Hướng dẫn xử lý “rác thải” (Tập 1) - Vụ thứ bảy - Chương 03 - Phần 1
Chương 3: Tưởng Nghiên
Trích
lời Gia Mộc: Không phải tất cả đàn ông đều ngoại tình để tìm sự kích thích. Một
số người yêu tiền, một số người yêu sắc, một số người yêu sự nghiệp, một số người
lại yêu sạch sẽ.
Trịnh
Đạc bấm phím kết thúc: “Nhớ nhắc anh sau này ngàn vạn lần không được đắc tội em”.
“Ha ha”.
Lâm Gia Mộc gượng cười một tiếng, đưa cho Trịnh Đạc một cốc trà sữa nóng: “Anh có
uống trà sữa không?”.
“Không,
anh uống nước trái cây là được. Còn tiếp tục nghe trộm William Mã nữa không?”. Trịnh
Đạc đứng dậy đến tủ lạnh lấy chai nước trái cây đã ép từ sáng sớm.
“Hắn?
Em chỉ hy vọng Tiền Vi Vi đừng làm quá đáng, mặc dù William Mã thích trăng hoa
nhưng vẫn đối xử với cô ấy không tồi. Tiền của hắn cũng là tiền mồ hôi nước mắt
kiếm từng đồng một về, để cho người ta một con đường lui, sau này còn dễ gặp nhau,
ăn thịt người không nhả xương dù sao cũng không tốt lắm”.
“Ít khi
thấy em nói tốt cho người đàn ông ngoại tình nào”. Anh ta uống một ngụm nước trái
cây, khẽ nhíu mày, cho thêm một ít mật ong trong tủ lạnh vào rồi dùng thìa khuấy
lên.
“Em luôn
luôn hiền lành tốt bụng, biết chưa?”.
Trịnh
Đạc suýt nữa đánh rơi cốc nước trái cây trên tay: “Em? Hiền lành tốt bụng?”.
“Làm sao?
Em có gì không hiền lành, có gì không tốt bụng?”, Lâm Gia Mộc nhíu mày.
“Đúng,
đúng! Em hiền lành tốt bụng lắm”. Trịnh Đạc bỏ thìa ra, chậm rãi uống nước trái
cây.
“Bên chỗ
Nghiêm Minh có tin tức gì không?”.
“Nghiêm
Minh? Nếu hắn ngoại tình thì chắc chắn hắn còn có một chiếc điện thoại khác, ít
nhất hai số điện thoại Tưởng Nghiên cung cấp đều rất sạch sẽ. Các khách sạn lớn
cũng không có ghi chép về việc hắn thuê phòng. Bên chỗ Tiền Vi Vi đã xong việc thì
anh sẽ theo dõi hắn vài ngày xem sao”.
Trịnh
Đạc vừa nói vừa lấy iPad ra xem weibo. Mười phút sau trợ lý của Nghiêm Minh cập
nhật một trạng thái, nói là đang rét run ở sân golf, ông chủ đang đánh golf với
khách hàng, cô ta nhặt bóng thật đáng thương. Kèm với trạng thái là một bức ảnh
tự sướng và bóng người lờ mờ phía sau.
“Một cô
gái rất đẹp”, Lâm Gia Mộc ngó vào xem.
“Đã có
bạn trai rồi, có điều hình như cũng có ý với Nghiêm Minh”.
Nghiêm
Minh là một người rất bận rộn, muốn giám sát hắn qua weibo và QQ dường như là việc
không thể làm được, cùng lắm hắn chỉ gửi tin nhắn điện thoại. Trịnh Đạc tìm được
số của trợ lý của hắn trong danh bạ điện thoại, tìm ra tài khoản weibo và QQ của
cô ta tương đối dễ dàng. Trợ lý của Nghiêm Minh là một nữ sinh vừa tốt nghiệp đại
học, công dân 9X điển hình, mặc đồ văn phòng rất chuẩn mực, rất nhiều ảnh chụp phùng
mang trợn mắt. Trạng thái đăng lên hằng ngày đều là công việc rất bận, thường xuyên
phải làm thêm giờ, ông chủ rất tốt, phòng uống nước có đồ ngon, nếu phải làm thêm
giờ thì sẽ gọi đồ ăn đắt tiền gì đó. Ngoài ra còn nói hằng ngày đi lấy quần áo giặt
khô cho ông chủ, đưa đón con giúp ông chủ như một bà dì. Lại nói cô giáo Tưởng
Nghiên cũng rất tốt, suốt ngày nhìn một đôi vợ chồng như hoa như ngọc, sợ rằng cả
đời này mình sẽ không lấy được chồng mất. Dạo này vừa có bạn trai cũng thường xuyên
so sánh bạn trai với Nghiêm Minh khiến bạn trai rất bực, nhưng cô ta lại rất biết
làm nũng… Xem ra quan hệ giữa hai người không tồi.
