Hướng dẫn xử lý “rác thải” (Tập 2) - Vụ thứ mười sáu - Chương 03 - 04

Chương 3: Khống chế

Trích lời
Gia Mộc: Kẻ đi săn thường có thể dễ dàng tìm được con cừu nhỏ yếu nhất
trong đàn cừu nhờ vào bản năng của mình.

Dương Thành ngồi trong phòng giám sát, trên mặt không lộ cảm xúc gì.
Giám đốc bến xe cười hì hì chia thuốc trong gói thuốc Trung Hoa mềm
Dương Thành mang đến cho các nhân viên: “Một người bạn của tôi cãi
nhau với bà xã, bà xã giận dỗi mang con
bỏ đi…”.

“À”.
Mọi người đều tỏ ý đã hiểu.

Dương Thành
xem lịch sử định vị GPS, tìm chuyến xe khách
xuất phát vào thời điểm đó, nhanh chóng tìm được Tư An và con gái trên
chuyến xe chạy đến thành phố A trong băng ghi hình. Vẻ mặt đang lạnh
lùng đột nhiên thả lỏng: “Thì ra cô ta đến thành phố A. Trước cô ta học
đại học ở thành phố A, chắc là mang con đi tìm bạn học, ôi…”.

“Người anh em, biết đi đâu là được rồi. Tết nhất có mâu thuẫn
gì không giải quyết được chứ? Cho cô ấy cơ hội xuống thang rồi đón về ăn tết là xong…”.

“… Năm nay tôi bảo ăn tết ở nhà, cô ấy nói muốn đi tour Singapore,
Malaysia, Thái Lan, lời qua tiếng lại rồi thừa dịp tôi không có nhà mang
con bỏ đi. Đúng là bực mình”. Dương
Thành cười nói, ánh mắt lại cực kỳ
lạnh lẽo.

Những thăng trầm trong phim thoạt nhìn thì rất rắc rối nhưng nếu nghĩ
kỹ lại cực kỳ đơn giản. Cuối cùng người vô tội luôn có kết cục tốt,
nhân vật phản diện luôn được tha thứ. Theo những tình tiết trong phim và
mức độ sung sướng thì làm nhân vật phản diện có vẻ tốt hơn.

Tư An trợn mắt nhìn tất cả những gì xảy ra trên ti vi. Thế giới trong
phim truyền hình bao giờ cũng có thể làm cô ta tạm thời bình tĩnh lại.

Sau khi chồng và con gái đã ngủ, một mình cô ta khoác áo ngủ ra phòng
khách dùng tai nghe xem ti vi đến sáng, chuyện này đã thành một thói
quen. Sau khi phát hiện, Dương Thành cho cô ta uống thuốc an thần nhưng
cô ta lén nhổ ra. Trong một ngày chỉ có khoảng thời gian này là thuộc về
cô ta, khoảng thời gian này cũng giúp cô ta giữ được lý trí của mình.

Đèn phòng ngủ chính sáng lên, ánh sáng màu xanh lam u ám chiếu ra qua
khe cửa. Lâm Gia Mộc khoác áo đi vệ sinh, nhìn thấy Tư An đang xem ti
vi trong
phòng khách, cô dừng lại một lát nhìn chiếc đồng hồ điện tử
trong phòng ngủ. Đã là hai giờ đêm.

“Bạn
mới dậy à?”.

Tư An hơi ngượng ngùng tắt ti vi: “Tớ làm bạn tỉnh dậy à? Tớ không ngủ được…”.

“Không
sao, bạn thích xem thì cứ xem
đi”.

“Gia
Mộc… xin lỗi đã làm phiền bạn”.

“Không có gì”. Lâm Gia Mộc gạt
mái tóc đã hơi dài ra sau tai: “Tóc tớ dài
rồi, ngày mai tớ với bạn đến salon cắt
tóc đi!”.

“Cắt
tóc?”.

“Đúng,
sắp tết rồi, làm đẹp một chút”.

“Ờ”.

