Giã từ vũ khí - Chương 39 - 40
Chương 39
Đến giữa tháng giêng thì tôi có một bộ râu. Mùa đông
chỉ còn lại là một chuỗi ngày trong sáng lạnh lẽo và những đêm băng giá. Chúng
tôi vẫn có thể đi dạo chơi trên đường. Những chiếc xe trượt tuyết chở cỏ khô,
củi và gốc cây, xuôi ngược từ miền núi xuống đã khiến cho mặt tuyết nhẵn bóng
và cứng. Tuyết phủ khắp đồng quê đến tận Montreux. Phía bên kia hồ là một dãy
núi toàn màu trắng và cánh đồng trong thung lũng sông Rhône cũng phủ đầy tuyết.
Chúng tôi thường dạo chơi rất xa, qua tận bên kia dãy núi thuộc vùng Brains de
l’Alliaz. Catherine đi giày có đế sắt, mặc áo choàng và chống một cây gậy có
đầu nhọn bịt thép. Khóac chiếc áo choàng, bụng nàng trông không có vẻ lớn lắm.
Chúng tôi đi thong thả, và khi nàng mệt, chúng tôi dừng lại, ngồi nghỉ chân
trên những thân cây bên vệ đường.
Trong khu rừng ở Bains de l’Alliaz có một quán trọ
mà mấy bác tiều phu thường ghé lại uống rượu. Chúng tôi thường ghé lại quán,
ngồi sưởi ấm bên cạnh lò sưởi, uống rượu chát hâm nóng điểm thêm gia vị và
chanh. Người ta gọi là rượu Gluhwein uống vào làm ấm người và dùng trong các
ngày lễ tết. Trong quán tối om, đầy khói và khi bước ra khỏi quán thì khí lạnh
đột ngột tràn vào phổi làm cho vành mũi tê cóng khi thở. Chúng tôi quay lại
nhìn quán ăn với những ánh đèn từ cửa sổ rọi ra, nhìn bầy ngựa của các bác tiều
phu đang giậm chân lắc đầu cho đỡ lạnh. Sương đọng trên lông mõm của chúng, và
mỗi lần thở, chúng tuôn ra từng làn hơi nước trong không khí. Con đường đi
ngược về nhà chúng tôi, đoạn đầu thì trơn nhẵn, nhưng đến chỗ rẽ, gặp con đường
dành cho xe ngựa, thì băng đá phủ trên mặt đường ngả sang màu cam vì vết chân
ngựa dẫm lên. Rồi đoạn đường kế tiếp phủ đầy tuyết làc con đường dẫn xuyên qua
rừng, mà trên đường về hai lần chúng tôi trông thấy các con chồn.
Đó là một vùng quê đẹp và chúng tôi luôn luôn thấy
thích thú về những nơi dạo chơi khi trở về nhà.
- Bây giờ thì râu của anh tuyệt đẹp rồi, nó giống
râu của mấy bác tiều phu. Anh có thấy người đàn ông đeo hoa tai nhỏ bằng vàng
không? - Catherine hỏi.
- Ông ấy là thợ săn linh dương - Tôi đáp - Họ đeo
bông tai vì cho rằng như thế sẽ thính tai hơn.
- Thật vậy sao? Em chả tin đâu. Em cho rằng đeo bông
tai để tỏ ra họ là thợ săn linh dương. Ở vùng này có linh dương không anh?
- Có, ở sau núi Dent de Jaman.
- Thật là vui khi thấy cáo.
- Khi chúng ngủ, chúng quấn cái đuôi quanh mình cho
ấm.
- Cách đó cũng tuyệt đấy chứ?
- Ấy, anh thường mơ ước có được một cái đuôi như
thế. Em không thấy thật ngộ nghĩnh nếu người ta có được một cái đuôi cáo à?
- Đúng hơn là sẽ bực mình khi ăn mặc.
- Người ta có những quần áo may có ý hoặc sống ở một
nơi mà điều đó chẳng quan trọng gì.
