Hướng dẫn xử lý “rác thải” (Tập 1) - Vụ thứ nhất - Chương 09 - 10
Chương 9: Tiền và cháu trai
Trích
lời Gia Mộc: Bất cứ lúc nào cũng không được từ bỏ sự nghiệp của mình. Sự nghiệp
và tiền bạc vĩnh viễn sẽ không phản bội bạn, càng không bao giờ biết ngoại tình.
Khi nói đến ly hôn, một người có tiền, có sự nghiệp sẽ luôn tự tin hơn. Khi bàn
luận đến chuyện ly hôn của bạn, những người xung quanh cũng chỉ mắng kẻ còn lại
là ngu ngốc.
Tần Du
mở cửa nhà mình, cảm thấy tất cả đều không giống trước đây. Căn hộ này vốn là tổ
ấm của cô và Trương Gia Kiệt, là nhà của cô. Bây giờ cô lại cảm thấy mình không
muốn ở đây thêm một giây nào nữa.
“Dù cô
không thích ở đây thì cũng phải giữ lại căn hộ này, đến lúc hoàn toàn sở hữu được
nó thì muốn bán hay sửa chữa thế nào cũng được”. Lâm Gia Mộc nói, cô vừa nói vừa
tắt đèn cửa vẫn bật từ lúc mọi người đến đồn cảnh sát.
Tần Du
gật đầu, mở tủ quần áo, lấy va ly và bắt đầu tìm quần áo của Trương Gia Kiệt. Cô
vẫn gấp quần áo của Trương Gia Kiệt rất gọn gàng theo thói quen, đến lúc nhìn thấy
chiếc giường bừa bộn, nước mắt cô không kìm được chảy xuống. Cô lôi quần áo Trương
Gia Kiệt vừa bỏ vào va ly ra, ném xuống đất, liên tục dùng chân giẫm lên.
Lâm Gia
Mộc đi ra phòng khách, đóng cửa phòng ngủ. Cô ngồi trên sofa trong phòng khách chờ
Tần Du bình tĩnh trở lại. Rất lâu sau Tần Du mới đi từ phòng ngủ ra, tay xách một
chiếc va ly. Lúc này Trịnh Đạc cũng xách máy tính đến.
“Tần Du,
qua đây xem!”. Anh ta bật máy tính lên: “Tôi đã biên tập lại hình ảnh tối qua thành
một đoạn video có độ nét cao, file gốc cũng đã lưu lại. Còn đây là ảnh chụp tối
qua”.
“Không
phải anh đã đưa thẻ nhớ cho Điền Kiều Kiều rồi à?”. Từ nhà Tần Du đến đồn cảnh
sát bọn họ đều đi cùng nhau, Tần Du biết Trịnh Đạc không có cơ hội thay thẻ nhớ
khác vào máy ảnh. Vì hình ảnh trong thẻ nhớ quá quan trọng nên Điền Kiều Kiều có
lẽ còn giám sát máy ảnh chặt hơn cả Tần Du.
“Ha ha,
thẻ SD wifi, chỉ cần có mạng wifi là có thể lưu đồng bộ hình ảnh lên mạng, điện
thoại của tôi luôn bật wifi”. Trịnh Đạc gõ mật khẩu, tải tất cả ảnh chụp từ vùng
lưu trữ đám mây xuống laptop. Hơn ba trăm bức ảnh từ nhiều góc độ với độ phân giải
cao, không thiếu một bức nào: “Sáu trăm đồng, đáng giá từng đồng một”. Trịnh Đạc
nháy mắt với Lâm Gia Mộc.
Lâm Gia
Mộc không thèm đáp lời anh ta. Lúc anh ta đề nghị mua thẻ wifi SD, Lâm Gia Mộc
không chịu phê chuẩn. Anh ta tự trả tiền mua hai chiếc thẻ trên amazon về dùng
thử, Lâm Gia Mộc vừa dùng đã thích ngay, nhưng cũng vì vậy mà cô bị Trịnh Đạc trêu
đến tận bây giờ.
Nhìn những
hình ảnh chướng mắt đó, Tần Du không biết là nên vui hay buồn: “Khi bình tĩnh lại,
nhất định Trương Gia Kiệt sẽ quay lại làm phiền tôi. Tôi muốn chuyển đến nơi khác”.
