Hướng dẫn xử lý “rác thải” (Tập 2) - Vụ thứ mười bốn - Chương 07 - 08

Chương
7: Tình cờ gặp mặt

Trích lời Gia Mộc: Giữa nam và nữ có gian tình cũng giống như những hạt bụi dưới ánh mặt trời, người sáng mắt chỉ
nhìn qua là thấy ngay. Nhưng bọn họ lại cho
rằng mình che giấu rất tốt.

Việc gặp Tiêu Văn Linh và đám đồng nghiệp của cô ta ở quán bên bờ
biển phải giảm giá ba mươi phần trăm mới có khách là một chuyện “tình
cờ”.

Lúc Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc gọi đồ ăn, Tiêu Văn Linh khoan thai đi
vào, hình như giải thích gì đó với những người đang ngồi quanh một chiếc
bàn lớn. Kết quả là bị phạt uống ba cốc bia, sau đó ngồi xuống cùng
những
người này uống bia ăn hải sản.

“Anh biết cô ta sẽ đến à?”, Lâm Gia Mộc hỏi.

“Anh tưởng cô ta sẽ không đến”. Trịnh Đạc nói: “Rõ ràng cô ta đã nói với
đồng nghiệp là phải đến bệnh viện chăm sóc con”.

Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên hơi phát tướng nhưng tướng
mạo cũng tạm được, ăn mặc cầu kỳ đi vào quán. Mấy người ngồi bàn đó
đứng dậy nghênh đón, gọi người đó là ông chủ. Người đó ngồi xuống chỗ
trống vừa được nhường, Tiêu Văn Linh ngồi cách ông ta rất xa, nhưng Lâm
Gia Mộc lại có cảm giác việc Tiêu Văn Linh đột nhiên xuất hiện có liên
quan đến người này.

Nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên, chắn tầm nhìn của Lâm Gia Mộc và
Trịnh Đạc. Sau khi nhân viên đi ra, Tiêu Văn Linh đã ngồi xuống bên cạnh
ông chủ.

Vẫn nói phương pháp tốt nhất để loại bỏ những tâm trạng như khó chịu,
đau buồn,
lo lắng luôn là công việc. Khi nhìn thấy “gian
tình” rõ ràng không phải vừa nảy nở giữa “ai đó” với “ai đó” hiện ra
trước mắt, Lâm Gia Mộc gần như lập tức quên mất vì sao mình lại buồn bã
đau lòng.

“Hai người bọn họ tuyệt đối không phải mới dan díu một, hai
ngày”.

Trịnh Đạc cúi đầu giả vờ nghịch máy tính bảng: “Trên mạng không có
manh mối gì… Người này họ Lý, đã kết hôn, vợ là người Hồng Kông lớn hơn
ông ta hai mươi tuổi, là một phú bà có rất nhiều bất động sản và cổ
phiếu. Công ty này là ông ta dùng tiền của vợ để sáng lập. Mười năm
trước đã có người đồn vợ ông ta sắp chết, có điều đến bây giờ vẫn khỏe
mạnh. A, ông ta mới từ Hồng Kông về, một tiếng trước mới xuống máy bay”.

Có lẽ là bởi vợ mới là người nắm tay hòm chìa khóa, ngài Lý này và
Tiêu Văn Linh không thể hiện quá rõ ràng trước đám đông, nhưng qua biểu
hiện của mọi người thì ít nhất là có mấy người biết rõ, còn có một người
tỏ ra rất giận dữ. Lâm Gia Mộc chụp ảnh người
này rồi lên website của công ty Tiêu Văn Linh tra cứu. Thì ra người này
là sếp trực tiếp của Tiêu Văn Linh, cũng là người Hồng Kông. Cấp dưới
của mình có người qua lại thân mật với ông chủ khiến mình không quản lý
được, thảo nào anh ta lại tức giận.

“Tại sao chúng ta lại bỏ qua chuyện này?”.

“Chúng ta chỉ chịu trách nhiệm tra
xem bố đẻ của Thông Thông là ai.

Cái tên Ngũ Tư Lượng này
xuất hiện quá sớm”.

Cho nên họ căn bản không nghiêm
túc điều tra về những
người khác bên cạnh Tiêu
Văn Linh.

“Hơn nữa qua lịch sử cuộc gọi của Tiêu Văn Linh hoàn toàn không thấy
cô ta có bất cứ liên lạc gì với người này. Thậm chí trong danh bạ của cô
ta còn không có số của người này”.

