Thịt Thần Tiên (Tập 1) - Chương 07 - Phần 4
Trong phòng nhất thời trở nên rất yên tĩnh, chỉ nghe
thấy tiếng gặm bánh của Hà Bạng, thỉnh thoảng vang lên rúc rích như chuột.
Trang Thiếu Khâm và Diệp Điềm hai tay kết ấn, cùng
Dung Trần Tử tạo thành một vòng tròn thiên ấn, lập tức hơi thở cùng tương thông
với nhau. Cả ba người đều nhắm mắt lại. Bình thường Dung Trần Tử nghiêm túc đã
thành thói quen, từ sau khi bị thương lại càng không tùy tiện cười nói với
người khác, nhưng khi nhắm mắt lại ngũ quan đường nét trên khuôn mặt hắn lại
mang theo vẻ nhu hòa hơn nhiều.
Hà Bạng vừa gặm bánh đậu vàng, vừa đánh giá hắn một
lượt từ trên xuống dưới, nhưng chỉ trong thoáng chốc suy nghĩ của nàng đã quay
ngoắt sang hướng khác - Hiện giờ ta đã có đến mấy lạng thịt rồi, đến lúc đó sẽ
xẻo ở đâu nhỉ…? Chân? Ngực? Mông? Oa oa, dù sao thì cái thứ gốc rễ của loài
người kia, lão tử cũng tuyệt đối không thèm đâu! Quá cứng, không nhai được -
Nàng suy nghĩ rất nghiêm túc.
Sáng sớm hôm sau, vết thương của Dung Trần Tử đã có
chuyển biến đáng kể, nhưng cơ thể đã bị tổn hại, dù có dùng các loại thuốc kì
diệu hơn nữa cũng không thể phục hồi lại ngay trong một chốc một lát được, chỉ
có thể nghỉ ngơi nhiều hơn mà thôi. Hắn cũng không để tâm lắm, vốn dĩ pháp môn
của đạo gia đa phần chuyên về dưỡng sinh, những thứ công pháp như hoạt huyết
thông khí, dưỡng thần bổ tinh đều là sở trường của hắn.
Thương thế vừa đỡ, hắn đã lập tức muốn đến núi Trường
Cương: “Tình hình hiện giờ đã quá rõ ràng rồi, tất cả những người xuống dưới
núi Trường Cương đều có thể bị con rắn ba mắt giả mạo hình dáng. Ta xuống dù
sao cũng sẽ an toàn hơn”. Hắn thờ ơ liếc nhìn Hà Bạng, nhưng ý tứ trong lời nói
lại thể hiện ra quá rõ ràng - Bất kể con rắn ba mắt có giả mạo thế nào đi nữa,
thì Hà Bạng đều có thể nhận ra được hắn.
Trong Đạo trời không bao giờ xuất hiện hai Chính thần
có cùng một thứ tự cấp bậc, huyết mạch thần tiên là thứ không thể nhân bản
được, thậm chí thân hình dù có giống nhau đến mức nào đi nữa, thì trên người
con rắn cũng tuyệt đối không thể có được mùi hương hấp dẫn mê người của thịt
thần tiên. Mà loại mùi hương này, thì không một yêu quái nào có thể kháng cự
được sự mê hoặc của nó.
Trang Thiếu Khâm lo lắng: “Sư huynh, vết thương của
huynh vừa mới đỡ…”.
Dung Trần Tử phẩy tay, cắt ngang lời hắn: “Ta không
sao nữa rồi. Đệ cứ ở lại đây tiếp tục tìm kiếm tung tích của con rắn ba mắt đi.
Nếu thực sự không được nữa, thì hãy bảo cả trấn rải tro cây cỏ lên toàn bộ
đường đi lối lại, nếu nó bò lên, tất sẽ để lại dấu vết”.
Trang Thiếu Khâm gật đầu, rồi lại liếc nhìn Hà Bạng:
“Đệ sẽ sai người phủ vôi lên tất cả những nơi bùn đất trong trấn Lăng Hà, chắc
chắn không lâu nữa sẽ tìm thấy manh mối của con rắn này thôi”.
Dung Trần Tử gật đầu, định dẫn theo Thanh Huyền, Thanh
Tố đến núi Trường Cương. Nhưng Trang Thiếu Khâm ngăn hắn lại: “Sư huynh, nếu
như huynh vẫn nhất quyết muốn đi, thì hãy để Hải hoàng bệ hạ đi cùng với
huynh”. Hắn nhìn về phía Hà Bạng, vẻ mặt nghiêm trọng: “Hải hoàng bệ hạ tiên
thuật cao minh, cho dù có gặp nguy hiểm, thiết nghĩ cũng có thể gặp dữ hóa
lành”.
