Thịt Thần Tiên (Tập 2) - Chương 14 - Phần 1

Chương 14

Tiếc rằng duyên trần dễ đứt

Duyên nở duyên tàn, duyên mỏng duyên sâu, không phải là thứ
chúng ta có thể khống chế được. Thứ chúng ta có thể làm chính là khi gặp được nhân
duyên hãy trân trọng từng khoảng khắc ngắn ngủi được ở bên nhau.

Sáng hôm sau, như thường lệ Hà Bạng ngủ đến khi mặt trời lên
tận quá ba ngọn sào mới dậy. Dung Trần Tử thì đã bị dân trong trấn mời đến thăm
bệnh từ sáng sớm, rồi mới quay về ăn sáng cùng nàng. Trên người nàng mặc bộ váy
áo màu trắng ngọc, cổ hở rất sâu, Dung Trần Tử liền lôi về choàng thêm một chiếc
khăn, rồi mới cho phép ra khỏi cửa.

Trấn Lăng Hà vừa sống sót sau kiếp nạn nên đường phố vô cùng
sạch sẽ, cây cối bên đường trổ cành thêm lá tươi non mơn mởn. Dung Trần Tử sánh
vai đi bên cạnh nàng, Thanh Huyền, Thanh Tố lưng đeo tay nải đi phía sau. Bóng của
bốn người dưới ánh nắng ban mai nghiêng nghiêng kéo dài, Hà Bạng men theo khe rãnh
giữa những phiến đá xanh nhảy qua các ô đá hỏi: “Tri quan, chúng ta đi đâu đây?”.

Giọng Dung Trần Tử dịu dàng: “Sắp đến rồi”. Rẽ qua hai con
hẻm nhỏ, đến gần một nhà dân, Hà Bạng nghiêng đầu đánh giá: “Quen quá”.

Dung Trần Tử gõ cửa, người ra mở cửa là vợ của Dư Trụ Sinh,
bọn họ cũng dậy rất sớm, giờ cả gia đình đang ăn sáng. Nhìn thấy cả đoàn người Dung
Trần Tử, Dư Trụ Sinh hoảng quá không biết nên làm thế nào cho phải: “Tri quan, sao
ngài lại tới đây? Nhanh nhanh vào nhà ngồi đi”.

Dung Trần Tử cũng không muốn nói nhiều, trực tiếp dẫn Hà Bạng
đến chuồng lợn của nhà lão Dư. Đám lợn nhà ông ta còn ăn sáng sớm hơn cả chủ, lúc
này con nào con nấy đều đang ngủ, chỉ có thức ăn ở máng của con lợn nái màu đen
ở ngăn chuồng cuối là vẫn còn thừa đến hơn phân nửa.

Người nhà họ Dư cũng không biết rốt cuộc con lợn nái này có
vấn đề gì, mấy ngày nay họ bàn nhau định đem bán nó cho mấy tay lái buôn. Hà Bạng
đứng trước chuồng nhìn ngắm hồi lâu, con lợn đã đói đến mức chỉ còn thoi thóp thở,
nó gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương, những vết thương cũ và vết thương mới lẫn lộn
khó phân biệt. Giờ nó đang lặng lẽ nằm trên đống rơm ẩm ướt, thậm chí chẳng có vẻ
gì là giống như đang còn sống. Cuối cùng, Hà Bạng cũng nhớ ra tại sao nơi này lại
quen đến vậy.

“Lưu Tẩm Phương”. Nàng nhẹ nhàng gọi ra cái tên này, giọng
nói dịu dàng vô hại như của một con mèo con, giống như tình cờ gặp một cố nhân bên
đường, nên uể oải lên tiếng chào hỏi mấy câu. Nhưng con lợn lại đột nhiên trở nên
run rẩy, không biết nó lấy sức lực ở đâu mà bỗng nhổm hẳn lên, điên cuồng lao đi
tìm nơi phát ra giọng nói đó, lệ trong đôi mắt đã bị nếp nhăn che mất một nửa, rơi
xuống lã chã.

Hà Bạng duỗi tay ra muốn xoa xoa đầu nó, nhưng lại ngại vì
nó bẩn, cuối cùng nàng nắm tay Thanh Huyền xoa xoa lên đầu con lợn: “Ngươi vẫn ở
chỗ này à?”.

