Hướng dẫn xử lý “rác thải” (Tập 2) - Vụ thứ mười một - Chương 03 - 04

Chương
3: Thái hậu giá lâm

Trích lời Gia Mộc: Một phụ nữ mạnh mẽ đến mấy cũng vẫn
có mẹ.

Sau khi ăn một chiếc bánh,
Uông Tư Điềm lấy cớ có việc trốn ra phòng khách. Vốn cô ta cảm thấy hai
người chơi trò ám muội làm người khác nhìn đến phát chán, không
ngờ khi quan hệ của hai người
càng ngày càng thân mật, suốt ngày vô tình hay cố ý ân ân ái ái lại
càng khiến cô ta thấy chướng mắt.

“Tư Điềm! Lát nữa anh chị phải cùng ra ngoài tra án, em không có việc gì thì
không được rời khỏi văn phòng”.

“Em biết rồi”. Tư Điềm cầm máy tính bảng lên QQ. Cô ta phải kiềm chế
và có ý thức bảo mật cao lắm mới không buôn chuyện với bạn bè về cuộc
tình của hai ông bà già trong văn phòng mình. Cô ta liếc nhìn hai người
này qua đuôi mắt. Hôm nay ngoài trời có tuyết, Trịnh Đạc vẫn quanh năm
quần bò không thay đổi, có điều đã đi giày da nâu đậm, mặc áo jacket da.
Lâm Gia Mộc thì mặc quần dài, áo len cashmere phối hợp với áo khoác
Burberry. Trịnh Đạc lấy cho Lâm Gia Mộc một chiếc khăn quàng, Lâm Gia
Mộc gật đầu, Trịnh Đạc quàng khăn cho cô rất thành thạo,
sau đó lại cầm chiếc túi Gucci chờ cô đi giày.

Hai người mặc dù không có nhiều hành động, cũng không quấn quýt đến
mức phát sợ giống như một số cặp tình nhân trẻ tuổi, nhưng lại có một
cảm giác rất thân mật.

Tư Điềm nhìn hai người
này, nghĩ có lẽ mình cũng nên tính đến chuyện kiếm bạn trai rồi. Nhưng
nghĩ đến những gã trai mình biết, Tư Điềm lại không kìm được run lên,
thôi cứ từ
từ đã.

Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc đi được khoảng
mười phút, điện thoại vang
lên.

“A lô! Văn phòng tư vấn Gia Mộc xin nghe!”.

“Lâm
Gia Mộc có đấy không?”.

“Bác là ai ạ?”.

“Bác là mẹ nó…”.

Mặc dù đang nói chuyện điện thoại, Uông Tư Điềm vẫn không kìm được
mỉm cười đứng cung kính, chỉ thiếu nước cúi người chào. Mẹ của vị nữ
trung hào kiệt Lâm Gia Mộc là một người như thế nào? Uông Tư Điềm hình
dung mẹ Lâm Gia Mộc cũng giống như tạo hình của hoàng thái
hậu hay Lão Phật Gia trong phim truyền hình: “A, cháu chào bác. Chị Gia
Mộc và anh Trịnh Đạc ra ngoài làm việc rồi. Hay là bác gọi máy cầm tay
cho chị ấy?”.

“Hình như điện thoại di động của nó hết pin rồi. Cháu có số di động của Trịnh
Đạc không?”.

“Có, có”. Uông Tư Điềm đọc số điện thoại di động của Trịnh Đạc rất
trôi chảy: “Hay là để cháu gọi điện cho anh ấy, bảo chị Gia Mộc gọi lại
cho
bác?”.

“Không cần. Đúng rồi, cháu là trợ lý ở công ty chúng nó
à?”.

“Vâng, cháu là trợ
lý
ạ”.

“Cháu tên là gì?”.

“Cháu tên là Uông Tư Điềm”.

“Tên hay lắm. Năm nay
cháu bao nhiêu tuổi? Có bạn trai chưa?”. Sao lại chuyển
sang đề tài này rồi? “Năm nay cháu mới mười
tám bác ạ, còn chưa có bạn trai”.

“Mười tám à? Sao không học đại học?”.

“Tại… cháu không thi
đỗ”.