Dung Trần Tử còn chưa kịp từ chối, Hà Bạng đã kêu
toáng lên: “Ta không thèm đi chung với hắn!”. Rồi sau đó nàng ôm chặt lấy cổ
Thuần Vu Lâm. Thuần Vu Lâm lặng lẽ nắm chặt tay nàng, giọng nhàn nhạt: “Bệ hạ
đã quen có ta ở bên hầu hạ, ta nhất định phải đi cùng với nàng ấy”.
Dung Trần Tử cũng không đồng ý: “Chẳng qua chỉ đi lấy
vài quả trứng rắn thôi mà, không cần phải như đi đánh trận thế, ta sẽ đi nhanh
về nhanh, không mất nhiều thời gian đâu”.
Tròng mắt của Trang Thiếu Khâm khẽ đảo, hắn bước đến
tách Thuần Vu Lâm ra: “Cũng không lâu đâu, bệ hạ và sư huynh ta đi cùng nhau,
Thuần Vu Tư tế không có gì phải lo lắng cả. Hôm nay, chúng ta sẽ phủ vôi bột
toàn bộ trấn Lăng Hà, nhất định phải tìm cho ra tung tích của con rắn ba mắt,
vậy nên rất cần Thuần Vu Tư tế ra tay giúp đỡ thì mới xong việc được”.
Thuần Vu Lâm nhìn Hà Bạng, hắn đương nhiên sẽ nghe
theo ý kiến của nàng. Hà Bạng vươn vai đầy vẻ yêu kiều uể oải, đường cong tinh
tế kia khiến Dung Trần Tử bất giác phải quay mặt đi.
“Vậy ta và Thuần Vu Lâm sẽ đi, các ngươi ở lại đây”.
Nàng căn bản lười không muốn nhắc đến tên Dung Trần
Tử, nhưng Trang Thiếu Khâm lại không chịu: “Sở trưởng của sư huynh ta là trận
pháp, đi với huynh ấy an toàn hơn nhiều so với vị Tư tế của người. Huống hồ,
nếu vị Tư tế này trèo xuống đó, làm thế nào để phân biệt thật giả?”.
Hà Bạng bĩu môi vẻ không tình nguyện, Dung Trần Tử thì
không muốn kéo dài thời gian thêm nữa, lời của hắn giống như đang nói với Thuần
Vu Lâm và Trang Thiếu Khâm, nhưng người nào có mắt đều biết thính giả rốt cuộc
là ai: “Đi nhanh về nhanh, cũng chỉ mất nửa ngày thôi”.
Hà Bạng vẫn cứ mè nheo: “Nhưng ta vẫn không muốn đi”.
Thuần Vu Lâm cũng khá yên tâm về tư cách của Dung Trần
Tử, nghĩ rằng cũng chỉ đi có nửa ngày thôi, cứ chần chừ mãi cũng không hay,
liền trấn an Hà Bạng: “Vậy thì bệ hạ đi cùng Tri quan đi, nhưng đừng xuống vách
núi, hãy ở trên tiếp ứng cho Tri quan là được rồi. Mọi việc phải cẩn thận
đấy!”.
Hà Bạng hừ một tiếng, không nói gì. Dung Trần Tử cũng
đành nhẹ giọng nói: “Vậy đi thôi, đi nhanh về nhanh”.
Rời khỏi Lưu phủ, Dung Trần Tử dẫn đầu, Hà Bạng đi
theo phía sau hắn không xa cũng chẳng gần, Thanh Huyền và Thanh Tố đi sau cùng
làm nền tô điểm. Thanh Tố huých huých khuỷu tay vào người Thanh Huyền, nhỏ
giọng hỏi: “Sư huynh, sư phụ sẽ không bị yêu quái che mắt nữa chứ?”.
Thanh Huyền nghiêm sắc mặt: “Chuyện của bậc trưởng
bối, sao có thể đến lượt ta và đệ nói những lời suy đoán vớ vẩn được?”. Giáo
huấn sư đệ xong, hắn lại liếc nhìn bóng lưng cao lớn của Dung Trần Tử: “Tính
cách của sư phụ, đệ còn không hiểu ư? Từ nay về sau đừng bao giờ nhắc đến
chuyện này nữa”.
