Biệt thự Hà Lan - Chương 02

II

CHIẾC
MŨ CÁT KÉT CỦA ÔNG CHỦ

Trái với thói quen, Mê-giê ghi chép vài chi tiết làm tài
liệu, nhất là về địa hình, và như thể đúng là do linh cảm, vì sau này việc phá
án phải dựa trên những câu hỏi về từng phút, từng thước.

Giữa trang trại Li-ê-ven và nhà Pô-pin-ga khoảng cách gần
một ngàn hai trăm thước. Cả hai đều nằm ở bờ sông đào, và từ nhà nọ sang nhà
kia người ta đi theo con đường kéo thuyền.

Con sông đào hầu như mất tác dụng kể từ khi người ta đào
một con sông rộng và sâu hơn nhiều, sông Emx nối liền Đen-phơ-di với
Giô-nin-ghen.

Còn con sông này, sông Am-xtéc-đi-ep, ngập bùn, quanh co,
bị cây cối che rợp, chỉ được dùng cho các bè gỗ và vài con tàu trọng tải thấp
đi qua.

Những trang trại ở cách xa nhau. Một công trường sửa chữa
tàu.

Ra khỏi nhà Pô-pin-ga để đi đến trại, sẽ gặp đầu tiên,
gần ngay đó 30 thước, là biệt thự nhà Vi-ê-nan.

Rồi một ngôi nhà đang xây. Tiếp đến một khoảng rộng hoang
vu và công trường ngăn ngang những đống gỗ.

Qua khỏi công trường, lại khoảng trống nữa sau một khúc
quanh của cả con sông và con đường. Từ chỗ này người ta trông thấy ô cửa sổ nhà
Pô-pin-ga và đứng ở bên trái là ngọn đèn biển màu trắng nằm về phía bên kia thị
trấn.

- Đèn biển này có ánh sáng quay? - Me-grê hỏi.

- Phải.

- Ban đêm chắc nó phải soi sáng cả đoạn đường này?

- Phải! - Cô lại nói, với một tiếng cười khe khẽ như thể
cái điều đó nhắc lại cho cô một kỉ niệm vui.

- Chẳng vui cho những kẻ yêu nhau! - Me-grê kết luận.

Cô chia tay ông trước khi đến nhà Pô-pin-ga, nói là để
theo một con đường khác ngắn hơn, nhưng có lẽ đúng là vì không muốn người ta
trông thấy đi với ông.

Me-grê
không dừng chân. Ngôi nhà kiểu mới, xây bằng gạch, với một vườn hoa nhỏ đằng
trước, một vườn rau đằng sau một lối đi bên tay phải còn bên trái là đất trống.

Ông
muốn về thị trấn chỉ cách đó năm trăm thước. Hay là ông đi đến cửa cống ngăn
sông đào với bến cảng, dòng sông tàu bè đông như kiến, những con tàu từ một
trăm đến ba trăm tấn buộc sát bên nhau, cột buồm giương cao hợp thành một thế
giới nổi.

Phía
tay trái là khách sạn Van Hát-xen, ông đi vào đó.

Một
gian phòng tối tăm, ván ốp tường quét sơn bồng bềnh một mùi phức hợp của bia,
rượu đã dùng và dầu bóng. Một bàn bi-a lớn. Một cái bàn có những thanh đồng phủ
đầy báo.

Trong
một góc nhà, một người đàn ông đứng dậy ngay từ khi Me-grê đến và tiến lại phía
ông.

-
Chính ông được cảnh sát Pháp phái đến với tôi?

Người
đàn ông cao lớn, gày gò, xương xẩu, có khuôn mặt dài với những đường nét rất
nổi bật, chiếc kính đồi mồi và mớ tóc cứng như rễ tre.

-
Chắc ông là giáo sư Đuy-clô? - Me-grê hỏi lại.

Ông
không hình dung giáo sư trẻ đến thế, Đuy-clô có thể từ ba mươi lăm đến ba mươi
tám tuổi. Nhưng ở người này có một cái gì đó không biết đập vào ấn tượng của Me-grê.

- Ông
ở Năng-xi?

