Hướng dẫn xử lý “rác thải” (Tập 2) - Vụ thứ mười ba - Chương 03 - 04
Chương
3: Mẹ
Trích lời Gia Mộc: Bất kể chuyện tồi tệ tới mức nào, người mẹ cũng không dễ dàng vứt bỏ đứa con của mình.
Chuông cửa văn phòng vốn không có ai bấm ngoài nhân viên chuyển phát
nhanh và người đưa hàng hôm nay lại đột nhiên vang lên. Lâm Gia Mộc và
Trịnh Đạc đang ngồi trước máy tính trong phòng khách cùng nghe file ghi
âm Uông Tư Điềm nửa tiếng gửi về một lần cùng ngẩng đầu đưa mắt nhìn
nhau. Bây giờ đã là chín giờ tối rồi, còn ai đến đây nữa? Trịnh Đạc
chuyển sang màn hình camera giám sát bên ngoài, phát hiện một người phụ
nữ xa lạ đứng ngoài cửa, mặc áo khoác kiểu quân phục thông
thường, tóc lại uốn rất đẹp, thoạt nhìn rất không hài hoà.
Lâm Gia Mộc xỏ giày vào, khoác một chiếc
áo khoác mỏng giả vờ vừa
rời giường, đứng trong cửa hỏi: “Ai
đấy?”.
“Tôi là mẹ của Lục
Thiên Phóng. Nó cho tôi địa chỉ này”.
Lâm Gia Mộc mở cửa. Người phụ nữ ngoài cửa thoạt nhìn rất
trẻ, chỉ khoảng
hơn ba mươi tuổi. Mẹ của Lục Thiên Phóng phải hơn bốn mươi tuổi, có điều
người có tiền giỏi chăm sóc bản thân cũng là bình thường. Nhưng sau khi
vào nhà, người phụ nữ này lại lộ rõ vẻ hốc hác dưới ánh đèn, trên gương
mặt quanh năm tô son trát phấn toàn là vẻ mệt mỏi, hai mắt thâm quầng,
bọng mắt rất rõ ràng.
Sau khi cởi áo khoác
ra, để lộ một bộ váy màu đen mặc bên trong: “Cô yên tâm. Tôi lái xe của
người giúp việc
đi ra, không có ai bám theo tôi”.
“Vâng”. Lâm Gia Mộc đáp, khóa cửa chống trộm lại.
“Anh là Trịnh Đạc à?”. Mẹ Lục Thiên Phóng
nhận ra Trịnh Đạc: “Thiên
Phóng vẫn nhắc tới anh”.
“Vâng”.
Mẹ Lục Thiên Phóng lập tức bật khóc: “Anh Trịnh, đại ân nhân, anh đã cứu Thiên Phóng một lần,
xin anh hãy cứu mạng nó một lần nữa!”. Bà ta vừa khóc vừa quỳ xuống, Trịnh Đạc vội đỡ bà ta dậy.
“Cô Lục, cô làm
gì vậy?”.
“Lần đầu tiên anh cứu Thiên Phóng,
vốn dĩ chúng tôi muốn
đến cảm ơn anh, nhưng họ nói đơn vị của các anh tuyệt đối bảo mật, không
cho người ngoài gặp. Nhưng chúng tôi vẫn nhớ ân tình này. Thiên Phóng
là đứa con duy nhất của tôi, nếu nó có làm sao, tôi cũng không
sống nổi nữa. Khi đó không phải anh cứu một mình nó mà đã cứu hai mẹ con
chúng tôi. Lần này tôi gặp Thiên Phóng, Thiên Phóng không dám nói gì,
nhân lúc cáo biệt mới nhét một mảnh giấy vào tay tôi, nói với tôi địa
chỉ của anh, bảo tôi tới tìm anh xin cứu mạng. Tôi đã hỏi thăm về anh
rồi, biết anh và luật sư Lâm là người rất lợi hại. Hai anh chị nhất định
phải cứu nó, tiền
không phải vấn đề, dù tôi có tán gia bại sản cũng phải cứu nó. Thiên
Phóng vô tội! Mặc dù nó nghịch, nó quậy, nó ham chơi, nhưng nó không
phải một
đứa bé hư hỏng! Không phải!”.
Lâm Gia Mộc phát hiện bà Lục nói là bà ta dự tính ra sao chứ không hề
nhắc tới bố của Lục Thiên Phóng, có lẽ vị tỉ phú đó có những tính toán
và
dự định khác.
