07. “Có nghe đời nghiêng?” - Phần 3
Mối tình đầu
Người ta hay nói, tình đầu thường khó quên. Có người yêu một lần rồi khổ
đau một đời. Có người yêu một lần rồi hạnh phúc bên nhau mãi lâu về sau. Có người
yêu một lần rồi… thôi.
Tôi còn nhớ hồi cuối thập niên 1990, đầu thập niên 2000, nhiều bộ phim
truyền hình Hàn Quốc được lên sóng quốc gia. Lúc bấy giờ, mấy phim nhưTrái
tim mùa thu, Hương mùa hè, Bản tình ca mùa đônghayAnh em nhà
bác sĩ… lấy đi không biết bao nhiêu nước mắt của mọi người. Rồi, từ đó,
tình yêu đẹp nhưng mang vị buồn, vị chia lìa, cách xa kiểu Hàn Quốc được người
ta ưa thích và lên ngôi. Tới nỗi, ngoài đời, cũng ráng làm sao khổ đau cho ra
màu sắc của mấy bộ phim.
Rồi, từ mấy bộ phim đến mấy anh chị học trò nhà mình. Thầy cô lúc đó
nói, không cho mấy em bắt chước, nên cấm dữ lắm. Thật ra thì học trò thời nào
mà chẳng có những chuyện thương yêu, lén lút trao thư tay cho nhau. Thời trước,
các cụ nhà mình cũng trao nhau nào Xuân Diệu, nào Huy Cận đấy thôi.
“Có một bận, em ngồi xa anh quá,
Anh bảo em ngồi xích lại gần hơn.
Em xích gần thêm một chút; anh hờn.
Em ngoan ngoãn xích gần thêm chút nữa”
(Xuân Diệu)
Học trò thời của tôi thì không còn thú chơi thơ. Thời đó, đã có Blog
360, và những bản tình ca ngọt ngào theo kiểu mới. Người ta lên mạng, tán tỉnh
và hẹn hò nhau trên đó. Ðến nỗi, giận hờn, vui sướng, khóc vu vơ cũng qua từng
“khung cửa sổ” trò chuyện của mạng internet. Cũng bởi, chẳng có khung trời nào
vừa tự do lại vừa riêng tư, và còn nhanh chóng đến thế. Quá lí tưởng cho một mối
tình lén lút nhưng vẫn đẹp vô cùng với những bản nhạc và hình ảnh tình tứ mà
người ta chia sẻ cho nhau. Tôi nói, dù không được thực sự chạm vào nhau, nhưng
vài cái biểu tượng hôn môi ảo thôi cũng làm người ta sướng điên và cười toe
toét cả buổi.
Nhờ dễ dàng bên nhau rồi nhanh nhảu đến với tương tư hay là những cảm
xúc khác của yêu đương nên sự chóng vánh cũng là điều khó tránh của nhiều cuộc
tình dựa dẫm vào công cụ mạng. Nên, đôi khi chợt hỏi, ai là tình đầu của bạn,
có thể họ sẽ không nhớ tên, thay vào đó là “nickname” hay cái gì khác đại loại
vậy. Cũng giống như bây giờ, người ta gọi nhau và giới thiệu về mình bằng tên của
facebook nhiều hơn.
Rồi sẽ hỏi, tình đầu của bạn đẹp chứ, chắc cũng sẽ ít người nhớ nhung
ra. Sớm nở và chóng tàn.
Tôi cũng là một kẻ nhiều lưu luyến với thế giới mạng. Tôi thấy nó hay đấy
chứ. Nhưng với tình yêu, may mắn cho mình, tôi có nó ngoài đời thực.
