Vương xà - Chương 01 - 02

Chương 1:
Song Xà

“Song Xà là anh em...”

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại http://www.gacsach.com/ - gác nhỏ cho người yêu sách]

Trên hành lang dài được làm bằng gỗ quý, khảm dọc những
bức tường đó là hình thù tinh xảo nhưng đầy ghê rợn của những cảnh đi săn mồi của
các loài động vật hung dữ. Một cô gái xinh đẹp, khoác trên mình một bộ đồ cực
sexy, mái tóc đen ôm lấy gương mặt xinh đẹp, ánh mắt lạnh lùng vô cảm không ai
có thể đoán biết được cô đang nghĩ gì đang rảo bước trên đó với ánh đèn vàng mờ
ảo. Dừng chân trước một cánh cửa gỗ lớn nhất khắc họa hình hai con rắn đang quấn
vào nhau và nhe nanh đầy uy quyền thì cô bị chặn lại bởi hai người mặc đồ đen, đeo
kính đen, gương mặt lạnh tanh không cho cô tiến vào...

- Tránh... - Một từ thôi nhưng đầy lạnh lùng vang
lên từ đôi môi anh đào tuyệt đẹp của cô khiến hai người đó phải rùng mình, toát
mồ hôi.

- Phó bang, bang chủ đang tiếp khách, nói không được
cho ai vào ạ. Xin cô dừng bước - Một tên lễ phép và cung kính nói.

Cô gái khẽ nhíu mày đầy khó chịu xen lẫn bất bình.
Cô hít một hơi thật sâu như kiềm chế lại cơn tức giận nhưng lại khiến hai tên
canh cửa kia lo lắng hơn... Và đúng như chúng đoán, khi hai tên canh cửa đang tập
trung nhìn cô thì cô thẳng chân nện đế giầy cao gót vào cánh cửa không thương
tiếc cũng không nể nang...

RẦM...

Lực đá không hề nhẹ một chút nào khiến cho hai tên
kia sợ xanh mắt mèo, muốn rớt cả tim ra. Và đương nhiên cũng đủ để người được gọi
là “bang chủ” đang ngồi bên phía trong nghe thấy cùng vị khách đặc biệt kia phải
nhíu mày một chút khi thấy “bang chủ” lại đang cười - nụ cười hiếm hoi. Thanh
âm trong và lạnh của cô vang lên xuyên thấu cả lớp cửa dày đầy uy quyền xen lẫn
bực bội mắng hai tên canh cửa:

- Biến ra chỗ khác mau!

- Dạ, nhưng... - Hai tên canh cửa run như cầy sấy lắp
ba lắp bắp không biết làm thế nào cho phải. Chúng sợ bang chủ nhưng vị phó bang
chủ này dù là nữ những không thể coi thường một chút nào.

Đúng lúc đó thanh âm lạnh hơn, còn uy quyền hơn của
cô vang lên từ trong gian phòng cứu hai tên canh cửa kia:

- Được rồi, để Bạch Xà vào đi!

Hai tên canh cửa nghe vậy khẽ thở phào nhẹ nhõm một
cái, nhanh chóng mở cửa cho cô gái được gọi là “Bạch Xà” kia bước vào trước khi
chọc giận cô thật sự. Cánh cửa gỗ nặng nề xê dịch cho cô bước vào trong. Vừa bước
vào cô đã rút thanh kiếm được cầm trên tay ra khỏi vỏ bao bảo vệ, ánh bạc lấp
lánh nhờ ánh điện trong phòng. Và loáng một cái thanh kiếm biến mất khỏi tay cô
lao thẳng về phía người con trai mặc đồ trắng đang ung dung ngồi trên chiếc sàn
lớn thưởng rượu kia...

Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt thân ảnh áo trắng
đó cũng vụt biến mất khỏi tầm nhìn, thanh kiếm lao thẳng vào đống gối bày trên
đó. Và khi người chứng kiến còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra trong căn phòng
này, người con trai mặc đồ trắng lúc nãy biến mất liền xuất hiện phía sau lưng
cô gái. Chính xác là từ vòng eo thon của cô gái xuất hiện một vòng tay đàn ông
to lớn ôm lấy cô. Khiến người ta lạ là cô lại không hề phản ứng gì cả... Cánh
tay đó ôm cô đầy yêu thương đấy chính là của người con trai mặc đồ trắng kia.
Hôn nhẹ lên mái tóc đen mượt vương hương kia của cô, anh nói bằng chất giọng dịu
dàng, trầm ấm khác hẳn với lời nói khi nãy:

- Em có cần phũ phàng vậy không?

- Anh
gan lắm mới không cho em vào. Em xử thế là quá nhẹ rồi đấy - Cô gái bĩu môi, ánh
mắt mang ý cười chứ không còn sự tức giận ban nãy nữa và hôn nhẹ lên má anh.

- Ừ
rồi, anh sai. Em là đệ nhất, được chưa? - Anh khẽ cười, nựng má cô.

- Thế
chứ - Cô gái cũng nhoẻn miệng cười theo.

Anh
khoác vai cô tiến về chiếc sàn nơi có một vị khách lạ đang ngồi đó đợi và được
thưởng thức một màn tình cảm miễn phí...

- Đây
là Bạch Xà em gái tôi mà tôi đã kể với cậu đấy - Anh chỉ vào Bạch Xà giới thiệu
cho người con trai đang đội mũ, đeo kính ngồi đối diện mình.

Người
con trai không nhìn Bạch Xà chỉ khẽ gật đầu.


khoác tạm chiếc áo vest của anh lên người rồi ngồi xuống cạnh anh, rút thanh kiếm
đang ghim vào gối kia thản nhiên cho vào vỏ rồi đặt lên kệ cạnh thanh kiếm y hệt
của mình nhưng chuôi kiếm được khảm toàn kim cương đen lấp lánh. Anh khẽ vuốt
mái tóc cô hỏi:

- Em
đi lần này thế nào rồi? Lấy được thông tin gì không?

- Xì,
anh đúng là giao trứng cho ác mà. Sao cho em đi xử cái lão đại dê xồm vậy chứ?
Lão trả em 100 nghìn đô một tháng để em làm thiếp cho lão đấy - Bạch Xà nhăn mặt,
nghĩ lại về cái gương mặt ma chê quỷ hờn của lão cô không khỏi thấy kinh tởm.

- Haha,
thế em xử lão ra sao? Cho lão một cái kết đẹp chưa? - Anh cười, đưa cho cô một li
rượu màu đỏ thẫm trông rất bắt mắt bởi nó khá giống màu máu...

- Không,
em thiến lão rồi mới giết - Bạch Xà ung dung nói rồi nhấp một ngụm rượu.

Câu
nói của Bạch Xà khiến vị khách lạ từ nãy tới giờ không nói câu nào, ngồi ung
dung thưởng rượu phải ngẩng lên nhìn cô chằm chằm. Còn anh thì cũng như cô, không
thấy chuyện đó có gì lạ cả vì dường như quen rồi, vỗ vai cô nói:

- Khá
lắm. Chính vì muốn xử hắn thú vị chút nên mới kêu em đi chứ.

Bạch
Xà bĩu môi, lườm ông anh mình. Cùng lúc đó người khách lạ kia cũng uống cạn li
rượu và đứng dậy ra về:

- Về
rồi sao? Không ở lại đây nghỉ đi - Anh ngước lên nhìn vị khách đó.

Người
đó lắc đầu rồi bước về phía cửa và mất hút trong màn đêm. Bạch Xà nhìn người
con trai đó có hàn khí ngang ngửa anh mình, thân hình có phần cao to vạm vỡ hơn
anh mình khiến cô khẽ nhíu mày. Một thoáng rùng mình cô quay lại hỏi anh:

- Anh,
người đó là ai vậy? Em ngửi thấy ở anh ta có mùi của máu tanh.

Anh
không nói gì chỉ khẽ cười vuốt nhẹ mái tóc cô. Hiểu anh chưa muốn cho cô biết, không
muốn cô bận tâm nên cô cũng không hỏi nữa. Cô đứng dậy đi vào phòng trong thay
đồ.