“Cô Lục, cô đừng kích động. Cô cứ ngồi xuống, chúng ta từ từ nói chuyện”.
“Thiên Phóng là một đứa bé nhạy cảm và lương thiện. Lúc nhỏ nó rất
ngoan. Khi tôi và bố nó mới lập nghiệp, mặc dù tiền dần dần nhiều hơn,
nhưng lại bận đến mức ngay cả thời gian về nhà ăn miếng cơm cũng không
có, càng không cần phải nói đến chuyện chăm sóc nó, vì thế gửi nó về nhà
ông nội. Ông nội nó không được khỏe, chuyện đầu tiên Thiên Phóng làm
sáng sớm hằng ngày sau khi thức dậy chính là chăm sóc ông nội nó, giúp
ông nội nó đun nước rửa mặt, xuống lầu mua đồ ăn sáng. Hằng ngày đi học
về, đứa khác thì đeo cặp chạy vào nhà chờ ăn cơm, nó lại phải đến nhà
hàng mua cơm cho cả hai ông cháu.
Sau đó trong nhà có người
giúp việc, người giúp việc cũng nói một đứa con hiếu thảo như vậy đúng
là hiếm thấy. Nhưng
từ khi ông nội nó qua đời, điều kiện trong nhà càng
ngày càng tốt, thằng bé này lại càng
ngày càng xa cách hai vợ chồng chúng tôi, trừ lúc xin tiền gần như không
nói chuyện với chúng tôi bao giờ. Sau đó không biết bố nó nghe ai xúi
giục đưa nó ra nước ngoài, sau khi về nước nó lại càng… Bình thường
ngoài lúc nó xin tiền là còn có thể nhìn thấy nó, những lúc khác tôi
hoàn toàn không biết nó đang làm gì. Những đứa chơi với nó nếu không
phải cũng là con nhà giàu như nó thì là những kẻ muốn
lợi dụng nó, bạn gái thì thay như
thay áo, tôi cũng chẳng muốn nhớ tên và mặt mũi những đứa con gái đó
nữa. Tóm lại đến rồi lại đi, không ổn định với đứa nào. Chuyện lần này
vừa xảy ra, nó yên lặng hai ngày, nói với tôi rằng nó thật sự không
ngờ cô gái đó lại quyết liệt như vậy. Vốn nó cho rằng cô gái đó chỉ đến
tiệc sinh nhật xem có tìm được bạn trai giàu có hay không nên cũng chơi
đùa cho vui, ai biết sau đó cô gái đó lại khóc, nói yêu nó, đã trao cho
nó thứ quý giá nhất, nói nếu nó không lấy cô ta thì cô ta sẽ không biết
phải làm thế nào… Thiên
Phóng nói khi đó nó rất tức giận, cảm thấy mình bị lừa nên đuổi cô gái
đó ra ngoài, không ngờ cô gái đó lại tự tử. Nó cũng rất hối hận, nếu
biết trước trạng thái tinh thần của
cô gái đó không bình thường thì nó đã dỗ dành cô ta”.
Hiển nhiên Lục Thiên Phóng đã quên Hà Điền Điền sau khi gặp cô ta lần
đầu tiên, cũng hoàn toàn không trò chuyện trên mạng với Hà Điền Điền:
“Cô Lục, cô biết máy tính của
Thiên Phóng ở đâu không?”.
“Nó thay điện thoại di động liên tục, máy tính thì dạo này nó dùng
iPad và cái gì có bàn phím ấy, nó đã nói với tôi nhưng tôi nghe không
hiểu, tóm lại là rất mới. Bình thường nó ở khu Ngân
Hồ trong nội thành, ngoài điện thoại di động và iPad thì những thứ khác
chắc là ở đó. Người giúp việc bán thời gian có chìa khóa, bao giờ anh
chị đến đó thì tôi sẽ bảo người
giúp việc mở cửa chờ anh chị. Cảnh sát đã tịch thu máy tính nó để ở nhà
tôi,
bọn họ không biết nhà của nó ở Ngân Hồ,
cũng không đến đó”.
“Cô bảo người
giúp việc bỏ chìa khóa vào thùng thư, bọn cháu sẽ đến lấy chìa khóa”.
“Như vậy cũng được”, bà Lục gật đầu. Mặc dù người giúp việc đó đã làm
cho nhà họ nhiều năm nhưng bây giờ bà ta cũng không thể xác định người
này có thật sự trung thành trăm phần trăm hay không. Bây giờ bà ta nghe
theo con trai, tin Trịnh Đạc và Lâm Gia Mộc hoàn toàn là vì đã đến bước
đường cùng: “Anh chị còn cần gì nữa?”.