- Có
nghĩa là ở đó tôi dạy môn Xã hội học trong trường đại học.

-
Nhưng ông không ở nước Pháp?

Câu
chuyện mở đầu như cuộc chiến tranh nho nhỏ.

- Ở
Thụy Sĩ. Tôi nhập quốc tịch Pháp. Tôi theo học hoàn toàn ở Pa-ri và
Mông-pe-li-é.

- Và
ông theo Tin lành?

- Cái
gì khiến ông nghĩ như vậy?

Chẳng
cái gì! Hay toàn bộ! Đuy-clô thuộc một loại người mà viên chỉ huy trưởng biết
rất rõ. Những nhà khoa học. Nghiên cứu để mà nghiên cứu. Lí thuyết vị lí
thuyết! Một sự khắc khổ nhất định trong phong thái và cách sống, đồng thời với
một khuynh hướng thích những mối quan hệ quốc tế. Say mê những cuộc nói chuyện,
những hội nghị, những trao đổi thư từ với người nước ngoài.

Ông
ta khá nóng nảy, nếu như từ này có thể áp dụng cho một con người có những đường
nét không bao giờ biến động. Trên bàn ông ta, một chai nước khoáng, hai cuốn
sách dày về những giấy tờ bày biện.

- Tôi
không nhìn thấy viên cảnh sát có trách nhiệm canh ông.

- Tôi
đã thề danh dự là không ra khỏi đây. Ông lưu ý cho rằng tôi đang được người ta
chờ đợi ở các hội văn chương và khoa học Em-đen, Ham-bua và Brêm. Tôi phải
thuyết trình ở ba thành phố ấy trước khi..

Một
người đàn bà tóc hoe, bà chủ khách sạn, xuất hiện và Giăng Đuy-clô giải thích
bằng tiếng Hà Lan cho bà rõ vị khách là..

-
Cũng là để cầu may rồi tôi xin cử đến cho tôi một thám tử. Thực ra tôi hi vọng
sẽ đến lúc soi sáng được điều bí ẩn...

- Ông
vui lòng kể cho tôi nghe những gì ông biết chứ? - Me-grê buông mình xuống mội
chiếc ghế, ông gọi:

- Một
Bols!.. Trong ly lớn!

-
Trước tiên đây là những sơ đồ lập theo tỷ lệ chính xác. Tôi có thể giao cho ông
một bản sao. Sơ đồ thứ nhất vẽ tầng trệt nhà Pô-pin-ga: hành lang ở phía trái,
phía phải là phòng khách, rồi phòng ăn ở trong cùng, nhà bếp, đằng sau đó là
nhà xe mà Pô-bin-ga có thói quen xếp chiếc ca-nô và những xe đạp của ông ta
trong đó.

- Tất
cả mọi người đều ở trong phòng khách?

-
Vâng.. Hai lần bà Pô-pin-ga, rồi A-ni đi vào bếp để sửa soạn nước trà, vì cô ở
đã đi ngủ. Đây là sơ đồ lầu một: đằng sau, đúng ngay trên nhà bếp là phòng tắm,
trước mặt nhà có hai buồng: bên trái, buồng ông bà Pô-pin-ga, bên phải, một
buồng làm việc nhỏ. A-ni ngủ trên một chiếc đi-văng trong buồng ấy, sau hết, ở
đằng sau, là căn phòng dành cho tôi.

-
Những buồng nào là những buồng thực tế có khả năng từ đó bắn ra?

-
Buồng tôi, buồng tắm và buồng ăn ở tầng trệt.

- Ông
hãy kể cho tôi nghe về buổi tối hôm ấy.

-
Buổi thuyết trình của tôi là một thành công rực rỡ.. Tôi đã nói trong gian
phòng mà ông thấy đây...

Một
gian phòng đôi trang trí các vòng hoa giấy, để dùng vào những buổi khiêu vũ của
các hội, tiệc tùng và biểu diễn sân khấu. Một cái bục có phong cảnh vẽ một vườn
cỏ trong lâu đài.

-
Tiếp đó chúng tôi đi về phía sông Am-xtec-đi-ep.

