Hướng dẫn xử lý “rác thải” (Tập 1) - Vụ thứ bảy - Chương 01 - Phần 1
Vụ thứ bảy:
HỌP LỚP
Chương 1: Bạn học
Trích
lời Gia Mộc: Họp lớp còn có tên khác là ngày hội so bì. Một đám người ngồi cùng
nhau, ai cũng làm ra vẻ mình hạnh phúc hơn người khác.
Bình thường
chỉ có hai dạng người là thích đi họp trường họp lớp. Dạng thứ nhất là những người
thời học sinh sống rất bình thường, sau khi ra xã hội lại phát triển tương đối tốt,
đương nhiên muốn đăng đài một cách hoa lệ, sáng lấp lánh lên sân khấu. Dạng thứ
hai là công việc không tốt không xấu, nhưng coi bạn học như quan hệ làm ăn, vừa
móc nối vừa tạo mối… “Chị Lâm, chị là dạng người thứ mấy?”. Uông Tư Điềm nghịch
khăn quàng của Lâm Gia Mộc.
Lâm Gia
Mộc nhíu mày: “Chị? Chị là dạng đi tìm quan hệ khách hàng”.
“Cũng
có nghĩa chị là dạng thứ hai?”.
“Thì có
thể miễn cưỡng coi là thế”.
“Bạn học
của chị làm những nghề gì?”.
“Bạn học
của chị…”. Lâm Gia Mộc ngồi xuống: “Năm đó lúc bọn chị học đại học còn chưa cạnh
tranh ghê gớm như bây giờ, công việc cũng không đến mức khó tìm. Bạn học của chị
ra trường có người làm luật sư, có người thi công chức, còn có một số người đổi
nghề. Có điều những người đã đến họp lớp thì cơ bản đều có cuộc sống không tồi”.
“Còn những
người không tham gia?”.
“Không
tham gia… Có những người ở nơi khác, một số người đã ra nước ngoài, còn có một
số người thật sự không biết tung tích, không liên lạc được”.
Uông Tư
Điềm nhìn trần nhà: “Chị Lâm, chị nói em có nên thi đại học không?”.
“Việc
này phải xem chính em. Em muốn học cái gì?”.
“Em muốn
học luật”.
“Bây giờ
học luật không dễ tìm việc”.
“Thì em
lại về làm thuê cho chị”.
“Bây giờ
em đã làm thuê cho chị rồi, vì sao phải lãng phí thời gian bốn năm học đại học?”.
Lâm Gia Mộc trêu Uông Tư Điềm.
“Bây giờ
em là giúp việc, làm việc vặt, nấu cơm. Sau khi học xong đại học…”.
“Cũng
vẫn phải bắt đầu làm từ những việc đơn giản nhất”. Lâm Gia Mộc vuốt tóc Uông Tư
Điềm: “Công việc đầu tiên của chị khi vừa tốt nghiệp đại học là luật sư thực tập,
mỗi ngày đều đến văn phòng đầu tiên, không những phải quét dọn văn phòng, photo
tài liệu, đánh máy mà cả pha trà, cà phê, chạy việc, việc gì cũng đến lượt mình”.
“Chị cũng
phải làm những công việc như vậy à?”.
“Mọi người
đều bắt đầu làm từ tầng dưới cùng. Em ạ, người ta thấy em cần mẫn, biết điều, làm
việc ổn thỏa thì mới thực lòng dạy em, sau này có vụ án mới giao cho em. Trong số
những người cùng vào văn phòng luật sư một lượt với chị, chị là người đầu tiên
độc lập tiếp nhận vụ án, chính là bởi vì chị cần mẫn, coi trọng công việc, làm
việc cẩn thận, không bao giờ than vãn”.
“Nhưng
em nghe người ta nói, làm luật sư thì quan hệ là quan trọng nhất…”.
