09. Ăn phở
ĂN PHỞ
Quán phở mười hai giờ trưa vắng hoe. Cô chủ quán ngáp ngắn ngáp dài rồi gục
đầu trên ghế thiếp đi.
“Cho tô phở tái”.
Cô chủ quán bừng tỉnh, niềm nở:
“Dạ, mời anh ngồi vào bàn!”.
Người khách khoảng năm mươi tuổi, mặc sơ mi trắng ngà bỏ trong quần gọn gàng,
tay xách một cái cặp đen, mặt hơi đỏ, lấm tấm mồ hôi. Ngồi phịch xuống ghế, người
khách mở vội chiếc cúc áo trên cổ trút bỏ phần nào cái nóng nực và cơn mệt mỏi trong
người.
Đang mải nhìn theo động tác băm thịt, thái hành thuần thục của cô chủ quán.
Người khách bỗng thần người nhớ đến lời vợ: “Ông làm gì thì làm chiều nay không
có lương thì đừng vác xác về cái nhà này nữa”.
“Phở của anh đây”. Cô chủ quán nhẹ nhàng đặt tô phở xuống bàn kèm theo một
nụ cười niềm nở. “Anh ăn từ từ kẻo nóng nhé!”. Người khách thầm so sánh: “Thế mới
là phụ nữ chứ ai như…”.
Tô phở tái thơm dậy. Cơn đói như cồn lên. Người khách cắm cúi ăn. Ăn chừng
nửa tô mồ hôi tuôn ra như tắm người khách gọi thêm cốc chanh đá. Lần này cô chủ
quán lại nở nụ cười tươi hơn: “Dạ nước chanh của anh đây!”.
Người khách gật đầu như cảm ơn thái độ phục vụ nhiệt tình của cô chủ quán,
rồi lại tiếp tục với tô phở.
“Khăn lạnh, anh lau mồ hôi cho mát nhé”. Người khách giật mình cảm động: “Ồ,
cảm ơn cô. Giá mà...”. Cô chủ quán tươi cười không đáp.
Người khách bỗng nói tiếp: “Nửa tháng rồi công ty tôi chưa phát lương, tôi
về nhà không được yên, giữa trưa nắng phải ra đây ăn phở”.
Cô chủ quán cũng buồn buồn: “Đúng cơn bão giá”.
Liếc nhìn đồng hồ đã gần đến giờ làm người khách kêu tính tiền.
“Dạ của anh vị chi hết bốn mươi hai ngàn. Tô phở ba mươi, ly nước chanh mười
và khăn lạnh hai ngàn”.
Người khách mở ví, chỉ còn mỗi một tờ mười ngàn và một tờ năm mươi ngàn, đưa
tờ năm mươi ngàn chờ cô chủ quán trả lại.
Lặng lẽ đi về cơ quan, câu nói của vợ lại vang lên đâu đó trong đầu người
khách.
Sài Gòn 26/4/2012