- Đi
đọc theo bờ sông? Ông vui lòng cho tôi biết mọi người đi theo thứ tự như thế
nào?

- Tôi
đi đằng trước với bà Pô-pin-ga, một phụ nữ rất có học thức. Côn-rát Pô-pin-ga
hầu chuyện với cái cô chủ trại bé con chỉ biết cười toe toét và không hiểu tí
gì về bài nói của tôi. Tiếp theo là gia đình Vi-ê-nan, A-ni và cậu học sinh của
Pô-pin-ga, một cậu bé nhạt nhẽo nào đó...

- Mọi
người về đến nhà...

-
Chắc người ta đã cho ông biết rằng hôm ấy tôi nói chuyện về trách nhiệm của
những kẻ sát nhân. Cô em gái bà Pô-pin-ga, vừa xong cái luận án luật và sẽ
giảng dạy vào kì nhập trường tới, hỏi tôi thêm vài chi tiết. Câu chuyện giữa
chúng tôi đã dẫn đến chỗ nói về vai trò của người trạng sư trong một vụ án hình
sự. Rồi vấn đề điều tra khoa học được đặt ra và tôi nhớ rằng tôi có khuyên cô
ấy đọc những công trình của giáo sư người Áo Grôx. Tôi bên vực thuyết cho rằng
chắc chắn không chỉ có tội ác không bị trừng phạt. Tôi giảng giải về những dấu
vết, về việc phân tích những di vật đủ loại, về những suy luận diễn dịch..
Trong lúc đó thì Côn-rát Pô-pin-ga cứ khăng khăng muốn tôi nghe Đài phát thanh
Pa-ri.

Me-grê
hơi mỉm cười.

- Anh
ta đã đạt được ý định! Người ta chơi nhạc jazz. Pô-pin-ga đi tìm một chai
cô-nhắc và ngạc nhiên khi thấy một người Pháp mà lại không uống rượu. Anh ta
thì uống, và cả cái cô chủ trại nữa! Họ vui vẻ lắm.. Họ nhảy...

"Giống như ở Pa-ri ấy!" Pô-pin-ga rối rít cả
lên.

- Ông
không thích anh ấy? - Me-grê nhận xét.

- Một
chàng trai to xác chẳng có gì thú vị. Vi-ê-nan, mặc dù bận tâm về toán học, ông
ấy vẫn nghe chúng tôi nói chuyện... Thằng bé con khóc.. Gia đình Vi-ê-nan ra
về... Cô chủ trại thì nhộn cả lên. Côn-rát ngỏ lời đưa cô về nhà và cả hai người
đều đi bằng xe đạp... Bà Pô-pin-ga tiễn tôi về phòng... Tôi xếp gọn lại vài thứ
giấy tờ trong va-li. Lúc sắp sửa ghi chép một chút cho cuốn sách đang chuẩn bị
viết thì tôi nghe thấy một tiếng súng nổ gần đến nỗi tôi cứ tưởng ai bắn ngay
trong phòng... Tôi lao ra ngoài... Cửa buồng tắm mở hờ... Tôi đẩy ra... cửa sổ
mở toang.. Có một người rên rỉ trong vườn, cạnh nhà kho để xe đạp.

-
Trong buồng tắm đèn có sáng không?

-
Không. Tôi cúi mình qua cửa sổ. Tay tôi đặt phải báng một khẩu súng lục, tôi
túm lấy nó một cách máy móc... Tôi thấy lờ mờ một hình thù nằm sóng sượt cạnh
nhà kho... Tôi muốn xuống xem sao... Tôi va phải bà Pô-pin-ga đang hốt hoảng
chạy ra khỏi buồng bà.. Cả hai chúng tôi chạy xuống cầu thang... Chưa qua hết
buồng bếp thì chúng tôi gặp A-ni hớt hải mặc nguyên áo ngủ chạy xuống... ông sẽ
hiểu rõ hơn khi ông biết cô ta..

- Ông
Pô-pin-ga lúc ấy ra sao?

