Sức mạnh của tĩnh lặng - Chương 02

Chương II

VUỢT LÊN TRÊN CĂN BỆNH
HAY SUY TƯ CỦA BẠN

Căn
bệnh trầm kha nhất của con người là: hay bị cuốn hút vào trong những suy tư, lo
sợ vẩn
vơ ở trong mình.

§

Đa
số chúng ta hoang phí cuộc đời mình trong ngục từ của những suy tưởng
không
- chủ - đích, hay những
lo sợ triền miên. Chúng ta chưa từng bao giờ vượt lên trên một cảm nhận hạn hẹp
về tự thân(9) - được tạo nên bởi thói quen suy tư ở trong ta và thường bị trói
buộc bởi quá khứ.

(9)
Cảm nhận hạn hẹp về tự thân: Tức là thói quen rất bó buộc, chỉ nghĩ đến chính
mình mà không nghĩ đến người khác. Đây là một ngục tù mà trí năng của bạn tự
tạo ra cho chính mình.


trong bạn, cũng như trong mỗi con người, có một chiều không gian, chiều tâm
thức sâu lắng hơn là những suy tưởng không - chủ - đích (trên
bề mặt của tâm thức bạn). Đó cũng là tinh chất của chính bạn. Chúng ta có thể
gọi tên chiều tâm thức dó: Hiện Hữu, sự có mặt, sự nhận biết, hay thứ Tâm thức khoáng đạt, trong
sáng, chưa - bị - trói - buộc(10). Trong những truyền thống tâm linh cổ điển, cái đó được gọi là Bản
chất Thượng Đế(11) hay Phật Tính(12) ở trong mỗi người.

(10)
Tâm thức chưa - bị - trói - buộc: Là khả năng nhận thức nguyên sơ, rộng lớn, khoáng
đạt ở trong mình.

(11)
Bản chất Thượng Đế: Theo Thiên Chúa giáo, mỗi con người đã được Thượng Đế tạo
ra theo khuôn mẫu thánh thiện, hoàn hảo, đẹo đẽ của chính Ngài. Đó là bản chất
Thượng Đế ở trong mỗi con người.

(12)
Phật Tính: Tương tự như quan niệm Thiên Chúa giáo, theo Phật giáo, Phật Tính là
sự thuần khiết, thánh thiện, trong sáng không hề bị hoen ố, có sẵn ở trong mỗi
con người.

Tìm ra được chiều không gian
đó sẽ giải thoát bạn, và đời sống của bạn, khỏi những khổ đau mà bạn đã gây ra
cho chính mình và những người chung quanh khi “cái Tôi nhỏ bé” - được làm ra
bởi trí năng – là tất cả những gì bạn biết về chính mình, điều khiển cuộc đời
của bạn.

Lòng xót thương, niềm vui, khả năng sáng tạo bất tuyệt, và sự an lạc vững bền ở
nội tâm không thể đi vào đời sống của bạn, ngoại trừ qua chiều tâm thức khoáng
đạt, trong sáng, chưa - bị - trói - buộc
đó.

Nếu
bạn chỉ cần nhận thức, không cần phải thường xuyên, rằng những suy – tư – không – có - chủ - đích,
những lo sợ vẩn vơ thường phát sinh ở trong bạn chỉ đơn thuần là những suy tư,
những cảm xúc, không hơn không kém; nếu bạn có khả năng chứng kiến, và quan sát
mà không phê phán những khuôn mẫu phản ứng rất bó
buộc
trong
suy tư hay tình cảm ở trong bạn(13), khi những phản ứng đó đang xảy ra, thì
chiều không gian trong sáng đó đang trở nên rõ nét, và lớn dần lên ở trong bạn.
Đó như là một sự nhận biết về cái không gian mà trong đó những ý nghĩ và cảm
xúc của bạn được diễn ra. Đó là một chiều không gian vô tận ở
trong bạn, trong đó những tình huống của cuộc đời bạn(14)
được phơi bày.