“Thế thì ôn lại đi. Mặc dù đại học không phải con đường duy nhất dẫn
đến thành công, nhưng…”.

Trời ạ, không phải bác đang cần tìm con gái sao? Tại sao lại dạy bảo
mình hăng say như vậy? Uông Tư Điềm ngẩng đầu nhìn trần nhà, khóc không
ra
nước mắt.

Mười năm trước, Hàn Quốc Trụ cũng được xem như một nhân vật hiển hách
ở thành
phố A, nhưng mười năm nay lại dần dần suy tàn. Mười năm trước lúc nhà họ
Hàn có tiền, có người nói Hàn Quốc Trụ có tài sản ít nhất năm trăm
triệu, nhưng sau mấy phi vụ đầu tư thất bại và phát triển lên tỉnh lỵ,
thậm chí lên Bắc Kinh mà không thành công, tài sản của Hàn Quốc Trụ
không ngừng
co lại, chủ yếu chỉ còn trông chờ vào một trung tâm thương mại được đầu
tư thành
công mấy năm trước.
Mà kể cả trung tâm thương mại năm tầng đó cũng có đến tám phần mười cửa
hàng không phải của nhà họ Hàn. Việc kiếm tiền của nhà họ Hàn là dựa vào
hai cửa hàng tổng cộng không đến một ngàn mét vuông ở tầng một trung
tâm thương mại, phí quản lý và phí thuê mặt bằng. Mặc dù trung tâm
thương mại này rất có giá, thu nhập hằng năm cũng vượt xa tưởng tượng
của người thường, nhưng nếu bán trung tâm thương mại đi thì miệng ăn núi
lở bao nhiêu cũng hết. Cho nên tài sản cố định của ông ta dù
cũng lên đến hơn trăm triệu, nhưng so với những người mười năm trước
cùng khởi điểm với ông ta, thậm chí những người không bằng ông ta thì
vẫn kém quá xa. Hơn nữa bên ngoài vẫn có
tin đồn, tài sản của ông ta tuy nhiều nhưng nợ nần cũng không ít, các
khoản vay để đầu tư mở trung tâm thương mại và đầu tư vào các dự án thất
bại đến bây giờ vẫn ngày ngày sinh lãi, thực ra cả trung tâm thương mại
và nhà cửa đều đã dùng để
thế chấp ngân hàng, ông ta không có khả năng định đoạt với chúng.

Nhưng đồn đại là đồn đại, ông ta vẫn mỗi năm đổi một chiếc xe xịn,
quần áo toàn hàng hiệu, bên người không bao giờ thiếu gái đẹp, thường
xuyên nghe nói ông ta mạnh tay mua quà đắt tiền cho gái, lại nghe nói
ông ta cho con gái đi du học, mua xe mua nhà cho con gái ở nước ngoài,
cho nên cũng không ít người tin ông ta là
người có tiền.

