Hướng dẫn xử lý “rác thải” (Tập 2) - Vụ thứ mười bốn - Chương 04 - 05

Chương
4: Cuộc đời thăng trầm

Trích lời Gia Mộc: Trên thế giới này không có sự đam mê nào khó từ bỏ hơn việc yêu
một người trong tưởng tượng.

Trịnh Đạc nhập cái tên Ngũ Tư Lượng vào thanh công cụ tìm kiếm, tổng
cộng hơn một ngàn kết quả. Kết hợp với tuổi tác và trường đại học Tiêu
Văn Linh tốt nghiệp, trải qua sàng lọc, cuối cùng còn lại một ứng cử
viên.

Ngũ Tư Lượng có hộ khẩu ở thôn Tứ Thụ thuộc huyện Tràng Sa, tỉnh Hồ
Nam. Bằng cấp là đại
học chính
quy, hiện đang sinh sống
tại Tràng
Sa,
thời gian làm việc ở thành phố A ngắn đến mức có thể bỏ qua không tính.
Người này đã ba lần thi công chức, nhưng
lần tốt nhất chỉ đứng thứ mười, cũng là lần thi đầu tiên, sau đó mỗi năm
lại tụt xuống
thấp hơn. Trừ thi công chức, hắn còn tham gia thi tuyển vào các đơn vị
hành chính sự nghiệp,
nhìn chung thành
tích rất tầm thường.
Có điều công việc của hắn bây giờ cũng coi như ổn định, xin được vào một
xí nghiệp quốc doanh cũng có chút tiếng tăm, dạo này hình như còn mới
được lên chức. Qua những dấu vết của hắn trên mạng thì hắn thích chơi
blog, chuyên đăng một số chuyện chẳng hạn như mẹ vợ đưa con gái đi phá
thai, con rể lấy ra sổ tiết kiệm tiền triệu… Sau đó khoe khoang dạo này
hắn vừa thăng chức và
kế hoạch mua nhà mua xe của hắn. Trịnh Đạc xem sơ qua vài bài
rồi quyết định xem ngược về trước. Blog của hắn có lịch sử ít nhất mười
năm, có lẽ được lập từ khi hắn vào
đại học. Có mấy
bài nói về chuyện của hắn và Tiêu Văn Linh,
có mấy bài nói về sự ngọt ngào của tình yêu và mơ ước tương lai, còn có
mấy bài nói về sự đau khổ khi thất tình. Trong mắt hắn, nguyên
nhân thất tình rất
đơn giản: Hắn không có tiền, không có xe, không có nhà, không có công
việc, mẹ vợ không thích hắn. Sau khi đi làm, trở nên thực dụng hơn, Tiêu
Văn
Linh cũng không thích hắn nữa.

Sau đó có vẻ như hắn còn có những cuộc tình khác, nhưng cuộc tình nào
cũng chỉ kéo dài được một, hai bài viết. Sau khi chấm dứt mỗi cuộc
tình, hắn lại đăng một bài ủy mị hồi tưởng lại thời gian còn yêu Tiêu
Văn
Linh. Trịnh Đạc phát hiện có mấy tài khoản
khác tương tác qua lại rất nhiều
với hắn, trong đó có một người gần
như đọc hết toàn bộ những bài viết của hắn, thỉnh thoảng
lại đăng lời bình luận.
Anh ta bấm vào xem, tài khoản này là một tài khoản trống, không những
trên blog không có gì mà cũng không có bất cứ dấu vết nào khác. Bảy năm
trước đột nhiên người này không còn xem blog của hắn nữa, tất cả đã chấm
dứt.

Máy tính đột nhiên báo chủ nhân blog vừa đăng bài trên weibo. Trịnh
Đạc mở ra xem: “Cô ấy đột nhiên liên lạc với tôi, ha ha, là bởi vì tôi
được thăng chức tăng lương, sắp có xe có nhà, biến thành người đàn ông
cô ấy nghĩ là xứng với cô ấy hay sao?”.