Một
lúc sau cô bước ra trong bộ đồ bó sát người bằng da màu đen ôm lấy cả thân hình
đi cùng đôi giầy cao tới mười phân. Dù không hở hang như bộ đồ lúc nãy nhưng bộ
đồ này lại cho người ta thấy từng đường cong gợi cảm của cơ thế cô... Một cơ thể
khiến kẻ khác phải mê muội.

Cùng
lúc đó, một tên vệ sĩ mặc đồ đen bước vào cúi chào cả hai và nói:

- Bang
chủ, phó bang chủ! Ngũ Tướng Không Ngai đã trở về rồi ạ. Họ xin được diện kiến.

- Ồ!
Về nhanh thế sao? Quả không hổ danh Ngũ Tướng Không Ngai - Bạch Xà khẽ cười, bước
lại ngồi cạnh Hắc Xà.

- Cho
họ vào - Hắc Xà lạnh lùng ra lệnh.

Năm
người với sát khí lớn chỉ thua kém hai người ngồi phía trên kia tiến vào. Trên
người họ choàng những chiếc áo choàng đen che kín cả khuôn mặt cũng như cơ thể
đồng loạt quỳ xuống chào Bạch Xà cùng Hắc Xà. Hai người này lúc này lại đeo
trên mình những bộ mặt đầy nghiêm túc.

Chương 2: Ngũ Tướng Không
Ngai

“Người là tướng, những vị tướng uy quyền

Ta
là tướng, những vị tướng không ngai”

- Bang
chủ, phó bang chủ! - Năm người gập mình cúi chào.

- Được
rồi, ở đây không có người lạ, không cần phép tắc quá đâu. Gin, Lin, Zin, Rin
không bị thương gì chứ? - Bạch Xà phẩy tay quan tâm hỏi.

- Dạ,
không sao ạ - Kil bước lên nói.

- Ngồi
đi - Hắc Xà nói.

Đợi
năm người yên vị trên ghế rồi Hắc Xà mới hỏi. Giọng nói anh tuy không quá lạnh
lùng nhưng vẫn mang uy quyền của một vị bang chủ:

- Sao
rồi? Các ngươi đi điều tra về lão Tam bên bang “Hổ Long” có thông tin gì?

- Dạ,
có ạ. Lão ta hiện đang nắm toàn quyền quản lí “Hổ Long”. Sau khi lão Nhất chết
và lão Nhị bị bọn cớm * tóm ạ - Kil nói.

* cớm: cảnh sát

- Tụi
em điều tra được vụ của lão Nhất và lão Nhị đều có lão Tam đứng phía sau. Dù
lão không trực tiếp làm nhưng đều là do thủ hạ những người quen làm cho lão. Có
lẽ lão muốn chiếm giữ chức vụ bang chủ bang Hổ Long - Gin tiếp lời.

- Ồ!
Thú vị nhỉ? - Bạch Xà khẽ cười - một nụ cười mang đầy sự chết chóc.

- Phó
bang, bang chủ. Hai người định như thế nào ạ? Lão cũng đã tuyên bố để khẳng định
vị thế của mình trong bang rằng sẽ đạp đổ Vương Xà của chúng ta đầu tiên. Chắc
chắn lão ta có kế hoạch gì đó rồi ạ - Kil lo lắng nói.

- Tụi
em cũng nghe nói lão ta định hợp tác với Hắc Hổ. Trên danh nghĩa là buôn bán vũ
khí nhưng em không tin chúng chỉ đơn giản là hợp tác buôn bán vũ khí không thôi
đâu ạ. Lão ta lên vị trí bang chủ bang Hổ Long quá dễ dàng nên em tin chắc chắn
lão đã chuẩn bị mọi thứ rất lâu từ trước rồi ạ - Rin đưa ra những suy nghĩ sắc
sảo của mình.