Nhà họ Hàn tổng cộng có ba anh em trai. Anh cả Hàn Quốc Đống là một
người thật thà, yên phận nửa đời ở cơ quan nhà nước. Lúc đầu Hàn Quốc
Trụ phát tài là nhờ có anh cả nên sau đó rất quan tâm nâng đỡ cháu
trai, cuộc sống của Hàn Quốc Đống vì
thế cũng khá dễ chịu. Ông ta không có nhiều tham vọng tiến thân, làm đến
trưởng phòng là giậm chân tại chỗ, cả ngày vui vẻ ở nhà đẹp, đi xe xịn.
Mọi người nói người nhà họ Hàn đều đa tình, nhưng Hàn Quốc Đống lại là
ngoại lệ, bị vợ quản ngoan như cún con, mấy năm nay đều không có tai
tiếng gì, có điều nghe nói vợ Hàn Quốc Đống là một người rất thủ đoạn.
Con trai thứ hai của nhà họ Hàn chính là Hàn Quốc Trụ. Ông ta vốn là kỹ
thuật viên ở xí nghiệp quốc doanh, vì sinh con thứ hai nên mất cơ hội
thăng chức, tự ái bỏ việc ra ngoài bươn chải, bắt đầu cất bước từ bán
buôn vải vóc ở chợ cho đến khi trở thành ông chủ lớn tài sản hàng trăm
triệu. Hàn Quốc Trụ từ trẻ đã có tiếng
phong lưu, sau lấy một người đẹp có tiếng,
mới ổn định được hai năm lại bắt đầu ngoại tình.
Điểm đáng khen duy nhất là bên ngoài cờ màu
bay phấp phới, cờ đỏ trong
nhà lại không
đổ. Vốn ông ta có một trai một gái, không ngờ con trai vừa thi đỗ đại
học lại bị tai nạn giao thông, chỉ còn lại một đứa
con gái, được ông ta coi là hòn ngọc quý trên tay. Con trai thứ ba Hàn
Quốc Lương là con cừu đen trong ba anh em. Hàn Quốc Lương bắt đầu bươn
chải còn sớm hơn anh hai, nhưng lại chỉ lên đến tầm khá
giả, nhờ có anh hai nâng đỡ nên bây giờ có một cửa hàng nữ trang thương
hiệu phổ thông ở siêu thị, cũng coi như là một người
khá giàu có. Bản lãnh kiếm tiền của ông ta không bằng anh hai, nhưng độ
phong lưu
đa tình lại lợi hại hơn anh hai nhiều. Con trai mới ba tuổi, vợ Hàn Quốc
Lương đã không chịu nổi phải ly hôn, bỏ đi để con lại cho ông ta. Ông
ta lấy vợ hai, vợ hai còn chưa kịp sinh con cho ông ta đã bị vợ ba chiếm
chỗ. Vợ ba lại sinh cho ông ta một đứa con trai, hai người thường xuyên
cãi
vã nhưng vẫn duy trì đến sáu năm trước, vợ ba bị ngã gãy chân, vợ tư
liền nhân cơ hội thay vị trí. Vợ ba ông ta không phải tay vừa, mang con
trai và một
số tiền lớn ra đi. Vợ tư chính là bà vợ hiện tại… Lâm Gia Mộc xem tư
liệu gia đình này, không kìm được dụi mắt. Nhà họ Hàn cũng được coi là
có tiếng ở thành phố A, cô vốn vẫn chú ý thu thập tư liệu về những gia
đình như vậy, nhưng khi xem vẫn thấy đau mắt.

Trịnh Đạc cầm chiếc iPad trên tay cô, tiếp tục lật xem tư liệu phía sau: “Vợ của Hàn Quốc Trụ có thể sánh ngang
với ninja rùa(*)”.

(*) Từ ninja trong tiếng
Trung có âm Hán Việt là “nhẫn giả”, ý Trịnh Đạc là vợ Hàn Quốc Trụ giỏi nhẫn nhịn.

Chỉ riêng danh sách bồ bịch có tên có họ của Hàn Quốc Trụ trong tư liệu
đã có những mười hai người: “Tiêu Lệ vợ Hàn Quốc Trụ làm gì?”.

“Vốn bà ta cũng làm việc ở một xí nghiệp nhà nước, sau khi bị phát
hiện sinh con thứ hai cũng mất việc, theo Hàn Quốc Trụ bươn chải.

Sau đó Hàn Quốc Trụ phất lên, bà ta chuyên tâm ở nhà phò tá Hàn Quốc
Trụ. Nhưng nghe nói Hàn Quốc Trụ chê bà ta ở bên cạnh làm ảnh hưởng đến
‘quan hệ xã hội’ của ông ta nên lại dỗ dành bà ta về bán vải. Vì thế bà
ta lại quay về kinh doanh vải vóc, hiện nay việc làm ăn cũng không tồi”.

Vậy là Tiêu Lệ cũng không phải một
phụ nữ phải dựa vào chồng mới có thể
sống được, vậy mà vẫn phải sống uất ức như vậy.

Hai người đang trao đổi công việc, điện thoại của Trịnh Đạc vang lên. Anh ta nhìn số gọi đến rồi thoáng
nhìn Lâm Gia Mộc: “Cháu
chào cô, cháu là Trịnh
Đạc…”.

Lâm Gia Mộc ra sức lắc đầu, nhưng
Trịnh Đạc vẫn cười xấu xa: “Vâng, Gia Mộc đang đi cùng cháu… Không có việc gì,
chỉ là một vụ án… Vâng, bọn
cháu rất tốt… A, cô muốn nói chuyện với
Gia Mộc à..”.