Tư An sờ sờ tóc mình. Đã từ rất lâu, tóc cô ta luôn cố định ở mức
ngang
vai, ngay cả kiểu tóc cũng là
Dương Thành lựa chọn. Mỗi lần cô ta nói muốn đổi kiểu tóc khác là Dương
Thành lại chê xấu, nào là trán quá rộng
không che sẽ rất khó coi, nào là hình
dáng vành tai không đẹp… Lúc Lâm Gia Mộc từ nhà vệ sinh đi ra thì Tư An
đã ngồi ngủ trên sofa, trên tay
vẫn cầm chặt chiếc điều khiển từ xa như
cầm thứ gì đó… Tiền của Dương Thành đương nhiên không chỉ có trong tài
khoản, hắn còn một ít tiền tiết kiệm có kỳ hạn và ký quỹ, nhưng nếu
rút ra sẽ thiệt
hại nặng nề. Sau khi suy nghĩ một lát,
hắn cầm chìa khóa xe ra cửa.

Chị gái Tư An là Tư Bình ở rất gần nhà mẹ đẻ, hơn nữa hai vợ chồng
đấu thầu được nhà ăn và kinh doanh yên ổn đều là nhờ có em rể Dương
Thành. Tư Bình ở nhà xưa nay luôn luôn nói sao làm vậy, ngày tết phải ở
nhà chồng, còn tết ông Táo nhất định phải về nhà mẹ đẻ. Chồng Tư Bình là
Lưu Thiết Nam mặc dù rất không thích nhưng không lay chuyển được vợ
nên chỉ có thể nghe lời.

Hôm nay hai người dậy sớm, vội vã ăn sáng rồi đến nhà họ Tư, giúp bố
mẹ Tư Bình dọn dẹp nhà cửa, sơ chế thực phẩm. Con trai của Tư Bình và
Lưu Thiết Nam là Lưu Song cầm súng chạy tới chạy lui, chơi đùa với ông
ngoại trong phòng khách.

Không lạnh nhạt như với Tư An, hai ông bà nhà họ Tư mặc dù trọng nam
khinh nữ nhưng vẫn rất chiều đứa con gái lớn Tư Bình. Tài sản phải để
lại cho con trai út Tư Ninh, nhưng Tư Bình vẫn được ăn học đầy đủ, khi
lấy chồng cũng nhận được của hồi môn đàng hoàng. Từ bé đến lớn, ngày tết
Tư Bình và Tư Ninh luôn có quần áo mới, Tư An lại mặc quần áo cũ của Tư
Bình. Hơn nữa Tư An sống nội tâm, còn Tư Bình lại có cái miệng
rất ngọt, biết cách ăn nói làm bố mẹ vui. Trước khi Tư An may mắn lấy
được Dương Thành, Tư Bình luôn thấy mình hơn đứt Tư An về mọi mặt. Kể cả
bây giờ, trước mặt thì Tư Bình vẫn tương đối tốt với Tư An, nhưng
sau lưng…
“Mẹ, hôm nay
Tư An không đến à?”.

“Hôm qua mẹ đã gọi điện cho nó nhưng không ai nghe máy. Có khi hai
vợ chồng lại cãi nhau rồi”.

“Cái con bé này, số nó sướng mà không biết hưởng, suốt ngày cãi vã
với Dương Thành. Con nói với mẹ nhé, trong trường có mấy cô giáo trẻ mới
vào dạy, trẻ trung, xinh đẹp, gia thế cũng tốt, cái gã Thiết Nam nhà
con nhìn bọn nó mà không rời được mắt đi. Bọn nó cứ suốt ngày lượn quanh
Dương Thành nhưng Dương Thành không thèm để ý, nói mấy đứa đó bỗ bã,
không ngoan ngoãn như Tư An… Mẹ xem, bây giờ Tư An gầy giơ xương, Dương
Thành mua cho nó mỹ phẩm đắt tiền mà cũng không thấy nó trẻ lên được
bao nhiêu…”.

“Thể chất nó vốn không bằng con. Con xem, bây giờ da con vẫn đẹp, nếp
nhăn cũng ít, mỗi tội vất vả
nên tay có vết chai…”.

“Ôi…
Tại hồi đó mẹ cứ bắt con cưới sớm”.