(13)
Những khuôn mẫu phản ứng rất bó buộc trong suy tư hay tình cảm: Đó là những
rãnh mòn, những thói quen không thể cưỡng lại trong cách tư suy nghĩ và cảm
nhận mọi sự, mọi việc. Ví dụ khi trong ta bỗng nhiên có một cảm giác trống
vắng, cô đơn đang biểu hiện, phản ứng không thể cưỡng lại ở trong ta đi tìm
quên qua sự chìm đắm trong một thú vui nào đó như dục tình, bài bạc, rượu chè,…
để lấp đầy khoảng trống của sự cô đơn đó.

(14)
Những tình huống của cuộc đời bạn được phơi bày: lấy nhau, sống chung, mất việc
làm, gặp khó khăn, li dị…

§

Dòng
suy tưởng không – có - chủ - đích,
những lo sợ tiêu cực, vẩn vơ… của bạn có một quán tính rất
mãnh liệt, chúng dễ dàng cuốn phăng bạn đi. Mỗi ý nghĩ, mỗi cảm xúc xảy đến
trong bạn thường giả vờ với bạn rằng cảm xúc, hay ý tưởng đó
là một điều gì cực kì quan trọng đối với bạn. Ý nghĩ hay cảm
xúc đó luôn luôn muốn lôi kéo tất cả sự chú tâm của bạn.

Tôi
có một thực tập tâm linh mới cho bạn: “Đừng quan trọng hóa những
suy tưởng không - chủ - đích,
những cảm xúc tiêu cực, lo sợ miên man đó!”(15)

Người
ta thường dễ dàng bị trói buộc vào những ngục tù của khái niệm của chính mình!(16).

Đầu
óc của con người, vì luôn luôn muốn biết, muốn hiểu, muốn kiểm soát,… nên
thường lầm tưởng rằng ý kiến và quan điểm của mình chính là
chân lí. Đầu óc ta luôn luôn nói rằng: “Đây là một chuyện hiển nhiên.” Bạn phải
vượt lên trên những loại suy tư, cảm xúc ấy để nhận ra rằng, dù bạn có diễn
kịch “đời mình” hay cuộc đời của một ai khác, hoặc phê phán về bất kì
một tình huống nào,… thì đó cũng chỉ là một quan điểm, không
hơn không kém, là một trong muôn ngàn quan điểm khác nhau. Đó chỉ là một
mớ của những suy tư
ở trong bạn. Ngược lại, thực tại là một toàn thể
thống nhất, trong đó tất cả mọi thứ được đan quyện vào nhau, không có một cái
gì có thể tồn tại độc lập, riêng lẻ. Suy tư của bạn cắt xén thực tại - cắt
thực tại thành những mảnh vụn rời rạc của khái niệm.

Đầu
óc hay khả năng suy tư của bạn là một công cụ khá hữu ích và có nhiều năng lực,
nhưng sự suy tư đó sẽ trở nên rất giới hạn khi nó bắt đầu chiếm hữu toàn bộ con
người của bạn, nhất là khi bạn không nhận ra rằng suy tư chỉ là một
phần rất nhỏ của Tâm
- bản chất chân thực của bạn(17).

(15)
Đừng quan trọng hóa những suy – tư – không - chủ - đích, những cảm xúc tiêu
cực, lo sợ miên man: Trong ta thường phát sinh những cảm xúc như sợ mất việc,
sợ người khác không hài lòng về mình… Nếu ta quan trọng hóa một cảm xúc thường
đến bất chợt như thế thì ta dễ trở nên hoảng hốt, lo lắng về một cái gì rất tạm
bợ, không vững chắc, như bong bóng trên mặt nước, như mây trên trời, khi có khi
không, khi đi khi đi… Chỉ cần chú ý và yên lặng thở với cảm xúc ấy khi chúng
xuất hiện ở trong bạn, chỉ vài phút sau là bạn sẽ hồi phục lại được sự quân
bình ở trong mình. Nếu bạn có thì giờ thì hãy tiếp tục thở và nhìn cho sâu vào
những cảm xúc ấy, bạn sẽ hiểu được gốc rễ, nguyên nhân của những cảm xúc ấy.