Trịnh Đạc đưa điện thoại cho Lâm Gia Mộc.

Lâm Gia Mộc đá Trịnh Đạc một cái, hít sâu một hơi rồi mới đưa điện thoại
lên tai: “Mẹ…”.

“Sao điện thoại của con lại hết pin? Thế thì làm việc kiểu gì? Làm nghề của con thì giữ liên lạc là rất
quan trọng, biết không?”.

“Vâng, mẹ, con biết rồi…”.

“Con đã nói với
Trịnh Đạc chưa?”.

“Cái gì ạ?”.

“Chuyện cưới hỏi ấy! Con đã hơn ba mươi rồi, cũng qua lại với Trịnh
Đạc nhiều năm. Nếu con ngượng thì để mẹ nói với nó. Con nói với nó, tất
cả những tình yêu không lấy kết hôn làm mục đích đều là trò lưu manh…”.

“Mẹ, là chính con không muốn cưới…”. Lâm Gia Mộc trợn mắt, cô không cần đoán cũng biết mẹ cô vừa xem phim gì.

“Con ngốc vừa thôi. Con là con gái, lại còn lớn tuổi hơn người ta.
Người
ta ba mươi vẫn đang xoan, con thì đã quá tuổi toan về già rồi. Còn không
chịu lấy chồng sinh con thì con sẽ thành sản phụ lớn tuổi, không sinh
được…”.

Lâm Gia Mộc giơ điện thoại ra xa, cau mày nhìn đồng hồ, khoảng ba
phút sau mới đưa điện thoại lại gần tai, bà cụ bên kia vẫn còn đang ca
cẩm: “Mẹ nói cho con biết, con đừng hòng lừa mẹ. Giờ mẹ đi ra bến xe,
lập
tức bắt xe đến đó. Lần này con mà không cưới thì mẹ cứ ở lỳ đấy!”.

Chương
4: Dỗ dành

Trích lời Gia Mộc: Biết cách dỗ dành phụ nữ cũng là một
loại bản lãnh.

Lâm Gia Mộc nằm bò trên vô lăng,
rên rỉ như một con cún bị thương.
Trịnh Đạc vuốt vuốt tóc cô: “Còn hai mươi tiếng nữa mẹ em mới đến mà”.

“Biết thế”.

“Hay là em đi về nghỉ
một lát trước đã?”.

“Không”. Lâm Gia Mộc dựa vào vai Trịnh Đạc: “Anh để em nghỉ một lát, em nghỉ đủ thì chúng ta tiếp tục làm việc”.

“Ờ”. Trịnh Đạc
tiếp tục dùng iPad lên mạng.

“Em xem kìa!”. Anh ta chỉ một cặp nam nữ trung niên khoác tay đi từ
trung tâm thương mại ra, lại mở tư liệu về khách hàng. Mặc dù quần áo đã
đổi thành đồ thu đông, nhưng cặp nam nữ này rõ ràng chính là Hàn Quốc
Trụ
và Tiêu
Lệ.

Mặc một chiếc áo khoác Armani,
mang túi xách LV kiểu nam, khoác tay Tiêu Lệ mặc áo khoác len cashmere
LV màu trắng, Hàn Quốc Trụ lúc trẻ có tiếng đẹp trai, đến già mặc dù
dáng người đã biến dạng, trên mặt toàn là thịt nhão, mắt có vẻ đờ đẫn vì
buông thả quá độ, nhưng vẫn là một người trung niên có khí chất. Tiêu
Lệ chăm sóc bản thân cực tốt, tuy đã có tuổi nhưng vẫn còn duyên dáng,
trang điểm cực kỳ khéo léo đúng mực. Hai người khoác tay đi cùng nhau,
rõ là một đôi vợ chồng phú thương trung niên tình cảm nồng thắm trong
mắt người ngoài, mấy ai biết bên trong
đã thối nát không thể chịu nổi.