- Em
nghĩ chỉ chừng mấy ngày nữa lão ta dám đánh thẳng vào Vương Xà lắm ạ. Chỉ cần
lão hợp lực đủ các bang thì lão không ngần ngại dẹp bỏ cái gai trong mắt lão
nhanh nhất đâu ạ - Kil nói chắc nịch, không phải là một lời nói mà là một lời
khẳng định.

- Ừm,
vậy thì... - Bạch Xà bỏ lửng câu nói, đánh mắt sang anh trai ngồi bên cạnh mình.

Hắc
Xà khá trầm ngâm như đang suy nghĩ vấn đề gì đó.

Phải,
chuyện Hổ Long nhắm vào diệt trừ Vương Xà vốn không phải là chỉ mới ngày một
ngày hai, nhưng Vương Xà đâu phải là một bang bình thường chứ. Dám tuyên bố như
thế này thì có thể chắc chắn một điều rằng lão Tam - con cáo già đầy mưu mô xảo
trá này đã hoàn tất kế hoạch của lão nên mới dám mạnh mồm tới vậy. Một bang Hổ
Long thì chắc chắn không dám đối đầu trực diện với Vương Xà nhưng mười bang như
bang Hổ Long thì chắc chắn Vương Xà sẽ bị đe dọa...

Bắt
gặp ánh mắt Bạch Xà, đôi mắt to tròn tinh anh đang nhìn mình đầy ẩn ý, Hắc Xà đọc
được ý nghĩ trong ánh mắt đó của Bạch Xà, biết cô em gái của mình muốn làm gì
và cũng là cách là Vương Xà luôn làm. Đó không phải một cách tệ nhưng lần này lại
khá mạo hiểm nhưng lại không thể không thử... Đúng là Bạch Xà - một con rắn mưu
mô, quả không hổ danh em gái anh vì quả thực anh cũng đã nghĩ tới phương án ấy.
Khẽ thở nhẹ một cái, anh nói:

- Được
rồi, các ngươi nghỉ ngơi đi. Cũng đã mấy ngày đi suốt rồi. Đợi mai tính tiếp.

- Dạ!

Năm
người đứng dậy cúi chào Bạch Xà và Hắc Xà rồi xoay người bước đi về phòng mình
nghỉ ngơi để chuẩn bị cho cuộc chiến mới - một cuộc chiến đẫm máu của sự âm mưu,
tình ái còn chờ ở ngày mai.

Không
gian trong phòng chìm vào yên lặng, hai con người trong phòng đều theo đuổi ý nghĩ
riêng, suy nghĩ riêng, toan tính riêng nhưng đều hướng về mục tiêu phải dẹp bỏ
bây giờ: bang Hổ Long. Khẽ lắc nhẹ li rượu đỏ sánh như màu máu trong tay mình, Bạch
Xà nói:

- Em
biết anh nghĩ gì, nhưng không còn cách nào khác cả. Nếu ta không đánh cược thì
ta sẽ chết trước.

- Ừ,
anh nghĩ cũng chỉ còn cách đó chúng mới sợ được - Hắc Xà trầm ngâm, khẽ gật đầu.

- Ừm,
anh yên tâm đi. Hắn có cả đội quân đấy nhưng là đội quân đầu rỗng có làm gì được
đâu mà. Song Xà cùng Ngũ Tướng Không Ngai là đủ để đạp đổ chúng rồi - Bạch Xà
vươn vai, nghiêng người nằm xuống gồi đầu lên chân Hắc Xà.

- Ừ
- Hắc Xà mỉm cười, nhẹ vuốt má Bạch Xà.

- Mệt
quá, em ngủ đây... - Bạch Xà nói xong dụi dụi mặt vào người anh tìm một tư thế
thoải mái rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Con
người thường làm việc vào ban ngày và nghỉ ngơi vào ban đêm nhưng làm cái nghề
này thì lại ngược lại. Bởi lúc bóng đêm buông xuống mới mà lúc để họ ngụy trang
tốt nhất hành động. Nhưng với Hắc Xà và Bạch Xà hay tất cả mọi người trong bang
Vương Xà thì chỉ cần có việc là bất kể ngày hay đêm đều tự đặt mình ở trạng
thái tốt nhất làm việc với tần suất cao nhất có thể để hoàn thành. Và chỉ khi
xong việc họ mới nghỉ một ngày dài lấy lại sinh lực.

