Ngoại Truyện Hoa Thiên Cốt - Chương 10 (Hết)
(3)
Chín
trăm chín mươi chín vạn chín nghìn chín trăm chín mươi bảy, chín trăm chín mươi
chín vạn chín nghìn chín trăm chín mươi tám, chín trăm chín mươi chín vạn chín
nghìn chín trăm chín mươi chín…
Không
chỉ Ma Nghiêm và Sênh Tiêu Mặc lo lắng sốt ruột, mà lần này ngay cả Đông Phương
Úc Khanh cũng nhận ra có điều bất thường.
Sau
khi Bạch Tử Họa và Hoa Thiên Cốt bước vào giấc mơ thứ năm thì không có động
tĩnh gì nữa. Chỉ chớp mắt đã ba tháng trôi qua.
Đầu
tiên Đông Phương Úc Khanh ngờ rằng có phải là giấc mơ của Hoa Thiên Cốt sụp đổ,
Bạch Tử Họa bị chôn trong đó rồi không; hay là hắn hoặc cả hai đã mê đắm trong
cõi mộng sâu. Nhưng tình trạng sức khỏe của Bạch Tử Họa không có gì lạ thường,
mạch tượng tuy yếu nhưng rất ổn định, đóa Liễm Mộng Hoa chỉ còn hai cánh trong
tay hắn vẫn tươi nguyên.
Đông
Phương Úc Khanh không thể nào không thấy lạ, giấc mơ thứ ba và thứ tư Bạch Tử
Họa đều qua thuận lợi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong giấc mơ thứ năm mà
khiến Bạch Tử Họa nán lại lâu đến thế? Rốt cuộc là cái gì đã cản trở hắn?
Điều
khiến Đông Phương Úc Khanh bất lực chính là hắn không có cách nào vào mộng bằng
Liễm Mộng Hoa lần thứ hai, Bạch Tử Họa đã đi một mình quá sâu, quá xa, hắn
không thể cảm nhận được.
Sức
không tới, chuyện không hay, Đông Phương Úc Khanh cũng trở nên nôn nóng. Quả
thật hắn không thể ngờ, cũng không dám tưởng tượng hoàn cảnh hiện tại của Hoa
Thiên Cốt ở man hoang ra sao, bởi vậy chỉ có thể không ngừng tự lừa dối mình
rằng, mơ vẫn còn, ít nhất nàng vẫn sống.
Ma
Nghiêm vẫn ở bên cạnh Bạch Tử Họa không rời, ông ta biết, tất cả đều là lựa
chọn của Bạch Tử Họa. Thế nhưng ông ta vẫn không thể không cẩn thận đề phòng
Đông Phương Úc Khanh, dẫu sao hắn cũng là kẻ duy nhất Bạch Tử Họa kiêng dè
trong Lục giới.
Bởi
vì người đang ở Dị Hủ các, lần đầu tiên ông ta buộc phải buông tay mọi sự vụ ở
Trường Lưu, giao cho Lạc Thập Nhất xử lí. Vốn ông ta không dành bao nhiêu hi
vọng cho đồ đệ này, dẫu sao so với Trúc Nhiễm, mặt nào Lạc Thập Nhất cũng kém
hơn quá nhiều, ai ngờ Thập Nhất lại không hề xảy ra lỗi lầm nào.
Đôi
khi Ma Nghiêm không biết mình nên dạy dỗ đệ tử này thế nào, với bản tính chăm
chỉ thật thà, có lẽ thằng bé sẽ không bước vào con đường tà đạo như Trúc Nhiễm.
Nhưng ông ta lại luôn hận rèn sắt không thành thép, không vừa lòng vì thiên phú
và nhận thức của Thập Nhất thua quá xa Trúc Nhiễm, một mặt khiển trách gắt gao,
yêu cầu quá cao; một mặt lại hoài nghi đề phòng, chèn ép mọi thứ.
Trước
mặt ông ta, Thập Nhất luôn cẩn thận dè dặt, già dặn chín chắn, cung kính nghe
lời mọi chuyện, thậm chí từ trước đến giờ Ma Nghiêm chưa từng thấy một nét mặt
dư thừa nào của thằng bé. Tới tận trong một lần tình cờ, thấy thằng bé ở bên
Đường Bảo, thổi kẹo đường cho nó, cười tươi rói, ông mới giật mình nhận ra
rằng, thì ra đó mới là con người thật của đồ đệ mình, dịu dàng tốt bụng, điềm
đạm phóng khoáng.