Mối tình đầu của tôi là những năm tháng học trò, sáng sáng đạp xe hối hả
cho kịp giờ đóng cổng. Sẽ nhìn thấy nhau, tóc tai bù xù, trông thật ngố nhưng hễ
người ta cười toe lên, rồi sẽ lại thấy ôi sao mà đáng yêu thế. Ðến những giờ giải
lao, lại mon men đến gần hành lang lớp học của người ta rồi thập thò, ngấp nghé
ngoài cửa đợi chờ ánh mắt nhìn ra. Lúc ấy thì mắc cỡ muốn chết, sợ là bạn của
người ta sẽ cười phá lên mà chọc quê. Nhưng rồi cảm giác thiêu thiếu, muốn gặp
nhau để nói bâng quơ vài câu lại mãnh liệt hơn nhiều. Vậy đó, chỉ cần ngồi nhẹ
nhõm bên ghế đá, dưới những tán phượng chực chờ bung cánh lụa đỏ thắm, đã thấy
an vui và reo hò ở trong lòng.
Mối tình đầu của tôi gắn liền với những cơn mưa và mùa thi. Tôi còn nhớ,
một hôm thi xong, người ta tẽn tò đến đưa len lén cho tôi cuốnMắt biếccủa
Nguyễn Nhật Ánh, biểu đọc đi. Tôi cầm lấy cuốn sách vuông vắn, lòng sướng rơn
mà mặt giả bộ lơ lơ hỏi, “ủa hay hôn mà đưa tui đây”. Người ta phụng phịu, “trời
ơi tui đọc tui khóc quá trời đó”. Sau đó rồi, hai đứa sẽ đạp xe rong ruổi khắp
mấy con đường lộng gió. Mùa hè mà. Rồi những cơn mưa bất chợt. Ðạp xe bên nhau,
dưới mưa. Thỉnh thoảng lại âu yếm nhìn sang nhau, giữa hai hàng nước mưa rồi hỏi
nhau lạnh không. Những đoạn đường thật vắng, sẽ len lén và thì thầm đưa tay cho
nhau.
Mối tình đầu của tôi là những sớm mai mùa hè trời nhiều gió cuốn và lác
đác sương khuya. Mùa hè năm đó, hai đứa thường mượn cớ đi chạy bộ buổi sáng để
gặp nhau. Hành trình của buổi chạy bao giờ cũng sẽ dừng lại ở biển. Có những
hôm, mặt trời thức dậy muộn, hai đứa sẽ ngồi dưới bóng cây thùy dương, tay ngắt
lò vò mấy cọng muống biển, trò chuyện linh tinh với nhau mà thẹn thùng quá chừng.
Ngày nào cũng vậy mà như mới hẹn hò lần đầu tiên.
Khi mặt trời ửng hồng nhô lên từ đường chân trời đang thẳm xanh màu biển
còn vương vài sợi màu sẫm của đêm đen, hai đứa sẽ lặng im thật khẽ và cùng nhìn
nghiêng về phía ấy. Duy chỉ có một lần người ta lên tiếng bảo tôi ngồi thật yên
nha, vì nhìn mặt trời qua khóe môi của tôi trông thật đẹp hơn nhiều.
Tôi gói ghém câu nói ấy cho suốt phần đời còn lại của mình.
Mối tình đầu của tôi cũng có những hờn giận vu vơ và tẽn tò đi làm
lành. Ðôi khi thật lòng rất thương nhưng vẫn giả bộ hờn giận để làm tình làm tội
người ta. Cảm giác người ta loay hoay vì mình là thứ cảm giác mãn nguyện đặc
quyền chỉ những người được thương yêu mới có. Tôi sẽ nhớ hoài những khi có người
ngồi buồn hiu, dấm dúi một bài thơ xin làm lành. Là thơ, những câu chữ vụng về
mà sao đọc nghe thích và sướng vui quá đỗi. Những bài thơ hay những mẩu viết ngắn
ngủi của hai đứa, được người ta chép tỉ mẩn vào một cuốn sổ tay nho nhỏ. Tôi
hay gọi đùa nó là cuốn biên niên kí thương yêu.