Trong đạo gia, cưỡi kiếm, xua đuổi dã thú, ngồi mây,
đều cần đến chân khí, vết thương của Dung Trần Tử vừa mới hồi phục, không dám
động bừa. Tu vi của Thanh Huyền và Thanh Tố lại chưa đến nơi đến chốn, cưỡi
kiếm trong thời gian dài thì linh khí của cả hai lại không đủ. Nhưng nếu dùng
xe ngựa thì lại mất khoảng chừng hơn hai canh giờ. Dung Trần Tử đang chần chừ
gắng gượng vận chân khí, lại gấp thêm hai lá bùa giấy, thì đột nhiên xung quanh
xuất hiện một vòng tròn sóng nước, một luồng linh khí trong vắt tản ra khắp bốn
phía, trước mắt Thanh Huyền và Thanh Tố như nhòa đi, chỉ trong thoáng chốc đã
đứng dưới chân núi Trường Cương.
Hà Bạng rất cẩn thận - Lúc này dùng pháp thuật bừa
bãi, nói không chừng sẽ kinh động tới thứ được phong ấn dưới núi, nên chỉ đến
chân núi là dừng lại. Nhưng Dung Trần Tử lại vô cùng sửng sốt, lúc trước hắn
chỉ biết tu vi của Hà Bạng không thấp, nhưng giờ xem ra, tu vi của nàng không
chỉ dừng lại ở mức ấy! Ít nhất cũng không dưới hai nghìn năm! Dựa vào tu vi hai
nghìn năm, tuyệt đối không thể chỉ là một Hải đại vương ở hải vực Lăng Hà được.
Rốt cuộc nàng là ai?
Nhưng Hà Bạng lại không cho hắn thời gian để hỏi những
điều ấy, nàng ngồi dưới một tán cây bách, thời tiết rất lạnh, nàng liền biến
trở về nguyên hình, dùng hai vỏ trai to lớn của mình để ngăn cản khí lạnh,
trưng ra vẻ mặt không muốn nghĩ nhiều nhìn Dung Trần Tử, nói: “Ta đi ngủ trước,
có việc gì thì gọi ta”.
Đương nhiên, Dung Trần Tử sẽ không so đo tính toán với
nàng, nhưng nàng lại ngẫm nghĩ một hồi rồi bổ sung thêm một câu: “Sau khi xuống
dưới đó rồi thì mang nhiều trứng lên nhé”.
Chẳng ai buồn lên tiếng hỏi xem nàng định làm gì với
số trứng ấy.
Sau khi nhóm người của Dung Trần Tử đã xuất phát, thì
Hành Chỉ chân nhân lại bất ngờ chạm mặt Trang Thiếu Khâm đang vội vàng quay về
Lưu phủ. Hành Chỉ chân nhân quan sát Trang Thiếu Khâm hồi lâu, đầy vẻ nghi ngờ
hỏi: “Quốc sư ra ngoài lúc nào thế?”.
Trang Thiếu Khâm hậm hực: “Giờ Tí đêm qua lại có hai
người bị con rắn hút mất hồn phách, ta dẫn theo người truy đuổi đến tận miếu
Thành Hoàng, nhưng vẫn để nó chạy thoát”.
Mặt Hành Chỉ chân nhân tái xám: “Cho nên đêm qua sau
khi chữa trị vết thương cho Dung Trần Tử đạo trưởng xong, Quốc sư vẫn chưa hề
quay lại Lưu phủ?”.
Ánh mắt Trang Thiếu Khâm sắc nhọn: “Vậy là có ý gì?”.
Dục Dương chân nhân ở phía sau vô cùng kinh hãi: “Vậy
sáng sớm nay, người thuyết phục nàng trai tinh kia đi cùng Dung Tri quan tới
núi Trường Cương là ai?”.