“Mang
hết các thứ quan trọng đi, thay khóa khác, xuống gặp ban quản lý nói với họ cô
và hắn đang chuẩn bị ra tòa ly hôn, nếu ban quản lý tự ý để hắn vào nhà thì họ
phải chịu trách nhiệm”. Chỉ cần kế hoạch của họ thành công, cuối cùng quyền sở
hữu thuộc về Tần Du thì Trương Gia Kiệt có quay về cũng không làm được trò trống
gì. “Tôi thu dọn đồ đạc giúp cô”.
Tần Du
lắc đầu: “Không cần, tôi bảo chị họ và bố mẹ tôi đến giúp”.
“Hay là
gọi cho công ty chuyển nhà?”.
“Tôi không
muốn mang theo thứ gì ngoài quần áo cả”. Tần Du đã quan sát toàn bộ quá trình ghi
hình, trong căn nhà này gần như không còn thứ gì chưa bị Điền Kiều Kiều làm bẩn.
Đây chính là nguyên nhân đám bồ nhí thích đến nhà người tình? Để cọ người khắp nơi
tuyên bố quyền sở hữu như chó cái động đực? “Thế thì bọn tôi đi về trước, còn một
số việc cần xử lý”.
“Nếu hắn
yêu cầu ly hôn thì làm thế nào?”.
“Cứ câu
giờ đã, ít nhất phải kéo dài thời gian được một tuần. Một tuần sau hẹn gặp hắn để
thương lượng. Đúng rồi, cô biết gì về sếp của Trương Gia Kiệt?”.
Trương
Gia Kiệt làm việc ở công ty quảng cáo, sếp của hắn năm nay bốn mươi hai tuổi, công
tác mười năm ở công ty nước ngoài sau đó mới tự thành lập công ty, là một người
cực kỳ thành công trong lĩnh vực quảng cáo, có thể nói là có địa vị hết sức quan
trọng trong lĩnh vực này.
“Tổng
thể mà nói thì ông ta là một người không tồi, nhưng tác phong tương đối thoáng,
không phải một người sẽ đuổi việc cấp dưới vì cấp dưới ngoại tình lăng nhăng”.
“Nếu cấp
dưới lấy cắp ý tưởng quảng cáo của ông ta thì sao?”. Từ khi Tần Du nói muốn Trương
Gia Kiệt bị đánh trở về nguyên hình, Lâm Gia Mộc đã bắt đầu nghiên cứu thông tin
về sếp của hắn, cuối cùng cũng tìm được điểm yếu này của ông ta.
“Tổng
giám đốc Hạ là người rất khó tính, có lúc còn trở mặt với cả khách hàng. Nếu ông
ta phát hiện có người đánh cắp ý tưởng của ông ta thì…”. Tần Du cười: “Nhưng Trương
Gia Kiệt cũng là người có tài, hắn sẽ không…”.
“Vì vậy
chúng ta mới phải kéo dài thời gian một tuần, thậm chí là hai tuần. Cô không được
gặp hắn, không được nghe điện thoại của hắn, nói với hắn cô phải bình tĩnh suy xét
quan hệ giữa hai người, cũng cho hắn thời gian xử lý quan hệ với Điền Kiều Kiều”.
Nếu nói
vậy thì cả Trương Gia Kiệt và bố mẹ hắn đều sẽ cho rằng Tần Du còn giận nhưng vẫn
muốn nối lại với Trương Gia Kiệt. Cô làm to chuyện như vậy đơn giản là muốn ép Trương
Gia Kiệt và Điền Kiều Kiều chia tay. Vì vậy tất cả áp lực sẽ đè lên người Trương
Gia Kiệt và Điền Kiều Kiều.
Làm công
việc cần sáng tạo như thiết kế quảng cáo, một khi tâm tình đã loạn thì sẽ rất khó
có ý tưởng mới, hơn nữa với truyền thống vi phạm bản quyền ở Trung Quốc… “Làm
thế nào có thể bảo đảm hắn nhất định sẽ đánh cắp ý tưởng của tổng giám đốc Hạ?”.
“Việc
này cứ để hai chúng tôi lo là được”.
Nhà họ
Trương nằm trong một tiểu khu tương đối cũ ở trung tâm thành phố, không có sân,
hành lang chật hẹp, hệ thống sưởi vào mùa đông cũng rất kém. Đây là khu chung
cư cũ có vị trí không tồi nên luôn có tin đồn sẽ được giải tỏa để xây mới. Nhưng
các nhà đầu tư đến xem khu này xong đa số đều lắc đầu bỏ đi vì mặc dù vị trí đẹp
nhưng giá đền bù lại quá cao. Cũng vì như vậy nên giá căn hộ ở đây không rẻ,
giá cho thuê cũng rất cao.