(16)
Bị trói buộc vào những những ngục tù của khái niệm của chính mình: Khi có một
chuyện gì đó xảy ra, chúng ta cho sự việc ấy là như thế này hoặc như thế kia,
điều này là một chuyện rất bình thường. Nhưng về sau, tuy đã biết thêm chi tiếp
và sự thật của chuyện ấy, chúng ta vẫn khư khư giữ lấy những suy nghĩ cũ của
mình.

(17)
Tâm: Tức là cái Biết linh hoạt, và sống động ở trong ta. Đó chính là bản chất
chân thực của mình.

§

Sự
thông thái không phải là sản phẩm của suy tư. Nhưng đó chính là cái Biết sâu
sắc phát sinh từ một hành động đơn thuần là đặt sự chú tâm của mình một cách
hoàn toàn vào một người hay một vật. Sự chú tâm chính là sự sáng suốt nguyên
sơ, là tự thân của ý thức – là khả năng nhận biết ở trong mình. Sự chú tâm này
làm tan vỡ những biên giới được tạo ra bởi những suy tư, và khái niệm của bạn,
từ đó bạn nhận thức rằng không một thứ gì có thể tự mình mà tồn tại được. Sự
chú tâm giúp cho chủ thể và đối tượng (18) hòa với nhau trong một trường ý
thức thống nhất. Đó clà thứ có thể chứa lành sự chia cách ở trong bạn.

(18)
Chủ thể và đối tượng: Một thuật ngữ của Thiền, chủ thể là bạn, là người quan
sát, chiêm nghiệm; còn đối tượng là vật, là cảm xúc hay một đề tài nào đó mà
bạn đang quan sát, đang quan chiếu.

§

Khi
nào bạn bị chìm đắm trong những suy tưởng bó buộc, không cưỡng lại được, đó là
lúc bạn đang muốn trốn chạy những gì đang hiện diện(19). Là
lúc bạn đang không muốn có mặt ở nơi này. Bây giờ và ở đây.

(19)
Trốn chạy những gì đang hiện diện: Bạn không muốn đối diện với những gì bạn
đang trải qua, như đang bị kẹt xe ở trên đường, hoặc bạn đang trả lời một cuộc
phỏng vấn để xin việc làm, hoặc phải tiếp một người mà mình không thích tiếp,…
Hoặc đang có khó khăn, có vấn đề với người thân của mình
.

§

Chủ
nghĩa giáo điều – trong tôn giáo, khoa học,… - được phát
sinh bởi niềm tin sai lạc rằng tư tưởng có thể gói trọn được thực tại hay chân lí.
Nhưng thực ra, chủ nghĩa giáo điều chỉ là những ngục tù của khái niệm.
Và điều kì lạ là người ta rất thích những nhà tù đó vì nó cho họ một cảm giác
an toàn và một cảm nhận giả tạo về cái gọi là “Tôi biết.”

Không
có gì gây khổ đau cho nhân loại hơn là chủ nghĩa giáo điều. Sự thực là không
sớm thì muộn, mỗi giáo điều đều đi đến chỗ sụp đổ, vì thực tại
sẽ
phơi bày những sai lầm của giáo điều đó; tuy nhiên, trừ khi cái sai lầm căn bản
của một giáo điều được nhìn nhận, nếu không thì một giáo điều chỉ
được thay bằng một giáo điều khác.

Vậy
thì cái sai lầm căn bản này là gì? Đó là tự đồng hóa mình với những suy – tư – không - chủ - đích
ở trong mình.

§

Sự
tỉnh thức về tâm linh là sự tỉnh thức khỏi giấc mơ suy tư ở trong mình.