Trịnh Đạc mỉm cười. Một người đàn ông ba mươi ba tuổi, mới làm việc ở
xí nghiệp quốc doanh chưa được năm năm, được thăng một chức vụ cỏn con,
thêm mấy đồng tiền lương, vạch kế hoạch mua nhà mua xe, nghe nói còn
phải vay họ hàng và bạn bè để thanh toán lần đầu, tại sao đột nhiên
lại tự tin đến vậy? A… Trịnh Đạc xem weibo của hắn, thì ra nhà hắn ở quê
thuộc diện đền bù giải tỏa, được đền bù một khoản tiền và một căn hộ
khác.

Có người tag tên Ngũ Tư Lượng vào một bài viết. Tên trên mạng của Ngũ Tư Lượng
là Ngũ Đại Chưởng Quỹ.
Bài viết có tiêu đề không tồi: “Cô gái ngồi sau xe đạp của bạn…”.

Trịnh Đạc bấm vào xem thấy bài viết rất khá nhưng Ngũ Tư Lượng
lại có vẻ không vui lắm, cãi nhau với người đó trong phần bình luận.
Người đó có vẻ như là bạn chung của hắn và Tiêu Văn Linh, đại để Ngũ Tư
Lượng
cho rằng người này là viện binh Tiêu Văn Linh mời tới.

Trịnh Đạc tắt màn hình. Xem ra ý đồ tìm Ngũ Tư Lượng của Tiêu Văn
Linh đã thất bại. Anh ta ngẩng đầu lên, phát hiện Tiêu Văn Linh đã xếp
hàng nộp tiền xong, đang cúi đầu xem điện thoại di động, vẻ mặt dường
như
rất đau lòng, thậm chí ngay cả… Trịnh Đạc bước nhanh về phía trước vài
bước, tóm lấy cổ tay người đàn ông đang thò vào trong túi xách của Tiêu
Văn Linh: “Người anh em! Ăn trộm tiền trong bệnh viện có phải hơi quá
thất đức không?”.

“Phải nói là chị em mình đúng là có duyên với nhau…”. Tiêu Văn Linh
mỉm cười, đưa tay đùa với em bé trong lòng Lâm Gia Mộc. Em bé giơ tay
nắm lấy
ngón tay cô ta rồi kéo thẳng vào miệng.

“Không được mút tay…”. Lâm Gia Mộc giải cứu ngón tay cho Tiêu Văn
Linh: “Xin lỗi, bây giờ nó vớ được cái gì cũng cho vào miệng… Rõ ràng
còn chưa mọc răng…”.

“Trẻ con tuổi này đều
như vậy, Thông Thông nhà em cũng thế”,
Tiêu
Văn Linh nói xong lại ngẩn
ra một
lát.

“Chồng em đâu? Đang đi làm à?”.

“Vâng… anh ấy đang đi làm”. Tiêu Văn Linh gật đầu. Vì sao Thông Thông
lại được hoài thai vào đúng buổi tối đó? Vì sao lại xảy ra chuyện ngoài
ý muốn này? Số cô ta sao lại khổ như vậy? Bây giờ cô ta hận mình khi
đó nhất thời không kiềm lòng được, cũng hận Củng Hâm tuyệt tình và
Ngũ Tư Lượng trở mặt với mình.

Trịnh Đạc xoa đầu đứa bé: “Bác sĩ đã nói là không sao đúng không? Anh đưa hai mẹ con về nhà”.

“Anh vội về đi làm chứ gì?”. Lâm Gia Mộc lườm anh ta
một cái. “Anh chỉ xin nghỉ được hai tiếng, nếu về muộn thì tháng này sẽ bị cắt hết thưởng”.

“Được rồi”. Lâm Gia Mộc đưa đứa bé cho Trịnh Đạc bế: “Chúng ta đi thôi”.

Tiêu Văn Linh ngơ ngẩn nhìn cả nhà ba người
càng lúc càng xa. Trước đây gia đình cô ta cũng là một nhà ba người được
mọi người hâm mộ. Bạn bè đều nói cô ta tốt số, ông xã hiền lành lại
thật thà, bố mẹ chồng cũng rất hiền.
Cô ta sinh con mà vẫn như gái son, bố mẹ chồng lo hết mọi việc, không có
gánh nặng gì bất kể là với nhà chồng hay nhà mẹ đẻ, lại có nhà có xe,
tiền lương hằng tháng của hai vợ chồng có thể dành dụm rất nhiều… Bà
Tiêu đưa một chiếc khăn giấy cho cô ta, cô ta mới phát hiện mình đang
khóc. Lúc này y tá lại đi ra: “Người nhà giường 15 đâu? Cháu tỉnh rồi,
đang khóc đòi bà nội”.

