Tam sinh tam thế - Chẩm thượng thư (Tập 2B) - Phần IV - Chương 13 - Phần 1
Phần
4: Hồn trong bóng
Đây
chính là một đời của A Lan Nhược. Phượng Cửu lại không thể hiều được, khi nở nự
cười cuối cùng A Lan Nhược đang nghĩ gì.
Bước
ra từ trong đoạn ký ức này, trước mắt lại hiện lên một tấm gương dài đúc từ tuyết,
Phượng Cửu đưa tay đẩy tấm gương ra, đột nhiên trước mắt tối đen, giây phút trước
khi mất đi ý thức, nàng cảm thấy, lần này, bản thân mình thực sự sẽ ngất đi, nếu
sớm ngất như thế này thì tốt biết bao.
Chương 13
01.
Đêm
hôm đó, Phượng Cửu nằm mơ, trong giấc mơ mây đen mù mịt che kín bầu trời, gió
thổi qua bình nguyên rộng lớn, lửa cháy khắp nơi, khói bụi tràn ngập trong
không trung. Một con sông dài uể oải uốn lượn vắt ngang bình nguyên rộng lớn,
bên sông thấp thoáng một bóng người.
Phượng
Cửu mơ hồ nhận ra người đó mặc xiêm y màu đỏ, mặc dù nhìn không rõ hình dáng
nhưng trong lòng lại biết đó chính là A Lan Nhược. Nàng mang theo vô số câu hỏi,
dẫm lên đám cỏ khô, muốn lại gần nàng ấy hơn một chút, nhưng không hiểu tại
sao, luôn không thể nào tiếp cận nàng ấy.
Nhìn
thấy bóng người áo đỏ đang chìm dần vào trong lớp khói bụi dày đặc, nàng vội
vàng nói: “Sao nàng lại tự vẫn, có chuyện gì đáng để nàng phải chịu nỗi khổ hồn
phi phách tán mà tìm tới cái chết như vậy?”.
Tiếng
nói mang theo cả ý cười của cô gái theo gió bay tới, ẩn chứa vẻ phóng khoáng mà
Tô Mạch Diệp đã từng nói: “Đúng vậy, tại sao chứ?”. Ngọn lửa bỗng nhiên lan rộng,
lưỡi lửa như một con mãnh thú lao tới chân Phượng Cửu, nàng giật mình kinh ngạc,
nhảy lên không trung, chỉ cảm thấy cơ thể mình nhẹ tênh, bừng tỉnh.
[Chúc
bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com –
gác nhỏ cho người yêu sách.]
Phượng
Cửu trằn trọc suy nghĩ về những điềm báo trong giấc mơ đó suốt cả buổi sáng, vẫn
không tìm ra điều gì. Đúng lúc này Trà Trà - người hôm qua vừa cùng Mạch thiếu
gia quay trở về xách váy chạy vào, nhắc nàng rằng Mạch thiếu gia sắp trở lại thần
cung, hôm qua nàng ấy thu dọn thư phòng, thấy một túi nhỏ đựng kẹo hồ ly, bên
trên có gài một mẩu giấy nhỏ ghi tặng Mạch thiếu gia, hỏi nàng còn định tặng Mạch
thiếu gia nữa hay không. Phượng Cửu vỗ mạnh vào đầu, cảm thấy Trà Trà nhắc nhở
thật đúng lúc. Vội chạy tới thư phòng lấy kẹo hồ ly, sau đó hớn hở chạy đi tìm
Mạch thiếu gia.
Sau
một đêm ngon giấc, hôm nay trông Tô Mạch Diệp còn ra hồn người, hình ảnh của một
công tử hào hoa cũng đã quay trở lại được bảy, tám phần.
Phượng
Cửu đầy hào khí ném túi kẹo hồ ly xuống trước mặt chàng ta, Tô Mạch Diệp sặc một
ngụm trà trong cổ họng: “Thứ này, ta cũng có phần ư?”.
Phượng
Cửu rộng lượng nói: “Đương nhiên, ngay cả một tiểu tử quét dọn trong viện của
ta cũng có phần, không có lý nào lại không để dành cho ngài một phần cả”. Nói
như đang kể công: “Đương nhiên phần của ngài lớn hơn phần của bọn họ, hơn nữa
trong phần của ngài ta còn cho thêm một vị đường. Phần tặng cho Trầm Diệp và phần
của ngài giống nhau, nghe nói Trầm Diệp chia cho tiểu đồng tử trong viện của
chàng ta, đám tiểu đồng tử đều cảm thấy khẩu vị này cũng không tồi”.