-
Đang ngắc ngoải... Anh ta nhìn chúng tôi bằng đôi mắt to đùng đục, một tay siết
chặt lấy ngực... Lúc tôi tìm cách nâng dậy thì anh ấy đã cứng đờ. Anh ấy chết
vì phát đạn trúng tim.

- Đó
là tất cả những gì ông biết?

-
Người ta đã điện thoại cho Sở cảnh sát, cho bác sĩ... Người ta đã gọi Vi-ê-nan,
ông ta chạy đến giúp chúng tôi... Tôi cảm thấy có cái gì ngờ ngợ. Tôi quên mất
rằng người ta đã trông thấy tôi cầm khẩu súng trong tay... cảnh sát nhắc tôi
điều ấy và yêu cầu tôi giải thích.. Họ đã nhã nhặn xin tôi tự đặt mình dưới
quyền quản lí của họ.

- Từ
hôm đó đến nay đã sáu ngày?

-
Vâng... Tôi suy nghĩ để giải quyết vấn đề vì đó đúng là một vấn đề!... Ông hãy
xem những giấy tờ này!...

Me-grê
đổ tàn thuốc trong tẩu, không nhìn gì đến những giấy tờ đó.

- Ông
không ra khỏi khách sạn à?

- Tôi
có thể ra, nhưng tôi muốn tránh mọi sự cố. Pô-pin-ga rất được lòng học sinh,
ngoài phố người ta gặp bọn họ luôn..

-
Người ta không phát hiện được một bằng chứng vật chất nào ư?

- Xin
lỗi! A-ni có tiến bành cuộc điều tra về phần cô ta và hi vọng sẽ thành công,
tuy cô ta còn thiếu phương pháp nhưng lâu lâu cũng đem đến cho tôi những tin
tức. Trước hết, nên biết rằng cái bồn tắm trong phòng tắm có đậy một cái nắp
bằng gỗ, biến nó thành mặt bàn để là quần áo... Sáng hôm sau, người lật tấm gỗ
lên và đã tìm được một chiếc mũ cát két thủy thủ cũ chưa bao giờ thấy trong
nhà... Dưới tầng trệt, những cuộc tìm kiếm đã đi đến kết quả là phát hiện ra
một mẩu xì-gà lá thuốc rất đen, xì-gà Ma-ni, trên tấm thảm trải sàn phòng ăn,
cả Pô-pin-ga, Vi-ê-nan lẫn cậu học sinh nữa chẳng ai hút thuốc ấy. Còn tôi thì
không bao giờ hút thuốc... Mà phòng ăn đã được quét dọn ngay sau bữa chiều...

- Từ
đó ông kết luận thế nào?

-
Không kết luận gì hết! - Giăng Đuy-clô buông xõng.

- Tôi
sẽ kết luận khi đến lúc. Tôi xin lỗi đã bắt ông phải đi xa. Hơn thế nữa, ta nên
chọn mội thám tử biết tiếng nước sở tại... Ông chỉ có ích cho tôi trong trường
hợp phải phản kháng một cách chính thức những biện pháp mà người ta áp dụng đối
với tôi.

Me-grê
vừa vuốt mũi vừa mỉm một nụ cười thật là ngọt ngào.

- Ông
lập gia đình chưa thưa ông Đuy-clô?

-
Chưa.

- Và
trước đấy ông chưa quen biết cả ông bà Pô-pin-ga lẫn cô bé A-ni hay mội ai
trong số người có mặt hôm đó chứ?

-
Không! Họ thì có biết tiếng tôi...

- Tất
nhiên! Tất nhiên!

Ông
cầm lấy bốn bức sơ đồ trên bàn nhét vào túi, chạm tay vào vành mũ rồi đi ra.

***

Văn
phòng ty cảnh sát trông hiện đại, tiện nghi và sáng sủa. Người
ta đang đợi Me-grê. Viên xếp ga đi báo cho họ việc ông đến đấy và họ lấy làm lạ
vì chưa gặp ông. Ông bước vào văn phòng như vào nhà mình, cởi chiếc pa-đờ-xuy
mỏng, đặt mũ xuống một chiếc bàn.