Nói chuyện gian tình quả nhiên rất tốn cơm. Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc
vừa ăn vừa nhỏ giọng thảo luận, chẳng bao lâu đã uống hết hai cốc rượu
trắng
chủ quán tự nấu, ăn hết sạch sáu đĩa hải sản.

Trong lúc hai người đang nghĩ xem có cần gọi thêm gì không, Tiêu Văn
Linh từ chỗ ngồi đứng lên, nhìn khẩu hình thì hình như là vào nhà vệ
sinh, mà từ chỗ cô ta đến nhà vệ sinh nhất định cần đi qua… “Văn Linh!
Vừa rồi chị nhìn sau lưng cũng đoán là em. Cơ quan em đi liên
hoan à?”, Lâm Gia Mộc chào Tiêu Văn Linh trước.

Nhìn thấy cô và Trịnh Đạc, Tiêu Văn Linh đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười nói: “Đúng vậy”.

“Con
em thế nào rồi?”.

“Đỡ hơn rất nhiều rồi. Chị họ em đã đến hỗ trợ. Ôi… lần này đúng là mệt chết đi được. Vốn em cũng không định đến, nhưng
mấy đồng nghiệp cứ nhất quyết
bắt em đến cho khuây khỏa”.

“Đúng
vậy, ra ngoài cho thoải mái cũng tốt”.

“Em vào nhà vệ sinh một chút”. Tiêu Văn Linh nói xong đi vòng qua bàn
họ vào nhà vệ sinh. Lâm Gia Mộc đứng dậy
đi theo.

Tiêu Văn Linh vào nhà vệ sinh một lát rồi đi ra, sau khi rửa tay liền
bắt đầu trang điểm lại. Cô ta vốn dung mạo không tồi, trang điểm là để
giấu đi vẻ mệt mỏi và những nếp nhăn thời gian gần đây. Có lẽ là vì
rượu, có lẽ là vì gặp lại tình nhân sau thời gian xa cách, hai mắt cô ta
phát ra ánh sáng
khác thường.

Vậy nên mới nói một người đàn ông và một người phụ nữ có gian tình sẽ
không giấu được người khác. Bất kể họ tự cho là che giấu tốt thế nào
cũng
không thể giấu được những người có con
mắt tinh đời.

Chuyện đầu tiên Ngũ Tư Lượng làm sau khi xuống xe lửa là bắt taxi đến
thẳng bệnh viện nhi. Nhưng vì đã qua thời gian thăm hỏi nên bị bảo vệ
ngăn lại ngoài cửa, hắn vừa định lý luận một phen thì chuông điện thoại
đã vang lên như đòi mạng.

“Mẹ ạ… con đến rồi… con biết… Ai da, con biết mà… Con sẽ không
bị lừa đâu… Con đến là để tìm bằng chứng… Đứa bé đó tuyệt đối không phải
của con, chắc chắn là con trai cô ta ốm, nghe nói nhà mình có tiền rồi
nên mới nảy ra ý định sách nhiễu nhà mình… Con hiểu mà… Mẹ, bệnh viện
không cho con vào, để con nói chuyện với họ… Bây giờ nói chuyện tử tế
thì không được… Vâng vâng, con nghe lời mẹ, con sẽ không cãi nhau với
người ta. Con đi thuê khách sạn. Bạn học của con à? Bọn nó đều lập gia
đình rồi, làm gì có chỗ cho con ở? Vâng, con biết rồi. Đúng rồi, Tiểu
Tạng không nghi ngờ gì… Vâng, mẹ với bố dỗ dành cô ấy một chút… Cô ấy
ít tuổi mà… Vâng, con biết rồi, xong việc con sẽ về ngay”.

Ngũ Tư Lượng
cúp điện thoại,
ngẩng đầu nhìn phòng
bệnh đèn đuốc sáng
choang, mím môi quay đi.

