Tình Kiếp Tam Sinh - Chương Ngoại truyện 1
PHIÊN NGOẠI 1
YÊU MÀ PHẢI BIỆT LY
Lại
là một đêm cô tịch ở kinh thành.
Người
canh phu gõ chiêng báo đã qua canh ba ngáp một cái, đi vào con ngõ nhỏ phía sau
phủ tướng quốc, mệt mỏi gõ chiêng.
Từ
trong những bức tường không cao lắm của phủ tướng quốc hắt ra ánh nến. Người
canh phu nhón chân nhìn vào trong sân, vẫn là một rừng mai, vừa mới qua đông,
hoa mai đã rụng, những chồi non cũng chưa mọc ra nhiều lắm. Khi gió thổi qua chỉ
có những cành cây trơ trụi đung đưa.
Phía
trong rừng mai có một gian nhà giản dị, lúc này đang hắt ra ánh nến dịu dàng.
Dân gian tương truyền tướng quốc đại nhân không thích xa xỉ, ngày ngày ngủ
trong một gian nhà đơn sơ.
Nói
dóc! Canh phu bĩu môi, thế nào gọi là “ngủ” ở trong nhà, rõ ràng là tướng quốc
đại nhân gần như đêm nào cũng thức. Từ khi vị đại nhân này sống ở đây, đêm nào
anh ta cũng điểm canh, đêm nào cũng nhìn thấy phòng của tướng quốc đèn đuốc
sáng trưng.
Canh
phu vô cùng hiếu kỳ. Vị tướng quốc đại nhân này rốt cuộc là người như thế nào.
Rõ ràng là quyền khuynh thiên hạ, dưới một người trên vạn người mà lại thích sống
ở trong căn nhà bình dân như vậy. Không sợ có người âm mưu hãm hại ông ta sao?
Hay là ông ta tin chắc rằng mình cây ngay không sợ chết đứng? Hàng ngày ông ta
đều không cần ngủ sao?
Nhưng
việc của người bề trên thì một người canh phu như anh ta làm sao có thể hiểu được,
thế nên lại tiếp tục ngáp, đoán già đoán non đủ các loại khả năng rồi lại loạng
choạng rời khỏi đó.
Canh
phu không hề nhận ra rằng sau khi anh ta đi xa, cửa của căn nhà gỗ đơn sơ đó mở
ra. Người chủ căn nhà vội vàng chạy ra như đang đuổi theo một cái gì, chạy đến
khoảng sân trống vắng, chàng đột nhiên dừng bước.
Đưa
mắt nhìn bốn phía, tất cả chỉ là một vùng trống trải cô tịch.
Người
nam tử đó thân hình gầy guộc, sắc mặt hiện rõ vẻ xanh xám yếu ớt, rõ ràng chỉ
khoảng ba mươi tuổi nhưng tóc đã bạc nửa đầu. Như thể chỉ một cơn gió đêm lạnh
giá thổi đến cũng có thể làm cho chàng bị thương.
Có
ai ngờ người nam tử yếu ớt như vậy lại chính là
vị tướng quốc quyền lực, có khả năng hô phong hoán vũ trong triều.
Khẽ
thở dài một tiếng, Mạch Khê cười tự giễu: “Lại là một giấc mộng”.
Đêm
xuân lạnh giá, chàng chỉ khoác một chiếc áo mỏng nhưng không vội vào phòng. Đứng
ở trong sân lặng lẽ nhìn trăng tàn một lúc, đột nhiên nói nhỏ: “Vì sao ngay cả
mơ cũng không để cho ta được mơ hết?”.
Chàng
chầm chậm đi vào rừng mai sau nhà. Ở dưới một gốc mai, chàng lập một bia đá nhỏ,
trên mặt đá khắc bốn chữ “Ngô thê(*) Tam Sinh”. Chàng ngồi xuống bên bia đá,
nhìn cành mai đã rụng hết hoa, nói khẽ: “Vì sao lại không trở về thăm ta? Nàng
không nhớ ta sao? Ngày ngày đêm đêm ta đều rất nhớ nàng”.
