Tùy Tiện Phóng Hỏa - Chương 13 - Phần 2

Sau đó, không gian trở nên hoàn toàn yên tĩnh.

Thực ra là vì, khi nãy Dịch Văn Trạch đội mũ lưỡi trai ngồi trong góc phòng, ánh sáng lại mờ mờ ảo ảo nên không ai nhận ra anh. Giờ anh lên tiếng, người của đoàn bên kia mới biết hóa ra trong đoàn này… có Dịch Văn Trạch.

Anh chàng kia xấu hổ suýt chút nữa thì tự uống rượu nhận lỗi, Dịch Văn Trạch chỉ cười cười, vỗ vai cậu ta, cậu ta lập tức thở phù rồi ngồi lại chỗ cũ. “Đây là tiền bồi thường”, cậu ta rút từ ví ra ba nghìn tệ, đưa cho ông chủ quán đang đứng bên thở phào. “Xin lỗi, mọi người đều uống say cả nên có chút không phải”. Ông chủ vội đẩy tay cậu ta ra nhưng cuối cùng cậu ta vẫn dúi được tiền vào tay ông ấy.

Người ở đoàn bên kia mắt vẫn đang sáng rực nhìn anh, nhưng anh lại cúi đầu nhìn điện thoại.

Máy đã tự động tắt rồi.

“Tôi có việc phải đi trước, mọi người cứ tiếp tục vui vẻ nhé”, anh nói xã giao, anh bạn ngồi bên vội vàng đứng dậy, liên tục giơ ngón tay cái tỏ ý rất tuyệt, khẽ nói: “Tôi bị vỡ giọng, lại khiến cho cậu ra mặt rồi”. Dịch Văn Trạch nửa cười nửa không nhìn anh ta, hất cằm về phía cô bé diễn viên khi nãy, nói: “Chăm sóc cô bé một chút”. Anh bạn kia cười bí hiểm, “Sao? Mở mang đầu óc rồi hả?”. Dịch Văn Trạch chẳng buồn nói nhiều, chỉ ném lại một câu: “Trai đã có vợ phải về nhà ngủ đây, cậu xem làm sao thì làm”.

Dịch Văn Trạch không trả lời tin nhắn.

Việc này có vẻ rất nghiêm trọng, Giai Hòa ngồi trên bệ cửa, thở mạnh, răng đau đến mức phát bực. Cô cầm điện thoại trong tay, nghĩ ngợi có nên gửi thêm một tin nữa không nhỉ? Chẳng phải hôm nay anh đã về Thành Đô rồi sao? Chắc không phải đang quay phim.

Hay tại mình không trả lời câu “lấy thân báo đáp” nên anh giận rồi?

Giai Hòa đột nhiên nhớ lại buổi sáng hôm đó, dáng người hoàn hảo tới từng centimet của Dịch Văn Trạch bước vào nhà tắm… Lại có cảm giác nong nóng ở mũi. Tiêu rồi, không biết có phải từ khi yêu anh mình bắt đầu phát bệnh không? Cô ôm mặt, trong đầu bỗng hiện lên một câu hội fan vẫn nói: “Nếu có được Dịch Văn Trạch, thì nhất định phải giấu chàng trong nhà”, mặt cô liền méo xệch.

Đến khi Tiêu Dư về, cảnh tượng mà cô ấy nhìn thấy chính là nửa mặt Giai Hòa sưng vù, nhe răng trợn mắt ngồi cười với điện thoại… Tiêu Dư đi đến nhìn mặt Giai Hòa: “Không phải đã đi khám răng rồi sao? Khi nào nhổ?”.

“Mai tớ đi Thành Đô, về rồi tính”, Giai Hòa cảm thấy bây giờ việc mở miệng ra nói cũng trở nên khó khăn.

Tiêu Dư sững sờ, lắc đầu cười: “Làm vợ minh tinh quả là không dễ, không dễ”.

Vốn dĩ chuyến bay hạ cánh lúc bảy giờ, nhưng bị trễ đến tận gần mười hai giờ mới tới nơi. Lúc tới Thành Đô thì trời đang mưa to.