Nhiều lúc chẳng biết đi đâu, cũng chẳng muốn đi đâu, thành phố thì quá
đỗi nhỏ bé mà tình yêu này thì quá lớn nên chỉ cần được quanh quẩn cạnh nhau là
thấy sướng vui rồi. Nhiều bữa liền nằm dài lười nhác bên tiếng nhạc, những bài
nhạc mà cả hai chọn lọc riêng ra vì thật thích và tự hứa sẽ nghe nhiều cùng
nhau. Nhiều bữa liền nằm đọc vẩn vơ một cuốn sách, hay kể lể về cuốn này, cuốn
khác. Nhiều bữa xa nhau, đêm nằm nhà sẽ xem phim (bộ phim thời đó mà hai đứa rất
thích làCó lẽ nào ta yêu nhauvà mê luôn cả từng giai điệu
trong phim) và nhắn tin cho nhau để cảm thán, “trời ơi đoạn này hay quá”,hay
“tui khóc rồi nè”. Ðể rồi, nhiều khi buồn có thể lấy tin nhắn ra đọc rồi
tủm tỉm một mình.
Bởi vậy, niềm hạnh phúc lớn lao nhất của một đời người là yêu thương và
cũng nhận lại được sự yêu thương từ phía ấy.
Những tháng ngày cuối của cuộc tình đầu đẹp đẽ đủ để dành cho suốt cuộc
đời ấy thật chẳng thể nào quên được. Vì những hoang mang của bản thân và thời
cuộc về sự khác thường, lạ lẫm, những cấm đoán và nhiều chiều cảm xúc của tội lỗi
nên tôi đã tìm cách thoát li khỏi nhau. Tôi đã làm người yêu tôi khóc. Những giọt
nước mắt làm tôi đớn đau mãi về sau mỗi khi nhớ lại.
“Khi người yêu tôi khóc
Trời cũng giăng sầu”
(Trần Thiện Thanh)
Năm tháng về sau, hai đứa ai cũng có con đường riêng và cuộc đời riêng.
Những ngày đầu sau khi rời xa nhau, tôi thường khoác lên vẻ mặt lạnh lùng với
người ta. Ðến khi người ta đã hết đau buồn vì những mất mát và những gì nhận được
ấy, lại là lúc tôi suy sụp và đau nhiều. Có lẽ, đó là thứ tôi đáng được nhận
cho những gì mình đã lỡ tay đánh mất.
Trong những ngày tình cờ, tôi và người ta vẫn vô tình chạm mặt nhau
trên phố. Người ta vẫn cười với tôi, thật tươi. Nhưng tôi biết, đấy không phải
là nụ cười tình tứ và âu yếm của năm xưa. Ðơn giản, tôi đã làm mất nó từ lâu và
không mong gì có thể tìm lại được nữa.
Những ngày buồn về sau này, tôi vẫn thường ngồi co ro và nhớ thật nhiều
về những tháng ngày mộng đẹp mà tôi đã hằng gói ghém, để dành. Giống như một thứ
thần dược để chữa lành những vết thương trong ngày tháng u ám này, để tiếp thêm
niềm tin vào tình yêu đã bị sứt mẻ nhiều.
Có lẽ, bởi người ta coi tình đầu như một phép cứu rỗi tinh thần để mãi
tin vào tình yêu đời này nên tình đầu vốn đã đẹp, lại càng khó có thể phai mờ…
Nhận ra rằng, tình đầu đẹp, vì đã yêu không tính toán, đến với nhau bằng
con tim hăng hái, nồng nhiệt và nóng hổi nhất. Về sau, nhiều mệt mỏi và nghi kị
làm tình yêu trở nên lí trí hơn, khi ai cũng muốn tạo đường lui và giảm thiểu tổn
thương cho mình. Còn khoảng cách nào lớn hơn thế cho một tình yêu?