Một thám tử tư hiện đại thậm chí có thể tra rõ rất nhiều chuyện mà
không cần phải ra khỏi cửa. Chẳng hạn như Ngũ Tư Lượng và Tiêu Văn Linh
cuối cùng đã liên lạc lại với nhau, Tiêu Văn Linh không úp mở gì, nói
thẳng
Thông Thông là con hắn. Phản ứng đầu tiên của Ngũ Tư Lượng
là không chịu tin: “Lúc đó rõ ràng cô đã kết hôn với gã họ Củng gần một
năm rồi, tôi và cô chỉ ngủ với nhau có một đêm, tôi dựa vào cái gì phải
tin
cô?”.

“Anh tin thì tin, không tin thì thôi. Bây giờ Thông
Thông đang ở bệnh
viện, anh phải chịu trách nhiệm”.

“Chịu
trách nhiệm? Tôi chịu trách nhiệm gì?
Không phải là cô không có tiền chữa bệnh cho con nên vu oan cho tôi đấy chứ? Tôi nói cho cô biết, bây
giờ tôi đã…”.

“Thôi được rồi. Tôi cũng không biết vì sao tôi lại liên lạc với anh
nữa. Rõ ràng đã biết anh là một người vô trách nhiệm từ lâu rồi, tóm lại
là tôi ngu ngốc”. Tiêu Văn Linh nói xong liền đăng xuất.

Ngũ Tư Lượng thì như
một con mèo bị giẫm phải đuôi, bắt đầu chửi bới ầm ĩ. Trịnh Đạc mở một đoạn thư thoại rồi không muốn nghe đoạn thứ hai nữa.

“Trịnh Đạc!”. Lâm Gia Mộc đang trông đứa bé trong phòng ngủ đột nhiên gọi một tiếng
đầy hoảng sợ. Trịnh Đạc tắt máy tính,
bỏ tai nghe xuống chạy vào
phòng ngủ.

Lâm Gia Mộc sắc mặt u ám nhìn chiếc bỉm và sản phẩm bài tiết màu vàng
bên trong…
Trịnh Đạc nhịn cười: “Để anh”.

Anh ta lấy rất nhiều khăn giấy ra, ném chiếc bỉm bẩn vào thùng rác,
dùng giấy ướt lau chùi cho đứa bé rồi lại thoa phấn rôm lên. Lâm Gia Mộc
một tay bịt mũi một tay cầm chiếc bỉm mới đưa cho anh ta. Trịnh Đạc mặc
bỉm xong lại bế đứa bé lên, thành thạo như trước đó từng chăm sóc trẻ
con không chỉ một lần.

“Sao
anh học nhanh như vậy?”.

“Quan trọng
nhất là… không
được sợ bẩn sợ thối”.
Trịnh Đạc giơ đứa bé lên cao, đứa bé cười khanh khách: “Người sợ bẩn sợ thối thì sẽ không bao giờ làm được”.

Lâm Gia Mộc hùng hổ đấm mấy cái vào lưng anh ta: “Nó đi ngoài ướt như
vậy, không phải là có bệnh gì chứ?”.

“Anh đã lên mạng tra rồi, như vậy là bình thường”.
Trịnh Đạc lại giơ đứa bé lên cao: “Ai vừa mới ị đùn ấy nhỉ? Ai ấy nhỉ?”.

Em bé vẫn cười khanh khách, Lâm Gia Mộc lại không cười nổi. Hai vụ
án, hai đứa bé, vận mệnh lại ngoắt ngoéo như nhau: “Mẹ nó không đi tìm
bố nó mà đến nhà chồng”.

“Thế à?”.

“Em tra được số điện thoại nhà bố mẹ Mạnh Hồng Sinh, dùng danh nghĩa
bạn của Mạnh Hồng Sinh hỏi thăm. Bố mẹ Mạnh Hồng Sinh lại hỏi em về tăm
tích của Mạnh Hồng Sinh, nói là con dâu sốt ruột sắp phát điên rồi”.