Nhà họ
Trương cũng rất tự đắc vì có một căn hộ hai phòng ở đây. Bố mẹ chồng Tần Du không
ít lần kể với cô rằng lúc đầu mình mua căn hộ này chỉ hết chưa đến một trăm ngàn
tệ, vậy mà bây giờ đã tăng lên gấp mười lần. Tần Du chỉ cười không nói gì, giá nhà
đắt hơn nữa thì sao? Chẳng lẽ lúc cần tiền có thể bán bớt một phòng? Không bằng
bỏ tiền hai ông bà dành dụm, cộng thêm tiền con trai con dâu tài trợ để mua một
căn hộ mới ở khu vực xa trung tâm hơn một chút. Hai người bọn họ đều đã về hưu,
một căn hộ có điều kiện sống tốt sẽ thích hợp hơn nhiều so với căn hộ cũ suốt ngày
mất điện mất nước như vậy. Căn hộ này cũng không cần bán, riêng tiền cho thuê đã
đủ để hai vợ chồng sinh hoạt và trả tiền mua nhà mới rồi.
Chuyện
này vốn đã bàn bạc gần như xong xuôi, hai ông bà đã nhiều lần tranh thủ thời gian
rảnh đi xem nhà, không ngờ lại xảy ra sự cố như vậy… Bố Trương Gia Kiệt kéo một
chiếc ghế nhỏ ra ban công ngồi hút thuốc lá, ông là người cổ hủ, cực lực phản đối
chuyện con trai ngoại tình. Ông muốn dạy con trai một bài học tử tế, nhưng bị vợ
ngăn cản, ông chỉ có thể ra ban công ngồi buồn bực hút thuốc, không muốn nhìn thằng
con trai lấy một cái.
Mẹ Trương
Gia Kiệt ngồi gọt táo bên cạnh con trai, thấy trong phòng cũ của con trai không
có động tĩnh gì nữa, bà ta mới nhỏ giọng hỏi con trai: “Con bé Điền Kiều Kiều này
năm nay bao nhiêu tuổi? Bố mẹ nó làm gì? Nó làm gì?”.
“Kiều
Kiều năm nay hai mươi sáu tuổi, bố mẹ cô ấy đều là giáo viên, cô ấy là lễ tân công
ty con”.
“Lễ tân…
Thế một tháng nó kiếm được bao nhiêu tiền?”.
“Hơn ba
ngàn tệ”.
Mẹ Trương
Gia Kiệt nhếch miệng: “Tần Du bây giờ một tháng kiếm bao nhiêu tiền?”.
“Con không
biết, ít nhất cũng phải hơn hai mươi ngàn”.
“Lần trước
con còn nói riêng tiền thưởng của nó năm ngoái đã được ba trăm ngàn”.
“Đó là
vì năm ngoái cô ta làm được một dự án lớn nên cuối năm ông chủ mới thưởng đậm”.
Mẹ Trương
Gia Kiệt nhắm mắt lại tính toán. Tần Du đâu chỉ là con gà mái biết đẻ trứng mà
quả thực chính là gà đẻ trứng vàng ấy chứ. Lại nghĩ đến tài sản của nhà họ Tần,
bà ta càng nhìn cô ả Điền Kiều Kiều từ lúc vào nhà đến giờ vẫn chỉ biết khóc càng
thấy không vừa mắt: “Sao ngốc thế hả con? Loại gái như thế con chơi đùa thì không
sao, tự nhiên lại dẫn nó về nhà làm gì? Còn để Tần Du bắt quả tang nữa!”. Bà ta
véo con trai thật mạnh.
“Mẹ, mẹ
đừng thực dụng như vậy được không? Bây giờ con cũng kiếm được không ít… Hơn nữa
mẹ không biết trước đây sống với Tần Du con thảm thế nào đâu…”.
“Thảm
cái gì mà thảm? Đã sống với nhau gần mười năm rồi còn kêu ca gì? Thế lúc đầu ai
nói nhất định phải lấy nó?”.
“Mẹ…”.
Từ buổi tối hôm qua đến giờ Trương Gia Kiệt chưa chợp mắt được phút nào, trong lòng
cũng như tơ vò, chỉ muốn nằm xuống ngủ một lát mà mẹ hắn cứ cằn nhằn bên tai không
dứt: “Mẹ, mẹ đừng nói nữa, đây là chuyện riêng của con!”.
