Tình Kiếp Tam Sinh - Chương 04
CHƯƠNG 4
MẠCH KHÊ, MỘT ĐỜI TRƯỜNG AN
Chiều
tối, Mạch Khê vội vã trở về nhà.
Tôi
ngồi tựa vào giường, liếc chàng một cái rồi lại tiếp tục đọc sách. Chàng đứng
ngoài cửa một lúc, rồi mới dè dặt bước vào. Chàng ngồi xuống giường, ngập ngừng
vài bận rồi mới nói: “Ta nghe nói hôm nay có quan binh đến”.
“Ừ”.
“Tam
Sinh...”.
Tôi
vứt cuốn sách sang một bên, nhổm người ngồi dậy, nhìn thẳng vào chàng: “Chàng
muốn hỏi gì?”.
Chàng
hé miệng nhưng vẫn không nói lời nào.
Tôi
nói: “Quan binh bị em đánh bỏ chạy rồi, Thi Sảnh Sảnh cũng là do em đuổi đi đấy”.
Chàng
nhìn tôi một lát, nở một nụ cười cực kỳ bất đắc dĩ.
Tôi
nhướn mày đáp: “Sao vậy? Hóa ra chàng muốn lấy con gái của viên tướng quân đó
sao? Ồ, lại là em không đúng, hủy mối nhân duyên này của chàng. Chàng đã không
nỡ như vậy thì em đi tìm cô ta về cho. Em thấy cô ta dành tình cảm rất sâu sắc
cho chàng đấy”. Nói rồi tôi liền đi ra ngoài.
Chàng
kéo tôi lại, khuôn mặt hơi ửng đỏ lên: “Tam Sinh, nàng biết rõ là ta không hề
có ý này. Nàng... nàng có thể vì ta mà ghen như vậy, trong lòng ta thực sự rất
vui. Chỉ có điều...”.
“Chỉ
có điều gì?”.
“Những
binh sĩ kia nói nàng là yêu quái, ngày mai phải mời đại quốc sư đến đây để trừ
yêu”.
“Đại
quốc sư?”. Tôi nhớ lại hôm qua chỗ con ngõ nhỏ đã nhìn thấy vị đạo sĩ mặt mày
nghiêm nghị đó.
Mạch
Khê nhíu mày gật đầu: “Tam Sinh, nàng có cần trốn đi không?”.
“Trốn đi?”. Tôi ngạc nhiên đáp: “Sao lại phải
trốn đi? Em không phải là yêu quái”. Nhưng nhìn thấy vẻ lo lắng của Mạch Khê
tôi chợt bừng tỉnh hiểu ra: “Mạch Khê, chàng vẫn luôn coi em là yêu quái sao?
Chàng bảo em trốn đi là sợ đại quốc sư sẽ làm lộ thân phận ‘yêu quái’ của em
sao?”.
Mạch
Khê nhăn mày.
Tôi
nghĩ đến mình, gật gật đầu, lầm bầm nói: “Không sai, em với chàng sống cùng
nhau nhiều năm thế này, dung mạo không hề có nửa phần thay đổi. Lúc muốn có lửa
thì liền hóa ra lửa, lúc muốn nổi gió thì gió liền thổi, chàng cho rằng em là
yêu quái cũng có lý thôi. Chắc bây giờ chàng đang sợ em nhỉ?”.
Nghe
tôi nói xong, sắc mặt Mạch Khê hiện rõ vẻ tức giận hiếm gặp: “Sao ta lại phải sợ
nàng? Nàng là yêu quái thì đã sao, ta chỉ biết rằng Tam Sinh của ta chưa từng
hãm hại ta. Ta không phải là kẻ vô tâm, thế gian này ai đối xử với ta thế nào
ta đều biết! Chưa nói đến việc Tam Sinh, nàng không phải là một yêu quái ác độc.
Mà cho dù nàng là yêu quái như thế, thì đời này ta đã thích yêu quái như nàng rồi!”.
“Thích”,
chữ này làm cho tôi mừng thầm trong bụng, khóe miệng không kìm được cong lên.
Tính
khí của Mạch Khê từ trước đến giờ rất tốt, đối với tôi thì dịu dàng khỏi phải
nói, hiếm khi chàng nổi giận như thế này. Tôi cảm thấy vô cùng kỳ lạ: “Vậy
chàng đang sợ điều gì?”.
Sắc
mặt chàng đông cứng lại, bị tôi nói trúng tâm sự khiến chàng có chút lúng túng.