Bất kể thế nào, người già luôn đứng về phía cháu trai và mẹ của cháu
trai. Trong mắt người già, con dâu không sinh cho nhà mình đứa cháu nào
thì không thể
xem như một đứa con dâu thật sự.

“Cô ta có thể đến nhà bố mẹ Mạnh Hồng Sinh, vì sao không giao con
mình cho họ?”.

“Chắc là sợ nhà họ Mạnh nghe theo con trai, chỉ cần cháu nội không cần cô ta. Không
biết một gia đình thế nào có thể nuôi dưỡng
ra một người
như Tả Tả nhỉ?”.

Trịnh Đạc cầm chiếc máy tính bảng trên giường lên, tìm kiếm Tả Tả, bấm
vào bài viết trên một trang
tạp chí: “Tác giả này chính là Tả Tả”.

Nói thế nào nhỉ, bài viết này rất có phong
cách nghệ sĩ, lại có chút “không
bệnh tật gì nhưng cứ thích rên rỉ”, cách hành văn khá
trong sáng. Trong bài viết, Tả Tả nói cô ta là một cô gái bị mọi người
lãng quên trong một đại gia đình, ngay cả bố mẹ cũng quan tâm đến người
anh họ ngoan ngoãn học giỏi và người chị họ hoạt bát hướng ngoại hơn. Cô
ta là người sống nội tâm, thích ngắm mưa, thích viết những đoạn văn
không ai có thể hiểu được, ước mơ có một gia đình thuộc về chính
mình và một người đàn ông
yêu cô ta toàn tâm toàn ý, trong
mắt chỉ có cô ta.

Lúc bài viết này được đăng trên tạp chí thì Tả Tả mới khoảng mười
chín tuổi, khoảng chừng hai, ba năm sau gặp Mạnh Hồng Sinh. Một cô gái
thích mơ mộng lại bị xem nhẹ từ nhỏ gặp một người đàn ông từng trải lắm
tiền tướng mạo cũng không tệ, cô ta nhanh chóng
rơi vào biển tình. Thực ra tình yêu của cô ta có hơn phân nửa là do cô
ta tự dệt nên, thậm chí bao gồm
cả gã Mạnh Hồng Sinh mà cô ta vẫn cho rằng
mình rất yêu đó.

Cô ta không còn viết văn nữa,
lại khoe chuyện tình yêu, khoe con trai trên weibo. Mạnh Hồng Sinh cho
cô ta một nụ cười, cô ta có thể viết ra một đoạn dài mấy ngàn chữ để kỷ
niệm. Nghe nói cô ta thường
xuyên hỏi Mạnh Hồng Sinh có yêu cô ta không, không nhận được câu trả lời
mình muốn là lại ngồi một mình ngẩn người trên giường cả đêm, đến tận
lúc Mạnh Hồng Sinh trả lời, cô ta lại nói Mạnh Hồng Sinh thật lòng yêu
mình.

Hình như cô ta vẫn so bì với Tô Bình. Cô ta nói cô ta đã lén đi xem
Tô Bình, cảm thấy trên người Tô Bình đầy mùi nhân dân tệ, còn cô ta là
một cô bé mặc sơ mi trắng với váy vải thô. Tô Bình như trái cây đắt tiền
của Tây được đóng gói đẹp đẽ vượt
biển mà đến, mua về nhà mở ra mới phát hiện đã được hái từ rất lâu, cô
ta thì như táo xanh vừa hái trên cây, rẻ tiền nhưng tươi giòn ngon
miệng. Cuối cùng cô ta còn nhấn mạnh đây là miêu tả của Mạnh Hồng Sinh,
nhưng có đánh chết Lâm Gia Mộc cũng không
tin một người đàn ông có thể nói ra
những lời như vậy.

Chương 5: Vô tội

Trích lời
Gia Mộc: Trong hôn nhân, người trưởng thành phải gánh vác hậu quả cho những việc mình làm là đương nhiên, nhưng trẻ con vô tội lại thường phải trả
giá lớn nhất.