Con lợn run rẩy như một chiếc lá rụng, nó không dám tránh
bàn tay của Thanh Huyền, nhưng cũng không dám lại gần Hà Bạng sợ chọc cho nàng không
vui, nên đành đứng nguyên một chỗ, nước mắt tuôn mãi không thôi.

Hà Bạng ngẩng đầu nhìn xung quanh một vòng, rồi thở dài: “Nơi
này… ít nhiều có hơi tồi tàn, thiên kim tiểu thư ở không quen, ta cũng có thể hiểu
được phần nào. Nhưng ngươi cứ cố gắng thích nghi một thời gian đi, ở lâu rồi sẽ
quen thôi”.Con lợn sao có thể chấp nhận những lời đó được, nhưng trái với dự đoán
của mọi người, nó đã quỳ xuống trước mặt Hà Bạng. Một con lợn quỳ, tư thế đúng là
có hơi kì quặc, nhưng không một ai lên tiếng cả. Trong đôi mắt của nó máu và lệ
hòa vào nhau rơi xuống.

Hà Bạng lúc này mới lười biếng nói: “Sau khi Thuần Vu Lâm
không còn nữa, chẳng có ai ở bên cạnh chăm sóc ta cả, ta thật sự cảm thấy không
quen. Ta muốn tìm một nô bộc ngoan ngoãn một chút, nhanh nhẹn một chút, chỉ là Lưu
tiểu thư thân thể ngàn vàng, sợ rằng không làm được công việc của người hầu”.

Con lợn dường như nắm được cọng rơm cuối cùng, nó liều mạng
lao đến trước mặt Hà Bạng, ra sức kêu những tiếng kêu trầm thấp. Hà Bạng nghiêng
đầu nghe một hồi, cuối cùng cũng không biết nàng lấy đâu ra một con ốc biển, tay
phải bấm niệm khẩu quyết, cả người con lợn tỏa ra ánh sáng giống như có hàng chục
ngôi sao, rồi từ từ nhập vào bên trong con ốc. Xong xuôi Dung Trần Tử dắt nàng đi,
lúc sắp đi còn trấn an cả nhà lão Dư, rồi đền tiền cho mười một con lợn nhà lão.

Về đến khách quán, Hà Bạng phá lệ không ngủ. Nàng dốc hết
những bảo bối vốn không còn nhiều nhặn gì trong vỏ trai của mình ra, xẻ ngọc làm
xương cốt, dùng nước làm cơ thịt, tạo ra thân thể của một thiếu nữ. Dung Trần Tử
đứng bên nhìn dở khóc dở cười - Hiếm có khi nào thấy nàng tỉ mỉ đến thế.

Hà Bạng nhào nặn hồn phách Lưu Tẩm Phương vào bên trong cơ
thể đó, nhưng nàng cũng nói trước: “Bắt đầu từ hôm nay, quan hệ giữa ta và ngươi
là chủ - tớ, thời hạn là năm trăm năm, trong năm trăm năm này, tên ngươi sẽ là Ngọc
Cốt. Ta cũng không có nghĩa vụ phải cứu ngươi không công, vì thế nếu sau này ta
không vừa lòng, thì ngươi đến từ chỗ nào sẽ được trả lại về chỗ ấy”.

Lưu Tẩm Phương của bây giờ lẽ nào còn giống với nàng tiểu
thư của Lưu gia luôn dè dặt ảo tưởng? Nàng ta quỳ phục xuống trước mặt Hà Bạng,
thân hình run rẩy, tay chân vẫn chưa thể phối hợp được với nhau, trong lúc lo lắng
còn nói không nên lời.

Hà Bạng bắt đầu giao nhiệm vụ: “Kiểm kê những vật phẩm ta
mang theo bên mình, làm tất cả những việc mà một kẻ hầu người hạ phải làm. Cho ngươi
thời gian nửa ngày để thích ứng với cơ thể hiện tại”.

Lưu Tẩm Phương cố gắng đứng dậy mấy lần nhưng không được,
cuối cùng Thanh Huyền thấy nàng ta đáng thương, liền nhẹ nhàng đỡ lấy. Nàng ta đứng
lên nghiêng ngả lảo đảo đi ra ngoài, Dung Trần Tử lắc đầu thở dài: “Dù sao nàng
ta cũng chỉ là một đứa trẻ, nàng hãy bao dung một chút đi”.

Hà Bạng vừa xẻ ngọc suốt nửa ngày, thật sự rất mệt, nàng vươn
vai trợn trừng hai mắt lên, nói: “Người ta cũng chỉ là một đứa trẻ, nhưng sao không
thấy ngươi bao dung với người ta!”.