“Bắt
đâu mà bắt? Lúc đó mẹ chỉ nhờ bà mối
hỏi thăm cho con, ai biết con lần đầu
tiên xem mắt đã yêu thằng Lưu Thiết Nam luôn rồi? Vốn mẹ cũng thấy công
việc của nó khá ổn, ai biết làm ngân hàng cũng có thể bị cho thôi việc…
Ôi, nếu không có em rể con thì bây giờ vợ chồng con… À đúng rồi, một năm
hai đứa kiếm được bao nhiêu?”.

“Không
nhiều”.

“Mẹ
mà cũng phải giấu à?”.

“Đúng là không nhiều mà… Bây giờ các quán cơm bên ngoài cạnh tranh
rát quá, con đang định bàn với em rể ra quy định không cho học sinh ra
ngoài trường ăn cơm”.

Hai mẹ con đang nhỏ giọng thảo luận trong bếp thì chuông cửa vang lên… “Em gái
đến rồi!” Lưu Song đặt súng xuống chạy ra mở cửa. Hai ông bà và vợ chồng Tư Bình
cũng chờ ở cửa.

Nhìn thấy chỉ có Dương Thành đi vào, cả bốn người đều bất ngờ: “Dương Thành, sao con đến có một mình?”.

Dương Thành không tươi cười hồ hởi với những người này như mọi ngày
mà lạnh mặt thay giày đi vào phòng khách: “Bố, mẹ, anh chị, con có
chuyện cần nói với mọi người”.

Bà Tư lau tay
vào tạp dề rồi ngồi xuống:
“Cái thằng này, có chuyện gì thì
nói đi, làm gì phải nghiêm túc như vậy?”.

“Tư An mang con bỏ đi rồi”.

“Cái gì?”. Bà ta hoảng sợ thót tim: “Nó không về nhà… Tư Bình, nó có
liên lạc với con không?”.

“Không”. Tư Bình lắc đầu: “Thảo nào con gọi điện cho nó mà không gọi được…”.

“Cô ấy không
chỉ bỏ đi mà còn mang theo tất cả tiền bạc trong nhà, để lại thỏa thuận ly hôn, xem ra là không định về nữa”.

“Sao lại như vậy được? Sao lại như vậy được? Diêu Diêu đâu?”. Bà Tư nhắc đi nhắc lại, thậm chí quên mất Dương
Thành vừa nói Tư An dẫn con gái
đi.

“Cô
ấy cũng mang Diêu Diêu đi rồi”.

“Cái
con bé ngu ngốc này, sao nó lại bỏ đi?”.

“Có thể là vì bọn con cãi nhau. Cô ấy cằn nhằn vì con cuối năm phải
xã giao nhiều, lần nào cũng uống say mới về… Con không kìm chế được
nên…”.

“Ôi, thế thì có gì đâu? Đàn ông ra ngoài làm ăn, có ai không hút thuốc uống rượu?
Mẹ với bố con cũng cãi nhau suốt mà
có sao đâu? Lúc có thai Tư Ninh được năm tháng, bố con còn đá mẹ một cái vì tội nấu cơm muộn. Mẹ lăn ba vòng,
nằm dưới đất một
hồi lâu mới đứng dậy được, sau đó lại phủi áo đi nấu cơm bình thường. Bát đũa còn
có khi xô…”.

“Đúng thế”. Ông Tư gật đầu liên tục: “Con yên tâm, bây giờ Tư An không
có công việc, mang con ra ngoài…”.

“Hay là nó đi với thằng nào?”. Nhìn sắc mặt vợ và bố mẹ vợ đều tối
sầm, không rõ là vui hay không vui, Lưu Thiết Nam đột nhiên nói một câu.

“Im mồm!”. Tư Bình đánh anh ta một cái. Vợ chồng cãi nhau bỏ nhà ra
đi và bỏ nhà theo trai là hai vấn đề khác nhau hoàn toàn về bản chất. Dù
Tư Bình không muốn thấy em gái sung sướng hơn mình nhưng vẫn biết nên
làm gì: “Dương Thành,
chú đừng nghe anh ấy nói
vớ vẩn. An An không phải người như vậy, chắc là nó nhất thời nổi hứng
dẫn Diêu Diêu ra
ngoài cho khuây khỏa rồi. Chú đã hỏi bạn
bè nó chưa?”.