Tiêu Văn Linh đẩy xe mua hàng, cau mày đi giữa đám đông tranh mua hàng Tết trong siêu thị. Thương thế của con trai mặc dù đã ổn định nhưng vẫn phải nằm viện,
mà lãnh đạo lại nói rõ cuối năm bận rộn, không thể cho cô ta nghỉ thêm nữa, bảo cô ta phải nghĩ cách.
Cô ta hiểu ẩn ý của lãnh đạo, hoặc quay lại làm việc hoặc xin nghỉ việc. Vị trí của cô ta hiện nay là kết quả phấn đấu mấy năm liền, càng không cần phải nói đến cơ hội thăng tiến trong tương lai, cô ta tuyệt đối không chịu từ chức. Hơn nữa khả năng cô ta và chồng tiếp tục sống với nhau gần như là bằng không,
sau khi ly hôn cô ta càng cần công việc.

Nhưng mấy ngày nay bố mẹ cô ta thay phiên nhau trông cháu rất mệt mỏi, Thông Thông lại không thân với ông bà ngoại như ông bà nội, hơn nữa đau ốm lâu khó chịu, thường xuyên làm khó dễ hai ông bà già. Vừa rồi trước khi rời khỏi bệnh viện, cô ta không nhịn được mắng cho Thông
Thông một trận, bây giờ nghĩ lại
vẫn muốn khóc… Ngũ Tư Lượng là mối tình đầu của cô ta, cũng là người đàn ông đầu
tiên của cô ta. Mặc dù cô ta biết rõ hắn chỉ thích mơ ước viển vông, ham ăn biếng làm, là một thằng bé to đầu không lớn lên được nhưng vẫn có một tia hy vọng với hắn, luôn cảm thấy hắn sẽ phấn đấu vì tương lai của hai người như lời hắn nói. Dù cuối cùng cô ta chia tay hắn theo ý mẹ nhưng trong
lòng vẫn còn lưu luyến.

Bất kể là tướng mạo hay là gia thế, nhân phẩm, năng lực, Củng Hâm đều hơn xa Ngũ Tư Lượng, nhưng lúc ở bên cạnh Củng Hâm, cô ta lại không có cảm giác tim đập rộn ràng
như lúc ở bên Ngũ Tư Lượng.
Tuy nhiên cô ta đã đến tuổi xây
dựng gia đình, cha mẹ hai bên đều không có ý kiến gì, điều kiện các mặt đầy
đủ, ngay cả chính cô ta cũng không tìm
được lý do để không
kết hôn. Ôi, dù sao kết hôn cũng chỉ là hai người sống với nhau, cưới thì
cưới… Sau khi
cưới mặc
dù hai
vợ chồng có những khó khăn trắc trở nhưng cuối cùng đều vượt qua. Hai người đều không biết nấu cơm, ăn nhà ông bà nội một bữa lại ăn nhà ông bà ngoại một bữa. Không thích dọn dẹp phòng, mẹ chồng có chìa khóa, tiện tay lại dọn dẹp giúp. Sau đó vì muốn riêng tư, cô ta tự mình dọn phòng, hóa ra cũng không mệt như tưởng tượng.

Trong mắt người ngoài, cuộc sống của cô ta không khác gì thiên đường, kết hôn rồi còn hạnh phúc hơn khi chưa kết hôn, cô ta lại luôn cảm thấy như sắp bị thứ gì nhấn chìm làm ngạt thở, không nhìn thấy cái gọi
là hạnh phúc rốt cuộc ở chỗ nào.

Đúng lúc đó, một người đồng hương học cùng đại học mới đi xa về tổ chức một buổi tụ tập bạn đồng hương
học cùng cấp ba và đại học ở thành phố A,
Ngũ Tư Lượng đã rất lâu không gặp không ngờ cũng xuất hiện… Cô ta không biết mình nghĩ thế nào mà lại cùng Ngũ Tư Lượng chuồn
khỏi bữa tiệc đi thuê phòng. Gần như ngay khi cảm xúc rút đi, cô ta đã ý thức
được mình đã có một quyết định vô cùng sai lầm.

Trong lúc cô ta đang ngượng ngùng mặc quần áo định đi, Ngũ Tư
Lượng ngậm điếu thuốc nói một câu: “Nghe nói em lấy một gã làm văn phòng…
anh tưởng em sẽ lấy một ông chủ chứ”.