Hắc
Xà nhìn Bạch Xà, anh khẽ mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. Với anh, cô là
người rất quan trọng với anh, người anh muốn dùng cả cuộc đời này để bảo vệ và
tạ lỗi với cô...

ĐÊM
HÔM SAU:

Trên
nóc nhà của bang Hổ Long có bảy bóng đen đứng đó, tà áo bay phấp phới trong cơn
gió lạnh quất vào người hòa cùng màn sương đêm lạnh lẽo. Người ta nhìn thấy dưới
ánh trăng đó là một người con gái xinh đẹp khẽ nở nụ cười lạnh lẽo không phù hợp
với gương mặt kia lắm nhưng mang đến một điềm báo không lành và một người con
trai đẹp không kém mang trên mình bộ đồ trắng với ánh mắt còn lạnh và âm u hơn
băng dưới vực sâu thẳm - một đôi mắt mà khiến bất cứ ai cũng phải sợ, không
đoán biết được...

Chỉ
một cái liếc mắt ám hiệu giữa hai người, không một tiếng nói chứ không nói tới
tiếng động nào trong không trung thì cả sáu thân ảnh nữ kia đã biến mất trong
màn đên chỉ còn lại người con trai mặc đồ trắng bạc lẻ loi, cô đơn như ánh
trăng khuyết trên trời kia...

Lúc
đó, phía bên trong tòa nhà của Hổ Long lại rất ầm ĩ với tiếng chửi bới, đổ vỡ
chứ không tĩnh lặng đến đáng sợ như bên ngoài kia...

“CHOANG...”

- Đúng
là một lũ ăn hại. Tao nuôi chúng mày để làm kiểng hết à mà có mỗi việc như thế
làm cũng không xong…?

Người
đàn ông trung niên với bộ râu quai nón rậm rạp, ánh mắt hung tợn ngồi trên chiếc
ghế mạ vàng lấp lánh khắc hình một hổ một rồng kia đang đầy tức giận ném chiếc li
mình cầm trong tay vào thẳng mặt tên đang run sợ quỳ rạp bên dưới kia.

- Lão
Tam, xin người hãy bớt giận ạ. Quả thực bọn chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng
không tài nào trà trộn vào bang Vương Xà được ạ. Các anh em vào trong đó xong không
bao giờ trở ra được nữa luôn ạ - Tên kia run rẩy giải thích.

- Hừ,
làm sao có chuyện chúng biết được chứ? Vương Xà trong bang sở hữu cũng ít nhất
hơn nghìn người cơ mà. Là các ngươi quá ngu ngốc thì đúng hơn. Đừng có già mồm!
- Lão ta giận dữ rít lên, tay siết chặt li rượu mới cầm.

- Dạ
thưa, tôi đã cử người giỏi nhất ở bang ta rồi ạ, là sát thủ được ta đào tạo từ
bé. Cậu ta giỏi không chỉ về ám sát và còn cả ngụy trang nữa nhưng cậu ta vào
bang còn chưa được một ngày thì đêm đó chúng tôi đã thấy xác của cậu ta được
treo ở cửa sau bang ta ạ.

Tên
kia vội vã giải thích và hắn không khỏi rùng mình khi tưởng tượng lại cảnh tượng
mình nhìn thấy đêm đấy. Khi hắn thấy thì tên kia đã bị treo ngược trên cành cây,
môi thâm tím, mắt trợn ngược, chân tay đều vị bẻ gẫy từng khớp một... Và... Và
đặc biệt là trên người hắn có vô số những vết rắn cắn cùng với vết đóng dấu đỏ
thẫm đã nguội lạnh bằng sắt nung hiện hình gia huy của Vương Xà...