Chàng trầm ngâm một lúc, khẽ nói: “Tam Sinh, ta sợ nàng bị ức hiếp”.
Tôi
nghe xong thấy rất buồn cười: “Chàng có nhớ sân sau của nhà thằng mập họ Vương
không?”.
Chàng
liếc tôi một cái: “Một ngọn cỏ cũng không còn”.
Tôi
gật gật đầu hài lòng: “Bị bắt nạt cũng không sao cả, chỉ cần bắt nạt lại chúng
là được. Nương tử của chàng cái gì cũng có thể chịu được, trừ chịu thiệt. Chàng
lại còn phải lo thay cho em!”.
Mạch
Khê bị tôi chọc cười, không nói gì thêm nữa.
Đến
đêm lúc rửa mặt, tôi thấy trên tay áo chàng có vết rách, ngạc nhiên hỏi: “Sao lại
thế này?”.
Mạch
Khê giấu tay áo đi: “Không sao cả, chỉ là hôm nay cãi nhau với mấy tên binh sĩ,
bị mắc vào giáp trụ của chúng mà thôi”.
Tôi
đưa tay ra: “Đưa áo cho em, em khâu giúp chàng”.
Châm
nến lên rồi, tôi tỷ mẩn ngồi khâu vết rách. Mạch Khê ngồi bên cạnh, nghiêng đầu
nhìn tôi giúp chàng khâu áo, nét cười cứ đọng mãi ở khóe môi. Dường như đây
chính là một việc làm chàng thấy mãn nguyện.
“Xong
rồi”. Tôi đưa chiếc áo cho chàng, nhìn sự mãn nguyện tràn đầy trên khuôn mặt của
chàng, tôi đột nhiên hỏi: “Hoàng đế đương triều này chắc hẳn là một vị hoàng đế
tốt?”.
Mạch
Khê nhận áo, cười nói: “Chính là một thánh quân”.
Tôi
gật gật đầu: “Đại tướng quân đang nắm binh quyền trong tay, chắc hẳn cũng là một
tướng quân tốt?”.
Mạch
Khê chau mày: “Nếu nói về dụng binh đánh giặc, chắc chắn là một nhân tài, nhưng
để bình trị đất nước, giữ cho thiên hạ ổn định, thì lại không cần cái khí huyết
sa trường đó của ông ta”.
Tôi
lại gật đầu: “Loại bỏ ông ta, đời sống nhân dân chắc sẽ tốt hơn chứ?”.
“Không
còn sự khống chế của đại tướng quân, hoàng thượng có thể thoải mái cải cách, đời
sống nhân dân tất nhiên sẽ tốt hơn”. Mạch Khê nhìn tôi kỳ lạ: “Từ lúc nào Tam
Sinh có hứng thú với những việc này vậy?”.
“Nếu
như em giúp trăm họ diệt trừ đại tướng quân, chàng sẽ vui lòng chứ?”.
Ánh
mắt Mạch Khê sáng lên, nhưng chàng lại lập tức nhìn xuống giấu đi tia sáng đó:
“Tất nhiên là vui lòng”.
Tôi
vẫn gật đầu: “Đêm khuya rồi, ngày mai chàng còn bận việc, chàng mau đi ngủ đi”.
Sau
khi ánh nến trong phòng Mạch Khê đã tắt, tôi vẫn ngồi yên ở mép giường, mở to mắt
nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.
Sao
Mạch Khê lại vô cớ cãi cọ với người khác? Tôi đem những việc xảy ra hôm nay xâu
chuỗi lại rồi suy nghĩ mới hiểu ra, nhất định là chàng nghe thấy có người nói
tôi là yêu quái, lại nghe nói ngày mai đại quốc sư sẽ đến đây để bắt yêu, nhất
thời không giữ được bình tĩnh nên đã xô xát với người khác.
Mạch
Khê vốn là người biết nhẫn nhịn, chàng lại mới làm quan không lâu, mặc dù được
hoàng thượng sủng tín, nhưng hoàng thượng ngay cả một gian nhà cũng không ban
thưởng cho chàng, có thể nhìn ra vị trí của chàng trong triều là vô cùng khó xử.
Buổi
sáng hôm nay tôi đã ra tay với đám người của phủ tướng quân, cũng chính là đã đẩy
Mạch Khê đến nơi đầu sóng ngọn gió.
Tôi
quả là không giống với những người xung quanh. Ngày mai đại quốc sư đến, nếu
nói ra vài câu như “Âm khí quá nặng” hay “Không phải là sinh linh của trần
gian”, thì Mạch Khê cũng đừng nghĩ đến chuyện phấn đấu nữa...