Cũng chỉ có mẹ và Tiêu Văn Linh mới cho rằng hắn là một kẻ ngu ngốc.
Rõ ràng
chỉ là một đêm phong
lưu sau khi uống rượu,
làm gì trùng hợp đến nỗi đứa bé đó chính là con hắn được? Còn đến tòa án
yêu cầu gửi giấy triệu tập hắn nữa, rõ ràng là muốn bịp hắn. Hơn nữa,
cho dù là con hắn thì đã làm sao? Đàn ông thì không có quyền được biết
à? Sinh con trong tình hình hắn không biết mà hắn phải chịu trách nhiệm?
Làm gì có chuyện ấy? Nhưng trát gọi đã được gửi đến cơ quan, người ta
đã nắm rõ họ tên, chức vụ của hắn. Hắn tìm luật sư, luật sư nói rõ nếu
hắn không
đến tòa án thì chỉ có thể mặc cho người khác xâu xé. Vụ án như thế này
mặc dù là ai đâm đơn người đó phải cung cấp bằng chứng, nhưng có tường
trình của
mẹ đẻ Thông Thông, hắn có nghĩa
vụ cung cấp mẫu DNA. Nếu hắn là bố đẻ của nó thật, hắn sẽ rất bị động,
không chỉ phải lo tiền thuốc thang mà còn phải bồi thường phí nuôi dưỡng
và thiệt hại tinh thần cho Củng Hâm bao
nhiêu năm qua.

Ngũ Tư Lượng mặc dù có năm phần nắm chắc Thông Thông không phải
con hắn nhưng cũng không dám mạo hiểm, cho nên hắn phải động não,
bí mật đến thành phố A, định lấy mẫu DNA của Thông Thông rồi mang đi xét
nghiệm trước. Nếu là con hắn, hắn có chết cũng không cung cấp mẫu. Nếu
không phải con hắn, hắn sẽ cung cấp mẫu DNA, sau đó kiện
ngược lại Tiêu Văn Linh và
Củng Hâm.

Phụ nữ đúng là một loại động vật máu lạnh và thực dụng. Trước đây hắn không có tiền thì tất cả đều tránh xa hắn, ngay cả những
bác gái thích làm mai làm mối cũng không chịu giúp hắn hoặc
chỉ làm mối cho những người không ra gì, thậm chí là phụ nữ ly hôn phải nuôi con, còn bảo hắn không
nên kén chọn.

Bây giờ hắn có công việc, làm ở xí nghiệp nhà nước, còn được thăng
chức, hơn nữa nhà hắn được đền bù, những người đó lập tức đổi sắc mặt,
không chỉ chủ động làm mối cho hắn mà đối tượng cũng càng ngày càng tốt.
Chẳng hạn như bạn gái của hắn bây giờ còn chưa đến hai mươi lăm tuổi,
tốt nghiệp đại học, công việc mặc dù bình thường nhưng ngoại hình xinh
đẹp, gia cảnh cũng tốt. Mặc dù còn chưa tới giai đoạn bàn chuyện cưới
xin nhưng cũng sắp rồi. Bố mẹ hắn đã tính đến chuyện mua nhà cưới vợ cho
con.

Nhưng hắn luôn nghĩ ngợi, nếu hắn vẫn là hắn trước kia thì cô gái này
có đến với
hắn không? Tính ra,
lúc hắn chỉ có hai bàn tay trắng, người toàn tâm toàn ý yêu hắn, toàn
tâm toàn ý muốn tốt cho hắn chỉ có… Tiêu Văn Linh. Tiêu Văn Linh cũng
đã thay đổi, bị người nhà cô ta dạy dỗ trở thành một người thực dụng,
bây giờ lại trở thành một kẻ sách nhiễu. Nhưng chẳng may đứa bé là con
hắn? Trong một góc đã rất lâu không có ai đụng vào trong lòng Ngũ Tư
Lượng có một tia hy vọng… Không! Hắn không thể bị uy hiếp! Hắn không dễ
gì mới vươn lên được, không thể lại bị kéo xuống nữa. Tiêu Văn Linh đã
nhìn thấy vẻ thảm hại nhất của hắn, nhà họ Tiêu đã cho hắn một đòn đả
kích nặng nhất trong đời, dù thế nào hắn cũng không thể để người
nhà họ Tiêu được toại nguyện!
Lúc Tiêu Văn Linh ra khỏi khách sạn là năm giờ sáng,
trời mới tờ mờ, trên đường
chỉ có xe cộ thỉnh thoảng
chạy vụt qua, không
có nhiều người
đi bộ. Cô ta co người vì lạnh, kéo áo khoác vào sát người. Một chiếc
taxi từ xa chạy đến, cô ta vẫy tay. Taxi dừng lại, cô ta ngồi vào xe,
trong xe cũng rất
lạnh: “Sao trong xe lạnh như vậy?”.

“Em vừa mới lái mà bà chị. Bà chị đi đâu?”.

Tiêu Văn Linh suy nghĩ
một lát, đọc địa chỉ nhà mẹ đẻ.

