Hướng dẫn xử lý “rác thải” (Tập 2) - Vụ thứ mười - Chương 03 - Phần 2
Nếu như một người giả mạo một người
bị hủy dung để bắt cóc trẻ em thì còn hiểu được. Nhưng nếu vẫn xuất hiện
rất nổi bật giữa đám đông với trang phục như vậy ở một nơi đầy camera
giám sát như ga tàu thì lại rất đáng nghi. Lâm Gia Mộc mở file ghi hình
ra, xem một lượt từ đầu đến cuối rồi xem lại lượt thứ hai. Đột nhiên cô
cảm thấy vai mình nặng trĩu, Trịnh Đạc đã dựa vào vai cô ngủ mất.
Lâm Gia Mộc tháo kính giúp anh ta, để anh ta gối đầu lên đùi mình,
vuốt mái tóc ngắn hơi gai tay của anh ta, nhìn người đến người đi trên
màn hình. Một góc nào đó sâu thẳm trong lòng vẫn luôn xao động bất an
đột nhiên lắng lại, trong thế giới của hai người không còn thứ gì khác
ngoài
âm thanh của dòng xe cộ vừa thức giấc.
“Là một phụ nữ”.
Trịnh Đạc lẽ ra đang ngủ lại đột nhiên
nói. “Sao?”.
“Gã họ Cam đó là một phụ nữ”. Anh ta ngồi dậy, chỉ hình ảnh trên màn hình: “Em xem động tác mở cửa của cô ta”.
Chỉ có phụ nữ mới đưa tay đẩy cửa, sau đó chú ý không để quần áo của
mình chạm vào cửa kính để tránh bám bụi.
Lúc đoạn video còn năm phút nữa là kết thúc, một người phụ nữ để tóc
dài, dáng người hơi béo kéo một chiếc va
ly siêu lớn giải thích vài câu
với nhân viên ga tàu, vội
vã xuống tàu rồi biến mất trong dòng người.
“Còn có file thu hình
nào khác không?”. Lâm Gia
Mộc hơi hối hận vì đã để Trịnh Đạc
làm hỏng máy nghe trộm.
“Anh biết người phụ nữ này”.
“Sao?”.
“Cô ta là bạn gái cũ của Lục Cẩn”.
Mặc dù cô ta béo hơn nhiều
so với lần cuối cùng anh ta
nhìn thấy nhưng Trịnh Đạc vẫn nhận ra cô ta.
“Hả?”.
Trịnh Đạc tạm dừng hình ảnh, phóng đại bàn tay kéo va ly của cô ta: “Mu
bàn tay cô ta có một vết bỏng nên thích đeo đồ trang sức siêu
lớn để che giấu”.
“Người nhà họ Lục
không nhận ra cô ta sao?”.
“Người nhà họ Lục chắc chưa bao giờ thèm nhìn kỹ cô ta. Hơn nữa cô ta đã béo hơn nhiều. Cô ta vốn cao một
mét sáu mươi bảy, nặng chưa đến năm mươi kilôgam.
Người phụ nữ này ít nhất phải bảy chục kilôgam”.
Vậy là vụ án này đang từ phim điệp viên gay cấn lại đột ngột biến
thành
bộ phim truyền hình sướt mướt? Bạn gái cũ của Lục Cẩn tên là Hầu Lộ Lộ,
vốn là một diễn viên múa của đoàn văn công quân khu. Sau khi Trịnh Đạc
và Tiết Văn Vũ công khai quan hệ, hai người cùng Lục Cẩn và Hầu Lộ Lộ ra
ngoài chơi rất nhiều lần. Hầu Lộ Lộ không được nhà họ Lục thích, Lục
Cẩn hy vọng cô ta có thể
tiếp xúc với Tiết Văn Vũ nhiều hơn để học cách đối nhân xử thế, vì vậy
Trịnh Đạc cũng xem như quen biết Hầu Lộ Lộ.
Trịnh Đạc và Hầu Lộ Lộ vẫn có sự khác biệt về bản chất. Trịnh Đạc là
bộ đội đặc chủng, vốn là người ưu tú trong những người ưu tú, ngoại hình
cũng to cao đẹp trai, cử chỉ
hành động rất có phong thái quân nhân. Thực ra anh ta rất hợp ý ngài
tướng quân, nhà họ Tiết không thích anh ta không phải vì bản thân anh ta
mà là vì ông bố có tiền án tiền sự của anh ta. Lúc đầu tuyển quân nếu
không phải điều kiện bản thân của Trịnh Đạc rất nổi trội, lại được tổ
dân phố và cơ quan cảnh sát địa phương bảo lãnh, nói rõ anh ta có phẩm
chất đạo đức tốt thì anh ta cũng không thể nhập ngũ. Lúc vừa điều tra
được tình hình bố Trịnh Đạc, nhà họ Tiết cho rằng gia đình anh ta không
“sạch sẽ”, không chịu làm thông gia với một gia đình như vậy.