“Cái gì
mà chuyện riêng của mày? Mày ly hôn với Tần Du, không nói chuyện Tần Du có thể kiếm
tiền, cũng không nói đến tài sản nhà nó, nhưng căn hộ đó thì làm thế nào? Bây giờ
giá nhà cao như vậy, hai đứa mày vất vả lắm mới trả hết nợ ngân hàng. Nếu phải bán
đi mỗi đứa một nửa, Tần Du nó kiếm được nhiều tiền nó không sợ, mày cầm tiền bán
nửa căn hộ đi mua nhà mới rồi lại bỏ tiền hoàn thiện, mày có gánh hết được không?
Mà Điền Kiều Kiều lại không giúp gì được mày cả”.
“Mẹ, mẹ
đừng thực tế quá được không?”. Nếu Trương Gia Kiệt có thể nghĩ đến những “thực tế”
này thì chắc chắn hắn đã không ngoại tình trắng trợn như vậy. Nói cho cùng, hắn
vẫn là một người sống rất “tình cảm”.
“Hơn nữa…
con và Tần Du cưới nhau bao nhiêu năm mà không có con, không phải bố mẹ vẫn muốn
có cháu trai à? Con với Kiều Kiều lấy nhau, đảm bảo trong vòng một năm mẹ sẽ được
bế cháu”.
Nghe thấy
hai chữ cháu trai, bố hắn đang ngồi ngoài ban công dừng hút thuốc, mẹ hắn ngồi bên
cạnh cũng bớt gay gắt hơn một chút: “Con nói là Kiều Kiều có thai rồi à?”.
“Còn chưa
có”.
Mặt mẹ
hắn lại cau có: “Tần Du cũng không phải không sinh được”.
“Con với
cô ta lấy nhau bao nhiêu năm, nhưng thậm chí cô ta cũng không có thai ngoài ý muốn
lần nào…”. Đương nhiên điều này cũng do chế độ tránh thai kép của Tần Du. Bản thân
cô uống thuốc tránh thai, Trương Gia Kiệt phải dùng bao cao su. Sau khi quyết định
chuẩn bị sinh con, cô đã dừng thuốc tránh thai nhưng Trương Gia Kiệt lại bị cô kiểm
soát chặt chẽ hơn. Cô sợ mình có thai ngoài kế hoạch khi độc tố còn sót lại của
thuốc tránh thai chưa tiêu hết, cơ thể cô chưa đạt điều kiện tốt nhất. Nhưng Trương
Gia Kiệt cố tình không nói đến những điều này.
Rốt cuộc
là tiền quan trọng hay là cháu trai quan trọng? Bố mẹ Trương Gia Kiệt rơi vào trầm
tư… “Hơn nữa Điền Kiều Kiều là dòng dõi thư hương, cơ ngơi cũng không tệ. Mẹ nhìn
quần áo cô ấy xem, có giống là con nhà nghèo không?”.
Điền Kiều
Kiều nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, nằm xuống chiếc giường hơi ẩm ướt vì đã lâu không
có người nằm. Gian phòng này của Trương Gia Kiệt rất giống phòng của cô ta trong
ngôi nhà ở huyện lỵ, có điều phòng cô ta cũ hơn một chút, mà lúc rời khỏi nhà
đi học đại học, cô ta đã thề nhất định sẽ không sống trong gian phòng đó nữa. Khi
mẹ Trương Gia Kiệt nhắc tới chuyện tiền bạc, cô ta tưởng mình đã mất điểm nghiêm
trọng. Tự hỏi lòng, cô ta phải công nhận mặt này mình thật sự thua kém Tần Du, mặc
dù những người đàn ông đã chia tay cô ta đều đối xử với cô ta không tồi, nhưng
cô ta tiêu tiền cũng rất nhanh nên trong tay không hề có khoản dành dụm nào cả.
Cô ta cũng sớm đã quen với việc cặp với ai thì người đó bao ăn bao uống bao ở bao
ngủ bao mặc, dựa vào đàn ông để bảo đảm cho cuộc sống sung túc của mình. Nhưng khi
Trương Gia Kiệt nhắc tới con cái, cô ta thấy rõ mẹ Trương Gia Kiệt đã dao động.
Còn khi Trương Gia Kiệt nói Điền Kiều Kiều không giống như là con nhà nghèo thì
cô ta hoàn toàn coi như gió thoảng bên tai.