Quả
thực Vương Xà khó xơi hơn lão tưởng. Lão đã tập hợp được hơn mười bang muốn chống
đối, lật đổ Vương Xà. Phần thắng của lão hiện giờ là 90% rồi nhưng với lão thế
là chưa đủ... Lão muốn mình phải nắm trong tay hắn 100% chiến thắng cơ. Chính
vì vậy lão mới cho người trà trộn vào Vương Xà để làm tay trong cho lão, giúp
lão đánh úp Vương Xà từ ngoài vào trong và từ trong ra ngoài. Nhưng dường như
việc này khó hơn lão tưởng mà còn khiến lão bị thất thu bởi lão đã mất không ít
những sát thủ giỏi khi vào bang Vương Xà và trở ra chỉ còn lại một cái xác bị
tàn phá tới mức lão nhìn cũng phải ghê sợ.

- Lão
gia, ngài bình tĩnh. Hãy thưởng chút rượu này xem sao - Một giọng nói ngọt ngào
và cung kính vang lên bên tai lão.


một người hầu nhưng cô ta lại trẻ và đẹp với gương mặt tựa như tiên nữ giáng trần.
Mái tóc đen ngắn ôm lấy gương mặt, đôi mắt to tròn màu hổ phách cùng nụ cười ngọt
ngào đẹp như hoa tiến về phía lão. Cô ta mặc mình bộ đồ đen với chiếc quần đùi
ngắn ôm sát lấy cặp chân thon dài. Chiếc áo lửng ôm lấy khuôn ngực đầy đặn và
khoác ngoài là một chiếc áo lụa dài được cột dây ở phần eo che đi thứ gì đó thấp
thoáng phía trong áo. Nhưng sự lấp lánh của chiếc khuyên rốn kia cũng đủ hấp dẫn
lão khi nó được đặt ở cái eo thon nhỏ đầy cuốn hút kia...

- Cô
là... - Lão hỏi nhưng ánh mắt lão hau háu không rời được chiếc eo thon thả đầy
quyến rũ kia.


khẽ cười, cầm li rượu trong khay lên uống cạn rồi bắt đầu từ từ đưa tay lên cởi
sợi dây buộc chiếc áo choàng ở ngoài.

Hiện
ra trước mắt lão là thân hình căng tràn sức sống, đầy đặn, quyến rũ, gợi cảm của
cô gái ở độ tuổi trăng tròn đẹp nhất khiến lão mê mẩn. Cả cuộc đời lão gặp và
chơi không ít thể loại nhưng đẹp tới mức này thì lão lần đầu chứng kiến... Là mĩ
nhân mà lần đầu lão được diện kiến, khiến lão say đắm...

Sững
người, lão đang định vươn tay chạm vào vòng eo đê mê kia của cô, lão nổi lên cơn
ham muốn điên cuồng nhưng lão lại không thể chạm vào khi đập vào mắt lão, ở chiếc
eo mà lão mê mẩn kia là hình xăm đầu một con rắn màu trắng đang thè lưỡi của
mình ra, ánh mắt hoang dại, thân hình nó uốn lượn quanh đùi cô đầy quyến rũ, mời
gọi... Hình xăm này làm lão liên tưởng tới...

- Bạch...
Bạch Xà... - Lão tự dưng trở nên lắp bắp, miệng bật ra cái tên lão hận nhất...

- Chào,
lão Tam - Cô cười - một nụ cười lạnh, ánh mắt cũng biến đổi trở nên lạnh lẽo đến
lạ kì.

Cùng
lúc đó, năm thân hình xuất hiện trong những chiếc áo choàng đen che kín người đứng
phía sau Bạch Xà; lão không nhìn thấy gương mặt họ nhưng lão nhìn rõ được ánh mắt
tỏa ra sát khí vây quanh người lão và cũng không biết từ bao giờ những tên tùy
tùng của lão đã nằm rạp dưới đất cả. Một người trong số năm người bước tới đưa
cho Bạch Xà thanh kiếm bạc rồi lại lùi về đúng vị trí mình đã đứng để tùy Bạch
Xà ứng phó. Cô vừa bước về phía lão vừa nói, giọng nói lạnh giá như băng đâm thẳng
vào người lão, đâm vào từng thớ thịt của lão:

- Hôm
nay, Bạch Xà này mang thân mình dâng cho ngài. Nhưng chắc ngài biết chẳng ai
cho không ai cái gì bao giờ nhỉ? Ta muốn một thứ từ ngài... Chỉ một thứ thôi...

