When we were young - Phần I - Chương 1

Phần 1: CÂY NỞ HOA ― Mộ Tây và Triều Liệp

1.

Làm sao để anh thấy được em

Khi em xinh đẹp nhất

Vì điều đó

Em đã mất nhiều năm cầu Phật

Xin Ngài đưa anh đến cho em

Ngài biến em thành cây xanh rợp lá

Mọc bên đường anh vẫn thường qua

Mặt trời sáng, cây nở đầy hoa

Một đóa hoa là một niềm hi vọng

Khi anh nghe xạc xào trong lá

Thì biết lòng em thao thức đợi chờ

Nếu làm ngơ rảo bước
chẳng nhìn cây

Thì sau anh hoa lá rụng đầy

Như tim em tan thành trăm mảnh.

Tịch Mộ Dung - Cây nở hoa

Mùa hè năm 2006,
lớp 10/3.

Mộ Tây xiết chặt
chiếc di động mới trong tay, lòng bàn tay hơi hơi đổ mồ hôi, cậu có
chút khẩn trương lại có chút sợ hãi.

Trong mười mấy
thành thị ở tỉnh N, có vài trường trung học là số 1 số 2 của tỉnh; trong những
trường học đó nhất định sẽ có một vài học sinh vì một vài nguyên nhân mà
phải ra thành thị khác học. Mộ Tây chính là một trong số đó, tuy
rằng ở Q thị, nhưng cậu lại lựa chọn trường trung học tốt nhất J
thị, cũng là mười trường trung học danh tiếng nhất trong tỉnh. Nguyên
nhân là, cậu thích một người, nhưng người nọ lại cũng là một nam
sinh. Vì thế, trước khi bị người chung quanh phát hiện, Mộ Tây thất
kinh mà chạy trốn tới J thị.

Tại J thị xa lạ,
Mộ Tây rất ít cùng người khác giao tiếp, cậu sợ trong lúc lơ đãng,
bị người khác phát hiện bí mật của cậu, sau đó dùng ánh mắt chán
ghét nhìn cậu, lại nói mấy lời khó nghe.

Bạn học cũ chỉ
có một vài người còn duy trì liên hệ, hơn phân nửa cũng là bởi vì
quan hệ gia đình, thế giao, thương trường, quan trường… đơn giản mấy
nguyên nhân này.

Đêm qua một cuộc
gọi đến, khiến Mộ Tây có chút bối rối.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com -
gác nhỏ cho người yêu sách.]

“Tiểu Tây, bạn
học tớ nhờ tớ hỏi cậu một chút, trong lớp các cậu có nam sinh nào
tên Triều Liệp hay không, ở Z thị.”

“Đúng là có một
người tên Triều Liệp, nhưng mà tớ không biết cậu ta là người ở đâu.”

“Hẳn là không sai
rồi, bạn học tớ nói đó là bạn học sơ trung của cậu ấy, muốn nhờ
cậu hỗ trợ xin giùm phương thức liên lạc của cậu ta.”

“… Ngày mai bảo
bạn học của cậu dùng điện thoại di động của cậu nhắn tin cho tớ đi,
tớ đem tin nhắn đưa cho Triều Liệp xem, chứ đem phương thức liên lạc
của cậu ta cho bạn cậu hình như không tốt lắm.” Mộ Tây cũng không
muốn đi hỏi số điện thoại hoặc là phương thức liên lạc gì của nam
sinh khác, bởi vì trong tiềm thức cậu cho rằng, người khác sẽ cảm
thấy bản thân cậu đối với người ta có suy nghĩ gì đó, bởi vì cậu
là một người đồng tính luyến ái.

“Vậy cũng được,
có gì ngày mai tớ liên hệ cậu.”

Năm 2006, không
phải mỗi một học sinh trung học đều có điện thoại di động của riêng
mình, một lớp có hơn năm mươi người, nhiều nhất bảy tám người có,
nhưng mà không nhất định là sản phẩm mới nhất, cũng không nhất định
là thương hiệu nổi tiếng. Nhưng Mộ Tây cũng là một trong số ít người
này.