“Trên thế giới này chẳng lẽ ngoài những người nghèo không có chí tiến
thủ thì
chỉ còn toàn ông chủ à?”.

Tiêu Văn Linh trừng mắt nhìn hắn, nhanh chóng mặc quần áo rời đi, làm như chuyện này chưa từng xảy ra. Sau đó một bạn học hỏi nhỏ cô ta và Ngũ Tư Lượng ra ngoài có làm gì không, cô ta nói mấy câu vu vơ với thái độ kiên quyết rồi bắt taxi về. Không biết là vì nguyên nhân gì, Ngũ Tư Lượng cũng không nói với người khác giữa hai người đã xảy ra chuyện gì.

Sau khi có thai cũng có lúc cô ta từng nghĩ không
biết cái thai có phải của Ngũ Tư Lượng không, nhưng cô ta lại nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ này, yên tâm dưỡng thai sinh con. Nếu như không có chuyện lần này, có lẽ cả đời cô ta sẽ không biết mình đã sinh cho Ngũ
Tư Lượng một đứa con.

“Làm ơn tránh đường!”, người phía sau có vẻ sốt ruột, Tiêu Văn Linh phát hiện mình đã đứng ở khu bán rau dưa rất lâu, vội
vã lấy một mớ rau rồi
đẩy xe đi.

“Văn Linh!”.

Cô ta quay lại nhìn, thấy người phụ nữ họ Lâm quen biết trong bệnh viện đang vẫy tay với cô ta từ khu bán thực phẩm trẻ em.

“Hi!”, Lâm Gia Mộc chào. Tiêu Văn Linh chần chừ một lát rồi chậm rãi đẩy xe đi tới. Lâm Gia Mộc làm như không nhận thấy vẻ xa cách của cô ta, cầm hai gói chà bông (ruốc) lên hỏi: “Hai loại này loại nào tốt hơn?”.

“Bây giờ chị đã cho cháu ăn dặm rồi à?”.

“Trong sách nói sáu tháng có thể ăn dặm rồi”.

“Chị
đã cho cháu ăn lòng đỏ trứng chưa?”.

“Cho ăn một, hai lần rồi, hình như nó không thích lắm, cũng không thích ăn cháo, cho nên chị định…”.

“Nếu trẻ con không thích thì đừng bắt nó ăn, cho thêm nước rau quả gì đó là được rồi”. Bản thân Tiêu Văn Linh cũng không phải chăm con nhưng dù sao cũng nghe người khác nói một số kinh nghiệm làm mẹ.

“Thế thì…”. Lâm Gia Mộc đặt gói chà bông xuống: “Phải mua máy xay
thức ăn à?”.

“Ờ, siêu thị chắc có bán, nhưng trên mạng cũng có, hình như còn rẻ hơn một
chút”.

“Thế thì chị sẽ mua trên mạng”. Lâm Gia Mộc cười nói: “Đúng rồi, chị muốn đổi loại sữa khác cho cháu. Em thấy loại sữa bột nào tốt?”.

“Em quên ngày xưa con em uống sữa gì rồi… nhưng nghe mẹ chồng em nói thì
không nên đổi sữa cho trẻ con, dễ bị đau bụng”.

“Thế à? Thế thì
chị vẫn mua Weyth vậy”. Cô đẩy xe đến khu sữa bột, cầm một hộp Weyth giai đoạn thứ hai bỏ vào trong xe. Cô thấy trong sách nói sáu tháng nên uống sữa giai đoạn hai.

“Bây giờ… một hộp sữa có thể uống
mấy ngày?”.

“Khoảng
một tuần”.

“Nếu chỉ mua một hộp thì không có lợi lắm”. Tiêu Văn Linh chỉ tờ quảng cáo mua hai tặng một.

“À, trước giờ toàn là ông xã chị mua cả thùng, hôm nay anh ấy bận, sữa ở nhà lại sắp hết rồi nên chị mới mua…”.

“Chị
đi thì ai trông con?”.

“Cháu nó đang ngủ. Chị nhờ một đứa em trông giúp, lát nữa cháu dậy chắc nó lại gọi điện thoại bảo chị về”. Lâm Gia Mộc gạt mái tóc đã hơi dài ra sau tai: “Đúng là ngưỡng mộ em có cả ông bà nội ngoại giúp đỡ, vợ chồng
chị chỉ có thể dựa vào chính mình”.