Nhưng Tiết Văn Vũ vẫn kiên quyết bảo vệ tình cảm của mình, nhà họ
Tiết đành phải đưa ra điều kiện, bắt Trịnh Đạc thi trường quân sự. Không
ngờ Trịnh Đạc lại thi
đỗ, cho thấy anh ta quả thật có lòng thành, có khả năng. Nhà họ Tiết bảo
Tiết Văn
Vũ dẫn Trịnh Đạc về nhà, Tiết tướng quân gặp anh ta, nói chuyện với anh
ta, mặc dù ban đầu khó có thể lập tức thân mật nhưng cũng bảo Tiết Văn
Vũ thường
xuyên dẫn anh ta về nhà. Sau khi anh ta nhập học trường quân sự, có lần
Tiết tướng quân đến gần đó công tác còn gọi anh ta đi ăn cơm cùng, tỏ ra
rất tán thưởng cậu con rể tương lai này. Lúc đó tiền đồ của anh ta khá
xán lạn, dù sao cũng xuất thân bộ đội đặc chủng lại học chuyên ngành tác
chiến đặc chủng trong trường quân sự, sau này con đường tiến thân sẽ
rất rộng rãi. Thậm chí còn có người nói đùa cậu
con rể tương lai này có khả năng sẽ phát triển hơn cả bố vợ.
Nhưng Hầu Lộ Lộ thì khác. Mặc dù cô ta xuất thân gia đình trong sạch,
nhưng lại là một cô nàng văn nghệ sĩ cả ngày tô son trát phấn, ăn mặc
diêm dúa, vốn không hợp mắt nhà họ Lục. Không cần phải nói Hầu Lộ Lộ
thích chưng diện, tiền phụ cấp mỗi tháng không đủ tiêu, gia đình còn
phải trợ cấp thêm. Sau khi yêu Lục Cẩn thì số tiền đó do Lục Cẩn trợ
cấp, nhà họ Lục rất xem thường lối sống của cô ta.
Bản thân Hầu Lộ Lộ cũng có nhiều ấm ức. Cô ta và Lục Cẩn yêu nhau
thật lòng. Lúc vừa yêu nhau, cô ta không hề biết thân phận của Lục Cẩn.
Sau khi yêu nhau một thời gian, cô ta mới nghe người
khác nói nhà họ Lục có quyền thế ra sao. Tuy lúc đầu cũng vui mừng,
nhưng khi Lục Cẩn dẫn về nhà họ Lục cô ta lại sợ hãi. Cô ta ăn cơm không
bưng bát lên là không đúng, bụng nhỏ không ăn hết để thừa cơm là không
đúng, lần đầu tiên đến nhà người khác làm khách nên câu nệ, chỉ
dám ăn một món ăn trước mặt mình là tội càng thêm tội. Bà Lục hỏi cô ta
mấy vấn đề thời sự nhưng cô ta không biết gì, hỏi cô ta có xem thời sự
không, cô ta nói cô ta xem phim truyền
hình. Khi đó mặt bà Lục đã biến sắc, ông Lục tương đối có tu dưỡng thì
cười ha ha, nhưng sau đó cũng lắc đầu. Tối hậu thư đưa ra cho Lục
Cẩn là hoặc làm cho cô ta thay đổi, hoặc
chia tay.
Vốn Tiết Văn Vũ hoàn mỹ trong miệng bà Lục chính là một cái gai
trong lòng Hầu Lộ Lộ, không ngờ bạn trai mình còn bắt mình thân thiết
với Tiết Văn Vũ, học cách ăn mặc, lời nói cử chỉ của Tiết Văn Vũ. Cô ta
ngoài mặt nghe theo, nhưng trong lòng rất không vui. Đừng nhìn Tiết Văn
Vũ gặp ai cũng cười ha ha, có vẻ như rất dễ nói chuyện, trên thực tế lại
là người thấy ai không vừa mắt sẽ rất coi thường.