Chỉ
có điều ông luôn ép Thập Nhất phải làm đồ đệ ngoan của mình, làm đại đệ tử đứng
đầu xuất sắc nhất của Trường Lưu, làm đại sư huynh đáng được tôn trọng trong
suy nghĩ của tám ngàn đệ tử bản phái.
Tuy
ông không phải một sư phụ tốt, nhưng không ngờ Bạch Tử Họa cũng dạy ra một
nghiệp chướng như thế. Từ khi thấy Bạch Tử Họa nhập mộng, ông ta đã bắt đầu
thấp thỏm không yên.
Tuy
Ma Nghiêm đã dùng nước ao Tuyệt Tình để thử Bạch Tử Họa, biết nội tâm Bạch Tử
Họa vẫn kiên định, không hề động tình, nhưng vào trong giấc mơ của Hoa Thiên
Cốt, ắt phải nhìn thấy thứ không nên thấy, ông ta tự quyết định đày Hoa Thiên
Cốt tới man hoang, chính vì muốn giấu chuyện đó, nào ngờ…
Ma
Nghiêm không nhịn được khẽ thở dài. Sênh Tiêu Mặc đứng phía sau vỗ nhẹ lên vai
ông. Đúng lúc này, Liễm Mộng Hoa trong tay Bạch Tử Họa đột nhiên phát sáng. Ba
người Ma Nghiêm, Sênh Tiêu Mặc, Đông Phương Úc Khanh đồng thời lộ vẻ ngạc nhiên
mừng rỡ.
Ba
tháng tròn trôi qua, cuối cùng cánh thứ sáu của Liễm Mộng Hoa cũng rụng.
(4)
Trong
khoảnh khắc Bạch Tử Họa và Hoa Thiên Cốt vừa vượt qua khỏi đáy biển, một luồng
thần khí mát mẻ đã xộc vào mũi.
Phía
trước là tiên cảnh tráng lệ không thể dùng bất cứ một ngôn ngữ nào để hình
dung, biển mây cuồn cuộn, dải núi nối liền, đến ngay một ngọn cỏ cũng vô cùng
hoàn hảo, đến ngay một hạt cát cũng lấp lánh sắc màu, bất kì cơn gió nào đều
mang tới linh lực vô tận, bất kì một âm thanh nào cũng là âm thanh của tự
nhiên.
Bạch
Tử Họa biết, đó chính là Thần giới trong Lục giới đã đóng chặt cổng từ lâu.
Trong thiên hạ này, cũng chỉ có Tiểu Cốt từng được nhìn thấy hình dáng thật của
nơi này. Đó là vùng đất yên tĩnh xa rời huyên náo nhất tự nơi sâu thẳm trong
trái tim nàng, nó tồn tại bằng hình thức đơn giản nhất, tinh khiết nhất, đó là
quê hương xa xôi nhất cũng là chân thật nhất của nàng.
Đáng
lẽ nó sẽ vùi lấp ở tầng sâu hơn trong cõi mộng, nhưng có thể trong khoảnh khắc
nàng chính thức đồng ý đi tìm Di Thần Thư với hắn, giấc mơ liên quan tới Thần
giới đã bắt đầu trỗi dậy.
“Tiểu
Cốt, con có thể cảm nhận thấy Di Thần Thư không?”
Hoa
Thiên Cốt lắc đầu tiếc nuối: “Sư phụ, vẫn chưa.”
Bạch
Tử Họa không hề nản chí, đã tới thần giới còn sót lại trong kí ức thời viễn cổ
của nàng thì việc tìm thấy Di Thần Thư cũng không còn quá xa nữa, có khi ở ngay
trong cõi mộng tiếp theo.
Hoa
Thiên Cốt ngắm nhìn bốn phía, tâm trạng cực tốt. Ở nơi này nàng như quay lại sự
vui vẻ, thư thái nguyên sơ như thuở ban đầu.
“Sư
phụ, vì sao người nhất định phải tìm thấy Di Thần Thư?”