“Đương
nhiên, nhưng có ai vừa sinh ra đã có sẵn tất cả? Vừa sinh ra đã có người giúp đỡ
trải đường mở quan hệ xong xuôi? Nếu có người như vậy thật thì có mấy ai muốn làm
luật sư? Chị không thể nói không có người dựa vào quan hệ đã thành công như vậy,
nhưng có quan hệ và lại tận dụng tốt quan hệ cũng là cả một nghệ thuật. Chẳng hạn
như buổi họp lớp lần này, có bạn học làm kiểm sát viên, có bạn học đã là quan toà,
còn có một số bạn học làm ở văn phòng luật sư. Những người này sớm đã trở thành
một nhóm rồi, họp lớp là một phương thức để củng cố tình cảm, nhưng dù thế thì
trong nhóm cũng có xa có gần…”.
Dù Uông
Tư Điềm trưởng thành sớm nhưng cô bé cũng chỉ nửa hiểu nửa không những gì Lâm Gia
Mộc nói: “Người trẻ tuổi vĩnh viễn không hiểu thế giới của người già”.
“Em bảo
ai là người già?”. Lâm Gia Mộc véo tai Uông Tư Điềm, Uông Tư Điềm cười hì hì né
tránh. Lâm Gia Mộc dứt khoát lao tới cù Uông Tư Điềm, hai người lăn lộn trên giường,
Uông Tư Điềm không ngừng kêu: “Tha mạng! Trịnh đại ca cứu mạng!”.
Trịnh
Đạc bên ngoài nghe thấy trong phòng ầm ĩ nhưng chẳng muốn ngăn lại, ngón tay không
ngừng di động trên bàn phím, đến tận lúc thấy Lâm Gia Mộc hét lên một tiếng mới
đứng dậy mở cửa. Lâm Gia Mộc nửa người trên nằm dưới nền nhà, nửa người dưới vẫn
ở trên giường, Uông Tư Điềm đang nằm sấp trên giường kéo Lâm Gia Mộc.
Trịnh
Đạc dùng một tay kéo Lâm Gia Mộc lên: “Sao bảo chọn quần áo cơ mà?”.
“Quần
áo thì chọn xong rồi, nhưng không có bộ nào mặc được cả”. Trịnh Đạc nhìn tủ quần
áo chật ních, thở dài: “Vì thế…”.
“Ông chủ,
đưa tôi đi mua quần áo đi…”. Lâm Gia Mộc chớp mắt nhìn Trịnh Đạc đầy chờ mong.
“Đúng
vậy, ông chủ!”. Uông Tư Điềm cũng hùa theo Lâm Gia Mộc. “Được rồi, anh đi cùng
bọn em”. Bị hai người làm nổi da gà, Trịnh Đạc vội vã đồng ý. Hai người phụ nữ
này muốn đi dạo phố nên bắt anh ta đi theo làm tài xế kiêm chân khuân vác, đằng
nào thì anh ta cũng vẫn phải đồng ý, thôi thì chết sớm siêu sinh cho sớm.
Dù thuộc
nhóm người có thu nhập cao nhưng Lâm Gia Mộc vẫn phải chùn bước trước các cửa hàng
treo đầy biển giảm giá, khuyến mại mà giá vẫn cắt cổ trong trung tâm thương mại
ở thành phố A. Đi dạo hơn một tiếng mà Lâm Gia Mộc vẫn không mua được bộ quần áo
nào hài lòng, chỉ có Uông Tư Điềm tìm được mấy chiếc áo thun kha khá trong xe hàng
giảm giá. Trong lúc hai người vừa uống trà sữa trong quán nước ở tầng 5 vừa đợi
Trịnh Đạc đã bị bỏ rơi ở tầng dưới thì hai bóng người quen thuộc xuất hiện khiến
Lâm Gia Mộc chỉ hận không có khe nứt nào để chui vào. Mặc dù cô biết khi đến họp
lớp tất nhiên sẽ phải gặp hai người này, nhưng với tính nết của họ thì gặp muộn
ngày nào vẫn tốt ngày ấy. Càng không cần phải nói hôm nay cô mặc bộ quần áo cũ mua
từ năm ngoái, dưới chân cũng chỉ có chiếc túi mua sắm cũ đựng quần áo giảm giá của
Uông Tư Điềm.
