan thế nào, chịu đau
khổ thì còn có mình và mẹ nó che chở cho. Ông cuối cùng, vẫn không
thể nhẫn tâm giáo huấn đứa con trai đáng thương này.

Học sinh ngoan
luôn có chút đặc quyền.

Cũng là yêu sớm,
cũng là thích đồng tính, nhưng Mộ Tây vẫn như trước ở trường lên lớp
học, Mộ tiên sinh chạy tới tìm cậu. Mà Triều Liệp, thì bị chủ nhiệm
lớp ra lệnh rõ ràng phải trở về nhà.

Cha mẹ y rốt cục
cũng về nhà, chẳng qua, lần này cũng chẳng phải là bọn họ tình nguyện gặp
mặt. Triều Liệp về nhà, chờ đợi y chính là quở trách của mẹ và gậy gộc
của ba.

“Mày và thằng kia
xảy ra chuyện gì?!”

“Con thích cậu
ấy.”

“Mày thật sự là
đồng tính luyến ái sao?!” Mẹ y thét chói tai.

“Vâng.”

“Vô liêm sỉ! Mày có biết xấu hổ hay không! Mày có biết ghê tởm
hay không!”

Gậy gộc đánh thẳng trên người cảm giác rất đau, Triều Liệp cắn
răng chịu đựng.

Mẹ y vừa khóc vừa mắng, bà mắng Mộ Tây là đồ hồ ly tinh, là
thứ biến thái, mắng cậu câu dẫn con trai mình.

Triều Liệp phản bác, cậu ấy rất đáng yêu, cậu ấy rất đơn thuần,
nếu cậu ấy là biến thái thì con cũng vậy.

Ba y thì gào thét, ông bắt y phải chia tay với Mộ Tây, ông bắt
phải cắt đứt liên lạc với cậu, ông gào thét nói tương lai của mày hỏng
hết rồi.

Triều Liệp nói, con chỉ muốn cậu ấy, con chỉ muốn Mộ Tây.

Trong nháy mắt thế
giới an tĩnh.

Mẹ y run rẩy nói
không nên lời, ba y ném cây gậy trong tay quay đầu bước đi.

Mồ hôi trên trán
Triều Liệp rớt trên sàn nhà.

Y nghĩ, may mắn
bản thân từ nhỏ đã quen đánh nhau, nếu không trở về khẳng định sẽ
bị Mộ Tây phát hiện. May mắn, ba gậy mà ba mình đánh xuống không phải
dùng toàn lực.

Hết thảy chuyện
này Mộ Tây cũng không biết, cậu chỉ biết Triều Liệp về nhà ba ngày,
sau đó lại trở về trường học. Vô luận cậu hỏi như thế nào, Triều
Liệp cũng không chịu nói.

Cho dù không cần
lo lắng về chuyện gia trưởng, nhưng mâu thuẫn giữa bọn họ vẫn không
ngừng lại.

Triều Liệp không
thích học, Mộ Tây cảm thấy không vui, cha mẹ Mộ Tây cũng không vừa
lòng. Vì thế Mộ Tây buộc Triều Liệp học tập, làm bài tập, điều
này làm cho Triều Liệp thống khổ không thôi.

Cuối cùng, Triều
Liệp quyết định đi tham dự kỳ tuyển sinh đặc biệt. Thanh tuyến của y rất
tốt, ngoại hình cũng đẹp, Thành Bác đề nghị y đi thi làm người dẫn
chương trình.

May mắn trước kia
Triều Liệp bị người nhà buộc phải học đàn dương cầm, cũng đã lấy
được chứng nhận cấp mười, biểu diễn nghệ thuật thế này cũng không
cần lo lắng, chỉ là sáng sớm mỗi ngày luyện thanh luyện giọng khiến
y thoạt nhìn thực tiều tụy.

Mộ Tây thực đau
lòng, nhưng mà cậu không thể làm gì, chỉ có thể nhờ dì Lưu làm các
loại canh thuốc bổ thanh nhuận cổ họng cho Triều Liệp.

Nhưng Triều Liệp
vẫn cảm thấy mệt chết đi được, y sáng sớm phải luyện thanh, giữa trưa
còn phải đến phòng âm nhạc luyện dương cầm, mà bài tập của y thì
một chút cũng không ít.