Dương Thành gật đầu: “Em hỏi rồi, cũng đã đi tìm khắp nơi. Nghe nói cô ấy
đến thành phố A”.

“Thành phố A à? Nó học đại học ở đó… Chắc chắn là đến đó cho khuây khỏa”.

“Đúng đúng,
đến đó cho khuây khỏa”. Bà Tư nói: “Dương Thành,
có cần mọi người cùng đi tìm nó
với con không?”.

“Không cần, một mình con đi tìm cô ấy là được. Dù sao cũng là lỗi của
con, con không nên uống say tát cô ấy một cái… Mẹ, mẹ cũng biết đấy,
đàn bà lải nhải… thật sự… con không kìm chế được… Mẹ, lần này tìm cô ấy
về,
con nhất định sẽ không uống rượu nữa”.

“Con đừng thế. Con là người làm việc lớn, sau này lãnh đạo gọi con đi uống rượu chẳng
lẽ con có thể không uống?
Có muốn được đề bạt nữa
hay không? Rõ ràng lần này là An An không đúng…”.

“Mẹ, lần này con tới là muốn mượn mẹ ít tiền. Không giấu mọi người,
bình thường con không giữ tiền, toàn là An An giữ hết. Cô ấy rút hết
tiền mang
đi rồi, trên người con còn có mấy trăm đồng tiền lẻ…”.

“Sao nó lại làm thế?”. Tư Bình nghĩ đến chuyện năm ngoái mình vay
tiền An An, An An nói mình không giữ tiền, trong lòng lại càng giận em
gái:
“Cần bao nhiêu tiền?”.

“Cuối năm vé xe đắt, đường cao tốc cũng nhiều xe. Em định hôm nay
xuất phát luôn, rồi tiền ăn ở, tiền mua quà cho An An và Diêu Diêu. Mười
ngàn, lúc về em sẽ trả ngay”.

“Được, được, mẹ đi lấy tiền luôn”. Bà Tư đứng lên: “Con không cần bố mẹ đi cùng thật à?”.

“Mẹ, đây là chuyện của bọn con, con đến vay tiền mẹ là ngại lắm rồi…”.

“Vay mượn cái gì chứ? Đây là chuyện của nhà mình, mười ngàn này con không phải trả”, ông Tư nói.

Bà Tư trợn mắt nhìn chồng: “Dương Thành, đi nào, mẹ con mình đi lấy
tiền”.

Chương 4: Tạo hình

Trích lời
Gia Mộc: Bất kể là ảnh hưởng
tích cực hay tiêu cực, từ một phương diện nào đó, bố mẹ đã tạo nên tính cách của con cái.

Tư An vừa xuống xe đã định quay lên. Salon của Trương Kỳ trang hoàng
quá đẹp, quá xa hoa, cũng rất giống những
nơi Dương Thành thường dẫn cô ta đến. Kỷ niệm một tháng yêu nhau, Dương
Thành dẫn cô ta đến một salon mà bình thường mỗi lúc cô ta đi qua đều
cố ý tránh xa một chút, trao đổi nửa tiếng với thợ trang điểm về việc
“cải tạo” cô ta thế nào, hoàn toàn không cho phép cô ta có ý kiến gì.
Cũng từ lúc đó, cô ta được định hình kiểu tóc
ngang vai mộc mạc để che giấu những khuyết điểm của mình, lông mày phải
tỉa thành lá liễu, phải lột da mặt, phải đi làm đẹp định kỳ… Sau đó hắn
dẫn cô ta đi mua quần áo rồi đưa cô ta về tận nhà. Lúc cô ta đứng trước
mặt bố mẹ, chị gái và em trai, thậm chí cả nhà còn không nhận ra cô ta.

Hôm đó là ngày hạnh phúc nhất của cô ta, lần đầu tiên trong đời cô ta
cảm thấy mình đã biến từ vịt con xấu xí thành thiên nga, đến tận lúc cô
ta phát
hiện đó cũng là ngày khởi đầu của ác mộng.