Tuy
đã đồng ý với hắn, nhưng từ đầu đến cuối nàng không hề hỏi hắn vì sao phải tìm
thấy Di Thần Thư, trong Di Thần Thư rốt cuộc có thứ gì, vì sao có Di Thần Thư,
nàng liền có thể ra khỏi man hoang.
Bạch
Tử Họa nhìn Hoa Thiên Cốt, không thể trả lời. Hắn không có cách nào nói vì cứu
nàng nên mới phong ấn sức mạnh Yêu thần vào trong cơ thể nàng; vì muôn dân, lại
buộc nàng phải cách xa Lục giới. Hắn không tin thế gian này, thật sự không thể
tình nghĩa lưỡng toàn.
Bạch
Tử Họa xoa đầu Hoa Thiên Cốt: “Đi thôi, chúng ta tới cõi mộng tiếp theo.”
“Dạ.”
Hoa Thiên Cốt không hỏi nữa, chỉ gật đầu cười nhìn hắn, lấy Liễm Mộng Hoa ra,
nhẹ nhàng ngắt cánh hoa cuối cùng còn sót lại, sau đó nàng nhắm mắt.
Bọn
họ dùng tốc độ sét đánh rời khỏi thế giới đẹp nhất trong Lục giới bon chen này
một cách thuận lợi.
Ma
Nghiêm, Sênh Tiêu Mặc, Đông Phương Úc Khanh vẫn đang phỏng đoán, nếu Bạch Tử
Họa bước vào cõi mộng tiếp theo phải chăng cần đợi thêm mấy tháng nữa. Nào ngờ,
sau khi cánh hoa thứ sáu rơi xuống, chẳng mấy chốc cánh cuối cùng của Liễm Mộng
Hoa cũng rơi theo.
Đông
Phương Úc Khanh lẳng lặng nhìn gương mặt ngủ say của Bạch Tử Họa, đây là cơ hội
cuối cùng, hi vọng ngươi có thể tìm thấy Di Thần Thư.
(5)
Dõi
mắt trông theo, thế giới này hoàn toàn là biển. Trời là biển, đất là biển, đến
ngay cả không khí cũng như màu xanh nước biển.
Cá
voi thong thả bơi giữa không trung, xung quanh chúng là đủ loại sinh vật phù du
đang phát sáng.
Cách
đó không xa có một cánh cửa cực lớn, trên không chạm trời, dưới không chạm đất,
trên cửa có khắc hoa văn cổ xưa màu tím, Bạch Tử Họa cảm thấy quen mắt lạ kì.
Trong nét khắc hoa văn đầy những vệt máu khô, cánh cửa ấy tỏa ra một luồng sát
khí và hơi lạnh khổng lồ, đến ngay Bạch Tử Họa cũng thấy lạnh tới thấu xương.
Hoa Thiên Cốt co rúm, run bần bật trong lòng hắn, trên lông mày và lông mi cũng
nhanh chóng được phủ một lớp sương trắng.
Bạch
Tử Họa vội vàng ôm lấy nàng bay nhanh về phía sau, định tránh cánh cửa đó càng
xa càng tốt. Mãi cho đến khi Hoa Thiên Cốt không còn run nữa hắn mới dừng lại,
sau đó quay người nhìn cánh cửa ấy, không khỏi rùng mình.
Đó
nào phải cửa, mà là một cây trường kiếm màu tím khổng lồ, đó chính là Đoạn Niệm
đang lửng lơ ngay giữa biển trời, chống đỡ cả cõi mộng này bằng chiều cao của
thế giới, tráng lệ xiết bao, chấn động xiết bao.
Đúng
lúc này, Bạch Tử Họa thấy Hoa Thiên Cốt lại hít một hơi lạnh, run càng tợn.
Bạch Tử Họa chưa từng thấy nàng hoảng sợ và tuyệt vọng như thế. Hắn nhìn xuống
dưới theo ánh mắt của nàng, mới biết nàng đã nhìn thấy gì.
Trong
dòng nước biển thuộc cõi mộng thứ bảy, một cô gái say ngủ đang trôi bồng bềnh,
như thể một khối tượng băng khổng lồ. Cơ thể ấy lớn hơn người thường gấp ngàn
lần vạn lần, đến cá voi cũng không bằng vòng eo mảnh khảnh của nàng. Nàng chìm
trong nước, xiêm y lộng lẫy tầng tầng lớp lớp dập dờn theo con sóng, dải băng
và mái tóc dài màu tím nhảy múa cuồng dại trong biển như con rắn nước. Gương
mặt nàng trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, ngũ quan hoàn mỹ như thần.