- Chúng ta đang sống ở một nơi mà mọi việc đều chẳng
quan trọng gì. Không gặp ai cả có thích không? Anh yêu, anh không thích tiếp
xúc với một ai đấy chứ?
- Không.
- Anh có thích chúng ta ngồi đây một lát không? Em
hơi mệt.
Chúng tôi ngồi sát bên nhau trên một thân cây. Trước
mặt chúng tôi là con đường mất hút trong cánh rừng.
- Chắc con bé sẽ không chen vào giữa chúng ta anh
nhỉ.
- Không, chúng ta đâu có để cho nó chen vào.
- Chúng mình còn tiền không?
- Chúng ta còn nhiều. Anh còn một ngân phiếu chót.
- Gia đình anh có tìm cách bắt anh về không, vì họ
đã biết anh đang ở Thụy Sĩ?
- Cũng có thể. Anh sẽ viết thư cho gia đình.
- Anh chưa viết thư về thăm nhà à?
- Chưa, chỉ nói về ngân phiếu thôi.
- Nhờ trời, em không là người trong gia đình anh.
- Anh sẽ gởi điện tín về nhà.
- Thế anh không có tình thương yêu gia đình sao?
- Trước kia thì có, nhưng rồi vì anh hay cãi nhau
với gia đình quá cho nên nó cũng cạn đi.
- Em tin là em sẽ yêu mến các người trong gia đình
anh. Chắc chắn là em sẽ rất yêu.
- Em đừng có nhắc tới họ nữa. Anh bực mình vì họ lắm
đấy.
Một lúc sau tôi nói:
- Nếu em đã thấy khỏe thì ta đi thôi.
- Em hết mệt rồi.
Chúng tôi lại lên đường, lúc ấy trời đã sẫm tối.
Dưới bước đi của chúng tôi, tuyết kêu rào rạo. Trời đêm nay khô ráo, lạnh lẽo
và trong ngần.
- Em thích bộ râu của anh lắm - Catherine nói - Đó
là một thắng lợi. Râu tuy có vẻ cứng và rậm rạp quá nhưng thật ra nó lại rất
mịn màng và rất thích.
- Như thế này thì em yêu anh hơn là anh không để râu
à?
- Đúng thế. Này anh yêu, anh biết không, em đợi đến
khi nào sinh con bé Catherine rồi em mới cắt tóc. Bây giờ em sồ sề và lệt bệt
quá. Nhưng khi sanh xong rồi, em sẽ suôn sẻ lại và em sẽ cắt tóc, và thế là anh
có cảm tưởng mình có một cô vợ nhỏ nhắn, xinh đẹp và hoàn toàn mới. Khi cắt
tóc, chúng ta sẽ cùng đi hay là em đi một mình và làm cho anh ngạc nhiên lúc
trở về?
Tôi không nói gì.
- Anh sẽ không ngăn cản em chứ?
- Không, mà anh còn khuyến khích nữa là khác.
- Ồ anh đáng yêu quá. Mà có lẽ nhờ vậy em sẽ rất đẹp
phải không anh yêu? Với lại khi mà em suôn sẻ và khiêu gợi... thì anh sẽ lại mê
mệt với em nữa cho coi.
- Trời đất. Thế em cho rằng anh yêu em chừng đó chưa
đủ hay sao. Em còn muốn gì nữa? Muốn anh chết hay sao?
- Vâng, em muốn anh chết.
- Được rồi, anh chỉ mong có vậy.
Chương 40
Chúng tôi trải qua một tồn tại tuyệt vời. Tháng
giêng, tháng hai trôi qua, mùa đông rất đẹp và chúng tôi rất hạnh phúc. Chúng
tôi tận hưởng hạnh phúc qua hai tháng mùa đông và một mùa đông thật tuyệt vời.