Bên đời, nhìn về mối tình đầu. Thầm cảm ơn người, trong những tháng
ngày đã qua, trên những đoạn đường sắp tới. Phần tình yêu để dành, chắc chắn đủ
cho cả một phần đời về sau.
Con người không có bạn,chính hạnh phúc mới có
Tôi rất thích đọc ngạn ngữ, hay những câu nói bất hủ của nhiều nhân vật
có sức ảnh hưởng lớn đến nhân loại và thời đại. Chỉ là, thi thoảng bắt gặp ở
đâu đó thì hay, trong một tờ lịch chẳng hạn, hay từ một người bạn chép tay trao
cho. Còn để lấy một cuốn chỉ toàn ngạn ngữ hay danh ngôn mà đọc thì thật sự quá
sức cho sự lười nhác lắm khi của tôi. Một lần nọ, khi đang dò ngày trên lịch điện
tử, phần mềm nhảy ra cho tôi một danh ngôn đọc đầy hoang mang của ngài
Napoléon. Ông nói:“Con người không có bạn, chính hạnh phúc mới có”.Ái
chà, cũng “căng thẳng” nhiều.
Con người không có bạn, họ chỉ có khi nào họ cảm thấy hạnh phúc, hay là
ai đó hạnh phúc và đủ đầy thì người khác mới tìm đến làm bạn? Rồi vậy, chẳng lẽ
lúc bất hạnh và sầu hận thì người ta chỉ có thể sầu hận một mình, lẻ loi, bóng
chiếc? Nghe phi lí quá đỗi. Nhưng mà, hẳn phải có lí lẽ riêng thì người ta mới
tôn vinh nó thành danh ngôn như vậy chứ. Sáng suốt và bình tâm mà nói thì mỗi
người bạn là một niềm hạnh phúc.
Nghĩa là, ta có bạn, ta kết bạn nghĩa là ta đang tìm đến hạnh phúc,
giao kết hạnh phúc cho bản thân. Bạn chỉ có thể là người mang lại hạnh phúc, họ
gắn liền với nhau như hình và bóng. Người mang lại khổ đau và hận sầu hay đau đớn
và tổn thương thì không thể và không đáng gọi là bạn. Bản thân một thân thể gầy
úa và vô hồn, trơ ra với mọi cảm xúc thì chẳng thể nào buồn giao kết bè bạn hay
hưởng gì thú vui hạnh phúc khi có người kề bên bầu bạn. Vi diệu thay, quả đúng
vậy, chính hạnh phúc mới có bạn. Mỗi người bạn đến với ta là một niềm hạnh
phúc. Vậy, không lí nào ta trân quý hạnh phúc của chính mình mà lại không
thương quý bè bạn ta, người mang lại hạnh phúc hiện hữu cho ta trong đời sống
này.
Song, nếu đúng như Napoléon nói, tôi thực là kẻ kém hạnh phúc. Bởi lẽ,
tôi rất ít bạn. Như những gì tôi đã độc thoại về những “dị dạng lòng người”,
tôi e dè nhiều và cân nhắc nhiều khi chọn và sẻ chia tình cảm cùng những câu
chuyện đời sống với một ai đó. Nhưng, những ai tôi tin mến thì tôi quý thương họ
vô cùng tận. Tôi ý thức được những ít ỏi của hạnh phúc và chân tình khi đến với
nhau, nên với tôi, mỗi người bạn bên đời là một kho tàng cần khám phá và quý trọng.
Tôi có một cô bạn thân. Từ một sự nhiệm mầu nào đó của đời sống, tôi lại
thân với cô ả, vốn dĩ là tuýp người tôi rất kém thích. Tôi thường ấn tượng nhiều
hơn bởi phụ nữ mạnh mẽ, cá tính, dạn dĩ, năng động và bản lĩnh. Cô ả của tôi lại
khác: rụt rè, thùy mị, dịu dàng và vô cùng yếu đuối. Có lẽ, chỉ có nỗi buồn là
thứ chung duy nhất của hai đứa, thế nên chúng tôi dần tìm thân với nhau chăng?
