Vĩnh biệt mùa hè - Phần I - Chương 1 - Phần 1

Phần I

Chương 1

Tựu trường.

Dường như trời luôn thật đẹp trong
ngày ấy. Nắng vàng hơn, lá xanh hơn, những mái tóc đen nhánh, những gương mặt
hồng hào, quần áo mới, cặp vở mới, giày dép mới, tiếng nói cười ríu rít, náo
nhiệt… Ngôi trường bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài, ngạc nhiên rồi mỉm cười nhận
ra tất cả những thân quen lại trở về với mình. Cũng vẫn là những gương mặt ấy,
nhưng hết thảy đều có vẻ “người lớn” hơn, tinh khôi hơn.

Theo thông lệ, nhóm 4H đứng chờ nhau
trước cổng trường. Hân đến sớm nhất. Từ ngày đầu tiên biết đi học, ngày tựu
trường bao giờ cũng là một sự kiện lớn với Hân. Mọi chuẩn bị đã diễn ra trước
đó nhiều ngày, nhưng không hiểu sao vào đêm trước ngày khai trường, Hân luôn
trằn trọc, nôn nao. Buổi sáng ấy, bao giờ Hân cũng thức thật sớm, trước cả mẹ.
Quần áo là sẵn treo trên các móc, cặp vở đặt ngay trên bàn, giày dép thì dưới
chân, vậy mà Hân vẫn lục đục hồi lâu. Và, bao giờ cũng vậy, mẹ sẽ dậy, chuẩn bị
bữa sáng cho Hân-dù từ lâu Hân đã biết làm việc này-rồi đưa Hân ra cổng, âu yếm
chúc con một năm học mới thật tươi đẹp. Còn ba? Hân đi xe đạp, và hôm trước
ngày khai trường, bao giờ ba cũng dành một buổi để tổng kiểm tra chiếc xe sao
cho thật ngon lành, an toàn. Dù chỉ là con của một gia đình viên chức bậc
trung, bao giờ ngày đầu năm học, Hân cũng đến trường với những trang bị mới.
Hân thấy mình hạnh phúc không thua bất cứ một đứa bạn nào trong nhóm, dù Hằng,
Hoa và Hạ có giàu hơn, “cao cấp” hơn. Có lẽ, chính tình thương yêu và sự chăm
sóc chu đáo của cha mẹ đã là nguồn động viên vô hình thúc đẩy Hân luôn cố gắng
học và trở thành một trong những học sinh giỏi nhất lớp suốt những năm qua.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tạiwww.gacsach.com-
gác nhỏ cho người yêu sách.]

Ngày tựu trường năm nay còn mang một
ý nghĩa hết sức đặc biệt với Hân và bạn bè. Đây là ngày tựu trường cuối cùng
trong đời học sinh của họ. Hân và các bạn bước vào lớp 12, năm cuối của cấp
trung học phổ thông, để rồi chín tháng tới đây, họ sẽ chia tay mỗi người một
ngả. Có thể sẽ còn có những ngày tựu trường khác với kẻ này người nọ nếu được
học tiếp lên đại học, nhưng lúc ấy, làm sao tìm được cái không khí háo hức, rộn
ràng của ngày tựu trường thời trung học xa xưa? Dường như mọi người đều đã để
lại rất nhiều sự hồn nhiên, vô tư của mình đằng sau hai cánh cổng trường cấp ba
rồi. Mãi mãi.