Trong nhà không có ai, mặc dù đã nhờ người đến giúp đỡ nhưng ông
bà Tiêu vẫn không yên tâm về cháu ngoại, vẫn đến bệnh viện chăm sóc. Sau
khi thay quần áo, Tiêu Văn
Linh cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Tình yêu chính là như vậy. Cô ta và Củng Hâm sống với nhau nhiều năm,
cùng nuôi dạy con cái nhưng lại không có tình cảm, lúc nghiêm trọng
nhất nghe thấy giọng
người đàn ông đó cũng cảm thấy khó chịu bất an, càng không cần phải nói
đến lúc cùng giường chung gối. Nhưng cô ta
vẫn phải chịu đựng vì cái gọi là gia đình hoàn mỹ trong mắt người
ngoài,
cô ta thật sự cảm thấy mình sắp
ngạt thở, đến tận lúc biết ông ta… Thực ra ông ta không
còn trẻ trung
gì, đã năm mươi mốt tuổi,
nhưng thoạt nhìn rất trẻ, giọng nói trầm trầm, ánh mắt nhìn
người khác luôn rất chăm chú, bất kể làm việc gì cũng ung dung nhẹ
nhàng, lại khôn khéo từng trải. Trong khoảnh khắc nhìn thấy ông ta, Tiêu
Văn Linh biết mình đã gặp được người mình vẫn
tìm kiếm. Đáng tiếc… chàng
đã có vợ, thiếp đã có chồng…
Ba năm trước có một vụ làm ăn liên quan đến khách hàng người Nhật, nhưng
đồng nghiệp
vốn giỏi tiếng Nhật lại chuyển sang công ty khác nên Tiêu Văn Linh từng
học tiếng Nhật không chuyên được chỉ định đi theo. Tiếng Nhật lưu loát
và thái độ tự nhiên thoải mái của cô ta để lại ấn tượng sâu sắc cho tổng
giám đốc Lý. Hai người trao đổi số điện thoại di động, thăm dò nhau
khoảng một tuần rồi bắt đầu hẹn hò lần đầu tiên. Có điều hẹn hò là hẹn
hò, hai người vẫn hiểu ngầm, hai bên đều có gia đình nên việc hẹn hò
phải bí mật. Để chứng tỏ mình đến với tổng giám đốc Lý là vì tình yêu,
Tiêu Văn Linh còn không chịu nhận quà tổng giám đốc Lý tặng, mỗi lần
hẹn hò đều tự bắt taxi về nhà. Hai người có chung một hộp thư, liên hệ
với nhau qua thư nháp.
Mặc dù tình cảm này không
thể công khai, có lúc thậm chí tình cờ gặp nhau cũng chỉ có thể nhìn đối
phương nhiều hơn một giây, đầu ngón tay khẽ chạm vào nhau, nhưng
lại sâu sắc đến cốt tủy, làm cho Tiêu Văn Linh cảm thấy dù mình có bị
đốt cháy cũng không tiếc nuối.

Vốn cô ta không kể với tổng giám đốc Lý rằng con trai cô ta xảy ra
chuyện, cũng không kể với ông ta tất cả những chuyện xảy ra với mình.
Đến tận lúc cô ta trở lại công ty, bị cấp trên làm khó dễ, không
ngừng bóng gió cuối năm bị cắt thưởng, ngay cả việc thăng chức sắp tới
cũng dừng lại, thậm chí còn có khả năng bị cho thôi việc, cô ta trốn
trong nhà vệ sinh khóc một tiếng rồi mới lấy dũng khí liên lạc với tổng
giám đốc Lý. Tổng giám đốc Lý đã lập tức quay về ngay sau khi cô ta
gửi email.

Đêm qua là đêm hai người ở bên nhau lâu nhất.
Cô ta không còn phải lo “làm thêm giờ” về nhà muộn bị chồng chất vấn, cũng không
cần lo chuyện này lộ ra sẽ ảnh hưởng đến gia đình nữa. Nói ra cũng nực cười,
cái “gia đình”
mà cô ta toàn tâm toàn ý bảo vệ đó đã mục nát từ tận gốc rễ rồi.

Tổng giám đốc Lý nói sức khỏe của vợ mình không tốt, lần này ông ta
về Hồng Kông đã đưa vợ đi khám toàn diện. Mặc dù bác sĩ nói không có
bệnh gì nghiêm trọng, nhưng chức năng của các cơ quan trong người bị
suy giảm là điều chắc chắn. Một bà già
hơn bảy mươi tuổi, bất cứ lúc nào cũng có thể… Vợ ông ta lo lắng cho sức
khỏe của mình nên đã lập di chúc, để
lại gần như toàn bộ tài sản cho ông ta.

