Nhật thực lai - Chương 05 phần 2

Anh ta cố tình nhấn mạnh những từ cuối một cách thô bỉ. Tôi
không ngần ngại tặng cho anh ta hai cái tát thật mạnh ngay cả khi Quân có ngăn
tôi lại đi chăng nữa. Thế nhưng tôi vẫn chẳng hả hê gì. Càng ngày anh ta càng tỏ
rõ mình là một tên khốn. Lần trước thì bỡn cợt tôi ngay trong nhà của tôi còn lần
này lại lăng mạ tôi ngay trước mặt bao nhiêu người. Sau khi tát anh ta, tôi còn
cảm thấy mình thật nhục nhã và toan bỏ về luôn nếu như anh Quân không giữ tôi lại.

- Xin lỗi cô ấy đi. Cả lần trước và lần này nữa. - Quân nổi
giận. - Đừng để tôi phải nhìn cậu bằng ánh mắt khác

Phạm Hòa cười cợt:

- Tôi không định cùng cậu diễn trò anh hùng để tối nay cô
gái bé bỏng kia sẽ ngả vào vòng tay của cậu đâu. Tạm biệt!

- Khoan. - Chị Loan bước xuống, kéo tôi và anh Quân lên bậc
thang đầu dẫn tới tầng hai. - Hai đứa lên đi.

Ngay cả khi đã đeo kính, Phạm Hòa vẫn không giấu bớt phần
nào bộ mặt đểu cáng của anh ta. Tôi gần như muốn tiếp tục tát anh ta cho tới
khi nào tay tôi gãy thì thôi. Như thể đoán được tâm tư của tôi, chị Loan dùng
tâm vận quật Phạm Hòa xuống đất làm anh ta lăn xuống từng bậc thang một. Tới
khi nằm ườn dưới tầng một rồi, miệng anh ta vẫn có thể tươi cười như một tên bệnh
hoạn. Tôi không muốn nhìn thấy bộ dạng đó thêm một lần nào nữa liền chạy tới
ban công tầng hai để hít thở bù cho khoảng thời gian nhịn nhục tới nghẹt thở tại
cầu thang.

Anh Quân tới chỗ tôi, ngay cả anh cũng chẳng nói câu nào để
bào chữa cho hành động của bạn anh thì ai cũng phải công nhận rằng Phạm Hòa
đúng là một tên tâm thần mất trí. Tôi cứ nhìn xuống dòng xe cộ chảy dài trên đường
để những tiếng động cơ, những tiếng còi inh ỏi tràn vào đầu óc, để lấp kín sự bức
bối trong lòng tôi bây giờ. Càng quan sát lâu, các âm thanh càng đổ dồn vào tai
tôi như hàng ngàn con ong đang vo ve trong đầu. Tôi không chịu đựng nổi bèn nhắm
mắt lại, ngồi bệt xuống đất.

- Anh xin lỗi. - Quân quàng tay ôm lấy tôi. - Xin lỗi vì anh
không biết nói gì hơn ngoại trừ hai từ xin lỗi.

- Anh chẳng có lỗi gì cả. - Giọng của tôi tràn đầy sự giận dữ.
- Người có lỗi là anh ta và em sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho anh ta một lần nữa.
Không bao giờ.

Chị Loan đỡ tôi ngồi xuống ghế:

- Nó không đáng để em tha thứ cũng không đáng để em tức giận
đâu. Đá nó ra khỏi óc đi. Như chị đã từng. Chỉ có thằng Quân vẫn chưa làm được
thôi.

- Này. - Quân thì thầm với chị rất nhỏ mà vẫn lọt được vào
tai tôi. - Em tin rằng vẫn còn chút gì đó tốt đẹp trong con người cậu ấy. Chúng
ta không thể bỏ mặc cậu ấy như vậy được.

- Chị thôi tin vào điều đó rồi. - Chị Loan đẩy Quân ngồi lại
xuống ghế. - Giờ em nên tin vào những gì mắt mình nhìn thấy đi. Nó là một thằng
khốn không hơn không kém và nó còn thật hèn hạ khi đổ hết chuyện của bà mẹ lên
đầu em trong khi chính nó đã phi con dao đó.