Mũi
kiếm Đoạn Niệm dựng ngay trên mi tâm nàng, vuông góc với mặt biển, mà điểm đỏ
ngay chính giữa mi tâm như thể giọt máu nhỏ xuống từ lưỡi kiếm.
Hắn
không kìm được mà thở dài, đây là dáng vẻ của nàng sau khi trưởng thành, đây là
Hoa Thiên Cốt chân chính, vị thần cuối cùng trên thế gian này.
Bạch
Tử Họa dõi nhìn cảnh tượng hùng tráng giữa biển trời một cách khó tin, như thể
đang ngắm nhìn bức bích họa có một không hai được lưu truyền từ thời thượng cổ,
màu mực nồng vẽ y như thật.
Làn
mi dài của nàng như những tán cây, có những chú cá ngũ sắc bơi luồn qua. Mái
tóc dài của nàng như những vạt rừng tỏa ra trôi bồng bềnh, dài tới không nhìn
thấy điểm cuối, lại như ánh lên sắc tím, xỏ xuyên cả một vùng biển, đẹp tới mức
ngạt thở, khiến người ta quên đi tất cả.
Bởi
vậy, rất nhiều năm sau, khoảnh khắc Bạch Tử Họa nhìn thấy Hoa Thiên Cốt tan nát
cõi lòng, trở thành người lớn, hóa thành Yêu thần vượt biển mà ra, hắn còn bình
tĩnh hơn tưởng tượng. Bởi vì Bạch Tử Họa đã sớm nhìn thấy vẻ đẹp lộng lẫy nhất,
nguyên sơ nhất, kinh tâm nhất của nàng trong mơ.
“Sư
phụ…” Hoa Thiên Cốt khó khăn lắm mới nhấc được ngón tay lên chỉ, bản năng nàng
thấy sợ, mọi thứ đã vượt quá trí tưởng tượng của nàng, cũng vượt quá tầm lí
giải của nàng. Thế nhưng nàng có thể cảm nhận được, Di Thần Thư ở ngay hướng
đó, ở ngay chỗ người đó.
Bạch
Tử Họa tiện tay hóa ra một áng mây, đặt Hoa Thiên Cốt vào bên trong.
“Con
ở đây đợi sư phụ.”
Hoa
Thiên Cốt muốn đi theo hắn, nhưng lại sợ Đoạn Niệm kiếm nên không dám lại gần.
Bạch
Tử Họa bay tới khoảng trời trên thần thể của Hoa Thiên Cốt, hoặc giờ hắn nên
gọi nàng là Yêu thần Hoa Thiên Cốt.
Thần
thức của nàng đã bị sức mạnh Yêu thần xâm nhập từ lâu, nàng đã không còn là vị
thần chính nghĩa bảo vệ thế gian, che chở cho muôn dân bá tánh.
Đoạn
Niệm kiếm tụ hết sát khí ở trên mi tâm của nàng, không cho nàng thức tỉnh phá
mộng mà ra. Cũng như sức mạnh Yêu thần trong người nàng bị hắn phong ấn ở nơi
sâu nhất, bây giờ, hắn phải mạo hiểm gọi nàng tỉnh dậy.
Như
thể nhận thấy một dự cảm không lành nào đó, gió trên biển mạnh dần, thỉnh
thoảng Đoạn Niệm kiếm lại vang lên tiếng rung trong gió, chấn động đất trời.
Hoa Thiên Cốt lo lắng nhìn Bạch Tử Họa, nàng không nghe rõ sư phụ đã nói gì,
chỉ thấy từ xa Yêu Thần Hoa Thiên Cốt đột nhiên mở mắt.