(*) Vợ ta.
“Ta
đã dâng tấu lên hoàng thượng, xử tru di cửu tộc đại tướng quân, nàng không cần
phải ghen với Thi Sảnh Sảnh một cách ngốc nghếch nữa, cũng sẽ không bị họ ức hiếp
nữa. Lúc nhỏ nàng luôn nói ta dễ mềm lòng. Nàng chưa bao giờ hiểu, ta chỉ mềm
lòng đối với nàng thôi, chỉ thấy bối rối trước nàng thôi”.
“Tam
Sinh, trả lời ta một câu được không?”.
Gió
cắt qua má chàng, lạnh buốt xương.
“Tam
Sinh, đừng chơi trò ú tim với Mạch Khê nữa, nàng biết ta sợ nhất chính là không
tìm thấy nàng mà”.
“Điều
ta sợ nhất là không tìm thấy nàng…”.
“Nàng
làm sao có thể để cho ta không tìm thấy nàng lâu như vậy?”.
Làm
gì có ai trả lời chàng, làm gì còn có người từ phía sau cây mai đột ngột nhảy
ra, làm gì có người mắt không chớp nhìn chàng không rời, muốn chàng làm hôn lễ
cho chàng và nàng.
“Ngày
mai nhé, sau khi bọn họ bị chém đầu ở cửa chợ, nàng hãy hết giận mà về nhé. Ta
đợi nàng”. Chàng tự nói với mình, cũng không quan tâm đến việc có người đáp lại
hay không.
Đêm
đó, Mạch Khê mặc một chiếc áo mỏng, tựa vào bia mộ của Tam Sinh ngồi suốt một
đêm.
Ngày
hôm sau khi buổi triều sáng kết thúc, lúc chàng đi ra khỏi triều đường đột
nhiên cảm thấy choáng váng. Quan viên bên cạnh vội vàng đỡ lấy Mạch Khê, nói:
“Tướng quốc đại nhân trong người có chỗ nào khó chịu? Hạ quan thấy sắc mặt của
ngài không được tốt”.
Mạch
Khê khẽ ho hai tiếng, xua tay nói không sao. Nhưng vừa đi được hai bước, chàng
lại càng ho dữ dội hơn, nhất thời không thể đứng thẳng lên được. Các quan viên
vây lấy chàng, nói: “Có cần phải bẩm báo hoàng thượng về việc giám sát chém đầu
trưa nay không”.
“Không
cần”. Mạch Khê lạnh lùng cắt ngang lời viên quan đó, liếc ông ta một cái. Che
miệng kìm tiếng ho tự bước đi.
Các
quan đại thần phía sau chẳng ai dám bước lên tỏ vẻ quan tâm nữa.
Vị
quan đại thần bị trách mắng gượng gạo cười, một vị đại thần khác vốn có quan hệ
tốt với ông ta đi đến nói nhỏ vào tai: “Ai mà không biết mấy năm qua tướng quốc
chờ đợi ngày hôm nay như thế nào. Câu nói của ông gây họa rồi đấy”.
Người
đó mặt xanh lét, nhìn theo bóng hình gầy gò của tướng quốc đang xa dần, cuối
cùng chỉ biết thở dài một tiếng vô cùng hối hận.
Ra
đến cửa cung đã có người chuẩn bị kiệu. Mạch Khê vén rèm định bước vào kiệu, chợt
thấy một bóng người quen thuộc lại gần, chàng ngước mắt nhìn, hóa ra là đại quốc
sư.
Trong
lòng có chút xao động, chàng không kìm được lại ho hai tiếng.
Hai
vị này đều là hai người cực kỳ cao ngạo, ngày thường nếu gặp nhau thì không ai
thi lễ chào hỏi, nhưng hôm nay đại quốc sư lại chủ động tìm gặp Mạch Khê.