“Tóm lại
là người đàn ông không ngoại tình đã xuất hiện rồi?”, Lâm Gia Mộc hỏi Trịnh Đạc.
“Vốn cũng
không phải người đàn ông nào cũng ngoại tình”.
“Không
nên khẳng định điều gì…”. Lâm Gia Mộc mở weibo của trợ lý của Nghiêm Minh: “Giờ
này đánh golf… cộng thêm thời tiết này, sau khi ăn tối chắc khoảng chín giờ có thể
về đến nội thành? Tối nay…”.
“Nếu em
không sợ lạnh, anh sẽ liều mình bồi tiếp quân tử”.
Nghiêm
Minh đích xác là quân tử như lời trợ lý, lái xe đưa trợ lý về nhà rồi mới quay
về nhà mình. Đến siêu thị trước nhà vào mua thứ gì đó rồi lái xe vào bãi gửi xe.
Trịnh
Đạc và Lâm Gia Mộc ngồi trong xe đưa mắt nhìn hắn dừng xe, xách đồ vào thang máy.
Hai người đưa mắt nhìn nhau. Đêm đầu tiên giám sát không thu hoạch được gì cũng
là bình thường, loại người như William Mã mà bọn họ cũng phải đến ngày thứ tư mới
tra được bằng chứng ngoại tình rõ ràng.
Đúng lúc
hai người chuẩn bị tìm nơi nào đó ăn khuya, Nghiêm Minh lại từ thang máy đi ra,
lái một chiếc xe khác của nhà ra ngoài. Trịnh Đạc khởi động xe đi theo phía sau
hắn.
Bây giờ
đã là mười rưỡi tối, xe trên đường không nhiều, nhưng Nghiêm Minh lái xe không nhanh,
lúc đến một công viên cách nhà hắn không xa lại còn tiếp tục giảm tốc độ, hình như
là đang tìm người nào đó. Khi chạy quanh công viên đến vòng thứ hai, hắn dừng lại,
cho một cậu bé trẻ tuổi lên xe.
Trịnh
Đạc và Lâm Gia Mộc nhìn nhau, không phải vậy chứ? Công viên này có lịch sử khá nổi
trội, là công viên đồng tính có tiếng của thành phố A. Ngồi xuống bất cứ chiếc ghế
nào trong công viên, châm một điếu thuốc lá, chỉ cần không phải ngoại hình quá thê
thảm thì chỉ trong vòng mười phút chắc chắn sẽ có người đến bắt chuyện. Trong nhà
vệ sinh ở đây cũng tràn ngập các loại quảng cáo tìm tình một đêm, Nghiêm Minh chở
người ở đây đi, khụ khụ… Họ lái xe theo Nghiêm Minh khoảng hơn hai mươi phút, hắn
lái xe vào bãi đỗ xe của một nhà hàng chuyên món Tứ Xuyên và Quảng Đông. Trịnh Đạc
lái xe vào theo.
“Anh đi
vào đi, Nghiêm Minh biết em”.
Lâm Gia
Mộc co người lại. Nói thật, việc Nghiêm Minh là gay, hơn nữa đến công viên đồng
tính tìm nam sinh gay là một sự đả kích rất nặng nề đối với cô. Thời đại học có
ai lại không từng ngưỡng mộ người đẹp trai nhất trường? Cho dù Lâm Gia Mộc luôn
không để ý đến những nam sinh cùng tuổi thì cũng từng chú ý đến Nghiêm Minh,
chỉ có điều không có cơ hội tiếp xúc thôi.
“Được
rồi”. Trịnh Đạc để nguyên chìa khóa trên xe, cầm áo khoác xuống xe.