Lão
nhìn ánh mắt của Bạch Xà mang ánh cười cùng sự van xin. Lão cứ nghĩ rằng cô muốn
lão dừng không tấn công Vương Xà nữa liền đắc chí trong lòng. Khẽ nhíu mày, lão
hỏi:

- Cô
muốn gì?

- Mạng
ông - Lời nói của Bạch Xà vừa vang lên thì một con dao găm ngay vào ghế lão, và
chỉ cách mặt lão chưa đầy 1 cm.

Nhìn
con dao găm chỉ cách cổ mình 1 cm, lão khẽ cười nhạt. Và trong một tích tắc lão
vụt biến mất khỏi ghế trước mắt Bạch Xà và năm người kia. Ánh sáng của chiếc
đao loang loáng trên đầu Bạch Xà cùng lời rít lên ghê rợn của lão:

- Nói
lời vĩnh biệt đi Bạch Xà... HAHAHA...

Lão
phi từ trên xuống, tiếng cười man rợ vang lên khắp cả gian phòng rộng, thanh
đao chém xuống như muốn bổ đôi người Bạch Xà. Cận kề cái chết, Bạch Xà một chút
cũng không cử động, ngay cả năm người trong Ngũ Tướng Không Ngai cũng không hề
có ý định di chuyển để cứu chủ nhân của mình mà đứng đó chống mắt ra xem...

“KENG...”

Tiếng
va chạm kim loại vang lên rất lớn, thanh đao của lão Tam bị chặn lại bởi một
thanh kiếm khác nhưng không phải thanh kiếm bạc của Bạch Xà mà là thanh kiếm
màu đen của Hắc Xà.

Anh
đã tới. Hai người lao vào giao đấu trong khi Bạch Xà vẫn đứng yên tại chỗ đấy, một
chút di chuyển hay trợ giúp cũng không có. Kiếm và đao va chạm vào nhau vang
lên những tiếng “chan chát” tạo thành những âm thanh đinh tai nhức óc...

Khi
hai người dừng lại cũng là lúc thanh đao của lão ta bị Hắc Xà hất tung ra cắm
lên trần nhà còn lão đã bị một vết thương không nhỏ ở bả vai nhưng dường như chẳng
hề hấn gì đối với lão cả. Cùng lúc đó chiếc áo Hắc Xà mặc trên người “bục” một
cái rách bươm lộ ra hình xăm một con rắn màu đen với đôi mắt vằn đỏ như máu
trên tấm lưng săn chắc ấy...


còn chưa kịp thở hay nói gì thì cánh tay trái của lão đã đứt lìa. Cùng lúc đó
thanh kiếm của Bạch Xà chảy dài một dòng máu đỏ thẫm nhỏ giọt xuống đất...

- A...
A... A... - Lão hét lên đau đớn, ôm cánh tay đang không nhừng chảy máu xối xả.

Nghe
thấy tiếng la thất thanh của bang chủ mình thì bọn tùy tùng đã nhanh tróng xuất
hiện bao vây kín căn phòng...

“BÙM”

Nhưng
chúng chỉ kịp nhìn thấy bang chủ của mình đang quằn quại với cơn đau, ôm tay vật
vã với đau đớn trên sàn cùng những người lạ mặt ở trong căn phòng thì một tiếng
nổ lớn vang lên, cả căn phòng chìm trong khói trắng... là bom khói...

- Bắn...
Bắn đi... Các ngươi bắn cho ta... - Tiếng hét của tên bang chủ vừa xen lẫn nỗi
nhẫn nhịn đau đớn vừa tràn ngập sự căm phẫn.


bọn tùy tùng không nhìn thấy gì bởi căn phòng mờ ảo tràn ngập khói này nhưng vì
bang chủ ra lệnh nên cũng giật mình mà bắn điên cuồng khắp phòng khiến mọi đồ đạc
trong phòng đều vỡ nát hết. Tuy vậy, lại chẳng ai nghe thấy tiếng kêu rên của
ai bị trúng đạn cả... Vì sao vậy?