Hằng đến sau Hân chừng mấy phút. Mới
ba tháng mà trông Hằng lạ hẳn. Mái tóc dài buông ngang vai được làm dáng bằng
một cây kẹp hoa màu khá đắt tiền. Chiếc áo sơmi trắng rộng, ngắn tay, cắt đúng mode.
Chiếc quần xanh đậm, cũng vậy, may rất đẹp, làm tôn hẳn đôi chân thon dài. Hằng
và Hạ không chỉ đẹp nhất trong nhóm 4H mà còn trong cả lớp, và thuộc loại có
tầm cỡ của cả trường. Hằng đi bộ, nhưng dáng rất phong lưu, đài các. Đúng ra,
Hằng luôn đi theo xe con của ba, nhưng vì cô mắc cỡ với bạn bè, nên ba của Hằng
luôn cho tài xế bỏ Hằng xuống từ ngã tư trước. Giám đốc một công ty lớn trong
thành phố, ông Quang - ba Hằng, là người luôn tỏ ra mạnh dạn trong việc sử dụng
những đặc quyền của mình. Ông lập luận công khai rằng ông là cán bộ có trách
nhiệm cao và làm được nhiều việc quan trọng, thì đương nhiên phải được hưởng
những đặc quyền tương xứng. Ông đi xe con, làm việc trong phòng riêng với đầy
đủ tiện nghi cao cấp, chỉ hút thuốc 555 và uống nước suối Liên Xô…, nhưng nhờ
vậy mà công việc của ông trôi chảy tốt đẹp, có hiệu quả và năng suất cao hơn,
thì không có lý do gì Đảng và Nhà nước, nhân dân lại từ chối với ông những tiện
nghi đó.

Cái lần một tờ báo đăng ảnh một
chiếc xe công đến đón con một giám đốc trước cổng trường rồi bình luận phê
phán, ông Quang đọc xong bảo tài xế đến đón Hằng ngay trước cổng trường, xem
thử đứa nào sẽ đăng ảnh ông cho biết. Ông tức giận nói tại sao người ta cứ ép
mình theo những khổ hạnh hình thức, trong khi làm việc thì hiệu quả chẳng ra
gì, còn lãng phí gấp bội phần. Việc gì lại đi phê bình hạ nhục một giám đốc
trên mặt báo khi ông ta kết hợp trên đường đến sở cho phép con mình được theo
xe đến trường?

Lần ấy, Hằng cũng đọc báo, đồng thời
cũng nghe lũ bạn trong lớp xầm xì. Lựa lúc ba vui, Hằng ngỏ lời xin phép được
đến trường bằng xe đạp, như bạn bè. Ông Quang nghiêm ngay nét mặt:

- Ba đã nhiều lần nói với con, đường
phố bây giờ chạy xe chẳng có luật lệ gì cả, mỗi lần ra đường là một lần mạo
hiểm. Con là đứa con duy nhất của ba mẹ, ba không dám cho con mạo hiểm hằng
ngày như vậy, khi còn có thể lo cho con. Nhiệm vụ của con là phải cố gắng học,
đừng để thua sút bạn bè. Còn trong cuộc sống, con có được gì hơn bạn bè thì cứ
yên tâm hưởng. Đừng mong có, và cũng đừng nên phấn đấu cho một xã hội bình đẳng
tuyệt đối. Chuyện đó chỉ có trong lý thuyết và cũng chẳng kích thích gì cho sự
tiến bộ của xã hội. Sự cào bằng về phân phối, đó là cái hại lớn nhất đã cào
bằng luôn mọi trí tuệ và nỗ lực cá nhân.

Ba là thần tượng của Hằng nhưng đồng
thời cũng là người bạn lớn của cô, người mà cô có thể tranh luận rất dân chủ về
nhiều vấn đề. Nên Hằng đã rất tự nhiên đặt câu hỏi với ba:

- Nhưng ba là người cộng sản mà?

Ông Quang nhìn
con chăm chú:

- Thì sao?
Người cộng sản phải là người làm việc có năng suất và hiệu quả cao nhất. Xã hội
của người cộng sản phải là xã hội phồn vinh nhất và được tổ chức cao nhất,
trong đó mọi người đều có đầy đủ cơ hội để thi thố năng lực của mình, và được
đối xử thích đáng tùy theo sức đóng góp. Một sự cào bằng máy móc sẽ đưa đến hậu
quả trái ngược với những lập luận trên. Và thực tế cho thấy đất nước ta đã đói
nghèo đến mức tàn mạt chỉ vì quan niệm cào bằng ấu trĩ đó.

Hằng vẫn chưa
chịu thua:

- Nhưng như vậy
tức là “ông cộng sản ba” vẫn chấp nhận có người giàu kẻ nghèo, có những giai
cấp khác nhau cùng tồn tại trong xã hội?