Thần
sắc trên khuôn mặt của Mạch thiếu gia biến đổi vài lần, cuối cùng dừng lại ở
hai sắc thái không đành lòng và thương xót, nhận túi kẹo hồ ly rồi nói với Phượng
Cửu: “Chuyện này, ngươi đã nói với Tức Trạch chưa?”.
Phượng
Cửu ngạc nhiên hỏi: “Tại sao ta lại phải nói với ngài ấy về chuyện này?”.
Sắc
thái không đành lòng và thương xót trên khuôn mặt của Mạch thiếu gia càng rõ
hơn, đáp: “À, không nhắc tới là tốt nhất, hãy nhớ rằng sau này cũng đừng nhắc,
việc đó có lợi cho ngươi”.
Phượng
Cửu càng cảm thấy mơ hồ: “Tại sao không được nhắc tới?”.
Mạch
thiếu gia nhủ thầm trong lòng bởi vì ta còn muốn sống thêm hai năm nữa, ngoài
miệng lại đắn đo nói: “Ồ, bởi vì với thân phận này của ngươi, tự tay làm kẹo mật
tặng cho người hầu hoặc tặng cho bạn bè, sư phụ như chúng ta thực ra đều không
phù hợp với quy định, trước đây A Lan Nhược không làm những chuyện đó, nếu
ngươi nói với Tức Trạch, ngộ nhỡ ngài ấy nghi ngờ, chẳng phải sẽ phức tạp hơn
hay sao”.
Phượng
Cửu chợt hiểu ra: “Cũng đúng, chuyện này là do ta suy nghĩ chưa chu toàn, ngài
suy nghĩ thật chu đáo”.
Nói
tới đó, vì nhắc tới Tức Trạch vài lần, lại có một chuyện khác hiện lên trong đầu
của Phượng Cửu, nàng nói với Tô Mạch Diệp: “Ta bỗng nhiên nhớ ra, có một việc
còn muốn thỉnh giáo ngài, vì ta là thú sống ở trên cạn, không hiểu biết nhiều về
thủy tộc, tuy nhiên ngài thuộc thủy tộc nên chắc biết, máu độc của giao long có
cách hóa giải nào không?”. Máu độc của giao long đã ở trong người của Tức Trạch
suốt mười mấy ngày vẫn không thanh lọc được hết, đám thầy thuốc của bộ tộc Tỷ Dực
Điểu chung quy lại chỉ là địa tiên, không hiểu biết nhiều, lại không chẩn đoán
được loại độc đó, mặc dù Tức Trạch nói là không phải là độc gì ghê gớm, nhưng lại
khiến Phượng Cửu hơi lo lắng nên mới hỏi như vậy.
Tô
Mạch Diệp không hiểu, nói: “Máu độc của giao long? Giao long không phải là độc
vật, ngược lại máu của giao long còn là một thánh phẩm bổ dưỡng rất hiếm có,
hơn nữa khi độc vật bình thường ngấm vào máu của giao long, chỉ trong tích tắc
đã bị khắc chế hóa giải. Có một vài chất độc mạnh vì bị lẫn quá nhiều độc vật,
các thầy thuốc còn thường thích dùng máu của giao long để làm thuốc dẫn, hóa giải
trước những chất độc có thể hóa giải, chất độc còn lại sẽ dễ dàng hóa giải hơn
nhiều. Ai nói với ngươi là trong máu của giao long có độc?”.
Phượng
Cửu mông lung nhìn Tô Mạch Diệp, kinh ngạc đến nỗi lời nói cũng không còn lưu
loát nữa: “Nhưng… nhưng ngài ấy nói rằng mình bị trúng chất độc trong máu của
giao long, làm… làm như thế là do không tự chủ được khi chất độc phát tác”.
Tô
Mạch Diệp rót cho mình một chén trà, nhướng mày nói: “Ai nói với ngươi câu đó
chắc chắn là đang lừa gạt ngươi”. Chén trà vừa đưa tới ngang miệng, bỗng dừng lại,
quay đầu sang nhìn nàng nói: “Ngươi nói ngài ấy làm như thế, làm như thế là làm
như thế nào?”.
Phượng
Cửu yên lặng.