Đại
quốc sư mở lời trước: “Những người thuộc cửu tộc kia có can hệ gì? Chẳng qua là
ân oán giữa một vài người, sao lại làm liên lụy đến những người vô tội khác?”.
Mạch
Khê ho một cơn dữ dội, một lúc sau mới bình tĩnh trở lại, cười nhạt nói: “Câu
nói này của ngài muộn rồi”.
Đại
quốc sư trầm mặc hồi lâu, thở dài: “Năm đó là sai lầm của tôi. Tôi gieo nghiệt
nên để cho tôi trả mới phải”.
Mạch
Khê không để ý đến ông ta nữa, cúi người ngồi vào trong kiệu.
Chiếc
kiệu dần dần chìm lấp trong biển người hối hả của chốn kinh thành.
Cửa
chợ.
Mạch
Khê ngồi ngay ngắn trên giám trảm(*) đài, chàng đăm đăm nhìn vào giữa pháp trường.
Trước kia ở đó từng có một cái đài cao, nơi thiêu cháy Tam Sinh của chàng.
(*) Giám sát việc hành hình.
Tam
Sinh duy nhất trong cuộc đời này của chàng.
Tim
đột nhiên nhói đau, Mạch Khê cúi mắt nhìn xuống che giấu tất cả thần sắc của
mình.
Giờ
Ngọ sắp đến, chàng phất tay một cái, nhóm phạm nhân đầu tiên được dẫn lên. Đại
tướng quân đã cắn lưỡi tự sát trong ngục, đám người bị giải lên là các bà vợ,
ba người con trai và một người con gái duy nhất của ông ta - Thi Sảnh Sảnh.
Mạch
Khê che miệng ho một lúc, tên thị vệ đứng cạnh nhìn mặt trời hỏi chàng có hành
hình không. Chàng gật đầu. Thị vệ giơ tay nhưng tiếng “Trảm” còn chưa phát ra,
người con gái tóc tai rũ rượi mặt mày nhem nhuốc đột nhiên thét lên một tiếng
xé tai: “Mạch Khê! Kiếp sau! Kiếp sau ta quyết không thích ngươi nữa! Ta cũng
nguyền rủa cho ngươi vĩnh viễn không thể ở bên người ngươi yêu! Ngươi vĩnh viễn
không thể chung sống cùng cô ta”.
Trả
lời cô ta chỉ có một trận ho như xé gan xé phổi.
Tên
vệ sĩ thân hình lực lưỡng như beo từ phía sau Thi Sảnh Sảnh tiến lên bịt miệng
cô ta lại, Thi Sảnh Sảnh cố sức vùng vẫy, gào lên: “Kiếp này ngươi giết chín họ
nhà ta! Nếu như có kiếp sau ta nhất định để ngươi phải tự tay giết chết người
ngươi yêu nhất! Ngươi và cô ta sẽ đời đời kiếp kiếp không được an lành”.
Mạch
Khê nghe đến câu đó, vô cùng phẫn nộ, ánh mắt dữ tợn đến mức khiến cho thị vệ
bên cạnh cũng cảm thấy khiếp sợ.
Mạch
Khê cố gắng kìm nén sự run rẩy trong lồng ngực, rút lệnh bài trên bàn, ném mạnh
xuống đất: “Đại náo pháp trường, tội càng thêm tội, chém ngang lưng”.
Đám
đông nghe thấy vô cùng khiếp sợ.
Thi
Sảnh Sảnh ngửa đầu nhìn trời cười lớn, như thể bị điên: “Các người sẽ bị quả
báo! Ngươi tưởng rằng cô ta sẽ quay về sao? Cô ta chết rồi! Cô ta chết rồi!”.
Mạch
Khê siết chặt nắm tay, giọng nói ôn hòa lễ độ thường ngày lúc này còn lạnh hơn
băng giá: “Chém ngang lưng, bổn quan muốn cô ta phải tận mắt nhìn thấy chín họ
của mình bị giết sạch như thế nào”.