Dung Trần Tử trèo xuống vách núi, rất nhanh đã tìm ra
chỗ uy lực ở trận pháp góc phía đông nam yếu hơn những nơi khác, cây cối ở gần
đó mọc lên xum xuê rậm rạp. Hắn dùng thần thức thử thăm dò, chỉ thấy phía dưới
núi là một mảng trắng xóa rộng mênh mông, như thể có một lớp sương mù bàng bạc
che phủ mờ mờ ảo ảo không nhìn rõ, trái tim hắn trùng hẳn xuống - Nếu như toàn
bộ mảng trắng đó đều là trứng của rắn ba mắt thì…
Thấy bên trong trận pháp không có pháp thuật gì bất
thường, hắn liền từ từ tiến lại gần, đang định vươn chiếc gậy trúc dính keo ra,
thì dưới vách núi đột nhiên truyền đến một lực hút cực lớn. Trong lòng Dung
Trần Tử thầm hoảng sợ, hắn vốn dĩ bị trọng thương vừa mới khỏi, khí tức vẫn
chưa ổn định, tuy đã cẩn thận đề phòng, nhưng vẫn không chống lại được, bị hút
thẳng xuống dưới. Hắn thầm hoảng hốt, nhưng lại không thể cất tiếng kêu cứu -
Thanh Huyền và Thanh Tố ở phía trên vách núi không rõ sự tình, nếu như nghe
được lời kêu cứu của hắn, nhất định sẽ trèo xuống, đến lúc ấy, sợ rằng khó lòng
tự bảo vệ được mình. Còn về phần Hà Bạng kia thì… Trong tâm trí hắn hình bóng
của nàng chợt lóe lên như một tia chớp, nhưng dừng lại ở đây thôi, hắn không
muốn nghĩ sâu thêm nữa. Đó là một vết sẹo trong lòng hắn, hắn muốn giấu nó ở
một nơi mà ngay cả chính bản thân mình cũng không thể nhìn thấy.
Hà Bạng vốn đang nằm trên vách đá, nhưng đột nhiên
nàng hóa thành hình người, chỉ kịp lưu lại cái bóng mờ nhạt trước mắt Thanh
Huyền và Thanh Tố, rồi lao xuống vách núi. Tốc độ rơi xuống dưới của Dung Trần
Tử đột nhiên chậm dần lại, nhưng lực hút phía dưới trận pháp lại không hề suy
giảm. Trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy ấm áp, đã có một người kẹp giữa ngay
trước mặt hắn - Đúng là kẹp thật, trận pháp cổ này giống như một lớp băng cứng,
ép chặt hắn và Hà Bạng lại với nhau.
Hà Bạng dính sát vào người hắn, trong tình thế cấp
bách, nàng sử dụng thuật Ngưng băng kết hơi nước ở dưới vách núi lại, phối hợp
với trận pháp cổ chống lại lực hút phía dưới, nên giữa hai người không hề có
chút khe hở nào.
Thân thể của nàng quá đỗi mềm mịn, không chịu nổi sự
chèn ép của băng cứng, chỉ còn cách co người lại nép trong lòng Dung Trần Tử,
khiến cơ thể hai người dính sát vào nhau.
Nhuyễn ngọc ôn hương ở trong lòng, nhưng Dung Trần Tử
vẫn bất động tựa núi đá: “Trận pháp này vỡ rồi, nếu lúc này chúng ta lao ra
ngoài, thứ phía dưới vách núi có thể cũng sẽ thoát ra theo. Bất luận thế nào đi
nữa, tuyệt đối không được để nó lên mặt đất, nếu không hậu sẽ không thể tượng
tưởng được”.
Hà Bạng rõ ràng là không thật sự lắng nghe những lời
hắn nói, từ lần bị hắn bóp cổ đến giờ, nàng vẫn không sao gần gũi hắn được. Lúc
này toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đều nhăn lại, cơ thể gắng hết sức dồn
về phía trước, không liếc nhìn đến Dung Trần Tử lấy một cái.
Dung Trần Tử nhíu mày, giọng nói trầm ổn: “Ta cần một
khắc để ngưng kết linh khí trong núi vá lại trận pháp này, thuật Ngưng băng của
người có thể duy trì được không?”.
Hà Bạng khẽ chun mũi, ngoác miệng định khóc, nhưng khi
ngước lên thấy khuôn mặt nghiêm túc của Dung Trần Tử, nàng lại thu hết nước mắt
vào, hất cao đầu hừ lạnh một tiếng. Ý tứ này Dung Trần Tử hiểu.
Dung Trần Tử kết thủ ấn bắt đầu thu thập linh khí ở
gần xung quanh. Lát sau, nhìn thấy Hà Bạng đang cắn môi, nước mắt ngân ngấn như
đang chực khóc, hắn khẽ thở dài, rồi đột nhiên duỗi tay phải ra, cố gắng ngăn
cách eo lưng Hà Bạng với lớp băng cứng. Nhưng khoảng hở thật sự quá hẹp, khiến
phần mu bàn tay của hắn do bị cọ xát mà xước hết cả da thịt, máu tươi nhuộm đỏ
cả lớp băng.
