Thịt Thần Tiên (Tập 2) - Chương 12 - Phần 1

Chương 12

Mây xuân thổi
tan rèm trúc mưa

Tại sao phải khổ sở đau đớn để lãng quên một người, thời gian
dĩ nhiên sẽ khiến chàng quên hết. Nếu thời gian không thể khiến chàng quên đi người
mà chàng không nên nhớ, thì năm tháng đã qua của chúng ta sẽ còn ý nghĩa gì nữa
đây?

Dung Trần Tử ở bên thành giếng đợi không thấy Hà Bạng lên,
mà lại thấy một người mà hắn tuyệt nhiên không thể ngờ tới. Bước chân của hắn khẽ
hẫng đi một nhịp, khuôn mặt kinh hãi: “Thuần Vu Lâm?”.

Thuần Vu Lâm mặc bộ quần áo đỏ dài chấm đất, phong thái uyển
chuyển: “Dung Trần Tử, lâu rồi không gặp”.

Mái tóc hắn đen như được dội mực, khuôn mày tinh tế, lời nói
cử chỉ, vẫn ưu nhã như trước kia. Nhưng Dung Trần Tử đã nhìn ra sơ hở rất nhanh:
“Chỉ là thứ huyền thuật nhỏ nhoi, sao có thể lừa được ta?”.

Tên Thuần Vu Lâm trước mặt cười khẽ, khi hắn cười giống như
ánh mặt trời mới mọc, tuyệt sắc vô song: “Vì thế nên ta vốn cũng không có ý đến
để lừa Tri quan. Ta đến chỉ vì muốn nói cho Tri quan biết một số việc thôi”. Tay
phải của hắn khẽ giơ lên, trong tay liền xuất hiện một cuộn văn thư màu xanh lục.
Lông mày Dung Trần Tử nhíu chặt: “Khế ước thần ma!”.

Tay phải của Thuần Vu Lâm liền xòe ra, thì thấy tờ khế ước
cũng từ từ được mở ra: “Hơn ba trăm năm trước, Hà Phán bị trọng thương, là con cháu
của ta đã cứu nàng ta, và đã cùng ta định ra khế ước thần ma. Nàng ta bồi dưỡng
một thân yêu, làm phụ hồn cho ta, giúp ta thoát khỏi cảnh vĩnh hằng này”.

Dung Trần Tử lùi lại sau một bước, ánh mắt sắc bén như dao.
Thì ra là vậy, thì ra là như vậy. Vậy là rất nhiều bí ẩn đều đã được giải đáp. Thân
thể nàng bị thương nặng, mà vẫn có thể thoát khỏi tay Giang Hạo Nhiên, đủ thấy lúc
ấy nàng hoàn toàn không còn sức lực nào để hành động, ngay cả Giang Hạo Nhiên cũng
chưa từng đề phòng nàng sẽ bỏ trốn. Thân thể nàng mảnh mai yếu ớt như vậy, sao có
thể sống được ở trong nước? Con cháu của Minh xà đã cứu nàng, đưa nàng đến núi Trường
Cương, chữa trị vết thương cho nàng. Cái giá phải trả là nàng phải lập khế ước thần
ma, giúp Minh xà thoát khỏi phong ấn. Cách làm chính là bồi dưỡng một thân yêu để
trợ hồn cho Minh xà, nên nàng mới cuốn Thuần Vu Lâm đi, một lòng bồi dưỡng hắn.
Bởi thế, Minh xà mới không ngừng tìm kiếm nàng, nhưng lại giả bộ như chưa từng quen
biết nàng. Nên nàng luôn giữ kín mọi điều với Dung Trần Tử, không chịu tiết lộ chân
tướng sự việc.

Dung Trần Tử khép hai mắt lại, trái tim như bị dầu thiêu lửa
đốt. Diệp Điềm thoáng do dự: “Sư ca, muội cảm thấy việc này tốt nhất nên hỏi thẳng
Hà Bạng thì tốt hơn. Nói cho cùng những lời của Minh xà, cũng không thể tin hoàn
toàn được”.

Dung Trần Tử lắc đầu, nói: “Minh xà dù không đáng tin thế
nào đi chăng nữa, thì khế ước ma thần trong tay nó là thứ không thể làm giả được,
nàng ấy có ước định với Minh xà là điều không cần phải nghi ngờ gì thêm”.