Hôm
đó ở cửa chợ, máu tươi chảy đầy mặt đất, tiếng gào khóc và tiếng thét chói tai
của người con gái đó cho đến lúc kết thúc buổi hành hình vẫn còn văng vẳng
trong không trung. Giống như tiếng kêu oan của ác quỷ đâm vào màng nhĩ. Cuối
cùng thi thể của cô ta cũng giống như những người khác bị bó lại sơ sài, không
biết ném đi đâu.
Từ
đó về sau, mỹ danh “Quân tử ôn hoà” của tướng quốc không còn tồn tại nữa.
Đêm
hôm đó, Mạch Khê sinh bệnh, nằm liệt giường. Hoàng đế lệnh cho thái y đến khám,
kết quả chẩn đoán là bệnh lao. Cả triều đình đều thất kinh.
Thế
nhưng người bệnh lại có vẻ bất cần, uống chút thuốc chống lại mấy ngày phát bệnh
rồi lại lên triều, tất cả mọi việc vẫn xử lý như ngày thường. Chàng không nói
thì cũng không ai biết chàng đã bệnh đến mức nào, trông không có gì khác với
người bình thường. Cũng không ai thấy chàng ho nhiều.
Lâu
dần mọi người cũng quên việc chàng là người mắc bệnh lao.
Lại
một mùa đông rét đậm.
Hoa
mai trong sân nở rất đẹp. Mạch Khê khoác chiếc áo ngoài đứng trước cửa gian nhà
gỗ nhìn vườn mai rất lâu, mãi đến khi trời dần tối không thể nhìn rõ thứ gì,
chàng mới từ từ về phòng, thắp nến. Ánh nến khiến gương mặt chàng hiện rõ vẻ
xanh xao nhợt nhạt đến kinh người, hai má chàng hóp lại, quầng thâm dưới mắt
trũng sâu.
Chàng
ngồi trước thư án, trải ra một tờ giấy Tuyên, từ từ phác ra hình thế của một
cây mai. Đặt bút xuống, chàng lặng lẽ nhìn một hồi, quỷ thần xui khiến thế nào
lại khiến chàng cầm bút lên, vẽ thêm một chút, bóng dáng một người con gái như ẩn
như hiện sau cây mai, dường như nàng đang say sưa ngửi mùi hương dịu dàng trên
cây mai, đắm chìm trong đó.
Mạch
Khê nhìn người trong tranh, lại như thể không nhìn thấy gì. Chàng đưa tay ra,
ngón tay chạm vào dấu mực vẫn chưa khô trên tờ giấy.
Cảm
giác lạnh lẽo truyền từ đầu ngón tay đến tim chàng, chàng nhắm mắt lại, nhưng
không kìm được tiếng ho. Chàng bất ngờ gập người, thổ huyết lên mặt giấy, đỏ
tươi hệt như hoa mai thật trên cành.
“Mạch Khê!”.
Nghe
thấy có người gọi chàng, chàng vội mở mắt. Người con gái đó ngồi trên giường,
trong tay còn cầm áo của chàng, đang tỷ mỉ khâu cho chàng: “Mạch Khê, áo của
chàng sao lại rách thế này? Bị bắt nạt sao? Có đánh lại bọn chúng không?”.
Mạch
Khê không dám chớp mắt, lặng người nhìn như ngây dại.
“Tam
Sinh…”.
Tiếng
chiêng điểm canh bên ngoài vọng lại, bóng hình đó chao nghiêng rồi tiêu tan
theo cơn gió.
Mạch
Khê vùng dậy muốn đuổi theo, nhưng cơ thể không nghe theo sự sai khiến của
chàng, thân hình chàng đổ về phía trước, ống tay áo quét đổ nến trên bàn.
