Hướng dẫn xử lý “rác thải” (Tập 1) - Vụ thứ hai - Chương 09

Chương 9: Sau đó

Trích
lời Gia Mộc: Cô bé ngồi sau xe đạp cười tươi như hoa của ngày xưa vì sao lại rời
khỏi bạn? Chỉ là bởi vì bạn không có tiền sao? Thứ họ muốn, bạn có tiền cũng không
mua nổi.

Một năm
sau.

Triệu
Chân Chân kéo hành lý, tay cầm vé, đi trong sảnh chờ máy bay. Trương Nhã Lệ đi
theo phía sau con gái, không ngừng giải thích: “Chân Chân, không phải mẹ và mọi
người cố ý, mọi người đều muốn tốt cho con… Con đừng giận mọi người vì chuyện này…
Chân Chân…”.

Triệu
Chân Chân dừng lại: “Mẹ, con biết bố mẹ và chị họ đều muốn tốt cho con, Hạ Khánh
Phong quả thật không hợp với con. Nhưng…”. Chân Chân nhắm mắt: “Mẹ, con không muốn
bị giật dây nữa”.

“Mẹ là
mẹ con, mẹ không muốn giật dây con… Công việc của con ở trường học rất tốt, nhưng
nếu con không thích thì có thể tìm cách chuyển sang nơi khác. Nếu con không muốn
tìm người yêu thì mẹ cũng không ép con nữa…”.

“Mẹ à,
con muốn sống như chị họ, tự mình làm chủ, tự mình lo liệu. Con muốn trưởng thành,
con không muốn đi mãi theo con đường mẹ và bố con sắp xếp nữa, con muốn đi ra khỏi
quỹ đạo xem xung quanh còn có những gì. Mẹ, mẹ tin con một lần đi, con sang Anh
học cao học xong sẽ về ngay, nhất định không để bố mẹ ở nhà không ai chăm sóc đâu”.
Chân Chân vốn học khoa tiếng Anh, sau khi chia tay Hạ Khánh Phong, ngoài đi làm,
tất cả thời gian và sức lực đều dành cho học tập, thành tích IELTS rất tốt, nhận
được một học bổng rất lớn. Bố cô ủng hộ con gái ra nước ngoài học, nhưng mẹ cô không
nỡ xa con.

“Con đừng
học chị họ con”. Lâm Gia Mộc quá độc lập, quá mạnh mẽ, hoàn toàn không có dáng vẻ
một phụ nữ nên có: “Nếu con thích Hạ…”.

“Mẹ, đừng
nhắc đến cái tên này được không?”.

Trương
Nhã Lệ cúi đầu: “Được”. Bà lấy một tấm thẻ visa của Ngân hàng công thương trong
túi xách ra đưa cho Chân Chân: “Muốn để mẹ yên tâm thì con cầm cái thẻ này, ý
bố con cũng thế, bố mẹ kiếm tiền đều là vì con… Trong này còn có mười ngàn tệ chú
Hai con chuyển vào, là tiền bà nội để lại cho con…”. Bà nội Chân Chân đã qua đời
một tháng trước đây.

“Mẹ…”.
Triệu Chân Chân ôm mẹ: “Con xin lỗi, trước đây con không hiểu chuyện, đã làm mẹ
đau lòng”.

“Ngoan,
đừng khóc… Đến Anh sống một mình phải biết chăm sóc bản thân. Nghe nói bên đó an
ninh không tốt lắm, không có việc gì con đừng đi lung tung. Con phải giữ quan hệ
tốt với bạn học, đừng vô tâm như ở trong nước… Đừng chơi bời… Ăn uống đàng hoàng…”.

“Mẹ, con
biết rồi…”.

“Bao giờ
nghỉ hè thì về nhà…”.

“Đó là
chuyện sang năm mà”.

“Giáng
sinh cũng phải về nhà…”.

“Vâng”.
Chân Chân gật đầu: “Mẹ, con mang máy tính đi rồi, sang bên kia lên được mạng sẽ
liên lạc với mẹ. Mẹ bảo bố con đừng đi đâu”.

“Bố con
không đi đâu cả”.

“Mẹ không
biết dùng máy tính…”.