Lớp 12 khẩn
trương tựa như tra tấn đối với đôi tình nhân trẻ này, áp lực càng
lớn, tâm tình càng nôn nóng, khắc khẩu, cũng lại càng nhiều.

Năm lớp 12 của
Triều Liệp, không có nghỉ đông, bắt đầu từ đầu tháng 2, y liền bận rộn
với các loại cuộc thi dẫn chương trình, bôn ba qua lại giữa rất nhiều
thành thị khác nhau.

Sau khi cùng
Triều Liệp chính thức quen nhau hơn nửa năm, Mộ Tây đã có thói quen
không có Triều Liệp bên cạnh làm bạn trong cuộc sống hàng ngày. Cậu
càng ngày càng an tĩnh, an tĩnh làm bài tập, an tĩnh ăn uống, cả
người thoạt nhìn một chút tinh thần cũng không có.

Trong cái vòng
nhỏ hẹp của bọn họ, Lý Triết lựa chọn thi vào mỹ thuật kiến trúc,
chỉ còn lại Trịnh Chân và Đổng Phong, vì thế nhiệm vụ làm bạn an ủi
cho Mộ Tây liền trở thành của bọn họ.

Đổng Phong càng
ngày càng quen thuộc với việc trong lúc học tập tìm Mộ Tây nói
chuyện phiếm thảo luận bài tập, cũng càng ngày càng quen thuộc dẫn
theo Mộ Tây tham gia hoạt động, cũng thường xuyên thuận tay giúp cậu
bóp vỏ hạch đào, gọt vỏ táo… Những việc này, đều là việc trước
đây Triều Liệp làm.

Trịnh Chân cau
mày nhắc nhở, “Thần kinh thô, cậu chú ý đúng mực một chút đi được
không?!”

Đổng Phong không
thèm để ý cười cười nói, “Cậu xem hiện tại cậu ấy thế nào, Triều
Liệp không có ở đây, cậu không giúp cậu ấy, nếu tớ cái gì cũng
không làm, cậu bảo cậu ấy phải thế nào đây?”

Cậu ta giả vờ
hồ đồ, Trịnh Chân cũng không thể nói quá rõ ràng. Dù sao Đổng Phong
vẫn chưa tỏ ý gì với Mộ Tây, tâm tư Mộ Tây vẫn còn ở trên người
Triều Liệp. Chỉ là, Triều Liệp con mẹ nó cậu mà còn không trở về
thì vợ cũng bị mất luôn đó! Trịnh Chân một bên nghiến răng nghiến
lợi mắng Triều Liệp, một bên giúp y trông chừng Đổng Phong và Mộ Tây,
trong lòng nghẹn khuất đến không chịu được.

Mãi cho đến ngày
20 tháng 3, Triều Liệp rốt cục bị Trịnh Chân mắng phải trở về
trường học. Mà y thật không ngờ chính là, anh em tốt của y, lại cho y
một trò đùa thật lớn.

Trong căn nhà trọ
nhỏ của Mộ Tây, Mộ Tây thật cao hứng tựa vào ngực Triều Liệp, một
bên dùng ngón tay chọt chọt y một bên oán giận y trở về quá muộn,
bản thân một mình không biết nên làm gì, sau đó còn nói, “May mắn
Tiểu Chân với Đổng Phong vẫn luôn bên cạnh tớ.”

Triều Liệp lần
thứ hai sắc bén phát hiện vấn đề, y hỏi, “Đổng Phong luôn bên cạnh
cậu sao?”

Mộ Tây gật gật
đầu, cũng không cảm thấy có gì không đúng, “Đúng vậy, cậu ấy thường
xuyên giảng bài học cho tớ, cậu vẫn biết tớ học toán và vật lý
rất tệ mà, cho nên sau khi tan học cậu ấy sẽ giảng cho tớ mấy chỗ
tớ không hiểu.”

“Sau đó thì sao?”

“Bóp vỏ hạch
đào này, gọt vỏ táo này, bất quá cậu ấy gọt táo không đẹp bằng
cậu.” Nói xong còn hôn một hơi lên mặt Triều Liệp, sau đó đưa táo vào
dao cho y.

