Nhật thực lai - Chương 12 phần 1
Chương
12. Tử thần
Thiền định giúp con
người tĩnh tâm nhưng thực chất ta phải tĩnh tâm trước mới rơi vào trạng thái
thiền. Giữ cho tâm trí vững vàng, không suy nghĩ vẩn vơ là điều quá khó đối với
tôi, ít nhất là trong lúc này. Tôi đã ép bản thân nhắm chặt mắt suốt cả đêm và
giờ khi mắt tôi không chịu đựng nổi nữa, nó mở ra, trời đã sáng. Chị Loan vẫn
ngủ trên ghế sô pha, anh Quân vẫn thiếp đi trên giường bệnh, chỉ còn tôi mệt
nhoài với cái lưng đau nhức muốn ngủ nhưng không được. Đồng hồ điểm bảy giờ
hơn, tôi sắp vào ca học tới nơi rồi.
Tôi lấy giấy bút trong
cặp ra viết lời nhắn để lại cho anh và chị. Rằng hai người cứ về biệt thự vì sự
an toàn, rằng em rất xin lỗi anh vì không thể trốn tiết để cùng anh rời khỏi viện
được. Xong xuôi, tôi dán tờ giấy lên mặt bàn.
Mắt tôi đau nhức sau một
đêm ngủ không đủ giấc. Tôi cố gắng mở to mắt ra mà nhìn đường, nhìn đúng tuyến
xe buýt với động lực nhỏ nhoi là khi lên xe tôi có thể chợp mắt một lúc. Chiếc
xe buýt với hai hàng ghế ngồi vắng vẻ đã dừng tại trạm. Bước lên xe, tôi thả
người xuống dãy ghế đầu tiên, bên cạnh cửa kính. Tôi tựa đầu vào kính xe khiến
cái đầu lắc lư theo nhịp xe chạy để mình không thể ngủ quên.
Thần giao cách cảm.
Tôi và Phạm Hòa có thể thấu hiểu tâm tư của nhau, hứng chịu cảm xúc của nhau bất
cứ lúc nào chúng tôi nhìn vào mắt nhau sao. Tôi vốn là đứa giỏi chấp nhận sự thật
chỉ trừ có cái chết vậy mà kể từ khi vướng vào rắc rối giữa các nhà ngoại cảm
tôi đã dần trở thành kẻ chuyên dối lừa bản thân. Tôi không muốn tin rằng nụ hôn
đầu của mình do Phạm Hòa tặng cho hay nói nặng hơn là anh ta cưỡng hôn tôi nên
tôi đã xóa bỏ nó khỏi ký ức. Lúc này tôi lại muốn làm vậy sao, xóa bỏ thứ gọi là
thần giao cách cảm kia ra khỏi tâm trí rồi sao nữa. Rồi mỗi khi lỡ nhìn vào mắt
anh ta tôi lại phải cảm nhận những gì anh ta đang cảm nhận sao. Có lẽ tôi không
thể phủ nhận sự thật trớ trêu đó. Tôi chỉ chưa dám tin vào điều này. Tôi mong rằng
có thể gặp lại anh ta để kiểm chứng.
Mỗi lần xe buýt dừng
khi đến trạm là các dãy ghế lại đông hơn một chút. Vì là buổi sáng nên chỉ có
người lên xe đi làm, đi học, đi đây đi đó chứ chưa thấy ai bước xuống cả. Giống
như cái đầu nhỏ của tôi vậy. Như một chiếc xe buýt đông nịch người vào sáng sớm,
các phiền muộn trong tâm trí tôi ngày một nhiều dần, nhiều dần, chưa một lần
vơi đi. Tôi tự húc đầu vào kính cửa để tâm trạng khấm khá hơn rồi quyết định xuống
xe ngay ở trạm kế tiếp.
Cửa xe buýt còn chưa mở
hết tôi đã lao lên vỉa hè để thoát khỏi khung cảnh ngày một đông đúc kia. Chiếc
xe không thể phát nổ vì quá tải nhưng cái đầu tôi sẽ nứt vụn mất. Đáng lẽ tôi
phải làm thế này sớm hơn rồi. Hòa mình trong không khí thoáng đãng của con phố
buổi sớm khiến tôi thấy cuộc sống thật yên bình. Tôi như được trở lại những
ngày trước khi vụ tai nạn xe hơi xảy đến. Nhìn dòng người qua lại tấp nập trên
đường, đoàn người dừng xe trước đèn đỏ hay những nhóm người tụ tập bên hàng
quán ven hồ tôi tự hỏi trong số họ có ai là nhà ngoại cảm không. Tôi như bị lạc
lõng trong thế giới mình từng thân quen vậy.