“Con với
bố đều biết, mẹ còn học làm gì?”. Trương Nhã Lệ vuốt tóc Chân Chân: “Đi đi, người
ta đã gọi lên máy bay rồi”.

“Mẹ không
đưa con đến Bắc Kinh đổi chuyến à?”.

“Không…”.
Gia Mộc nói đúng, đôi khi… phải học được cách buông tay… Bảy năm sau.

Hạ Khánh
Phong dừng xe, vừa định đi vào công ty thì nhìn thấy Triệu Chân Chân đứng trước
cửa siêu thị đối diện, tay dắt một em bé vừa mới biết đi, bên cạnh đặt túi lớn túi
nhỏ… Tám năm không gặp, Chân Chân càng trở nên đẹp hơn, mái tóc suôn dài được uốn
gợn sóng, gương mặt trang điểm nhẹ, mặc quần jean, áo không tay bên trong, áo dệt
kim bên ngoài. Đôi giày cao gót trước đây nhất định không chịu đổi giờ đã biến thành
giày đế bằng. Hình như đứa bé cô dắt nói gì đó, cô cúi người xuống thơm con, tươi
cười chỉ sang bên kia đường.

Hạ Khánh
Phong đi về phía đó như bị thôi miên: “Chân Chân…”. Triệu Chân Chân hơi sững sờ,
một lát sau mới nhận ra hắn. Nếu Hạ Khánh Phong không chủ động chào cô mà cô tình
cờ gặp hắn trên đường thì thật sự sẽ không nhận ra hắn. Hạ Khánh Phong ít nhất đã
béo gấp đôi trước kia, bụng phệ bó chặt bằng thắt lưng Hermes, tay kẹp túi xách
LV kiểu nam, thì ra người này có tiền rồi: “Hạ Khánh Phong?”.

“Là anh”.
Hạ Khánh Phong cười: “Con em à?”.

“Ờ”.

“Mấy tuổi
rồi?”.

“Một tuổi
rưỡi”.

Hạ Khánh
Phong nhìn những túi đồ dưới đất, khoảng năm sáu túi, dầu, muối, tương, dấm, thực
phẩm trẻ em, đồ ăn vặt, tã bỉm đủ cả: “Chồng em…”.

“Bên này
không tiện đỗ xe, anh ấy phải đỗ xe hơi xa”. Triệu Chân Chân cười nói, cô cúi xuống
bế con gái: “Nào, cục cưng của mẹ, chào chú đi con”. Em bé sợ người lạ, giấu mặt
vào trong lòng cô.

“Anh mở
một công ty, ở bên đối diện”. Hạ Khánh Phong chỉ tòa nhà văn phòng đối diện.

“Ờ”. Triệu
Chân Chân gật đầu. Đám bạn học đã nói mãi về chuyện thành công của hắn rồi, còn
có người hỏi cô có hối hận không, quả là buồn cười.

Hạ Khánh
Phong muốn tìm kiếm thứ gì đó như hâm mộ hay hối hận trong mắt Triệu Chân Chân nhưng
không tìm được gì cả. Ánh mắt cô nhìn hắn giống như nhìn một người quen bình thường
nhiều năm chưa gặp, “Mấy năm nay họp trường họp lớp em đều không đi”.

“Em ra
nước ngoài học hai năm, sau khi về nước, bố em bỏ vốn em bỏ sức mở một trung tâm
dạy tiếng Anh, rất bận…”.

“Anh nghe
đám bạn học nói, trung tâm dạy tiếng Anh cho trẻ em tên là Sunshine đó là em mở…”.

“Đúng
vậy, cuối cùng vẫn phải có bố em đầu tư”. Triệu Chân Chân cười nói: “Có điều sau
hai năm bố em đã thu hồi vốn rồi, bây giờ cứ ngồi chia lãi thôi. Việc làm ăn trước
đây đều dừng rồi, về hưu ở nhà”.

“Chồng
em… làm gì?”.

“Anh ấy
là bác sĩ, cũng đi du học về như em, có điều em với anh ấy biết nhau nhờ được giới
thiệu ở thành phố A. Bố anh ấy cũng là bác sĩ, mẹ là giáo viên, đều là người thành
phố A, anh ấy là con một”.