Thuần Vu Lâm khẽ nở nụ cười giòn tan, trong nụ cười ấm áp
ôn hòa thấp thoáng mang theo luồng khí yêu tà: “Giờ các ngươi còn có con đường sống
sao?”.

Dung Trần Tử lập tức tung ra một lá bùa màu bạc, Thuần Vu
Lâm giống như một ngọn lửa tan ra thành vô hình. Ngay cả con rắn ba mắt cũng kinh
ngạc trợn mắt há hốc mồm: “Thì ra bệ hạ đã từng gặp chủ nhân nhà ta từ lâu rồi,
thậm chí bọn họ còn cùng một phe nữa!”.

Diệp Điềm giẫm một phát lên đuôi rắn, khiến nó nhảy dựng lên,
nhưng nó vẫn không hiểu được tình hình trước mắt: “Rốt cuộc hiện giờ ta đang ở phe
của chủ nhân nhà ta, hay là ở bên phe Tri quan các ngươi đây? Rốt cuộc ta theo phe
của ai đây trời!”.

Hà Bạng đứng ở bên mép giếng, nàng không hiểu đạo thuật, không
biết cách phá giải huyền thuật, nên chỉ có thể dựa vào tu vi của bản thân để loại
trừ. Nàng cẩn thận suy nghĩ, từ lúc xuống giếng đến giờ nàng cũng chưa đi được xa
lắm, dù thế nào đi nữa cũng vẫn đang ở gần cái giếng, nước ở đây chắc chắn là thật.
Nghĩ vậy, nàng liền hút toàn bộ nước ở trong giếng ra, giống như đang thổi bong
bóng càng tích lại càng nhiều. Chân thân của Minh xà vẫn chưa hiện ra được, nên
để tạo ra được cảnh tưởng huyền ảo mê hoặc được nàng vốn dĩ là chuyện không hề dễ
dàng, vì thế nơi này đương nhiên không thể quá lớn được. Giờ nàng lại bổ sung thêm
nước vào, lập tức khiến chúng nổ tung.

Lúc ấy, Hà Bạng mới phát hiện ra mình vẫn đang ở dưới đáy
giếng, trong huyền thuật, đáy giếng và mép giếng đã bị đổi phương hướng. Nàng bơi
đứng lần nữa để đi lên, chỉ thoáng chốc đã nhìn thấy đoàn người của Dung Trần Tử
đang đợi ở bên miệng giếng. Nàng reo lên vui sướng lao bổ tới làm nũng: “Tri quan!
Khốn khiếp thật, Minh xà đã tạo cảnh tượng huyền ảo ở dưới đó, dọa người ta sợ giật
nảy mình!”.

Nhưng Dung Trần Tử lại không hề an ủi nàng, chỉ cúi đầu ừ
một tiếng. Hà Bạng cảm thấy có chút kì quái, nhìn khắp xung quanh Diệp Điềm và đám
tiểu đạo sĩ đứng sau lưng nàng, hỏi: “Sao vậy?”.

Mọi người không ai trả lời, ngay cả con rắn ba mắt cũng trốn
phía sau Thanh Thư không dám lộ mặt. Dung Trần Tử lạnh nhạt nói: “Không sao, đi
thôi”.

Tất nhiên, Hà Bạng có thể cảm nhận được bầu không khí có gì
đó không ổn, nàng nghi ngờ liếc nhìn bên này ngó nghiêng bên kia, cuối cùng vẫn
dụi dụi vào người Dung Trần Tử. Nội tâm Dung Trần Tử cũng rất mâu thuẫn, cuối cùng
nên tin những lời Minh xà nói, hay tin tưởng Hà Bạng ngây thơ cùng phe với mình?
Hắn không phải là người dễ dàng bị kích động, cũng biết dụng ý của Minh xà không
đơn giản, nhưng chít ít những lời nó nói đều là thật. Hà Bạng thật sự đã lập khế
ước với nó, hơn nữa thân thể của Thuần Vu Lâm quả thật là để cho nó sử dụng.

Hà Bạng dựa vào người hắn, giống như một đứa trẻ làm sai thỉnh
thoảng lại dụi dụi vào người tỏ vẻ lấy lòng. Trong lòng Dung Trần Tử càng thêm rối
loạn.