Cô ta biết ông ta ám chỉ điều gì. Củng Hâm cho rằng ly hôn là sự
trừng phạt đối với cô ta sao? Bác sĩ nói Thông Thông mặc dù bị thương
rất nặng, nhưng cơ thể trẻ con còn đang phát triển, khả năng bình phục
tương đối lớn. Tòa án mở lại hai trong số bốn chiếc thẻ ngân hàng để cô
ta thanh toán tiền thuốc thang, bố mẹ cô ta cũng lấy tiền dành dụm ra
cho Thông Thông chữa bệnh, tổng giám đốc Lý còn cho cô ta một tấm séc…
Tóm lại chuyện này hoàn toàn không nghiêm trọng với cô ta như trong
tưởng
tượng, thậm chí có khả năng là cơ hội để ly
hôn… Cô ta tắm xong, thay quần áo ở nhà đi ra, nhìn thấy trát của tòa án
đặt trên bàn uống nước không biết từ bao giờ. Củng Hâm đã đâm đơn kiện
cô ta và
Ngũ Tư Lượng… Tại sao Củng Hâm lại biết
Ngũ Tư Lượng? Cô ta khởi động chiếc điện thoại đã tắt nguồn cả đêm, quả
nhiên có rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi lỡ. Ngũ Tư Lượng rất giận dữ,
hoàn toàn không tin Thông Thông là con hắn, mắng cô ta là gái điếm, đê
tiện, tội phạm quấy rối, sau đó là vô số những từ thô tục khó nghe.
Trước đây tại sao cô ta lại thích một người như vậy? Trong lúc cô ta
định nhắn tin chửi lại thì nhìn thấy tin nhắn cuối cùng được gửi đến từ
một số lạ, trong
đó chỉ có mấy chữ: “Tôi là bạn gái của Ngũ Tư Lượng. Cô là ai?”.

Cô ta cười xấu xa: “Tôi
là mẹ của con trai của Ngũ Tư Lượng”.

Bây giờ mới chưa đến sáu rưỡi sáng, người gửi tin nhắn chắc hẳn còn
chưa dậy. Lúc tỉnh dậy đọc được tin nhắn này chắc cũng lập tức tỉnh ngủ.
Cô ta không nhịn được cười thành tiếng, đặt điện thoại di động xuống,
vừa định đi mua sữa đậu nành để chuẩn bị bữa sáng thì có nhạc báo tin
nhắn.

“Cô nói dối. Ngũ Tư Lượng chưa bao giờ kết hôn”.

“Em gái này, chưa kết hôn thì không thể có con sao? Chị là bạn gái đầu tiên của anh ta thời đại học”.

“Có phải cô nghe nói chúng tôi sắp cưới nên cố ý liên lạc lại với anh ấy không? Còn trát gọi của tòa án là
chuyện gì?”.

Ngũ Tư Lượng
nghĩ đủ mọi chuyện,
lại không nghĩ tới chuyện trái đất tròn, vòng giao tiếp giữa người với
người là rất nhỏ. Giấy gọi của tòa án được gửi đến cơ quan, sau khi nhận
được giấy gọi hắn lập tức xin nghỉ, trong xí nghiệp có đủ kiểu tin đồn.
Ở xí nghiệp có một người là họ hàng xa của Tiểu Tạng, bạn gái hắn.
Người họ hàng xa này nói với Tiểu Tạng, trước đó Tiểu Tạng biết Ngũ Tư
Lượng có liên lạc với một số điện thoại lạ, biết trát tòa án Ngũ Tư
Lượng nhận được gửi từ thành phố A nơi có số điện
thoại lạ đó, vì thế lập tức gửi tin nhắn
đến chất vấn.

“Em gái, em nhìn thấy trát tòa án rồi à? Chị và anh ta cùng là bị
cáo. Chồng chị phát hiện con trai chị không phải con anh ấy nên đến tòa
án kiện cả chị và anh ta”.

“Cô lừa tôi! Tôi không tin!”.

Tiêu Văn Linh chọn mấy tin nhắn trước đó Ngũ Tư Lượng gửi cho mình
rồi chuyển tiếp lại: “Em tin hay không thì tùy, em biết số anh ta chứ?”.

Đối phương lập tức im bặt. Sau đó điện thoại của cô ta đổ chuông,
người gọi đến hỏi: “Con trai cô
bao nhiêu tuổi rồi?”.

“Sáu tuổi rưỡi”.