Khi có gió nồm thì tuyết chớm tan, nó mềm ra và không khí có vị mùa xuân, nhưng
cái lạnh khô đẹp vẫn còn trở lại và mùa đông chưa dứt. Cho nên tháng ba mới bắt
đầu có sự gián đoạn trong mùa đông. Một đêm trời bắt đầu mưa. Mưa suốt sáng.
Tuyết biến thành bùn. Triền núi phủ một màu ảm đạm. Mây giăng khắp trên hồ và
thung lũng. Mưa rơi trên đỉnh núi. Catherine mang đôi giày cao su to còn tôi
mang đôi giày cao su của ông Guttingen. Chúng tôi che chiếc dù lớn đi xuống nhà
ga, lội bì bõm trong tuyết tan và nước chảy cuốn theo những mảnh băng tan trên
đường. Chúng tôi dừng lại quán uống một li trước bữa điểm tâm. Ngoài trời chúng
tôi nghe tiếng mưa rơi nặng hạt.
- Em có nghĩ rằng chúng mình nên dời xuống ở thành
phố thì hơn không?
- Còn anh nghĩ sao? - Catherine hỏi lại.
- Nếu mùa đông tàn và trời tiếp tục mưa thì ở đây
chẳng có gì vui cả. Còn bao lâu nữa trước khi bé Catherine ra đời?
- Độ một tháng hoặc hơn một chút.
- Có lẽ chúng ta nên xuống Montreux ở.
- Tại sao chúng ta không ở Lausanne? Ở đó có bệnh
viện.
- Tùy em, nhưng anh nghĩ là Lausanne là một thành
phố quá lớn.
- Chúng ta vẫn có thể sống biệt lập trong một thành
phố lớn. Và ở Lausanne hẳn là dễ chịu.
- Khi nào chúng mình đi?
- Đối với em thì lúc nào cũng được. Khi anh thích,
anh yêu ạ. Còn nếu anh không muốn đi thì em cũng không đi.
- Để chờ xem thời tiết ra sao.
Mưa đã ba hôm. Ở dưới nhà ga tuyết đã tan hẳn. Đường
chỉ còn là một dòng thác bùn và tuyết tan. Trời hết sức ẩm ướt và đường đất quá
bẩn. Sáng ngày thứ ba chúng tôi quyết định xuống thành phố.
Ông Guttingen nói:
- Không sao cả, ông Henry ạ, ông không cần phải báo
trước cho tôi. Tôi cũng nghĩ rằng ông không thích ở lại đây lúc này, thời tiết
đã bắt đầu quá xấu.
- Vả lại dù sao chúng tôi cũng thấy cần phải ở gần
bệnh viện, để tiện cho nhà tôi.
- Vâng, tôi hiểu. Liệu ông bà có ẵm cháu bé trở lại
đây chơi ít ngày không?
- Nếu ông có sẵn phòng.
- Đến mùa xuân nhân lúc tốt trời, ông bà nên đến đây
thưởng xuân. Em bé và chị vú có thể ở căn phòng lớn hiện đang đóng cửa. Còn ông
bà vẫn có thể ở căn phòng có cửa sổ trông ra hồ.
- Lúc nào trở lại, chúng tôi sẽ gởi thư cho ông -
Tôi nói.
Chúng tôi thu xếp hành lí và đi chuyến xe lửa xế
chiều. Ông bà Guttingen tiễn chân chúng tôi đến tận nhà ga. Ông Guttingen đỡ hộ
hành lí của chúng tôi từ trên một chiếc xe kéo trên tuyết xuống. Ông bà đứng
trên sân ga, dưới cơn mưa, vẫy tay chào từ biệt.
- Họ tử tế quá - Catherine nói.
- Phải, rất tốt bụng.