Người đợi hành lí đứng chật ních, khi Giai Hòa đi thang máy xuống, cô thầm thấy mình may mắn vì không mang theo hành lí. Vì trời đang mưa to nên trong đại sảnh có rất nhiều người, đa phần đều cầm điện thoại, hoặc là gọi điện, hoặc là nhắn tin, đợi người đến đón. Cô lấy điện thoại ra, xem lại biển số xe mà Dịch Văn Trạch gửi tới, bắt đầu thầm cầu nguyện mong sao chiếc xe đừng quá bắt mắt.

Không ngờ lúc tìm thấy xe, đó lại là chiếc xe đa dụng của đoàn làm phim.

Xe đa dụng? Dịch Văn Trạch? Sao chẳng liên quan gì đến nhau vậy?

“Thần kì quá đi, anh cũng biết lái loại xe này cơ đấy”, cô đóng cửa xe lại, khẽ lẩm bẩm.

“Mặt em sao thế?”. Anh vươn người qua, chạm vào cằm cô để cô quay sang. Giai Hòa không ngờ lại bị lộ nhanh thế, đành vỗ mạnh lên tay anh: “Khẽ thôi, đau răng”.

Mọi người đều nói nam nữ xa nhau một thời gian ngắn khi gặp lại còn nồng nàn hơn lúc mới cưới, máy bay vừa hạ cánh, Giai Hòa đã thấy hồi hộp, tim đập nhanh, mừng rỡ. Nhưng không ngờ lúc gặp nhau, câu đầu tiên lại… quá đời thường thế này. Giai Hòa bất giác nhớ đến câu nói “giấu chàng trong nhà” kia, càng thấy mất tự nhiên, đang định nói mấy câu mà mình đã tập dượt trước để lấy không khí, mới nhìn thấy anh khẽ chau mày: “Sưng to thế kia rồi, đi bệnh viện khám trước đã”.

“Không đi được không?”. Em tới Thành Đô không phải để đi bệnh viện đâu nhé…

Kết quả đương nhiên là phản bác vô hiệu… Thế là chuyến thăm bạn trai của Giai Hòa đã biến thành chuyến du lịch một đêm ở bệnh viện Thành Đô. Bác sĩ trực ban vừa lắc đầu vừa nói cô bị mọc răng khôn, Giai Hòa lập tức sửng sốt, chỉ vào răng số bảy: “Không phải là cái này sao?”. Bác sĩ kiểm tra lại, vẫn lắc đầu: “Đúng là răng khôn, mọc ở sau răng số bảy của cô, truyền nước muối trước đã”.

Giai Hòa đảo mắt mấy cái, thế mà tay bác sĩ bất nhân hôm qua lại nói mình phải nhổ răng. Nhổ răng, nhổ răng, không lẽ việc nhổ răng cũng được trích phần trăm sao?

Nhưng truyền nước muối thì Dịch Văn Trạch làm sao bây giờ? Giai Hòa nghĩ một lát: “Có thể uống tạm thuốc gì không?”.

“Bị nặng thế này, cô không đau sao?”. Bác sĩ ngồi bắt chéo chân, nghĩ cô gái này rất thú vị. Cuối cùng thì bác sĩ cũng kê đơn cho cô.

Lúc lên xe, Giai Hòa bắt đầu dùng cái miệng sưng u trút những lời phàn nàn về tay bác sĩ hôm qua và ca ngợi y đức của vị bác sĩ trực ban hôm nay. Dịch Văn Trạch cầm sổ y bạ của cô lên, xem xét kĩ lưỡng, rồi hỏi lúc khám bệnh bác sĩ nói gì, Giai Hòa lấy cớ là mình đang đau, không nên nói nhiều, chỉ ậm ờ vài câu cho qua chuyện.

Lúc hai người về đến khách sạn thì đã nửa đêm về sáng, Giai Hòa theo anh vào phòng rồi lại bưng mặt hỏi có phải phòng của mình ở bên cạnh không. Dịch Văn Trạch cầm chai nước khoáng lên, mở ra rồi rót vào ấm nước: “Đêm nay hết phòng trống rồi”.

Giai Hòa suýt chút nữa thì hai mắt đẫm lệ, một lúc rất lâu sau, cô mới tiến lại, kéo áo anh.

“Sao thế?”. Anh thong thả ấn nút bật ấm nước, rồi lấy mấy hộp thuốc ra đọc hướng dẫn sử dụng.

“Đau răng”, Giai Hòa ấp úng hồi lâu mà không nói ra được những lời muốn nói.