§

Tầm
là chiều không gian rộng lớn hơn những gì ý tưởng ta có thể nắm bắt được. Lúc bạn không còn
cả tin vào những gì mình suy nghĩ, đó là lúc bạn bước ra khỏi
suy tưởng và thấy rõ rằng: Bạn không phải là phần trí năng hay
những suy tư không chủ đích, hoặc những lo sợ liên miên ở trong bạn.

§

Trí
năng của bạn luôn hiện hữu trong một trạng thái “chưa toàn vẹn” và do đó luôn
luôn có sự tham cầu, mong muốn để có thêm một cái gì đó. Cho nên khi bạn tự
đồng hóa với trí năng và những suy tư không chủ đích ở trong đầu, bạn sẽ dễ
dàng cảm thấy nhàm chán, và bất an. Khi nào tự nhiên bạn cảm thấy nhàm chán có
nghĩa là lúc đó trí năng của bạn đang có một nhu cầu được kích thích, hoặc cần
thêm nhiều thức ăn cho thói quen suy tư, và nhu cầu đó đang không
được thỏa mãn.

Khi
bạn cảm thấy nhàm chán, bạn thường thích cầm một cuốn tạp chí lên, gọi một cú
điện thoại cho ai đó, bật máy truyền hình hoặc lên mạng, đi
mua sắm, hay thông thường chuyển qua nhu yếu thiếu thốn và luôn muốn có
thêm một cái gì đó
của trí năng thành một nhu yếu của cơ thể và thỏa
mãn cấp thời cho nó bằng cách tiêu thụ thêm thức ăn vào bụng.

Hoặc
bạn cứ để cho mình ở trong trạng thái nhàm chán không yên đó và thử quan sát,
cảm nhận xem cảm giác nhàm chán và bất an ấy thực ra như thế nào. Khi bạn mang
sự chú tâm của mình vào những cảm xúc ở trong mình, bỗng nhiên có một chút
không gian và tĩnh lặng quanh nó. Ban đầu thì rất ít, nhưng khi không gian bên
trong của bạn lớn dần lên, cảm giác nhàm chán sẽ bắt đầu giảm cường độ và tính
quan trọng của nó. Do đó ngay cả sự nhàm chán cũng có thể dạy cho bạn bản chất
chân thực của mình, và những gì không phải là mình.

Bạn
khám phá ra rằng một kẻ chán đời không phải là bạn. Sự nhàm chán chỉ là một sự
chuyển động của dòng năng lượng đã bị điều kiện hóa ở trong bạn. Bạn không phải là một
người giận dữ, buồn bã hay sợ hãi. Sự nhàm chán, giận dữ, buồn bã hay sợ hãi
đang có mặt ở trong bạn, nhưng bạn không phải là người duy nhất có vấn đề này.
Đó là điều kiện chung của thứ tâm thức của con người đang bị trí năng điều khiển.
Điều cần nhớ là những cảm xúc đó đến rồi đi như mây trên trời.

Nhưng
bạn thì không phải là một cái gì đến rồi đi.

“Tôi
cảm thấy nhàm chán quá!” Cái gì ở trong bạn đang nhận ra cảm
xúc này?

Bạn
chính là nhận thức, là Cái Biết đó, mà không phải là thứ tâm thức đã bị ô nhiễm
- tức cảm giác nhàm chán - vừa được bạn nhận biết.

§

Sự
kì thị, dù bất kì đó là thứ kì thị gì, ám chỉ rằng bạn đã đồng hóa mình với đầu
óc suy tư. Điều đó có nghĩa là bạn không nhận ra bên kia là một con người nữa,
nhưng chỉ còn là khái niệm của bạn về con người đó. Giảm thiểu sự sinh động của
một con người xuống thành một khái niệm thì quả thật đó là một
hành xử rất thô bạo.