“Đi
nào”, Lâm Gia Mộc kéo cô ta.

“Ờ”. Dù trong lòng thấp thỏm không yên, Tư An vẫn dắt Diêu Diêu đi
vào salon.

Trương Kỳ đang trò chuyện với một khách quen về những loại mỹ phẩm
thịnh hành thời gian này. Thấy họ đến, Trương Kỳ ôm vai khách hàng:
“Nghe em đi, không sai đâu. Bây giờ em cũng đang dùng loại này, dùng hết
hai hộp rồi. Chị thấy có phải nếp nhăn ít hơn nhiều
không? Mặt cũng gầy hơn nữa. Chị đừng xót tiền, bao nhiêu tiền mua được
tuổi trẻ cũng
vẫn có lời”.

“Ờ,
để cho chị một bộ đi”.

Trương Kỳ gọi một trợ lý tới: “Cho vào túi, chiết khấu hai mươi phần trăm”.

“Thôi, ai lại làm thế…”.

“Chị là khách quen của em, em lãi ít một chút,
chị giới thiệu
thêm mấy người đến là tốt rồi…”. Trương Kỳ ghé vào tai khách hàng này: “Chị giới thiệu
khách cho em, em sẽ trích phần trăm cho
chị”.

“Biết
rồi, biết rồi”. Khách hàng cười tít mắt cầm túi hàng. “Em có bạn đến, phải qua chào
hỏi một chút”.

“Ai da, sao bây giờ mới đến? Có biết giờ này đông khách
lắm không?”, Trương
Kỳ nói với Lâm Gia Mộc.

“Tớ đến muộn có…”. Lâm Gia Mộc chỉ chiếc đồng hồ treo tường: “Chưa
đến ba phút. Bạn nói mười giờ rảnh…”.

“Bây giờ là mười giờ ba phút rồi, có biết còn mười mấy người đang chờ không?”.

“Lắm
lời quá đấy, đi thôi!”.

Lâm
Gia Mộc đánh Trương Kỳ một
cái, Trương Kỳ cũng đánh lại cô. “Tớ không chơi với
cậu nữa, tớ chơi với
em gái này”. Trương
Kỳ đi tới kéo tay Tư An: “Em là bạn học của Gia Mộc à?”.


An gật đầu.

“Cậu thấy chưa? Cùng tốt nghiệp đại học A, người ta thì nho nhã, vừa
nhìn đã biết là người trí thức, còn bạn thì nhìn lại mình đi, như con
điên
ấy”.

“Bệnh điên của tớ cũng là lây từ cậu đấy”. Lâm Gia Mộc cười nói, sau
khi ngồi xuống ghế liền chỉ một người thợ để tóc ngắn mặc đồ làm việc
màu đen: “Tiểu Mễ đúng không?
Em cắt cho chị nhé, chị thấy em cắt đẹp hơn bà chủ em nhiều. Trương Kỳ,
cậu thiết kế một kiểu tóc mới cho An An được chứ?”.

“Ok, tớ cũng đang chán kiểu tóc cũ rích của cậu đây. Lấy chồng rồi mà
không chịu thử để dài cho thục nữ, thật không biết sao Trịnh Đạc lại
chịu
đựng được cậu”.

Trương Kỳ nói xong liền kéo Tư An đến ngồi xuống một chiếc ghế khác,
lại đưa tay vuốt tóc Diêu Diêu rồi chỉ một nhân viên nữ: “Tóc bạn nhỏ
này mượt quá. Để chị kia tết tóc
cho cháu được không?”.

“Được
ạ”. Diêu Diêu cười tít mắt đi chơi với
nhân viên đó.

Trương Kỳ xem tóc Tư An: “Chất tóc của em rất tốt, đã thử uốn bao giờ
chưa? Năm nay kiểu tóc uốn cong rồi lại thổi thẳng đang thịnh hành,
bồng
bềnh tự nhiên, rất hợp với em”.

“Có
cần phải cắt tóc không?”.

“Có,
sẽ lộ nửa tai. Vành tai em rất dễ coi, để lộ ra cũng rất đẹp…”.

“Được,
vậy cắt đi”.