“Ờ…”. Lâm Gia Mộc suy nghĩ một lát: “Luật sư cô thuê bây giờ họ Bành
đúng không?” “Đúng. Là chồng tôi mời, ông ấy nói luật sư Bành là luật sư
nổi tiếng, quen biết rất nhiều quan chức”.
“Cháu biết ông ấy. Nếu cô tin cháu thì tốt nhất bỏ ít tiền mời ông ta
đi. Nếu là vụ án bình thường thì nhờ ông ta được, nhưng vụ này ồn ào
như vậy, những quan hệ đó của ông ta chẳng những không có tác dụng gì mà
ngược lại còn có hại. Càng không cần phải nói ông ta luôn thích chơi
trội, đã từng có lần bất chấp lợi ích của thân chủ để mình được nổi
tiếng.
Nhưng loại tiểu nhân này không
thể đắc tội được. Cô vừa nói tiền không
phải vấn đề, vậy cô nhất định phải chi cho ông ta vừa ý. Còn một người
khác thì
cần thành tâm, cô dùng tiền chưa chắc đã mời được ông ấy”.
“Ai?”.
Lâm Gia Mộc lấy ra một tấm danh thiếp: “Vị luật sư họ Lam này là giáo
sư dạy cháu ở trường luật, là một người có uy tín trong giới luật học
trong nước, dạo này đã đăng một số luận văn khoa học bàn về việc dư luận
quấy nhiễu tư pháp, tạo thành tiếng vang không nhỏ. Vụ án này cô nhờ
ông ấy sẽ rất có lợi, nhưng muốn nhờ ông ấy nếu chỉ có tiền là không đủ,
còn phải có lòng thành”.
Bà Lục liên tục gật đầu: “Để cứu con trai tôi, tôi sẽ thành tâm trăm
phần trăm”. Kỳ thực bà ta cũng đã nghe người ta nói về luật sư Lam này,
nhưng những người đó đều nói đã nhiều năm luật sư Lam không nhận bào
chữa, chỉ chuyên tâm nghiên cứu lý luận: “Có điều… vị luật sư Lam này
hình như đã nhiều năm không nhận bào chữa”.
“Thế này đi, để cháu thử liên lạc với ông ấy, nếu ông ấy có hứng thú
thì cháu sẽ sắp xếp cho cô và ông ấy gặp mặt. Cháu cảm thấy vụ án của
Thiên Phóng rất điển hình, khả năng ông ấy
nhận vụ này là rất lớn”.
“Cảm ơn, cảm ơn chị”. Có lẽ là vì nhìn thấy hy vọng, trên gương mặt
bà Lục cũng dần dần có thần thái hơn. Dạo này bà ta thật sự bị dư luận
trên mạng giày vò quá mức, thậm chí có một số người còn dán những bài
báo lên cửa công ty nhà họ Lục, đập xe sang đậu trong bãi đỗ xe. Càng
không cần phải nói chồng bà ta dường như đã
tin vụ án này là Lục Thiên
Phóng làm, tất cả mọi cố gắng đều chỉ để giữ mạng Lục Thiên Phóng.
Nhưng bà ta vẫn cho rằng con trai vô tội, đối với bà ta thì có thể tìm được một người ủng hộ tin tưởng mình thật sự là quan
trọng.
“Nhưng mà, cô Lục, cô cũng phải chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu
nhất. Với độ nóng của vụ án này, nếu không có bằng chứng vững như thép
thì Thiên Phóng rất khó thoát tội được”.
Trái tim vừa mới hơi ấm áp của bà Lục lập tức lại lạnh đi. Đã làm ăn
bao nhiêu năm, bà ta quá hiểu tác phong của các quan chức: “Tôi biết.
Nhưng tôi cũng biết con trai tôi chưa bao giờ làm chuyện xấu, tôi không
thể
trơ mắt nhìn nó bị oan uổng”.
Nói xong bà ta lấy một chiếc thẻ ngân hàng ra: “Đây là thẻ phụ của
tôi, mật khẩu là sinh nhật con trai tôi, 930507. Anh chị không cần tiết
kiệm tiền cho tôi, chỉ cần có thể cứu được con trai tôi, tôi sẵn sàng
khuynh gia bại sản”.
Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc đưa mắt nhìn nhau, nhận lấy thẻ ngân hàng
nhưng không đưa hợp đồng ủy thác ra cho
bà ta ký tên.