Một tiếng hù cùng cái
đánh lưng khiến tôi giật nảy người. Trước khi quay lại phía sau để xem thủ phạm
là ai tôi liền giở trò trinh thám. Không thể là tên quản gia bởi hắn có tâm thần
đến đâu cũng chẳng động chạm tôi một cách hài hước thế này. Không thể là ai đó ở
biệt thự, anh Quân và chị Loan có lẽ còn chưa thức dậy trong bệnh viện mà có thức
dậy đi chăng nữa họ cũng đang trên đường ra ngoại ô, tiến sĩ thì càng không thể
dạo phố giữa ban ngày ban mặt. Vậy người muốn tôi thót tim chắc hẳn là bạn bè
bình thường của tôi rồi.
- Mới sáng sớm mà mặt
mày ủ rũ vậy. - Linh lại huých tôi thêm cái nữa. - Câu hỏi đặt ra là anh chàng
của cậu đâu mà cậu phải đi bộ đến trường thế này.
Tôi huých lại nó:
- Thế anh chàng của cậu
đâu?
- Chào buổi sáng. -
Yeun vác hai chiếc ba lô chạy tớ chỗ tôi. Nhìn qua cũng biết một chiếc là của cậu,
một chiếc là của Linh. - Các cậu đi nhanh quá.
- Không thể nào. - Tôi
há hốc miệng vì ngạc nhiên. - Lý do cậu trốn học hôm qua vì dư âm của buổi tiệc
lãng mạn phải chứ.
- Thành thật mà nói. -
Linh hắng giọng. - Mình và Yeun cần có thời gian tìm hiểu nhau.
Tôi mừng thầm cho Yeun
nhưng vẫn muốn biết tại sao Linh lại thay đổi nhanh vậy:
- Yeun đã tặng cậu một
bản tình ca ngay giữa buổi tiệc của trường khiến cậu trở thành nàng công chúa nổi
bật trong đêm chăng.
- Thật ra, cậu ấy chẳng
làm gì cả. - Linh bóp mặt Yeun, vuốt tóc mái của cậu lên để tôi thấy một cậu
trai bảnh bao hơn thường ngày gấp nhiều lần. - Yeun chỉ mặc bộ vét kiểu tuxedo
đến chào mình với bộ dạng này thôi.
- Chỉ thôi à. - Tôi cố
nhịn cười. - Thế là quá đủ cho cậu rồi còn gì.
Linh chữa ngượng bằng
cách nói ngược lại suy nghĩ của mình như nó vẫn thường làm:
- Mình sẽ qua lại với
Yeun trước khi kiếm được anh chàng mới. Không như cậu, mình đâu thể chịu đựng nổi
cảnh độc thân trong vòng một tuần. Hỏi lại lần nữa này, anh chàng của cậu đâu rồi.
- Vì hôm qua cậu trốn
học để đi với anh chàng mới nên mình phải ngồi trong giảng đường với bao nỗi bực
tức không thể kể với ai. - Tôi bắt đầu trút bỏ phiền não bằng một câu rút gọn
không chứa đầy đủ nội dung câu chuyện mà vẫn khiến Yeun và Linh hiểu. - Quân bị
tai nạn.
Linh rùng mình, mặt nó
tái nhợt:
- Có chuyện gì xảy ra
vậy? Không lẽ hai người bỏ buổi tiệc vì chuyện này.
- Buổi tiệc đầu tiên
mình có bạn nhảy. - Tôi gật mạnh. - Phải.
- Anh ta ở viện nào thế?
- Yeun hỏi. - Chúng ta sẽ cùng nhau tới thăm sau khi hết giờ học.
- Hoặc chúng ta trốn
luôn. - Linh hào hứng nói. - Cậu không thể bỏ bạn trai đang nằm viện trong tình
trạng nguy cấp để đi học được, Khả Ngân à.