Hà Bạng ngẩng đầu lên nhìn hắn, Dung Trần Tử lại cúi
xuống vừa hay đón được ánh mắt nàng, trong khoảng khắc trầm mặc, hai người
không ai nói một câu nào. Không biết hắn đã dùng pháp thuật gì, mà trận pháp cổ
dưới chân đã được vá lại bằng linh khí, bắt đầu dày dần lên. Lực hút phía dưới
dường như không thể kiên trì lâu hơn được nữa, bỗng nhiên biến mất.
Hà Bạng thu lại thuật Ngưng băng, hắn khẽ nhún chân,
rồi ôm Hà Bạng nhảy lên vách núi. Trước khi Thanh Huyền và Thanh Tố lao tới,
hắn đã kịp rút tay về, khuỷu tay phải do bị cọ xát nên rách toạc, máu thịt lẫn
lộn. Cũng may chỉ là vết thương ngoài da, nhìn máu thịt bầy nhầy như vậy, nhưng
thực ra cũng không cần quá lo lắng. Lông mày cũng không hề nhăn lấy một lần,
chỉ tiện tay thực hiện một câu thần chú cầm máu, rồi xé một một góc của chiếc
áo trong băng bó vết thương lại.
Hà Bạng ngửi thấy mùi thơm của thịt thần tiên, cũng
không biết đã nuốt nước bọt bao nhiêu lần, nhưng thấy sắc mặt nghiêm nghị của
Dung Trần Tử, nàng cũng không mở miệng đòi thịt, chỉ lặng lẽ nhặt một miếng
băng thấm đầy máu tươi của hắn ngậm vào miệng cho đỡ thèm.
Thuần Vu Lâm đang dẫn đội quan binh đi rắc tro cây cỏ
khắp trấn Lăng Hà. Thời tiết đầu đông hơi giá đã đậm dần lên, đám quan binh đều
mặc áo giáp độn bông, mà cả người hắn vẫn mặc bộ quần áo đỏ lấp lánh như màu
máu, nhẹ nhàng phiêu lãng, giống như không phải người phàm chốn nhân gian.
Hắn dựa vào một cây bạch đàn đã rụng hết lá vàng, bầu
trời toàn một màu xám xịt, như một khuôn mặt thâm trầm lặng lẽ. Vầng thái dương
nhợt nhạt, giống một miếng băng mỏng tròn tròn, yếu ớt treo trên không trung.
Thuần Vu Lâm nhìn những con nhạn bay lúc chiều muộn, đột nhiên nhớ tới những
năm tháng tựa cát bụi chốn hải vực Lăng Hà.
“Tư tế”. Sau lưng vang lên giọng nói mềm mại dịu dàng
như ánh mặt trời trong buổi trời đông của một cô gái: “Trời lạnh rồi, người…
nên mặc nhiều áo”. Rồi một chiếc áo choàng màu xám nhạt được khoác lên vai hắn.
Thuần Vu Lâm quay người lại thì nhìn thấy Lưu Tẩm Phương.
Nàng ta mặc một bộ váy áo màu xanh khói thêu hình chim
sơn ca đang ngậm một viên chân trâu vàng, trang sức bằng ngọc cài ở eo lưng,
đôi bông tai ngọc trai đeo trên tai được lựa chọn cẩn thận phối hợp rất tinh
tế, khuôn mặt với làn da trắng đôi mày đen xinh đẹp vô cùng. Tuổi mười ba,
giống như một nụ hoa đang e ấp nở, trẻ trung yêu kiều. Chỉ là cặp mắt, không
hiểu vì sao lại đỏ bừng giống như bị hầm chín.
Thuần Vu Lâm hơi lùi về phía sau, rồi lại lùi thêm nửa
bước nữa: “Thật ra cô không cần làm những việc này, ta…”.
Không đợi hắn nói hết câu, Lưu Tẩm Phương đã xấu hổ bỏ
đi.
Thuần Vu Lâm cũng hết cách, đành tiếp tục chỉ huy mọi
người rắc tro lên mặt đường.
Lúc quay về đến Lưu phủ, Lưu Tẩm Phương mới phát hiện
chân rất đau, đôi chân nhỏ của nàng được bó không quá ba thốn, không thể đi bộ
được đường xa. Nàng bèn ngồi xuống một tiểu đình ba góc nằm ngay bên mặt hồ
trong hậu viện, trong lòng tràn đầy bóng hình người đó với màu áo đỏ rực, mái
tóc đen dài, nụ cười khe khẽ, phong nhã hào hoa tuyệt thế khuynh thành.
“Trong lòng ngươi thương nhớ hắn, nhưng hắn lại không
hề để ý gì đến ngươi”. Sau lưng vang lên giọng nói được hạ xuống rất thấp, mang
theo vài phần giễu cợt cay nghiệt, âm sắc lại gần giống với giọng của Lưu Tẩm
Phương.