Tuy Lý Gia Tập bị tà khí bao phủ, nhưng đa phần không phải
do Minh xà làm. Nó đem thân thể Thuần Vu Lâm tới đây để tu luyện, nên mới khiến
tà khí dày đặc, quái vật sinh sôi nhiều như thế. Hà Bạng ảo não đi phía sau Dung
Trần Tử, không biết mình đã lại làm sai chuyện gì. Nàng không phải là người nhanh
nhạy, nên những hành động này hoàn toàn là vì chột dạ mà thôi.

Dung Trần Tử muốn đánh nàng, muốn gào thét lên với nàng, lại
muốn ôm chặt nàng hôn lên môi nàng, nhưng cuối cùng lại chẳng làm gì cả. Cho dù
nàng có khế ước với Minh xà, nhưng nói cho cùng đó là cũng là những chuyện trước
đây, có lẽ bản thân hắn nên thật sự thử tin nàng.

Cả đoàn người đi thẳng về phía trước thì thấy một rừng trúc
nhỏ, bên ngoài rừng trúc có một cái chuồng bò. Hiện giờ những chuyện quái dị cực
nhiều, đại đa số súc vật đều đã thành tinh, cũng không biết những con bò ấy đã đi
nơi nào. Bên cạnh chuồng có mấy hộ gia đình đang nương tựa vào nhau. Đương nhiên,
Dung Trần Tử đi trước xem xét, Hà Bạng đã nhìn thấy nhà cửa, nhưng chưa bao giờ
trông thấy chuồng bò. Nàng đứng bên cạnh chuồng bò nghỉ chân, cái chuồng này được
tạo thành từ những tảng đá xếp chồng lên nhau, nhìn từ ô cửa sổ hình vuông nhỏ nhỏ,
chỉ có thể thấy được đống rơm rạ tối om om. Hà Bạng liền thò đầu vào trong xem thử.
Vừa nhìn đến cái cọc buộc trâu, thì đột nhiên có một khuôn mặt hiện ra trước mặt
nàng - Con ngươi lồi hẳn ra khỏi hốc mắt, giòi bọ lúc nhúc, con mắt kia trợn trừng
trừng lên nhìn nàng.

Hà Bạng im lặng hai giây, sau đó hét lên một tiếng xuyên tim
xé phổi, khiến Diệp Điềm bị dọa sợ nhảy dựng lên. Dung Trần Tử còn chưa kịp lao
ra, thì Thanh Huyền đã xông tới trước tiên kéo Hà Bạng ra sau lưng. Cuối cùng mọi
người đã nhìn thấy thứ ở bên trong chuồng bò. Chính là Lý Bàn, thằng bé bị chó cắn
chết. Môi của nó cũng đã biến thành màu đen sì, trong miệng còn phun là một luồng
khí màu xanh lục. Thanh Huyền lấy ra một lá bùa Trấn thi từ chiếc túi giắt ở thắt
lưng, dính lên trán nó. Động tác của nó liền khựng lại, nhưng chưa được bao lâu,
bùa Trấn thi tự nhiên bốc cháy. Cũng may lúc ấy Dung Trần Tử từ trong nhà chạy ra,
tay kết ấn, ấn một lá bùa lên trán cái xác.

Lý Bàn không ngừng há to miệng, dường như muốn nói gì đó,
Dung Trần Tử ghé tai đến, nó chỉ vào Hà Bạng, giãy giụa nói: “Thủy yêu… giết người…”.

Hà Bạng trừng lớn hai mắt: “Ai? Ta ư?”.

Rồi đột nhiên cả người Lý Bàn co giật, trên cơ thể thối rữa
không còn da để lộ ra cơ thịt trắng ởn, giống như đám sâu bọ đang bò lúc nhúc. Diệp
Điềm đã quay người nôn mửa từ lâu. Hà Bạng từ từ lui về phía sau, nàng cũng không
vui. Nếu dựa theo tính cách của nàng, thì hiện giờ sớm đã giận dỗi rồi. Nhưng nàng
biết mình không thể bỏ đi được, nên trấn tĩnh hơn hẳn lúc bình thường: “Ta không
biết ngươi đang nghi ngờ điều gì, nhưng lúc này ngươi nhất định phải tin ta. Vì
hiện giờ chỉ có một Nội tu là Cao Bích Tâm, hơn nữa pháp thuật thuộc mệnh phong
nàng ta tu luyện không quá ba trăm năm, nền tảng của nàng ta có bao nhiêu ta hiểu
rõ nhất. Nếu chỉ dựa vào một mình nàng ta, các ngươi tuyệt đối sẽ không giết chết
được hai con Minh xà đó đâu”.