“Mái
bằng à? Chị đề nghị em để mái chéo, nhìn sẽ dễ thương hơn”.

“Vâng”.

“Đi
gội đầu đi, chị chờ ở đây”.

Sinh vật gọi là phụ nữ khi tâm tình sa sút sẽ đánh giá bản thân rất
thấp, cảm thấy mình vừa già vừa xấu, không có sức sống. Chuyện thích hợp
nhất để làm mỗi lúc cảm thấy mình là một kẻ thất bại chính là đi làm
đẹp, cắt tóc, mua sắm, trang điểm thật xinh đẹp. Khi nhìn chính mình
hoàn toàn mới trong gương,
phụ nữ sẽ tự tin hơn nhiều.
Đó không phải là hư vinh, mà là bản tính của phụ nữ. Phụ nữ
sinh ra là để trang điểm thật đẹp, thúc
đẩy tiêu dùng, cũng làm đẹp cho trái đất.

Thế giới của trẻ con luôn rực rỡ sắc màu. Diêu Diêu không hiểu gì về
chuyện của bố mẹ mình. Giá trị quan và thói quen của con người đều được
tạo dựng trong
cuộc sống hằng ngày. Nếu từ nhỏ bạn đã ăn cơm bằng chậu rửa mặt thì chậu
rửa mặt chính
là dùng để ăn cơm, trừ khi bạn phát hiện đại đa số mọi người
đều ăn cơm bằng bát, bạn mới bắt đầu nghi
ngờ về việc ăn cơm bằng chậu rửa mặt
của mình.

Trong mắt Diêu Diêu, bố là chủ nhà có quyền uy tuyệt đối, tất cả mọi
chuyện đều là bố đúng, tất cả mọi người đều sùng bái bố. Mặc dù Diêu
Diêu quấn quýt mẹ nhưng lại kính sợ bố theo bản năng.
Đối với
Diêu Diêu, bố là người uy quyền nhất, mọi lời nói của bố đều là khuôn
vàng thước ngọc, cho nên khi cô bé nhìn thấy thợ làm tóc bôi thuốc uốn
tóc lên
đầu mẹ, miệng
cô bé há to đủ nhét một quả quýt
vào: “Mẹ! Bố nói phụ
nữ xấu mới uốn tóc!”.

“Diêu Diêu!”.
Tư An khó xử nhìn các khách
hàng đồng loạt quay đầu nhìn về
phía này.

“Diêu Diêu,
bà nội cháu có uốn tóc không?”. Lâm Gia Mộc ra hiệu cho thợ cắt tóc
tạm dừng lại.

Diêu Diêu nghĩ một lát rồi chần chừ gật đầu: “Bà nội có thể uốn tóc, bà
ngoại có thể uốn tóc, bởi vì bà già rồi”.

“Thế bác gái cháu có uốn tóc không? Cô giáo ở trường mầm non có uốn
tóc không?”.

Diêu
Diêu mếu máo: “Bố nói…”.

“Bố nói chưa chắc đã đúng, người tốt và người xấu không thể phân biệt
bằng việc có uốn tóc hay không được. Lông của cừu xinh đẹp cũng xoăn
mà, cừu xinh đẹp có tốt bụng không?”.

Diêu Diêu gật đầu rồi lại lắc đầu. Cô bé cảm thấy cô Lâm này quá lợi
hại làm mình sợ: “Bố cháu là hiệu trưởng! Là giáo viên! Bố nói gì cũng
đúng! Rất nhiều người đều nghe lời bố,
có phải không mẹ?”.

Lâm Gia Mộc thoáng nhìn Tư An, Tư An khẽ ho một tiếng: “Người uốn tóc
không phải người xấu. Cô Lâm nói đúng, bố con nói sai”.

Diêu Diêu òa khóc, Tư An vừa định đi tới bế Diêu Diêu thì bị Lâm Gia
Mộc giữ lại: “Diêu Diêu,
các cô và các chị ở đây đều uốn tóc, cháu cho rằng họ
đều là người xấu à?”.

Lâm Gia Mộc nói xong lại cười áy náy với mấy “anh” cũng đến uốn tóc: “Cháu nói như vậy là không lễ phép”.