Lưu Tẩm Phương cả kinh, vội vàng quay đầu lại nhìn,
nhưng phía sau lại không thấy ai. Nàng liền đứng bật dậy. Giọng nói đó lại cười
lạnh, nói: “Dung mạo của tên Tư tế kia quả thật như tiên nhân, nhưng con trai
tinh bên cạnh hắn ta cũng không phải là loại yêu quái bình thường, thứ nàng ta
nuôi bên người, sao có thể dễ dàng cho ngươi được?”.
“Ngươi lại dám ở đây à!”. Lưu Tẩm Phương cảnh giác
nhìn khắp bốn phía, giọng nói đó… lại phát ra từ phía dưới hồ! “Là các ngươi đã
giết chết di nương của ta?”.
Trên mặt hồ bên cạnh tiểu đình, đầu của một con rắn
đột nhiên nhô lên, cái đầu có kích thước bằng nắm tay của một đứa trẻ sơ sinh,
thân to bằng cổ tay của người trưởng thành, nền xanh lá vân đen. Đây là lần đầu
tiên Lưu Tẩm Phương nhìn thấy một con quái vật gần đến vậy, trong lòng nàng vừa
sợ hãi vừa phẫn nộ: “Tại sao các ngươi lại giết chết di nương của ta?”.
Con mắt thứ ba của con rắn này vẫn đóng chặt, nó hừ
một tiếng, rồi lại nở ra nụ cười lạnh lẽo: “Nếu không phải vì thân phận của di
nương ngươi, nếu ngươi là con gái do vợ cả của Lưu Các Lão sinh ra, thì giờ
thiết nghĩ đã có một người chồng tướng mạo song toàn từ lâu rồi. Sao lại bị phụ
thân ngươi đem tặng cho một tên đạo sĩ để làm thiếp chứ?”.
Lưu Tẩm Phương siết chặt nắm tay, móng tay đâm cả vào
lòng bàn tay. Con rắn không thò đầu lên nữa, nhưng giọng nói vẫn rất rõ ràng:
“Hơn nữa, nếu bà ta không chết, thì sẽ phải ở lại Lưu phủ tiếp tục bị người ta
ức hiếp, như vậy thà chết đi còn hơn. Bọn ta đang giúp bà ta thôi. Vả lại bà ta
chết rồi, ngươi vẫn phải sống tiếp. Mà hiện giờ, ta có thể giúp cho ngươi có
được người đàn ông mà ngươi yêu thương, hơn nữa còn cùng hắn chung sống hạnh
phúc bên nhau, mãi mãi không xa rời nữa kìa. Ngươi là một đứa trẻ thông minh,
việc ngươi cần làm nhất bây giờ không phải là báo thù, càng không phải trốn vào
một góc oán trời trách người. Cái ngươi cần nhất chính là thực lực. Thế gian
này sẽ tiếp tục đến hàng ngàn hàng vạn năm nữa, nhưng quy tắc thì không bao giờ
thay đổi - Người không có thực lực, thì không có quyền lên tiếng”.
Hà Bạng và Dung Trần Tử ở trên vách đá, đang muốn
xuống núi, thì đột nhiên có hai người tiều phu từ trên đỉnh núi đi xuống, trên
lưng mỗi người đều gùi một bó củi, ở thắt lưng còn treo một chiếc rìu sắc và
một túi da đựng nước, quần xắn tới cẳng chân, thân hình cơ bắp, vô cùng tráng
kiện.
Hà Bạng còn lâu mới thèm để tâm đến hai người đó, nàng
coi như không nhìn thấy, tung tăng quay trở về, trong lòng nghĩ tới bữa cơm tối
mà Thuần Vu Lâm làm. Dung Trần Tử bước đến trước mặt nàng, mặt mày không chút
cảm xúc, xòe tay trái ra. Hà Bạng chun mũi, rất lâu sau mới lẳng lặng lấy ra
một quả trứng rắn màu trắng thả vào lòng bàn tay Dung Trần Tử. Hắn lạnh nhạt
nói: “Hử?”.
Nàng do dự một lát, rồi lại lấy ra thêm một quả nữa.
Thấy Dung Trần Tử vẫn không nói lời nào, mới bĩu môi đưa toàn bộ mấy quả trứng
còn lại ra. Mấy quả trứng rắn ấy to cỡ trứng gà, màu trắng như tuyết, lúc soi
vào ánh sáng mạnh có thể nhìn thấy thấp thoáng một bóng đen màu xanh nhạt bên
trong.
