Tam cứu nhân duyên - Chương 19
Chương 19: Tướng Quân
Tình hình kinh doanh than ta không muốn nói tỉ mỉ, chỉ có
thể tổng kết là luôn luôn phát triển, mạnh mẽ hướng về phía trước, vinh quang
càng lúc càng gần tới trong tầm tay. Lại sắp đến mùa đông, việc buôn bán càng
tốt hơn lúc trước (thật xin lỗi, Tứ Oai, có thể cho ta xin ít chữ lấy may
không?) Chúng ta dọn dẹp sạch sẽ ngôi miếu đổ nát, bởi dù sao đó cũng là khu
nhà xưởng đầu tiên. Ta chuyển tới thuê một gian nhà gần đó, so với miếu hoang
thì tốt hơn một chút. Hữu Sinh muốn tìm chỗ tử tế hơn cho ta, nhưng lại bị ta
từ chối, nói ta ngày thường đầu tóc rối bù, hai tay không lúc nào yên ổn, áo
xống xộc xệch không thẳng, bề ngoài trông rất giống người điên, nếu ở nơi tốt
quá người ta lại tưởng là nhà tình thương thì khổ. Vậy nên khu dân nghèo vẫn
tốt hơn. Mỗi lần ta nói vậy, hắn đều cúi mặt yên lặng một hồi lâu, nếu ta không
biết tính hắn vốn lạnh nhạt, thường xuyên không nói chuyện, quả thực có thể
nghĩ hắn đang rưng rưng nghẹn lời không thể nói.
Một ngày đầu thu, ở bên bờ sông, Hữu Sinh có vẻ bồn chồn
không yên. Đến lúc mặt trời lặn, hắn nói muốn ăn một bữa cơm chiều. Ta dìu hắn
đi trên đường cái, nhớ tới cái buổi chạng vạng nhớ nhà trước kia, ta cảm thấy
thế gian hạnh phúc không có gì bằng giây phút này – khi mặt trời dần tắt nắng,
hắn có thể ở cùng ta một chỗ.
Không giống như mọi ngày, hôm nay Hữu Sinh lại chọn một
nhà hàng thuộc loại lớn, còn muốn một gian phòng trang nhã sạch sẽ, nhưng không
có chọn ca kĩ vào hát góp vui. Hắn gọi một bình trà thượng phẩm, chọn vài món
ăn nhẹ. Ta vẫn giữ nguyên tắc không nói, không hỏi, chỉ uống trà (hương vị hoàn
hảo), quan sát hắn làm mọi chuyện.
Chỉ chốc lát sau, tấm rèm cửa bị đẩy ra, một người tiến
vào. Y phục màu xám đơn giản, dáng người dong dỏng thon dài, bên hông đeo bảo
kiếm. Xem mặt người đó, tuổi có lẽ gần ba mươi, mặt mũi lạnh nhạt nhưng rất dễ
nhìn! Khuôn mặt góc cạnh như được người điêu khắc, mày kiếm dài mất hút trong
mớ tóc lòa xòa, hai mắt sáng rực như sao sớm, sống mũi cao mà thẳng, lại còn
đôi môi mỏng cương nghị, rất giống các nữ sát thủ điển hình trong phim, cá tính
ương nghạnh căm ghét đám đàn ông tầm thường!
Hắn nhìn lướt qua, tựa như không quan tâm tới sự có mặt
của ta, chỉ lập tức đi đến trước mặt Hữu Sinh, ngồi xuống bên kia bàn, ôm quyền
hành lễ với hắn. Hữu Sinh hơi nâng tay một chút, thản nhiên nói: “Trình Viễn
Đồ, Trình tướng quân. Đây là Nhâm Vân Khởi.” Lúc hắn nói chuyện, hai mắt khép
hờ, không nhìn đến mọi người, ta nghĩ có lẽ hắn có tật giật mình.
Trình Viễn Đồ liếc ta một cái, tay vẫn không thèm động
đậy, như là quá nặng không nâng dậy được. Tuy rằng hôm nay không phải làm việc,
nhưng ta vẫn giữ nguyên phong cách ăn mặc vốn có: áo ngắn màu thâm loang lổ,
bên hông buộc một cái dây lưng, trên đầu buộc một cái khăn đen. Ta xưa nay ăn
uống không được dư thừa, còn phải làm việc thường xuyên, tuy rằng thân hình
thuộc loại chuẩn, nhưng nhìn bên ngoài vẫn có vẻ mong manh gầy yếu, thật sự
không có khí thế bức người.
Ta lờ mờ hiểu được chuyện gì xảy ra, trước hết ôm quyền
mỉm cười với họ Trình, sau đó chậm rãi nói, từng chữ từng chữ rõ ràng: “Trình tướng
quân, ngươi thật là trẻ tuổi!” Đánh rắn phải đánh cho giập đầu, ở bên cạnh Hữu
Sinh có hơi run nhẹ.
Quả nhiên, Trình Viễn Đồ lập tức liếc ta một cái sắc lẻm,
hừ lạnh nói: “Ngươi thì được bao nhiêu, còn dám nói bừa như vậy!”