Không phải tự nhiên mà Hàn Quốc Trụ cờ màu tung bay bên ngoài, lại
vẫn có thể giữ cho cờ đỏ trong
nhà không đổ. Nghe nói ông ta cực giỏi dỗ dành người khác, có vui mới
không quên tình cũ, thường xuyên mua đủ loại quà cáp cho Tiêu Lệ. Ông ta
nhớ rất rõ số đo và sở thích của Tiêu Lệ, quà tặng đa số không đắt mà
lại hợp sở thích Tiêu Lệ, không cần phải nói đến đủ loại lời ngon tiếng
ngọt. Chẳng hạn như bây giờ, không biết Hàn Quốc Trụ nói gì mà Tiêu Lệ
bật cười ha ha, cả người như trẻ ra mười tuổi.

Lâm Gia Mộc soi gương chiếu hậu, chỉnh lại dung nhan một chút rồi xách túi xuống xe. Trịnh Đạc đặt máy ảnh lên sát cửa kính,
cầm điện thoại
giả vờ lên mạng, thực ra điện thoại đã kết nối với máy ảnh, theo dõi sát sao Lâm Gia Mộc và vợ chồng Hàn Quốc Trụ.

Hàn Quốc Trụ vốn trời sinh đã có thiết bị tìm kiếm người đẹp. Lúc Lâm
Gia Mộc xuống xe, ông ta đã chú ý tới cô. Thấy Lâm Gia Mộc bị trượt
chân, ông ta vội vã bước nhanh tới đỡ cô, sau đó lại tỏ vẻ lịch lãm: “Cô
không
sao chứ?”.

“Không sao”. Lâm Gia Mộc nhíu mày: “Trung tâm thương mại này lát gạch
trơn quá. Thanh niên như tôi có ngã cũng còn đỡ, nhưng nếu người già
hay
trẻ con ngã bị thương thì bọn họ lấy gì mà đền?”.

“Vâng, vâng! Chúng tôi nhất định sẽ sửa lại”, Hàn Quốc Trụ cười nói.

Lâm Gia Mộc nhìn ông ta với vẻ nghi hoặc, sau đó lại ngẩng đầu nhìn
hình ảnh quảng cáo của trung tâm thương mại, người đàn ông đang tạo dáng
đứng đón khách trên ảnh chính là… “A…
Anh là ông chủ…”, cô cười hơi ngượng ngùng.

“Không có gì, sự hài lòng của khách hàng chính là hạnh phúc của
chúng tôi. Tôi sẽ chuyển ý kiến của cô đến nhân viên bên dưới. Trước
đây khi lát gạch ngoài hiên, chúng tôi chỉ chú ý đến mỹ quan mà không
suy nghĩ
chuyện chống trơn trượt, đúng là sơ suất”.

Nói xong ông ta lại lấy một tấm danh thiếp và một chiếc thẻ trong
túi xách ra: “Đây là thẻ hội viên vàng của chúng tôi. Cô đến bộ phận
khách hàng trên tầng 5 điền thông tin là có thể kích hoạt. Đây là danh
thiếp của tôi, sau này mong cô tiếp tục đóng góp cho chúng tôi những ý
kiến quý báu”.

“A… thật là ngại quá”. Lâm Gia Mộc thoáng nhìn tấm danh thiếp ghi đầy
chức vụ, vừa nhìn đã biết là một người quan trọng: “Tổng giám đốc Hàn!
Cảm ơn anh!”.

“Không có gì. Sau này đến trung tâm thương mại mua đồ, tôi sẽ giảm giá
cho cô”.

“Cảm ơn”. Lâm Gia Mộc gật
đầu, định cất danh thiếp và tấm thẻ vào trong túi. Nhưng khi cô lấy hộp
danh thiếp trong túi xách ra, chiếc túi lại trở nên vướng víu. Hàn Quốc
Trụ cầm đỡ túi cho cô rất tự nhiên: “Để tôi cầm giúp cho”.

Cô cất danh thiếp của Hàn Quốc Trụ vào chiếc hộp đựng danh thiếp, lại lấy
một tấm danh thiếp của mình ra: “Tôi
là luật sư, tôi họ Lâm”.

“A, luật sư Lâm”. Hàn Quốc Trụ nhận danh thiếp, thấy trên danh thiếp
chỉ có tên văn phòng luật sư Gia Mộc, Lâm Gia Mộc, sau đó là số điện
thoại, không có thông tin rườm rà gì khác. Ông ta nhận danh thiếp, ra
hiệu mình đang cầm túi giúp Lâm Gia Mộc nên không thể mở túi ra được.