Ông Quang nhún
vai:

- Có người giàu
kẻ nghèo còn hơn là tất cả cùng đi ăn mày. Phải có cái trước mắt rồi mới có cái
lâu dài. Chưa biết ngồi đã đòi biết chạy, thì té lộn cổ là phải rồi, đúng không
cô “cộng sản con”?

Từ ngày Hằng
được kết nạp vào Đoàn thanh niên cộng sản, ông Quang và cô vẫn thường gọi đùa
nhau như vậy mỗi khi họ tranh luận về những vấn đề chính trị. Hằng không bao
giờ tranh cãi thắng được ba. Những dẫn chứng của ông bao giờ cũng rõ ràng, đanh
thép. Tất nhiên, bởi vì cô “cộng sản con” chưa có một chút xíu nào của cái gọi
là “thực tế cuộc sống”. Thường phải ấm ức chịu thua, nhưng tự thâm tâm Hằng vẫn
cảm thấy ở ba mình có một cái gì đó không ổn lắm. Nếu mọi điểm đều quy về năng
suất và hiệu quả, thì cho tới nay, chủ nghĩa xã hội có gì là ưu việt và cần
thiết đến mức không thể có con đường khác? Và một người được nhìn nhận là rất
có năng lực như ba của Hằng, thì sẽ có thể sống bất chấp rất nhiều quy định
không?

Sáng nay, khi
xe vừa dừng, ông Quang rút trong túi ra một xấp giấy hai nghìn đồng đưa cho
Hằng, nháy mắt:

- Đầu năm học
thường phải tiêu nhiều. Con cầm mấy đồng này xài đỡ.

Hằng từ chối:

- Mẹ đã cho con
rồi.

- Thôi mà, cầm
giùm ba đi mà. Mẹ con hà tiện thấy mồ! Làm sao con đủxài? Ba muốn gì, con biết
rồi mà…

Điều này thì
Hằng biết rất rõ. Ba không bao giờ muốn Hằng phải thua kém ai. Ngay từ những
ngày Hằng còn nhỏ xíu, ông Quang chưa làm giám đốc, gia đình chưa khá như bây
giờ, ông vẫn luôn cố gắng thực hiện điều mong muốn đó, trong khả năng cao nhất.
Ông thường nói với mẹ Hằng, thua kém người khác là một mặc cảm rất nặng nề mà
ông đã phải chịu suốt thời thơ ấu. Ông đã nỗ lực hết mình để con ông không còn
phải mang mặc cảm ấy.

Trước kia, đôi
khi Hằng cũng thắc mắc khi thấy cuộc sống của nhà mình quá thuận tiện, dễ dàng.
Khi cô bắt đầu lớn lên, ông Quang lên phó giám đốc rồi giám đốc, gia đình cô
hầu như không còn thiếu một thứ gì gọi là phương tiện sống hiện đại. Đến nhà
bạn bè chơi, cô ý thức rất rõ sự giàu có của nhà mình. Chỉ riêng bản thân cô đã
đủ: cô có phòng học riêng trang bị đầy đủ, có đàn piano dù cô chỉ học cho biết
với cô giáo dạy tư… Với phương châm không để cô phải thua kém ai, hầu như cô
cần gì là có nấy.

Có lần Hằng
đánh bạo hỏi ba xem lương của ông một tháng là bao nhiêu. Ông Quang cười cười:

- Chà, hôm nay
lại truy đến lương của ba kia à? Bao nhiêu hả? Tất nhiên là cao nhất trong toàn
công ty. Nhưng con nên nhớ, thời buổi này không có người nào sống nổi bằng đồng
lương đâu, phải đi làm lậu, làm thêm, hay đi buôn lậu, đi bán chui, mánh mung,
thu vén. Còn ba, thuộc diện ngoài lương, phải có bổng lộc. Đó là những thu nhập
từ chức vụ đưa lại.