Tô
Mạch Diệp thăm dò nói: “Ngài ấy không lợi dụng ngươi điều gì chứ?”.
Ban
đầu khuôn mặt của Phượng Cửu hơi trắng nhợt một chút, sau đó hai má ửng hồng, sắc
hồng càng ngày càng đậm, chỉ một câu nói, khuôn mặt đã ửng đỏ như vừa tô thêm
son phấn.
Khóe môi của Tô Mạch Diệp giật giật. Người này
là ai, trong lòng chàng đã gần như biết rõ.
Đế
Quân.
Hôm
nay chàng quả là xui xẻo, hoặc giả nói, từ khi chàng bắt đầu nhận lời nhờ vả của
Liên Tống vào trong này gặp Đế Quân, chàng đã luôn gặp xui xẻo. Cách thức theo
đuổi cô nương của Đế Quân quá kỳ lạ khó lường khiến chàng không hiểu được,
nhưng nếu để Đế Quân biết chàng làm hỏng việc tốt của ngài ấy, chàng biết quá
rõ mình sẽ có kết cục như thế nào.
Phượng
Cửu ngồi ngược sáng trên một chiếc ghế, vẫn ngây người, không biết đang nghĩ
gì.
Tô
Mạch Diệp ho một tiếng, làm trái lương tâm, cứu vãn tình thế: “Thực ra, máu của
giao long ấy mà, mặc dù hóa giải được một vài chất độc nhỏ, nhưng độc tình lại
không nằm trong số đó, nếu độc tình đã ngấm vào máu của giao long...”.
Phượng
Cửu đưa tay lên chống cằm, sắc đỏ trên khuôn mặt đã tan đi vài phần, lạnh lùng
nói: “Ngài muốn nói rằng có thể con giao long đó đã bị trúng độc tình trước,
lan truyền chất độc đó cho người khác cũng chưa biết chừng? Nhưng ví dụ ta
trúng độc tình, ngài chạm vào máu của ta, lẽ nào cũng sẽ bị nhiễm độc tình ư?
Trên đời làm gì có loại độc tình nào như vậy, Mạch thiếu gia, không phải ngài
nghĩ rằng ta thật sự dễ bị lừa như vậy chứ?”.
Tô
Mạch Diệp cười trừ một tiếng, dường như đã có thể tưởng tượng ra cảnh Đế Quân kề
kiếm Thương Hà vào cổ mình như thế nào rồi. Hồi lâu, chàng ta thở dài một tiếng,
nói với Phượng Cửu: “Trước đây ngươi nói với ta, ngươi muốn gặp được một người
tốt hơn, một người mà khi ngươi gặp nguy hiểm sẽ tới cứu ngươi, sau khi cứu
ngươi rồi sẽ không tùy tiện vứt bỏ ngươi, một người mà khi ngươi đau đớn sẽ an ủi
ngươi. Ngươi có bao giờ từng nghĩ, chưa biết chừng người đang lừa gạt ngươi đó
lại chính là người mà ngươi đang tìm kiếm?”.
Phượng
Cửu sững người lại, nói: “Quả thực ta và ngài ấy ở bên nhau rất vui, nhưng...”.
Tô
Mạch Diệp nói: “Thực ra người đó là ai, ta chắc cũng đã đoán được bảy, tám phần.
Có phải ngươi cảm thấy rằng, đôi khi sở thích và tính cách của ngài ấy rất giống
Đông Hoa Đế Quân không?”. Không đợi Phượng Cửu trả lời, lại nói: “Ta nghĩ,
ngươi không phải là không thích ngài ấy, chỉ là cảm thấy điều này giống với việc
biến ngài ấy thành cái bóng của Đông Hoa Đế Quân, đã bao nhiêu lần nói sẽ quên
đi nhưng cuối cùng vẫn không quên được, ngươi đã nghĩ như vậy, đúng không?”.
Thực
ra những câu nói đó của Tô Mạch Diệp, một nửa là đang bịa đặt. Đương nhiên,
chàng ta cũng biết rằng những điều chàng ta bịa đặt thật hoang đường, Phượng Cửu
chắc chắn sẽ lên tiếng phản bác, chàng ta chắc sẽ không tránh khỏi việc phải
nói thêm khá nhiều lý lẽ không xác đáng nữa, cố gắng dẫn dắt nàng đi vào con đường
không xác đáng này. Nếu nàng có thể nghĩ theo những lời chàng ta vừa nói một lần,
tất nhiên sẽ có lần thứ hai, nghĩ thêm nhiều lần nữa, chưa biết chừng lại tin rằng
nàng quả nhiên đã thích Tức Trạch.