- Hai người nói gì vậy? - Đầu óc tôi bắt đầu mông lung, thật
sự giữa họ còn có rất nhiều, rất nhiều chuyện mà tôi không biết. - Cái chết của
mẹ anh ta thì có liên quan gì đến anh. Tại sao anh ta lại đổ tội cho anh.

Chị Loan nhún chân mày, bỏ ra bàn pha chế mặc dù chị chính
là người khơi gợi câu chuyện tôi đang tò mò:

- Hôm nay đồ uống miễn phí nên để chị chọn dùm cả hai.

Tôi nắm tay anh Quân để anh có thể sẵn sàng chia sẻ bất kỳ
tâm tư gì trong lòng:

- Tin em đi, em chẳng muốn nghe bất kỳ câu chuyện nào liên
quan tới tên khốn đó nhưng em cần phải biết anh ta đã làm gì anh. Em không thể
để anh ta làm vậy được.

- Không. Cậu ấy không làm gì anh cả. - Quân gục mặt xuống
bàn tay đang tì trên mặt bàn như muốn trốn tránh điều gì đó. - Chuyện này không
liên quan đến em, anh không muốn em bị kéo vào.

- Nhưng nó liên quan đến anh. - Tôi cãi lại. - Và em muốn
nghe những chuyện liên quan đến anh, tất cả mọi chuyện.

Cuối cùng anh cũng chịu ngẩng mặt lên nhìn tôi. Giọng anh nặng
trĩu:

- Tại sao?

- Em không biết nữa. - Tôi mỉm cười. - Chỉ là em muốn thôi.
Anh sẽ nói chứ?

Mắt anh chao đảo như đang ngẫm nghĩ và khi môi anh bắt đầu mấp
máy tim tôi đập rất nhanh:

- Được. Chuyện đó xảy ra cách đây vài tháng.

Tôi cố gắng tập trung thật cao độ, lắng nghe từng từ anh ấy
nói, nhẩm lại từng chữ trong câu nói của anh. Thật tốt khi anh chịu chia sẻ với
tôi những điều khó thổ lộ.

- Linh hồn nhập vào xác của Quang cũng đã từng nhập vào xác
chết của người khác. Xác chết đó là mẹ của Phạm Hòa.

Thấy tôi có chút ngỡ ngàng, anh dừng một chút rồi mới tiếp tục
kể:

- Kẻ nhập hồn cố giết anh. Và Phạm Hòa đã…

- Đừng nói nữa. - Tôi chuyển chỗ sang ngồi kế bên anh, quàng
tay ôm lấy anh, xoa dịu tâm hồn anh như lúc anh xoa dịu tâm hồn tôi. - Em hiểu
rồi. Anh chẳng làm gì sai cả.

Quân gật đầu, anh cũng vòng tay ôm lấy tôi. Chúng tôi trao
cho nhau cái ôm thắm thiết để tâm trạng cả hai ổn định hơn:

- Cảm ơn em!

Khoảng khắc đẹp nhất trong ngày của tôi bỗng nhiên bị phá vỡ
vì cốc cà phê phủ sữa thành hình trái tim của chị Loan. Nhìn cái cốc đó cả tôi
lẫn anh đều phì cười. Tôi thích cà phê sữa nhưng tôi sẽ không khoắng tan trái
tim tạo từ sữa kia chỉ để cà phê lên vị. Tôi thích giữ nguyên cà phê trong trạng
thái này bởi tôi có thể cảm nhận vị ngọt nào đó phảng phất trong chiếc cốc kia.

Chị Loan cũng lấy cho mình một cốc cà phê đen rồi tới ngồi đối
diện chúng tôi:

- Bao giờ em mới chịu cho mọi người câu trả lời đây.

- Về việc gì vậy? - Tôi thật sự không hiểu. - Mọi người đã hỏi
em câu gì sao?

