15. Trần Trà My, dòng sông nhỏ vươn ra biển lớn
TRẦN TRÀ MY,
DÒNG SÔNG NHỎ VƯƠN RA BIỂN LỚN
“Không gom nước từ những mạch nguồn nghìn dặm xa, dòng sông không đủ sức vươn
ra biển cả”. Câu nói của nhà báo Hàm Châu bỗng hiện lên trong suy nghĩ của tôi cùng
với hình ảnh của em - Trần Trà My - Một cô gái có nghị lực phi thường. Một cô gái
đã gieo những hạt mầm ước mơ giữa đời thực để cho cây đâm chồi nảy lộc kết trái
ngọt lành, để cho bao bạn trẻ hiểu được niềm tin “mỗi ngày tôi sống đây là một ngày
đáng sống” và sẽ luôn thắp lên ngọn lửa của niềm khát khao biến những ước mơ hoài
bão thành sự thật. Tôi có cái may mắn của người làm xuất bản, gặp được nhiều người
và cũng gặp nhiều nhân vật, cảm xúc cho những lần gặp gỡ, buồn vui, đau khổ, kể
cả những hỷ hả của chiến thắng...
Nhưng với em thì khác - Em đem đến cho tôi một cảm xúc thật khác lạ. Tôi đã
đọc nhiều cuốn sách của nhiều tác giả khác nhau, mỗi người đưa tôi đến một lĩnh
vực mới lạ, hấp dẫn... Trong số những con người tôi có dịp làm quen ấy - Em làm
tôi thấy mình thật nhỏ bé. Lẽ ra phải buồn mới đúng tính cách của tôi, nhưng không,
nó làm tôi thay đổi: Tôi khâm phục em. Em là một cô gái không may bị khiếm khuyết
về hình thể nhưng với tôi thì chưa bao giờ tôi thấy em là một cô gái tật nguyền.
Với tôi em thật hoàn mỹ đủ đầy và vẹn nguyên. Ở em toát lên một khát vọng
mà tôi nghĩ sẽ không phải nhiều người đầy đủ khác có được. Một cô gái với trí tuệ
và tâm hồn “tròn đầy” đã mở ra cánh cửa của những tâm tình giữa thiên nhiên và con
người. Từ những tâm tình ấy mà chúng ta hiểu hơn về “sự khát khao giao cảm với đời”
qua từng cung bậc cảm xúc với thế giới xung quanh. Mười năm chưa phải quá dài nhưng
em đã “gom nước, tích thành “dòng sông nhỏ”. Em còn rất trẻ, cầu mong em hãy cứ
khát khao, hãy cứ đam mê để mọi thứ đã và sẽ đến với em không phải chỉ trong văn
thơ mà còn trong cả cuộc sống đời thường. Tôi tin rằng quá trình “gom nước” của
em tích thành những “dòng sông nhỏ” qua thời gian sẽ giúp em có đủ sức vươn ra “biển
cả”.
Cảm ơn em! Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi gặp em. Cảm ơn những con chữ em đã sắp
xếp để cho các bạn trẻ, đặc biệt là những bạn trẻ khuyết tật có thêm những ước mơ
và nuôi dưỡng những ước mơ đó. Thời gian như thoi đưa, nhưng em đã theo nhịp thoi
ấy dệt nên những tác phẩm mới của mình để đem đến cho độc giả những “món ăn tinh
thần” khác nhau. Em viết bằng cảm nhận từ chính trái tim của mình, bởi vậy mà mỗi
dòng, mỗi chữ đều chứa đựng những xúc cảm rất riêng nhưng lại hòa chung từ tình
cảm của một trái tim và tâm hồn giao hòa cùng cuộc sống.
Bùi Thị Thu Hương
Phó giám đốc nhà xuất bản
Dân Trí