- Dừng
lại - Tên bang chủ ra lệnh, lão thở hổn hển ôm cánh tay còn đau tê dại kia.

“KENG...
KENG... KENG...”

Sai
lầm lớn của lão chính là tiếng ra lệnh “dừng lại” đó để cho những đường gươm
loang loáng mang hình hài tia sét của Vương Xà có cơ hội chém xuống người bọn
tùy tùng. Một, hai, ba... Tất cả ngã xuống, máu tươi bắt đầu chảy lênh láng dưới
sàn với cùng một cách chết là chém đứt đầu... Cách giết chết người này không phải
của ai xa lạ cả mà là của chính Ngũ Tướng Không Ngai; một nhát chém sắc bén đủ
để miêu tả được nội tâm của người chém...

- Hắc
Xà, Bạch Xà... chúng mày... - Lão tái mặt nhìn những đầu người lăn lông lốc
trên sàn cùng ánh mắt hết sức vô cảm của Ngũ Tướng Không Ngai nhìn mình.

Cũng
phải thôi, làm sao lão có thể tưởng tượng được rằng phó bang chủ rồi tới cả
bang chủ của cả bang Vương Xà lại đi ám sát mình được chứ? Vì sao ư? Vì quân có
thể chết nhưng tướng mà chết thì khác nào cả bang ấy như rắn mất đầu chứ? Đây
không chỉ phó bang chủ mà cả bang chủ đi ám sát, chẳng phải mang cả bang ra
đánh cược bằng mạng sống của mình sao? Càng ở vị trí cao thì việc tự mình ra
tay ám sát một ai đó là càng không thể, vậy mà cả hai người người đứng đầu bang
“Vương Xà” lại đi ám sát quả là không ngờ được...


hai con người này ngu ngốc hay là do Song Xà quá tự tin vào bản thân mình sẽ thắng
tuyệt đối 100%...?

- Ngu
ngốc! Lão già, muốn đánh bại tụi này thì ít nhất cũng tạo ra cái bang với phòng
vệ chắc chắn một chút chứ? Lão có coi thường Song Xà này quá không hả? - Bạch
Xà khinh khỉnh nhìn lão.

- Chúng
mày... - Lão ta còn chưa kịp nói hết câu thì xuất hiện ngay trước mặt lão, đứng
chắn trước mặt Bạch Xà là Hắc Xà với ánh mắt lạnh băng cùng một cái nhếch môi đầy
ẩn ý.

“PHẬP”

Nhát
kiếm cắm thẳng vào bụng lão không hề khoan nhượng làm lão ngã nhoài xuống đất
đau đớn đến mức không thể hét lên được như lần trước. Lão đang dần dần chìm vào
cõi chết...

Khẽ
nở nụ cười nhạt Bạch Xà cùng Ngũ Tướng Không Ngai thu dọn đồ đạc một chút để ra
về. Sau khi để thẻ bài in gia huy của Vương Xà trên tường Bạch Xà quay người bước
đi.

“PẰNG...”

Tiếng
súng vang lên, xé không gian lao thẳng về phía Bạch Xà trong sự ngạc nhiên của
tất cả. Hắc Xà sững người rồi nhanh chóng phóng tới ánh mắt mang đầy vẻ lo lắng.
Nhưng dường như không kịp và anh đứng khựng lại, còn Bạch Xà thì chưa kịp phản ứng
đã cảm nhận được cái lạnh sống lưng cùng một thứ mùi quen thuộc làm cô phải
rùng mình. Một bóng đen xuất hiện bên cạnh cô, cánh tay mạnh mẽ bấu chặt lấy
vai cô, xoay cô nhanh chóng đứng phía sau mình. Nhanh như chớp, một khẩu súng lục
dài màu bạc được rút ra và...

“PẰNG...”

Báo cáo nội dung xấu