“Xin lỗi”. Lâm Gia Mộc cất hộp danh thiếp
vào túi rồi cầm lại túi xách. Hàn Quốc Trụ cũng cất danh thiếp của Lâm Gia Mộc vào trong túi xách của mình.

Hai người trao đổi danh thiếp
phải mất khoảng
dăm ba phút. Cho dù là người
qua đường cũng có thể thấy rõ là Hàn Quốc Trụ thấy gái đẹp nên hứng chí,
nhưng Tiêu Lệ lại quay mặt qua phía khác làm như không hề phát hiện.

Lâm Gia Mộc đã đi rất xa, Hàn Quốc Trụ vẫn còn vẫy
tay cáo biệt, sau đó lại cầm túi xách cho vợ, mở cửa chiếc xe Benz để vợ lên xe trước rồi ông ta mới ngồi vào ghế lái.

Lâm Gia Mộc đi vào trung tâm thương mại, lượn một vòng ở tầng một rồi
đi ra, quay lại chiếc xe Hyundai của mình trong bãi đỗ xe, lấy điện
thoại di động gửi một “tin nhắn” cho Hàn Quốc Trụ. Hàn Quốc Trụ quả
nhiên mở tin nhắn của người đẹp mới quen, cũng vô tình khiến điện thoại
di động của mình bị nhiễm trojan.

Hai phút sau, tất cả mọi lịch sử liên lạc của Hàn Quốc Trụ đã được
ghi lại vào iPad của Lâm Gia Mộc. Ngoài chiếc
Vertu đang dùng thì ông ta còn có một chiếc iPhone 5S. Trong hai chiếc
điện thoại này thì Vertu
dùng để gọi điện, iPhone 5S dùng để lên mạng. Chiếc iPhone 5S gần như
chỉ liên lạc với phụ nữ, ít nhất có bốn người liên lạc rất tích cực,
trong đó có một người tên là Bách Hợp Dại trao đổi với ông ta nhiều
nhất. Nội dung tin nhắn giữa hai người nếu in ra thì chắc chắn có thể
xếp vào dạng tiểu thuyết người lớn, xem ra người này chính là người tình
mới của ông ta.

Hàn Quốc Trụ và Tiêu Lệ đến một nhà hàng cơm Tây, Trịnh Đạc dừng xe lại: “Có cần vào ngồi một lát không?”.

“Em uống cốc cà phê là được”. Lâm Gia Mộc chỉ quán cà phê bên kia đường.

Hàn Quốc Trụ là loại người
Lâm Gia Mộc rất hay
gặp trong quá trình
làm việc, chẳng qua ông ta là người tương đối có tiền trong số những
người này. Một người bạn của cô làm ở bộ phận hỗ trợ pháp luật của hội
liên hiệp phụ nữ kể, kẻ lăng nhăng nghèo nhất cô ta gặp là một người ở
quê ra đây làm việc chân tay. Là người lao động làm thuê kiếm tiền khổ
cực, nhưng chỉ cần ở thành phố nào trên một tháng là sẽ bao một tình
nhân ở thành
phố đó. Tiền công mỗi tháng
tính ra cũng được ba, bốn ngàn, nhưng cả năm có thể mang về nhà được
một, hai ngàn đã là tốt lắm rồi. Vợ hắn thấy cùng
nhau ra thành phố làm thuê mà người khác thì dựng nhà mua xe, chồng mình
lại thu không bù chi nên chạy tới thành phố hắn làm thuê. Cô ta bắt quả
tang tại trận, nhưng suýt nữa bị chồng đánh chết. Đồn cảnh sát nhờ bên
hội phụ nữ hỗ trợ pháp luật, nhưng cô
ta không nỡ ly hôn, chờ ông xã hồi tâm chuyển
ý. Không ngờ ông xã thấy cảnh sát can thiệp vào việc riêng của gia
đình, lại đến bệnh viện đánh bà xã đang nằm trên giường bệnh một trận.
Sau đó cô ta hết hy vọng nên mới đâm đơn ly
hôn.