Cô cầm
thực đơn định che mặt nhưng đã muộn… “Lâm Gia Mộc!”. Người cao hơn trong hai người
phụ nữ đó nhanh chóng phát hiện Lâm Gia Mộc nhờ lợi thế chiều cao.
Lâm Gia
Mộc đặt tờ thực đơn xuống, nở nụ cười nghề nghiệp: “A! Giang Tĩnh, Trần Minh Minh…”.
Người
phụ nữ dáng người rất cao phát hiện ra Lâm Gia Mộc chính là Giang Tĩnh, làn da trắng
nõn, khuôn mặt cực kỳ rạng rỡ, chỉ hơi béo một chút, toàn thân đều là hàng hiệu,
trên cổ tay đeo một chiếc vòng tay ngọc bích, ngón tay đeo một chiếc nhẫn kim cương
và một chiếc nhẫn đá quý, tất cả đều sặc sỡ loá mắt. Trên tay cô ta là ba, bốn
chiếc túi mua sắm, không có nhãn hàng trong nước nào, tất cả đều là hàng ngoại.
Người có dáng người nhỏ nhắn hơn là Trần Minh Minh. Trần Minh Minh ngoại hình bình
thường, hơi đen, ăn mặc không phô trương như Giang Tĩnh nhưng cũng đều là hàng hiệu,
túi mua hàng xách trên tay cũng là của các thương hiệu lớn.
Thời học
đại học, hai người này chính là một cặp hoa tỷ muội thân thiết, cả ngày cùng nhau
buôn đủ chuyện lớn chuyện nhỏ trong trường, có việc gì chỉ cần một trong hai người
biết là dư luận sẽ lập tức xôn xao, cả trường đều biết. Giang Tĩnh có vẻ nhiệt
tình hơn, gặp ai cũng như thể bày hết gan ruột ra với họ, dường như người khác chỉ
giấu giếm một chút chuyện riêng tư cũng là có lỗi với cô ta. Giang Tĩnh nói chuyện
rất không giữ mồm giữ miệng, có lúc nặng lời làm tổn thương người khác cũng nói
mình là ác miệng không ác tâm.
Trần Minh
Minh thì có vẻ thật thà nhã nhặn hơn, kỳ thực lại rất chú ý đến mọi chuyện, rất
giỏi quan sát sắc mặt người khác, phối hợp ăn ý một tĩnh một động với Giang Tĩnh.
Hai người
này cũng không hẳn là có xích mích với Lâm Gia Mộc, chẳng qua là họ quá thích “quan
tâm” đến người khác.
Nhìn thấy
Lâm Gia Mộc, quả nhiên hai người họ lập tức quan sát một hồi, sau đó nhìn nhau cười,
ngồi vào bàn của Lâm Gia Mộc mà không hề hỏi cô một câu.
“Đúng
là khéo thật… Không ngờ lại gặp bạn ở chỗ này”. Giang Tĩnh cười nói: “Đây là… cháu
bạn à?”.
Uông Tư
Điềm ăn mặc vẫn không được bình thường cho lắm, cả bộ quần áo đen sì phối hợp với
mái tóc nhuộm high light, thoạt nhìn đã thấy không ngoan ngoãn.
“Đúng
vậy”. Lâm Gia Mộc cười nói: “Hôm nay hai bạn rảnh rỗi cùng đi dạo phố cơ à? Không
phải ở nhà với ông xã sao?”.
“Ông xã
tớ đi công tác rồi, phải mấy hôm nữa mới về. Ôi… Hôm qua tớ còn nói với anh ấy,
kiếm nhiều tiền như vậy có gì tốt, một năm đi công tác đến nửa năm, một mình tớ
chăm hết người già trẻ nhỏ quá mức vất vả… Thế là anh ấy lại dùng tiền dỗ dành
tớ, bảo sẽ mua túi Birkin cho tớ… Ôi… túi cũng đâu thể thay thế ông xã được?”. Giang
Tĩnh vừa nói vừa thở dài, dường như cuộc sống đúng là rất gian khổ.