Chương
4: Quần chúng phẫn nộ
Trích lời Gia Mộc: Dư luận vốn đã đáng sợ, mạng internet lại chắp thêm cánh
cho dư luận làm nó biến thành quái
thú.
Tuổi tác cao dần, bà Trương Nhã Lan cũng càng ngày càng ít ngủ. Lúc ở
nhà đi thể dục sáng, nói chuyện hay
tranh luận với chồng cũng coi như là có chuyện để làm. Nhưng ở thành phố
A lạ người lạ đất, bà nhất thời không có cách gì gia nhập vào đội khiêu
vũ quảng trường gần đó, sáng sớm mỗi ngày sau khi dậy chuẩn
bị bữa sáng xong chỉ có thể bật máy tính chơi bài hoặc tán gẫu qua mạng
với bạn, đến khoảng bảy rưỡi mang đồ ăn sáng xuống tầng dưới cho con gái
và “con rể” ăn. Lâm Gia Mộc bây giờ tuần nào cũng có khoảng năm ngày
không ở nhà mà ở nhà Trịnh
Đạc. Mặc dù Trương Nhã Lan rất mừng khi thấy tình cảm của hai người bọn
họ càng ngày càng tốt nhưng vẫn lo chuyện con gái không chịu kết hôn.
Nhưng
chồng bà nói đúng, Gia Mộc vốn tính bướng bỉnh,
nếu cứ ép cô chỉ khiến cô bật lại. Bây giờ Trịnh Đạc xem ra rất đáng
tin, bà vẫn nên đóng vai bà mẹ vợ rộng lượng quan tâm, chịu khó vun đắp
tình cảm mới được.
Sáng sớm hôm nay lúc tán gẫu với chồng, chồng bà gửi cho bà một liên
kết: “Bà đọc tin tức này xem,
bà có nghe nói về chuyện này
không?”.
Trương Nhã Lan mở liên kết ra xem và lập tức bị thu hút, sau khi xem
xong đập bàn đứng dậy: “Bọn con nhà giàu này thật quá đáng, người ta con
nhà lành mà bị giày xéo như vậy, đám cảnh sát làm gì mà còn không xét
xử? Cái gì mà không đủ bằng chứng? Bằng chứng đã rõ thế cơ mà!”.
Vì vừa xem một tin tức như vậy, lúc mang đồ ăn sáng xuống tầng dưới,
bà vẫn còn trong cơn giận. Uông Tư Điềm giúp bày bát đũa thuận miệng
hỏi một câu: “Sao bác lại tức giận như
vậy? Ai trêu chọc bác à?”.
Một câu này chọc đúng chỗ ngứa của Trương Nhã Lan: “Không
ai trêu chọc bác hết. Chỉ là bác không hiểu, sự đời sao lại biến thành
như vậy, có tiền có thế là có thể tùy tiện ức hiếp người lương thiện…”.
Sau đó là nội dung khoảng hơn năm ngàn chữ, từ bản thân vụ án của Lục
Thiên Phóng nói
đến quá khứ, lại nói đến tương lai, nói tiếp đến giá trị cuộc đời… “Một
cô gái tốt như vậy, bác đọc những bài viết của bạn học nó mà muốn rơi
nước mắt. Cháu nói xem, cái thằng Lục Thiên Phóng này tồi tệ thế nào?
Con gái nhà người ta nâng niu nuôi dạy bao nhiêu năm mà bị nó hủy hoại
như vậy, nó còn tìm người
hắt nước bẩn, nói cô gái đó là gái gọi, đúng là chết rồi cũng không cho
người ta được
yên ổn…”.
Uông Tư Điềm ho một tiếng không nói gì. Sau khi liếc nhìn Lâm Gia
Mộc, Trịnh Đạc tắt máy tính, thu hết những thứ cần thu, Lâm Gia Mộc nói:
“Mẹ đừng suốt ngày đọc những tin tức trên mạng đó nữa. Những thứ này
đều là nửa thật nửa giả, đều là những người vô trách nhiệm viết lung
tung. Chân tướng sự việc còn chưa biết là thế nào. Mẹ phải tin tư pháp
bây giờ là công chính, sẽ không để người tốt oan uổng, cũng sẽ không bỏ
qua một
người xấu nào”.
“Con cho rằng mẹ ngốc thật à? Sự đời bây giờ thế nào? Đen không nhất
định là đen, trắng không nhất định là trắng, mẹ đã thấy quá nhiều rồi…”.