Cô ta nhìn Hầu Lộ Lộ không vừa mắt, lúc có Lục Cẩn hai người còn có thể
nói cười vài câu, lúc không có Lục Cẩn thì căn bản không thèm nhìn nhau.
Sau đó bốn người đi chơi với nhau nhiều hơn, Hầu Lộ Lộ có quan hệ khá
tốt với Trịnh Đạc cũng xuất thân dân thường như mình. Vì vậy Trịnh Đạc
biết khi còn bé Hầu Lộ Lộ bị bỏng ở cổ tay, mặc dù vết sẹo không hề rõ
ràng, nhưng cô ta vẫn
thấy xấu hổ, bao giờ cũng đeo trang sức rộng bản để che giấu.
“Sau đó Hầu Lộ Lộ thế
nào?”.
Trịnh Đạc thở dài: “Sau đó Hầu Lộ Lộ ngã bị thương ở chân, không thể
múa được nữa. Lục Cẩn nghĩ cách cho cô ta đi học, nhưng từ lúc mười mấy
tuổi cô ta đã không tập trung học hành mà chuyên tâm tập múa, mất nền
tảng nên không thể theo được bài học, giáo viên không đánh giá cao cô
ta. Vì vậy nhà họ Lục càng không hài lòng với cô ta, lúc bọn họ chia tay
anh đang học trong trường quân sự, nghe nói Lục Cẩn cũng chán Hầu Lộ Lộ
rồi, mấy lần nói chia tay, nhưng mỗi lần nhắc tới Hầu Lộ Lộ lại dọa sẽ
tự tử. Cô ta còn mắc bệnh chán ăn, vốn bốn mươi lăm cân đã gầy lắm rồi,
nghe nói còn giảm xuống dưới bốn mươi cân. Có một lần cô ta dọa nhảy
lầu, Lục Cẩn có việc ở đơn vị không đến được, cô ta nhảy từ tầng bốn
xuống đệm hơi của đội cứu hỏa, còn chưa xuất viện đã bị nhà trường khai
trừ, được người nhà đưa đi chữa bệnh trầm
cảm”.
“Anh còn nhớ tình hình gia đình cô ta không?”.
“Anh không nhớ được nhiều chuyện Hầu Lộ Lộ nói với anh lắm, chỉ
biết cô ta là người Trùng Khánh, gia đình có một cửa hàng quần áo làm ăn rất
tốt”.
“Anh nhớ cô ta học trường gì không?”.
Trịnh Đạc đọc tên một trường đại học, Lâm Gia Mộc đến trường đại học
này xem tư liệu, tra được địa chỉ và số điện thoại liên lạc, nhưng số
điện thoại không còn được sử dụng nữa. Khi đó Hầu Lộ Lộ có bảo hiểm sinh
viên, nằm viện ở địa phương một thời gian. Tư liệu về cô ta ở bệnh viện
cũng không đầy đủ, địa chỉ liên lạc là địa chỉ trường học. Có điều
thông tin cô ta bị trầm cảm nặng, phải uống thuốc quanh năm đã được bệnh
viện chứng thực.
Trịnh Đạc thì đến nhà gã họ Cam, cửa đóng chặt như dự đoán. Trịnh Đạc
bấm chuông cửa một hồi lâu, đứng ngoài gọi to: “Chú! Chú có nhà
không?”.
Cuối cùng nhà bên cạnh mở cửa, một bà già tóc bạc trắng thò đầu ra hỏi:
“Cháu tìm ai?” “Cháu tìm chú họ cháu, chú ấy họ Cam”.
“Chú họ?”.
“Vâng ạ! Nhà cháu ở thành
phố A, chú Cam với bố cháu đã nhiều
năm không gặp nhau. Cháu đến đây công tác, bố cháu bảo cháu tới thăm
chú ấy”.
“Ông Cam đã chết một
năm rồi”.
“Sao? Chú ấy chết
thế nào? Sao cháu không biết tin gì cả?”.
“Hình như ngày trước ông ấy bị bỏng ảnh hưởng đến phổi, phổi ông ấy
vẫn không tốt, càng nhiều tuổi sức khỏe càng kém. Bà nghe nói sau khi
bệnh nặng, ông ấy đã gọi điện thoại
cho thằng cháu,
thằng cháu đưa ông ấy vào bệnh viện, chưa được một tuần đã thấy bảo chết
rồi. Căn hộ này để lại cho thằng cháu đó, từ đó đến giờ vẫn cho người
khác thuê”.