Di động của Mộ
Tây là cậu tự mình chọn. Sản phẩm mới Nokia 06 ra mắt nửa năm trước,
dòng 7370 màu vàng, tuy rằng trong giới sành đồ hiệu cũng chỉ là
chất lượng thường thường, nhưng đối với đại đa số học sinh trung học
thời đó mà nói, đã là khó có được. Cho nên ngay từ ngày đầu, bạn
học đã gộp cậu vào nhóm tiểu thái tử được nuông chiều từ bé.

Vì thế, bạn bè
của Mộ Tây, rất ít.

Ngón tay vô thức
dùng sức, Mộ Tây ngẩng đầu tìm kiếm bên trong phòng học, rốt cục ở
hướng xéo mình một chút nhìn thấy Triều Liệp đang gục đầu vào mặt
bàn ngủ. Mấp máy khóe môi, sợ thì vẫn cứ sợ, mặc dù không biết
đối mặt nói chuyện với nam sinh khác như thế nào, nhưng lần này, cậu
chỉ có thể kiên trì tiến lên.

Tâm thần không yên
mà đợi đến khi chấm dứt giờ tự học, Mộ Tây lên tiếng gọi Triều
Liệp đang chuẩn bị đi ra khỏi phòng học.

Triều Liệp không
chút để ý quay đầu lại, hơi hơi cúi đầu mới nhìn thấy Mộ Tây đang
chân tay luống cuống.

Y cao 1m8, cậu cao
1m65, giữa biển người đông đúc, lần đầu tiên đối thoại.

“Triều Liệp, cậu
có người bạn nhờ tớ chuyển số điện thoại của cậu ta cho cậu.” Sau
đó ngón tay hơi có chút run rẩy mà đưa di động cho y.

Trong nháy mắt
Triều Liệp tiếp nhận di động, đầu ngón tay đụng nhau, y không có chút
cảm giác nào, bởi vì y còn chưa biết nam sinh cũng có thể thích nam
sinh, y cũng không biết, nam sinh nho nhỏ đáng yêu trước mắt chính là
một trong những người y chưa biết đó.

“Có giấy bút
không cho tớ mượn một chút.”

“A? À…” Mộ Tây
tay chân hoảng loạn lôi sách vở cùng hộp đựng bút của mình ra, thật
cẩn thận đưa cho y, lại tránh né không để đụng chạm lần thứ hai.

Cậu nghĩ, nếu
có một ngày, Triều Liệp biết chuyện mình là đồng tính luyến ái, nhất định sẽ
cảm thấy chạm phải mình rất ghê tởm.

Triều Liệp không
biết cậu đang suy nghĩ gì, ghi nhớ số điện thoại, nói cảm ơn, sau đó
liền cùng bạn học đang chờ y rời đi.

Mộ Tây đứng tại
chỗ, giữa dòng người ầm ĩ, xa xa có người lớn tiếng nói chuyện.

“Aizzz, sản phẩm
mới của Nokia đó, đúng là kẻ có tiền…”

“Xài di động
nhìn như con gái, lớn lên còn lùn vậy nữa, tính tình khẳng định y
chang con gái cho xem…”

“Nói nhiều mấy
lời vô nghĩa như vậy làm gì, cậu cho là cậu rất cao à…”

Sau đó, không nghe
rõ nữa…

Nhìn di động vô
tội nằm không cũng trúng đạn trong tay, biểu tình Mộ Tây có chút mơ
hồ, cậu lặng lẽ đem di động bỏ vào trong túi áo.

Sau ngày đó, Mộ
Tây không bao giờ lấy chiếc di động màu vàng dòng 7370 có hoa văn xinh
đẹp kia ra trước mặt bạn học nữa.

Sau ngày đó, Mộ
Tây và Triều Liệp, cũng chưa từng nói chuyện lại với nhau.

Mộ Tây vẫn kết
giao với bạn mới, Trịnh Chân.

Thành tích của
Trịnh Chân rất tốt, tuy rằng có chút lý sự, bất quá nam sinh hầu như
đều như vậy, ngoại trừ một vài ngoại lệ giống như Mộ Tây. Diện mạo
phổ thông, không có gương mặt trẻ con đáng yêu xinh đẹp như Mộ Tây. Vóc
dáng không cao, nhưng so với Mộ Tây vẫn cao hơn một chút. Thích Kim
Dung, mỗi tuần nhất định sẽ đến thư viện mượn sách đọc, sở thích
này lại rất hợp với Mộ Tây.