Nàng nói “các ngươi”, trái tim Dung Trần Tử nhói đau, đột
nhiên trầm giọng nói: “Ta tin người”.

Hà Bạng có chút nghi ngờ - Chính nàng cũng thấy hơi chột dạ,
“Thật chứ?”.

Giọng điệu Dung Trần Tử dần dần trở nên trầm ổn: “Ừ”.

Hà Bạng vui vẻ khoa chân múa tay, nàng áp má vào lồng ngực
Dung Trần Tử, tư thế vô cùng thân mật: “Tri quan, ngươi là tốt nhất!”.

Dung Trần Tử vuốt ve mái tóc dài của nàng: “Đi thôi, chúng
ta đến phía trước xem còn có người nào khác nữa không”.

Hà Bạng đi sau lưng hắn, sung sướng vui vẻ. Con rắn ba mắt
lén lén lút lút sán lại gần bên tai nàng, khẽ hỏi: “Bệ hạ, rốt cuộc là người theo
phe nào?”.

Hà Bạng giẫm thẳng chân lên đuôi con rắn, giẫm đến mức nó
phải nhảy bật dậy.

Mấy hộ gia đình bên cạnh chuồng bò đều đã gặp nạn, trong nhà
lộn xộn bừa bãi, những bức tường đá đều vương đầy máu. Còn có một hộ gia đình hoàn
toàn không thấy hài cốt đâu, chỉ nhìn thấy trên nóc nhà có một lớp huyết tương đã
khô. Dung Trần Tử không muốn cho Diệp Điềm và Hà Bạng vào trong, nhưng Diệp Điềm
lo lắng bên trong vẫn còn có người sống, nên bước vào tìm kiếm. Hà Bạng thì lại
xem xét với vẻ mới mẻ, ngó nghiêng mỗi thứ một tí. Nên cả hai người cùng bước vào.
Nhưng sau khi bước qua cửa mục đích lại không giống nhau, Diệp Diềm tìm ở phòng
ngủ, Hà Bạng lại lục lọi ở phòng bếp. Lý Gia Tập vốn dĩ rất nghèo, ngôi nhà của
mấy hộ gia đình này quả thật chỉ có bốn bức tường trống, nên tất nhiên trong phòng
bếp sẽ chẳng có thứ gì ngon để ăn cả, trái lại Hà Bạng còn tìm được một thằng bé
đang ở trong ang đựng gạo. Thằng bé tầm bốn năm tuổi, mặc áo bông quần vải, đã đói
đến mức không còn chút sức lực nào nữa. Hà Bạng cảm thấy không thể tay không mà
quay lại như vậy được, bèn ôm thằng bé ra. Diệp Điềm liền bước lên đón lấy trước
tiên, vừa hay Thanh Thư đang cõng mấy quả cam, liền lấy ít nước cam mớm cho nó.

Hà Bạng đứng ở bên cạnh thò đầu ra nhìn, nào ngờ thằng bé
liền mở to mắt, lập tức chỉ vào nàng hét toáng lên: “Thủy yêu! Sư phụ, là nó giết
chết cha cháu, mẹ cháu và cả bà ngoại cháu nữa!”.

Hà Bạng sờ sờ mũi, không chút lo lắng: “Nếu như là ta giết
người, thì căn bản sẽ không có chút dấu vết nào trên đất đâu”.

Mặt Dung Trần Tử đột nhiên tái đi: “Lẽ nào có con rắn mượn
khí, giả mạo người?”.

Hà Bạng lắc đầu: “Nếu như hắn tu tiên, sở trường nhất định
là biến hóa. Nói không chừng có lẽ có thể biến thành hình dạng của ta”.