Dung Trần Tử nhất thời câm nín. Trên thực tế, Lưu Tẩm Phương
- cũng chính là Ngọc Cốt của hiện tại - không chờ đến ngày thứ hai đã thực hiện
nhiệm vụ của mình. Nàng mất một canh giờ để thích ứng với hình hài mới, lời của
Hà Bạng nàng không dám không tin, nàng thật sự rất sợ sẽ phải quay lại quãng thời
gian khủng khiếp và đầy tuyệt vọng trước đây.

Buổi chiều, nàng phân loại sắp xếp tất cả quần áo, đồ chơi
của Hà Bạng thật cẩn thận. Hà Bạng tuy lười biếng, nhưng lại thích sạch sẽ. Quần
áo trong ngày nhất định phải giặt giũ thơm tho, nhất là trên quần áo không được
trang trí thứ gì có chất liệu quá cứng, những đồ thêu bằng tơ vàng sợi bạc cũng
không được. Tiếp theo là phải có tay nghề nấu nướng, làm được nhiều món ăn ngon,
nếu khiến nàng ấy vui thì sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Ngọc Cốt cẩn thận dè dặt đến nhờ Thanh Huyền và Thanh Tố chỉ
bảo về tập tính sinh hoạt của Hà Bạng.

Thời gian chính là lưỡi dao sắc bén, lặng lẽ mài mòn đi mọi
góc cạnh sắc nhọn nhất trên thế gian này. Liên tiếp mấy ngày sau là những buổi pháp
hội cầu phúc ở trấn Lăng Hà. Để chúc mừng cuộc sống mới, ngoại trừ có cao đạo luận
kinh giảng pháp ra, trưởng trấn còn tổ chức rất nhiều những tiết mục giải trí dân
gian, như dùng ngực đánh vỡ đá, dùng yết hầu đẩy cong thanh thép, há miệng nuốt
than cháy… Đương nhiên, cũng không thể thiếu những kẻ bán những viên thuốc kim cương
tăng lực để góp vui. Quang cảnh lúc này vô cùng náo nhiệt.

Buổi tối, Hà Bạng đang ăn món mực nướng do Ngọc Cốt làm, thì
đột nhiên có vài người ăn mặc theo lối Đạo tông bước vào khách quán. Những người
này y phục nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm trang. Còn có một ông lão râu bạc trắng,
vừa nhìn đã biết là một nhân vật rất có máu mặt trong Đạo tông. Bọn họ nhìn thấy
Hà Bạng cũng sững người ra một lúc. Cuối cùng Thanh Huyền đứng ra tiếp đón: “Vu
Diễm chân nhân, sao ngài lại tới đây?”.

Người đến chính là Vu Diễm chân nhân của Chính Nhất Đạo, địa
vị của ông ta trong Đạo tông rất được tôn trọng, nay đột nhiên xuất hiện, thiết
nghĩ đã có chuyện lớn xảy ra. Vu Diễm chân nhân nhìn Hà Bạng một lượt, nhíu mày,
hỏi: “Sư phụ của ngươi đâu?”.

Thanh Huyền vội vàng mời mọi người vào phòng khách, tự khắc
có nô bộc dâng trà lên. Hắn cung kính đứng hầu bên cạnh, nói: “Bẩm chân nhân, gần
đây gia sư chủ trì pháp hội cầu phúc cho trấn Lăng Hà, nên giờ đang tắm rửa thay
quần áo ạ”.

Vu Diễm chân nhân hơi gật đầu. Ông ta là huynh đệ kết nghĩa
của Tử Tâm đạo trưởng, sư phụ của Dung Trần Tử, nên thái độ đối với Dung Trần Tử
cũng tự cho là bậc tiền bối, lời nói cũng không giấu vẻ trách cứ: “Đã chủ trì pháp
hội, tại sao còn dẫn cả nữ quyến theo?”.