Triều Liệp vừa
gọt táo vừa nghĩ bản thân không ở đây hơn một tháng, có thể xảy ra
chuyện gì. Cuối cùng, y vẫn gọi điện thoại cho Trịnh Chân.

“Tớ là Triều
Liệp, tớ muốn hỏi cậu chút chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Phong Tử với
Tiểu Tây.”

Trịnh Chân ở đầu
bên kia điện thoại dừng một chút mới gào thét nói, “Triều Liệp! Cậu
con mẹ nó nếu không trở về thì vợ và anh em đều bị mất đó!”

“Tớ biết rồi.”

Thanh âm Triều
Liệp thực bình tĩnh, lại khiến Trịnh Chân trở thành thần tình luống
cuống.

“Này! Triều
Liệp! Bọn họ cái gì cũng chưa có làm! Ngay cả tay cũng chưa nắm
nữa! Cậu đừng có cãi nhau với Tiểu Tây nha! Đâu phải cậu không biết
Tiểu Tây là một đứa ngốc chứ!”

Trịnh Chân biết
Triều Liệp bá đạo, cậu không lo lắng Đổng Phong, cậu chỉ lo lắng đứa
bạn tốt lại nhút nhát của mình, cậu sợ Triều Liệp hiểu lầm Mộ Tây
cái gì. Mộ Tây thích Triều Liệp bao nhiêu, cậu đã thấy rõ ràng,
Triệu Liệp lại không nhất định sẽ biết.

Vì không biết sự
thật mà để phát sinh thương tổn, là đả thương người ta nhất.

“Tớ biết, cúp
máy trước đây.”

Sau đó còn chưa
kịp để Trịnh Chân đáp lại, điện thoại đã bị ngắt máy. Sau đó gọi
qua, lại được báo máy bận. Gọi tiếp cho Mộ Tây, lại bị trực tiếp
tắt máy. Gọi cho Đổng Phong, cũng bị báo là máy bận.

“Con mẹ nó không
thể yên tĩnh một lát được sao! Đây là thời điểm nào rồi mà các người còn
làm ầm ĩ cái rắm ấy!” Trịnh Chân túm lấy áo khoác, cầm ví và chìa
khóa nhà chạy thẳng đến nhà Mộ Tây.

Nửa tiếng sau,
trong phòng khách ngồi bốn người, Triều Liệp, Mộ Tây, Trịnh Chân,
Đổng Phong, Lý Triết vẫn như trước không có mặt.

Mùa xuân năm 2009,
cái vòng nhỏ hẹp giữa năm người bọn họ, trải qua trận biến hóa lớn
thứ hai, cũng là, chia tay.

Không có đánh
nhau, không có tranh chấp, không có nước mắt, toàn bộ quá trình đàm
phán tựa hồ thực quen thuộc, thực hòa bình.

Nhưng mà vừa ra
cửa, Trịnh Chân đánh thẳng một quyền vào mặt Đổng Phong, “Cậu con mẹ
nó rốt cuộc muốn làm cái gì! Cậu có biết vợ của bạn không thể
động vào hay không hả!”

Đổng Phong nhếch
miệng cười mỉa nói, “Các cậu đều không hiểu Tiểu Tây, cậu ấy là một
đứa trẻ bị chiều hư, cậu ấy muốn người khác lúc nào
cũng thời thời khắc khắc xem cậu ấy như bảo bối.”

“Vậy cậu cũng
không thể làm như vậy! Cậu có biết một người là anh em của cậu, một
người là anh em của tớ hay không hả! Hai người bọn họ ở cùng một
chỗ dễ dàng lắm sao! Cho dù Triều Liệp không thể lúc nào cũng thời
thời khắc khắc cưng chiều Tiểu Tây thì
đó cũng là chuyện của bọn họ! Cậu dính vào làm cái quái gì! Bọn
họ đã quen nhau rồi!”

“Tớ biết, cho nên
tớ mới không theo đuổi cậu ấy.”

“Cậu điên rồi.”

“Các cậu không
phải đều gọi tớ là Phong Tử (kẻ
điên)
sao.”

Đổng Phong cười
đến chẳng hề gì. Trịnh Chân trợn mắt há hốc mồm nhìn cậu ta.