Nói tóm lại, cả
hai ở chung rất tốt.

Mùa đông năm 2006
lạnh dị thường, từng đợt từng đợt tuyết rơi xuống, mỗi một lần
cũng lớn dị thường.

Mộ Tây và Trịnh
Chân cùng dùng chung một chiếc ô thật lớn có hoa văn sọc carô màu xanh
thẫm, thật cẩn thận mà đạp lên tuyết đọng, chậm rãi đi về phía nhà
ăn dành cho học sinh.

Chiếc ô hơi hơi
nghiêng về phía sau, Mộ Tây thấy phía trước có ba nam sinh đang nói
chuyện đùa giỡn. Đổng Phong đang lớn giọng nói gì đó, Lịch Giai ngẫu
nhiên đáp lại vài câu, Triều Liệp lại không nói gì, chỉ là cười
cười nghe bọn họ nháo loạn.

Trịnh Chân theo
tầm mắt của Mộ Tây nhìn thấy ba người kia, bỗng nhiên nhỏ giọng nói,
“Tiểu Tây, chúng ta đi chậm một chút.”

“Sao vậy?” Mộ Tây
không hiểu quay đầu lại hỏi.

Trịnh Chân chỉ
chỉ Triều Liệp ở phía trước nói, “Cái ô này không
phải của tớ, là bạn ngồi cùng bàn với tớ để ở chỗ tớ, bất quá
cái ô này cũng không phải của cậu ta luôn, mà là của Triều Liệp.”

“A? Cậu ta sao
lại không lấy về chứ… Bị nhìn thấy thì không tốt đâu?” Mộ Tây không
biết khi nghe Trịnh Chân nói thì trong lòng là cảm giác gì, hỗn
loạn, cũng có một chút ngũ vị tạp trần. Tựa hồ trong lơ đãng, bản
thân và Triều Liệp càng gần thêm một chút, có một chút mừng thầm
nho nhỏ, cũng có một chút bất an nho nhỏ.

“Cho nên chúng ta
đi chậm một chút, nếu không cậu ta quay đầu lại nhìn thấy thì xấu
hổ lắm.” Bước đi của Trịnh Chân càng ngày càng chậm, Mộ Tây cũng
chỉ có thể theo đó mà chậm lại, nhưng mà trong lòng cậu lại có
chút mâu thuẫn, hơn nữa còn muốn đi nhanh thêm một chút, muốn Triều
Liệp phát hiện ra mình, lại sợ Triều Liệp nhìn thấy mình đang dùng
ô của y sẽ tức giận.

Nhưng mà Triều
Liệp không quay đầu lại, thậm chí hai người kia cũng không quay đầu
lại luôn. Trịnh Chân cẩn thận, Mộ Tây rối rắm, hoàn toàn là dư thừa.

Tuyết rốt cục
cũng ngừng rơi hẳn, trong sân trường có thể thấy vài học sinh đang
chơi ném tuyết, thậm chí còn có học sinh cùng giáo viên cùng nhau
chơi đùa.

Trường trung học
đứng đầu ở J thị, giáo viên đều rất trẻ, đại đa số đều là thanh
niên hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, cùng ở chung với học sinh cũng
rất hòa thuận vui vẻ.

Chủ nhiệm lớp
10/3, Thành Bác, cũng dẫn theo một đám trẻ to xác không an phận chạy
đến khoảng đất trống giữa tòa nhà nghệ thuật và sân thể dục chơi
ném tuyết.

Mộ Tây vẻ mặt
rối rắm ở trong phòng học cọ cọ xát xát, cậu rất muốn cùng bạn
bè cùng nhau chơi đùa, nhưng cậu không dám, cậu sợ hãi nếu không cẩn
thận đụng chạm sẽ làm bản thân đỏ mặt, mà đối phương còn là một
nam sinh, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ phát hiện bí mật của
mình.