Thanh Huyền mồ hôi vã ra đầy đầu, nhủ thầm sư phụ cũng không
muốn mang đi, nhưng không mang thì không đi được… Dung Trần Tử nghe nói Vu Diễm
chân nhân tới, vội vàng sửa sang quần áo rồi ra đón. Vu Diễm chân nhân vừa nhìn
thấy hắn, lập tức giáo huấn cho một bài: “Ngươi vốn là người trầm ổn cẩn trọng,
nhưng giờ làm việc càng lúc càng hoang đường. Ngươi không sợ miệng lưỡi người đời,
nên cũng không muốn giữ lại chút thể diện cho Thanh Hư quan và Tử Tâm lão hữu nữa
phải không?”. Dung Trần Tử đương nhiên hiểu ông đang ám chỉ chuyện gì, nhưng còn
chưa kịp đáp lời, thì Hà Bạng đã không vui, nói chen vào: “Cái lão đạo sĩ này thật
đúng là không biết nói đạo lí! Tại sao dẫn nữ quyến ra ngoài lại là chuyện hoang
đường?”. Nàng chẳng màng đến chuyện vai vế, tôn ti trật tự, muốn cho Vu Diễm chân
nhân phải đẹp mặt ngay tại trận: “Ông cũng là do phụ nữ sinh ra, nhưng lại coi thường
phụ nữ, người xuất gia thì có thể bất hiếu sao?”. Vu Diễm chân nhân chưa từng bị
ai đốp chát lại như vậy bao giờ, lại còn ở trước mặt bao nhiêu người trong Đạo tông,
nhất thời sắc mặt ông ta tái mét. Nhưng những lời của Hà Bạng mới chỉ là mở đầu,
nàng nói tiếp: “Trong kinh gì gì đó có nói ‘Trời đất không có lòng nhân, coi bách
tính như con chó gì đó’[22]. Chúng ta đều là chó, vậy thì hà cớ gì một con chó như
ông, dựa vào đâu mà đòi coi thường một con chó như ta chứ?”.

Vu Diễm chân nhân giận đến mức râu tóc dựng đứng, Dung Trần
Tử vội vàng quát khẽ: “Không được nói nữa!”.

[22] Nguyên văn là “Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật thập ma
cẩu”. Nghĩa là trời đất đối với vạn vật chí công vô tư, không hề có sự thiên tư,
thiên vị. Cho nên đối với đất trời, không có loài nào tuyệt đối là trọng, loài nào
tuyệt đối là khinh, mà khinh trọng đều là tương đối, đều là tùy theo thời gian,
không gian, nhu cầu, công dụng nhất thời. Y như con chó cỏ trước khi hành lễ, thì
được nâng niu, quý báu, sau khi hành lễ rồi, thì bị vứt ra đường, cho mọi người
chà đạp.

Lúc ấy Hà Bạng mới hậm hực ngồi về chỗ, tiếp tục ăn mực nướng.
Dung Trần Tử đích thân rót trà cho Vu Diễm chân nhân: “Tiểu yêu hoang dã tuổi nhỏ
không hiểu chuyện, xin chân nhân đừng trách”.

Vu Diễm chân nhân cũng không thể nổi cáu với hạng đàn bà con
gái được, ông ta nhấp một ngụm trà, hừ lạnh một tiếng, nói: “Dạo gần đây sườn dốc
Đại Phong cách phía bắc núi Trường Cương vài dặm có không ít thôn nữ bị mất tích,
ta đã quan sát khí tượng, sợ là có yêu vật mượn tà khí Minh xà ngày xưa gây ra.
Để tránh lại mang đến tai họa cho thế gian, mới vội vàng dẫn người tới đây. Ngươi
đã ở đây rồi, thì cùng ta đến đó. Hi vọng không phải Minh xà hồi sinh. Mấy năm gần
đây nhân tài trong Đạo tông tiêu điều xơ xác, ta thật sự không muốn lại vì nhất
đời khinh địch mà tổn hại đến đám hậu bối”.

Dung Trần Tử lập tức lệnh cho Thanh Huyền sắp xếp đồ đạc,
chuẩn bị xuất phát cùng Vu Diễm chân nhân.

Hà Bạng tung tăng chạy đến bên cạnh hắn, nàng cũng muốn đi
cùng. Người trong Đạo tông tuy đã nghe nói về cái đỉnh khí này của Dung Trần Tử,
nhưng những người thật sự được gặp thì không nhiều. Nay được tận mắt chứng kiến,
quả nhiên là yêu kiều quyến rũ y như lời đồn, nên họ bất giác cũng nhìn ngắm thêm
chút nữa.

Dung Trần Tử khẽ nghiêng người chắn hết tầm mắt mọi người,
nhỏ giọng: “Lần này nàng không được đi, ngoan ngoãn ở lại đây. Ta sẽ về sớm thôi”.

Hà Bạng nghe xong liền mặc kệ, ôm chặt lấy cánh tay Dung Trần
Tử giở trò: “Người ta muốn đi, muốn đi cơ!”.