“Vâng”. Tiêu Văn Linh lại lộ vẻ khó xử. Điện thoại của cô ta đột nhiên đổ chuông, Lâm Gia Mộc thoáng nhìn thấy một
chữ Ngũ.

“A lô! Bây giờ tôi không có thời gian nói chuyện với anh, chuyện cần nói tôi cũng đã nói hết rồi… Nếu anh có lương tâm thì đến thăm con trai anh, mang ít tiền đến cho con chữa bệnh. Nếu anh không có lương tâm thì không
đến cũng được… Anh yên tâm, tôi sẽ không nói ra anh đâu. Không phải vì anh, là tôi không muốn để con trai tôi… Ý anh là gì? A… Anh đang đe dọa tôi đúng không? Tôi nói cho anh biết, anh thích lấy gái mười tám thì
mau lấy đi, đừng ở đây nói nhảm với tôi nữa”.

Tiêu Văn Linh ngắt điện thoại, nhìn thấy vẻ kinh ngạc của Lâm Gia Mộc,
không biết tại sao lại cảm thấy xấu hổ
vô cùng: “Em đi đây”.

“Em
chờ chút. Chị cũng mua xong rồi, chị em
mình cùng ra ngoài”.

“Thế cũng được”.
Tiêu Văn Linh đẩy xe đi trước,
Lâm Gia Mộc đi theo sau. Lúc này các bàn thu ngân rất đông người, hai người xếp hàng mười bảy, mười tám phút mới đến lượt. Tiêu Văn Linh không
đủ tiền mặt trong ví, lấy một tấm thẻ ra đưa cho nhân viên thu ngân: “Cô quẹt thẻ giúp tôi”.

Nhân viên thu ngân quẹt thẻ, bảo cô ta bấm mật khẩu.
Nhưng sau khi nhập
mật khẩu xong, máy POS lại báo: “Xin lỗi, thẻ của bạn đã bị khóa”.

“Tại sao
lại bị khóa?”. Tiêu Văn Linh lại lấy một chiếc thẻ khác ra, mật khẩu vẫn
sai, vẫn không được.
Thử đến chiếc
thẻ thứ tư vẫn
không được, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán Tiêu
Văn Linh.

“Bao
nhiêu tiền?”, Lâm Gia Mộc hỏi.

“Tổng cộng là ba trăm mười bốn đồng năm hào sáu xu”.

“Quẹt thẻ của tôi đi”. Lâm Gia Mộc lấy thẻ của mình ra, nhân viên thu ngân quẹt xong bảo Lâm Gia Mộc nhập mật khẩu hoàn thành giao dịch.

Tiêu Văn Linh xách túi đồ, không biết nên làm thế nào, cô ta nói: “Chị cho em số điện thoại, sau khi làm rõ chuyện
thẻ ngân hàng, em sẽ lập tức trả tiền cho chị”.

“Ờ”. Lâm Gia Mộc viết một số điện thoại
di động lên mặt sau hóa đơn mua
hàng: “Em có về bệnh viện không? Chị
lái xe đến, cho em quá giang một
đoạn”.

“Không,
em phải đến ngân hàng”.

“Chị
đi cùng em”.

“Không
cần, chị còn phải trông con mà”.

Tiêu Văn Linh gào khản cả giọng
qua điện thoại:
“Củng Hâm, tôi biết anh hận tôi, nhưng Thông Thông tốt xấu gì cũng gọi anh là bố bao nhiêu năm, thế mà lúc này anh đến tòa án kiện tôi, đóng băng tất cả thẻ của tôi… Thông Thông còn ở bệnh viện, cần tiền chữa bệnh… Đừng quên trong
những tấm thẻ đó có một nửa là tiền tiết kiệm của tôi…”.

Nghe
tiếng khóc của cô ta, tâm tình vẫn vô cùng căm phẫn của Củng Hâm đột nhiên vui vẻ hơn một chút,
có một loại khoái
cảm như báo được thù: “Thông Thông không phải con tôi, nó thế nào thì liên quan quái gì tới tôi? Tôi còn không đòi cô tiền nuôi dưỡng và thiệt hại tinh thần bao nhiêu
năm đấy”.