Trương
Gia Kiệt có xe có nhà, lương trăm ngàn một năm, loại đàn ông này chính là dạng khá
giả điển hình ở thành phố. Cô ta cưới Trương Gia Kiệt là đã đặt chân vững chắc
tại thành phố A, sau này cuộc sống sẽ chỉ càng ngày càng khấm khá…
Chương 10: Đòi ly hôn
Trích
lời Gia Mộc: Những người của thế hệ trước sẽ không dễ dàng chấp nhận chuyện con
cái ly hôn. Trong mắt họ, ly hôn là một vấn đề rất lớn. Cho nên trước khi ly hôn,
nhất định phải thuyết phục được bố mẹ, rào kín mọi ngả đường để tránh mâu thuẫn
nội bộ.
Mẹ Tần
Du đeo kính lão ký tên vào chỗ con gái chỉ trên tờ hợp đồng mua nhà. Sau khi bà
ký xong, cô bé nhân viên phụ trách tiêu thụ tươi cười chỉ sang một gian phòng làm
việc khác: “Cháu mời bác qua phòng đầu tiên bên trái làm thủ tục vào ở”.
Bà gật
đầu, cầm tay con gái: “Cô đợi lát nữa, tôi bàn bạc với con gái tôi một lát”.
Bà kéo
con gái đến phòng uống nước của khu giao dịch, lo lắng hỏi: “Tần Du này, con không
nói chuyện mua nhà với Trương Gia Kiệt à?”.
“Mẹ, con
đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, con và anh ta đã chấm dứt rồi”.
“Nhưng
con lén mua nhà cho mẹ như vậy thì có bị kiện ra tòa không?”.
“Có kiện
cáo gì thì cũng là chuyện giữa con và anh ta, không liên quan gì với bố mẹ cả. Mẹ
cứ suy nghĩ xem nên trang trí lắp đặt nhà mới thế nào đi”.
“Không
được. Mẹ đã bàn với bố con rồi, chuyện này chưa xong xuôi thì bố mẹ không thể hoàn
thiện nhà, cũng không thể chuyển đến ở được. Nhỡ đâu mới hoàn thiện được một nửa…”.
“Mẹ à,
con làm việc mà mẹ còn không yên tâm sao…”.
“Mẹ yên
tâm với con nhưng không yên tâm với chị họ con, suốt ngày quậy phá, quen biết cũng
toàn đứa…”.
Trong
số anh em họ hàng nhà Tần Du thì cô là điển hình chính diện, còn Trương Kỳ chị
họ cô chính là điển hình phản diện. Trương Kỳ học hành chẳng ra gì, nhưng bản lãnh
lôi kéo bè cánh lại không nhỏ, mới mười mấy tuổi đầu đã cầm đầu đám choai choai
trong phố, mười tám tuổi tốt nghiệp cấp ba chạy đi học làm tóc, sau khi làm thuê
cho người ta năm, sáu năm cuối cùng cũng ổn định được một chút. Cô lấy tiền dành
dụm và vay tiền nhà mở một salon làm đẹp, cuộc sống cũng xem như đi vào quỹ đạo.
Bây giờ tiền cũng có, nhà cũng có, xe cũng có, mỗi tội đã lớn tuổi mà chưa lấy chồng,
làm mẹ cô tức giận đến mức phải cầm chổi đuổi ra khỏi nhà. Kết quả là cô chẳng những
không sợ mà còn cả gan đi sống chung với người ta như vợ chồng, không cưới vẫn hoàn
không cưới.
“Mẹ nhắc
tới chị họ con làm gì? Hơn nữa chị ấy cũng rất ổn mà…”.
“Ổn cái
gì mà ổn? Đừng tưởng rằng mẹ không biết, chính là bạn nó can thiệp vào nên chuyện
mới ồn ào thế này…”.
“Mẹ, có
phải mẹ chồng con gọi điện thoại cho mẹ không?”. Bây giờ Tần Du mới phát hiện tình
hình có gì là lạ: “Mẹ không nói chuyện chị họ con tìm người ở văn phòng tư vấn
đến giúp con với nhà họ đấy chứ?”.
“Chuyện
đó thì không…”. Giọng mẹ cô nhỏ hơn một chút: “Bà ấy nói bà ấy đã nghiêm túc phê
bình Trương Gia Kiệt, ngoại tình không phải gia phong nhà họ Trương, còn nói chỉ
cần con chịu tha thứ cho Trương Gia Kiệt, bà ấy sẵn lòng dẫn Trương Gia Kiệt đến
nhà chúng ta quỳ xuống đất xin lỗi, viết cam kết đàng hoàng… Mẹ nói mọi chuyện
cũng chưa đến nỗi nào, con đã bắt chúng nó đến đồn cảnh sát, còn giữ cả bằng chứng,
thế là được rồi…”.
Càng nghe,
mặt Tần Du càng méo xệch: “Mẹ, Trương Gia Kiệt có nói chuyện điện thoại với mẹ không?”.