Nghiêm
Minh cao khoảng một mét bảy mươi tám, tay chân thon dài nên nhìn lại càng cao. Sơ
mi ca rô phối hợp với áo khoác len khiến hắn nhìn trẻ trung và có sức sống. Cậu
bé đi cùng với hắn mặc áo len bó sát người màu đen, bên ngoài khoác gi lê màu xám
thêu hình đầu lâu bằng kim tuyến, tóc hai bên đều cạo sát da đầu, tóc đỉnh đầu chải
dựng đứng, chiều cao khoảng một mét bảy, có thể nói là gầy chỉ có da bọc xương.
Nghiêm
Minh và cậu ta không thể nói là thân mật, thậm chí có thể nói là bầu không khí giữa
hai người khá căng thẳng. Lúc đi sau lưng hắn, cậu bé vẫn cúi đầu, lúc ngồi xuống
lại cắm cúi nghịch điện thoại di động. Sau khi gọi đồ ăn xong, có lẽ cảm thấy hành
động chơi điện thoại của cậu bé rất không lễ phép, Nghiêm Minh đưa tay giật lấy
điện thoại của cậu ta: “Lúc nói chuyện với anh đừng có chơi điện thoại”.
“Vâng”.
Cậu bé không vui lắm nhưng cũng không cãi lại hắn: “Anh Nghiêm, lần này anh nhất
định phải giúp em…”.
“Em bảo
anh tới gặp em, anh đã tới rồi. Em còn có chuyện gì nữa?”.
“Em bị
bệnh rồi…”.
“Sao?”.
“Thật
đấy, em bị bệnh thật, bác sĩ nói là viêm cơ tim”.
“Ngày
mai anh hẹn một chuyên gia cho em, đến đó khám cho đàng hoàng. Viêm cơ tim cũng
không phải bệnh nặng gì”.
“Đã chẩn
đoán chính xác rồi, không cần khám lại nữa. Bác sĩ kê một đống thuốc… Em lại hết
tiền sinh hoạt tháng này rồi…”.
Nghiêm
Minh nhìn cậu ta một cái: “Em cần bao nhiêu?”.
“Năm ngàn”.
“Tiền
sinh hoạt một tháng năm ngàn?”.
“Em vay
tiền không ít bạn học để chữa bệnh, bọn nó đều là sinh viên…”.
“Em đừng
nói dối anh nữa. Nói thật đi, tóm lại là cần tiền làm gì? Có phải em lại cặp với
trai không? Lần trước chị em nói với em thế nào?”.
“Chị em..
Chị ấy chỉ mong sao em chết quách đi cho rảnh nợ”.
“Chị em
thất vọng vì em. Thường Hưng, em là con trai độc nhất trong nhà, nhà em đã rất vất
vả để em được học hành. Chị em một ngày làm hai ca để nuôi em đi học, kết quả em
lại thành ra như bây giờ. Em là người đồng tính luyến ái cũng không phải lỗi lầm
gì, nhưng em cũng nên tìm một bạn trai đứng đắn, cả ngày chỉ biết tiêu tiền…”.
“Bạn trai
em là bạn học của em, trước nó toàn qua lại với những người có tiền. Nó nói em nghèo
quá, cặp với em nó phải sống cuộc sống vất vả…”.
“Không
thể sống cuộc sống vất vả với em, bất kể là nam hay nữ đều không ổn”.
“Chẳng
phải anh cũng không thể sống cuộc sống vất vả cùng chị gái em sao?”.
Nghiêm
Minh không nói nữa… Trịnh Đạc lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Lâm Gia Mộc: “Thời
đại học Nghiêm Minh có bạn gái nào họ Thường không?”.
“Nghe
nói anh ta có bạn gái ở ngoài trường trước khi qua lại với Tưởng Nghiên, nhưng
chưa ai gặp bao giờ. Mọi người đều cho rằng anh ta bịa ra để tránh bị đám nữ sinh
làm phiền”.
Nhân viên
phục vụ cầm thực đơn tới, Trịnh Đạc gọi bừa mấy món: “Lát nữa làm một suất mì xào,
tôi mang đi”.
“Vâng”.
Lúc này
hai người phía sau đã im lặng rất lâu. Nghiêm Minh mở miệng trước: “Là chị em đề
nghị chia tay anh”.
“Không
phải sau đó anh cũng chỉ gọi một cuộc điện thoại sao?”.