Làm
điều gì cũng không thể để chàng bị liên lụy được.
Tôi
nhớ đến ánh mắt lấp lánh lúc Mạch Khê nói đến lý tưởng của chàng. Thuận tay niệm
một phép tàng hình, tôi đi vào trong phòng Mạch Khê. Nhìn khuôn mặt đang say ngủ
của chàng, tôi nói: “Nói đến cùng, ba kiếp này chung quy cũng là chàng cho em.
Dùng một kiếp để thay chàng gánh nạn cũng chẳng có gì to tát cả. Hơn nữa kiếp
này em vẫn là nương tử của chàng đấy thôi. Tướng công muốn làm việc gì, tất
nhiên em phải toàn tâm toàn lực ủng hộ mới phải”.
Tôi
ngồi bên mép giường của chàng, cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên
môi chàng: “Mạch Khê, một đời trường an nhé!”.
Ngày
hôm sau, ngay từ sáng sớm, thánh chỉ đã vội vã triệu Mạch Khê vào trong cung.
Trước khi chàng đi còn dặn đi dặn lại tôi, nếu như đại quốc sư đến, nhất định
phải cầm cự đến lúc chàng trở về. Tôi luôn miệng đồng ý.
Sau
khi chàng rời đi không lâu, một vị đạo sĩ mang cốt cách thần tiên đi vào nhà. Vị
quốc sư này nhìn bề ngoài chắc còn rất trẻ.
“Ngươi
thật to gan, sau khi giết Không Trần đại sư còn dám vào kinh”.
Câu
đầu tiên mà đại quốc sư nói với tôi chính là câu này. Tôi ngây ra một hồi rồi mới
nhớ ra, Không Trần đại sư chính là lão hòa thượng đã truy đuổi tôi tròn chín
năm trời. “Không đúng, ông ta chết già chứ, chẳng can hệ đến tôi nửa phần. Tôi
không phải là yêu quái, càng không thể giết người”.
Quốc
sư cười lạnh nhạt: “Âm khí đầy người, nếu không phải là yêu quái, ngươi nói xem
ngươi là gì?”.
Nếu
như tôi nói tôi là linh hồn của hòn đá bên sông Vong Xuyên, chỉ sợ ông ta lại
nói tôi là quỷ quái. Tôi suy xét một lát rồi nói: “Sao ông lại chắc chắn tôi là
yêu quái?”.
“Phải
hay không phải, dùng Tam Muội Chân Hỏa của ta kiểm nghiệm là sẽ biết”.
Tôi
nghĩ một hồi, gật đầu đồng ý: “Được thôi, nhưng ông nhất thiết phải làm ở nơi
đông người, đem tôi lên đài thiêu. Để dân chúng đều nhìn thấy, sau cùng nếu như
thiêu được, thì điều đó chứng minh tôi không phải là yêu quái, ông nhất thiết
phải lấy danh dự quốc sư tuyên cáo thiên hạ là ông đã giết nhầm người”.
Ông
ta bị lời nói này của tôi làm chấn động đến sững người, một hồi lâu mới nói: “Đừng
có giở âm mưu quỷ kế gì!”.
“Ồ,
ông là một người tu đạo, suy nghĩ sao lại không trong sáng như vậy. Thôi được,
tôi cũng đang vội. Bây giờ ông hãy nhanh nhanh lôi tôi đi thiêu đi”.
Tôi
nhanh chóng bước ra ngoài cửa, ông ta thì ngược lại, đứng sững ở trong nhà. Tôi
chau mày, quay lại kéo cánh tay của ông ta: “Sao lại giống như đàn bà thế, lần
trước lúc ông cùng với lão hòa thượng đó truy giết tôi đâu có do dự thế này”.
Khi
đi đến cổng chợ, đã có binh sĩ đặt sẵn giàn thiêu rồi, tôi nhìn những binh sĩ
này mặt rất quen, thầm nghĩ đây cũng là những người trong phủ tướng quân. Bọn họ
thấy tôi ngay cả một sợi tóc cũng chẳng hề gì lại còn chủ động kéo quốc sư đến
đây, nhất thời đều nghệt mặt ra. Tôi quay người nhảy lên đài, thân hình nhẹ
nhàng thanh thoát khiến đám đông đang đứng xem ồ lên khen ngợi.