Cô nàng hay tâm sự cho tôi nghe nhiều về những buồn đau trong đời sống.
Cũng bình thường như tôi tự biết về “duyên nghe” của mình. Cô nàng rất trẻ và
thường hoang mang về nhiều lẽ trong đời sống. Những lúc ấy, cô sẽ tìm đến tôi
như một phép màu cứu rỗi và nguồn căn của niềm tin vào đời sống. Duy chỉ có một
lần, không rõ vì lẽ gì, cô buồn khá lâu và dầu tôi có gạn hỏi bằng phương cách
chi, cô cũng lặng lẽ và im ắng đến dị thường. Tôi, ban đầu rất hoang mang, về
sau nữa, ngẫm lại thì dâng nhiều nỗi buồn. Tôi tự dằn vặt, lẽ nào mình đã không
còn đủ tin tưởng để cô ấy sẻ chia những niềm u uẩn nữa chăng? Vậy là đã mất đi
một kho tàng hạnh phúc quý và hiếm hoi rồi sao…
Sau đó, trong một buổi chiều trầm ngâm, tôi viết cho cô ấy một bức thư,
một bức thư mang tâm sự kèm một tấm hình hai đứa chụp chung với nụ cười tươi tắn
nhất, trong thời kì cả hai đứa đều ở đỉnh cao của sự vui.
Tôi viết:
“VIẾT CHO LYNH.
Tui biết là bồ đang buồn nhiều. Nhưng tui còn buồn hơn khi hỏi hoài nhưng
bồ không chịu sẻ chia, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Với nhau hai năm hơn, tui
đã thấy bao lần bồ buồn hay khóc, chỉ là không nói ra mà thôi. Tôi còn nhớ hoài
có lần bồ run run níu cánh tay tui mà nước mắt không kịp ngăn cho khỏi rớt rơi.
Tui thường nói, rất sợ nước mắt phụ nữ vì đời sống này, tui phải chứng kiến nhiều,
và lần đó với bồ, tui thấy mình thật to lớn mặc dầu chỉ là đưa một cánh tay cho
bồ dựa dẫm và thổn thức trong phút chốc.
Hôm nay, mấy hôm nay, bồ lại buồn. Lâu lắm rồi mới thấy bồ tiêu cực và co
ro như thế. Lynh ơi, hãy nhớ nhung luôn luôn rằng, đời sống có nhiều chiếc bẫy
mang tên tình yêu và nỗi buồn, hay sự khổ hạnh và điều bi lụy. Những thứ luôn sẵn
sàng giăng bẫy ta trong nhiều con chiều sụp xệ và u ám. Những chiếc bẫy như những
nấc thang, có thể nâng ta lên những tầm cao mới, cũng có thể là đưa ta về với
thẳm sâu. Ðỉnh cao hay vực sâu là do ta chọn lựa lấy. Ðối với những chiếc bẫy
mang tên nỗi buồn, đừng hòng né tránh nó. Ðó là điều không thể. Vì buồn và vui
là một phần tất yếu của sự sống nhân loại này. Hãy cứ buồn và hãy cứ vui để rồi
mãn nguyện rằng mình vẫn sống đời sống tuyệt diệu.
Và rồi, hãy mỉm cười sải chân, từng gót ngọc ngà để đi về phía ngày gió mới.
Ðừng dừng lại quá lâu, hay để cho một cái bẫy làm chậm chân mình giữa thênh
thang cuộc đời.
Vậy đó, cách an ủi bồ tốt nhất là sự im lặng. Chỉ có nó mới mang phép nhiệm
màu của chữa lành. Nhưng, dường như bồ đang dừng lại quá lâu bên chiếc bẫy kia.
Và tui hả, sẽ viết cho bồ vài dòng sáng tươi này, Lynh ơi.