“Không đúng, cháu nghe một người bạn của bố cháu nói mấy ngày hôm trước còn nhìn thấy chú ấy ở công viên
mà”.
“Người mà bạn bố cháu nhìn thấy không
phải ông Cam mà là ông Võ. Ông Võ cũng bị bỏng, cũng ở một mình, thuê
căn hộ của thằng cháu ông Cam. Hàng xóm láng giềng đều nói ông Võ thoạt
nhìn rất giống ông Cam, ngay
cả ăn mặc cũng không khác là mấy”.
“A… Vậy bây giờ còn người nào ở đây không?”.
“Đã vài ngày bà không nhìn thấy ông Võ rồi”.
“Vậy bà có số điện thoại của cháu chú Cam không?”.
“Cháu đợi chút,
để bà tìm xem”. Bà già vào nhà, một lát sau cầm một quyển danh bạ điện thoại đi ra: “Chính là số này…”.
Bà đọc từng số một cho Trịnh Đạc, Trịnh Đạc cảm ơn rồi vội vàng đi luôn.
“A lô! Anh chủ nhà đấy à? Tôi là cháu chú Võ. Nghe nói chú tôi lại bị
ốm, tôi đến thăm chú ấy nhưng gõ cửa mãi không thấy ai mở cửa. Hàng xóm
nói chú ấy mấy hôm không ra ngoài,
tôi sợ chú ấy có chuyện, anh có thể
tới mở cửa giúp tôi không?”.
Bất cứ chủ nhà nào cho một
người ốm yếu thuê nhà cũng rất sợ nghe thấy có người nói vài ngày người
thuê nhà không ra ngoài, không cần phải nói người chủ nhà này còn có một
ông chú đã bệnh nặng trong căn hộ đó rồi chết trong bệnh viện. Trịnh
Đạc chỉ đợi dưới lầu không đến nửa tiếng
đã nhìn thấy một chiếc xe con dừng lại, một người đàn ông béo lùn thở
hồng hộc từ trên xe bước xuống.
“Anh là chủ nhà à?”.
Người đàn ông béo lùn nhìn anh ta một cái: “Anh là người nhà ông Võ?
Gọi tôi là anh Cam là được”.
“Vâng”.
“Tôi vốn không muốn cho người già ốm thuê nhà, có chuyện gì không tiện
giải quyết. Nhưng khi đó bà chị đến thuê
nhà nói ngọt lắm, nói ngày nào chị ta cũng sẽ đến thăm bố, ai ngờ tôi nghe hàng xóm nói thuê nhà xong
lúc nào cũng chỉ có một mình ông Võ, không hiểu ra sao nữa…”.
“Dạo này em họ
tôi có chút việc gia đình”.
“Có việc cũng không thể bỏ mặc người già được. Nhìn chị ta có vẻ phúc
hậu, không ngờ lại bất hiếu như vậy”.
“Vâng, vâng, anh nói đúng. Thì thế nó mới nhờ tôi đến thăm chú ấy đây”.
Hai người vừa nói chuyện vừa lên lầu. Đứa “con gái” đến thuê nhà cho
“bố” này hiển nhiên là Hầu Lộ Lộ. Cô ta còn ít hơn Trịnh Đạc một tuổi,
nhưng lại bị anh Cam thoạt nhìn khoảng bốn mươi tuổi gọi là bà chị, có
thể thấy
cô ta đã thay đổi rất nhiều.
Anh Cam mở cửa, cực kỳ kinh ngạc trước cảnh tượng trong nhà.
Căn nhà này được dọn dẹp quá sạch sẽ, hoàn toàn không giống
nơi ở của một ông già ốm yếu hơn sáu mươi tuổi. Chăn ga đều in hình hoa, trên tường còn treo một bức ảnh cỡ đại.
“Ơ, đây là con
gái của bà chị đó à? Nhìn có nét rất giống”.
“Không phải, đây là ảnh em họ tôi lúc chưa béo phì”. Trịnh Đạc cũng rất cảm khái khi nhìn thấy bức ảnh.
“Không nhận ra được, không nhận ra được”. Chủ nhà nói: “Mấy thứ này cũng đều là em họ anh chọn à? Không phải
dành cho một ông già”.
