Hướng dẫn xử lý “rác thải” (Tập 2) - Vụ thứ mười ba - Chương 06
Chương
6: Niềm vui trên mạng
Trích lời Gia Mộc: Khi một người đặt xuống mọi giới hạn đạo đức, thứ duy nhất còn lại là lòng tham.
Lưu Chí ngậm điếu
thuốc, phun ra một vòng
khói, refresh weibo của mình. Số lượng người theo dõi tăng rất nhanh và
số lượt chia sẻ hàng ngàn hàng vạn khiến hắn dù hai ngày không ngủ vẫn
tinh thần phấn chấn. Những người nổi tiếng hắn ngưỡng mộ trước đây đã
gửi yêu cầu kết bạn với hắn, còn có công ty quảng cáo tìm hắn đăng quảng
cáo, thậm chí có người liên lạc với hắn đề nghị được phỏng vấn.
Những người xem thường và cười nhạo hắn không biết bây giờ diện mạo
thế nào? Hắn cười lạnh lùng, lấy điện thoại di động ra khởi động. Mấy
chục cuộc gọi lỡ làm hắn cảm thấy mình
càng quan trọng hơn.
Đúng lúc này một chiếc
điện thoại khác của hắn vang lên. Số điện thoại này
là hắn mới mua, chỉ cho mấy người biết:
“A lô!”.
“Xin hỏi có phải Lưu Chí không?”.
Là giọng một cô
gái. Lưu Chí thấy hứng thú: “Tôi đây”.
“Tôi là bạn học cấp ba của Hà Điền Điền. Số này là chú Hà và cô Hà
cho tôi. Tôi muốn biết mấy tháng cuối cùng Điền Điền đã làm gì, bạn ấy
có suy nghĩ gì, có yêu bạn trai nào thật sự hay không, sau đó làm một
trang tưởng niệm bạn ấy. Tôi không muốn cuối cùng mọi người nhớ đến bạn
ấy chỉ là vì bạn ấy bị người ta giết chết”.
“Giết…”. Lưu Chí muốn nói gì đó nhưng rồi lại yên lặng. Bây giờ trên
mạng nói đủ kiểu, có người nói nhà họ Lục tiêu hủy băng ghi hình, có
người nói Lục Thiên Phóng thuê người giết người, còn có người nói là Lục
Thiên Phóng chụp ảnh khỏa thân đe dọa nên mới bức tử Hà Điền Điền, cũng
không ít người nói cô ta bị giết chết rồi mới đẩy xuống lầu như trong
truyện
trinh thám: “Dạo này tôi không có thời gian…”.
“Tôi chỉ muốn nói chuyện với anh, tôi nghe bạn học của bạn ấy nói anh
là bạn trai cũ của bạn ấy. Tôi đã xem note anh viết, anh rất yêu Điền
Điền,
nhưng bạn ấy…”.
Có câu nói dối một ngàn lần sẽ thành chân lý, Lưu Chí nói dối quá
nhiều, cuối cùng trong mắt hắn sự dối trá đó mới là sự thật, cho nên khi
có một người tin tưởng lời nói dối của hắn một cách vô điều kiện, hắn
cũng lập tức quên những gì mình nói từ trước đến nay đều không phải sự
thật, hắn nói: “Điền Điền quá ngây thơ, cho rằng trên đời này thật sự có
hoàng tử.
Tôi không trách cô ấy bỏ tôi vì tiền, dù sao cũng là tôi nói dối trước”.
Lưu Chí biến mình thành một
anh hùng bi tình.
“Chúng ta gặp mặt nói chuyện được không? Ở quán McDonald
gần trường anh?”.
“Không, đừng đến gần trường. Tôi cứ tới gần trường là lại nhớ tới cô ấy. Đến quán McDonald đường XX đi”.
“Được”.
Lưu Chí ngắt điện thoại, không kìm được nghĩ một cô gái có giọng nói dễ nghe như vậy sẽ là người thế nào.
Trước đây hắn thường nghe nói những người nổi tiếng trên mạng gặp fan hẹn hò gì đó, chẳng lẽ diễm phúc
như vậy bắt đầu từ hôm nay cũng sẽ thuộc về hắn? “Máy số 19 hết tiền rồi
nhé!”. Nhân viên quán net thông báo.
“Tôi sẽ nạp thêm ngay đây”. Lưu Chí lên tiếng, sờ sờ túi, còn lại một
trăm tệ cuối cùng. Dù thế nào phải kiếm ít tiền cái đã. Hắn mở tin nhắn
riêng, tìm được tin nhắn của một người nổi tiếng trên mạng đề nghị hắn
liên lạc với bố mẹ của Hà Điền Điền để kêu gọi cộng đồng mạng quyên góp…
Cảnh sát Lưu cầm chiếc
điện thoại trên tay Uông Tư Điềm: “Được
rồi, em có thể về
nhà rồi”.
Uông Tư Điềm kinh ngạc nhìn cảnh sát Lưu và Trịnh Đạc bên cạnh: “Ý
các anh là gì? Tưởng để em đi gặp hắn
cơ mà?”.
Cảnh sát Lưu lắc đầu: “Anh sẽ không cho em đi gặp Lưu Chí, người này
cực kỳ nguy hiểm”.
“Em chỉ hẹn gặp
hắn ở quán McDonald thôi”.
“Sau đó thì sao?”.
“Sau đó sẽ nghĩ cách moi chuyện của hắn…”.