Vì mái tóc ta còn xanh và mùa thì chưa ngả chiều hôm nên mau đi thôi, xin
cứ an lành”.
Tôi thừ người ra. Viết xong thì phòng tối om, tôi cũng không buồn thắp
đôi ngọn đèn. Lẳng lặng gửi đi cho cô. Ðêm hôm ấy, cô gọi ngay cho tôi và bật
khóc nức nở. Ôi, cô gái, cô biết thứ tôi sợ nhất mà còn đem nó ra thử thách tôi
cơ đấy. Tôi luýnh quýnh và quờ quạng, chẳng biết phải làm gì vì vốn dở vô cùng
trong việc dỗ dành ai đấy. Chỉ biết đực mặt ra nghe cô thổn thức qua cái điện
thoại trơ trọi. Phải mà công nghệ cao hơn một chút có thể kết nối không gian
thì tôi hẳn là đã ướt đẫm bờ vai áo.
Một lúc sau, cô ả tự bình tâm lại và bắt đầu ngao ngán kể cho tôi nghe
về những cớ sự làm cô trở nên nhàu nhĩ nhiều ngày nay. Chuyện không có gì quá
to tát. Chỉ là, khi người ta gặp trục trặc, và người ta tự co cụm bản thân lại
thì sẽ thấy vấn đề vô cùng lớn, để rồi tự đưa mình vào vòng rối rắm, bế tắc
thêm. Hẳn là vậy. Nói với tôi, cô từ từ như tơ vò được gỡ rồi. Tôi an ủi và cô
bình tâm thêm nhiều. Ngày hôm sau, Lynh lại nhắn cho tôi, hỏi han về những kế
hoạch gần với nụ cười nhè nhẹ sự lạc quan tươi mới.
Trong vụ đó, tôi đã thầm cảm ơn Lynh vì cho tôi bài học về niềm hạnh
phúc khi có bạn. Rõ ràng, bạn thân tôi đã tìm được niềm hạnh phúc khi bên cạnh
tôi, nói với tôi và chia sẻ nỗi buồn với tôi. Tôi chẳng làm được gì, cũng không
thể làm gì nhiều, chỉ cần ở đó, im lặng và mỉm cười là có thể tiếp thêm sức mạnh
tinh thần cho Lynh, mang đến niềm tin cho cô. Ðôi lúc, ta hoàn toàn có thể đi
trên đôi chân của mình, chỉ là ta không dám tin là mình có thể làm được điều ấy.
Làm bạn với một ai, không hẳn là để “nhờ vả” lẫn nhau, chỉ giản đơn là khối sức
mạnh tinh thần dồi dào để tiếp thêm năng lượng cho niềm tin nội tâm của nhau mà
thôi.
Và nữa, im lặng đôi khi không thành toại hết trong mọi trường hợp. Như
vừa rồi, tôi và Lynh cũng vậy. Nếu tôi không lên tiếng vì những thao thức cho
tình bạn của mình thì có lẽ Lynh đã buồn sâu hơn và tôi đã hoang mang dữ hơn,
và, biết đâu, nhiều hố sâu đã thành hình giữa tôi và Lynh.
Có những khi cảm xúc bị nhấn sâu trong u tối, dễ dàng thấy dường như cả
thế giới đang chống lại mình, nhưng một nụ cười “xả láng”, không chút toan tính
của bạn, làm ta nhẹ nhõm hoàn toàn và phủi tay: vậy ư, cả thế giới có chống ai
đi nữa, tao vẫn còn mày cạnh bên thì ngán gì chứ.
Bên đời, tôi nhận ra, một trong những món quà quý giá của đời sống này
trao cho tôi là bạn. Một người bạn không chỉ là hạnh phúc mà còn là một đức tin
to lớn khác để bấu víu vào.