“Không”.
“Bà ấy
có thể quyết việc của mình nhưng không quyết việc của con trai bà ấy được. Đến bây
giờ Trương Gia Kiệt vẫn chưa thèm gọi điện cho con lấy một lần, anh ta đã quyết
tâm ly hôn con để lấy con bé kia rồi. Mẹ, mẹ biết rõ chuyện của con và anh ta mà,
nếu không phải con đã tuyệt vọng với anh ta thì con đã chẳng tuyệt tình như vậy.
Anh ta đã dẫn con bé kia về nhà rồi. Mẹ…”.
Mẹ cô
cúi đầu khẽ nói: “Bố con đã nói phải đánh gãy chân nó rồi mới nói đến chuyện có
ly hôn hay không…”.
“Nếu không
ly hôn, bố con đánh gãy chân anh ta thì con lại phải trả tiền viện phí, lại phải
hầu hạ, có tác dụng gì chứ?”.
Thái độ
của bố cô là kiên quyết ủng hộ con gái ly hôn. Sau khi Tần Du về nhà, ông đã mắng
Trương Gia Kiệt đủ bảy, tám lượt. Nhưng ông lại không đồng ý với việc Tần Du mua
nhà cho ông bà, cho rằng làm người phải quang minh chính đại, không thể gian trá
như vậy… Nhà họ Tần không thiếu tiền. Ông bảo con gái cứ ký tên ly hôn luôn, cho
thằng con rể quý hóa biến đi đâu thì đi.
Tần Du
ôm mẹ: “Mẹ, con gái mẹ đẹp như vậy, lại còn thành đạt nữa. Con ly hôn Trương Gia
Kiệt, lập tức sẽ có một đại đội người đến theo đuổi con. Mẹ cứ yên tâm đi, nếu không
còn cách nào khác thì con sang Hồng Kông thụ tinh nhân tạo, sinh cho mẹ một thằng
cháu ngoại tóc vàng mắt xanh luôn…”.
“Nói nhảm!”.
Mẹ cô đẩy con gái ra.
“Đi nào,
mẹ, chúng ta đi lấy chìa khóa. Ngày mai con phải đi làm rồi, chiều nay phải liên
hệ với công ty hoàn thiện nữa”.
“Người
ta nói là các công ty hoàn thiện nhà ăn bớt nhiều lắm…”.
“Công
ty này là chị Trương Kỳ giới thiệu, quan hệ thân thiết lắm, ăn bớt của ai thì được
chứ nhất định không dám ăn bớt của mẹ”.
“Lại là
chị họ con…”. Bà lẩm bẩm một tiếng, thở dài cầm tay con gái.
Bà thật
sự không hiểu nổi thế giới của những người trẻ tuổi nữa.
Nhà họ
Tần tuy có âu sầu phiền muộn, nhưng mỗi khi hai ông bà có ý kiến khác nhau thì
con gái mới luôn là người quyết định cuối cùng. Chuyện hoàn thiện nhà cũng làm
ông bà tốn rất nhiều thời gian và công sức. Hai người xoay quanh một cậu thiết kế
hỏi nọ hỏi kia, hôm nay định làm thế này, ngày mai lại đổi ý làm thế khác. May
mà cậu thiết kế này cũng dễ tính, lại biết cách lấy lòng người khác nên cuối cùng
vẫn chốt được phương án hoàn thiện cuối cùng. Hai ông bà hỏi thăm giá tiền công
và vật liệu hoàn thiện của mấy nhà xung quanh, biết giá cả như thế quả thật là hợp
lý, vậy là suốt ngày theo người thiết kế đi lựa chọn các loại vật liệu cần thiết.
Còn nhà
họ Trương lúc này thì rất u ám. Sau khi suy nghĩ cặn kẽ và quan sát đánh giá Điền
Kiều Kiều, ông bà Trương xác định con bé này không phải loại tốt đẹp gì, biết rõ
con trai mình đã có vợ mà còn cố ý quyến rũ, ngồi vào bàn ăn là kén cá chọn canh,
ăn cơm thì như mèo ăn, cơm nước xong dù cũng biết chủ động giúp ông bà rửa bát
nhưng lại không phân biệt nổi đâu là nước rửa bát, đâu là nước giặt, không phải
mắt kém thì chính là không biết chữ. Hơn nữa khi được hỏi có biết nấu cơm hay không,
con bé đó nói mình biết nấu mì ăn liền và cơm rang trứng, đây là lối sống của một
người đứng đắn sao? Càng không cần phải nói chưa cưới đã sống chung với đàn ông,
hằng ngày ngủ đến lúc mặt trời cao bằng cây sào mới rời giường, ngay trước mặt ông
bà mà còn tình tứ lả lơi với con trai mình, đúng là không chấp nhận được.