“Chị em
lấy được người có điều kiện hơn anh”.
“Ờ…”.
Thường Hưng cười lạnh một tiếng: “Đúng vậy, năm đó có điều kiện hơn anh, làm chủ
thầu, một năm có thể kiếm mấy trăm ngàn, mỗi tháng có thể cho chị em mười ngàn tiền
sinh hoạt… Kết quả chị em cần tiêu hai ngàn mua thuốc, bị hắn đánh như đánh bao
cát. Vì một con cave mà ép chị em ly hôn, chị em một mình nuôi con gái…”.
“Nếu không
phải vì em thì cô ấy đã không lấy người đó. Bây giờ em báo đáp cô ấy thế nào?”.
“Còn anh?
Nếu anh muốn quản việc nhà em thì anh ly hôn rồi lấy chị em đi! Lúc đó anh bảo em
làm gì cũng được, nếu không thì anh đừng có quản nữa”.
“Em mà
không gọi điện thoại cho anh thì anh quản em làm gì?”.
“Vậy coi
như em gọi nhầm được chưa?”. Thường Hưng đứng lên: “Anh cứ ngồi ăn đi, em về trước”.
“Thường
Hưng!”. Nghiêm Minh đứng lên gọi một tiếng, nhưng Thường Hưng càng đi nhanh hơn.
Hình như Nghiêm Minh không muốn làm mất hình tượng ở nơi như thế này nên không
hề đuổi theo mà lại ngồi xuống.
Trời ạ,
không ngờ lại là bộ phim truyền hình tình cảm gia đình. Nam sinh viên đại học có
tiền đồ yêu người bạn thanh mai trúc mã. Vì gia đình, người yêu vứt bỏ bạn trai
nghèo để lấy người có tiền. Bạn trai nghèo quay sang yêu con nhà quan vẫn thầm mến
hắn. Nhiều năm sau người yêu bị ruồng bỏ, bạn trai nghèo đã đổi đời vẫn khó quên
tình cũ, tiếp tế cho em trai của người yêu… Trịnh Đạc đang định gọi nhân viên gói
tất cả đồ ăn lại, chợt thấy Nghiêm Minh gọi điện thoại: “A lô… Thường Hưng đi rồi.
Em khuyên bảo nó đi. Em yên tâm, bản chất của nó không xấu, nó sẽ không đi vào tà
đạo thật đâu… Em ốm à? Dạo này trời lạnh quả thật rất dễ cảm cúm, chú ý giữ sức
khỏe… Ờ… Anh về nhà luôn đây, em bảo trọng!”.
Sau khi
ngắt điện thoại, hắn lại gọi một cuộc khác: “Anh đây. Nghiên Nghiên… Không có việc
gì, một khách hàng của anh uống say, nhớ ra một điều khoản nhất định phải sửa. Anh
đã thuyết phục được người ta rồi. Em có muốn ăn váng sữa không? Váng sữa ở nhà
hàng này ngon lắm. Ờ, anh sẽ mang hai suất về… Biết rồi, chắc chắn sẽ không làm
con trai thức đâu”.
Nghiêm
Minh nói chuyện với hai người phụ nữ đều rất dịu dàng, lúc nói chuyện với Tưởng
Nghiên còn có vẻ chiều chuộng, thật sự không rõ rốt cuộc trong lòng hắn thì người
phụ nữ nào quan trọng hơn.
Lâm Gia
Mộc cau mày nghe đoạn ghi âm Trịnh Đạc mang về. Sau khi nghe xong, cô yên lặng rất
lâu. Trịnh Đạc đưa hộp mì xào cho cô, cô cũng chỉ cầm đũa lặng lẽ ăn.
“Anh và
Tiết Văn Vũ còn liên lạc không?”.
Trịnh
Đạc không ngờ Lâm Gia Mộc đột nhiên lại chuyển đề tài sang người mình. Anh ta lắc
đầu: “Hết rồi”.