“Đây đều là đồ dùng cũ của nó”, Trịnh Đạc cười nói. Anh ta xem xét đồ
đạc trong nhà, đồ dùng thoạt nhìn rất sạch sẽ nhưng đã có một lớp bụi
mỏng, sờ vào sẽ để lại dấu tay rõ ràng. Trịnh Đạc bí mật chạm vào điện
thoại, tiếng chuông điện thoại vang lên: “A lô! Chú à? Sao cháu gọi chú
không nghe máy? Làm cháu sợ chết đi được. Chú đang ở nhà chú Ba à? Bao
nhiêu ngày? Ngày mai về à? Lấy thứ gì à? Vâng, để cháu tìm xem… Đúng
rồi, cháu nhờ chủ nhà mở cửa… Vâng, vâng…”.
Thấy anh ta nghe điện thoại, chủ nhà cười: “Đúng là anh lo bò trắng răng rồi”.
“Đúng thế thật”.
“Không có việc gì thì tôi đi trước đây. Lúc nào đi anh bấm khóa vào”.
“Vâng, vâng”.
Chủ nhà nhìn quanh. Vốn trong nhà cũng không có đồ đạc gì của
mình, ngay cả một chiếc gương ra hồn cũng không có. Bàn ghế giường
tủ đều là đồ cũ, một ông già thì có thứ gì đáng để một người ăn mặc đàng
hoàng như Trịnh Đạc lấy trộm? Có lấy trộm cũng không cần phải tìm chủ
nhà
mở cửa như vậy. Anh ta khép cửa lại,
vừa đi vừa hát vui vẻ.
Thấy gã béo đã đi, Trịnh Đạc lập tức chốt trái cửa, bắt đầu kiểm tra
căn hộ khoảng bốn mươi lăm mét vuông, một phòng khách, một phòng ngủ,
một bếp, một vệ sinh này. Ngoài chăn ga không hợp với tuổi tác của ông
Võ, quả thật không có đồ dùng cá nhân gì. Sọt rác trong bếp toàn là bao
bì các loại đồ ăn nhanh, tủ quần áo trống rỗng, chỉ có mấy bộ quần áo
người già và mấy cái mũ. Anh ta lật đệm lên xem, lại thu hoạch được rất
nhiều.
Dưới đệm toàn là ảnh chụp và các bài báo được cắt ra. Nhân vật chính
trong ảnh là gia đình ba người của Lục Cẩn, Tiết Văn Vũ và Tráng Tráng.
Vùng mặt Tiết Văn Vũ trong ảnh nào cũng bị khoét đi, thay bằng khuôn mặt
Hầu Lộ Lộ khi chưa béo phì. Bài báo chỉ có một đoạn chữ bằng miếng đậu
phụ và bóng hình mờ nhạt không rõ của Lục Cẩn. Sau đó đa số là ảnh của
Tráng Tráng, Tráng Tráng trong ảnh chơi đùa, chạy nhảy trong công viên.
Có thể thấy Hầu Lộ Lộ rất thích Tráng
Tráng… Trịnh Đạc cầm lấy một bức ảnh, đó là ảnh chụp cả nhà. Lục Cẩn mặc
quân phục bế Tráng Tráng hai tuổi, ngồi bên cạnh anh ta vốn có lẽ là
Tiết Văn
Vũ lại bị đổi thành Hầu Lộ Lộ…
Lâm Gia Mộc xem từng bức ảnh, càng xem lông mày càng nhíu chặt. Tình
trạng tinh thần của Hầu Lộ Lộ còn nghiêm trọng hơn chứng bệnh trầm cảm
nhiều: “Cô ta ở bệnh viện tâm thần
bao lâu?”.
“Anh đã hỏi thăm thông tin ở bệnh viện tâm thần thành phố C, không
lâu lắm, chỉ sử dụng thuốc chống trầm cảm”. Trịnh Đạc cũng không biết
phải
làm sao: “Em điều tra về bố mẹ cô ta thế nào rồi?”.
“Số máy bàn của gia đình cô ta đã ngừng sử dụng. Số điện thoại di
động để lại trước đó cũng đã hủy. Vốn cô ta có mấy chị em tốt ở đoàn văn
công, nhưng sau khi rời khỏi đoàn văn công cũng hoàn toàn mất liên lạc
với họ”. Lâm Gia Mộc lật từng bức ảnh lại, mặt sau bức nào cũng có viết
thời gian,
ngày tháng, địa điểm chụp. Xem ra cô ta đã theo dõi nhà họ Lục không
phải một, hai ngày, đa số là
ảnh chụp cả nhà: “Nguồn gốc của những
bức ảnh này ở đâu?”.