Dung Trần Tử gật gật đầu, lại tiếp tục tìm kiếm mấy hộ gia
đình nữa, cứu được hơn mười mấy người còn sống. Cuối cùng thì cũng không còn chút
sinh khí nào của con người nữa. Dung Trần Tử liền tập trung tất cả mọi người lại,
rồi thở dài, ai mà ngờ được một thôn trang yên ấm, lại gặp phải tai họa không đâu
như vậy.

Hắn dặn dò Diệp Điềm: “Chúng ta cùng mở kết giới, để cho bọn
họ đi”.

Diệp Điềm không nói lời nào, hai người bấm niệm khẩu quyết,
cũng không nhìn thấy động tác ra sao, một tầng kết giới trong suốt tự nhiên tiêu
tan. Dung Trần Tử phái hai tên đồ đệ bảo vệ cho bọn họ ra khỏi trấn Lăng Hà, trước
tiên tạm thời đến ở tại An Quốc tự, còn mình thì dẫn Diệp Điềm, Hà Bạng và mọi người
vội vàng tới núi Trường Cương nơi phong ấn Minh xà. Hiện giờ hồn thức của Minh xà
đã thoát khỏi cảnh vây hãm, nhưng thân xác của nó thì vẫn còn ở đó. Một khi thân
xác nó bị phá hủy, thì nghĩa là đại sự đã thành.

Lúc đến được núi Trường Cương, đám người Giang Hạo Nhiên đã
động thủ với Minh xà rồi. Quả nhiên, Cao Bích Tâm mỏi mệt đến độ mặt mày xanh tái
đôi môi trắng bệch, pháp thuật thuộc mệnh phong nàng ta tu luyện không quá ba trăm
năm, quả thực không thể chống lại được hai con thú thần thượng cổ.

Nhìn thấy đám người Dung Trần Tử đã tới, Giang Hạo Nhiên cũng
phải thở phào nhẹ nhõm - Hắn đã đánh giá thấp hai con rắn này rồi. Trang Thiếu Khâm
lười biếng chỉ thích trốn tránh, đến giờ vẫn rất ổn, mũ áo chỉnh tề, thư thái phiêu
diêu. Dung Trần Tử vừa đến, hắn liền không dám ra vẻ đắc ý nữa, vội vàng lao lên
đầu. Hà Bạng đi tới bên ngoài rìa, thì không chịu đi tiếp nữa. Dung Trần Tử có kéo
nàng cũng không đi.

Giang Hạo Nhiên quá hiểu nàng, hỏi thẳng: “Nàng muốn thế nào?”.

Hà Bạng rất nghiêm túc: “Muốn ta giúp giết Minh xà, được thôi.
Trả lại đồ của ta cho ta”.

Sắc mặt Giang Hạo Nhiên khẽ tái đi, Cao Bích Tâm sợ đến hồn
bay phách tán: “Họ Giang kia! Chàng đã đồng ý với nàng ta?!”.

Hà Bạng ngồi lên một tảng đá, gió núi thổi từ dưới lên khiến
váy áo của nàng tung bay cùng mái tóc đen dài, người đẹp như tranh vẽ: “Vậy thì
ta đi!”.

Nàng nhảy từ trên tảng đá xuống, toan nhấc chân muốn bỏ đi
thật. Giang Hạo Nhiên đột nhiên nắm lấy cổ tay nàng: “Phán Phán”. Hắn hạ thấp giọng,
gọi nàng hết sức dịu dàng: “Thiên phong linh tinh đã ở trong người Bích Tâm rồi,
sao có thể lấy ra được chứ?”.

Hà Bạng chậm rãi rút bàn tay ngọc ngà ra, thần thái lạnh lùng
kiêu ngạo: “Lúc trước không phải cũng lấy từ trong cơ thể ta ra đó sao?”.

Cuối cùng Dung Trần Tử cũng hiểu tại sao nàng lại muốn đi
cùng hắn đến Lý Gia Tập trước, nàng vốn dĩ không hề có ý định cứu người, điều mấu
chốt vẫn là thương nhớ viên thiên phong linh tinh kia. Vào thời khắc quyết định
cuối cùng, điều kiện đàm phán là quan trọng nhất. Mỗi việc nàng làm, dường như đều
có mục đích khác.