Viên thanh tra biệt phái từ Gre-nin-ghen nói một thứ
tiếng Pháp chậm chạp, hơi cầu kì. Đó là một chàng trai tóc vàng hoe và trông
khô khan, tỏ ra rất lịch sự, nói một câu lại đệm một cử chỉ xã giao như muốn
hỏi:

- Ông hiểu chứ?... Ta đồng ý với nhau chứ?

Quả thật là Me-grê không để cho ông nói.

- Vì ông nắm được sự vụ từ sáu hôm nay, chắc ông đã xác
minh những thời điểm...

- Những thời điểm nào?

- Rất nên biết, chẳng hạn như, nạn nhân mất bao nhiêu
phút để đưa cô Bét từ nhà cô ta rồi trở lại. Hãy khoan! Tôi cũng muốn biết giờ
nào cô Bét bước chân về đến trang trại, ông bố cô ta đợi con ở nhà, chắc phải
trả lời được. Cuối cùng là giờ nào cậu Cor về đến con tàu, nhà trường ở đây
chắc có một người bảo vệ.

Nhà thám tử có vẻ khó chịu, ông ta đột nhiên đứng lên như
thể cảm hứng bất thần, bước về phía cuối buồng rồi trở lại với một chiếc mũ cát
két thủy thủ hoàn toàn nát nhàu. Lúc đó ông ta tuyên bố với một sự chậm rãi
được cường điệu:

- Chúng tôi đã tìm ra người chủ của vật này, được phát
biện thấy trong buồng tắm... Đó là. Đó là một người mà chúng tôi gọi là Baes,
tiếng Pháp gọi là Ông chủ.

Chẳng hiểu Megiê có buồn nghe hay không?

- Chúng tôi không bắt người này vì muốn giám sát ông ta
và vì ông ta là một bộ mặt quần chúng của xứ này... Ông biết cửa sông Emx chứ
nhỉ?... Khi ra đến biển Bắc cách đây mười dặm, tôi gặp những hòn đảo cát bị
ngập gần hết khi nước triều lớn. Một trong những hòn đảo ấy có tên là đảo
Uốc-kum. Trên đảo có một người đàn ông ở cùng vài gia đình và đầy tớ, ông ta dự
định chăn nuôi súc vật gì đó... Đó là ông chủ... Ông ta được nhận một khoản trợ
cấp của nhà nước, vì ở đó có một ngọn đèn cố định phải trông coi... Người ta
thậm chí còn phong ông ta là thị trưởng Uốc-kum, cái thị trấn mà ông ta là
người dân độc nhất. Ông ta có một chiếc tàu máy dùng để đi về giữa đảo và
Ben-phơ-di..

Me-grê
vẫn không nhúc nhích. Nhà thám tử chớp mắt:

- Một
thể xác kì khôi! Một ông lão sáu mươi tuổi rắn chắc như một tảng đá. Lão có ba
đứa con trai, cũng tướng cướp như bố... Vì là... Xin nghe đây!... Đây chẳng
phải những chuyện đem ra mà kể. Ông biết rằng Đen-phơ-di nhận gỗ nhiều nhất là
từ Phần Lan và Ri- ga. Những con tàu chở gỗ chất một phần hàng trên mặt boong.
Số hàng này được chằng xích để giữ... Thế mà, trong trường hợp nguy biến,
thuyền trưởng phải ra lệnh chặt xích thả cho đống hàng trên boong trôi theo
sóng biển, để tránh mất cả con tàu... Ông vẫn chưa hiểu à?

Chắc
chắn là Me-grê không có vẻ chú ý gì đến câu chuyện này.

- Ông
chủ là một tay láu cá... Lão quen tất cả những thuyền trưởng đi qua đây... Lão
biết thu xếp với bọn bọ... Thế là, cứ trông thấy hòn đảo trước mắt, là y như
rằng có một lý do để chặt ít ra là một dây xích... Tức là vài tấn gỗ rơi xuống
biển và sẽ được sóng biển đưa lên bãi cát đảo Uốc-kum... Quyền vứt đồ trôi giạt
mà... Bây giờ thì ông hiểu rồi chứ... Ông chủ chia chác với các ông thuyền
trưởng... Và chính chiếc mũ cát két của ông ta đã được tìm thấy trong bồn
tắm... Chỉ có cái phiền là: ông ta chỉ bút thuốc tẩu... Nhưng mà không nhất
thiết chỉ có mình ông ta...