Nhật kí cà phê
Tôi hay có thói quen ngồi cà phê một mình để thời gian trôi lơ đễnh qua
miền kí ức. Những lúc thẫn thờ ấy, tôi sẽ lấy giấy và viết tay lại thành dòng
những suy nghĩ vẩn vơ chợt nảy ra trong óc, những chuyện vừa chạm mặt, hay những
thứ đáng yêu nghe được từ bàn bên cạnh.
Ngồi cà phê để ghi chép tình đời xem ra cũng là một thú vui đầy đáng
yêu bên đời.
Cà phê Vy, ngày… tháng… năm…
Hôm nay, Sài Gòn nắng rất lớn. Dường như mọi mây mù và gió cuốn đều bị
hút về vùng tối tăm ngoài kia. Nắng và khô làm bệnh của mình trở nặng thêm.
Nghe rõ ràng những rệu rã trên mớ xác thịt trần tục. Ủ rũ pha trà cũng không buồn
chép miệng. Nặng nhọc nghe Ý Lan cũng không còn thấy vui. Lúc này nghe Khánh Ly
đòi sống đòi chết lại thấm đẫm vô cùng. Kiểu như muốn nằm xuôi theo tay ai vỗ
nhè nhẹ vô lưng mà thủ thì vào tai “tôi ru em ngủ một sớm mùa đông”.
Nhưng không, chỉ là mộng ảo. Chỉ có tiếng Phương Dung ỉ ôi từ nhà ai đằng
sau thêm phần ám ảnh thân xác bệnh vùi thân tâm trong kiếp ở trọ.
Nhiều khi, mọi túng quẫn cùng đến một lúc khiến đời quá đỗi mệt nhọc và
đớn đau.
Cuộc đời vốn dĩ là bạc hạnh nên hãy tử thủ cho mình vài mối tình thâm.
Ít nhất là cho những lúc như thế này.
Bình thạch thảo đã chớm héo...
Quay quắt mãi cũng tìm đến quán cũ.
Cà phê Vy, ngày… tháng… năm…
Hãy chôn giấu và cất giữ thật chặt những tháng ngày này, phút giây này,
cảm xúc này cho đến khi thật bình tâm và viết nó ra thành dòng như nước mắt
tuôn trào.
Hoặc có thể sẽ không đi qua nổi vì vừa kịp đớn đau đến chết.
Faulkner nói, con người là tổng cộng những khổ đau của chính họ.
Cũng được một tháng ngày dấn bước ‘ra đi’. Thấy, nỗi buồn đau nào rồi
cũng vượt qua, bằng phương này hay cách khác. Có thể là vô cùng ‘tốn kém’ về nước
mắt và nỗi đau. Sau cùng thì, nỗi nhớ không phải là cái gì đó quá đáng sợ. Nó
là một điều hiển hiện và có thật. Là kết tinh đẹp đẽ của một thứ đã vào mùa chết
chóc.
Qua mùa tang chế, nhiều màu sắc ấp ủ. Rồi cũng dấn bước. Ðã có lúc muốn
nói cảm ơn người đã ra đi. Nhưng rồi, thấy sắc màu bạc bẽo không phải là của
mình. Và dù tim ai có bạc cỡ nào...
Ði thôi, mùa chưa ngả chiều hôm.
Cà phê Vy, ngày… tháng… năm…
Tình yêu, khi rũ bỏ được chuyện nhục dục và tiền bạc thì thực sự thăng
hoa nhiều lắm. Chả phải, hai thứ ấy, nó làm lung lay tình cảm theo một kiểu
cách nào đó sao?
Tiền bạc làm tình yêu bị nhuốm màu toan tính.
Nhục dục làm tình yêu bị úa màu xác thịt.
Không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để còm cõi ôm một khối tình chân chất
lãng mạn. Vậy nên, người ta cứ đi, cứ bước rồi bơi, ngụp, lặn trong bể tình trần
ai ấy. Lắm lúc than vãn, rồi mất đi niềm tin. Rồi sầu úa.