Giang Hạo Nhiên do dự hồi lâu, rồi đột nhiên hắn hạ quyết
tâm: “Nếu như… ta trả lại thiên phong linh tinh đó cho nàng, nàng sẽ đồng ý trở
về sông Gia Lăng cùng ta chứ? Phán Phán, tình cảm ta giành cho nàng chưa từng thay
đổi, không phải lúc đầu nàng cũng yêu ta đó ư? Bất kể có muộn thế nào, nàng đều
sẽ đợi ta về nhà. Trời lạnh nàng nằng nặc đòi ăn lẩu. Chúng ta đã cùng nhau bắt
cá vược trên sông… Những chuyện trong quá khứ, nàng thật sự có thể buông bỏ được
hết sao?”.

Hắn đỡ lấy bả vai nàng, Hà Bạng lặng yên nhìn hắn, dường như
tình ý trong những lời hắn nói đều vô cùng chân thành, nhưng với nàng đó là lại
câu chuyện của người khác: “Muốn ta ra tay đối phó với Minh xà, được thôi”. Giọng
nói của nàng rất nhẹ, nhưng từng câu từng chữ lại cực kì rõ ràng: “Trả lại đồ của
ta cho ta”.

Trận chiến với Minh xà đã diễn ra được một nửa, Giang phủ
cũng đã dốc một lượng nhân lực, vật lực cực lớn vào đây, nên không thể bỏ dở giữa
chừng được. Vẻ mặt nàng lạnh lùng như băng tuyết, không cho người khác cơ hội thương
lượng con đường sống.

Nếu như là hai ngày trước nàng đưa ra yêu cầu này, có lẽ Giang
Hạo Nhiên còn có thể mời vài vị Nội tu cùng trợ chiến, nhưng hiện giờ mới nàng nhắc
đến, thì hắn đã không còn đường lui nữa rồi. Hắn đành nhìn về phía Cao Bích Tâm.
Ánh mắt của Cao Bích Tâm ngập tràn nỗi sợ hãi không nói lên lời: “Không, biểu ca!”.

Sắc mặt Hà Bạng lãnh đạm như nước, phản ứng duy nhất, chỉ
là đưa ra một thanh đao hình chóp trong suốt.

Đột nhiên Diệp Điềm nhớ tới lúc ở trong Thanh Hư quan, chính
miệng nàng đã rất thản nhiên nói một câu - Món nợ tình cảm ngày trước, sớm muộn
gì cũng phải thanh toán cho thật sòng phẳng.

Giang Hạo Nhiên nắm chặt lấy thanh đao hình chóp trong suốt
của Hà Bạng, Cao Bích Tâm bước từng bước thối lui, vẻ mặt hắn trầm tĩnh, tựa như
việc lấy thiên phong linh tinh ra đơn giản giống như rút một cái trâm cài trên mái
tóc của Cao Bích Tâm vậy: “Không nguy hiểm đến tính mạng đâu, muội không cần phải
sợ”.

Nhưng Cao Bích Tâm liên tục lùi lại, giọng nói thê lương:
“Biểu ca!”.

Giang Hạo Nhiên thở dài, từ từ tiến lại gần nàng ta, tay phải
khẽ giơ lên, cũng không biết đã điểm vào huyệt đạo nào của Cao Bích Tâm, mà chỉ
trong nháy mắt Cao Bích Tâm đã không thể động đậy được nữa. Nàng ta mở to miệng
nhưng không thốt ra được tiếng nào, ánh mắt kinh hoàng tuyệt vọng. Thanh đao hình
chóp không có cạnh, nhưng lại sắc nhọn vô cùng. Giang Hạo Nhiên giơ thanh đao lên,
còn chưa tiếp xúc với da thịt, thì lồng ngực của nàng ta đã bị rạch mở, trước đó
đã phong ấn huyệt đạo, nên máu chảy ra không nhiều lắm, chỉ có một đường màu đỏ
cỡ như ngón tay út chạy dọc theo bộ váy áo nhạt màu của nàng ta.

Hai ngón tay của Giang Hạo Nhiên tỏa ra ánh sáng màu vàng
kim, thò vào trong khoang ngực của Cao Bích Tâm không chút trở ngại. Diệp Điềm đã
quay mặt đi không thể nhìn tiếp được nữa. Hà Bạng ngồi trên một tảng đá lớn, đung
đưa chân nhàn nhã, vẫn còn tâm tư để nói chuyện: “Đao pháp của ngươi vẫn rất giỏi”.