“Cô có phải họ Tiêu không? Là bạn học cùng đại học với anh ấy, làm anh
ấy tổn
thương rất sâu nặng?”.

“Chị và anh ta yêu nhau khi học năm thứ hai, ba năm sau thì chia tay.
Sau khi tốt nghiệp
đại học, anh ta cùng chị đến thành phố A, sau một thời gian ngắn đi làm
thì chỉ ở nhà chơi game, ở lỳ nhà chị, áo đến đưa tay, cơm đến há mồm.
Bố mẹ chị không chịu nổi nên mới đuổi cổ anh ta đi,
chị cũng cảm thấy yêu anh ta không có tương lai nên mới chia tay. Em cho
rằng
giữa chị và anh ta thì ai tổn
thương sâu nặng hơn?”.

“Vậy… hai người…”.

“Chị và anh ta gặp lại khi họp lớp. Tóm lại đó là một sai lầm. Nhưng
vì sai lầm này mà chị phải trả giá bằng hôn nhân. Em gái, mặc dù chị có
lỗi với em, nhưng anh ta không thể không chịu trách nhiệm”.
Lúc nói tới đây, Tiêu Văn Linh cảm thấy một khoái
cảm khi trả được thù. Nếu buổi tối hôm đó Ngũ Tư Lượng đồng ý dùng bao
cao su thì tất cả sẽ không xảy ra. Trước cô ta vẫn xấu hổ khi nhắc tới
chuyện bố đẻ của con mình là một kẻ chẳng ra gì, nhưng xem tin nhắn của
Ngũ Tư Lượng thì không
ngờ hắn lại phất rồi, nhà được đền bù, cũng trở thành một cán bộ con con
ở xí nghiệp
nhà nước, còn đã có bạn gái… Nếu hắn vẫn thảm hại như trước kia mà lại
quan tâm đến cô ta và con thì Tiêu Văn Linh dù chết cũng không nói ra
hắn… Đúng rồi, tại sao Củng Hâm biết Ngũ Tư Lượng? Thậm chí tòa án còn
gửi giấy gọi đến địa chỉ chính xác? Nghĩ tới đây, cô ta không muốn dây
dưa với
cô bé xa lạ này nữa: “Chị còn phải nấu
cơm. Tạm biệt!”.

Sau khi cúp máy, cô ta chặn số điện thoại này rồi gọi cho Củng Hâm. Điện thoại đổ mấy hồi chuông,
Củng Hâm mới nghe máy, giọng nói rõ ràng lộ vẻ
chán ghét.

“Tại sao anh biết Ngũ Tư Lượng?”.

“Tôi thuê người điều tra
cô”, giọng Củng Hâm có vẻ đắc ý. “Cái gì?”, mặt Tiêu Văn Linh biến sắc.

“Cô không ngờ đúng không? Những bí mật đó của cô không còn là
bí mật. Cô và nó lên giường với nhau lúc họp lớp đúng không? Chỉ một lần đã có nghiệt
chủng? Đúng là hiệu suất cao! Tôi nghe nói điều kiện kinh tế của nó không tồi, đòi bồi thường một triệu chắc cũng không quá đáng
chứ?”.

“Anh thích đòi anh ta bao nhiêu thì đòi”.
Tiêu Văn Linh chỉ sợ chuyện của tổng
giám đốc Lý bị lộ: “Anh… anh còn điều tra được gì nữa?”.

“Tôi điều tra được gì phải nói với cô sao? Tôi
và cô không có gì để nói nữa, chúng ta gặp nhau ở trước tòa”,
Củng Hâm ngắt máy.

Chương
8: Bụi trong ánh nắng

Trích lời Gia Mộc: Có những việc không phải bạn cứ che giấu là sẽ không ai phát hiện ra. Nếu muốn người khác
không biết thì chỉ có cách
đừng làm.

Ông bà Củng đang ăn sáng trong bếp, sau khi nghe thấy động tĩnh trong
phòng ngủ của con trai, cử động đồng loạt chậm lại. Bà Củng cao giọng
hỏi: “Ai đấy?”.

“Là con đàn bà đó”.

“Nó có nói Thông
Thông hiện nay bình phục thế nào rồi không?”.
Bà Củng càng nói càng nhỏ giọng.

Củng Hâm từ phòng ngủ đi ra, đá cửa phòng một cái:
“Không nói!”. Anh ta nói xong đi vào
nhà vệ sinh.

Hai ông bà già đều yên lặng một lát: “Củng Hâm, bố mẹ muốn đi thăm
Thông Thông…”.