“Anh đã dùng phần mềm tìm kiếm hình ảnh, có một, hai bức được đăng
trên weibo và trang QQ cá nhân của Tiết Văn Vũ, còn đại bộ phận là ở
trang QQ cá nhân của bà Lục. Bà ta về hưu cũng chán, khoe ảnh con trai
và cháu trai là thú tiêu khiển chủ yếu của bà ta. Bà ta chỉ chú
ý không tiết lộ thân phận và địa điểm công tác của con trai, còn ảnh
chụp gia đình thì không ngại gì. Trang
QQ cá nhân của bà ta mặc dù chỉ người có quyền hạn mới có thể truy cập
vào, nhưng
người có chút kiến thức cơ bản về máy tính
là có thể phá giải được”.
“Để em tra địa chỉ IP những người từng truy cập trang QQ cá nhân của
bà ta”. Bàn tay
Lâm Gia Mộc như múa trên bàn phím. Vòng tròn giao tiếp của bà Lục rất
rộng lại cũng rất hẹp, quá nửa là nữ cán
bộ cao cấp về hưu như bà ta. Có người cấp bậc cao hơn nhà họ Lục, có
người cấp bậc thấp hơn nhà họ Lục, cũng đều đến tuổi về hưu mới bắt đầu
tiếp xúc với mạng internet. Trong cuộc sống bình thường có ý thức bảo
mật, nhưng lại không hiểu biết nhiều về thế giới mạng, cho rằng đặt
quyền
giới hạn truy cập là thật sự chỉ có bạn bè và người thân mới có thể nhìn
thấy ảnh mình đăng. Lâm Gia Mộc tìm kiếm một lát đã thấy rất nhiều
người đăng ảnh, đa số là khoe cháu trai, cháu gái, thú
cưng hoặc ảnh mình đi tập thể dục.
Có hai mươi mấy địa chỉ IP đã thăm trang QQ cá nhân của bà ta nhưng lại
không
có tương tác, trong đó còn có cả địa chỉ IP của nước ngoài. Lâm Gia
Mộc tìm được hai IP đến từ quê quán của Hầu Lộ Lộ, thông qua địa chỉ IP
tìm được số QQ.
Số QQ này hôm qua vẫn đăng nhập. Lâm Gia Mộc hack quyền truy cập của
trang này, quả nhiên là trang cá nhân của Hầu Lộ Lộ. Trang cá nhân của
cô ta rất thú vị, tất cả ảnh đều là ảnh trước
khi cô ta béo phì, toàn là ảnh nghệ thuật
và ảnh biểu diễn,
còn có rất nhiều
ảnh của “con trai”.
Đa số các dòng trạng thái đều kể về cuộc sống hạnh phúc của mình, nào là
lấy chồng bộ đội rất cô quạnh, quanh năm suốt tháng không nhìn thấy
chồng, may mà có con trai bên cạnh. Nào là mua áo cho con trai, mua quần
cho con trai, một số chuyện thú vị của con trai. Có cả một số ảnh chụp
quà tặng, đa số là hàng hiệu.
Cô ta có rất nhiều bạn trên mạng,
mọi người đều gọi cô ta là vợ lính xinh đẹp. Một trạng thái cô ta đăng
là: Đưa con trai đi thăm ông xã! Suỵt! Không được hỏi mình đi
đâu! Phần bình luận phía dưới toàn là những lời chúc phúc và ca ngợi.
Lâm Gia Mộc thở dài.
Hầu Lộ Lộ đã xây dựng một thế giới khác trên mạng. Trong thế giới này,
cô ta lấy Lục Cẩn, sống cuộc sống của mợ chủ nhà cán bộ cao cấp, mặc dù
cuộc sống cô quạnh, rất lâu không gặp ông xã nhưng còn có một đứa con
trai ở bên
mình.
Cô xem thông tin về trang QQ cá nhân này, nó được mở sau khi Tiết Văn
Vũ đính hôn với Lục Cẩn, dòng trạng thái đầu tiên là “Mình
vừa đính hôn rồi”, đăng kèm với ảnh một chiếc nhẫn kim cương. Cô ta viết
mình đã vượt qua những
khổ cực thế nào, cuối cùng được người
nhà chồng tán thành,
trở thành vợ chưa cưới của “anh ấy”… Phía sau là mỗi ngày một trạng thái
về cuộc sống hạnh phúc. Lúc kết hôn, cô ta đăng ảnh hai bàn tay nắm
chặt lấy nhau, nhưng người chồng chưa
bao giờ lộ mặt.