Cô ta
vừa tốt nghiệp đại học đã kết hôn, chồng cô ta là con quan chức nhưng không đi con
đường quan trường mà lại kinh doanh, nhờ có quan hệ nên việc làm ăn rất lớn. Giang
Tĩnh chưa hề đi làm một ngày nào mà ở nhà làm bà chủ. Đúng là trong nhà cũng có
già có trẻ thật, nhưng trong nhà đã có đến bốn người giúp việc, cô ta đâu cần phải
bận tâm chuyện gì. Ngày ngày không có việc gì chỉ đi dạo phố mua sắm, lần tiêu tiền
kinh khủng nhất là đến Hồng Kông mấy tiếng, riêng mua quần áo đã hết hơn hai trăm
ngàn tệ. Bị bố mẹ chồng nói bóng nói gió, chồng cô ta lập tức làm một tấm thẻ phụ
cho cô ta. Những chuyện này không phải Lâm Gia Mộc hỏi thăm được mà là Trần Minh
Minh vô tình hay cố ý tiết lộ giúp Giang Tĩnh.
Giang
Tĩnh cũng rất thích khoe khoang về cuộc sống bà chủ nhà giàu của mình, mỗi lần gặp
bạn bè dù không nói thẳng ra nhưng lại “để lộ” không ít chuyện.
Trần Minh
Minh thì kém hơn một chút, sau khi tốt nghiệp đại học đến thực tập ở một văn phòng
luật sư, sau đó lấy một ông chồng có tiềm năng phát triển rất khá. Hai người cùng
phấn đấu đến bây giờ cũng coi như là những người có danh tiếng trong nghề, nếu là
người khác thì cũng nên thỏa mãn, nhưng Trần Minh Minh lại luôn so bì với Giang
Tĩnh. Giang Tĩnh mua thứ gì đắt tiền, Trần Minh Minh cũng muốn có thứ đó, vì thế
cuộc sống có vẻ vất vả hơn. May mà Giang Tĩnh vẫn rất tốt với Trần Minh Minh, từ
trước đến nay quần áo hay quà cáp gì đều tiện tay cho luôn, vì vậy Trần Minh Minh
cũng ngày càng thân với Giang Tĩnh.
Chuyện
này không phải tự Trần Minh Minh nói mà là các bạn học còn lại quan sát đưa ra kết
luận như vậy. Bây giờ quan hệ của đôi bạn thân này đã không còn đơn thuần như thời
sinh viên nữa.
Lâm Gia
Mộc vừa uống trà sữa vừa nghĩ về chuyện của hai người này, hai người này thì bung
hết hỏa lực tấn công cô: “Gia Mộc này, bạn vẫn chưa kết hôn à?”.
“Chưa”.
“Cũng
nên lấy chồng đi, bạn không còn ít tuổi nữa, còn không cưới sợ là không sinh được
con. Tiếc là trong tay tớ không có mối nào hay… Lần trước gặp một gã độc thân thành
đạt, tớ vừa mới lộ ý tứ hắn đã nói thẳng chỉ xem xét những cô bé dưới hai mươi
lăm tuổi làm tớ sợ quá không dám nhắc tới nữa. Ôi, phụ nữ qua tuổi vàng mất giá
nhanh quá”.
Quả nhiên
Giang Tĩnh vừa mở miệng đã đâm thẳng vào vấn đề. “Đúng vậy, tớ ba mươi tuổi sinh
con, bây giờ vẫn cảm thấy việc lấy lại dáng thật là vất vả. Để lấy lại phom người
như bây giờ, tớ đã phải khổ sở kinh khủng. Bây giờ mà bạn định sinh con thì…”.
Trần Minh Minh thoáng nhìn Lâm Gia Mộc với vẻ thông cảm: “Có điều nếu bạn không
chê đàn ông đã ly hôn thì… Giang Tĩnh, bạn thấy Lão Trang thế nào?”.