Lửa
cháy bùng bùng, Mạch Khê cũng không thèm để tâm, nỗi đau trong lòng chàng không
có cách nào kìm nén được, mắt nhìn đăm đăm về nơi Tam Sinh vừa biến mất, thì
thào nói: “Ai sẽ lại khêu đèn vá áo cho ta… Tam Sinh, ai nguyện khêu đèn vá áo
cho ta?”.
Ngọn
lửa bén lên rèm cửa. Mạch Khê nhìn thấy ánh lửa rừng rực nhưng chỉ nhếch mép cười.
...
Canh
phu đi qua sân của phủ tướng quốc, đi qua hai con phố, gõ chiêng hô: “Cẩn thận
củi lửa”, rẽ qua góc phố, liếc thấy ánh sáng.
Phía
phủ tướng quốc đã cháy đỏ một vùng trời.
PHIÊN NGOẠI HAI
ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP
Khi
hồn phách Mạch Khê bay ra khỏi thân xác phàm trần, Vũ Khúc Tinh Quân đã sớm đợi
trên không trung.
“Cung
nghênh thần quân quy vị. Thiên Đế đã bày sẵn yến tiệc đón tiếp thần quân”.
Nhớ
lại mọi việc, chiến thần Cửu Thiên lịch kiếp trở về lại không hề cảm thấy một
chút vui mừng. Bên tai chàng đầy ắp tiếng nói văng vẳng của Tam Sinh: “Em thích
chỉ vì được gặp chàng”.
Trong
lòng không thể kìm được sự ấm áp xót xa. Chàng quay đầu nhìn xuống người con
gái đang thất thần trống rỗng ngồi trên chiến trường ôm lấy “Mạch Khê” toàn thân
đầy máu nơi hạ giới, trầm tư hồi lâu mới nói: “Vũ Khúc, Ti Mệnh đâu?”.
Nghe
thấy sự lạnh lẽo băng giá trong câu nói của Mạch Khê, Vũ Khúc bất giác rùng
mình một cái: “Ti Mệnh… Ti Mệnh…”.
“Thôi,
ta sẽ tự đi tìm cô ta”.
Vũ
Khúc chưa kịp cầu xin, đột nhiên tiếng cười sắc nhọn xuyên thấu tim gan con người
từ dưới hạ giới phá vỡ khoảng không truyền lại. Thanh âm ghê rợn đến mức Vũ
Khúc Tinh Quân cũng cảm thấy khiếp sợ, ông nhìn Tam Sinh thở dài: “Đáng tiếc
thay, âm giới hiếm khi có một linh vật thông minh như vậy, trải qua kiếp này e
rằng sẽ nhập chấp niệm, giáng xuống thành ma quỷ”.
Mạch
Khê nhíu mày, thân hình bất động, Vũ Khúc vội vàng khuyên nhủ: “Thần quân,
không thể! Không thể được! Đây là chuyện của hạ giới, không thể nhúng tay
vào!”.
Mạch
Khê lạnh nhạt nhìn Vũ Khúc một cái, nói: “Bản quân đã nói sẽ nhúng tay vào
sao?”. Vũ Khúc toát mồ hôi. Mạch Khê lại nói: “Bản quân chẳng qua chỉ nhìn thấy
một người trần rất có tiên duyên, muốn chỉ bảo anh ta một chút thôi”.
Vũ
Khúc vuốt mồ hôi lạnh, nhìn Mạch Khê “chỉ bảo” người phàm tên là Trường An. Vũ
Khúc không nén được tiếng thở dài trong lòng, đây đâu phải là tình kiếp của hòn
đá kia, tình kiếp này rõ ràng là đã cuốn cả chiến thần của Cửu Thiên vào rồi.
Chiến
thần quả tình và hòn đá vô tình đã động chân tình, thật là họa lớn của trời đất!