Mọi người đứng đằng sau nào đã nhìn thấy cảnh tượng kì lạ
như vậy bao giờ, nên không nhịn được bật cười. Dung Trần Tử khẽ giải thích cho nàng:
“Nếu con yêu vật này hút tinh thần hồn phách của các thiếu nữ thật, thì nơi ấy nhất
định rất kinh khủng. Nàng thân đàn bà con gái, đi theo làm gì?”.

Nhưng Hà Bạng đâu phải người biết nói lí lẽ như thế, liếc
thấy Dung Trần Tử thật sự không định cho mình đi, nàng liền ôm lấy cánh tay hắn,
lệ lập tức dâng lên ngân ngấn trong hốc mắt: “Người ta muốn đi, muốn đi cơ!”.

Dung Trần Tử thấy nói lí với nàng không xong, lại nhìn vẻ
mặt mọi người xung quanh, liền ho khan một tiếng nói: “Được rồi, quay về phòng thay
quần áo đi”. Lúc ấy Hà Bạng mới vui vẻ, reo lên một tiếng hoan hô rồi trở về phòng.
Dung Trần Tử cũng theo sát sau đó, không màng đến vẻ mặt của Vu Diễm chân nhân,
nói: “Cảm phiền chư vị đợi cho một lát”.

Thanh Huyền dĩ nhiên lại bưng chút điểm tâm lên chiêu đãi.

Lúc quay về phòng, Ngọc Cốt đang rửa tay cho Hà Bạng. Dung
Trần Tử khẽ ra hiệu bằng mắt mấy cái, nàng ta liền cúi người lui ra ngoài. Dung
Trần Tử cài cửa lại thật cẩn thận, rồi lau mặt rửa tay cho Hà Bạng. Nàng vẫn còn
đang băn khoăn: “Người ta phải mặc bộ quần áo nào đây? Ta cảm thấy bộ này cũng rất
tốt mà”.

“Ừ”. Dung Trần Tử khẽ hôn lên trán nàng, tiện tay ôm nàng
lên giường, Hà Bạng thuộc kiểu người quần áo mặc tận tay, nên lập tức dang rộng
hai tay ra để hắn cởi áo tháo dây lưng. Dung Trần Tử đặt váy áo của nàng sang một
bên, rồi bất ngờ áp người lên. Màn trướng rủ xuống, che lại cảnh bên trong.

Lần thứ nhất Hà Bạng vẫn còn tương đối hưởng thụ, nhưng đến
lần thứ hai nàng nhận ra mình bị trúng kế, liền khóc lóc ỉ ôi. Mấy ngày trước Dung
Trần Tử học được mấy bí quyết trong thuật Phòng trung, giờ mới có đất dụng võ, trêu
chọc thêm hai ba lần nữa khiến nàng lại hưng phấn lên, lúc ấy hắn mới hài lòng.
Rất lâu sau, khi Dung Trần Tử sửa sang lại quần áo rời giường, thì Hà Bạng vẫn còn
nức nở: “Người ta cũng muốn đi”.

Dung Trần Tử buộc lại dây áo, giọng nói dịu dàng: “Ừ, vậy
thì dậy thay quần áo đi”.

Hà Bạng không đáp, Dung Trần Tử quần áo chỉnh tề cúi người
xuống nhìn, hóa ra nàng đã ngủ say rồi. Dung nhan lúc ngủ của nàng thật sự quá an
tĩnh xinh đẹp, Dung Trần Tử bất giác liền hôn nhẹ lên trán nàng một cái, khẽ thở
phào gọi Ngọc Cốt vào trông nom.

Vu Diễm chân nhân và mọi người đợi ở phòng khách đã lâu, nhưng
không thấy Hà Bạng đi theo, nên tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Suy cho cùng cả đoàn
người Đạo tông đi cùng với nhau, lại có thêm một cô gái yêu kiều nũng nịu đi cùng
thì đúng là hơi kì quặc.

Dung Trần Tử cùng đoàn người đến sườn dốc Đại Phong, dân cư
ở gần đó nghe tin có cao nhân Đạo tông tới trừ yêu, đều bu lại xem. Dốc Đại Phong
cũng chẳng phong phú gì, nhưng lại thấy bên cạnh những cây cổ thụ cao chọc trời
có một khóm trúc hoa[23] rậm rạp, những cây trúc hoa này cao một cách kì dị, gốc
cây mập mạp. Sắc mặt mọi người đều rất nghiêm trọng: “Xem ra là do bụi trúc hoa
này tác quái”.