Hằng không buông tha cho ba:

- Như vậy là không công bằng, là lạm
quyền, là…

Ông Quang nhìn thẳng vào mắt con:

- Con định nói là tham ô chứ gì?
Không, không có chuyện đó với ba đâu. Tất cả những gì ba được hưởng, đều đúng
những quy định, chính thức hoặc không chính thức. Thậm chí, nếu có ngoài những
quy định, thì ba cũng có một nguyên tắc: nó không hại gì đến công việc chung,
đến quyền lợi của đơn vị. Không có gì là không công bằng, là lạm quyền cả.
Người có những chức vụ quan trọng phải được đảm bảo đầy đủ về cuộc sống thì mới
an tâm làm việc và không tiêu cực. Chính bổng lộc đã làm nhiệm vụ đảm bảo ấy,
bởi chế độ lương ở nước ra quá sức kì cục, không giống ai. Ba chỉ mong sau này,
khi con ra đời, chuyện ấy chỉ còn là chuyện đời xưa…

Rồi ông Quang thở dài, xoa đầu con:

- Con nên nhớ, ba có đủ hai mươi mốt
năm chống Mỹ ở sau lưng. Có thể ba có nhiều quan niệm sống và làm việc hơi khác
người, nhưng ba không để cho mình có lúc phải tự xấu hổ với quá khứ của mình
đâu…

Ba của Hằng là
vậy đó.

Hằng do dự chưa
cầm tiền thì chú Đăng ngồi băng trước tài xế đã quay lại, cười:

- Hằng được bố
cưng quá! Cứ lấy đi cháu, không nên từ chối lòng tốt của người khác, nhất là
khi đó lại là bố mình.

Chú Đăng là bạn
thân của ba mẹ Hằng từ lúc họ còn ở Hà Nội. Chú vừa xin chuyển được vào thành
phố công tác, và trong khi chờ được cấp nhà, chú đến ở tạm nhà Hằng đã được ba
tháng nay, trong căn phòng nhỏ trên sân thượng, hằng ngày vẫn thường quá giang
xe của ông Quang đi làm. Chú nhỏ tuổi hơn ba Hằng, khỏe mạnh, đẹp trai hơn, và
có phong cách sống lịch lãm của người đi học ở nước ngoài nhiều năm. Mỗi sáng,
lên sân thượng tưới hoa, Hằng vẫn thấy chú ở trần tập thể dục rất đều đặn, đúng
giờ. Chú còn độc thân, đối xử với Hằng rất thân tình, tự nhiên. Gần đây, Hằng
thấy có một điều lạ ở chú: qua những lần vô tình chứng kiến chú tập thể dục,
dọc hai bên hông, thường có những vết xước nhỏ như có ai có móng tay rất sắc
bấu vào. Đôi ba ngày lành lặn rồi lại nổi lên, có hôm đỏ tươi như vừa mới bị.
Thắc mắc ấy, Hằng không dám hỏi ai, chỉ tự giải đáp là chắc chú có một cô bồ
rất hay ghen. Và mỗi lần nghĩ đến đó, Hằng đã thấy nóng bừng mặt.

Hằng vừa đưa
tay cầm tiền của bố thì chú Đăng đã rút trong cặp ra một cây bút máy Parker:

- Chú cũng có
món này gọi là quà cho năm học mới của Hằng đây. Bảo đảm bút xịn, tốt cực kì
đấy! Không cần học bài, làm vẫn được như thường!

Chú Đăng nháy
mắt đưa cây bút cho Hằng. Cả bốn người trong xe cùng cười. Hằng nhận bút, cảm
ơn chú, và mở cửa xe, bước ra ngoài.

*

Gặp Hằng, Hân
mừng rỡ:

- Hằng! Hằng!

Hai đứa cùng
chạy lại, ôm chầm lấy nhau. Trong nhóm 4H, mùa hè Hằng ít được gặp bạn bè nhất.
Cô có bà con ở Đà Lạt, Nha Trang và thường đi nghỉ dài ngày ở những nơi ấy. Về
việc nghỉ hè, ông Quang cũng lập luận khá khác người. Đã gọi là nghỉ hè, theo
ông, tức là phải nghỉ. Không có học tập, sinh hoạt gì cả. Mùa hè vừa qua, Hằng
vẫn giữ đúng thói quen mà ba đã tập cho mình, tha hồ đi nghỉ ngơi, giải trí.
Nước da cô rám nắng, toàn thân toát lên một sức sống trẻ trung, khỏe mạnh.
Trong nhóm 4H, cô lại hơn các bạn một tuổi, nên trông người càng lớn hơn.