Anh ừ một tiếng: “Anh đun nước cho, lát nữa uống thuốc xong rồi đi ngủ”.

Uống thuốc xong rồi đi ngủ… Cô chán nản nghĩ, hóa ra mình mất công từ xa tới đây chỉ để uống thuốc rồi đi ngủ. Từ lúc xuống sân bay đến giờ còn chưa ôm anh được cái nào…

Đúng lúc lòng đang ngổn ngang trăm mối thì bỗng có người gõ cửa, Giai Hòa giật mình khiến tay run lên chạm đúng phải chỗ răng đau, cô cắn răng chịu đựng nhìn Dịch Văn Trạch. Hai giờ đêm? Ma à…

“Anh Dịch, anh ngủ chưa?”, giọng nữ, rất dịu dàng.

Trong phòng bỗng im phăng phắc, chỉ còn tiếng nước đang reo khiến người ta bực mình. Giai Hòa ôm mặt, thúc nhẹ vào cánh tay anh, ý bảo anh ra mở cửa.

Dịch Văn Trạch không ngẩng đầu, tiếp tục đọc hướng dẫn sử dụng.

Giai Hòa lại tiếp tục huých, anh mới ngẩng đầu nhìn cô, cô khẽ nói: “Ai thế?”.

Pặc một tiếng, nước trong ấm sôi, công tắc tự tắt, Dịch Văn Trạch rót ra nửa cốc nước: “Nghe giọng không quen lắm, chắc là người trong đoàn phim”. Giai Hòa ồ một tiếng: “Nói không chừng người ta tìm anh có việc đấy, anh ra xem đi”. Cô nói xong, mới thấy giọng mình có tí ghen tuông.

Tiếng gõ cửa lại vang lên, đúng là dai như đỉa.

“Ra đi kìa”, Giai Hòa chu mỏ ra phía cửa, “Người ta không gặp được anh là không ngủ được đâu”. Nói xong, cô ngồi lên giường, cầm điều khiển bật tivi.

Lời vừa dứt, Dịch Văn Trạch liền ra mở cửa.

Hứ, cứ như mình là người vô hình ấy… Giai Hòa thầm nghiến răng.

Đèn ngoài hành lang mờ mờ tối, người đứng ngoài cửa là cô gái hôm qua được Dịch Văn Trạch giúp đỡ, hình như cô ta mới tắm xong, tóc dài đến eo, vẫn còn vương vài giọt nước.

“Anh Dịch, anh vẫn chưa ngủ ạ?”.

Hỏi thừa, có ngủ rồi cũng bị cô đánh thức. Giai Hòa thầm lẩm bẩm, lén nấp sang một bên, nghĩ: Cô mà dám bước thêm một bước, tôi sẽ… tôi sẽ… Mình nên làm gì mới phải nhỉ?

Không được bạo lực quá, nhỡ không may dẫn tới tin đồn xấu thì chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của Dịch Văn Trạch sao?

Không được mềm mỏng quá, nếu mềm mỏng quá thì chẳng phải sau khi mình đi rồi đêm nào cô ta cũng đến gõ cửa hay sao?

Dịch Văn Trạch không đáp, mà hỏi thẳng: “Có việc gì?”.

“Không có việc gì”, cô gái kia cười cười, “Em muốn hỏi là vết thương ở tay anh thế nào rồi”.

Vết thương? Tim Giai Hòa giật thót, cô bước lên trước một bước, không dám chớp mắt, chỉ sợ nghe được những thứ không nên nghe, sợ đi vào vết xe đổ nhiều năm trước. Trước mắt cô hiện lên hình ảnh tòa soạn tạp chí ngày xưa, trong phòng trà nước, cô chứng kiến một cảnh ôm hôn thắm thiết, không một tiếng động, trong lòng cô bỗng nhiên có một giọng nói rất nhỏ: Giai Hòa, phải bảo vệ hạnh phúc, phải bảo vệ hạnh phúc.

“Cảm ơn”, Dịch Văn Trạch lịch sự cười, “Nếu không có việc gì, bạn gái tôi…”. Anh chưa nói hết câu thì thấy ấm nóng ở eo, có người ôm mình từ phía sau, giọng nói rất dịu dàng: “Chồng ơi, răng em đau…”.

Anh cúi xuống, nhìn Giai Hòa thò đầu ra từ dưới cánh tay mình, mỉm cười nói: “Chào cô, có cần vào phòng ngồi chút không? Chúng tôi vẫn chưa ngủ”. Dịch Văn Trạch vốn định từ chối cô gái kia trước mặt Giai Hòa, nhưng đôi lúc, cô lại làm những việc mà anh không thể ngờ tới.

Ánh sáng ở hành lang mờ tối như hòa với màn đêm. Còn ánh sáng vàng ở phía sau anh lại ấm áp như ánh đèn gia đình.

Cô gái kia cứng người, thấy Dịch Văn Trạch cúi đầu nhìn người trong vòng tay, nụ cười vô cùng dịu dàng. Anh khẽ ho một tiếng, bỗng có chút kích động, nhưng lại không rõ là mình muốn làm gì. Cuối cùng anh cầm tay cô, thuận tay đóng luôn cửa: “Chẳng phải em đau răng sao? Đi uống thuốc đã”.

Giai Hòa nhìn anh không nói thêm câu nào đã đóng sầm cửa lại thì hơi ngẩn người. Anh sao thế nhỉ? Chẳng giống anh chút nào!… Anh cầm vỉ thuốc lên, đặt cốc nước vào lòng mình.

Âm thanh rất khẽ, vỏ thuốc vừa được tách ra Giai Hòa rất tự nhiên đưa tay định cầm viên thuốc thì Dịch Văn Trạch đã giữ viên thuốc lại, dịu dàng đưa vào miệng cô.

Bóc thuốc, bón thuốc, động tác rất liền mạch.

Giai Hòa vốn định làm mặt lạnh hỏi anh, cô gái kia là ai mà sao nửa đêm lại đến gõ cửa như thế, nhưng chỉ vì một động tác ấy của anh mà cô đã vơi đi nửa phần tức giận: “Anh bị thương chỗ nào? Sao không nói với em?”. Cô kéo tay áo bên phải của Dịch Văn Trạch lên, không thấy vết thương nào, lại nhìn sang tay bên trái, lúc này mới thấy một vết thương rất sâu.

Nhìn màu sắc là biết anh mới bị thương một, hai ngày nay.

“Bị thương do đạo cụ ấy mà, không nặng lắm”, anh kéo tay áo xuống, nhưng bị cô giữ lại: “Dịch Văn Trạch”.

Đây là lần đầu tiên cô gọi thẳng tên anh, làm anh giật mình, sau đó anh cười, ôm cô tới quầy bar, ngồi xuống: “Gì mà nghiêm túc thế, em muốn nói gì nào?”.

“Em buộc phải nghiêm túc nói với anh”, cô nín thở, ngồi thế này có thể nhìn thẳng vào mắt anh, “Anh đã phạm phải một sai lầm rất nghiêm trọng”.

Anh cười không nói gì, bình thản nhìn cô.

“Em thấy anh không coi trọng mối quan hệ của hai chúng ta, đâu phải là đang diễn phim thần tượng, chỉ cần chia sẻ nỗi buồn hay niềm vui gì to lớn. Anh thấy đấy, em bị đau răng, anh đưa em tới bệnh viện, thế mà anh bị thương, em chưa nói vết thương nặng hay nhẹ, nhưng anh không báo ngay với em, đó là lỗi lầm lớn nhất của anh”.

Giai Hòa càng nói càng thấy tủi thân, miệng đắng ngắt, mới nhớ ra mình vẫn đang ngậm thuốc, cô lập tức nhăn mặt, uống liền ba ngụm nước mới nuốt được viên thuốc. “Đắng quá…”. Vừa đắng vừa đau, khó chịu chết đi được.

Cô đang sắp xếp lại ngôn từ để tiếp tục diễn thuyết thì bất ngờ bị anh ôm lấy, chặn luôn miệng lại.

Đầu lưỡi vẫn đầy vị đắng của thuốc, nhưng dường như anh không cảm thấy, nụ hôn càng lúc càng sâu. Sao, sao… sao tự nhiên lại thế này? Chút ý thức còn lại của cô liên tục lặp lại câu hỏi trên, lưng áp vào mặt kính, một tay cô đặt trên bàn, lòng bàn tay đặt đúng vào vỉ thuốc khi nãy.

Cô vô thức nắm chặt tay, vỉ thuốc bị nắm chặt phát ra tiếng kêu tách tách. Hơn một tháng, ba mươi tư ngày, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi vậy thôi mà sao như cả đời chưa được gặp nhau, đến cả nụ hôn này cũng trở nên lạ lẫm và nóng bỏng vô cùng. Giai Hòa nhắm chặt mắt, quên luôn cả chiếc răng đau đang hành hạ mình, vừa thử đáp lại thì anh đột nhiên tách ra, chống một tay lên mặt kính, kìm nén sự kích động của bản thân.

Anh đã bị thương ở phim trường vô số lần, nhưng cảm giác lần này Dịch Văn Trạch chưa bao giờ có, đến lúc băng bó vết thương xong, anh mới nhận được tin nhắn của cô, bỗng có chút do dự, có nên để vết thương lành hẳn rồi mới để cô đến thăm không?

Không ngờ, cô lại phản ứng dữ dội thế này.

“Còn thấy đắng không?”, anh hỏi.

Giai Hòa mơ màng ừm một tiếng, anh lại áp lên người cô, chầm chậm tiếp tục, dùng đầu lưỡi lướt qua môi cô. Cô đang rơi vào cảm xúc càng lúc càng nồng nàn thì nghe thấy anh nói đến giờ đi ngủ rồi. Từ quầy bar đi tới giường, Giai Hòa được anh bế bổng lên, cơn giận đã tiêu tan từ lâu rồi, cuối cùng cô ngoan ngoãn nằm lên cánh tay anh, cố nói nốt: “Em còn chưa nói hết”.

“Em nói đi”. Tay anh từ phía sau lưng luồn vào trong áo, di chuyển từng chút từng chút, dịu dàng và chăm chú.

Anh thế này… thì em nói làm sao…

Giai Hòa hờn tủi nhìn anh.

“Sao thế?”, anh cúi xuống, cắn vào tai cô.

Hơi thở ấm nóng khiến sau tai cô bỗng nóng ran, lặng lẽ tan chảy, lặng lẽ thâm nhập.

Cô nhắm mắt lại, cố gắng tập trung: “Sau này dù anh có bị cái cắt móng tay cắt vào tay thì cũng phải báo cáo với em”.

“Chắc sẽ không bị đâu”, anh lướt theo cổ cô, hôn xuống xương quai xanh, “Em dễ bị như thế hơn anh đấy”.

Cô suýt chút nữa thì nghẹt thở: “Đấy là em ví dụ thế…”. Dịch Văn Trạch ừ một tiếng: “Biết rồi”. Sau đó anh kéo chiếc chăn mỏng màu nâu đắp lên hai người, tiếp tục chăm chú làm công việc đang dang dở.

Tivi vẫn đang chiếu bộ phim truyền hình không biết tên là gì, toàn chuyện yêu đương, người thứ ba, ngoại tình, thực sự là những bộ phim truyền hình về đề tài gia đình kiểu này nghìn vạn năm cũng không bao giờ là cũ. Trong tivi là tiếng diễn viên chính khóc như mưa, nức nở hỏi: “Vì sao anh không chống lại được sự quyến rũ, chẳng lẽ cuộc hôn nhân năm năm không bằng một người mới quen vài ngày”.

Cũng thật là… hợp cảnh ghê.

Giai Hòa cố gắng giữ chút thần trí cuối cùng, kéo cổ tay anh: “Em không nói là hết giận đâu nhé, phải giải quyết giặc ngoài trước rồi mới đến thù trong”. Anh ôm chặt cô trong lòng: “Làm gì có giặc ngoài nào?”.

Giai Hòa cắn môi, như cảm nhận được sự kích động của anh, mặt mũi ửng đỏ, mắt nhắm lại, miệng lẩm bẩm: “Anh đối xử với ai cũng tốt như vậy, rõ ràng là đang cố ý thu hút ong bướm, đối xử với em và người khác cũng chẳng có gì khác biệt”. Dịch Văn Trạch cười cười, khẽ hỏi: ”Em nghĩ anh sẽ làm thế này với người khác hả?”.

“Biết đâu được đấy”, cô vẫn ngang ngạnh, nhưng đã dịu hơn đôi chút. Cuối cùng anh chịu thua, bắt đầu làm cô thả lỏng, anh chưa từng vì ai mà từ chối nghe điện thoại công việc, chưa từng chủ động để ai ngủ lại nhà mình, cũng chưa từng vì ai mà đối mặt với báo chí, càng chưa từng muốn mang theo một người ở bên mình từng giây từng phút, không nỡ để người ấy rời xa… Da thịt kề sát, không rõ là người ai nóng lên trước, chỉ biết cuối cùng hai người hoàn toàn hòa làm một.

Sẽ sợ hãi, sẽ thấp thỏm lo lắng, nhưng Giai Hòa không từ chối, hai tay vòng qua ôm lưng anh, cảm thấy lòng bàn tay mình nóng bừng túa đầy mồ hôi, tiếng thở bên tai rõ ràng là ngày càng gấp. Hơi đau, nhưng nhiều hơn thế là sự ham muốn, rất dịu dàng, nhưng cũng giày vò.

Mỗi giây qua đi đều là sự giày vò dài dằng dặc.

Đột nhiên anh ngừng lại, nhìn cô không chớp mắt, Giai Hòa bối rối mở to mắt.

“Vợ ơi, về New Zealand với anh nhé?”, giọng nói của anh trầm ấm đến lạ, mê đắm và quyến rũ. Như bị ai bóp nghẹt tim mình, Giai Hòa thở mạnh rồi chậm rãi nói: “Vâng”, cô định nói thêm điều gì nữa nhưng cuối cùng chỉ bám chặt lấy làn da dưới tay mình, như bị dính chặt vào đó…

Đêm rất khuya, Giai Hòa nằm lọt thỏm trong lòng Dịch Văn Trạch, càng nghĩ càng thấy anh thật là hiểm ác, cô nhéo thật mạnh vào cánh tay anh. Dịch Văn Trạch khẽ động đậy, không hề né tránh: “Xem ra vết thương này lại phải thêm mấy ngày nữa mới khỏi rồi”. Giai Hòa như bị điện giật, vội rụt tay lại: “Nhéo vào đâu vậy?”.

Dịch Văn Trạch không đáp, chỉ cười rất khẽ, tiếng cười làm người ta say đắm.

Tivi vẫn đang mở, không biết đang phát chương trình gì, không có đối thoại, nhưng lại có âm thanh rất lớn. Giai Hòa thấy âm thanh thật kì lạ, toàn thân túa mồ hôi nhưng vẫn nằm im trong lòng Dịch Văn Trạch, không dám thò đầu ra nhìn anh, chỉ hiếu kì hỏi: “Tivi đang chiếu chương trình gì vậy, sao âm thanh lạ thế?”.

Anh nhìn lướt qua tivi, sau đó siết chặt eo cô, lật người đè cô xuống, khẽ nói: “Chương trình ban đêm dành cho người lớn”. Anh, anh muốn làm gì hả? Giai Hòa suýt chút nữa thì thốt ra tiếng, toàn thân run run không khống chế nổi, chút thần trí khó khăn lắm mới có lại được đã bị anh làm cho mất sạch, cô lại hoàn toàn chìm đắm…

Sau cùng, cô cố gắng ngẩng đầu lên nhìn tivi thì lập tức phát hỏa, rõ ràng là chương trình biểu diễn âm nhạc dân tộc mà! Dịch Văn Trạch ừ một tiếng, ôm cô vào lòng, cơ thể hai người áp sát vào nhau, cùng xem chương trình ban đêm dành cho người lớn.

Anh hơi quá đáng rồi đấy…

Mí mắt nặng trĩu, Giai Hòa nằm trong lòng anh khẽ mắng vài câu, rồi chìm vào giấc ngủ.

Nhưng Giai Hòa vừa ngủ được một lát thì thấy toàn thân lạnh toát.

Cô đấu tranh mãi mới tỉnh dậy được, nghe thấy tiếng mở cửa khe khẽ, mơ hồ cất tiếng hỏi: “Mấy giờ rồi?”. Sau lưng có tiếng đáp: “Sáu giờ”. Sớm thế á… Giai Hòa cảm thấy đầu mình ong ong, toàn thân đau nhức chết đi được, vậy mà anh còn ghé tai hỏi: “Còn đau sao?”.

Có thể… có thể không đau sao? Giai Hòa nhắm chặt mắt, ừ một tiếng.

“Có cần uống thuốc không?”. Hình như anh bước ra khỏi giường, sau đó Giai Hòa nghe tiếng nước reo, lúc này cô mới hiểu anh hỏi cái gì, từ đầu đến chân lại nóng ran.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3