“Thăm cái gì mà thăm? Không ai được đi thăm nó! Làm người hầu còn
chưa đủ à?”.

Bà Củng không nói nữa, miệng nhai màn thầu lại thấy như nhai rơm. Ông
Củng cũng không nuốt được nữa, đặt chiếc màn thầu xuống. Mắt ông ta đã
đỡ hơn một chút, có thể thấy rõ bóng người: “Thực ra… hai đứa con ly hôn
là được rồi, làm gì phải kiện cáo… Bên ngoài đồn đại… Hôm qua còn có
một đồng đội cũ của bố gọi điện thoại tới hỏi…”.

“Không kiện thì bố cho rằng người khác sẽ không biết à? Nhà họ Củng chúng ta đã…”.

“Không kiện thì
ai biết? Ly hôn là được rồi…”.

Đây không phải lần đầu tiên Củng Hâm nghe bố mẹ nói như vậy, càng nghe càng cảm thấy khó chịu, anh ta cầm áo khoác xỏ giày
chuẩn bị ra cửa.

“Con không ăn sáng à?”.

“Con không đói”.

Anh ta sập cửa thật mạnh. Đứng ngoài hành lang, đột nhiên anh ta nghĩ
đến câu nói cuối cùng của Tiêu Văn Linh. Anh ta “còn” tra được gì nữa
nghĩa là sao? Chẳng lẽ ả đàn bà đó còn có chuyện gì không muốn người
khác biết nữa? Ngũ Tư Lượng đi hai vòng trong bệnh viện mới tìm được cơ
hội vào phòng bệnh. Bệnh viện dù gì cũng là bệnh viện, cho dù là phòng
bệnh trẻ
em đầy các đồ trang trí vẫn làm mọi người cảm thấy
run rẩy vô cớ.

Thông Thông đã đỡ nhiều, đang ngồi trên giường dùng máy tính bảng xem
hoạt hình. Chị họ của Tiêu Văn Linh ngồi bên cạnh gọt táo cho cậu
bé.

Ban đầu Thông Thông không hề chú ý tới Ngũ Tư Lượng, cậu ta xem “Cừu
vui vẻ và sói xám” một lát, ngẩng đầu lên hỏi bác họ: “Bác Tư, vì sao
bố cháu và
ông bà nội còn chưa tới?”.

“Bà nội cháu thấy cháu ngã bị thương nên ốm theo,
ông nội cháu cũng
ốm rồi, bố cháu phải chăm sóc ông bà”.

Đây là câu trả lời
mà người nhà họ Tiêu đã
nói với Thông Thông mấy chục
lần.

“Thế vì sao bố cháu cũng không gọi điện thoại cho cháu? Cháu cũng muốn
thăm bà nội…”.

“Bà nội là người lớn, bệnh viện bà nằm cách đây xa lắm…”.

“Không có điện thoại di động à?”.

“Đúng vậy, bệnh viện bà nội cháu nằm không cho dùng điện thoại di động”.

Thông Thông chớp chớp mắt, rõ ràng không tin. Cậu bé bĩu môi đặt máy tính bảng xuống đùi: “Mọi người
đều nói dối cháu! Cháu không chơi với mọi người nữa!”.

Cậu bé duỗi chân, nằm xuống, trùm chăn lên… Ngũ Tư Lượng bên cạnh nhìn một hồi lâu, cuối cùng nghĩ ra đề tài đến bắt chuyện:
“Đúng là một cậu bé lanh lợi”.

Chị họ Tiêu Văn Linh nhìn hắn. Ngũ Tư Lượng mặc áo sơ mi chim cò, áo
len cổ chữ V và áo khoác bên ngoài, nói chung nhìn cũng không tồi, không
giống như là người xấu: “Anh là…”.

Ngũ Tư Lượng chỉ bừa một em bé đang nằm ngủ trên giường bên cạnh:
“Họ hàng. Không có ai trông à?”.

“Đều ra ngoài kiếm tiền rồi, chỉ có bà nó thường đến. Bà ấy vừa đi mua cơm”.

“À”. Ngũ Tư Lượng xoa xoa tay: “Sao thằng bé lại bị thương như vậy?”.

Hắn giả vờ mới
đọc được bệnh án treo trên đầu giường. Củng Thông, chấn thương sọ não,
dập phổi, gãy xương… “Trẻ con nghịch ngợm, trèo lên nóc đình hóng mát
rồi bị ngã. Bác sĩ nói không có gì nguy hiểm nữa, vết thương từ từ sẽ
liền”.