Hân buông bạn
ra, trầm trồ:

- Con quỷ! Mày
lớn quá trời! Mập nữa! Sao hay vậy?

Hằng cười:

- Dễ ợt! Ăn, chơi, nghỉ, ngủ. Mày
cũng vậy thôi chứ gì?

Hân chỉ cười, không nói. Là con gái
lớn trong một gia đình chỉ sống đủ ăn, dưới Hân còn có ba đứa em, ngày thường
Hân phụ giúp mẹ làm việc nhà đã không xuể, chỉ mong có được những ngày hè rỗi
rảnh để đỡ đần cho mẹ, có đâu thời giờ và tiền bạc để ăn, chơi, nghỉ, ngủ như
Hằng? Thật ra, mẹ Hân không bao giờ bắt Hân làm việc nhà, nhưng tự Hân, Hân
thấy không nỡ để mẹ vất vả một mình. Và cũng nhờ luôn cố gắng dành thời gian
cho những công việc không tên của mẹ, Hân đã tập được thói quen làm việc giờ
giấc rất chặt chẽ, chu đáo, nhanh chóng, ngăn nắp. Nghề nấu ăn của mẹ, Hân cũng
được truyền đủ. Trong nhóm 4H, Hân được xem như là người đảm đang nhất. Mẹ của
Hằng, Hạ, Hoa đều lấy cô làm gương để nhắc nhở con gái mình.

Hoa thường cười Hân nhất. Mày biết
nhiều chuyện, chỉ thêm cực thân. Như tao, khỏi phải lo bị ai nhờ làm chuyện gì.
Chưa chắc tao không biết gì, nhưng tốt nhất là hãy cho mọi người nghĩ như vậy.
Hân cũng chỉ cười khi nghe bạn nói. Cực với sướng, khôn với dại trong những
chuyện như vậy, Hân không quan tâm lắm. Hạ thì nói con nhỏ này số nó rồi sẽ
sướng. Nó chẳng thèm tính toán gì, chẳng muốn hơn thua với ai, nhờ vậy khỏi lo
toan mệt óc, không chừng lại được trời thương.

Hằng mở cặp lấy ra một tút kẹo cao
su, rút một thanh mời Hân. Hân cầm nhưng không ăn, trong khi Hằng đã cho ngay
một miếng vào miệng. Từ lâu, nhai kẹo cao su đã là một thói quen của Hằng,
nhiều khi coi thật dễ thương mà cũng không ít lần thấy khó ưa, nhất là với con
mắt của những người lạ. Mặc kệ, ai nói gì cứ nói, Hằng vẫn nhai đều đều. Buồn
buồn, con nhỏ con cong lưỡi thổi cho miếng kẹo trong miệng phồng ra một quả
bóng nhỏ, nổ bóc bóc. Có lần, giữa giờ học của cô giáo môn Sinh năm lớp 11,
người vẫn được lũ học trò nghịch ngợm gọi là “bà phù thủy áo trắng”, Hằng lơ
đễnh cho nổ một quả bóng cao su trên môi. Cô giáo sững người, còn cả lớp thì cố
nhịn cười, trong khi Hằng ngồi sượng trân. Bản tự kiểm của Hằng lần đó có ghi
rõ: “Cam kết không bao giờ ăn kẹo cao su trong giờ học nữa!”.

Ánh mắt Hằng chợt sáng lên:

- Ê Hân, hai
con “bợm” tới kìa!

Hoa chở Hạ chạy
tới, trên một chiếc Babetta xám mới toanh. Chiếc xe dừng ngay trước mặt Hằng và
Hân. Cả bốn cùng cười toe toét. Nhóm 4H như vậy là đã tề tựu đủ. Diễm Hằng,
Thúy Hạ, Ngọc Hoa và Cẩm Hân. Hằng giả bộ trầm trồ:

- Chà, đầu năm
học chơi xe mới, ngon há. Tính chơi nổi hả?

Hoa thật tình:

- Chơi nổi cái
gì? Xe này bây giờ đâu ai thèm đi!

Hằng dài giọng:

- Ờ, thì chỉ có
cửa hàng trưởng mới đi thôi. Rồi mai mốt tha hồ mà dắt đi sửa.

Báo cáo nội dung xấu