Khi
linh thể của linh vật tên là Tam Sinh thoát ra, Vũ Khúc thấy rất rõ ràng, Mạch
Khê đã chặn vị phán quan từ xa đến, đưa cho ông ta một cái còng tay. Vũ Khúc dù
ở xa cũng cảm thấy thần khí phát ra trên chiếc còng đó. Mạch Khê nói với vị
phán quan một vài câu, phán quan cười hiểu ý.
Vũ
Khúc nhìn xuống, vốn muốn tỏ ra không nhìn thấy gì, nhưng khi thấy vị phán quan
dùng chiếc còng đó khoá cổ tay Tam Sinh lại, Vũ Khúc không nhịn được nói: “Thần
quân, chiếc còng đó thần khí mãnh liệt, thạch linh Tam Sinh là một linh hồn do
âm khí bên bờ sông Vong Xuyên tụ lại mà thành. Dùng nó còng tay cô ta, e rằng
vô cùng không thỏa”.
Mạch
Khê không trả lời, đăm đăm nhìn phán quan dẫn Tam Sinh đi, trong đôi mắt đen
sáng lên ánh nhìn thâm thúy, cuối cùng ánh mắt đó dừng lại ở lòng bàn tay
chàng, đột nhiên nói: “Vũ Khúc, bảy bảy bốn mươi chín đạo thiên lôi có ghê gớm
không?”.
Vũ
Khúc không biết câu hỏi của Mạch Khê có ý gì, chỉ vô thức đáp: “Một đạo thiên
lôi có sức mạnh kinh thiên động địa, bốn mươi chín đạo thiên lôi tất nhiên là cực
kỳ kinh khủng”.
“Ngươi
có thể vì một việc nào đó mà cam tâm tình nguyện chịu những đạo thiên lôi đó
không?”.
Vũ
Khúc lắc đầu lia lịa: “Đó là hình phạt hồn xiêu phách tán!”.
Mạch
Khê cười nhạt, nắm chặt bàn tay, giọng nói nhỏ như thể thì thầm: “Nếu như có thể
đổi lấy Tam Sinh, chịu hình phạt đó cũng cam lòng”. Vũ Khúc không nghe rõ, định
hỏi lại, Mạch Khê lại nói: “Vũ Khúc, bữa tiệc của Thiên Đế ta không đi nữa, nếu
Người thực sự muốn bày yến tiệc cho ta, thì lần sau hãy bày tiệc cưới cho ta”.
Nói xong, cũng không đợi Vũ Khúc kịp phản ứng gì, thân hình Mạch Khê lóe sáng một
cái rồi biến mất.
Vũ
Khúc đứng một mình giữa không trung hồi lâu, muốn khóc mà không khóc được.
Âm
giới.
Mạch
Khê đi trước Tam Sinh một bước, tới diện kiến Diêm Vương, lúc đó Diêm Vương
đang đau đầu khổ sở vì chưa biết xử lý Tam Sinh thế nào, xử nhẹ thì không hợp
luật pháp, xử nặng thì không nhẫn tâm. Mạch Khê bước vào điện lạnh nhạt nói hai
chữ: “Moi tim”.
Sự
xuất hiện đột ngột của Mạch Khê làm Diêm Vương giật thót, đầu chúi xuống gầm
bàn, run rẩy lắp bắp nói: “Đại điện này, nền đại điện mới lát xong mà! Sao đã lại
tới rồi?”.
Mạch
Khê lạnh lùng nói: “Ra ngay”.
Diêm
Vương người gầy gò dưới gầm bàn len lén ló mắt nhìn ra, nhìn Mạch Khê một cách
vô cùng đáng thương, nói: “Thần quân à! Tiểu vương cũng không muốn xử phạt Tam
Sinh đâu, nhưng khốn nỗi quả thật lần này cô ta làm hơi quá. Tiểu vương… tiểu
vương quả thật không giúp được!”.
“Tất
nhiên là phải phạt rồi”. Mạch Khê nói: “Xử phạt moi tim”.