Người bạn đó của Gia Mộc nói nếu ông xã là tỷ phú thì có đa tình
cũng đành chịu, cứ nhắm mắt coi như không thấy, tiền đưa cho mình không
thiếu là được. Nhưng nhìn trường hợp của Tiêu Lệ thì biết, bất kể chồng
là tỷ phú hay là người làm thuê, người vợ vẫn bị tổn thương như nhau.

Lâm Gia Mộc xem bệnh án của Tiêu Lệ. Bà ta bị đau nửa đầu đã hai mươi
năm nay, ngoài ra còn suy nhược tinh thần, viêm cơ tim mạn tính, viêm
dạ dày mạn tính. Người phụ nữ này cũng giống như cuộc hôn nhân của
bà ta, bề ngoài vẫn đẹp đẽ, nhưng bên
trong đã vô cùng thê thảm.

Trịnh Đạc chọc chọc Lâm Gia Mộc, chỉ ra ngoài cửa sổ. Lâm Gia Mộc
quay ra,
thấy một chiếc xe BMW
dừng lại, một người phụ
nữ mặc
áo gi

da chồn màu đen bên ngoài, bên trong là áo da cao cổ, mặc váy da, đi bốt
da từ trên xe bước xuống. Một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế
lái xoay người
lại, hình như tháo đai ghế trẻ con cho đứa bé ngồi phía sau. Người
phụ nữ mở cửa sau, bế một cậu bé mặc áo bông có hình chuột Mickey ra,
sau đó ba người cùng vào nhà hàng.

“Hàn Quốc Lương và
Phan Mỹ Mỹ?”.

“Ờ”.

Lâm Gia Mộc để tiền lại trên bàn, khoác tay Trịnh Đạc đi từ quán cà
phê ra, lên xe thay một chiếc áo gió màu sẫm rồi khoác tay Trịnh Đạc đi
vào nhà hàng cơm Tây. Hàn Quốc Trụ bị ba người vừa đi vào thu hút, không
hề chú ý tới người đẹp mới quen và một người đàn ông cũng đã vào ngồi
cách mình không xa.

Ba người này hơi ồn ào trong nhà hàng cơm Tây tương đối cao cấp này,
chủ yếu là vì cậu bé không chịu vào: “Không ăn ở đây, con muốn ăn
McDonald! McDonald! McDonald!”.

“Ngoan nào, chúng ta chỉ vào chào hai bác thôi! Chào xong sẽ đi ăn
McDonald”. Người phụ nữ trẻ tuổi nói với giọng the thé. Cả nhà hàng đều
nhìn ba người nhưng bọn họ lại không thèm để ý đến ai.

Hàn Quốc Trụ đứng lên: “Sao chú thím lại đến đây? Ngồi xuống, đừng
để Siêu Siêu ầm ĩ nữa”.

“Bọn em đi qua nhìn thấy xe bác, Siêu Siêu cứ đòi vào gặp hai bác… Không
dừng xe là nó cứ khóc…”.
Người phụ nữ này nói dối trắng trợn mà không
thèm chớp mắt.

Vốn Tiêu Lệ cũng đã ba ngày không gặp Hàn Quốc Trụ, chẳng mấy khi hai
vợ chồng có thể cùng nhau ăn một bữa cơm trưa lãng mạn, không ngờ lại
bị ba người mình không muốn nhìn thấy nhất phá hỏng. Bà ta thoáng nhìn
xung quanh, đã có khách hàng đi tìm quản lý than phiền về đám nhà giàu
mới phất ồn ào này rồi. Lệnh cho bản thân giãn lông mày mỉm cười, Tiêu
Lệ cúi xuống ôm lấy Hàn Siêu: “Siêu Siêu nhớ bác à? Bác cũng nhớ Siêu
Siêu, nhưng đây là nơi yên tĩnh để ăn cơm, Siêu Siêu không được làm ồn”.

“Đúng vậy, không được làm ồn. Chị dâu, chị mua cái áo này ở đâu mà
đẹp thế?”. Phan Mỹ Mỹ đưa tay định sờ chiếc áo len cashmere của Tiêu
Lệ.