Bắt đầu từ ngày
đó, Triều Liệp không còn cho Mộ Tây cơ hội ở một mình.

Bắt đầu từ ngày
đó, Đổng Phong không còn lý do chiếu cố Mộ Tây.

Bắt đầu từ ngày
đó, bọn họ gặp mặt vẫn sẽ tươi cười chào hỏi, nhưng mà tất cả mọi
người đều phát hiện, bốn người bọn họ không còn đi cùng nhau nữa,
nhưng mà không ai hỏi gì, vì đó là việc của người khác, bọn họ
không có thời gian quan tâm. Đã là cuối tháng ba, bên cạnh bảng đen
sớm đã treo lịch ôn tập cho kỳ thi.

Lúc Lý Triết
trở về, cái vòng nhỏ hẹp giữa năm người bọn họ, đã khiến cậu ta
chẳng thể nhận ra.

Trên xe bus chật
chội, Triều Liệp không dấu vết ôm Mộ Tây trong vòng tay của mình, Mộ
Tây kéo kéo quần áo của y, kể lại chuyện ngày hôm qua mình xem phim, nam nhân vật
chính trong phim bệnh chết, nữ nhân vật chính sau đó không chấp nhận
tình yêu của ai khác nữa, kết cục nữ nhân vật chính đối với không
trung hét lớn, ‘tôi đang cùng không trung nói chuyện yêu đương’.

Triều Liệp đột
nhiên hỏi, “Bộ phim đó tên là gì?”

Mộ Tây: “Bầu Trời
Tình Yêu”(*)

Triều Liệp nghĩ
nghĩ rồi nói, “Tớ hình như đã xem rồi.”

Mộ Tây bỗng nhiên
cảm thấy trong lòng ê ẩm, chung quy vẫn cảm thấy, Triều Liệp hẳn là
cùng bạn gái trước kia đi xem, bởi vì đối với phim điện ảnh, nam sinh
tựa hồ chẳng có bao nhiêu hứng thú.

Triều Liệp nhìn
Mộ Tây đột nhiên lại không nói chuyện, hỏi “Sao lại không nói gì rồi?”

Mộ Tây lắc lắc
đầu nói, “Không có gì, nói nửa ngày nên thấy khát nước, không muốn
nói chuyện thôi.”

Cậu chung quy vẫn
cảm thấy, bắt đầu từ ngày đó, tình cảm của bọn họ, tựa hồ có
chút biến hóa, chỉ là trong lòng cự tuyệt thừa nhận mà thôi.

“Triều Liệp.” Mộ
Tây gọi y.

“Đợi đến khu
thương mại tớ sẽ đi mua nước trái cây cho cậu.”

Mộ Tây lắc đầu,
hỏi “Cậu thích trẻ con không?”

“Sao vậy? Cậu
muốn sinh sao?” Triều Liệp cười trêu cậu.

Trong nháy mắt
mặt Mộ Tây liền đỏ bừng, thẹn hóa thành giận mà cho Triều Liệp một
quyền.

Khi đó bọn họ,
muốn cả đời đều ở bên nhau.

Tựa như tuyệt
đại đa số người yêu nhau, Triều Liệp và Mộ Tây cũng sẽ có chiến
tranh lạnh, sẽ cãi nhau, huống chi, bọn họ mới học lớp 12, mới 17, 18
tuổi, rất dễ nhất thời xúc động, nói chuyện xúc động, làm việc cũng
xúc động.

(*) Bộ phim Bầu
Trời Tình Yêu (Sky Of Love) có tựa gốc là Koizora (Tiếng Trung là Luyến Không -
恋空). Phim kể về câu chuyện tình cảm lãng mạn giữa hai học sinh
trung học Maki và Hiro. Cô bé Maki đã có một tình yêu đẹp với Hiro, nhưng phải
trải qua nhiều n
i đau, bị cưỡng bức, sẩy thai, bị phản bội
và n
i đau tột cùng của sự chia ly. Tuy nhiên cô
bé vẫn kiên cường sống tốt bởi vì cô tin rằng, ở trên bầu trời xanh kia, Hiro
vẫn luôn dõi theo và ủng hộ cô. Link xem tại
đây.

Báo cáo nội dung xấu