Bao giờ trăng lại tròn? - Lời dẫn
Lời dẫn
Ngày cuối tháng Tám năm 2004, Thượng Hải,
sân bay quốc tế Phố Đông.
Mấy thanh
niên đứng quanh cửa lên máy bay. Bị quây chính giữa đám ấy là một chàng trai
thanh mảnh cao ráo. Đôi mày chàng trai chau lại, tay bỏ trong túi quần, ánh mắt
lạnh lùng lướt qua từng gương mặt bạn bè đi tiễn. Cái uy nghi không giận dữ mà
vẫn lộ rõ ràng, thể hiện tâm lý căng thẳng đáng kể.
- Nhất định
là tôi phải ra đi thì cô ấy mới trở về Thượng Hải phải không? - Cái nhìn của
chàng trai cuối cùng đậu lại trên khuôn mặt người bạn cao nhất đứng trước mặt,
ánh mắt lóe lên cơ hồ khiến người đối diện đông cứng. - Tiêu Vũ Trạch, tốt nhất
cậu đừng có lừa tôi, nếu không tôi sẽ cho cậu biết tay!
- Về lý
thuyết là như vậy. - Chàng trai cao ngỏng tên là Tiêu Vũ Trạch cười mủm mỉm, vỗ
vỗ vai người đối diện. - Cậu đã chọn cách tốt nhất rồi, tin tôi đi, Tử Thần, cậu
luôn là người thông minh mà.
- Lãnh Tử
Thần, anh yên tâm, bọn em sẽ chăm sóc chu đáo cho cô ấy. - Cô gái có gương mặt
tròn, vóc người đậm đứng bên tiếp lời. - Tô Hoan Hoan! Tôi xin thề, sẽ không để
bất cứ người đàn ông xấu xa nào đến gần Lâm Ấu Hỷ cho đến khi anh quay lại, được
chưa?
Lãnh Tử Thần
nhún vai hừ một tiếng, đón lấy vali trong tay Tiêu Vũ Trạch, quay mình bước lên
hành lang dẫn vào máy bay.
Để người
khác chăm sóc cô ấy, anh yên tâm sao được, ngoài chính bản thân, anh chẳng tin
ai cả. Nhưng hiện tại, cô ấy dùng cái chết làm điều kiện, tránh mặt thật xa,
không để cho anh tìm được. Cô ấy nói, nếu anh không trở về Mỹ thì cô ấy mãi mãi
không quay về Thượng Hải.
Anh đã
kiên trì rồi, cố gắng cũng rồi, đều vô hiệu. Trái tim cô gái Lâm Ấu Hỷ này cứng
như đá, cô ấy thà chết chứ không nhìn mặt anh. Anh đành thuận theo ý cô, tạm thời
đi Mỹ dùi mài công danh, trước mắt là cố hết sức giật lấy cái bằng Thạc sĩ rồi
Tiến sĩ, sau đó tiếp quản cơ nghiệp gia đình. Anh rời nơi này thì cô ấy mới
quay về. Như thế cũng tốt, ít ra, cô ấy cũng sẽ không bỏ trốn nữa.
Máy bay
tăng tốc trên đường băng, Lãnh Tử Thần theo thói quen chống tay giữa hai hàng
lông mày: Lâm Ấu Hỷ, anh cho em thời
gian, đợi đến khi em hiểu ra, đợi đến khi em tha thứ. Sau ba năm nữa tốt nghiệp
đại học, anh sẽ quay lại tìm em…