- Thật ra. - Anh Quân nhấp một ngụm cà phê. - Thật ra, hôm
nay anh định tìm cơ hội chính thức mời em gia nhập biệt thự.

- Chị biết giờ không phải lúc thích hợp để đề cập đến chuyện
này. - Chị nói một cách giận dữ. - Tất cả đều tại thằng khốn kia phá đám.

Dường như tôi đã quên bẵng việc đến biệt thự sau khi vụ sát
nhân hàng loạt kết thúc. Ngày mà tôi còn rất muốn tận mắt chứng kiến biệt thự cứ
như đã qua được nhiều năm rồi. Tôi chỉ là một cô sinh viên bình thường có ông bố
là cảnh sát và một con bạn thân lắm chuyện. Tôi chỉ khác những sinh viên bình
thường một chút ở khả năng ngoại cảm. Và điều đó khiến tôi trở thành đứa kém
may mắn. Ban đầu tôi còn thấy tự hào và thích thú với các năng lực vượt trội
người thường nhưng giờ tôi chỉ thấy nó lắm rắc rối và vô cùng nguy hiểm. Tôi biết
thế giới có rất nhiều người như tôi và họ sử dụng năng lực trời phú để hoàn
thành mục đích riêng bởi vậy cần có một hệ thống quản lý dành riêng cho những
con người như vậy. Biệt thự của anh Quân có lẽ là một trong những hệ thống ấy
và tôi ngần ngại không gia nhập với mọi người chỉ vì tôi không biết mình sẽ phải
đối mặt với ai, với cái gì. Tôi cần thời gian suy nghĩ để chắc chắn mình có thể
sống trong thế giới mà nguy hiểm luôn rình rập. Tôi còn chẳng biết mình có thể
không khi chuyện học hành, chuyện gia đình, và cả những chuyện thuộc về chính
tôi đã rất khó khăn rồi.

Chị Loan luôn là người không chịu đựng được sự im lặng một
cách kiên trì:

- Không nói gì nghĩa là gì nhỉ?

- Nghe này. - Anh Quân từ tốn. - Nếu em không muốn tới biệt
thự vì Phạm Hòa thì anh hứa từ bây giờ anh sẽ không để cậu ta có cơ hội xúc phạm
hay động chạm vào người em đâu.

- Động chạm? - Chị Loan phun hết ngụm nước mà chị vừa uống
ra ngoài. - Em và nó đã…

- Không. - Tôi cắt đứt ngay trí tưởng tượng của chị. - Anh
ta chỉ quấy rối em có một chút thì anh Quân tới. Có chăng anh ta chỉ cào cấu được
bộ quần áo của em thôi.

Nhìn nụ cười thâm thúy của chị, tôi bắt đầu lúng túng. Hay
là chị biết tôi đang nói dối về việc nụ hôn đầu đời bị tên khốn đó cưỡng đoạt.
Thật kinh khủng khi nghĩ đến việc anh ta đã hôn bao nhiêu cô ả trong bar rồi tới
lượt tôi. Tôi có cảm tưởng mình chẳng khác gì mấy người đã qua tay anh ta cả.

- Không thì thôi. - Chị huýt sáo. - Em cứ suy nghĩ thật kỹ về
việc tớibiệt thự. Mọi người không ép buộc em đâu bởi chị hiểu mình đang phải đối
mặt với những thứ gì. Bật mí nhé, đó là lý do chị của em vẫn còn độc thân đấy.

- Chị hấp dẫn mà. - Anh Quân nói. - Chị nên nghỉ phép một thời
gian rồi tới châu Âu du lịch. Có thể chỉ cần nháy mắt với anh chàng nào đấy là
kiếm được tình yêu ngay.

- Em đang tự nói chính mình hả. - Chị Loan hất mặt về phía
tôi. - Đứa ngồi cạnh em có lịch sử hẹn hò dày đặc lắm đấy.

- Thật sao? - Tôi nhìn anh với ánh mắt dò xét. - Anh chưa
bao giờ kể với em cả.