Đến tận
lúc hai đứa đi làm, hai ông bà già mới được yên tĩnh một chút. Bố mẹ Trương Gia
Kiệt ngồi xuống trao đổi tình hình với nhau, càng cảm thấy chuyện này không ổn:
“Tôi đã hỏi nó rồi, nó nói quan điểm của bố mẹ nó tương đối hiện đại, không thích
con cái dựa dẫm vào bố mẹ, việc tổ chức đám cưới nó và Gia Kiệt sẽ tự lo liệu trong
khả năng của mình…”. Lo liệu trong khả năng của mình? Nói nghe thật là hay, bây
giờ Gia Kiệt kiếm được nhiều tiền, công việc tốt, có nhà có xe, còn cô ta có cái
gì? Rõ ràng là nhất quyết phải ăn bám Gia Kiệt, không thể nào so sánh được với Tần
Du.
“Tôi đã
hỏi thăm một bạn học cũ ở huyện lỵ, bố Điền Kiều Kiều là giáo viên dạy môn thể
dục, mẹ là nhân viên cấp dưỡng ở nhà ăn”.
“Cái gì?”.
Mẹ Trương Gia Kiệt lập tức nổi đóa: “Như vậy mà dám nói là dòng dõi thư hương? Hừ!
Thì ra là quân lừa đảo!”.
“Bà phải
đến nói chuyện tử tế với nhà thông gia đi, loại con dâu như Điền Kiều Kiều không
được, Tần Du vẫn tốt hơn nhiều”.
“Tôi đã
gọi điện nói chuyện với bà thông gia rồi, lúc đầu bà ấy nói phải trao đổi với Tần
Du, bây giờ lại đổi giọng, nói chuyện của bọn trẻ cứ để bọn trẻ giải quyết, bọn
họ không thể can thiệp được”.
“Lúc đầu
Tần Du nói với bà rằng Gia Kiệt ngoại tình, chẳng phải bà cũng nói để Tần Du tự
xử lý à? Đúng là con hư tại mẹ! Bà làm được thì người ta cũng làm được. Lần này
bà không vác mặt đến nhà họ thì con trai bà không giữ được vợ đâu”.
“Tôi vác
mặt mo đến cũng không sao, nhưng nhà họ Tần còn nói Gia Kiệt phải tự mình tới nhà
xin Tần Du tha thứ…”. Bây giờ bà ta không thuyết phục được thông gia, lại không
quản nổi con trai, hai vợ chồng già nhìn nhau, chỉ có thể bó tay rầu rĩ: “Không
được, tôi phải nói với Gia Kiệt, nếu nó lấy Điền Kiều Kiều thì đừng gọi tôi là mẹ
nữa!”.
Trương
Gia Kiệt đặt điện thoại xuống, cảm thấy vô cùng đau đầu. Hắn vuốt mặt thật mạnh,
muốn làm cho tinh thần tốt hơn một chút. Hắn và bố mẹ hắn thật sự không thể thống
nhất quan điểm được, Tần Du đã cạn tàu ráo máng như vậy mà bố mẹ hắn vẫn còn muốn
hắn hàn gắn với Tần Du.
Kiều Kiều
nói đúng, tam thập nhi lập, mình đã quá ba mươi rồi, nên độc lập rồi. Bây giờ Kiều
Kiều thuê nhà cùng người khác, mỗi lần hắn đến đều nhìn thấy ánh mắt soi mói của
bạn cùng phòng Kiều Kiều, thật là bất tiện. Hắn bật máy tính, lên mạng, bắt đầu
tìm thông tin cho thuê nhà. Hắn đã tính toán rồi, căn hộ đó là hắn và Tần Du mua
sau khi đăng ký kết hôn, coi như tài sản chung của hai vợ chồng. Bây giờ Tần Du
nói không chịu buông ra cũng không có tác dụng gì, hắn vẫn có thể nhận được một
nửa quyền sở hữu. Căn hộ của vợ chồng hắn ở khu vực có vị trí đẹp, nội thất cũng
khang trang, bây giờ nhu cầu mua nhà cũ đang cao, một nửa số tiền bán nhà cũng đủ
để trả lần đầu khi mua một căn hộ rộng rãi khác.