Chính là cuối
cùng, cậu vẫn không thể thoát khỏi ma trảo của Trịnh Chân.

Trên khu đất
trống không chỉ có học sinh của lớp 10/3, chủ nhiệm lớp 10/4 Lưu Phong
cũng dẫn theo học sinh của mình đến chơi, vì thế ngay lúc Mộ Tây
xuất hiện, nam sinh hai lớp đang nháo loạn túi bụi, thậm chí chủ
nhiệm hai lớp cũng tham dự vào.

Trong nháy mắt
Mộ Tây sững sờ, một quả cầu tuyết liền bay thẳng về hướng cậu,
trúng ngay giữa gáy.

Người ném quả
cầu tuyết là một bạn học của lớp 10/4, Mộ Tây ngốc lăng nhìn qua,
chỉ thấy một nam sinh vóc dáng cao cao đang nhìn mình cười cười, sau
đó lại giơ giơ quả cầu tuyết trong tay lên.

Cậu lớp 10/3,
hắn lớp 10/4, giữa băng thiên tuyết địa, lần đầu tiên chào hỏi đã
chẳng có chút hòa bình.

Vì thế việc Mộ
Tây gia nhập cuộc chiến là lẽ dĩ nhiên, mà mục tiêu của cậu hiển
nhiên là nam sinh vừa rồi đã đánh lén mình.

Trong lúc đùa
giỡn hăng say, Mộ Tây cũng quên mất tính hướng của mình, quên đi sợ
hãi của mình, cậu cười rất vui vẻ, từ sau khi phát hiện tính hướng
của bản thân, cậu đã có hơn một năm chưa cười đến sảng khoái sung
sướng như vậy.

Nửa giờ sau, hai
vị chủ nhiệm lớp gióng trống thu binh,
để các học sinh nhanh chóng trở về ký túc xá đổi quần áo đã bị
nước tuyết tan làm ướt đẫm, sau đó lại đi ăn cơm.

Nam sinh đi về
hướng Mộ Tây mỉm cười chào hỏi, “Tớ là Lý Triết, 10/4.”

Mộ Tây có chút quẫn
bách đáp lại, “Tớ là Mộ Tây, 10/3.”

Cậu nghĩ, mặt
của mình nhất định là đỏ bừng rồi.

Kỳ thật, bởi vì
trời quá lạnh, mà quần áo trên người còn ướt sũng đã khiến cậu bị
đông lạnh đến không chịu được, gương mặt trẻ con đáng yêu của cậu đã
tái nhợt thành một mảnh.

Ý cười nơi khóe
miệng của Lý Triết càng sâu, cậu ta nói, “Mộ Tây, cậu thật đáng
yêu.”

Mộ Tây tức giận
mà trừng cậu ta.

Lúc này, Trịnh
Chân một bên vừa phủi tuyết trên người vừa đi tới gọi cậu, “Tiểu Tây,
trở về ký túc xá nhanh lên, mặt của cậu xanh mét không còn chút máu
luôn rồi kìa!” Sau đó vô cùng tự nhiên mà lôi kéo cậu đi, miệng vẫn
còn tiếp tục oán giận, “Cậu không phải không muốn chơi sao, kết quả
cậu lại là đứa chơi điên cuồng nhất, nhìn cậu đi, đều sắp bị đông
lạnh thành đứa ngốc rồi!”

Mộ Tây ngoan ngoãn
mặc cậu ta quở trách, cũng không rút tay mình lại. Cậu sợ lạnh,
nhiệt độ cơ thể thấp, tay chân thường hay lạnh lẽo. Mà tay Trịnh Chân
rất nóng, cậu thích ấm áp.

Sau ngày đó, Mộ
Tây thỉnh thoảng ở trước cửa lớp 10/3 đụng mặt người tên Lý Triết ở
lớp 10/4 kia, sau đó cậu căm tức, hắn mỉm cười, Trịnh Chân thì mờ
mịt.

Cũng sau ngày
đó, Mộ Tây không còn sợ hãi việc cùng nam sinh nói chuyện đùa giỡn
nữa, cậu phát hiện mình không phải chỉ cần đối mặt với nam sinh là
sẽ đỏ mặt bối rối.