Sau đó lại là bài phát biểu hơn năm ngàn chữ, tóm lại bà Trương Nhã Lan
rất kích động, nói đến cuối cùng lại chuyển giọng: “Đúng rồi, Trịnh
Đạc, không
phải cháu biết một cảnh sát gọi là cảnh sát Lưu sao? Cậu ta nói thế
nào về vụ án này?”.
“Anh ấy… dạo này anh ấy rất bận, hơn nữa anh ấy không bao giờ nói với
cháu về những vụ án đang điều tra. Bác yên tâm, vụ án này nếu là anh ấy
làm thì chắc chắn sẽ có một kết quả công bằng chính trực để bác hài
lòng”.
“Để bác hài lòng thì có ích lợi gì? Phải làm cho người nhà cô gái đó
hài lòng. Bác thấy trên mạng có người tiết lộ, người nhà họ Lục vẫn bám
lấy người nhà cô gái đó, hình như là muốn giải quyết
bằng tiền. Bác cũng không tin con gái người ta như hoa như ngọc bị chết
không rõ ràng mà lại có
thể giải quyết bằng tiền”.
Lâm Gia Mộc thoáng nhìn Trịnh Đạc, Trịnh Đạc nhìn Trương Nhã Lan, nở
nụ cười đôn hậu: “Bác đừng tức giận vì chuyện của người khác nữa. Thôi
bác ngồi xuống ăn sáng đi. Bánh đậu này là bác hấp à? Ngon quá”.
“Đương nhiên là bác hấp rồi. Đậu này là bác mua từ chợ nông sản về,
đậu đỏ chính hiệu. Hôm qua bác đã hấp mấy cái… Cháu ăn thử xem có ngọt
không…”.
Có lẽ vì người giúp việc bán thời gian thường xuyên đến quét dọn nên
căn nhà của Lục Thiên Phóng
sạch sẽ hơn họ tưởng
nhiều. Phong cách thiết kế chỉnh thể vừa nhìn đã biết là của kiến trúc
sư, phong cách cá nhân rất ít, toàn bộ đều là phong cách nhà ở kiểu Mỹ
hiện đại. Đồ dùng trong nhà rất ít, rất thoáng. Vì không có người ở nên
điều hòa hạ xuống nhiệt
độ thấp, cả căn hộ khá vắng lạnh.
Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc trải tấm nhựa mỏng mỗi chiều hai mét ở cửa,
thay đồ phẫu thuật, giày và găng tay dùng một lần đã chuẩn bị từ trước,
bắt đầu tiến hành tìm kiếm trải thảm đối với cả ngôi nhà.
Ngoài mấy quyển tạp chí thời trang, tạp chí thể thao và tạp chí xe
hơi, phòng khách chỉ có trái cây đã hỏng và gói bánh quy Oreo mới ăn vài
cái. Ti vi bắt tín hiệu qua sóng wifi, bộ phim xem gần nhất là “The
Walking Dead” của Mỹ. Các chương trình ưa thích của Lục Thiên Phóng có
một nửa là phim Mỹ, một nửa là bóng rổ NBA. Bởi vì cậu ta không ở nhà,
hệ thống đã tự động ghi lại ba trận đấu. Trịnh Đạc xem thời gian, hôm
xảy ra chuyện
cậu ta còn ở nhà xem hết một trận
bóng rổ.
Phòng bếp rộng rãi sạch sẽ như chưa sử dụng bao giờ, thứ duy nhất có dấu vết sử dụng chính là ấm nước.
Trong tủ lạnh có một nửa là bia Heineken,
còn lại là pizza đông lạnh và các loại
đồ ăn nhanh.
Nhà vệ sinh dùng cho khách
đã được dọn dẹp, thùng
rác sạch sẽ, nhưng bên cạnh cống thoát nước có mấy sợi tóc dài. Trong
ngăn kéo có nửa lố bàn chải đánh răng chưa mở và nhiều dầu gội đầu, sữa
tắm dùng một lần của khách sạn. Trong tủ là nguyên một lố khăn mặt chưa
sử dụng.
Phòng ngủ phụ cũng rất gọn gàng sạch sẽ, nhưng trong
tủ quần áo có mấy
bộ quần áo không biết chủ nhân là ai.
Xem ra căn nhà này thường xuyên tiếp khách, nhưng khách đều sử dụng
đồ dùng một lần, rốt cuộc có bao nhiêu người là bạn bè, bao nhiêu người
là bạn gái thì không rõ.