Thực ra, tình yêu không phải bộ môn để áp dụng phương pháp “thử, sai,
làm lại”. Tình yêu cần sự thận trọng và trân trọng. Thực ra, không phải người
ta, nhiều người cô đơn vẫn hay nói mình cô đơn, thèm khát tình yêu, mà phải
chăng họ chỉ đang thèm thuồng cảm giác ấp iu, thương mến và đóng vai là một người
đang yêu mà thôi.
Ai có đi trong mưa đêm, mới thấu là mưa rất lạnh lẽo. Ai có buồn trong
kỉ niệm, trong nỗi niềm cô đơn, mới thấu hiểu ôi tình sao quý giá.
Cà phê Vy, ngày… tháng… năm…
Phải nói là dân Việt rất khoái buồn, thích buồn, muốn buồn và ưng buồn.
Buồn quanh năm, buồn muôn thuở.
Có lẽ tại vì nhân tình thế thái buộc người ta không buồn không được.
Mà, cũng có thể là người ta thích được buồn để… lãng mạn.
Bởi thế cho nên, quanh năm bốn mùa, mùa nào cũng có bài buồn hiu quay
quắt.
Mùa hè, ông Thanh Sơn viếtPhượng buồnthì cũng chính ổng
“chơi” luônHạ buồnnhư sợ người ta không biết mùa hè buồn triền
miên bởi chia li.
Sang mùa thu thì khỏi phải nói rồi. Này thìBuồn tàn thucủa
ông Văn Cao, thấy ôi thôi não nề. Mà mấy bài về mùa thu có bài nào không buồn
cho cam. Kể vanh vách:Nước mắt mùa thu, Mùa thu chết, Mùa thu không trở
lại...
Ðến mùa đông thì ông Ðức Trí cũng ráng hốt hụi chót cho cóSầu
khúc mùa đông,hay ông Anh Bằng thìMất nhau mùa đông.
Qua mùa xuân, ai nói mùa này hết buồn? Qua tới đây cũng cóXuân
sầu, Xuân sầu lữ thứ,và bao thể loại sầu úa khác.
Nói mà hổng tin, dân Việt ưa buồn sầu lắm. Sầu hết bốn mùa, sầu hết
nguyên năm đó thấy chưa. Bởi vậy,Gọi tên bốn mùamà ông Trịnh
Công Sơn cũng phán một câu xanh rờn:“Tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng
kiếp người…”là xám hồn nghen.
Cà phê Vy, ngày… tháng… năm…
Ðang ngồi cà phê một mình, nghe cô nhỏ phục vụ gọi anh ơi, anh ơi… giọng
ngọt xớt. Tự dưng thấy hay hay, vui vui.
Phải công nhận là cái chữ “ơi” mang nhiều mê lực thật. Tiếng gọi anh
ơi, em ơi, bé ơi, nhỏ ơi… nghe sao mà trìu mến đến dường thế. Thêm một tí xíu
ngọt ngào, thêm cái mắt lúng liếng tình tình thì gọi một chữ “ơi” thôi cũng muốn
rụng tim! Lạ lẫm là bản thân rất dễ dãi với những rung động nhưng vẫn hoài sống
mòn trong tình yêu…
Tình yêu, bản thân nó đã là đẹp, nên không cần quá cầu kì. Hãy nhường
chỗ cho cảm xúc. Có lẽ vì bạn quá mờ mắt với những hoành tráng và diễm lệ nên
đâu thấy rằng người ta dễ dàng thâu mình thành con mèo con nhỏ xíu bên bạn chỉ
vì những thứ rất nhỏ, rất nhỏ.
Vì là nhỏ, nên có thương mới để ý…
Cà phê Vy, ngày… tháng… năm…
Người lạ xuất hiện.
Người lạ nói:“Thôi được rồi, mỗi cuối tuần anh sẽ đến cà phê
cùng em… anh không muốn thấy em cô đơn”.