- Không, không, chị ấy nói đùa thôi. - Anh Quân nhún vai. -
Anh chỉ kết thân với bọn họ chứ chưa bao giờ tiến tới hẹn hò cả.

- Anh không thích hẹn hò với ai à? - Tôi mạnh dạn đề cập tới
vấn đề này. - Anh chỉ muốn dừng lại ở mức độ bạn bè thôi?

- Phải. - Anh Quân đáp ngay mà chẳng cần suy nghĩ. - Bạn bè
là đủ rồi.

Câu trả lời thẳng thắn của anh biến tôi thành con ngốc. Ngay
cả chị Loan còn dùng ánh mắt đồng cảm nhìn tôi thì tôi tự hỏi tại sao anh không
hiểu ý định của mình chứ. Tôi đã bật đèn xanh ngay trước mắt anh mà anh vẫn muốn
đứng ở ngã tư đường chứ không bước qua.

Lần đầu đối mặt với tình huống xấu hổ này, tôi chỉ biết vờ
giở di động ra để kiếm cái cớ rời khỏi đây:

- Em có việc gấp phải rời đi. Anh và chị cứ ở lại trò chuyện
tiếp nhé.

- Này. - Anh Quân cũng đứng dậy. - Để anh đưa em đi.

Tôi từ chối thẳng thừng:

- Nơi này phải để em đi một mình. Anh yên tâm đi bởi chẳng
còn tên sát nhân nào tìm kiếm em ngoài kia nữa đâu.

Mặc anh trưng bộ mặt khó hiểu về phía mình, tôi cứ thế rời
khỏi nhà chị Loan với nhiều tâm trạng đan xen nhau như một mớ tơ nhện. Tới hôm
nay tôi mới tìm ra điểm chung giữa anh và bạn anh, đó là cả hai người đều làm
những chuyện khiến tôi tức chết. Đã vậy, tôi vừa bước ra vỉa hè của con phố thì
nhận được cuộc gọi từ ông chủ cửa hàng sửa chữa di động. Chính là cái di động
chết tiệt của Phạm Hòa mà tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đem đi sửa. Tôi
trút giận vào ông ta và nói rằng muốn làm gì với chiếc di động đó thì làm, tốt
nhất là đập nó đi luôn bởi tôi sẽ chẳng quay lại lấy đâu.

***

Lăn từ trên cầu thang xuống đất cũng chẳng khiến Phạm Hòa
đau bằng việc cô lại dùng ánh mắt đó nhìn anh. Nhiều ngày nay, Phạm Hòa không
hiểu sao cứ nhìn vào mắt Khả Ngân là anh lại cảm nhận được sự tức tối.

Phạm Hòa cứ đút hai tay vào túi quần, mặt cúi xuống đất đếm
những cục gạch lát trên vỉa hè mà anh đi qua cho đến khi có tiếng người gọi lại:

- Tôi cứ nghĩ sẽ không gặp anh nữa. Anh còn nhớ tôi chứ?

Anh tháo kính ra, trừng mắt nhìn Yeun Beak đang ngồi trên
chiếc ghế đá, tay ôm ba lô trông chẳng khác gì dân bụi đời:

- Mở to mắt ra nhìn kỹ hộ anh nào, nhóc. Nhận nhầm người rồi.

- Ban đầu tôi thấy dáng vẻ của anh rất quen. - Yeun Beak chỉ
tay vào mặt Phạm Hòa. - Rồi anh tháo kính ra để lộ màu mắt xám đó thì tôi chắc
chắn mình không nhận nhầm người.

- Để anh nhớ xem đã từng gặp nhóc ở đâu nào. - Phạm Hòa ném
chiếc kính vào gốc cây. Đạp Yeun Beak lui ra tận đầu ghế đá dễ như chơi để anh
ta có chỗ ngồi xuống. - Bar?