“Hắn sẽ không nói thật với
em”.
Không cần xem báo cáo khám nghiệm và các bằng chứng tiếp theo, bây
giờ cảnh sát Lưu đã có thể kết luận Lưu Chí có liên quan rất lớn đến cái
chết của Hà Điền Điền, nghi vấn duy nhất là hắn dính dáng sâu bao nhiêu
mà thôi.
“Chưa chắc”. Lâm Gia Mộc cầm bản fax từ văn phòng
đi ra: “Bộ phận công nghệ đơn vị anh gửi fax tới. Số QQ và lịch sử trò
chuyện trong điện thoại di động của Lục Thiên Phóng là bị người khác cài
vào, không phải bản
gốc”.
Chuyện đại khái đã rất rõ ràng. Lưu Chí luôn theo đuổi Hà Điền Điền,
nhưng Hà Điền Điền không thích hắn, chỉ giữ quan hệ bạn học bình thường
với hắn. Lưu Chí vốn muốn nhân cơ hội tổ chức sinh nhật để thể hiện sức
mạnh của mình, nhân tiện cho các bạn học thấy hắn quen nhiều con nhà
giàu. Không ngờ Hà Điền Điền lại vừa gặp đã thích Lục Thiên Phóng, gạt
hắn sang một bên. Hơn nữa sau đó hắn vay
bạn học quá nhiều tiền không trả được, bị bạn cùng phòng vạch trần
chuyện giả mạo con nhà giàu, lòng tự tôn bị tổn thương. Hắn cho rằng Hà
Điền Điền không chọn hắn mà chọn Lục Thiên Phóng là chê nghèo thích
giàu, nhưng hắn lại không cam lòng chia tay Hà Điền Điền, thế là lên
mạng lấy danh nghĩa Lục Thiên Phóng tán gẫu với Hà Điền Điền. Còn vì sao
hôm đó hắn gửi váy cho Hà Điền Điền, lấy danh nghĩa Lục Thiên Phóng hẹn
Hà Điền Điền tới, vì vậy
dẫn đến chuyện rơi lầu thì không ai biết ngoài hắn.
“Chị Lâm, chị đồng ý cho em đi gặp hắn à?”.
“Vì sao không đồng ý?”. Lâm Gia Mộc nhướng
mày, ánh mắt quét qua hai người đàn ông với chữ lo lắng viết rõ trên
mặt: “Loại người như Lưu Chí, một mình Tư Điềm có thể đánh hai thằng.
Còn âm mưu thủ đoạn, một chút mánh khóe của hắn làm sao có thể là đối
thủ của Tư Điềm? Hai người theo chủ nghĩa đàn ông là số một các anh
không được xem
thường phụ nữ”.
Trịnh Đạc cười: “Anh không xem thường phụ nữ, anh chỉ cho rằng Tư
Điềm tiếp xúc với Lưu Chí không có tác
dụng gì lớn thôi”.
Lâm Gia Mộc nhướng mày:
“Thật thế à?”.
“Thật”.
“Còn em cho rằng một người như Lưu Chí không dễ làm được một việc lớn
kinh thiên động địa như vậy, nếu không tìm người kể lại hết những
gì đã trải qua thì đối với hắn quả thực là áo gấm đi đêm. Hắn là con
trai
một thợ
mỏ lại hại chết con nhà tỉ phú, thật là truyền
kỳ…”.
“Hắn nói ra thì thế nào? Dù sao cũng không thể định tội”, cảnh sát Lưu nói.
“A”. Lâm Gia Mộc cười: “Anh Lưu, theo lý thì Lục Thiên Phóng cũng
nên
được thả rồi. Cảnh sát đã tạm giam nó trên bốn mươi tám tiếng, hoặc
là chính thức bắt giữ, hoặc là phóng thích.
Bây giờ các anh hoàn toàn không có nhân chứng vật chứng đáng tin cậy để
khởi tố nó, ngược lại nó còn có băng ghi hình làm bằng chứng ngoại phạm,
lúc này các anh cũng nên
thả người rồi”.
Cảnh sát Lưu nhìn Lâm Gia Mộc như cười như không: “Chuyện nên làm
nhiều lắm. Nếu anh là trưởng phòng thì anh đã thả nó từ lâu rồi. Ngay cả
bằng chứng để bắt cũng không đủ, cả viện kiểm sát, ủy ban chính pháp và
chính quyền thành phố đều không thể
can thiệp việc xử án bình thường.
Vấn đề là bây giờ anh không ở vị trí đó nên không làm được điều đó. Sáng
nay anh đã nói chuyện này với trưởng
phòng, ông ấy vẫn thở dài nói
không làm chủ được”.
Lâm Gia Mộc nhìn đồng hồ: “Bây giờ là mười hai giờ bốn mươi phút
trưa, khoảng một rưỡi luật sư Lam sẽ đến phòng cảnh sát, lúc đó không
chỉ là trưởng phòng của các anh không làm chủ
được”.
Cảnh sát Lưu tự rót cho mình một chén trà: “Ha ha, dù sao người ra
mặt đối phó truyền
thông không phải là anh, người trả lời công khai càng không phải là anh.
Lúc đi anh cũng đã đăng ký buổi chiều ra ngoài điều tra manh mối, bất
kể là dễ coi hay là khó coi, ai sợ hãi cái gọi là ý dân, không
dám giữ vững nguyên tắc thì người đó tự đứng ra mà chịu”.