“Lão Trang
được đấy, rất hợp tuổi chúng ta…”. Lão Trang là chồng cũ của Điền Cầm Cầm, một tay
cò mồi kiện tụng. Lúc trẻ hắn cũng là một người ngoại hình thông thường nhưng rất
có tài, đến tuổi này lại chưa già đã yếu, không những béo như lợn mà tóc cũng hói
đến đỉnh đầu, còn suốt ngày kêu mình là người độc thân cao giá, “Chỉ sợ Lão Trang
không chịu…”.
Nghe đến
đó Uông Tư Điềm thật sự không chịu được nữa: “Chị Lâm, sao anh Trịnh còn chưa tới?”.
Vừa nghe
thấy anh Trịnh, Giang Tĩnh lập tức chú ý: “Gia Mộc, bạn có bạn trai rồi à? Thế
sao không nói sớm, để bọn tớ sốt ruột thay cho bạn. Bạn trai bạn năm nay bốn mươi
mấy rồi? Đã kết hôn lần nào chưa? Có con không?”.
Khóe miệng
Lâm Gia Mộc khẽ cong lên. Loại “bạn tốt” một năm chưa chắc gặp nhau được một lần,
vừa thấy mặt liền làm bộ rất thân thiết, lại ra sức giẫm đạp người khác này đúng
là không đạp lại cũng ngứa chân: “Anh ấy ít tuổi hơn chúng ta, năm nay ba mươi tuổi,
chưa kết hôn nên đương nhiên không có con”.
Sắc mặt
Giang Tĩnh trở nên hơi khó coi, đương nhiên nụ cười thì vẫn còn trên mặt: “A, thì
ra là tình chị em. Anh ta làm gì? Tớ bảo bạn nhé, thu nhập của bạn bây giờ không
thấp, có nhà có xe, không cần yêu cầu người ta phải có tiêu chuẩn quá cao làm gì”.
“Xe anh
ấy có rồi, nhà thì bọn tớ đã xem mấy chỗ, đại khái sắp quyết rồi. Tiền nhà anh ấy
trả hết một lần luôn, đứng tên cả hai người bọn tớ”. Đã chém thì chém cho gió to
một chút.
“Thế à?
Đàn ông tốt như vậy thật sự không có nhiều đâu. Bao giờ mời bọn tớ uống rượu mừng?”.
Giang Tĩnh vừa nói vừa cười ha ha.
“Còn chưa
biết được. Anh ấy cứ giục cưới nhưng tớ chưa muốn cưới vội”.
“Ai da,
bạn đừng chần chừ nữa. Cẩn thận không lại để một người có điều kiện tốt như vậy
chạy mất…”. Giang Tĩnh đẩy Lâm Gia Mộc.
Lúc này
một người đàn ông cao to đẹp trai đi vào quán. Nhờ dáng người rất chuẩn của anh
ta mà chiếc quần jean, áo sơ mi kẻ ca rô và áo da rất thông thường lại trở nên
cực kỳ bắt mắt. Anh ta thoạt nhìn giống như một người đàn ông chín chắn biết mình
có thể làm gì, không được làm gì, rõ ràng là đi rất bình thường trong quán nước
đông đúc mà vẫn thu hút được sự chú ý của mọi người. Điều làm Giang Tĩnh và Trần
Minh Minh không vui là người đàn ông này hình như biết Lâm Gia Mộc. Anh ta giơ tay
vẫy, nở một nụ cười tươi rói rồi sải bước đi tới. Uông Tư Điềm cũng nhanh chóng
bỏ chiếc túi mua đồ đang đặt trên ghế xuống để nhường chỗ cho anh ta.
“Em mua
được quần áo chưa?”. Anh ta hỏi bâng quơ.
Lâm Gia
Mộc lắc đầu: “Không thích bộ nào cả. Em đi mỏi hết cả chân”.
“Thế buổi
chiều còn đi xem nữa không?”.
“Không
đi, mệt chết đi được”.
“Thế còn
buổi họp lớp của em thì thế nào?”.
“Lấy một
bộ trong số quần áo cũ ra mặc tạm thôi”.