§

Suy
nghĩ, khi không được cắm rễ trong ý thức, sẽ trở thành một cái gì đó chỉ phục
vụ cho quyền lợi của cá nhân và có tính băng hoại. Sự tài tình mà thiếu
khôn ngoan ở trong ta là điều rất nguy hiểm và tai hại. Nhưng đó là tình trạng
hiện thời của đa số người. Thói quen suy tư của chúng ta, khi được khuyếch đại
qua khoa học và kĩ thuật, mặc dù tự thân điều đó không tốt mà cũng không xấu,
cũng bắt đầu có tính hủy diệt vì loại suy tư phát sinh từ trong đó không có gốc
rễ từ ý thức.

Bước
nhảy vọt trong tiến trình phát triển của tâm thức nhân loại là vượt lên
trên những suy tư không
- chủ - đích,
những lo sợ v
n vơ ở trong mình. Đây là điều cấp thiết
nhất trong thời điểm này. Như thế không có nghĩa là chúng ta không cần đến khả
năng suy nghĩ nữa, nhưng chỉ là thôi không còn hoàn toàn đồng hóa mình
với những suy tư không - chủ - đích,
hoặc những lo sợ miên man
; tức là khi bạn không còn bị ám ảnh, và chiếm hữu
bởi loại suy tư vô bổ này nữa

§

Hãy
cảm nhận năng lượng của cơ thể bên trong bạn. Ngay lập tức, những hoạt náo, bận
rộn của trí óc bạn sẽ được giảm thiểu và chấm dứt. Hãy cảm nhận năng lượng đó
trong tay, chân, bụng và ngực của bạn. Hãy cảm nhận rằng bạn chính là sự sống,
sức sống đang làm chuyển động hình hài này.

Từ
đó cơ thể bạn sẽ trở thành một cánh cửa, ta có thể nói như vậy, giúp bạn đi vào
cảm nhận sự sống động, sâu lắng hơn bên dưới những thay đổi thất thường của cảm
xúc và bên dưới những suy tư.

§


một sự sống động ở trong bạn mà bạn có thể cảm nhận được với toàn thể con người
mình, không chỉ bằng trí năng. Mỗi tế bào đều đang sống trong hiện hữu, trong
trạng thái bạn không cần phải suy tư. Nhưng đồng thời, nếu cần suy nghĩ,
thì bạn sẽ suy nghĩ. Trí năng vẫn có khả năng hoạt động, và hoạt động rất hiệu
quả khi sự thông minh rộng lớn hơn ở
trong bạn – cũng chính là bản chất chân thực của bạn - sử dụng trí năng của bạn
và bày tỏ sự thông thái qua trí năng đó.

§

Bạn
có thể không nhìn ra phút giây ngắn ngủi trong đó bạn rất có ý thức với
những gì đang xảy ra
, nhưng không hề suy tư. Điều này có
lẽ đã xảy ra một cách tự nhiên và đồng bộ trong đời sống của bạn. Nhưng lúc đó,
bạn có thể đang tham dự vào một hoạt động bằng chân tay, hoặc đang đi băng
ngang một căn phòng, hay đứng đợi ở một quầy vé máy bay, và bạn hoàn toàn có
mặt đến độ những nhiễu sóng ồn ào của những suy tư ở trong bạn bỗng dưng im
bặt, thay vào đó là sự có mặt đầy ý thức. Hoặc bạn bắt gặp mình đang ngẩng đầu
nhìn lên một bầu trời đêm đầy tinh tú, hoặc đang lắng nghe một ai đó mà trong
đầu bạn, không hề có tiếng nói vang vang – luôn bình phẩm về người này, người
khác. Nhận thức của bạn lúc đó trở nên rất trong sáng không còn bị che mờ bởi suy
nghĩ, ưu tư.

Đối
với trí năng, tất cả những điều này chẳng có ý nghĩa gì đáng kể, vì trí năng
của bạn luôn “có những điều khác quan trọng hơn” để nghĩ đến. Đây không phải là
một cái gì gợi lên sự chú tâm ở trong bạn, và đó là lí do làm cho bạn không
nhận ra rằng bạn có khả năng có mặt với những gì đang thực sự xảy ra mà không
vướng chút suy tư, nghĩ ngợi gì.