[23] Trúc hoa cao khoảng từ bảy đến mười ba mét, đường kính
từ ba đến mười mét, thân có những chấm nâu tím, dùng làm cán, quản bút hoặc đồ lưu
niệm…

Dung Trần Tử bắt đầu bày trận, Vu Diễm chân nhân ở bên cạnh
phát hiện dưới một tảng đá có một cửa động. Đám đệ tử lập tức lấy cuốc ra đào. Cửa
động lúc đầu chỉ to bằng miệng bát, nhưng bên trong lại càng lúc càng rộng. Những
người vây xung quanh vừa hiếu kì lại vừa sợ hãi, muốn nhích lên xem nhưng lại không
dám, nhưng lùi xuống thì trong lòng lại không nỡ.

Cửa động rõ ràng còn có chỗ ngoặt, đào tới chỗ rẽ, thì đột
nhiên có một luồng khí hôi thối xông lên khiến tất cả mọi người đều thấy buồn nôn.
Dung Trần Tử và Vu Diễm chân nhân đều nhíu mày - Là mùi xác chết. Xem ra những thiếu
nữ mất tích trong thôn lành ít dữ nhiều rồi.

Càng vào sâu trong động, thì việc đào xới càng khó khăn. Thấy
sắc trời ngày một tối, Vu Diễm chân nhân không thể không hạ lệnh ngừng đào. Dung
Trần Tử nhìn sắc trời, cũng thầm sốt ruốt, muộn thế này rồi chỉ sợ Hà Bạng ở nhà
sắp dậy. Nếu nàng dậy mà phát hiện ra Dung Trần Tử không ở đó, thì nhất định sẽ
không tha cho hắn đâu.

Vu Diễm chân nhân cũng nhìn ra được đầu óc hắn để tận đâu
đâu, lập tức nghiêm mặt mắng: “Đạo gia vốn có pháp môn Song tu, nên ban đầu ta đã
nghĩ cho dù ngươi có nuôi đỉnh khí thì cũng chẳng có gì to tát. Nhưng giờ ngươi
nhìn ngươi xem, chẳng qua mới chỉ xa nhau có một lát, mà ngay cả hồn phách cũng
sắp bị câu đi mất rồi. Từ xưa đến nay mĩ nhân là mồ chôn anh hùng, huống hồ ngươi
và ta đều là người xuất gia, càng phải tránh xa những lời ngon tiếng ngọt, loại
bỏ những dục vọng thèm muốn. Ngươi ấy, phàm danh tục lợi không lọt được vào mắt,
nhưng sợ là bể tình lại khó vượt qua”.

Sắc mặt Dung Trần Tử đầy vẻ xấu hổ, những đạo lí ấy sao hắn
lại không hiểu chứ? Bao nhiêu năm qua, hắn cũng đã giảng giải không biết bao nhiêu
lần những điều đó cho đám đệ tử của mình nghe. Nhưng tơ tình vô hình, một khi đã
khắc cốt ghi tâm rồi, lẽ nào có thể vung đao chặt đứt được?

Hắn khẽ thở dài: “Những lời chân nhân dạy bảo, vãn bối nhất
định khắc sâu trong lòng. Chỉ là tính tình nàng ấy nghịch ngợm bướng bỉnh, nếu như
tối nay vãn bối không về, sợ là sẽ gây náo loạn, nha đầu ở khách quán không dỗ được
nàng ấy đâu”.

Khuôn mặt Vu Diễm chân nhận lộ vẻ giận dữ: “Xem ra những lời
ta vừa nói, ngươi coi như gió xuân thổi qua tai! Cũng phải, giờ Tử Tâm lão hữu đã
tạ thế, địa vị của ngươi lại là Tôn sư của một phái, người ngoài cũng chẳng thể
quản nổi nữa rồi”.

Dù sao Vu Diễm chân nhân cũng là bậc trưởng bối, ông ta đã
nổi giận, nên Dung Trần Tử cũng không thể đi được, đành đứng dẹp sang bên, quan
sát tình hình đào xới huyệt động.

Vụ Minh xà lần trước gây chấn động quá lớn, khiến cho Trang
Thiếu Khâm thân là Quốc sư cũng có chút thần hồn nát thần tính. Giờ lại nhận được
tin báo của Vu Diễm chân nhân gửi tới, nên không chút chậm trễ, lập tức dẫn theo
mười mấy binh sĩ thân thủ khỏe mạnh vội vàng tới ngay.