Tôi
dùng dây thừng trói qua quýt bản thân, vẫy tay với quốc sư ở dưới hô to: “Nè,
xong rồi xong rồi!”.
Đại
quốc sư lúc này lại không hề ra tay, ông ta nhíu chặt mày nhìn tôi. Tôi cũng chỉ
nhìn ông ta.
Đột
nhiên từ bên cạnh có một người phụ nữ xông ra, chính là người phụ nữ hôm trước
đã cùng với Thi Sảnh Sảnh đến nhà tôi gây rối.
Bà
ta nhìn thấy tôi thì gào lên: “Chính là ả! Ả ta chính là yêu quái! Ả mê hoặc thần
trí của quan thượng thư, lại còn ra đòn độc thủ với tiểu thư nhà tôi, đến nỗi
tiểu thư nhà tôi đến hôm nay vẫn chưa tỉnh lại. Quốc sư, đại quốc sư, ngài nhất
định phải giúp chúng tôi diệt trừ ả yêu quái này, để phòng hậu họa về sau!”. Bà
ta kéo tay áo quốc sư gào khóc một hồi, khóc đến mức làm những người nghe ở đó
phải rơi lệ, những kẻ chứng kiến phải thương tâm. Nếu như người mà bà ta chỉ
mũi mắng mỏ không phải là tôi, tôi sợ rằng mình cũng sẽ cùng chung mối thù như
bà ta.
Ánh
mắt của đại quốc sư lạnh lùng, phất tay áo đẩy bà ta ra, hỏi tôi: “Ngươi có gì
biện bạch không?”.
Tôi
than thở: “Tôi thật sự không phải là yêu quái".
Một
quả trứng đập vào váy tôi, một đứa nhỏ ăn mặc sang trọng chui ra khỏi đám đông,
lại ném trứng vào tôi: “Dám bắt nạt chị ta! Mi là người xấu! Dám cướp người mà
chị ta yêu thích! Mạch Khê ca ca rõ ràng là thích chị ta, đều là do mi cả!”.
Nhìn
hai quả trứng vỡ trên váy, tôi bất giác nhíu mày lại, nhưng cái thách thức tôi
hơn lại chính là hai câu nói của cậu ta. Tôi cười lạnh lùng, ngón tay động đậy,
thằng nhóc đó liền bị tôi nhấc bổng lên không trung từ xa: “Nhãi con, chị ngươi
thích chàng, nhưng người mà chàng thích lại là ta”.
Nó
vùng vẫy loạn xạ trên không trung. Tiếng mắng chửi của người phụ nữ trung niên
càng lớn hơn, bà ta không ngừng gào khóc: “Yêu nữ đừng có hãm hại tiểu thiếu
gia nhà ta!”. Đám người xung quanh cũng nhao nhao lên.
“Không
được hại người!” Quốc sư lạnh lùng hét một tiếng, tôi chỉ cảm thấy đầu dây thừng
trói trên người thít lại, lực trên ngón tay đã mất, thằng nhãi con từ không
trung rơi xuống, người phụ nữ đỡ lấy nó.
Ngay
sau đó toàn thân tôi bỏng rát, một ngọn lửa bùng lên từ gót chân tôi.
Tam
Muội Chân Hỏa.
Người
phàm này thực sự đã tu luyện được Tam Muội Chân Hỏa, thực sự là hiếm có.
Kỳ
thực tôi sợ lửa, không có mấy linh vật trong thế giới âm phủ mà lại không sợ lửa.
Chỉ là nếu như cần kiểm nghiệm sự khác biệt giữa yêu quái và linh vật, dùng lửa
luyện đích xác là một phương pháp tốt. Bởi vì yêu quái sau khi bị lửa thiêu sẽ
để lại nội đơn, còn linh vật hoặc người thường sau khi bị thiêu thì sẽ chẳng để
lại gì.
Tôi
không hề sợ chết, bởi vì ở mọi góc độ mà nói, tôi từ trước đến giờ chưa từng sống.
Đường Hoàng Tuyền, sông Vong Xuyên chính là quê hương của tôi.
Tôi
vốn dĩ sinh ra ở một vùng đất chết.
Lửa
thiêu làm toàn thân tôi vô cùng đau đớn, trong lúc mơ hồ, tôi lại nhìn thấy người
quen cũ của mình. Bọn họ đang đứng trong không trung nhìn tôi bị ngọn lửa bủa
vây. Tôi muốn chào họ, nhưng đau đớn đến mức chẳng thể làm gì.