Sự việc tới ngày hôm nay, đây cũng là biện
pháp duy nhất mà chàng có thể giúp đỡ Đế Quân.
Phượng
Cửu trầm ngâm giây lát, trong giây lát đó, Tô Mạch Diệp đã uống hết nửa chén
trà, chàng cảm thấy sự trầm lặng của Phượng Cửu trong lúc này chính là đang tập
trung tinh lực để trách mắng chàng một trận đến nơi đến chốn, trận trách mắng
này là do chàng tự chuốc lấy, chàng sẵn sàng chờ đợi.
Hồi
lâu, Phượng Cửu cuối cùng cũng lên tiếng, hạ thấp giọng nói: “A, có thể ngài
nói đúng”.
Nửa
chén trà còn lại đã bị Tô Mạch Diệp rót thẳng vào trong cổ áo, tròn mắt há miệng
nhìn Phượng Cửu.
Phượng
Cửu lại trầm ngâm thêm giây lát, nói với chàng: “Hôm nay ngài nói rất nhiều, đều
là những lời vàng ngọc khiến ta có cảm giác được mở mang đầu óc, ngài còn có điều
gì muốn khuyên ta không?”.
Tô
Mạch Diệp lập tức có cảm giác bồng bềnh không chân thực, giọng nói lại rất bình
tĩnh, nói: “Ờ, không còn gì nữa, chỉ còn một câu, nếu ngươi quả thực thích ngài
ấy, đừng thấy áp lực, có khả năng ngươi vốn thích kiểu người như vậy, thật
trùng hợp cả Đế Quân và ngài ấy đều là kiểu người đó”.
Sau
khi Mạch thiếu gia đi, Phượng Cửu đã ngồi rất lâu trong phòng của chàng ta, ánh
sáng ban mai rực rỡ, rất hợp để suy nghĩ. Ban nãy, khi nói chuyện với Mạch thiếu
gia, chỉ trong nửa tuần hương nàng đã lần lượt chuyển qua bốn cảm xúc từ kinh
ngạc, phẫn nộ, nghi hoặc tới hiểu rõ, xoay chuyển đến nỗi nàng có chút chóng mặt,
suy nghĩ mọi chuyện rất không rõ ràng. Nàng kinh ngạc vì Tức Trạch đã lừa gạt
nàng, phẫn nộ vì Tức Trạch lại lừa gạt nàng, nghi hoặc tại sao Tức Trạch lại lừa
gạt nàng, hiểu rõ Tức Trạch lừa gạt nàng có thể vì thích nàng.
Khi
hiểu rõ điều này, lúc đầu đương nhiên đã khiến nàng giật mình, nhưng trước đây
khi cô cô Bạch Thiển của nàng dạy nàng bí quyết làm bài xem quẻ, có nói một câu
nổi tiếng, đó là những người không có năng khiếu như họ, muốn thuận lợi qua được
môn học này dưới tay của phu tử, cần phải nắm vững một loại bí quyết đoán mò,
loại bỏ hết những khả năng đã biết, khả năng còn lại cuối cùng, cho dù trông có
vẻ không thể có khả năng đó, cũng là khả năng lớn nhất, đó chính là bí quyết
xem quẻ tướng mệnh.
Mặc
dù, về việc có thích nàng hay không, Tức Trạch đã từng phủ nhận. Nhưng Phượng Cửu
cũng được coi là một người từng trải trong tình trường, khi nhìn nhận sự việc
đương nhiên không còn nông cạn nữa, biết là với chữ tình, có kiểu cắn răng chịu
đựng tất cả, ví dụ như cô phụ Dạ Hoa của nàng, có kiểu mù quáng dám làm dám chịu
giống như người bạn tốt Tiểu Yến của nàng, còn có kiểu nhất quyết không chịu thừa
nhận, e rằng Tức Trạch chính là kiểu người đó.
Rốt
cuộc nàng nhìn nhận thế nào về Tức Trạch, điểm này, lúc đầu nàng chưa hiểu rõ lắm.