Con ranh này tưởng đây là cái chợ chắc? Tiêu Lệ nhắm mắt, lùi về phía sau một
bước: “Kiểu cũ, bình thường thôi”.

Không chỉ có Phan Mỹ Mỹ tỏ ra thiếu lịch sự, cả Hàn Siêu cũng giãy
giụa trong lòng Tiêu Lệ rồi lại lao vào lòng mẹ. Tiêu Lệ đứng lên, nhìn
về phía Hàn Quốc Trụ. Hàn Quốc Trụ cũng cảm thấy ba người này xuất hiện
không đúng lúc làm hai vợ chồng mình mất mặt. Ông ta từng bóng gió với
em trai phải tạo mối quan hệ tốt với Tiêu Lệ, nhưng cũng không phải làm
như thế này. Hàn Quốc Trụ không nói gì, chỉ phất tay đuổi. Hàn Quốc
Lương gượng cười, kéo Phan Mỹ Mỹ vẫn còn đang muốn nói gì đó đi ra
ngoài.

Hàn Quốc Trụ lại ngồi xuống cười nói với Tiêu Lệ. Nhà hàng cuối cùng
cũng yên tĩnh trở lại. Khoảng mười phút sau, Hàn Quốc Trụ lấy cớ đi vệ
sinh, gọi điện thoại: “Chú làm ăn kiểu gì thế? Anh đã bảo một
tiếng nữa gặp ở ngã
tư cơ mà, sao lại đến sớm như vậy?”.

Vốn kế hoạch của ông ta là dỗ dành Tiêu Lệ vui vẻ, sau đó tình cờ gặp
gia đình em trai, nói chuyện với nhau. Em trai sẽ nói gia đình có việc
phải đi xa, không biết Siêu Siêu đi máy bay có ngoan không. Ông ta sẽ
mắng em trai không nên mang con nhỏ đi xa như vậy, bảo
để con lại, đưa tới nhà mình ở vài ngày để bồi dưỡng tình cảm với Tiêu
Lệ. Không ngờ em trai lại phá
hỏng hoàn toàn kế hoạch thỏa đáng của ông ta.

“Siêu Siêu dậy
sớm mà… Em muốn đi sớm một chút…”.

“Óc lợn! Thôi được rồi, để mấy ngày nữa nói tiếp”.

“Anh hai… chuyện này có thể để mấy ngày nữa, nhưng
việc thuê cửa hàng ở trung tâm
thương mại đó…”.

“Chú vẫn định dùng
mặt bằng của anh miễn phí à?”.

“Em có muốn thế
đâu, nhưng mà năm nay làm ăn không tốt”.

“Không tốt cái gì?
Tầng nhà chú nằm trong top 3 về lượng tiêu thụ”.

“Có được bao nhiêu đâu”.

“Được rồi, chú trả một nửa tiền thuê mặt bằng. Anh phải có trách nhiệm
với công ty, chú đừng làm anh khó xử”.

“Anh hai…” “Đừng nói nữa. Hoặc trả nửa tiền, hoặc chuyển đi. Chú coi anh là cái máy rút tiền của chú à? Bây giờ anh…”.

“Biết rồi… anh cho em thời gian xoay tiền…”.

“Xoay cái gì mà xoay? Vừa mua xe lại mua quần áo cho Mỹ Mỹ. Giờ là lúc
nào mà đã mặc áo da chồn đi khoe khoang? Không sợ chết nóng à?”.

“Anh hai… bây giờ
cũng phải nịnh cô ấy mà…”.

“Chú cứ cho tiền là Mỹ Mỹ vui ngay, không cần phải nịnh. Đúng rồi, chú phải nói khéo với
Dĩnh Dĩnh”.

“Anh hai, em biết rồi. Dĩnh Dĩnh ngoan lắm…”.

“Bao
giờ chú mới có đầu óc được nhỉ?”.

Ngoan? Hàn Quốc Trụ không
bao giờ tin con gái mình ngoan. Nhưng nếu nói con gái có hành động gì
thì ông ta lại không nhìn ra… Núi cao hoàng đế xa, bây giờ Dĩnh Dĩnh xa
nhà vạn dặm, nếu có biết chuyện này thì
cũng có thể làm được gì?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3