Thực
ra biến cố này là một điều đáng kể nhất có thể xảy
đến với bạn. Vì đó là sự bắt đầu của việc chuyển đổi từ trạng thái suy nghĩ
miên man, không có chủ đích sang trạng thái có mặt đầy ý thức
với những gì đang xảy ra chung quanh bạn.

§

Bạn
hãy thực tập vẫn giữ cho mình cảm thấy thoải mái trong trạng thái “không
biết” về một điều gì. Điều này giúp bạn vượt lên trên những suy tưởng miên man,
vì lí trí bạn luôn có nhu yếu muốn kết luận, suy diễn những gì bạn thực không
biết. Lí trí của bạn rất sợ hãi khi phải đối diện với một điều gì nó không
biết. Do đó, khi bạn có khả năng thu thái với trạng thái không biết,
bạn đã vượt lên trên trí năng. Có một sự thông thái, hiểu biết sâu xa ở trong
bạn, mà chắc chắn không phải là trạng thái suy nghĩ, ưu tư.

§

Sáng
tạo nghệ thuật, thể thao, khiêu vũ, giáo dục, cố vấn tâm lí - nếu bạn muốn trở
nên điều luyện trong một lĩnh vực nào kể trên, hay bất cứ lĩnh vực nào mà
bạn yêu thích, thì bạn đừng để cho thói quen suy tư không - chủ - đích
của mình dính líu nhiều vào lĩnh vực ấy, hoặc để cho loại suy tư đó chỉ còn là
một khía cạnh phụ thuộc mà thôi. Có một năng lực và sự thông minh rộng lớn,
vượt trội hơn con người của bạn, nhưng đồng thời cũng chính là bạn, làm chủ và
đìêu hành quá trình sáng tạo ở trong bạn. Bạn sẽ không còn sử dụng thói quen
suy tư một điều gì trước khi lấy quyết định; mà lúc đấy chuyện gì
bạn cần làm, sẽ được làm một cách tự nhiên, không bị gò bó, và “bạn”
không phải là người thực hiện những công việc ấy. Thông hiểu đời sống là điều
ngược lại với sự kiểm soát. Bạn trở nên hòa điệu với một tâm thức cao
hơn. Chính tâm thức đó hành động, hướng dẫn, và làm những công việc cần làm.

§

Một
giây phút hiểm nguy có thể mang lại một sự tắt ngấm tạm thời dòng chảy của
những suy tư vẩn vơ và giúp bạn nếm được hương vị của trạng thái có mặt, cảnh
giác, và chú tâm.

Chân
lí vượt lên trên tất cả những gì trí năng bạn có thể hình dung, lĩnh hội được. Không
một tư tưởng nào có thể gói ghém được sự thật của cuộc tồn sinh. Cùng lắm thì
tư tưởng có thể làm “một ngón tay chỉ trăng”(20), chỉ cho ta nhìn về hướng của
Chân lí. Ví dụ, giáo lí “Tất cả là một”(21) chỉ là một bảng chỉ đường, mà
không phải là Chân lí. Để hiểu được giáo lí này, bạn cần cảm nhận sâu sắc từ
bên trong bạn sự thật mà câu giáo lí này muốn chỉ ra.

(20)
Tư tưởng có thể làm một “ngón tay chỉ trăng”: Ý nói tư tưởng và khái niệm không
thể nắm bắt được thực tại, là một gì sinh động đổi thay từng giây từng hút. Do
đó, tư tưởng chỉ có thể làm công việc giúp chúng ta hướng về thực tại mà thôi.

(21)
Giáo lí “Tất cả là một”: Một giáo lí được nêu trong kinh Hoa Nghiêm, ngụ ý một
hàm chứa trong tất cả, và ngược lại, tất cả cũng hàm chứa trong cái một.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3