Từ Montreux, chúng tôi đáp xe lửa đến Lausanne. Qua
khung cửa sổ nhìn về hướng chỗ ở cũ không thấy núi vì bị mây che khuất. Tàu
ngừng lại tại Vevey rồi tiếp tục cuộc hành trình ngang qua giữa một bên là hồ,
một bên là những cánh đồng xám sậm ẩm ướt, những khu rừng trụi lá và những ngôi
nhà ướt át. Tới Lausanne, chúng tôi đến ngụ tại một khách sạn trung bình. Trời
vẫn mưa rả rích khi chúng tôi đi xe qua những phố xá và vào cổng xe của khách
sạn. Người gác cổng với xâu chìa khóa đồng trên ve áo, chiếc thang máy, những
tấm thảm trên sàn nhà, những bồn rửa mặt màu trắng với những vòi nước chói
sáng, chiếc giường đồng và căn phòng rộng lớn đầy đủ tiện nghi. Tất cả những
thứ ấy hình như còn tiện nghi hơn nhiều so với ngôi nhà của ông bà Guttingen.
Cửa sổ trông ra một khu vườn ướt át, có tường gắn song sắt bao bọc. Ở phía bên
kia con đường dốc là một khách sạn khác có tường và vườn giống hệt. Tôi nhìn
những giọt nước mưa rơi trên bể nước trong vườn.
Catherine bật tất cả các đèn lên và bắt đầu mở hành
lý. Tôi gọi một li whisky-soda và nằm trên giường đọc những tờ báo mua ở sân
ga. Bấy giờ là tháng ba năm 1918, quân Đức bắt đầu mở cuộc tấn công trên đất
Pháp. Tôi vừa uống whisky vừa đọc báo, trong khi Catherine mở các va li và đi
quanh quẩn trong phòng.
- Anh có biết là em phải mua gì bây giờ không anh
yêu?
- Không, gì cơ?
- Quần áo cho con nhỏ. Ít có người đàn bà nào có
mang tám tháng như em mà không có quần áo cho trẻ sơ sinh.
- Em chỉ việc mua thôi.
- Vâng, mai em sẽ mua ngay. Em sẽ hỏi mua những gì
cần thiết.
- Em phải biết việc đó vì em đã từng là y tá mà.
- Vâng, nhưng ở bệnh viện ít thấy lính có con nhỏ.
- Thì anh đã có đó.
Nàng ném một chiếc gối vào tôi và làm đổ li rượu.
- Để em kêu li khác. Em xin lỗi.
- Có còn bao nhiêu rượu nữa đâu. Em lại giường nghỉ
đi.
- Không, để em sửa soạn cho căn phòng có vẻ một tí.
- Vẻ gì?
- Có vẻ nhà riêng của chúng mình.
- Em hãy cắm cờ Đồng Minh.
- Ấy, khẽ miệng một chút.
- Em nói sao?
- Khẽ miệng chứ.
- Em nói điều đó thận trọng quá, làm như em sợ mất lòng
ai vậy.
- Không phải vậy đâu.
- Vậy hãy lại giường đi.
- Được rồi - Nàng đến ngồi trên giường - Em biết đối
với anh, em không hấp dẫn nữa. Em giống như một bao bột lớn.
- Không đâu. Em vẫn đẹp và đáng yêu lắm.
- Em là của ế mà anh đã vớ phải.
- Đâu có thế. Em vẫn càng ngày càng đẹp đó chứ.
- Rồi em sẽ thon thả lại, anh yêu.
- Em vẫn luôn luôn thon thả.
- Anh say rồi.
- Chỉ mới một li whisky soda thôi mà.
- Sắp có một li khác mang tới bây giờ - Nàng nói -
Có gọi mang bữa ăn lên đây không anh?
- Ý kiến hay đó.
- Vậy thì mình không đi đâu cả à? Mình ở nhà tối nay
sao?
- Và mình tha hồ đùa với nhau - Tôi nói.
- Em sẽ uống một tí rượu chát - Catherine nói -
Không sao đâu. Không chừng ở đây có thứ rượu Capri trắng lâu năm.
- Nhất định là có rồi, trong một khách sạn cỡ này
hẳn họ phải có các loại vang Ý chứ.