Trong số bạn bè của nàng, không còn nghi ngờ gì nữa, Tức Trạch là người có văn
hóa nhất, là người có phẩm vị nhất, nàng đương nhiên có cảm tình với Tức Trạch,
nếu không cho dù mượn cớ trong máu giao long có độc, chàng cũng không thể lợi dụng
nàng mà vẫn còn “nguyên vẹn” như vậy được. Năm xưa, khi sói xám đệ đệ chơi trò
tượng gỗ với nàng, vô tình va phải nàng, hằn một vết răng lên mặt nàng, sói xám
đệ đệ đã bị nàng đánh đến nỗi ba tháng liền không dám nói chuyện với nàng.
Nhưng
nếu nói trong lòng nàng thực ra có vài phần để ý tới Tức Trạch, tại sao ban đầu
khi cho rằng Tức Trạch thích nàng, nàng lại lo sợ như vậy? Nàng thực sự cảm thấy
mơ hồ. Cho tới khi những câu nói của Tô Mạch Diệp lọt vào tai nàng, giống như đục
một cái lỗ trên đỉnh đầu nàng, một luồng ánh sáng trong suốt chiếu rọi vào
trong bộ óc của nàng, dù đau nhưng thấu triệt. Nàng thực sự thấy Mạch thiếu gia
không hổ danh là Mạch thiếu gia, có thể trong lòng nàng thực sự nghĩ như vậy.
Mà câu chỉ bảo cuối cùng của Mạch thiếu gia đối với nàng, tựa như một làn gió
trong mát thổi qua tâm hồn nàng, khiến một chút sương khói u mê chưa được luồng
sáng ban nãy loại trừ được thổi tan hết. Mạch thiếu gia quả là có đại trí tuệ.
Ngay
lập tức, nàng cảm thấy bản thân mình trở nên sáng suốt.
Không
sai, những cảm giác quen thuộc của nàng đối với Tức Trạch, chính là bởi vì
chàng ta và Đông Hoa Đế Quân đều là một kiểu người, nhưng cảm tình của nàng đối
với Tức Trạch lại không phải vì Đông Hoa Đế Quân, bởi vì nàng thích kiểu người
đó, tình cờ bọn họ đều là kiểu người đó.
Mạch
thiếu gia nói rất có lý. Có lẽ Tức Trạch chính là người mà mình đang tìm kiếm.
Nàng
suy nghĩ, bản thân mình còn gánh theo món nợ gì nữa?
Đầu
tiên là Diệp Thanh Đề. Trong đầm Thủy Nguyệt, sau khi từ biệt Tức Trạch, nàng
phát hiện ra túi gấm đựng quả tần bà trong tay áo, biết được thân xác này quả
nhiên là nguyên thân của mình. Quả tần bà được nàng cất giữ cẩn thận, đợi sau
khi ra khỏi Phạn Âm Cốc, có thể dùng quả này để khiến Diệp Thanh Đề sống lại,
lúc đó, có thể coi như nàng đã trả được món nợ với chàng ta, lời hứa chịu tang
cho chàng ta cũng coi như có thể hủy bỏ.
Người
tiếp theo là... cái tên Đông Hoa hiện lên trong đầu nàng. Nàng sững người lại,
Đế Quân quả thực đã ban cho nàng khá nhiều ân huệ, đương nhiên cũng khiến nàng
phải chịu nhiều khổ cực. Tuy nhiên, lúc này ngài ấy đã sóng đôi cùng Cơ Hoành,
điều nàng cần làm là nên rộng lượng một chút, chúc hai người bọn họ mãi mãi bên
nhau. Đế Quân thực ra đã không còn liên quan gì tới nàng, nếu nhiều năm sau,
ngài ấy chợt nhớ tới nàng, chắc trong ấn tượng chỉ là hình ảnh của một người bạn
nhỏ rất thú vị mà thôi.
Sau
khi nàng suy nghĩ thấu đáo một hồi, tự cảm thấy bản thân mình quả thực không
còn mang món nợ tình cảm nào nữa, nếu đã như vậy, người mà nàng một lòng muốn gặp
đã từ trên trời rơi xuống rồi, sao không mau chóng bắt lấy?
Tức
Trạch ấy mà, chẳng qua chỉ hơi cứng đầu một chút, tuy nhiên, ngay cả Đông Hoa Đế
Quân khó chinh phục như vậy nàng cũng đã thử rồi, Tức Trạch lẽ nào còn khó
chinh phục hơn cả Đông Hoa? Nghĩ như vậy, nàng điềm tĩnh uống một ngụm trà, liền
cảm thấy rất chắc chắn.