“Giờ thì
mẹ em hài lòng rồi chứ?”. Sau khi Chân Chân đi du học, Hạ Khánh Phong cũng nghĩ
ra. Thì ra trước đây chuyện gia đình Chân Chân phá sản chỉ là quỷ kế của người
nhà họ bày ra, cả nhà dốc hết sức lực biểu diễn để chia rẽ hắn và Chân Chân. Nhưng
một bác sĩ thì làm sao sánh được với ông chủ tài sản mấy chục triệu như hắn bây
giờ? “Mẹ em hài lòng lắm”. Chân Chân đột nhiên cười, giơ tay vẫy bên kia đường.
Hạ Khánh Phong quay đầu, chỉ thấy một chiếc SUV Chevrolet rất thông thường đang
đi tới. Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, ngoại hình thư sinh, dáng người lại
rất chuẩn từ trên xe bước xuống. Nhìn thấy hắn, người đàn ông mỉm cười chào.

“Chân
Chân, bạn em à?”.

“Bạn học
cũ”. Triệu Chân Chân cười nói. Cô bé trong lòng cô nũng nịu gọi một tiếng: “Bố…”.

Người
đàn ông đón cô bé từ trong lòng Chân Chân, mở cửa sau xe ra đặt con vào ghế trẻ
em phía sau.

“Nghe
nói anh cưới chị Kiều khóa trên, con lớn lắm rồi?”. Cùng năm Chân Chân ra nước
ngoài, hắn cũng cưới vợ.

“Bảy tuổi
rồi, sống ở huyện lỵ quê anh, ở nhà ông ngoại đến năm ngoái mới về…”. Sau khi
cưới Kiều Liên, hắn nghỉ việc ở công ty cũ, đứng ra mở công ty mới. Các quan hệ
của cậu Kiều Liên đều được giới thiệu cho họ. Sau khi công ty hoạt động ổn định,
Kiều Liên mới sinh con. Hắn muốn Kiều Liên ở nhà trông con nhưng cô ta không chịu,
con được gửi về nhà ông ngoại, còn ông bà nội thì quanh năm suốt tháng cũng không
được gặp cháu trai vài lần, đến nhà thông gia thăm cháu lần nào cũng bị thông gia
chê bai. Kiều Liên không ngăn cản hắn nuôi em, chỉ quy định hằng năm mỗi người bao
nhiêu tiền. Sau đó vì phải nuôi em nên vợ hắn cấm hắn cho bố mẹ tiền. Sau khi em
trai em gái đều tốt nghiệp đại học, cô ta càng cấm hắn giúp đỡ bọn chúng. Vợ hắn
ăn nói rất khó nghe ngay trước mặt người nhà hắn, nói người nhà hắn đều là quỷ
hút máu ăn không ngồi rồi. Lúc đầu hắn đầu tư vào cửa hàng của chị gái, vợ hắn cũng
bắt chị gái viết thỏa thuận, hằng năm tự cô ta đến cửa hàng chị chồng thu lãi, tiền
thiếu một chút là cãi nhau ầm ĩ. Mãi cho đến năm kia, bố cô ta về hưu thì cô ta
mới đỡ hơn một chút.

Nhưng
Hạ Khánh Phong không nói những chuyện này với Chân Chân, cứ để cô ấy cho rằng mình
rất hạnh phúc… “Chân Chân…”. Trước khi Chân Chân lên xe, Hạ Khánh Phong gọi cô lại:
“Cho anh cách liên lạc với em”.

Triệu
Chân Chân lấy một tấm danh thiếp trong túi xách ra: “Đây là danh thiếp của em”.
Dứt lời, cô lên xe, chồng cô vẫy tay chào Hạ Khánh Phong rồi lái xe đi.

Buổi tối,
Triệu Chân Chân nhận được một tin nhắn: “Bây giờ anh giàu rồi, em còn muốn đến với
anh không?”.

Triệu
Chân Chân trả lời một câu: “Anh giàu thì liên quan quái gì đến tôi?”. Sau đó đưa
số của hắn vào danh sách chặn gọi đến.