- Mình cũng muốn bỏ học
lắm. - Tôi nói. - Nhưng anh ấy đã về nhà khi vết thương có chuyển biến tốt từ…sáng
nay rồi.
- Vậy chúng ta tới nhà
anh ấy. - Linh vẫn không chịu từ bỏ mong muốn nghỉ học. - Mình rất muốn xem nhà
của bác sĩ sẽ như thế nào đấy.
Yeun nói lên ý tưởng của
cậu:
- Chắc có rất nhiều bộ
xương người treo lủng lẳng trên trần.
- Cậu xem phim viễn tưởng
nhiều quá đấy. - Linh quay ra phía tôi. - Xin lỗi, mình cần thêm vài tuần để
giúp cậu ta thay đổi tính tình và sở thích.
Tôi nhìn đồng hồ số
trên di động và biết đã sắp vào học tới nơi. Chấm dứt cái trò lôi thôi của
Linh, tôi cứ thế tiến lên phía trước. Đó là cách duy nhất để nó bám theo từng
bước chân trên con đường đến trường của tôi mà không kêu ca về vấn đề nghỉ học
thêm một lần nào nữa.
Tới đoạn rẽ sang đường,
tôi đứng trên các vạch trắng dành cho người đi bộ trước khi đèn đỏ hiện lên. Với
đôi mắt ngoại cảm tôi có thể trông rõ từng góc phố cách chỗ mình đứng hàng cây
số trong trường hợp tôi căng mắt ra mà nhìn. Tôi cứ đọc các hàng chữ nhỏ li ti
dán trên những biển hiệu của cửa hàng thời trang, thư viện như một thú vui khi
đang chờ đèn đỏ. Rồi tôi trông thấy quán ăn Việt-Hàn vẫn đóng kín cửa, có thể
bà của Yeun không thích thức dậy vào sáng sớm. Tôi toan chuyển tầm nhìn thì
trông thấy ba bóng người lững thững tiến tới cửa quán Việt-Hàn. Một người phụ nữ
xăm trổ đầy mình và hai người đàn ông.
- Phạm Hòa. - Tôi lấy
tay che miệng, căng mắt ra hết cỡ để nhìn cho rõ. Đúng là anh ấy, anh đi cùng một
ả xăm trổ và người đàn ông đầu trọc có tưởng bặm trợn, dữ dằn. - Anh…
- Này. - Yeun đặt tay
lên vai tôi khiến tầm quan sát của tôi bị phá vỡ. - Cậu không định sang đường hả?
Nhìn cột đèn hiện lên
màu đỏ sáng trưng mà tôi chẳng có cảm giác muốn chạy sang đường chút nào. Đôi
chân của tôi quay ngược lai con đường ban nãy đã đi qua trong khi mắt căng hết
sức để theo dõi xem chuyện gì đang diễn ra trước quán ăn Việt-Hàn.
- Giờ cậu muốn trốn học
rồi à? - Tôi có thể nghe tiếng bước chân của Linh đang chạy theo mình. - Mình
không muốn diễn vai sinh viên gương mẫu đâu nhưng cậu cư xử hơi lạ đấy. Nói gì
đi chứ.
Tôi đáp lại câu nói
chút gì đi của Linh bằng cách chạy hết tốc lực đến quán ăn Việt-Hàn. Trong lúc
nó thắc mắc tại sao tôi lại quay đầu bất ngờ như thế thì Phạm Hòa và bạn anh ta
đã phá cửa quán để bước vào bên trong. Tôi biết mình sắp sửa dấn thân vào chuyện
gì nhưng tôi cần gặp anh ta. Tôi cần nhìn vào mắt anh ta để xác thực cái gọi là
thần giao cách cảm mà chị Loan nhắc đến. Nếu chị đoán sai tôi sẽ bị đám người
đó xé xác nhưng nếu chị đoán đúng tôi có thể biết Phạm Hòa cảm thấy thế nào khi
anh ta làm điều sai trái, tôi có thể biết anh ta phản bội biệt thự hay thực sự
bị tên quản gia nắm thóp theo chủ kiến của tiến sĩ.