Diêu
Diêu nheo mắt nhìn Lâm Gia Mộc: “Cô là người xấu!”.

Nói xong Diêu Diêu tụt xuống ghế định đi, nhân viên nữ đang tết tóc cho Diêu Diêu giữ cô bé lại: “Diêu Diêu đừng
khóc. Diêu Diêu soi gương xem, Diêu Diêu
còn chưa tết tóc xong mà…” Diêu Diêu vẫn khóc, vừa vùng vẫy vừa
nhìn về phía mẹ: “Mẹ, mẹ con mình đi tìm bố, mẹ con mình đi tìm bố…”.

Tư An lo lắng nhìn Lâm Gia Mộc. Lâm Gia Mộc buông tay ra, Tư An đi
tới bế Diêu Diêu: “Diêu Diêu…”.

Cô ta muốn nói bố mẹ đã chia tay rồi, cả đời này mẹ không muốn nhìn thấy
bố nữa, nhưng lời ra đến miệng lại không
biết phải nói như thế nào.

“Diêu Diêu,
em xem, tóc em cũng xoăn đấy,
giống như cừu xinh đẹp”.
Nhân viên nữ cầm gương
tới. Nhìn thấy mái tóc đang
tết dở lại rũ ra, trở nên cong
cong, Diêu Diêu hoảng sợ quên cả khóc.

“Không
được, cháu không muốn tóc xoăn!”.

“Tóc xoăn
đẹp mà. Diêu Diêu, chị dẫn em đi xem hoạt
hình nhé!”.

“Mẹ,
tóc con xoăn rồi…”.

“Không sao, Diêu Diêu vẫn là cô bé ngoan. Con xem, chị kia còn có máy
tính bảng kìa!”, Tư An chỉ nhân viên đó.

Sức mê hoặc của máy tính bảng và hoạt hình quá lớn đối với trẻ con.
Diêu Diêu vừa rồi còn băn khoăn chuyện tóc xoăn lập tức bị phân tán sự
chú
ý, cùng nhân viên đó đi ra chỗ khác.

“Đúng
là làm phiền chị quá”, Tư An xin lỗi Trương
Kỳ.

“Không sao”. Trương Kỳ lắc đầu: “Có làm phiền cũng là Gia Mộc làm phiền,
chứ ai lại chấp vặt trẻ con”.

Cô gái dẫn Diêu Diêu đi rất biết cách dỗ trẻ con, vừa cho Diêu Diêu
xem hoạt hình vừa chải tóc
cho Diêu Diêu theo nhân vật trong hoạt hình. Lúc Diêu Diêu đi ra thì Lâm
Gia Mộc đã cắt tóc xong. Cô đi tới sờ tóc Diêu Diêu: “Cháu xem, tóc
cháu cũng xoăn này!”.

“Cháu là chị Tiểu
Lan! Chị Tiểu Lan là người tốt!”.

“Thế người tóc xoăn có phải toàn là người xấu không?”.

Diêu Diêu suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, đột nhiên
hạ thấp giọng:
“Nhưng bố giận thì làm thế nào?”.

“Vì sao bố lại giận?” “Bởi vì mẹ lải nhải, nấu cơm không ngon, không nhìn thẳng bố, vì cháu ồn ào…”.

“Bố giận thì sẽ
thế nào?”.

Diêu Diêu nhìn quanh, nhỏ giọng nói với Lâm Gia Mộc: “Sẽ đánh mẹ”.

“Có đánh cháu không?”.

Diêu Diêu lắc đầu rồi lại gật đầu. Cô bé không biết bố đánh mình như vậy có tính không.

“Thế cháu còn cho rằng
bố cháu tốt không?”.

“Bố cháu tốt!”,
Diêu Diêu nói rất kiên định.

Có một số việc phải thay đổi từ từ. Lâm Gia Mộc nghĩ quả nhiên mình
quá nóng lòng. Trong mắt trẻ con, bố luôn luôn đúng, đây là chân lý
không bao giờ thay đổi. Chỉ có thời gian và giáo dục mới có thể làm Diêu
Diêu
hiểu được chuyện gì đang xảy ra
bên cạnh mình.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3