“Củng
Hâm, anh không được quá tuyệt tình như
vậy”.

“Là tôi tuyệt tình hay là cô tuyệt tình? Củng Hâm tôi có điểm nào có lỗi với cô? Cô cắm sừng tôi
bao nhiêu năm, còn để tôi
nuôi con cho thằng khác… Bây
giờ cô biết sợ, biết hối hận rồi à? Tôi
cho cô hay, muộn rồi!”.

“Củng Hâm, nếu anh muốn ly hôn thì có thể hẹn thời gian, chúng ta cùng
đến cục Dân chính làm thủ tục. Tôi không cần nhà, tôi cần tiền…”.

“Nhà vốn cũng không liên quan gì đến cô. Luật sư nói rồi, nhà là tôi mua trước khi cưới, là tài sản trước hôn nhân
của tôi. Cô chỉ được sở hữu một nửa phần trả góp sau đó. Cô ngoại tình sau khi cưới, rõ ràng là bên có lỗi, tôi có quyền yêu cầu nhận nhiều tài sản hơn, cũng có quyền bắt cô bồi
thường!”.

“Tôi có lỗi, tôi xin lỗi, nhưng Thông Thông có tội gì?”.

“Sự
tồn tại của nó chính là tội lỗi!”.

“Nên anh mới cố tình làm to chuyện đúng không? Làm cho tất cả mọi người đều biết anh là kẻ đổ vỏ? Tốt! Tôi cũng không cần giữ thể diện nữa, bây giờ tôi sẽ đến tòa án. Tôi phải hỏi họ xem, đóng băng tất cả thẻ ngân hàng của tôi làm tôi không có tiền trả viện phí cho Thông Thông,
nếu Thông Thông có gì không hay, họ có thể chịu trách nhiệm được
không?”.

Lâm Gia Mộc bỏ tai nghe xuống, lấy một con vịt màu vàng trong túi mua hàng ra cho đứa bé chơi. Trịnh Đạc cầm con vịt lên ngửi, không có mùi
gì lạ, lại nhìn bao bì: “Hơn một trăm tệ?”.

“Vịt cao su thương hiệu nước ngoài nhập khẩu”. Lâm Gia Mộc nhún vai: “Nghe nói là an toàn, không độc”.

“Dù thế mang về cũng phải rửa qua chứ”. Trịnh Đạc vội giật con vịt lại trước khi đứa bé cho con vịt vào miệng: “Hai người họ muốn kiện tụng à?”.

“Ờ”.

Lâm Gia Mộc xem thường loại phụ nữ ngoại tình cắm sừng ông xã lại sinh con không rõ bố là ai, cũng xem thường loại đàn ông hẹp hòi hoàn toàn quên hết tình bố con sáu năm trời như Củng Hâm, lại còn tên Ngũ Tư Lượng
rõ ràng không muốn chịu trách nhiệm,
số thằng bé Thông Thông đúng là quá khổ.

“Tiêu Văn Linh xin tòa án hủy đóng băng tài sản cho Thông Thông chữa bệnh, khả năng thành công là bao nhiêu?”.

“Chín
mươi phần trăm”.

Nói cho cùng thì tòa án vẫn bảo vệ bên yếu thế. Bây giờ Thông Thông cần điều trị, bất kể thế nào Thông Thông cũng là con do Tiêu Văn Linh sinh ra khi cuộc hôn nhân với Củng Hâm vẫn còn giá trị. Tiêu Văn Linh dùng tài sản chung của hai người thanh toán chi phí chữa bệnh là chuyện đương nhiên, có điều ai cũng không biết Củng Hâm có nổi điên một lần nữa hay
không.

“Có
cần nói với Củng Hâm chuyện Ngũ Tư Lượng không?”.

“Em sẽ hoàn thiện tài liệu để kết thúc vụ này. Những gì chúng ta nên làm đều đã làm xong, kết quả cuối cùng thế nào là chuyện của ba người này”. Lâm Gia Mộc cảm thấy trong lòng vẫn có một tảng đá lớn. Người bị hại vô tội nhất trong vụ này thực ra là Thông Thông, người gánh chịu hậu quả cuối cùng cũng là Thông Thông.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3