Chạy gần tới quán Việt-Hàn
tôi mới nhận ra cả Yeun và Linh vẫn theo chân mình. Bọn họ không biết tôi đã
trông thấy gì và tại sao lại phải đến đây. Họ không biết Phạm Hòa nguy hiểm thế
nào chứ đừng nói tới hai người đi cùng anh ta.
- Đó là quán của bà
mình. - Yeun bỏ lại ba lô của cậu và Linh xuống đất để chạy như bay sang đường
bên kia. - Mình cần tới đó.
- Khoan đã. - Linh tức
giận. - Cả cậu cũng cư xử kiểu gì thế.
- Cậu ở lại giữ đồ
nhé. - Tôi cởi chiếc túi đang đeo trên vai xuống đống ba lô nằm vất vưởng dưới
đất. - Bọn mình sẽ quay lại ngay.
Chắc chắn Linh sẽ
không đồng ý làm người giữ đồ nhưng nó chẳng còn cách nào khác bởi tôi đã len lỏi
qua hàng xe cộ dưới lòng đường để đuổi theo Yeun. Cái dáng người nhỏ con của cậu
trông vậy mà nhanh khủng khiếp. Tôi tự hỏi tại sao cậu không có tên trong danh
sách thi điền kinh của trường. Với tốc độ người đuổi theo người, tôi nhanh
chóng bắt kịp Yeun trước khi cậu chạy vào trong quán từ cánh cửa chính bị đập vỡ
tan.
- Dừng lại! - Tôi quát
cậu mà vẫn phải giữ mức âm lượng sao cho mấy tên ngoại cảm kia không nghe thấy.
- Để mình vào được rồi.
- Tại sao? - Yeun nhăn
mặt. - Hình như quán bị cướp. Mình phải vào xem có hư hại nhiều không để báo cảnh
sát và gọi cho bà.
Tôi chẳng biết phải giải
thích thế nào để Yeun rời đi. Đây là quán ăn của gia đình cậu ấy chứ chẳng liên
quan gì đến con nhỏ như tôi cả. Tôi càng không thể nói rằng chính mắt mình đã
trông thấy ba kẻ xấu đi vào trong quán từ khoảng cách rất xa và đến giờ chúng vẫn
chưa trở ra.
- Thế này đi. - Tôi gửi
di động cho Yeun. - Cậu báo cảnh sát trong khi mình giúp cậu kiểm tra thiệt hại.
Mỗi người một việc sẽ nhanh hơn.
- Vậy cũng được.
Yeun ngồi tại bậc cầu
thang dẫn vào cửa quán để liên lạc với cảnh sát. Còn tôi nhẹ nhàng chạy vào bên
trong. Mọi cử động của tôi đều bị cắt giảm rất nhiều khi bước qua cánh cửa kính
bị vỡ vậy mà vẫn làm cho một mảnh kính nhỏ rơi xuống nền nhà. Tay tôi đặt lên
ngực để nén lại nhịp thở vội vã của mình. Không thấy tiếng động nào khác ngoài
tiếng vang của mảnh kính tiếp xúc với mặt đất tôi mới tiếp tục tiến sâu vào bên
trong.
Các bộ bàn ghế vẫn nằm
rất ngay ngắn, dường như chẳng bị xê dịch một chút nào. Họ đến đây vì mục đích
gì nếu không phải muốn tìm nơi nào đó để gây sự với bản tính hung hăng sẵn có.
Và điều quan trọng là họ biến đi đâu rồi bởi quán ăn rất yên ắng.
- Này!
Yeun lấy di động tôi
cho cậu mượn gõ nhẹ vào vai tôi khiến tôi sợ chết khiếp. Tôi chịu thua với cậu
ta rồi. Giờ không phải lúc để đuổi cậu ta ra mà có đuổi cũng chưa chắc cậu ta sẽ
ra. Tôi toan nhận lại di động thì bị một bàn tay lớn che chặt miệng làm chiếc
di động rơi xuống đất. Đúng lúc đó, ngay phía sau Yeun tôi trông thấy ả xăm trổ
đầy mình cũng bịt miệng cậu lại để lôi đi. Người đang khống chế tôi không phải
Phạm Hòa, cánh tay này không phải của anh ấy.