Ý định ban đầu của hắn đương nhiên là tụ hợp với Dung Trần
Tử, khi biết Dung Trần Tử đã đến dốc Đại Phong, hắn cũng định đuổi theo tới đó.
Nhưng lúc đi ngang qua khách quán tình cờ hắn nhìn thấy Ngọc Cốt ra ngoài mua nguyên
liệu nấu ăn, khiến hắn kinh hãi nhảy dựng lên, còn tưởng vẫn để sót con Minh xà
nào, liền tra hỏi cẩn thận suốt một lượt.

Khi biết Hà Bạng vẫn đang ở trong khách quán, lập tức hắn
sinh lòng tốt bụng - Quyết định mang cô nàng này đến cho sư huynh nhà mình. Vậy
là hắn bước vào khách quán đánh thức Hà Bạng vốn đang say giấc nồng dậy…

Tỉnh dậy, Hà Bạng quả nhiên nổi giận lôi đình, lập tức muốn
xông tới dốc Đại Phong cắn cho Dung Trần Tử một miếng. Tuy Trang Thiếu Khâm đã dùng
đủ mọi lời ngon tiếng ngọt, nhưng vẫn không dỗ được cô nàng tham ăn này. Hắn day
day trán, nhìn Hà Bạng Độn thủy, khẽ thở dài: “Sư huynh, huynh là Chính thần chuyển
thế, nhất định sẽ gặp dữ hóa lành… nhỉ?”.

Trong lúc đám đạo sĩ đang đào bới rất hăng say, thì Hà Bạng
xuất hiện. Đám đạo sĩ nhất loạt xoay người lại nhìn, vì vừa mới ngủ dậy, mái tóc
dài của nàng hơi rối, trên người vẫn chỉ mặc bộ vũ y, hai tay nhấc tà váy, hai chân
để trần, cổ chân đeo sợi dây gắn những quả chuông vàng quen thuộc. Mọi âm thanh
giữa chốn đất trời như hoàn toàn biến mất, nàng giống như một áng thơ đẹp đẽ hoa
mĩ bước ra từ cuốn sách cổ, lại như dòng nước trong veo chảy giữa chốn phồn hoa
đông đúc.

Tất cả mọi người đều nín thở tập trung, chỉ sợ một tiếng động
nhỏ thôi cũng sẽ làm kinh sợ khung cảnh tươi đẹp giữa chốn rừng núi này. Trái với
dự đoán, Hà Bạng không hề khóc lóc ỉ ôi, Dung Trần Tử cũng không tới ôm nàng, rõ
ràng lần này lão đạo sĩ đã lợi hại hơn rồi, khóc lóc nhất định không có tác dụng.

Nàng đứng cách Dung Trần Tử hơn ba bước chân, khuôn mặt ửng
lên màu hồng đào làm say lòng người, đôi mắt như bị sầu thương vương vấn, lấp lánh
ướt đẫm. Dưới ánh hoàng hôn chiều tà nghiêng nghiêng đang trải dài, nàng khẽ ngẩng
đầu lên, những giọt lệ long lanh như đang trùng trình: “Lão đạo sĩ, ngươi lại không
cần ta nữa ư?”.

Một Dung Trần Tử vốn không muốn chọc giận Vu Diễm chân nhân,
lập tức lao tới ôm chặt lấy nàng: “Nói lung tung gì vậy?”.

Hà Bạng buồn bã bi thương để mặc Dung Trần Tử ôm siết thật
chặt, sau đó cách qua người hắn, nàng xoay mặt lại, thè cái lưỡi nhỏ nhắn ra làm
mặt quỷ với Vu Diêm chân nhân đang tái xám cả mặt mũi lại ở phía sau, khiến ông
ta tức đến nỗi xém chút nữa là chảy máu não.

Đến bữa tối, Trang Thiếu Khâm dẫn theo cả Ngọc Cốt đến cùng.
Thấy Hà Bạng và Dung Trần Tử ngồi cùng nhau, Trang Thiếu Khâm không khỏi cảm thán
sư huynh mình đúng là phúc lớn mệnh lớn, lại thấy Hà Bạng lấy một chiếc bánh bao,
rồi ra sức chấm vào đường. Còn Dung Trần Tử vừa gắp những món ăn đã được chia cho
Hà Bạng vào đĩa của nàng, vừa cùng Vu Diễm chân nhân đàm luận về chuyện kì lạ trong
cái hang: “Vãn bối thấy yêu khí trong hang dày, nặng, e là số lượng yêu quái rất
nhiều, kết trận pháp không khéo còn sơ hở. Nếu có một con trong số đó chạy thoát,
thì sợ rằng trấn Lăng Hà lại không được yên ổn…”.