Không
biết đã qua bao lâu rồi, vết bỏng đau đớn trên người tôi dần dần dịu lại, Hắc Bạch
Vô Thường khoát tay một cái, tôi liền đến bên người họ. Thân thể lâu lắm rồi
không nhẹ bẫng như thế này.
“Ha
ha!”. Hắc Vô Thường cười to vỗ lên vai tôi: “Nhìn thấy bao nhiêu cách chết rồi
thế mà Tam Sinh, bộ dạng tắm lửa của muội làm cho hai huynh chấn động mấy bận đấy”.
Vẻ
mặt của huynh ấy vui mừng như vậy, làm cho tôi không biết nói gì mới phải, chỉ
chắp tay nói với họ vài câu khách khí rồi quay đầu nhìn xuống dưới. Quần chúng
xung quanh và người phụ nữ kia đều vui mừng khôn xiết, hoan hô tên đại quốc sư.
Vị quốc sư đó thì lại một mình đi lên đài cao, hai mắt tìm kiếm một lượt trong
đống tro tàn, sắc mặt dần dần trở nên bợt bạt.
“Đi
thôi, kể với hai huynh coi kiếp này muội sống thế nào?”.
“Chờ
chút, các huynh ở đây chờ muội một lát. Muội... muội còn chút việc chưa làm
xong”.
Bọn
họ nhìn nhau một cái, Bạch Vô Thường nói: “Chiến thần?”.
Tôi
gật đầu.
“Mau
về nhé!”.
Long
khí ở hoàng gia vẫn cuồn cuộn như cũ, may mà tôi bây giờ đã trở thành linh thể,
nên đi vào dễ hơn nhiều.
Lúc
tôi nhìn thấy Mạch Khê, chàng đang đứng đối diện với thư án của hoàng thượng.
Chàng
khom người nói: “Hy vọng hoàng thượng có thể bảo vệ vợ thần được bình an”.
Hoàng
thượng nhấp một ngụm trà đáp: “Đàn bà rốt cuộc chỉ là đàn bà”.
“Hoàng
thượng, Tam Sinh chính là mệnh hồn của thần”.
Tim
tôi lay động, sự ấm áp dâng tràn. Tôi hạ xuống bên người chàng, ôm lấy chàng từ
phía sau: “Mạch Khê, được gặp gỡ chàng là Tam Sinh có phúc”.
Thân
thể Mạch Khê khẽ cứng lại, chàng vội quay phắt lại. Ánh mắt chàng xuyên qua
thân thể tôi, không biết dừng ở nơi nào.
Dường
như cảm thấy điều gì, Mạch Khê vội vàng đi ra bên ngoài.
“To
gan!”. Tay thái giám ở bên cạnh hoàng thượng cao giọng hét. Hoàng thượng đưa
tay ngăn tên thái giám lại. Mạch Khê đi ra ngoài đại điện, vội vã chạy trên con
đường trong cung đình.
Tôi
đi theo chàng suốt chặng đường.
Chàng
về nhà trước, nhìn thấy trong nhà trống rỗng không người, sắc mặt đột nhiên trắng
bệch như tờ giấy. Một mình đứng lặng một lát, chàng lại lao đi, trên đường
chàng hỏi không ít người, cuối cùng bước chân loạng choạng chạy đến cổng chợ.
Lúc
này đại quốc sư đang đứng trên đài cao, trong tay cầm một nắm tro trắng, trang
trọng nói: “Ta lấy danh nghĩa đại quốc sư, chiêu tuyết cho nữ tử Tam Sinh này,
cô ấy không phải là yêu quái”.
Lúc
đó, những âm thanh hỗn độn bên tai dường như biến mất, tôi chỉ nhìn thấy sự trống
rỗng trong con mắt của Mạch Khê, chàng lùi về phía sau hai bước.
Tôi
muốn đi lên phía trước đỡ chàng, nhưng tay lại xuyên qua người chàng.
Tôi
thở dài một tiếng.
“Tam
Sinh...”. Chàng khẽ gọi tên tôi, giọng đượm sự bi thương không thể nào tả được.
Tôi
đáp: “Dạ”. Nhưng lại chợt nhớ ra rằng chàng bây giờ không còn nghe thấy tiếng
nói của tôi nữa, không còn nhìn thấy thân hình tôi nữa.
“Tam
Sinh”.
“Em
đây”.
Nhưng
trong mắt chàng, tôi đã không còn nữa.
Kiếp
này của Mạch Khê, Tam Sinh đã không còn nữa.