Chúng lôi bọn tôi vào
căn phòng gọi hồn mà chẳng nhỏ lấy một giọt mồ hôi. Lỗi không phải do chúng tôi
bất cẩn, là do chúng tôi quá yếu, do tôi không biết lượng sức mình. Căn phòng vẫn
trống không như lần cuối tôi bước vào, chỉ có chiếc thảm bảy sắc màu trải giữa
và các ngọn nến. Không, chẳng còn ngọn nến gọi linh hồn nào ở đây cả. Có khi nào
bọn họ tới quán ăn vì những ngọn nến.
Khi cô ả khóa chặt cửa
phòng lại chúng tôi mới được giải thoát khỏi mấy bàn tay ghê tởm. Chắc chắn bọn
chúng ở trong phòng này từ nãy tới giờ và có thể căn phòng được xây bằng tường
cách âm nên tôi không hề nghe thấy động tĩnh gì cả. Rồi khi tôi bận phát hoảng
vì Yeun cũng là lúc chúng mở cửa phòng. Trong khi tai tôi không hướng ra bốn
phía nữa thì chúng nhân cơ hội tiếp cận bọn tôi từ phía sau. Chẳng phải chúng
thông minh đâu, vì tôi ngu ngốc thôi.
- Các người là ai? -
Giọng nói của Yeun vẫn tràn đầy khí thế. Cậu không biết sợ hay cậu nghĩ bọn
chúng chỉ là mấy tay côn đồ ngoài phố. - Tôi đã báo cảnh sát rồi. Các người mà
làm gì bọn tôi thì…
Cô ả xăm trổ tát cậu
ta một cái:
- Mày vừa tự ký án tử
cho mình đấy.
- Cho cả hai. - Tên đầu
trọc vuốt má tôi. - Phải không, cô em.
- Biến đi! - Tôi giơ
tay đánh hắn nhưng bị hắn bẻ ngoặt lại phía sau. - Đồ khốn, đồ…
Cửa phòng được mở ra từ
bên ngoài. Một hình bóng thân thuộc ngó vào trong, nhìn tôi bằng đôi mắt xám đẹp
đẽ. Tôi đã nghĩ anh là một con quỷ nhưng khi thấy anh tôi vẫn cảm thấy lòng nôn
nao lạ thường. Tôi luôn nghĩ anh là một kẻ đáng sợ nhưng so với hai người đang
khống chế tôi và Yeun thì sự đáng sợ trong anh đã tan biến đi đâu hết rồi, tôi
chẳng cảm nhận nổi nữa.
- Này, cứu bọn tôi với.
- Yeun lại lên tiếng sau cái tát đau điếng. - Bọn chúng là kẻ xấu.
- Tôi biết. - Phạm Hòa
nháy mắt. - Tôi cũng vậy.
- Anh quen bọn nó à? -
Cô ả kia hỏi. - Bọn nó theo dõi chúng ta đấy.
- Không quen. - Phạm
Hòa ngoắc tay gọi cô ta ra ngoài. - Giúp tôi chuyển đống nến lên xe.
Tôi không thể nhìn vào
mắt Phạm Hòa bởi anh ấy cố tình quay mặt đi nơi khác, né tránh tôi. Cho tới khi
anh cùng cô ả kia rời đi, tôi mới gân giọng:
- Anh đang nói dối phải
không? Anh vừa mới nói mình không quen em sao? Dừng…
Cổ họng tôi bị tên đầu
trọc bóp nghẹn cứng. Hắn đè tôi xuống đất như muốn bẻ gãy cổ tôi chứ không đơn
thuần là khiến tôi tắc thở. Yeun xông vào người hắn, bóp nghẹn cổ hắn hệt như
cách hắn đang làm với tôi nhưng hắn chỉ xoay mình một cái cậu đã lăn ra nơi
khác.
Tôi trừng mắt nhìn hắn,
đôi tay vô dụng cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng. Tôi không thở được, mắt tôi
sắp nhòe đi. Khi tôi nghĩ mình sắp tiêu tùng rồi thì những giọt máu của hắn tóe
ra khắp nơi. Một con dao găm vừa đâm xuyên họng hắn. Một con dao găm từ đâu bay
tới. Tôi đỡ lấy cái xác của hắn rồi đẩy ra nơi khác trước khi máu của hắn nhỏ đầy
áo của tôi.