- Hết
rồi chứ ông?

- Xin
lỗi ông, Pô-pi-ga, vốn có quan hệ khắp mọi nơi, đã được cử làm phó lãnh sự
Phần-lan ở Đen-phơ-di từ mười lăm ngày nay.

Chàng
trẻ tuổi gầy gò tóc vàng hoe đắc thắng, hổn hển vì tự mãn.

- Hôm
xảy ra vụ án thì tàu của ông ta ở đâu?

Câu
trả lời gần như một tiếng kêu:

- Ô!
Đen-phơ-đi!... Ở ngoài bến tàu! Gần cửa cống!... Nói cách khác, ở cách nhà ấy
năm trăm thước...

Me-grê
nhồi thuốc vào tẩu, đi đi lại lại trong văn phòng, nhìn một cách hờ hững những
bản báo cáo mà ông không hiểu được một chữ gọi là.

- Các
ông không phát hiện được gì khác nữa à? Bỗng nhiên ông vừa hỏi vừa thọc hai tay
vào túi.

Ông
bất chợt thấy viên thám tử đỏ mặt.

- Ông
biết rồi?

Ông
ta nói tiếp:

-
Đúng là ông đã ở Đen-phơ-di suốt cả buổi chiều nay.. Mê-tót Pháp đấy!

Ông
ta nói với vẻ khó chịu:

- Tôi
chưa biết rõ lời khai sau đây có giá trị như thế nào... Hôm ấy là bốn ngày sau
khi vụ án xảy ra... Bà Pô-pin-ga đến đây, bà nói rằng bà phải xin ý kiến vị mục
sư xem có nên nói hay không.. Ông biết ngôi nhà chứ? Chưa à? Tôi có thể đưa cho
ông một bản sơ đồ...

- Cảm
ơn ông! Tôi đã có một bản! - Me-grê vừa nói vừa rút bản sơ đồ trong túi ra.

Sửng
sốt, ông kia nói tiếp:

- Ông
thấy căn buồng của ông bà Pô-pin-ga chứ? Đứng ở cửa, chỉ có thể nhìn thấy được
một đoạn đường ngắn dẫn đến trại. Cũng là đoạn đường được đèn biển rọi sáng
từng mười lăm giây một...

- Và
bà Pô-pin-ga nổi ghen lên, đã đứng rình ông chồng?

- Bà
ta đứng nhìn... Bà thấy hai chiếc xe đạp đi qua đạp về phía trại... Rồi xe của
chồng bà trở lại... rồi liền sau đó, cách độ một trăm thước, lại thấy xe của cô
Bét Li-ê-ven...

- Nói
cách khác, sau khi Côn-rát Pô-pin-ga đưa Bét về, cô ta lại một mình đạp trở lại
hướng nhà Pô-in-ga... Thế cô ta nói thế nào về việc này?

- Ai
cơ?

- Cô
gái...

- Vẫn
chưa nói gì cả... Tôi chưa muốn hỏi cô ta ngay. Vấn đề rất nghiêm trọng... Và
có thể ông ấy có ý kiến... Ghen tuông!... Ông hiểu chứ? Ông Li-ê-ven là ủy viên
của hội đồng...

- Cor
về đến trường lúc mấy giờ?

- Cái
đó thì chúng tôi biết... Năm phút sau mười hai giờ đêm.

- Và
tiếng súng nổ lúc?

- Năm
phút trước mười hai giờ... chỉ có điều là, cái mũ cát két và mẩu xì gà...

- Cậu
ấy có xe đạp chứ?

-
Có... ở đây mọi người ai cũng đi xe đạp. Rất tiện lợi.. Cả tôi nữa... Nhưng tối
hôm ấy cậu không đi xe...

-
Khẩu súng lục đã được xem xét chưa?