Đó là
một đôi mắt đen đặc không có chút ánh sáng, linh hồn nàng như thể bị đôi mắt đó
hút đi. Nàng sợ hãi cùng cực, chỉ hi vọng Bạch Tử Họa mau chóng tìm thấy Di
Thần Thư rồi rời đi. Thế nhưng đối với Bạch Tử Họa, hắn phải nói chuyện với
nàng, bởi vì nàng chính là Di Thần Thư, Di Thần Thư chính là nàng…
Hoa
Thiên Cốt nhìn thấy đôi môi ấy bắt đầu mấp máy, một giọng nói kì lạ mà mơ hồ
vọng từ phía đó tới, sóng âm cực lớn vang hết lần này đến lần khác, dấy cơn
sóng dữ trên biển, thổi bùng cơn bão lớn trên không, suýt thì hất tung nàng ra
khỏi đám mây.
Ngôn
ngữ ấy như Phạn xướng thời cổ xưa, tiếng nào cũng trầm bổng như có chín chín
tám mươi mốt điệu. Hoa Thiên Cốt cảm thấy mình có thể nghe hiểu, nhưng lại hoàn
toàn không biết nàng đang nói gì.
Chỉ thấy
gương mặt nàng mang theo một nụ cười kì lạ quỷ mị, chỉ thấy cơ thể
Bạch Tử Họa như cánh diều, bay lên lên xuống xuống theo cơn gió, mặt mày ngày
càng tái.
Rất
lâu sau, chuỗi tiếng cổ dừng lại.
Nàng
ấy đột nhiên đưa mắt nhìn Hoa Thiên Cốt.
Mọi
âm thanh đều lặng đi, cả cơ thể Hoa Thiên Cốt như bị đông cứng. Dường như chỉ
trong nháy mắt, nàng đã hóa thành tro bụi, hài cốt không còn. Mà nụ cười trên
môi nàng ấy càng sâu, sau đó lại khẽ khàng nhắm mắt lại.
Cơ
thể Bạch Tử Họa đang trôi trên không, cuối cùng lại rơi thẳng xuống, mà nàng ấy
chỉ cần hé miệng là có thể nuốt trọn người.
“Sư
phụ!” Hoa Thiên Cốt bất chấp tất cả, lao tới đỡ lấy người rồi bay vụt ra xa.
Nàng
run vì lạnh, nhưng lại sợ nhiều hơn.
Nàng
cứ bay, bay mãi, như muốn vắt cạn sức lực, như muốn bay tới tận cùng thế giới
này.
Thế
nhưng dù bay tới nơi nào, chỉ cần xoay người lại thì vẫn có thể nhìn thấy thanh
Đoạn Niệm kiếm chống đỡ cả đất trời. Đó là kiếp số dù nàng có trốn tới đâu cũng
không thoát được.
“Sư
phụ?”
Bạch
Tử Họa dần tỉnh lại.
Thời
gian hắn nói chuyện với Yêu thần tuy ngắn, nhưng vì là ngôn ngữ cổ nên lượng
tin tức bao hàm trong mỗi từ đều nhiều tới kinh người.
Hắn
đã đồng ý, phải tìm thấy Di Thần Thư, đón nàng ra khỏi man hoang.
Thế
nhưng hắn buộc phải nuốt lời rồi…
Không
cần mở lời, Hoa Thiên Cốt đã biết tất cả từ sự áy náy không che giấu nổi trong
ánh mắt hắn.
Một
giọt lệ trào ra khỏi khóe mắt, nàng hoang mang lại sợ hãi.
“Sư
phụ, người đã từng nói sẽ không bỏ Tiểu Cốt lại một mình…”
Môi
Bạch Tử Họa khẽ run, không nói nên lời. Nếu biết thế này, hắn tội gì cố chấp
bước vào cõi mộng của nàng, cho nàng hi vọng rồi lại đồng thời khiến nàng tuyệt
vọng thêm một lần nữa?
Biển
gầm gừ cuộn trào mãnh liệt mà đến, đồng thời lại có mấy bóng đen rơi xuống xung
quanh bọn họ.
Lửa
ma trơi cháy càng mạnh, mười ba tâm ma của nàng đã vượt qua vô số cõi mộng tiếp
tục truy sát, cuối cùng cũng tới được nơi này. Mười ba người vây thành một vòng
tròn, cùng lúc phát động tấn công trí mạng về phía bọn họ. Bọn họ không thể
trốn chạy, trong khoảnh khắc đó, Bạch Tử Họa bỗng không muốn trốn nữa.