- Cậu không sao chứ? -
Yeun dìu tôi dậy khi mà tôi vẫn còn đang ho sặc sụa. - Hình như hắn chết rồi.
Cái quái gì giết hắn vậy?
Tôi không trả lời câu
hỏi của Yeun bởi tôi tin rằng mình biết ai đã làm chuyện đó. Còn ai ở đây quan
tâm tới sự sống chết của tôi ngoài anh ấy. Tôi cần phải gặp anh ấy, tôi muốn
chính miệng anh nói cho tôi nghe tại sao anh lại đi theo tên quản gia. Chạy khỏi
phòng gọi hồn tôi suýt thốt lên khi trông thấy xác của cô ả xăm trổ nằm dưới nền
nhà với một vết cắt ngay động mạch chủ. Cô ta cũng đã chết. Còn anh ấy đang ở
đâu?
- Thật kinh khủng. -
Yeun sững sờ. - Cậu có biết chuyện gì đang diễn ra không?
- Mình không biết. -
Nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát vọng lại tôi liền lôi Yeun rời khỏi đây. - Về
chỗ Linh trước đã.
Tốt nhất không nên
dính vào những cuộc tra hỏi của cảnh sát. Nếu họ không tìm thấy nhân chứng hay
vật chứng thì họ sẽ cho rằng đây là một vụ cướp rắc rối khi mà các tên cướp bị
đồng bọn giết ngay tại hiện trường vì nội bộ bất đồng. Mà tại sao tôi phải quan
tâm cảnh sát sẽ tìm lý do gì chứ. Tôi cần gặp Phạm Hòa nhưng tôi không biết anh
đã đi đâu cả.
- Áo cậu dính nhiều
máu quá. - Yeun đưa áo khoác của cậu cho tôi. - Sẽ bị mọi người chú ý đấy.
- Cảm ơn cậu. - Tôi mặc
áo khoác của Yeun, kéo khóa kín cổ mặc dù thời tiết khá nóng nực. - Đừng nói
chuyện này cho Linh nhé. Coi như chúng ta chỉ tạt vào quán của gia đình cậu rồi
trở ra, không trông thấy gì cả cũng không nghe thấy gì hết.
- Cậu biết có chuyện
gì đang xảy ra phải không? - Yeun bỗng lanh lợi chứ không còn ngốc ngếch như
xưa nữa. - Từ nhỏ mình đã có linh cảm bà đang giấu mình chuyện gì đó. Rồi cậu
và ông anh khó tính kia chợt xuất hiện tại quán của bà sau đó thì quán bà bị trộm
đột nhập và ông anh kia lại là một trong số các tên trộm và…
- Mình biết. - Tôi cắn
môi để xem có thể lừa Yeun bằng cách nào. - Mình cần gặp bà cậu. Dẫn mình tới rồi
mình sẽ tìm thời điểm giải thích cho cậu.
- Cậu hứa rồi đấy. -
Yeun rút di động ra. - Chắc giờ này bà đang ngồi trên ghế lười nghe đài tin tức.
Mình cần xin phép bà trước khi đưa ai đó về nhà.
Khi chúng tôi sang được
đường bên kia thì xe cảnh sát đã chặn kín cửa quán. Họ đang phong tỏa góc phố xảy
ra vụ đột nhập và vụ giết người. Vừa trông thấy cả hai quay lại, Linh đã hầm hực
bước tới kéo theo đống ba lô chồng chất lên nhau.
- Sao các cậu dám bỏ
rơi mình hả. - Linh hét lên. - Có định nói cho mình nghe chuyện gì đang xảy ra
không. Chắc không liên quan đến việc xe cảnh sát hú còi giữa phố đâu nhỉ.
- Thật ra là có đấy. -
Tôi giúp Linh đỡ mệt nhọc hơn bằng cách lấy lại túi xách của mình. - Quán của
gia đình Yeun vừa bị cướp và cậu ấy cần về nhà báo cho bà nghe. Còn chúng ta sẽ
đi theo cậu ấy. Trốn học và đi theo Yeun, cậu hiểu kịp chứ.
- Một chút. - Linh
nhăn mặt. - Nhưng cậu nói gì cơ. Về nhà của Yeun hả. Như kiểu ra mắt gia đình
sao. Này, đợi đã…