Tiết Văn
Vũ là mối tình đầu của Trịnh Đạc. Năm đó Trịnh Đạc có cơ hội vào học trường quân
sự là nhờ có sự giúp đỡ của bố Tiết Văn Vũ, một vị tướng. Vốn hai người đã tính
sau khi Trịnh Đạc tốt nghiệp sẽ tiếp tục phát triển trong quân ngũ, một năm sau
họ sẽ kết hôn. Nhưng sau đó gia đình Trịnh Đạc xảy ra chuyện, anh ta không nói câu
nào, từ bỏ tiền đồ tốt đẹp trong quân ngũ, quyết định xuất ngũ về nhà. Từ đó về
sau anh ta và Tiết Văn Vũ không còn liên lạc với nhau nữa.
“Nếu cô
ta liên lạc với anh?”.
“Sẽ trò
chuyện vài câu”.
“Nếu cô
ta nhờ anh giúp đỡ?”.
Trịnh
Đạc ngẩng đầu nhìn Lâm Gia Mộc: “Tình cảm của bọn anh, đã hết từ lâu rồi. Với thân
thế của cô ấy, nếu nhờ anh giúp chắc chắn là chuyện lớn, nói thế này đi, chỉ cần
cô ấy không đòi mạng anh, thứ gì anh cũng có thể cho cô ấy. Anh nợ cô ấy, nhưng
mạng anh là của em”.
Bố của
Trịnh Đạc là Trịnh Tân Long, năm đó là một kẻ lưu manh rất nổi tiếng ở thành phố
A, lấy vợ chưa được hai năm đã vào tù vì đánh người khác bị thương, để lại mẹ Trịnh
Đạc nuôi con trai chưa được một tuổi ở cùng với bố mẹ chồng. Vốn mẹ Trịnh Đạc
cho rằng chồng mình sau khi ra tù sẽ cải tà quy chính, không ngờ năm năm sau về
nhà lại còn tàn bạo lạnh lùng vô nhân tính hơn trước kia, không những thường xuyên
đánh đập vợ con mà còn đánh chửi cả bố mẹ mình. Sau đó ông ta lại vào tù lần nữa
vì tội trộm cắp, lúc đó mẹ Trịnh Đạc đã có thai Trịnh Lâm, em gái Trịnh Đạc. Vốn
mẹ Trịnh Đạc muốn nhân cơ hội ly hôn chồng, nhưng bà lại không nỡ bỏ lại bố mẹ chồng.
Cứ thế sống bốn năm, Trịnh Tân Long ra tù lần nữa, lại càng ngày càng đốn mạt hơn,
thậm chí ông bà nội Trịnh Đạc cũng khuyên con dâu ly hôn. Nhưng lúc này Trịnh Tân
Long đã phát điên, mấy lần đe dọa vợ nếu dám ly hôn thì ông ta sẽ giết cả nhà.
Tình trạng
này duy trì đến năm Trịnh Đạc mười ba tuổi, lần đầu tiên cầm gậy sắt đánh ông bố
đang vung nắm đấm lao vào mình ngã vật xuống đất.
Chưa được
hai tháng, bố Trịnh Đạc lại bị tuyên án chung thân vì đánh người bị thương đến chết,
sau đó chết trong một vụ ẩu đả trong tù.
Năm mười
tám tuổi, vốn Trịnh Đạc có thể vào đại học, nhưng khi đó em gái còn nhỏ, ông bà
nội nợ một món tiền thuốc thang lớn trước khi qua đời. Trịnh Đạc không còn cách
nào khác, đành lựa chọn tòng quân. Sau khi nhập ngũ, cuộc sống của anh ta bắt đầu
nhiều màu sắc hơn. Anh ta không còn là con trai của tội phạm nữa mà là một người
lính có biểu hiện xuất sắc ngay từ thời tân binh, mãi cho đến năm anh ta tốt nghiệp
trường quân sự… mẹ và em gái bị tai nạn giao thông, mẹ chết tại chỗ, em gái thì
liệt nửa người.
Trịnh
Đạc không nói câu nào, nộp đơn xuất ngũ, từ bỏ văn bằng và cơ hội phong sĩ quan
sắp tới tay, cũng từ bỏ Tiết Văn Vũ.
“Đàn ông
có tình có nghĩa cũng đáng ghét”, Lâm Gia Mộc đặt đũa xuống. Thứ gọi là tình yêu,
thời hạn sử dụng chỉ có mười tám tháng. Càng không cần phải nói phụ nữ xem tình
yêu như tính mạng, đàn ông xem tình yêu như một bộ phận của tính mạng.