Anh bồi phòng gõ cửa. Anh mang đến một li whisky có
nước đá, bên cạnh là một chai soda nhỏ để trên một chiếc khay. Tôi nói:
- Cám ơn anh, anh cứ để xuống đó. Anh vui lòng mang
lên đây hai phần ăn với hai chai Capri trắng ướp lạnh, không pha nhé.
- Ông bà có dùng xúp trước không ạ?
- Em có dùng xúp không Catherine?
- Có ạ.
- Vậy thì cho xúp một người ăn đi.
- Thưa ông vâng.
Anh ta bước ra và khép cửa lại. Tôi trở lại với các
tin chiến sự trên báo. Đồng thời chậm rãi đổ soda vào li whisky có đá. Tôi phải
dặn anh ta đừng đổ nước đá vào whisky, cứ để nước đá riêng ra như thế mới biết
tỷ lệ whisky là bao nhiêu để còn pha thêm soda. Tôi sẽ mua một chai whisky và
kêu họ đem đá và soda tới là hơn cả. Được thứ whisky ngon thì thật là dễ chịu.
Đó là một trong những thích thú của cuộc sống.
- Nghĩ ngợi gì thế anh yêu?
- Về whisky.
- Nhưng nữa cơ à?
- Xem whisky ngon đến mức nào. Anh nghĩ như thế là
rất tốt.
- Em cũng thích.
Chúng tôi lưu lại khách sạn ba tuần lễ. Kể cũng dễ
chịu. Phòng ăn thường vắng người và chúng tôi rất hay dùng bữa tối trong phòng
riêng. Chúng tôi đi dạo trong thành phố và đáp xe lửa kéo bằng dây cáp đi Ouchi
để dạo cảnh bờ hồ. Một thời gian trời khá nóng, không khác gì mùa xuân. Chúng
tôi muốn quay lại núi nhưng tiết xuân ấm áp ấy chỉ kéo dài độ vài ngày rồi giá
lạnh của buổi tàn đông lại kéo trở lại.
Catherine mua ở thành phố mọi thứ cần thiết cho đứa
bé. Để vận động, vào buổi sáng, trong lúc Catherine còn ngủ, tôi thường đến
đánh bốc ở một phòng tập thể dục. Trong những ngày lập xuân, sau khi đánh bốc
và tắm rửa, tôi thích đi dạo theo những con đường đầy hương vị mùa xuân, và
ngồi ở quán cà phê, ngắm thiên hạ qua lại, vừa đọc báo vừa uống rượu Vermouth,
rồi trở về khách sạn dùng bữa với Catherine. Võ sư ở phòng tập thể dục để râu.
Ông ta rất chính xác và nóng nảy, nhưng lại lúng túng khi bị tấn công ráo riết.
Phòng thể dục trông cũng đẹp, vừa thoáng khí vừa sáng sủa. Tôi tập khá tốt, nào
nhảy dây, tập võ trước mặt gương, nằm dài trên sàn có ánh sáng mặt trời từ cửa
sổ chiếu vào, và thỉnh thoảng cũng làm cho võ sư phải khiếp sợ khi so tài. Lúc
đầu tập bốc trước một tấm gương dài hẹp, tôi thấy khó khăn khi nhìn vào đánh
một người có râu. Nhưng rồi tôi thấy thế thật là ngộ nghĩnh. Khi mới bắt đầu
tập, tôi đã muốn cạo râu nhưng Catherine không tán thành.
Đôi khi Catherine và tôi cùng ngồi xe đi chơi ở đồng
quê. Thật là thích thú nếu tiết trời quang đãng và chúng tôi tìm ra hai chỗ để
ăn uống. Lúc này Catherine không còn đi bộ xa được nữa. Và tôi thích cùng nàng
đi dạo trên những con đường đồng quê. Khi đẹp trời, chúng tôi thấy tràn trề
hạnh phúc và không lúc nào thấy bất hạnh cả. Chúng tôi biết rằng mình sắp có
con, và điều đó khiến cả hai chúng tôi có cảm giác vội vã và không để lỡ dịp ở
bên cạnh nhau.