Dung Trần Tử không biết phải hình dung thế nào về Hà
Bạng nữa - Đang là thời khắc quan trọng liên quan đến chuyện sống chết, mà cô
nàng vẫn còn tâm trí nghĩ tới món trứng rán phù dung…
Hai người tiều phu càng lúc càng tới gần, Dung Trần Tử
từ từ tụt lại đi sau cùng, Thanh Huyền và Thanh Tố đi theo phía sau Hà Bạng.
Hai người tiều phu đi tới bên cạnh bốn người, lấy tay áo thấm mồ hôi trên trán,
trên áo vẫn còn dính vết bùn, nói: “Đạo trưởng, huynh đệ ta lên núi đốn củi,
lương khô bị rơi xuống vách núi rồi, từ sáng đến giờ chưa có thứ gì bỏ vào
bụng. Đạo trưởng có thể…”.
Hai người này liền áp sát Dung Trần Tử, rồi đột nhiên
lật hai tay lên, hai chiếc rìu bén sắc xé gió bổ xuống. Sắc mặt Dung Trần Tử
trầm tĩnh như nước, hắn vung phất trần trong tay lên, hai chiếc rìu liền tuột
khỏi tay hai người đó. Tên tiều phu mặc chiếc áo màu nâu liền vọt người lao
tới, tên tiều phu còn lại ngoác to miệng, phun ra một luồng chất độc màu xanh
đen!
Dung Trần Tử dùng chưởng phong ngăn lại, bên kia Hà
Bạng đã đứng ngay bên cạnh Thanh Huyền và Thanh Tố. Hai cột băng nhọn xuất hiện
từ trong không trung, giọng nói của Hà Bạng yêu kiều lảnh lót: “Sáu lạng!”. Sau
đó chỉ kịp nghe thấy một tiếng phập, cột băng nhọn như một mũi tên, đâm thẳng
vào giữa ngực hai tên tiều phu. Dung Trần Tử còn chưa kịp lùi về phía sau, thì
một tiếng nổ lớn vang lên. Tim phổi, ruột gan bắn ra khắp nơi, trong lồng ngực
vẫn còn lại hai cái xác rắn bị mất đầu. Dung Trần Tử không kịp tránh, nên bị
một ít máu thịt bắn lên dính vào tóc, hắn quay đầu nhìn Hà Bạng, nàng lại vô tư
nhảy chân sáo đi tiếp, giả như không nhìn thấy gì.
Thanh Huyền và Thanh Tố đi theo sau Dung Trần Tử, hỏi:
“Sư phụ đã nhìn ra hai người kia có điểm kì lạ từ lâu rồi phải không ạ?”.
Dung Trần Tử gật đầu: “Bây giờ đang là đầu đông, hai
người đó lại mặc quần áo mùa hè, sao lại không kì lạ cho được?”.
Thanh Huyền thấy khó hiểu, hỏi: “Sư phụ đã biết hai
người đó có điều cổ quái, tại sao còn đợi bọn họ lại gần mới động thủ?”.
Sắc mặt Dung Trần Tử nghiêm trọng: “Liên quan đến mạng
người lẽ nào là chuyện đùa sao? Làm việc thì phải hết sức cẩn thận chứ”.
Lời vừa nói xong, thì lại thấy Hà Bạng chạy lùi về
phía này.
Dung Trần Tử ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trên con
đường mòn trên núi, một toán mười mấy người dáng vẻ như là nông dân đang chậm
rãi men theo con đường tiến lại gần.
Buổi tối, đoàn người của Dung Trần Tử vẫn chưa trở về.
Thuần Vu Lâm dẫn theo quan binh đi rắc tro xong xuôi,
lúc quay về Lưu phủ việc đầu tiên đương nhiên là đi tìm Hà Bạng. Trang Thiếu
Khâm ngăn hắn lại: “Sư huynh và Hải hoàng gặp phải mấy con rắn, giờ đang đuổi
theo, chắc rằng không lâu nữa sẽ quay về ngay thôi”. Hắn đã liên lạc bằng bùa
Truyền âm với Dung Trần Tử rồi, nên cũng không quá lo lắng.
Nhưng Thuần Vu Lâm lại cau mày: “Bệ hạ nhà ta không
chịu được vất vả nặng nhọc, thức ăn nước uống nhất định phải là loại thơm ngon
tinh tế, nếu như đi qua đêm, thì ta phải lên núi Trường Cương tìm nàng ấy!”.