Giang Hạo Nhiên không nói lời nào, thanh đao hình chóp lại
khẽ rạch thêm một đường, con ngươi của Cao Bích Tâm lồi ra, cơ hồ muốn lọt ra khỏi
hốc mắt. Hai ngón tay của Giang Hạo Nhiên nhanh như chớp, vừa chạm vào lập tức rút
ra, sau đó lấy một loại thuốc bí truyền cầm máu cho nàng ta. Hà Bạng tung tăng chạy
đến, dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên: “Đây là cao tái tạo da liền xương cốt, ngươi cho
nàng ta dùng thử xem, tốt lắm đấy”.

Giang Hạo Nhiên nhận lấy cao thuốc, còn tay nàng đã cầm được
thiên phong linh tinh. Tất cả mọi người bao gồm cả Dung Trần Tử lần đầu tiên được
nhìn thấy bảo vật của tạo hóa. Thiên phong linh tinh vừa hiện ra, gió trên núi Trường
Cương đột nhiên an tĩnh hẳn đi, dường như đang đợi mệnh lệnh từ tân chủ nhân. Hình
dạng của nó không giống với nhưng viên trân châu mà mọi người vẫn thường tưởng tượng,
chỉ thấy nó nhỏ dài như một sợi tơ, lại lúc ngưng lúc tụ, dường như vô hình, màu
sắc của nó cũng biến hóa tùy theo khung cảnh xung quanh, nhìn dưới ánh sáng ban
ngày thì là màu vàng kim long lanh rực rỡ, nhìn ở trong nước thì lại giống như mặt
nước xanh biếc khẽ gợn sóng, tất cả ánh sáng như một dòng chảy đang lưu chuyển.
Hà Bạng chậm rãi đưa nó vào linh hồn mình, còn Giang Hạo Nhiên thì bôi thuốc cho
Cao Bích Tâm.

Ngay cả Dung Trần Tử cũng thấy ngạc nhiên không hiểu tại sao
hắn lại dám dùng thuốc của Hà Bạng. Nhưng quả thật loại cao thuốc này lại rất tốt,
chỉ thoáng chốc máu đã ngừng chảy. Hà Bạng mở to mắt, đôi mắt vừa to lại vừa sáng,
trong veo như nước vô cùng động lòng người: “Cao Bích Tâm, sau này ta sẽ không hận
ngươi nữa!”.

Nàng tung tăng nhảy chân sáo vào trong giúp Trang Thiếu Khâm
giết con rắn ba mắt, Dung Trần Tử và Giang Hạo Nhiên đưa mắt nhìn nhau, Giang Hạo
Nhiên thở dài, cũng không nói gì thêm.

Khe đá trong núi Trường Cương đã được đào ra, hiện giờ, nơi
phong ấn Minh xà đã biến thành một cái hố sâu hơn hai trượng. Dung Trần Tử liếc
mắt nhìn, mới hiểu tại sao Giang Hạo Nhiên không thể bỏ qua cho Minh xà - Giang
Hạo Nhiên đã điều động một lượng lớn đệ tử tới, đến nay số người chết đã hoàn toàn
vượt xa so với tượng tưởng. Giang Hạo Nhiên cũng không biết bên trong có hai con
Minh xà. Hắn không thể rút lui, trả cái giá lớn như vậy, nhất định phải có thu hoạch.

Hà Bạng có được thiên phong linh tinh, gió khiến thế nước
chảy mạnh hơn, pháp thuật của nàng vốn dĩ thuộc mệnh thủy nên giờ lại giống như
hổ mọc thêm cánh. Huống hồ, suy cho cùng nàng có tới hơn bốn ngàn năm đạo hạnh,
đẳng cấp của Cao Bích Tâm quả thật không thể sánh kịp. Giang Hạo Nhiên, Dung Trần
Tử cùng Giả Nghiệp đại sư và một vài Võ tu có thực lực đứng chắn trước nhất, cận
chiến cùng Minh xà. Hành Chỉ chân nhân, Trang Thiếu Khâm cùng Diệp Điềm và những
người khác ở giữa, toàn bộ đệ tử của Giang gia đều là Thủy tộc, có người làm nhiệm
vụ trữ nước, có người đứng từ xa cùng Hà Bạng tấn công Minh xà.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3