Trịnh
Đạc ngồi xuống: “Em biết anh không giống Nghiêm Minh, anh sẽ không nói dối em. Cô
ấy và anh không thể quay lại, người cô ấy yêu năm đó đã chết rồi”.
Quả thật
nếu không gặp Lâm Gia Mộc thì Trịnh Đạc đã chết rồi. Sau khi xuất ngũ, Trịnh Đạc
biết chân tướng vụ tai nạn giao thông. Xem hết chương trình biểu diễn ở quảng trường,
mẹ và em gái dắt tay nhau đi dạo trên đường, không ngờ lại bị xe hơi từ phía sau
đâm vào. Chủ xe đâm vào hai mẹ con là một thằng con nhà giàu. Quan trọng nhất là
thằng con nhà giàu này không những uống rượu mà còn cắn thuốc. Sau khi xảy ra chuyện,
hắn bỏ xe mà chạy, hôm sau tìm một người “bạn” đến gánh tội thay. Kết quả người
này bị tuyên án năm năm vì gây tai nạn giao thông, bồi thường mẹ con nhà họ Trịnh
một triệu hai trăm ngàn tệ.
Biết anh
trai từ bỏ tiền đồ tốt đẹp trong quân ngũ vì mình, em gái của Trịnh Đạc lặng lẽ
uống thuốc độc tự tử. Trịnh Đạc khi đó đã sụp đổ, chỉ muốn giết người báo thù.
Nếu không gặp Lâm Gia Mộc, hai tay anh ta không biết sẽ dính bao nhiêu máu tanh,
cũng không biết hậu quả sẽ ra sao.
Sau khi
Lâm Gia Mộc giúp anh ta đưa thằng con nhà giàu vào tù, anh ta đã trở thành cộng
sự của Lâm Gia Mộc. Anh ta không còn nhắc tới chuyện quá khứ nữa, không ngờ người
nhắc tới chuyện này lại là Lâm Gia Mộc.
Lâm Gia
Mộc nhìn anh ta một cái: “Em đi ngủ đây”.
Bây giờ
cô không có cách nào nói về chuyện này với Trịnh Đạc một cách lý trí. Thậm chí
cô không nên nói ra ba chữ Tiết Văn Vũ này nhưng sau khi nghe đoạn ghi âm, trong
đầu cô không nghĩ đến bất cứ điều gì khác ngoài ba chữ này. Bộ não tỉnh táo như
máy tính của cô đã xảy ra vấn đề, cần mở ra kiểm tra khẩn cấp.
Trịnh
Đạc đưa mắt nhìn cô rời đi, ánh mắt mang vẻ đau buồn cảm khái. Anh ta và Lâm Gia
Mộc vĩnh viễn chỉ cách có một lớp giấy dán cửa sổ. Có lúc anh ta cảm thấy lớp giấy
mỏng manh này chỉ chọc khẽ là rách, đôi khi lại cảm thấy dường như vĩnh viễn không
thể chọc thủng được. Hôm nay đột nhiên Lâm Gia Mộc mất tự chủ, anh ta không biết
là nên buồn hay vui. Có lẽ từ trước đến nay điều Lâm Gia Mộc luôn muốn có chỉ là
anh ta toàn tâm toàn ý một trăm phần trăm, nhưng hai người họ một không dám hỏi,
một không dám đáp. Người hỏi sẽ không thích đáp án, người đáp lại không thể trả
lời trái với lòng mình.
Đã lâu
lắm rồi, hôm nay là lần đầu tiên anh ta cảm thấy mù mờ trước tương lai của hai
người.
Uông Tư
Điềm xách túi đồ ăn sáng mở cửa: “Chị Lâm! Anh Trịnh! Em tranh mua được ba phần
sủi cảo tam tiên hạm(*) rồi”.
(*) Sủi cảo tam tiên hạm: Món sủi cảo có
nhân tôm và trứng gà.
Cửa hàng
sủi cảo Lâm Ký dưới lầu có món sủi cảo tam tiên hạm rất nổi tiếng, buổi sáng đến
muộn một chút là hết hàng. Mãi không thấy ai trả lời, Uông Tư Điềm thoáng nhìn đồng
hồ, bảy rưỡi sáng… Lúc này dù chưa đến giờ làm việc, nhưng chỉ cần đêm hôm trước
không thức trắng đêm thì bình thường chị Lâm và anh Trịnh đều đã đến rồi.