“Thế là trong cái rủi vẫn còn cái may”. Ngũ Tư Lượng ghé tới, muốn
xem mặt Thông Thông. Thông Thông vốn rất ghét người khác hỏi bệnh tình
của mình. Ngã xuống từ nóc đình hóng mát, dường như tất cả đều là lỗi
của cậu bé. Cậu bé hất chăn ra: “Ầm ĩ quá! Có để cho người ta ngủ
không?”.

Cuối cùng Ngũ Tư Lượng cũng thấy rõ mặt Thông Thông. Hắn lùi về phía
sau một bước. Cho dù trên đầu quấn băng, trên mặt Thông Thông vẫn nhìn
ra một số đặc điểm rõ ràng. Trán rộng, tai to, mũi củ tỏi, lông mày rậm,
giống hệt hắn khi còn bé… Hắn quên luôn chuyện lấy mẫu DNA, vừa lùi về
phía sau vừa nói: “Tôi… tôi đi
xem bà của cháu nó đi đâu, tôi còn
phải đi làm, hỏi han mấy câu
rồi đi…”.

Hắn ra ngoài phòng bệnh, xoay người cắm đầu đi thật nhanh. Đi tới đại
sảnh bệnh viện, bị gió lạnh ngoài cổng thổi vào, hắn mới tỉnh táo lại
một chút. Trời ạ! Không ngờ hắn lại có một thằng con trai… Không… Không…
Con trai thì sao? Nhưng hắn có con trai rồi… Không… Lấy Tiểu Tạng, hắn
muốn sinh mấy đứa con trai cũng được. Tiêu Văn Linh vốn tính lẳng lơ,
con trai của loại phụ nữ này… Nhưng lúc yêu hắn thì Tiêu Văn Linh vẫn là
gái trinh, cũng yêu hắn
toàn tâm toàn ý… Nghe nói công việc của cô ta bây giờ cũng không tồi.
Điều kiện của nhà họ Tiêu cũng tốt hơn
nhà họ Tạng. Nhà họ Tạng mặc dù có hai căn hộ ở quê, nhưng giá nhà ở quê
làm sao so được với ở thành phố A… Càng không cần phải nói tiền lương
một tháng của Tiểu Tạng chỉ có hai ngàn đồng, hơn nữa hắn và Tiêu Văn
Linh có con trai… Không được… tuyệt đối không được… Ngũ Tư Lượng suy
tính trước sau, lúc mừng lúc lo, mặc dù đang ở bệnh viện nhưng vẫn rất
gây chú ý. Trong lúc tâm tư hắn đang rối bời, có người
gọi đến điện thoại di động của hắn: “A
lô!”.

“Ngũ Tư Lượng! Anh là đồ lừa đảo!”. Cùng với tiếng kêu này, một cô
gái mặc áo phao mỏng từ cổng bệnh viện xông vào: “Lúc quen tôi anh nói
cái gì? Thế mà bây giờ cả con trai cũng có rồi! Mình anh phong lưu sung
sướng, sao còn làm hỏng danh tiếng của tôi?
Bây giờ ai ai cũng biết tôi
và anh sắp cưới, anh bảo tôi
phải ăn nói với gia đình tôi thế
nào?”.

Cô ta vừa nói vừa xông lên cầm găng
tay đánh liên tiếp vào mặt Ngũ Tư
Lượng.

Ngũ Tư Lượng bị mắng sững người, bị đánh hai cái mới tỉnh táo lại một
chút, ôm lấy người mới đến: “Bảo bối của anh, em đừng làm thế. Anh cũng
vừa mới biết, anh cũng là người bị hại!”.

“Người bị hại? Anh còn không biết xấu hổ nói mình là người bị hại à? Tôi còn không dám nói với
mẹ tôi, chưa kết hôn đã làm dì ghẻ…”.

“Người phụ nữ đó không tìm ra bố của con mình là ai nên vu khống cho anh, còn chưa xét
nghiệm DNA… Không biết là con ai…”.

“Ngũ Tư Lượng, anh không biết là con ai sao?”. Tiêu Văn Linh chen qua
đám người xem náo nhiệt, khoanh tay trước ngực: “Bây giờ chúng ta đi
xét nghiệm DNA. Nếu không
phải con anh, tôi đền anh một
trăm ngàn phí thiệt hại tinh thần, nếu là con anh…”.

Không đợi Ngũ Tư Lượng đáp, Tiểu Tạng đã xen vào: “Nếu là con anh
thì chúng ta chia tay! Chia tay!”.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3