Nhưng
Hoa Thiên Cốt lại liều chết bảo vệ hắn, nàng gào lên thảm thiết, mười hai người
bị sức mạnh đột nhiên bùng nổ của nàng đánh bay đi, chỉ còn duy nhất một người,
lại đâm thẳng một kiếm xuyên qua tim nàng.
Bạch
Tử Họa sững sờ.
Yêu,
Đau, Tuyệt Vọng, Tự Ti, Tự Trào, Xấu Hổ, Cả Thẹn, Nhớ Nhung, Sợ Hãi, Thất Vọng,
Hối Hận, Nghi Ngờ, U Sầu là mười ba tâm ma của Tiểu Cốt. Trong những tâm ma
này, Tuyệt Vọng mạnh nhất, Nhớ Nhung luôn tha cho họ một lần, Tự Trào luôn phát
động tấn công, nhưng không ngờ cuối cùng lại là Yêu giết nàng.
Lần
đầu tiên Bạch Tử Họa cảm nhận được cảm giác trái tim băng đá bị đập nát.
Hoa
Thiên Cốt chỉ nhìn hắn rồi mỉm cười thê lương, sau đó dùng tất cả sức lực cuối
cùng dấy lên một cơn sóng thần đưa hắn lên trên đẩy ra khỏi cõi mộng, còn mình
thì chậm rãi nhắm mắt lại, đắm mình xuống biển sâu.
Bạch
Tử Họa vươn tay ra nhưng không có sức kéo nàng lại. Trong mơ, nàng là vị thần
toàn năng, ước nguyện của nàng không thể làm trái.
Hắn
chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng chết ngay trước mắt, trơ mắt nhìn nàng chìm dần,
cách mình càng lúc càng xa. Hắn không ngừng ra sức tự nhắc nhở bản thân rằng,
đây chỉ là một giấc mơ mà thôi, Tiểu Cốt vẫn còn sống! Nhưng hắn lại đau tới
ngạt thở, chỉ muốn được đắm chìm mãi trong giấc mơ của nàng.
Đóa
Liễm Mộng Hoa đã rụng hết cánh héo úa trong chớp mắt, hóa thành tro bụi.
Đông
Phương Úc Khanh đứng bật dậy, Ma Nghiêm và Sênh Tiêu Mặc giật mình nhìn hắn.
Lúc
này Bạch Tử Họa đang nằm trên giường bỗng mở mắt ra.
“Sư
đệ!”
“Sư
huynh!”
Hai
người vội vàng bước tới quanh Bạch Tử Họa.
Ánh
mắt Bạch Tử Họa và Đông Phương Úc Khanh giao nhau, lập tức Đông Phương Úc Khanh
đã biết tất cả, bèn mệt mỏi ngã ngồi lên ghế. Hắn như đưa ra quyết tâm gì đó
chỉ trong một giây, thư thái ngửa đầu lên trời cười, rồi nhìn Bạch Tử Họa như
chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Làm
phiền Tôn thượng đi một chuyến vô ích. Nhưng ta đoán, người đã tìm thấy Di Thần
Thư rồi.”
Bạch
Tử Họa không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Đông
Phương Úc Khanh bước tới trước mặt hắn, mắt gườm gườm: “Ta không tin trong Di
Thần Thư không có cách giải quyết sức mạnh Yêu thần.”
Có,
nhưng đó là cách hắn vĩnh viễn cũng sẽ không dùng, cũng không cho bất cứ ai
dùng. Hắn thà để Tiểu Cốt mãi mãi mắc kẹt nơi man hoang còn hơn.
“Được
thôi, nếu Tôn thượng đã không chịu nói, vậy ta đổi chủ đề khác nhé. Ta rất tò
mò, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong giấc mơ thứ năm mà cản trở người lâu
vậy?”
Bạch
Tử Họa bỗng ngẩng đầu lên nhìn hắn.
“Liên
quan gì tới ngươi?”
Trước
giờ Bạch Tử Họa là người khiêm nhường, mọi ánh hào quang của hắn đều bị hắn
giấu trong người. Nhưng lúc này đây, hắn lại để lộ sự đối địch chưa từng có.