Cô đặt
sủi cảo xuống, thay giày, lại nhìn thấy Trịnh Đạc đi dép lê từ phòng ngủ đã chuyển
thành phòng làm việc ra, mắt hơi đỏ, chân râu phủ kín nửa dưới mặt.
“Anh Trịnh…
Tối qua anh không về nhà à?”.
“Ờ”. Trịnh
Đạc đáp, lấy chiếc máy ảnh và ống kính từ tủ dụng cụ trong phòng khách ra: “Anh
ra ngoài giám sát mục tiêu đây”.
“Ơ… Em
đã mua sủi cảo”.
“Em và
chị Lâm em cùng ăn đi”.
“Chị ấy
còn chưa tới sao?”.
“Lát nữa
cô ấy sẽ đến”.
Anh ta
cầm đồ đạc, thay giày, đeo chiếc ba lô màu xanh bộ đội ra ngoài. Không biết tại
sao, đột nhiên Uông Tư Điềm có một cảm giác rất đau buồn. Như khi còn nhỏ bố mẹ
cãi nhau, hôm sau hai người đều không nói gì. Mẹ hỏi nếu bố mẹ ly hôn thì con ở
với ai… Cảm giác này thật là đáng ghét, cô ta không dễ gì mới tìm được một gia đình
mới, bây giờ lại thành ra như vậy… Lâm Gia Mộc vừa đến văn phòng đã nhìn thấy một
mình Uông Tư Điềm ngồi ngẩn người xem ti vi trên sofa: “Thích xem Super Boy(*) rồi
à?”.
“A…”.
Uông Tư Điềm giật mình bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện không biết mình đã chuyển
sang kênh của đài Hồ Nam từ bao giờ.
(*) Một chương trình truyền hình thực tế
thi hát dành cho nam của đài truyền hình Hồ Nam.
“Trịnh
Đạc đâu?” “Anh ấy ra ngoài từ sáng sớm, nói là phải giám sát mục tiêu”.
Lâm Gia
Mộc không những vẻ mặt vẫn như bình thường mà thậm chí còn mặc một chiếc áo khoác
len màu đỏ bên ngoài áo phông dài tay màu trắng, trên mặt trang điểm nhẹ, phối hợp
với mái tóc hơi dài nhìn rất ấm áp và nữ tính. Nhưng Uông Tư Điềm vẫn cảm thấy Lâm
Gia Mộc cũng không ổn lắm.
“Ờ. Em ăn sáng chưa?”.
“Chưa”.
“Thế thì
chị em mình cùng ăn”. Lâm Gia Mộc sờ sờ sủi cảo trên bàn, cảm thấy hơi lạnh, tiện
tay cầm một cái hộp cho sủi cảo vào để bỏ vào lò vi sóng: “Ngày mai em đặt trước
bà chủ Lâm Ký, chúng ta cần năm cân sủi cảo đông lạnh, hai cân rưỡi nhân dưa chua,
hai cân rưỡi tam tiên”.
“Vâng”.
Uông Tư Điềm gật đầu: “Chị Lâm, có phải chị và anh Trịnh cãi nhau không?”.
Lâm Gia
Mộc không trả lời, chỉ mở cửa lò cho sủi cảo vào hâm nóng. Cãi nhau? Có lẽ hai
người họ mất lý trí cãi nhau một lần là con đường tốt nhất để giải quyết vấn đề,
nhưng chuyện hai người họ không biết làm nhất chính là cãi nhau.
Lâm Gia
Mộc không thể quên được cảm giác chân tay luống cuống khi bố mẹ cãi nhau long trời
lở đất lúc cô còn nhỏ. Trịnh Đạc càng không thể quên được bóng tối của bạo hành
gia đình thời thơ ấu. Thực ra hai người họ sợ mình mất tự chủ hơn là sợ trạng thái
chiến tranh lạnh nhìn nhau không nói gì này.
Thế là
hai người cứ giằng co nhau, giằng co đến cuối cùng có một người không chịu được
và ra đi.
“Chị Lâm!”.
Uông Tư Điềm đột nhiên hét lên một tiếng, vội vã kéo Lâm Gia Mộc thật mạnh. Lâm
Gia Mộc ngã xuống đất, đồng thời nghe thấy một tiếng nổ rất to.