Lớp 10, cứ như
vậy bình tĩnh mà náo nhiệt trôi qua.

Mùa hè năm 2007,
bọn họ mười lăm mười sáu tuổi, nghênh đón lần lựa chọn quan trọng
đầu tiên trong cuộc đời - Phân khoa.

Thành tích khoa
Khoa học tự nhiên của Mộ Tây thảm đến rối tinh rối mù.

Cuộc thi cuối
học kỳ hai của lớp mười, Vật lý cậu chỉ được 33 điểm, Hóa học chỉ
có 47 điểm, Toán học 68 điểm. Mà cậu thi Ngữ văn được 129 điểm, Anh
ngữ 137 điểm, Lịch sử, Địa lý các thứ
đều trên 80 điểm.

Nhưng mà, Mộ Tây
vẫn lựa chọn khoa Khoa học tự nhiên.

Giáo viên chủ
nhiệm lớp - Thành Bác, nhìn đứa trẻ quật cường
này, không biết nói cái gì cho phải.

Mộ Tây rất thông
minh, cũng rất có linh tính, nhưng mà cậu học khoa học tự nhiên vô
cùng tệ hại cũng là sự thật. Thành tích của cậu càng thích hợp
theo khoa Văn hơn, đây là điều mà tất cả mọi người đều có thể nhìn
ra, chỉ là cậu lại kiên trì muốn học, hơn nữa còn không chịu nói ra
lý do của mình.

Hôm nay phải nộp
nguyện vọng phân khoa rồi, cho nên Thành Bác rất bận, nhưng mà anh vẫn
ngồi tại văn phòng, Mộ Tây có chút câu nệ bất an ngồi đối diện với
anh.

Bọn họ đang chờ
ba mẹ Mộ Tây.

Trong lớp tất cả
mọi người đều biết, điều kiện gia đình Mộ Tây rất tốt, từ chiếc
điện thoại di động mới lúc vừa khai giảng, càng về sau cậu cơ hồ
mỗi tuần đều có lái xe đến đón về nhà, còn có bình thường đủ
loại đồ ăn vặt nước uống sách ngoại khóa sản phẩm điện tử vân vân…

Có rất ít người
biết, Mộ Tây vào học ở lớp 10/3 không phải nhà trường sắp xếp ngẫu
nhiên, mà là hiệu trưởng an bài.

Bởi vì Mộ Tây
từ nhỏ tính tình đã dịu ngoan không nói nhiều, ba mẹ Mộ Tây vẫn luôn
đối với đứa con trai này vô cùng cưng chiều. Mộ Tây đến
trường trung học đứng đầu ở J thị, bọn họ dĩ nhiên sẽ vì con trai
mà sắp xếp thật tốt.

Hỏi Mộ Tây muốn
chủ nhiệm lớp như thế nào, sau khi hiệu trưởng sàng lọc lựa chọn
người xong, Mộ Tây được đưa vào lớp 10/3. Thành Bác đối với việc này
đương nhiên rất rõ ràng, cho nên bình thường đối với Mộ Tây cũng rất
chiếu cố.

Ba mẹ Mộ Tây gõ
cửa tiến vào, Thành Bác mời bọn họ ngồi xuống, sau đó bắt đầu lần
đầu tiên trong đời của Mộ Tây, mời phụ huynh.

Mộ tiên sinh là
một người rất uy nghiêm, không tùy tiện nói cười, vừa nhìn đã biết
là người lăn lộn chốn quan trường.

Ông tận lực dùng
ngữ khí ôn hòa nói, “Tiểu Tây, thành tích khoa Văn của con tương đối
tốt hơn.”

Đây là phương
thức nói chuyện ông quen dùng đối với Mộ Tây, không có thích hay là
không thích, không có hỏi và lựa chọn, chỉ có thích hợp, với lại,
cái gì tương đối tốt hơn.

Mộ Tây có chút
sợ ông, cúi đầu, dùng thanh âm nhỏ như muỗi kêu phản bác lại nói,
“Con muốn học quản lý.”

Tịch nữ sĩ ngồi
bên cạnh con trai, nắm tay cậu, bà hiển nhiên so với Mộ tiên sinh ôn
hòa hơn nhiều, “Vì sao lại muốn học quản lý? Không thích khoa Văn
sao?”