Đông
Phương Úc Khanh ngẩn ra, trong bao nhiêu kiếp hắn chưa từng thấy một Bạch Tử
Họa như thế. Thái độ của hắn vẫn hờ hững như tiên, nhưng ánh mắt lại mang theo
chút ma tính, có điều chỉ xuất hiện trong chốc lát rồi biến mất, lại trở về làm
Trường Lưu thượng tiên Bạch Tử Họa cao quý.
Đông
Phương Úc Khanh không khỏi suy nghĩ.
Thế
giới đầu tiên, đó là thế giới sau khi được Hoa Thiên Cốt tô điểm, tuy thoạt
trông yên bình, nhưng thực ra vô cùng mỏng manh, chỉ cần dùng sức thì sẽ tan
vỡ.
Thế
giới thứ hai, là thế giới phản ánh chân thực nội tâm của nàng, đâu đâu cũng
hoang tàn đổ nát, thê thảm khôn cùng.
Thế
giới thứ ba, là thế giới tốt đẹp trong kí ức của nàng, nàng cố gắng nắm giữ,
dựa vào những điều tốt đẹp còn lại ấy mà kéo dài hơi tàn.
Những
thế giới còn lại, rốt cuộc Bạch Tử Họa đã thấy gì, trải qua những gì, hắn cũng
không biết.
Bạch
Tử Họa nhìn Đông Phương Úc Khanh chuyên chú suy tư, tuy khoảnh khắc đó cực kì
ngắn ngủi, nhưng Đông Phương Úc Khanh đã phát giác ra sát ý của hắn. Một phút
do dự của Bạch Tử Họa đã cho hắn cơ hội trốn thoát, không đợi Bạch Tử Họa ra
tay, Đông Phương Úc Khanh đã biến mất khỏi gian phòng.
Thật
ra hắn đã đoán được từ trước, nếu chuyến này Bạch Tử Họa tìm thấy Di Thần Thư
thì tất nhiên vô cùng đáng mừng, nhưng nếu thất bại thì bản thân mình sẽ gặp
nguy hiểm. Bởi vì Bạch Tử Họa chắc chắn sẽ không để hắn nghĩ ra cách cứu Hoa
Thiên Cốt khỏi man hoang.
Nếu
đã là quá khứ thì hãy cho qua. Duy chỉ có kiếp này, hắn tuyệt đối không muốn để
Bạch Tử Họa giết mình, hắn không thể chết như thế, hắn còn muốn gặp lại nàng.
Dẫu từ nay về sau, kiếp nào cũng yểu mệnh, không được chết tử tế, hắn cũng muốn
đón Cốt Đầu về nhà…
Ma
Nghiêm và Sênh Tiêu Mặc nhìn Bạch Tử Họa bằng ánh mắt khó hiểu, Bạch Tử Họa
không kìm được thở dài, hắn đã thử mọi cách và cố gắng hết sức trong phạm vi có
thể, thế nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi kết quả này.
Nào
ngờ Ma Nghiêm không hề trách móc nửa lời. Nhìn vẻ mặt của Bạch Tử Họa, đương
nhiên ông ta biết lần này nhập mộng, dù mục đích có là gì đi chăng nữa thì chắc
chắn Bạch Tử Họa vẫn sẽ thất bại, nhưng ông ta lại lén thở phào trong bụng.
Ông
ta tưởng rằng tinh thần Bạch Tử Họa sẽ sa sút một khoảng thời gian nữa, còn sợ
vết thương nặng thêm, nhưng không ngờ, sau khi về Trường Lưu sơn, Bạch Tử Họa
lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra, bắt đầu xử lí các công việc trở lại.
Hoa
Thiên Cốt dần tỉnh từ trong mơ, nhưng không thể mở mắt ra được, bởi vì mắt nàng
đã bị mù. Một người đàn ông xa lạ đứng bên cạnh, nàng biết trong khoảng thời
gian này người đó luôn chăm sóc mình.
“Tên
ta là Trúc Nhiễm, ngươi hãy nhớ lấy.” Người đó thấy nàng tỉnh, giọng rất bình
thản, rồi đi ra ngoài làm chuyện của mình.
Hoa
Thiên Cốt đã quên hết mọi chuyện xảy ra trong mơ, giống như phần lớn mọi người
tỉnh dậy sau khi mơ xong, chỉ nhớ mang máng vài chi tiết vụn vặt có liên quan
đến sư phụ, nàng cho rằng mình nhớ quá hóa rồ.