Diêm
Vương ngơ ngác nhìn Mạch Khê hồi lâu mới ngập ngừng nói: “Thế này, thế này có
phải là quá nhẹ không, dù sao thì lần này Tam Sinh cũng đã làm rối loạn trật tự
thiên địa…”.
“Như thế là được rồi. Bề trên nếu có trách phạt
thì ta sẽ gánh cho ông. Tim Tam Sinh sau khi moi ra, ngay lập tức đưa cho ta”.
Phía
ngoài điện Diêm Vương khẽ vọng lại tiếng bước chân, chắc là phán quan áp giải
Tam Sinh đến. Mạch Khê vội lách người nấp vào cây cột to sau điện, vẫn không
quên nhắc khẽ Diêm Vương: “Tìm một quỷ sai hành hình nhanh nhẹn, đừng để nàng
chịu khổ”.
Tam
Sinh đi sau phán quan bước vào, gương mặt bình tĩnh giống như ngày thường vẫn
tán gẫu với Diêm Vương. Khi Diêm Vương nói ra hai chữ “Moi tim”, Tam Sinh nhìn
Diêm Vương khẽ cười, quỳ xuống cúi lạy, không hề nói một câu cảm tạ hoặc bất
mãn, bình tĩnh chịu phạt.
Sau
khi đi ra khỏi điện, Bạch Vô Thường hỏi nàng: “Có hối hận không?”.
Mạch
Khê ẩn sau lưng họ, nghe được câu hỏi này bất giác dừng bước.
“Không
hối hận”.
Đầu
ngón tay chàng khẽ cử động rồi lại cuộn thành nắm đấm, ánh sáng trong mắt Mạch
Khê chuyển động, cuối cùng cũng kìm nén được nỗi thôi thúc muốn tiến lên phía
trước ôm chặt lấy nàng. Mạch Khê nghĩ, lời đáp không hối hận lúc này kiên định
như vậy, thế thì sau này không thể hối hận nữa.
Mạch
Khê nhận trái tim của Tam Sinh từ tay quỷ sai, nâng lên một cách cẩn thận, dùng
thần khí của mình để bảo vệ.
Chàng
nhìn ra xa, thấy Tam Sinh ôm vết thương chầm chậm khó nhọc bò vào trong hòn đá
Tam Sinh. Nghìn vạn năm nay, trái tim vốn dĩ đã sớm tĩnh lặng không chút sóng
gió này khó khăn lắm mới cuộn trào lên mấy đợt phong ba, âm thầm đau đớn, chàng
nghĩ, cố chịu đựng một chút, cố chịu đựng một chút. Cũng không biết là bảo Tam
Sinh chịu đựng hay là bảo mình chịu đựng.
Trở
lại thiên đình, nơi đầu tiên Mạch Khê đến chính là Thấu Hồn Các.
Trên
Thấu Hồn Các có một bảo vật nhà trời, tên gọi Thấu Hồn, có thể rửa sạch linh hồn
trong thiên hạ, cho dù là yêu ma quỷ quái ở phương nào, khi đi qua bảo vật này,
yêu khí sẽ hoàn toàn biến mất, lập tức biến thành không khác gì người trần.
Mạch
Khê nâng trái tim của Tam Sinh lên, đặt trước Thấu Hồn, sau một hồi rung lên
khe khẽ, trái tim tươi sống liền biến thành không khác gì một hòn đá bình thường.
Mạch Khê lại cười, ôm lấy hòn đá vui vẻ trở về cung điện Trường Thắng Thiên của
mình.
Thiên
giới đồn rằng, chiến thần Mạch Khê sau khi lịch kiếp trở về sống càng ngày càng
bí ẩn. Không nói đến việc từ chối yến tiệc đón chào của Thiên Đế, cả ngày đóng
cửa không ra ngoài, đến những thần quân trước kia vẫn thân thiết đến tận cửa
thăm hỏi ngài cũng từ chối không tiếp.