Cô yêu
hắn bao nhiêu năm, hiến dâng tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất, bây giờ gặp lại, lại
là người xa lạ. Hắn không biết cô chỉ muốn một cuộc sống hạnh phúc bình yên, mỗi
ngày đi làm về cùng nhau ở nhà nấu cơm ăn, cuối tuần đến nhà hàng ăn một bữa,
thỉnh thoảng đi siêu thị, mua hàng giảm giá, dành dụm được ít tiền thì hai người
cùng nhau sắp xếp thời gian đi du lịch. Nhà không cần quá lớn, chỉ cần thoải mái
là được, có thể thường xuyên về thăm bố mẹ hai bên. Đương nhiên, bây giờ cô cũng
mới thực hiện được một nửa những điều này, nhưng đây là cuộc sống tốt đẹp của cô.

Cô quay
lại nhìn chồng và con gái đang ngủ say, không thể tưởng tượng mình mà lấy Hạ Khánh
Phong thì tình hình sẽ như thế nào. Bố mẹ chồng cô đều là phần tử trí thức, quan
điểm rất thoáng, cũng rất dễ chung sống, ngay từ đầu đã nói rõ để bọn họ ở riêng.
Hai nhà đều có sẵn nhà cho con, thích căn nào thì hoàn thiện căn đó. Chồng cô nhìn
thì rất lanh lợi nhưng thực ra lại là mọt sách, lần đầu tiên gặp nhau cùng đi ăn
cơm, không hỏi gì khác mà hỏi một câu: “Quyển sách em đọc gần đây nhất là gì?”.

Cô trả
lời: “Harry Potter nguyên bản”.

Chồng
cô cười ha ha: “Đọc đến tập mấy rồi? Anh có nguyên bộ…”. Vốn là một mở đầu rất
văn vẻ, đột nhiên lại trở thành bình thường, thậm chí còn có vẻ hơi quái dị nữa.

Người
đàn ông đang ngủ mở mắt ra: “Chân Chân… Em còn chưa ngủ à?”.

“Em tắt
điện thoại rồi ngủ ngay”. Chân Chân đặt điện thoại xuống, tắt đèn. Chồng cô đưa
tay ôm cả cô và con gái vào lòng. Đây chính là hạnh phúc, hạnh phúc thuộc về Triệu
Chân Chân.

Hạ Khánh
Phong nhìn điện thoại, bật cười ha hả, đưa tay ôm một ả tiếp viên: “Em tên là gì?”.

“Em tên
là Lộ Lộ”.

Hạ Khánh
Phong rút ra một tập một trăm tệ: “Anh cho em hết chỗ này, tối nay em tên là Chân
Chân được không?”.

“Được,
đương nhiên là được”. Tiếp viên nhét tiền vào trong áo lót: “Ông chủ, ông muốn Chân
Chân chiều ông thế nào?”.

Hạ Khánh
Phong thì thầm mấy câu vào tai tiếp viên, ả tiếp viên giả bộ hờn dỗi. Bây giờ hắn
có tiền rồi, Chân Chân là cái gì chứ? Hắn vung tay ném xấp tiền là có thể mua được
một ngàn Chân Chân, một vạn Chân Chân… Hắn nhắm mắt lại, tựa lưng vào sofa, nước
mắt chảy xuống từ khóe mắt. Nhưng những Chân Chân đó không phải Chân Chân đến nhà
ăn mua cơm biết gọi thêm một cái đùi gà để vào đĩa của hắn… Đúng vậy… Hắn giàu
thì liên quan quái gì đến cô ấy chứ…

Lời tác
giả: Không phải tất cả thanh niên nghèo phấn đấu ở lại thành phố đều xấu. Cũng như
không phải tất cả người thành phố đều tốt. Một loại gạo nuôi trăm dạng người, không
có hai chiếc lá nào giống hệt nhau. Con người hiện đại coi trọng hôn nhân môn đăng
hộ đối, có lúc chỉ vì như vậy sẽ có tỉ lệ rủi ro tương đối nhỏ. Một trường hợp không
thể đại diện cho số đông, đồng thời số đông cũng không thể đại diện cho mọi trường
hợp.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3