Bên này, hắn nói chuyện, thì bên kia chiếc bánh trong tay
Hà Bạng đã được chấm đầy đường đến mức lớp đường còn dày hơn cả lớp bột mì làm bánh.
Nàng vui vẻ hí hửng giơ bàn tay nhỏ bé lên, đặt chiếc bánh bao đến bên môi Dung
Trần Tử. Đồ ăn thức uống của hắn vốn dĩ thanh đạm, sao có thể ăn được nhiều đường
như vậy, mới chỉ cắn thử một miếng thì hàng mày rậm đã nhíu cả lại.

Hà Bạng giả vờ như vô tình, lại chấm bánh bao vào một lớp
đường thật dày nữa, rồi lại giơ cao lên bón cho hắn. Dung Trần Tử cúi mặt xuống
nhìn, thấy nụ cười tươi tắn như hoa nở của nàng, hắn khẽ thở dài, lại từ từ há miệng,
không nhanh không chậm ăn hết hơn nửa cái bánh bao chấm đường nàng đút cho. Hà Bạng
có chút nghi ngờ - Lẽ nào số đường này không đủ ngọt?

Nàng nhìn mẩu bánh còn thừa lại trong tay mình, bất giác há
miệng ra cắn một miếng, còn Dung Trần Tử lặng lẽ bưng một bát cháo trắng lên, đổ
thẳng xuống bụng.

Đến khi đào ra được bộ rễ của bụi trúc hoa dưới sơn động,
thì mùi thối càng lúc càng nặng, Dung Trần Tử không cho Hà Bạng đi theo, nhưng nàng
thích náo nhiệt như vậy, sao có thể ngăn được. Cũng may hắn dùng sức giữ chặt tay
nàng lại, nên nàng mới không thể xông vào trước tiên.

Tình hình ở bên trong còn kinh khủng hơn so với tưởng tượng.
Trong động toàn là thi thể của những cô gái, xem ra thì không chỉ có ở dốc Đại Phong,
mà cả nhưng thôn trang gần đây cũng gặp nạn. Thời gian chưa lâu, các thi thể đều
bị lột sạch hết quần áo, có những cái xác đã thối rữa, cũng có những cái xác vẫn
còn rất mới, nhưng dáng vẻ lúc chết thì vô cùng thê thảm.

Bên trong còn có rất nhiều thi thể của phụ nữ đang mang thai,
thai nhi bị móc ra từ dưới hạ thân, nước ối, máu tươi cùng lục phủ ngũ tạng nát
bét hòa lẫn vào nhau vung vãi khắp nền đất. Dung Trần Tử che chắn để Hà Bạng đứng
ở sau lưng, giọng nói nặng nề: “Linh khí nặng nhất là của thai nhi, oán khí mạnh
nhất là của những người chết thảm, đó đều là thuốc bổ tốt nhất cho tà môn ngoại
đạo, xem ra có thứ gì đó đang vội vàng muốn bổ sung thêm pháp lực cho bản thân”.

Mùi hôi thối từ đống xác người trong huyệt động bốc lên rất
khó ngửi, nên không ai nói câu nào, nhiều sinh mệnh như vậy, nếu do chuyện của Minh
xà chưa được xử lí sạch sẽ, thì đó đều là trách nhiệm của Đạo tông.

Hồi lâu sau, Trang Thiếu Khâm lên tiếng: “Tà vật nhất định
đã lui xuống tận đáy huyệt, thiết nghĩ sẽ còn một trận ác chiến nữa, thu hết cảm
xúc lại đi”.

Vu Diễm chân nhân cũng trầm giọng nói: “Nếu như yêu nghiệt
coi rẻ mạng người như vậy, thì đúng là nên nghìn đao vạn chém!”.

Sự phẫn nộ của mọi người trong đạo môn cuối cùng cũng tìm
được chỗ để trút giận, tất cả kiếm đều được rút ra khỏi vỏ, mọi pháp bảo đều được
khởi động, chỉ chờ chém chết yêu nghiệt dưới đáy huyệt.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3