Ta buông hai tay, tay phải đặt trên bàn, tay trái siết
lại đặt trên đùi, hơi nghiêng người về phía trước, mặt vẫn tự nhiên mỉm cười,
nói: “Ta nói tướng quân tuổi trẻ, là bởi vì ngươi làm ta nhớ đến quê hương, xưa
kia cũng có một vị tướng quân cũng trẻ tuổi như ngài. Một nghìn bảy trăm năm
trước, hắn chỉ dùng năm vạn quân ít ỏi mà đánh tan hoàn toàn mười hai vạn quân
xâm lược, đến nỗi một mảnh giáp cũng không còn nguyên vẹn! Khi phần đất nước
cuối cùng còn lại cũng mất hết, quan quân triều đình cũng bị tiêu diệt, hắn đã
tự mình lĩnh mệnh kháng địch, tự tay huấn luyện ra một đạo quân bất khả chiến
bại. Khi đó hắn mới ba mươi tư tuổi, cùng với rất nhiều bằng hữu trẻ tuổi khác,
tất cả đều không hề có kinh nghiệm chinh chiến, vậy mà có thể lập nên một chiến
tích vĩ đại, cho đến một nghìn bảy trăm năm sau cũng chưa ai sánh được. Tên
tuổi bọn họ lưu danh sư sách, trở thành tượng đài để đời sau kính ngưỡng. Trình
tướng quân có muốn nghe truyện này không?”
Trình Viễn Đồ nghiêm túc nhìn ta, Hữu Sinh cũng mở mắt
(ngươi lúc này mới tỉnh hả?). Trình Viễn Đồ miễn cưỡng gật đầu, nói: “Mời…” (Hắn
suy nghĩ “Người này rốt cục tên gì?” Aizz, ta cũng giống hắn vậy!)
Hữu Sinh nhẹ nhàng nói: “Vân Khởi, Nhâm Vân Khởi.”
Trình Viễn Đồ gật đầu: “Mời Nhâm tiên sinh tường thuật.”
Võ tướng đối với lịch sử chiến tranh cũng giống như tiểu
cô nương đối với truyện cổ tích lãng mạn, đều là say mê theo dõi, không bỏ sót
một từ!
Ta gật đầu cười, sau đó nghiêm mặt mà nói: “Năm đó phương
bắc đế vương Phù Kiên [1] binh lực cường thịnh, nhờ đó mà thống nhất phần lãnh
thổ rộng lớn phía bắc Trường Giang. Phía nam quốc lực kém cỏi, chỉ có đại giang
(sông Trường Giang) hiểm trở ngăn cách, cố kéo dài một chút hơi tàn. Phù Kiên
quyết ý Nam chinh, bình định phía nam, có người hỏi hắn làm cách nào đối phó
với Trường Giang sóng dữ, Phù Kiên quát lớn: ‘Nơi nhỏ hẹp này tính là cái gì?
Ta có trăm vạn đại quân, chỉ cần lệnh một tiếng, bọn họ đem roi ném xuống nước
là có thể chặn dòng!’ cái này gọi là ‘Ném roi ngăn nước.’ Quá mức ngạo mạn càn
rỡ!
Phía nam nghe được người phương bắc muốn Nam chinh, nếu
cần một câu để miêu tả quan viên triều đình, thì đó là – kinh hồn bạt vía! Nếu
ngươi muốn một câu khác, thì có thể là – mặt cắt không còn hột máu! Chỉ có tể
tướng Tạ An dám nói ra một câu có chí khí: ‘Địch nhân đến đây để chúng ta giết
không còn một mống!’ lúc ấy quân đội phương nam đã bị địch quân đánh cho tan
tác, có thể nói không có binh để chống, không có quân để đánh. Tể tướng Tạ An
tiến cử cháu trai mình, một vị tướng tuổi còn trẻ, tên gọi Tạ Huyền. Ngay sau
đó hắn lĩnh mệnh thành lập quân đội, bắt đầu một hồi chiến tranh bảo vệ đất
nước, mãi về sau sử sách vẫn lưu truyền!”
Ta nhìn hai người, Hữu Sinh đã có mấy lần nghe ta thuật
truyện, trên mặt vẫn duy trì thái độ dửng dưng, nhưng Trình Viễn Đồ rõ ràng đã
hứng thú dạt dào.
Ta lại nói tiếp: “Tạ Huyền này cũng là một đại nhân vật.
Hắn từ nhỏ dung mạo tuấn tú, xuất thân dòng dõi danh môn ưu tú. Lúc còn trẻ
thuộc dạng phong lưu, ham mê mĩ thực lụa là, thắt lưng luôn đeo túi gấm, cũng
có thể coi là một thiếu niên kiệt xuất. Nhưng chính người tên Tạ Huyền đó, chỉ
dùng thời gian vẻn vẹn nửa năm, đã thành lập một đội quân tinh nhuệ, hết sức
ngoan cường – Bắc Phủ Binh. Gần tám tháng nữa, sau khi thắng được một vài trận
nhỏ, địch quân thay đổi chiến lược, chia binh thành hai đạo, cùng tấn công theo
hai hướng đông tây. Chiến sự đã bắt đầu đến hồi ác liệt.
Tạ Huyền cùng thuộc hạ của hắn đều là những tướng lĩnh
trẻ, rất nhiều người cũng xuất thân danh môn, đa tài đa nghệ. Phó tướng Hoàn Y,
kẻ được người đời xưng tụng là ‘Địch Tiên’(Địch: sáo trúc), chỉ một lần thổi
một khúc giữa hoàng cung mà khiến cho bao nhiêu cung nhân quỳ gối ở bụi rậm,
tưởng tiên nhân theo tiếng sáo hạ phàm.
Nhưng chính những người trẻ tuổi đó, đối đầu kẻ địch mạnh
mà không hề sợ hãi! Địch quân tiến đến là lúc mọi người liều mình tử chiến, có
chết cũng không chịu khuất phục!”
Ta nhất thời kích động, đập bàn bật dậy, bắt đầu đi qua
đi lại trong gian phòng, “Trong trận đó quân địch có mười vạn hùng binh, