Tùy Tiện Phóng Hỏa - Chương 05 - Phần 2
Vài ba nhân viên đường sắt đang đứng buôn chuyện, có người còn tốt bụng nhắc nhở Giai Hòa đi nhanh lên.
Dịch Văn Trạch ở đầu dây bên kia hình như cũng nghe thấy, mãi chẳng nói gì, tới khi Giai Hòa bước vào toa tàu, thở phào một tiếng, anh mới hỏi: “Lên tàu rồi hả?”.
“Vâng”, Giai Hòa cầm điện thoại, nép người để tránh đường cho người khác, “Anh Dịch, em xin lỗi, em tìm chỗ ngồi đã nhé”. Vì cô lên muộn nên lúc này tàu đã chầm chậm chuyển bánh.
“Ừm”.
Cô bước đến bên chỗ ngồi, anh chàng to con ngồi bên cạnh thấy cô nhỏ người, chắc chắn không nhấc được vali lên liền lập tức đứng dậy giúp cô một tay, cô nói cảm ơn rồi ngồi vào chỗ cạnh cửa sổ: “Em xong rồi”.
“Ngồi tàu mất bao lâu?”.
“Khoảng hai tiếng”.
“Ở đây anh có một người bạn mới từ Thượng Hải tới”, tiếng từ đầu dây bên kia nghe hơi rè, đứt quãng, Giai Hòa cố gắng áp điện thoại vào tai thì mới nghe rõ hơn một chút, “Buổi chiều…”.
Điện thoại đã bị ngắt từ lúc nào.
Giai Hòa sững người nhìn điện thoại, pin vẫn đầy…
Cậu chàng to con ngồi cạnh thấy bộ dạng cô như vậy liền cười nói: “Em ơi, tàu cao tốc mà chạy thì sóng kém lắm”.
Giai Hòa buồn bực nhìn cậu ta, rõ là một cậu sinh viên mới ra trường, chỉ vì cô nhỏ người nên dám gọi cô là em ơi…
“Vì tốc độ nhanh hả?”.
Cậu ta gật gật đầu, cầm cuốn tạp chí ở trước mặt lên bắt đầu giở ra đọc: “Không sao, lát nữa xuống tàu gọi lại sau, bạn trai em nhất định sẽ hiểu”.
Giai Hòa im lặng.
Đúng là sự tai hại của công nghệ cao, tốc độ chẳng tăng được bao nhiêu mà tiền thì tăng rõ nhiều, đến cả sóng điện thoại cũng bay ra ngoài nốt, cô đặt điện thoại lên đùi, bắt đầu nghĩ xem khi nãy Dịch Văn Trạch muốn nói gì, nhưng rốt cuộc cũng chẳng nghĩ ra. Tàu chạy được khoảng nửa tiếng thì hầu hết mọi người đều ngủ, chỉ còn vài thanh niên đang nhỏ giọng trò chuyện, cô muốn ngủ nhưng không ngủ được, bèn mua một cốc cafe Nestle hòa tan để tinh thần tỉnh táo. Cứ như vậy, cô cầm cốc cafe trong tay, nghiêng đầu nhìn cảnh đêm phía ngoài.
Bỗng nhiên có một tin nhắn đến, cô tiện tay ấn mở, chỉ có một dòng chữ rất đơn giản:
Chắc là sóng kém, gọi suốt không được, khi nào em xuống tàu anh sẽ gọi.
Cô đọc đi đọc lại ba lần mới hồi thần lại được.
Cậu chàng to con ngồi cạnh đã ngủ, cuốn tạp chí bị vứt chỏng chơ một bên, Giai Hòa tiện tay cầm lên, lật giở từng trang, vừa đọc vừa thầm nghĩ đúng là sinh viên mới ra trường, còn mang cả báo lá cải lên tàu để đọc nữa. Lật giở một hồi, ánh mắt cô bị một bức ảnh lớn thu hút, là ảnh của Thiên Sở và ca sĩ nổi tiếng người Đài Loan kia, tít báo nghe rất giật gân, bắt mắt: Ca sĩ K lên tiếng chỉ là quan hệ hợp tác thông thường cùng Thiên Sở.
Cô chăm chú đọc, lật sang trang tiếp theo, là một bài báo lá cải đúng tiêu chuẩn, liệt kê toàn bộ tình sử của Thiên Sở và Dịch Văn Trạch theo thứ tự thời gian. Thợ săn ảnh của Hồng Kông cũng thật có tinh thần đào sâu nghiên cứu, bao nhiêu chi tiết trong hai năm qua của cặp đôi này đều được đem moi móc hết ra, cuối cùng họ lại cũng kể ra những điều Cố Vũ đã nói với cô, nghe bạn bè của Thiên Sở và Dịch Văn Trạch nói hai người đó đã kí vào đơn li hôn từ nửa năm trước, nhưng vẫn chưa làm thủ tục chính thức.
Mấy lần mình đụng mặt Thiên Sở, còn cả lần cô ta công khai xuất hiện ở bệnh viện nữa, nói không chừng đó đúng là dấu hiệu hai người quay lại…
“Cô bé, em cũng thích Dịch Văn Trạch à?”. Cậu chàng to con kia đột nhiên tỉnh dậy, thấy cô chăm chú đọc tin tức liên quan đến Dịch Văn Trạch thì không nhịn được cười, nói: “Tuổi em phải thích mấy anh kiểu như trong chương trình Super boys chứ, ‘gu’ của em thật độc đáo đấy. Khi anh ấy bắt đầu nổi tiếng thì anh mới học tiểu học, không ngờ anh ấy vẫn nổi đến tận bây giờ, nhưng tiếc là không đình đám được như trước, chỉ có thể nhờ vào tin đồn thị phi để giữ tên tuổi thôi”.
Giai Hòa nhìn cậu ta: “Lúc anh ấy nổi tiếng thì tôi đã tốt nghiệp cấp hai rồi đấy cậu ạ”.
Cậu chàng a lên một tiếng, bối rối gãi gãi đầu: “Xin lỗi chị”.
Thôi được, cô công nhận câu gọi chị vừa rồi nghe rất đau lòng, nhưng là cô tự muốn nghe đấy chứ…
Cứ như vậy cho đến khi tới Thượng Hải, điện thoại luôn nằm trong tay Giai Hòa.
Giai Hòa nghĩ không biết có nên gọi điện lại không, nhưng vì sợ giờ này Dịch Văn Trạch đã ngủ nên đành tự an ủi bản thân, người ta phẫu thuật xong cần phải nghỉ ngơi, mình lại chẳng có việc gì chính đáng, nên thôi đừng để bản thân mất mặt thêm nữa. Ga Hồng Kiều buổi tối chẳng có mấy người, lặng lẽ đìu hiu, những cửa hàng ăn nhanh ở sảnh hầu hết đều đã đóng cửa, Giai Hòa đói không chịu nổi liền tìm một quán ăn có canh nóng, vào gọi bánh ú và canh mọc, cô đang ngồi ăn thì bỗng có điện thoại của Dịch Văn Trạch gọi tới.
“Xin lỗi em, khi nãy bác sĩ tới kiểm tra”.
“Không sao không sao”. Giai Hòa cắn nửa miếng mọc, nhai nhồm nhoàm, nói không rõ tiếng.
“Đang ăn à?”.
“Vâng, xuống tàu thấy đói quá nên em chọn đại một quán ăn”, Giai Hòa nuốt vội miếng mọc, “Anh Dịch, anh mau đi nghỉ đi, thực ra em cũng chẳng có việc gì đâu, chỉ muốn gọi hỏi thăm anh chút thôi”. Ai ngờ nhờ sự giúp đỡ của tàu cao tốc, một cuộc điện thoại hỏi thăm mà kéo dài từ Nghĩa Ô đến tận Thượng Hải mới xong.
“Anh không sao, anh còn có bạn ở đây nữa mà”.
Có bạn? Vậy càng không nên làm phiền…
Giai Hòa biết điều viện cớ: “Thực ra điện thoại của em sắp hết pin rồi, mình nói chuyện sau vậy, chúc anh mau khỏe nhé”.
“Được”.
Giai Hòa chợt nhớ tới nửa câu nói khi nãy: “Đúng rồi… lúc nãy anh định nói gì thế? Trước lúc mất tín hiệu ấy?”.
“Lúc chiều Thượng Hải mưa, chỉ muốn hỏi xem em có người đón chưa thôi”.
Canh nóng quá làm bỏng cả đầu lưỡi, Giai Hòa khẽ hít một hơi, không nói gì.
Đầu dây bên kia, Dịch Văn Trạch cũng không vội vã, qua điện thoại Giai Hòa có thể nghe thấy A Thanh đang nói gì đó, hình như còn có cả giọng của Kiều Kiều và Trình Hạo… Sự ồn ào ở đầu dây bên kia càng khiến cho sự cô quạnh ở bên này thêm rõ rệt. Lúc này cũng gần đến giờ quán ăn đóng cửa, khi nãy Giai Hòa vào vẫn còn có hai, ba vị khách khác, giờ trong quán chỉ còn lại một mình cô.
Bốn nhân viên quán ăn đang lau nền nhà, liên tục đi qua đi lại trước mặt cô, rõ ràng là ám chỉ quán sắp đóng cửa.
Giai Hòa dùng thìa khuấy bát canh, nhìn viên mọc duy nhất còn sót lại trong bát đang vui vẻ lăn: “Thực ra, ở ga Hồng Kiều này dễ bắt xe lắm, nhà em cũng gần đây. Thôi anh nghỉ sớm đi, điện thoại em sắp hết pin rồi”.
“Ừm, về cẩn thận nhé”.
Giọng nói của anh vẫn dịu dàng như trước, hình như anh còn cố nói thật nhỏ nhẹ, Giai Hòa im lặng hồi lâu rồi mới cúp máy trước.
Cô nhanh chóng tiêu diệt hết chỗ đồ ăn còn lại, điện thoại bỗng lại rung lên.
Kiều Kiều: Cậu được đấy, bao nhiêu người ngồi đây nghe hai người nói chuyện Thượng Hải mưa nhé.
Giai Hòa suýt thì cắn vào lưỡi, may mà mình thức thời cúp máy: Có những ai ở đấy thế?
Kiều Kiều: Rất là kịch tính nhá, lúc cậu lên tàu thì quản lí của Dịch Văn Trạch tới, sau đó là Liêu Tịnh và Trình Hạo, vừa rồi lúc bác sĩ kiểm tra, Thiên Sở cũng đến. Tóm lại, tớ ngồi đây xem kịch hay…
Có hai dòng chữ nhỏ xíu mà liệt kê ra vô số đại danh.
Giai Hòa viết một dòng chữ, rồi lập tức xóa đi, viết lại một câu khác, cứ xóa đi viết lại như vậy hai, ba lần, cuối cùng cô ngồi nhìn khung trả lời tin nhắn trống rỗng, chẳng biết mình nên hỏi gì.
“Chị ơi”, nhân viên quán ăn cầm chiếc khăn lau trắng, lau bức tường ngăn bằng kính bên cạnh cô, “Xin lỗi, chúng tôi phải đóng cửa rồi”.
Cô suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn không trả lời tin nhắn, cất điện thoại và ra khỏi quán ăn.
Trên đường về, mưa to như trút nước, đường cao tốc trên cao tắc nghẽn, nhưng thảm nhất là còn có tai nạn “hôn đuôi xe” nữa. Giai Hòa ngồi trên taxi nghe chương trình ca nhạc theo yêu cầu, ngả đầu vào cửa kính xe, cầm điện thoại lên mạng, mở từng trang, từ tin tức quốc tế tới những bản tin hot, nhưng cô lại không dám vào tin tức giải trí… Album mới nhất của Thiên Sở đang đứng đầu bảng xếp hạng, nên bài hát cũ Ánh mặt trời cũng được người nghe yêu cầu, tiếng nhạc bật to trong một không gian nhỏ hẹp, đến cả anh tài cũng khẽ hát theo.
Cô hạ cửa kính xe xuống, hít một hơi thật sâu.
Một tháng sau đó, Giai Hòa bận tối tăm mặt mũi.
Kịch bản mới gặp trục trặc, phải sửa nhiều tới mức chính cô cũng bực bội, có lúc mở bản word ra, đến tên nam nữ chính là gì cô cũng chẳng nhớ… Thay một chiếc điện thoại mới giống y cái cũ, trò Những chú chim nổi giận cô cũng nhanh chóng chơi tới cửa cũ, chỉ trừ việc Kiều Kiều liên tục gọi điện làm phiền, thông báo tình hình sức khỏe của Dịch Văn Trạch, còn lại tất cả đều không có gì thay đổi.
Một lần, ba giờ sáng Kiều Kiều lại gọi điện cho Giai Hòa khóc lóc về chuyện cãi nhau với tay bass, đột nhiên nói: “Cậu thật sự không tò mò hôm đó tớ nhìn thấy gì trong phòng mát xa hả?”.
Giai Hòa lặng người, rõ là cô đã quên mất chuyện này.
“Thôi”, hiếm lắm mới thấy Kiều Kiều kín miệng một lần, “Tớ quyết tâm chôn sâu chuyện này trong bụng, tay bass nói đàn bà không nên quá lắm chuyện, vì vậy tớ quyết định sẽ thay đổi cách sống, bắt đầu từ chuyện của cậu”.
Giai Hòa quả quyết dập máy, tiếp tục vùi đầu viết lại lần thứ tư những tình huống hiểu lầm kinh điển của nam nữ chính.
…
Một tháng sau, lúc Giai Hòa đang tung tẩy chìa khóa xe bước ra khỏi bãi để xe Phú Sĩ thì có một chiếc xe dừng ngay trước mặt, Cố Vũ thò đầu ra khỏi cửa xe đang hé nửa: “Giai Hòa”, anh ta dùng tay ra hiệu, “Ở đây đợi anh, anh lên ngay”.
Nói xong, không đợi Giai Hòa kịp phản ứng, anh ta liền lái xe xuống hầm đỗ.
Nhìn chiếc xe dần biến mất sau cửa vào, cô không đi được, nhưng cũng chẳng muốn ở lại.
Đột nhiên có xe đi tới, phanh gấp, suýt đâm phải Giai Hòa, may mà phía sau có người kéo cô ra, người đó chính là Cố Vũ, anh ta vừa mới đi lên. Người lái xe vội vàng thò đầu ra nói xin lỗi, Giai Hòa xua xua tay, không nói gì, sau đó lại lặng lẽ rụt tay lại.
Cô gái ngồi ở ghế phụ biến sắc mặt, vội vàng mở cửa xuống xe, khẽ gọi một tiếng “Tổng biên tập”, Cố Vũ thoáng bối rối, rồi lập tức bình tĩnh nở nụ cười, giống như gặp người quen. Cô gái kia vội vàng nhìn Giai Hòa, đương sự chính của sự việc, nhưng lại đang đứng một bên dửng dưng như người qua đường: “Xin lỗi tổng biên tập, bạn tôi mới học lái xe, bạn anh… không sao chứ ạ?”.
Giai Hòa cướp lời: “Không sao, cũng tại tôi, tôi không nên đứng đợi ngay ở cửa ra vào thế này”.
Cô gái kia vẫn cẩn thận nhận lỗi, một lúc sau mới dám lên xe đi, để lại hai người đứng nhìn nhau.
Cố Vũ cúi đầu nhìn cô: “Không sao thật chứ?”.
Giai Hòa gượng mỉm cười: “Không sao, khi nãy là đồng nghiệp của anh hả?”.
“Chắc là người mới, nhìn không quen lắm”.
Hôm nay anh ta đeo kính, mắt kính đen, gọng ánh kim, trông rất bóng bẩy, nhã nhặn và phong độ.
Còn nhớ hồi cô mới vào đại học, Cố Vũ đã học năm thứ tư, làm MC cho chương trình chào mừng tân sinh viên năm ấy. Anh ta khi đó đứng cùng nữ MC xinh đẹp đi đôi giày cao gót bảy phân, thản nhiên nói cười, khiến cho bao tân sinh viên nữ mê mẩn. Sau đó Giai Hòa loăng quăng thế nào lại trở thành bạn gái của anh ta, niềm vui lớn nhất của cô mỗi ngày là tranh tháo bằng được cặp kính kia ra, để xem xem đôi mắt sau cặp kính ấy đang nhìn mình bằng ánh mắt bất lực như thế nào.
Cố Vũ hỏi: “Tới mua đồ à?”.
Giai Hòa gật đầu: “Kiều Kiều nói iPad 1 giảm giá, em đến xem thế nào”.
“Đến cửa hàng ở sau tòa nhà Phú Sĩ hả?”.
Giai Hòa ừm một tiếng, đang định lấy cớ rời đi.
“Còn nhớ anh bạn lần trước anh nói với em không?”, Cố Vũ chỉ ra hướng đường Phúc Châu, “Anh hẹn anh ta đi ăn, nhưng còn sớm, anh đưa em đi xem iPad trước”.
Chỉ một câu nói làm đảo lộn hết cả kế hoạch của cô.
Ngày trước hai người còn yêu nhau, vì công việc quá bận nên cả tuần chẳng gặp nhau được một lần. Khi đó, Giai Hòa ngày đêm ước muốn có những cuộc gặp gỡ tình cờ bất ngờ, nhưng chẳng bao giờ gặp, giờ thì hay rồi, cô ngủ dậy đi dạo phố, lại tình cờ gặp lại anh ta, từ một cuộc mua sắm tùy hứng biến thành dạo phố với tình cũ đầy gượng gạo.
Cố Vũ rất có trách nhiệm, tới lúc trả tiền, anh ta còn rất tự nhiên rút thẻ trong ví ra. Giai Hòa vội ngăn anh ta lại, lấy ví tiền của mình ra xua xua hai cái: “Chẳng phải ngày lễ tết gì, đừng tặng quà, em không muốn ngày nào cũng phải nhớ đến chuyện mua quà tặng lại anh đâu”.
Cố Vũ lắc đầu cười, cất ví đi, để Giai Hòa kiểm tra lại hàng, còn mình thì ra ngoài trước.
Chủ cửa hàng là người quen của Giai Hòa, thuận miệng cười trêu: “Anh này được đấy, rất được”.
Giai Hòa cười cười: “Đừng nói linh tinh, bạn bình thường thôi”.
Cô nói xong liền cúi đầu im lặng kiểm tra hàng, hộp màu trắng, bên trong là chiếc máy màu bạc rất đẹp, vẫn là cục sạc tiêu chuẩn của Apple, đơn giản, gọn nhẹ. Tỉ mỉ mở từng lớp, cô nhấc từng phụ kiện lên, chăm chú kiểm tra, cô nhìn hồi lâu, cũng chẳng biết thực ra mình đang nhìn gì.
Mãi tới khi Cố Vũ cầm hai chai nước quay lại, chủ cửa hàng mới giúp Giai Hòa gói máy lại, cho vào túi giấy rồi rất tự nhiên đưa cho Cố Vũ.
Lúc mua đồ xong cũng đã sáu giờ hơn, trời sâm sẩm tối, vô số xe đang bị tắc trên đường, kéo dài như một dòng sông đèn xe.
Giai Hòa đang định nói mình phải về thì Cố Vũ đã gọi điện thoại, sau khi cúp máy anh ta quay ra nói với cô là bên kia đã đợi ở quán ăn rồi, chắc phải tới đó nhanh một chút. Không có lấy một cơ hội từ chối, Giai Hòa bị đưa tới quán ăn. Trong phòng ăn riêng có bảy, tám người ngồi, khi hai người bước vào, họ đều nhìn Giai Hòa, cười đòi Cố Vũ giới thiệu.
Cố Vũ dẫn Giai Hòa vào ngồi phía trong: “Đây là em khóa dưới ở trường đại học, Giai Hòa”, nói xong, anh ta lại quay ra chỗ một người đàn ông trung tuổi, “Đây là người mà lần trước em có nói qua với anh đó, biên kịch em giới thiệu hợp tác với anh”.
Người đàn ông trung niên kia nhìn Cố Vũ bằng ánh mắt đầy ẩn ý: “Tôi nhớ lần trước cậu có giới thiệu như thế đâu nhỉ”.
“Được rồi, giới thiệu lại vậy”, Cố Vũ cười cười ngồi xuống, uống một ngụm trà, “Giai Hòa, mối tình đầu của em, cũng là người mà đến giờ em vẫn không quên được, cách mạng chưa thành công, em vẫn đang cố gắng”.
Người kia cười phá lên, khen cậu rất thẳng thắn. Lúc này, nhân viên phục vụ đột nhiên mở cửa, mang vào mấy vỉ bánh bao gạch cua đặt lên bàn, hơi nóng bốc lên nghi ngút, chặn tầm nhìn của mọi người.
Giai Hòa cầm cốc trà, cười gượng gạo nói đùa: “Đừng nói linh tinh nữa, chẳng phải anh đang theo đuổi Liêu Tịnh sao?”.
Có người không nhịn được bật cười, Cố Vũ cũng trưng ra vẻ mặt dở khóc dở cười, nhìn cô không nói gì, người đàn ông trung niên kia lại lên tiếng trước: “Lạ thật, sao tôi không biết cậu đang theo đuổi em gái tôi nhỉ?”.
Cố Vũ không quan tâm tới lời ông ta nói: “Anh nói một câu ‘quan tâm nó một chút’, mà thêm cho em bao nhiêu rắc rối”.
Hóa ra là… hiểu nhầm rồi.
Mọi người lại tiếp tục cười nói, ánh mắt đánh giá Giai Hòa cũng ít dần, cô lặng lẽ rút điện thoại ra, đặt chuông báo thức để kiếm cớ ra về, cô đang ấn xác nhận thời gian thì điện thoại bất ngờ reo.
Số lạ gọi đến, nhưng lại là một dãy số rất quen thuộc, cô kinh ngạc nhìn một lúc lâu mới bắt máy.
“Giai Hòa, có tiện nói chuyện không?”, giọng nói của Dịch Văn Trạch tuy chỉ là nghe qua điện thoại nhưng rất có cảm xúc, giống như những lần trước, Giai Hòa nghe máy mà tim đập thình thịch.
Giai Hòa vốn định gọi anh Dịch, nhưng trước mặt có bao nhiêu người thế này, cô thấy không tiện lắm. Cuối cùng, cô cũng chỉ đáp lại một câu “Vâng”, ra hiệu cho Cố Vũ tránh đường, vì sợ Dịch Văn Trạch phải đợi lâu nên cô chẳng kịp nói xin lỗi đã vội vàng bỏ lại những tiếng cười nói xa lạ kia ở phía sau.
Trong nhà hàng rất đông khách, mãi tới khi ra đến ngoài cửa lớn, cô mới tìm được một chỗ yên tĩnh vắng người.
Dịch Văn Trạch vẫn im lặng chờ đợi, giống hệt như hôm ở nhà ga, kiên nhẫn đến khó tin.
Giai Hòa ổn định lại hơi thở: “Anh Dịch, xin lỗi, vừa rồi em đang ngồi ăn cùng bạn nên không tiện nói chuyện”.
“Không sao, từ sau nếu không tiện, cứ gọi anh là A Trạch”.
“… Vâng”.
Cô đứng dựa vào rào chắn bằng gỗ, nhìn dòng người đi lại trên cầu thang cuốn, nói tiếp: “Anh khỏe hơn chút nào chưa?”.
Thực ra Kiều Kiều rất có trách nhiệm, báo cáo đầy đủ tình hình sức khỏe của anh, hận không thể chụp cả hình X-quang gửi cho Giai Hòa xem, vì vậy cô biết anh đang hồi phục rất tốt, nhưng bây giờ ngoài hỏi chuyện này ra thì cũng chẳng biết nói gì hơn.
“Hôm nay vừa xuất viện, giờ đang ở trên xe”.
“Nhanh thế á?”, cô bỗng thấy căng thẳng, “Nếu đã động đến xương cốt thì ít nhất phải mất ba tháng dưỡng thương, bác sĩ không nói gì sao?”. Giai Hòa liến láu một hồi mới phát hiện ra mình lo hơi quá, nên tự động im bặt.
“Hồi phục rất nhanh, nhưng không được đi lại quá sớm, nên lần này anh về Thượng Hải cũng là để nghỉ ngơi một thời gian”. Thật ngược đời, nghe giọng lại có vẻ như anh đang an ủi mình vậy.
Giai Hòa đột nhiên hiểu ý tứ những lời anh nói, bất giác nhắc lại: “Anh ở Thượng Hải?”.
“Khoảng nửa tiếng nữa mới đến”, đầu dây bên kia dừng một lúc, bỗng hỏi: “Em đang ăn tối à?”.
Giai Hòa vâng một tiếng, liền nghe thấy ở đầu dây bên kia A Thanh cao giọng đòi Giai Hòa dẫn cô ấy đi ăn gì đó ngon ngon, nhưng cô ấy nói được hai, ba câu thì lập tức im bặt.
Lúc này cô mới hiểu ra: “Thực ra cũng chưa bắt đầu ăn, em vốn chỉ định đi mua chút đồ nhưng lại gặp người quen, nên bị kéo đến đây ăn cơm”, những lời này nghe có vẻ như mình đang cố tìm lí do để hẹn anh ấy đi ăn cơm vậy. Giai Hòa bất giác ấp úng, tiếp tục giải thích: “Đồ ăn ở đây không ngon lắm, ngoại trừ người bạn kia ra thì em chẳng quen ai cả, may mà có cuộc đện thoại của anh em mới trốn ra ngoài được…”.
Cuối cùng, đến chính cô cũng chẳng biết nên nói gì nữa, đành im lặng, sắp xếp lại ngôn từ.
Mãi tới khi cô ngừng nói, bên kia mới lên tiếng: “Thế thì cần anh giải cứu em thêm lần nữa không? Đưa em đi ăn đồ mà em thích nhé?”.