- Đã.
Đó là khẩu súng của Côn-rát Pô-pin-ga.. Súng lệnh... Lúc nào nó cũng nằm trong
bàn ngủ, nạp sẵn sáu viên đạn...!

-
Phát súng bắn từ cách xa bao nhiêu thước?

-
Khoảng sáu.. Đó là khoảng cách từ cửa sổ buồng tắm.. Cũng là khoảng cách từ cửa
sổ buồng ông Đuy- clô... Và có thể phát súng không phải từ trên cao bắn
xuống... Không thể biết được rõ, vị giáo sư Pô-pin-ga có thể đã cúi xuống khi
cất xe.. Chỉ có điều là cái mũ cát két... Và mẩu xì gà, xin đừng quên!

-
Xì... cái mẩu xì gà! - Me-grê càu nhàu trong miệng. Và nói lớn:

- Cô
A-ni có biết lời khai của chị cô ta?

- Có.

- Cô
ấy nói gì về vấn đề ấy?

- Cô
ấy không nói gì cả. Đó là một cô gái rất học thức. Cô ta không nói nhiều. Cô ta
không như các cô gái khác...

-
Chắc cô ấy trông xấu?

Chắc
chắn là mỗi lần Me-grê ngắt lời đều có phép làm cho anh chàng người Hà Lan giật
nảy mình.

-
Không đẹp!

- Hay
lắm. Vậy là cô ta xấu. Và ông đã nói là?

- Cô ấy muốn tìm ra kẻ sát nhân... Cô ấy làm việc..., cô
ấy yêu cầu được đọc các bản báo cáo...

Lúc ấy có một sự tình cờ. Một cô gái bước vào, tay cắp
một chiếc cặp da, ăn vận một cách khắc khổ gần như thiếu ý vị.

Cô tiến thẳng về phía nhà thám tử từ Grô-nin-ghen tới. Cô
bắt đầu nói liến thoắng bằng tiếng mẹ đẻ, không buồn nhìn người khách nước
ngoài, hoặc giả là cố ý khinh thị.

Viên thám tử đỏ mặt, lắc lư người, xé rách các giấy tờ để
giữ vẻ bình thản; đưa mắt chỉ Me-grê. Nhưng cô gái không bằng lòng để ý đến ông
này.

Hết phương cách, anh chàng Hà Lan nói bằng tiếng Pháp,
như thể miễn cưỡng:

- Cô ấy nói rằng luật pháp chống lại việc ông tiến hành
những cuộc thẩm vấn trên lãnh thổ chúng tôi.

- Cô A-ni đấy à?

- Một khuôn mặt không đều đặn. Miệng quá rộng, răng khấp
khểnh, nhưng nếu không vì bộ răng thì cô cũng chẳng khó coi hơn các cô con gái
khác. Ngực phẳng lì. Ban chân to. Nhưng trên hết là một sự tự tin đến khó chịu.

- Phải... Theo lí thuyết thì cô ấy có lý. Nhưng tôi trả
lời cô ấy rằng theo thông lệ thì...

- Cô A-ni biết tiếng Pháp chứ nhỉ?

- Tôi chắc vậy...

Cô gái thậm chí không động đậy, cô vênh cằm đợi chấm dứt
cuộc nói chuyện tay đôi dường như không có liên quan đến cô.

- Thưa cô. - Me-grê nói với sự lịch thiệp quá mức - tôi
lấy làm vinh dự được ngỏ lời kính chào cô... Chỉ huy trưởng Me-grê thuộc Nha
cảnh sát tư pháp. Tất cả điều tôi muốn biết là suy nghĩ của cô về cô Bét và về
những mối quan hệ của cô này với Cor-nê-li-uýt..

Cố gắng mỉm cười. Một nụ cười nghền nghệt gượng ép. Cô
nhìn Me-grê, rồi nhìn người đồng bào của cô lúng búng một thứ tiếng Pháp khó
nhọc:

- Tôi không... Tôi... Hiểu không tốt.

Và sự gắng sức ấy đủ để làm cô đỏ nhừ cả hai tai trong
khi ánh mắt cô hiện rõ sự cầu cứu.

Báo cáo nội dung xấu