Tịch nữ sĩ nói
cười thoải mái, nhưng mà ẩn ẩn cũng có một chút thần sắc nghiêm
túc ở bên trong, bà cũng là viên chức nhà nước, mà đây cũng là
phương thức bà hay dùng để nói chuyện với Mộ Tây, chỉ cần không phải
không thích, hơn nữa chỉ cần thích hợp, như vậy những thứ khác liền
chẳng còn là lý do nữa.

Mộ Tây không sợ
mẹ của mình, cho nên thanh âm của cậu có lớn hơn một chút, nhưng vẫn
còn chút lo lắng nói, “Con không muốn học khoa Văn.”

Cậu cũng không
nói là không thích, chỉ nói là không muốn.

Kỳ thật Mộ Tây
không có cái gì là đặc biệt yêu thích cả, tính tình cậu tương đối
bình thản.

Cậu thích các
loại sách ngoại khóa, cũng chỉ là bởi vì đây là thói quen từ nhỏ
của cậu. Thời điểm cậu học lớp ba, lúc những bạn nhỏ khác đều
chạy ra bên ngoài chơi, cậu lại ngồi tại bàn học nho nhỏ của mình
đọc các tác phẩm nổi tiếng thế giới. Đây là Tịch nữ sĩ dạy cậu.

Cậu viết chữ
rất đẹp, ngay ngắn sạch sẽ, được vào tổ tuyên truyền của hội học
sinh, cũng chỉ là bởi vì cậu luyện tập thư pháp từ nhỏ, còn học
thêm hội họa. Đây là Mộ tiên sinh và Tịch nữ sĩ cùng nhau dạy cậu.

Cậu trưởng
thành, vĩnh viễn đều vâng theo yêu cầu và hi vọng của ba mẹ, cậu cho
tới bây giờ luôn là đứa trẻ ngoan.

Nhưng mà, trẻ
ngoan cũng có thời kỳ phản nghịch.

Cậu thích Triều
Liệp, từ lần đầu tiên cùng y nói chuyện đã bắt đầu.

Cậu muốn cùng
Triều Liệp học cùng một lớp, cậu muốn đứng ở một nơi có thể nhìn
thấy Triều Liệp, cậu muốn cùng Triều Liệp tiếp xúc gần gũi hơn,
cậu muốn cùng Triều Liệp học tập cùng một chương trình học, sau đó
đến cùng một trường đại học.

Lần đầu tiên,
cậu có hy vọng bức thiết như vậy.

Cuối cùng, Mộ
Tây như nguyện lựa chọn khoa Khoa học tự nhiên. Bởi vì Thành Bác không
chỉ là chủ nhiệm lớp của cậu, hơn nữa còn là giáo viên dạy môn Hóa
cho cậu, anh cam đoan với ba mẹ Mộ Tây, chỉ cần Mộ Tây nghiêm túc học
tập, khoa Khoa học tự nhiên của cậu cũng có thể tốt giống như khoa
Văn vậy.

Đạt được ý
nguyện, Mộ Tây theo ba mẹ rời đi.

Ngồi trong xe, Mộ
tiên sinh nói, “Tiểu Tây, kỳ thật ba rất vui khi con kiên trì chọn Khoa
học tự nhiên, năm đó ba cũng là học khoa Khoa học tự nhiên.”

Mộ Tây ở trong
lòng âm thầm phản bác, không phải đâu ba, nếu ba biết nguyên nhân, ba
nhất định sẽ không vui với sự lựa chọn của con đâu.

Tịch nữ sĩ chỉ
là ôm con trai nói phải làm thức ăn ngon cho cậu bồi bổ, không cao lên
cũng chẳng có bao nhiêu thịt, thức ăn trong trường học không nhiều dinh
dưỡng. Nghỉ hè không được cả ngày ở nhà ngủ, phải xem sách, hội
họa cũng không được bỏ qua.

Mộ Tây nhất nhất
đáp ứng, nghĩ thầm, mùa hè này sẽ không giống so với trước kia.

Báo cáo nội dung xấu