Yeun Beak lắc đầu:

- Tôi không bao giờ vào chỗ đó. Chắc anh không nhớ nổi đâu bởi
hôm đó anh kéo tôi một cách bạo lực tới con hẻm vắng rồi bảo tôi đưa Khả Ngân tới
bệnh viện càng nhanh càng tốt để anh có thời gian chạy theo chiếc xe tông phải
cô ấy mà.

- Để xem nào. - Phạm Hòa nhăn trán. - Hóa ra là thằng nhóc đần
độn anh bắt gặp trên đường hả.

- Cuối cùng anh có bắt được kẻ tông vào Ngân không. - Yeun
Beak tròn mắt. - Tôi đoán là không bởi anh chạy chậm hơn chiếc xe đó nhiều.

Phạm Hòa cười tới mức người rung hết lên. Anh giơ thẳng tay
đập vào đầu Yeun khiến cậu ta suýt té khỏi ghế:

- Bỏ cái chất giọng coi thường đó đi và nghe cho rõ này,
nhóc. Anh giết hắn rồi.

Anh cố nhấn mạnh từ “giết” để dọa Yeun Beak nhưng cậu ta chỉ
coi đó là lời nói đùa:

- Ước gì anh có thể giết tôi luôn bởi tôi đang rất chán đời.

- Cậu có chán bằng anh không. - Phạm Hòa ngồi vắt chân trên
ghế đá, ngửa cổ lên nhìn các tán lá đung đưa trên đầu. - Anh đây mới là kẻ chán
muốn chết đây này.

Yeun Beak tâm sự:

- Cô gái mà tôi thích chẳng có chút cảm xúc nào với tôi.

Phạm Hòa tỏ vẻ khó hiểu rõ ràng trên mặt anh:

- Sao cậu lại nói chuyện này với anh?

- Bởi tôi không quen anh. - Yeun bất giác mỉm cười. - Khi
tôi nói xong anh sẽ quên hết còn tôi thì trút được nỗi buồn ra bên ngoài.

- Trò này hay đấy. - Phạm Hòa ngồi thật ngay ngắn, tạm giấu
vẻ chơi bời đáng ghét vào một chỗ nào đấy. - Tôi cũng có chuyện cần giải tỏa
đây. Cô gái mà tôi thích không những chẳng có chút cảm xúc nào với tôi mà còn hận
tôi thấu xương nữa.

- Cảm ơn anh. - Yeun Beak khoanh chân trên ghế đá. - Không
ngờ anh còn thê thảm hơn tôi.

- Vậy cậu làm cái quái gì mà khiến cô ta không có cảm xúc với
cậu? - Phạm Hòa cười. - Để tôi khai trước nhé, tôi chọc cho cô ta tức chết khi
thấy cô ta vui vẻ bên thằng bạn thân.

Yeun Beak giơ ngón tay cái lên:

- Anh đúng là tên khốn.

Phạm Hòa lại đập vào đầu Yeun Beak một lần nữa:

- Cẩn thận kẻo anh giết cậu ngay tại đây đấy.

Yeun Beak xoa đầu một cách đau đớn:

- Cô gái của tôi đang nằm trong viện. Hôm nay tôi dậy rất sớm
để tới thăm nom nhằm kiếm điểm trong mắt cô ấy vậy mà cô ấy có thể thản nhiên
lên kế hoạch tìm kiếm bạn trai mới ngay trước mặt tôi.

Phạm Hòa nhe răng ra cười:

- Khuyên cậu nhé, khi cô ta còn chưa có chút cảm xúc gì thì
đừng có gắng nhấc cô ta lên giường bởi các cô gái mà chúng ta thích không phải
điếm.

Yeun Beak lắc lư một hồi để ngẫm nghĩ:

- Khuyên anh nhé, khi lỡ khiến người ta ghét bỏ rồi thì hãy
dũng cảm nói lời xin lỗi trước mặt cô ấy trước khi người ta không thể tha thứ
cho anh nữa.

- Ồ. - Phạm Hòa gật gù ra vẻ các câu chữ của Yeun Beak đã thấm
vào đầu anh ta. - Anh sẽ thử cách của cậu một lần xem.

Báo cáo nội dung xấu