Phòng sinh hoạt ở tầng hai bừa bộn hơn tầng một một chút, có mấy
chiếc gối ôm rải rác, còn có nửa túi đồ ăn vặt và đồ uống. Một chiếc máy
tính MAC của Apple đặt tùy tiện bên cạnh sofa, xem ra đây mới là địa
điểm hoạt động thường
ngày của Lục Thiên Phóng.
Chăn trong phòng ngủ bị vén ra một nửa, tủ quần áo mở rộng cửa, ngoài
mấy chiếc quần áo hiển nhiên
là vừa được thay ra treo xiên xẹo bên ngoài,
số quần áo còn lại đều ngay ngắn trật tự. Lâm Gia Mộc lật xem một lát,
có một nửa số quần áo còn chưa thèm cắt mác. Phía sau tủ quần áo là
phòng
tắm khô ướt tách biệt, so với nhà vệ sinh ở tầng một phòng tắm trên này
có sức sống hơn nhiều. Sữa tắm và dầu gội đầu đều là một nhãn hiệu của
Mỹ. Lâm Gia Mộc xem
qua tủ đựng mỹ phẩm, chỉ có các loại đồ dùng của nam, không có bất cứ
dấu vết nào của phụ nữ. Bà Lục nói bạn gái của Lục Thiên Phóng
cứ đến rồi lại đi, nhưng Lâm Gia Mộc thậm chí còn hoài nghi Lục Thiên
Phóng
đã bao giờ có “bạn gái” thật sự hay chưa.
Trịnh Đạc tắt đèn, bật đèn tử ngoại
lên soi. Giường
của Lục Thiên Phóng sạch sẽ đến bất ngờ. Xem ra có người vừa thay ga
trải giường. Anh ta lật ga trải giường lên, bất ngờ phát hiện một chiếc
máy tính bảng. Anh ta cầm máy tính bảng, bật đèn, ra
hiệu với Lâm Gia Mộc, không ngờ Lâm Gia Mộc lại bê một cái hòm từ trong
phòng chứa đồ ra, bên
trong có một nửa là các loại điện thoại di động, máy tính bảng còn chưa
mở hộp, một nửa còn lại là các loại sản phẩm kỹ thuật số gần như mới,
tuyệt đại bộ phận là sản phẩm của Apple, có một số ít là của Samsung.
Có điều về tổng thể thì Lục Thiên Phóng là fan của Apple, chỉ cần Apple
ra điện thoại mới là chắc chắn sẽ mua. Lần này thậm chí cậu ta còn mua
đủ bộ các màu iPhone
5S… “Tư Điềm sẽ ghen tị với
cậu ta đến chết mất”, Lâm Gia Mộc cười nói.
Người thường xuyên thay điện thoại di động như vậy,
chắc hẳn lượng thông tin có thể chứa đựng trong điện thoại di động cũng
có hạn, vì thế giá trị của chiếc máy tính MAC đó càng cao hơn. Lâm Gia
Mộc dùng ổ cứng
di động sao chép lại toàn bộ dữ liệu
trong chiếc máy tính này.
Hai người sắp xếp lại đồ đạc y nguyên như cũ, từ tầng hai lại lùi
xuống tầng một, cất mấy bộ quần áo vào ba lô, cuộn tấm nhựa lại cất đi
rồi rời khỏi ngôi nhà này.
Hôm sau người giúp việc theo giờ của nhà họ Lục nhìn thấy chìa khóa
trong thùng thư, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, không biết vì sao bà chủ lại
dặn mình để chìa khóa lại. Mở cửa vào nhà lại phát hiện không
có bất cứ đồ đạc nào bị động tới… Lúc lên tầng hai dọn phòng, bà ta phát
hiện quả nhiên thiếu mấy bộ quần áo. Chẳng lẽ đúng là bà chủ sai người
đến lấy mấy bộ quần áo? Bà ta lắc đầu. Thế giới của người
có tiền, người
bình thường không hiểu được. Lúc bà ta chuẩn bị dọn phòng thì chuông cửa
vang lên. Một tờ lệnh lục soát được giơ lên trước mặt… Bà ta nhìn mười
mấy viên cảnh sát mặc cảnh phục trước mặt, mỉm cười: “Lục Thiên Phóng
bình thường vẫn ở ngôi nhà này, các anh tới vừa đúng lúc, người nhà họ
chỉ
lấy đi mấy bộ quần áo, những thứ
khác đều không động vào”.