Không
ngờ bản thân lại vẫn còn sống…
Nàng
sờ lên mặt mình, nàng biết từ này về sau chỉ có thể ở lại man hoang kéo dài
chút hơi tàn trong năm tháng vĩnh hằng.
Đêm
khuya không ánh sao.
[Chúc
các bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu
sách]
Bạch
Tử Họa bước chậm tới đỉnh một vách núi. Gió lạnh buốt, thổi tung vạt áo trắng
của hắn. Phía dưới vách núi là vực sâu vạn trượng. Hắn nhìn chằm chằm vào vực
thẳm ấy, từ từ nhảy xuống.
“Sư
đệ!” Đột nhiên Ma Nghiêm xuất hiện từ phía sau ngăn hắn lại.
Dưới
vực sâu, cung vũ của Bạch Tử Họa đang lững thững rơi, cánh cửa thông tới man
hoang – “Cùng cực chi môn” lặng lẽ mở ra, tựa như một vòng xoáy màu đen muốn
nuốt trôi tất cả.
Chỉ
có cung vũ của chưởng môn các phái mới có thể mở được Cùng cực chi môn, khi Ma
Nghiêm đày Hoa Thiên Cốt tới man hoang đã mượn cung vũ của Nghê Thiên Trượng.
Dẫu thế nào ông ta cũng không thể ngờ, quyết định khi đó của mình lại khiến mọi
việc thành ra thế này. Sớm biết như thế, ông ta đã giết nghiệp chướng đó luôn
cho xong!
Bạch
Tử Họa điềm tĩnh lẳng lặng nhìn chăm chú “Cùng cực chi môn” dưới vực sâu.
“Trong
mơ đệ đã hứa với Tiểu Cốt rồi, đệ sẽ không để con bé lại một mình. Nếu con bé
không ra được thì đệ sẽ vào cùng con bé. Trường Lưu sơn giao cả lại cho huynh
và sư đệ.”
Ma
Nghiêm nhìn bóng lưng Bạch Tử Họa lắc đầu không thể tin.
“‘Cùng
cực chi môn’, chỉ vào không thể ra, có đi không có về. Tử Họa, nếu thật sự đệ
đã quyết định thì huynh sẽ không ngăn cản. Dù gì đó cũng là đệ tử của đệ. Thế
nhưng đệ là người đứng đầu Lục giới, chưởng môn của Trường Lưu sơn, sư đệ của
ta! Ta đã hứa với sư phụ sẽ phò tá đệ, chăm sóc đệ, trông coi đệ cả đời! Nếu
hôm nay đệ dám bước qua cánh cửa này, ta sẽ đi theo đệ, cùng đệ tới man hoang!
Ta nói được làm được!”
Ma
Nghiêm nhìn chòng chọc vào Bạch Tử Họa, từng chữ chát chúa, kiên quyết đến
cùng.
Bạch
Tử Họa vẫn thờ ơ, nhưng cuối cùng hai vai lại chùng xuống, chậm rãi nhắm mắt
lại một cách bất lực.
“Tại
sao huynh… luôn phải ép đệ?”
Lẽ
nào tình nghĩa thật sự không thể lưỡng toàn trên thế gian này ư?
Cơ
thể gầy yếu của Bạch Tử Họa đứng trên vách núi như thể một lúc nào đó sẽ tan đi
theo gió. Rất lâu sau, Bạch Tử Họa rốt cục cũng bỏ đi.
Vết
thương từ sáu mươi tư cây đinh Tiêu Hồn, thêm cả việc lo lắng nhọc lòng trong
một thời gian dài, khi Bạch Tử Họa về tới Trường Lưu sơn, cuối cùng cũng bệnh
không dậy nổi.
Hắn
thường nằm mơ, trong mơ nàng vẫn ở Tuyệt Tình điện.
Hoa
đào bay như mưa lan tỏa khắp trời, nàng kéo ống tay áo của hắn làm nũng.
Hắn
xoa đầu nàng: “Sư phụ ở đây, mãi không rời xa…”
HẾT
Thực hiện bởi:
Nhóm Biên tập viên Gác Sách
Thảo Little – Du Ca - Tiểu Bảo Bình
(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)