Trong
thời gian này tìm nhà cho thuê thì thời hạn thuê không thể quá dài, mà thời hạn
ngắn quá lại không có lợi. Hắn tìm tới tìm lui mà vẫn không thấy căn nào thích hợp,
lúc này điện thoại lại đổ chuông, người gọi vẫn là mẹ hắn.
“Mẹ…”.
“Mẹ đã
nói chuyện với Tần Du rồi, nó nói con phải gặp nó nói chuyện. Điều kiện của nó vẫn
là con và Điền Kiều Kiều phải cắt đứt hoàn toàn. Con trai, con nghe mẹ nói…”.
“Mẹ, đây
là chuyện riêng của con, mẹ không cần can thiệp nữa”. Trương Gia Kiệt dừng cuộc
gọi, quả nhiên Tần Du vẫn không chịu buông tay, bây giờ đã vận động đến mẹ hắn rồi.
Trương Gia Kiệt vốn tưởng rằng mẹ hắn sẽ thích Điền Kiều Kiều, không ngờ càng chung
sống thì mẹ hắn càng không hài lòng về Điền Kiều Kiều. Tần Du giỏi kiếm tiền chứ
gì? Phụ nữ càng già càng không có tiềm lực, sao mẹ hắn lại không thấy rằng hắn nhất
định sẽ kiếm được nhiều hơn Tần Du? Hắn đang ngồi phiền muộn thì cấp trên của hắn,
phó tổng giám đốc Lê đi đến gõ gõ bàn hắn: “Jay, lần trước cậu đạo diễn tiết mục
quảng cáo đó rất tốt, việc lần này là đích thân sếp tổng giao, cậu cố làm cho tốt
hơn nữa”.
Trương
Gia Kiệt nhận lấy xấp tài liệu phó tổng giám đốc Lê đưa cho: “Rượu Tây?”.
“Rượu
vang và rượu trái cây, công ty ở California đàng hoàng, muốn phát triển nhằm vào
thị trường trong nước. Dự toán dành cho quảng cáo rất cao, yêu cầu là tập trung
làm nổi bật chất lượng, sành điệu, tốt cho sức khỏe, an toàn…”.
“Tôi biết
rồi”. Trương Gia Kiệt đặt xấp tài liệu sang bên cạnh.
“Làm cho
tốt, đừng để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc”.
Phó tổng
Lê thoáng nhìn màn hình máy tính của hắn. “Vâng”.
Sau khi
phó tổng Lê đi ra, Trương Gia Kiệt lật tài liệu nhưng không có tâm tư đọc một chữ
nào. Hắn tiện tay ném tập tài liệu xuống bàn, đứng dậy đi uống trà, không để ý
màn hình điện thoại đang kết nối với máy tính để sạc pin chợt sáng lên một lát,
màn hình máy tính cũng nháy lên rồi lập tức trở lại bình thường… Ngón tay Trịnh
Đạc múa trên bàn phím máy tính. Quân đội thời đại công nghệ yêu cầu quân nhân phải
có trình độ công nghệ thông tin nhất định, Trịnh Đạc mặc dù không phải hacker chuyên
nghiệp nhưng đã học được mấy chiêu của các chiến hữu có trình độ rất cao, xâm nhập
một chiếc máy tính dân dụng bình thường hoàn toàn không gặp khó khăn gì.
Càng không
cần phải nói trước đó họ đã cài được phần mềm gián điệp vào điện thoại di động của
Trương Gia Kiệt, điện thoại của hắn đang kết nối máy tính để sạc điện. Trịnh Đạc
không tốn chút công sức nào đã xâm nhập được vào máy tính của Trương Gia Kiệt, tìm
được folder chứa tư liệu tham khảo của Trương Gia Kiệt, copy mấy file tài liệu vào
đó.
“Nếu Trương
Gia Kiệt không ăn cắp ý tưởng đó thì làm thế nào?”. Vì sợ gián điệp kinh tế, hệ
thống tường lửa của công ty quảng cáo này thuộc dạng đứng đầu trong số các công
ty hiện nay. Trịnh Đạc tự nhận mình chỉ là dân nghiệp dư, sợ bị phát hiện nên không
dám ở lại lâu mà nhanh chóng thoát ra.
“Trộm
cắp sẽ thành thói quen”. Lâm Gia Mộc cười nói, một người phản bội vợ, vụng trộm
với bồ nhí bên ngoài, bất chấp tình cảm vợ chồng mà chỉ muốn bỏ vợ lấy vợ mới thì
chuẩn mực đạo đức của người đó cao được bao nhiêu chứ?