Hắn xoay người định đi, Trang Thiếu Khâm đành khuyên
can: “Ngươi đi chưa được nửa đường, không chừng bọn họ đã về tới nơi rồi cũng
nên. Nếu như ngươi rảnh rỗi như vậy, thì chi bằng đi tìm mấy con rắn ba mắt đó
cùng với ta”.
Thấy Thuần Vu Lâm vẫn còn hơi do dự, Trang Thiếu Khâm
đành lấy bùa Truyền âm ra, ở bên kia giọng nói của Hà Bạng vô cùng khí thế: “Óa
óa óa óa, con thứ sáu, mười tám lạng!”.
Giọng nói của nàng lanh lảnh trong trẻo như một chiếc
chuông bạc, lông mày Thuần Vu Lâm nhăn lại: “Thần qua đấy tìm người được
không?”. Giọng nói của hắn rất dịu dàng, nhưng Hà Bạng dường như đang chơi rất
vui: “Không cần đâu, mấy con rắn này quá ngốc, ha ha ha ha”.
Sau đó, nàng quăng luôn bùa Truyền âm đi, rồi chạy
biến ra xa. Thuần Vu Lâm muốn nói gì đó nhưng lại thôi, rốt cuộc đành im lặng.
Giờ Tí ban đêm, Lưu phủ.
Lưu Tẩm Dung đang ngủ rất say, thì đột nhiên bị đánh
thức bởi một loạt những tiếng động bất thường. Nàng ta vừa mở mắt ra, thì nhìn
thấy cô em Lưu Tẩm Phương đang đứng ngay trước giường, lúc đó Lưu Tẩm Phương
tóc tai rũ rượi, đôi mắt đỏ ngầu như máu. Nhất thời khuôn mặt Lưu Tẩm Dung biến
sắc.
Những năm qua, trong Lưu phủ tuy Lưu Tẩm Phương và
nàng danh nghĩa là chị em, nhưng trên thực tế chỉ là quan hệ chủ - tớ, mặc dù
nàng không đến mức đánh đập ức hiếp sỉ nhục người em gái này, nhưng từ trước
tới nay cũng chưa bao giờ thực sự coi trọng.
Thỉnh thoảng Lưu phủ lại có triều thần hoặc những gia
đình nhà giàu mới nổi tới nhà thăm hỏi, cũng có nhiều nhà có ý kết thân, nhưng
trong mắt mọi người, vị tiểu thư đích thực của Lưu phủ, chính là Lưu Tẩm Dung
nàng. Số phận Lưu Tẩm Phương đã được định sẵn là chỉ làm nền cho nàng mà thôi.
“Muội… Muội làm gì vậy?”. Giờ đã quá nửa đêm, xung
quanh vô cùng yên tĩnh, Lưu Tẩm Dung chẳng qua cũng chỉ là một tiểu thư chốn
khuê các, nhìn thấy Lưu Tẩm Phương như vậy, khó tránh khỏi có chút sợ hãi.
Lưu Tẩm Phương khẽ cười, cánh môi đỏ rực một cách tà
mị: “Tỉ tỉ, muội tới thăm tỉ”.
Nàng bước từng bước lại gần, bóng người lay động như
một tờ giấy cắt dán. Một cảm giác sợ hãi dâng lên từ tận sâu bên trong người
Lưu Tẩm Dung. Nàng muốn hét toáng lên, nhưng cổ họng lại không thể phát ra
tiếng. Lưu Tẩm Phương nhấc tay lên chạm vào mặt nàng, trong thời khắc cuối cùng
này, có thể cảm nhận được sự phẫn nộ và nỗi oán hận của nàng ta đang tràn ra
ngoài: “Tỉ sợ à? Không phải tỉ luôn là người ngạo nghễ đứng ở trên cao sao?
Chúng ta đều là con gái, cùng là huyết nhục của phụ thân, vậy mà cũng phải phân
cao sang và thấp hèn sao tỉ?”. Móng tay của nàng ta vừa dài vừa nhọn, như một
con dao dọc giấy rạch một đường lên khuôn mặt mịn màng mềm mại của Lưu Tẩm
Dung, máu chảy ướt đẫm, càng lúc càng nhiều, nhưng nàng ta dường như không cảm
thấy gì. “Muội luôn tiếc thương cho di nương mình, nếu lúc đó bà được gả cho
một người mổ lợn hay một kẻ bán giày, thì nhất định sẽ không phải chịu nỗi tủi
nhục giống như ngày hôm nay”.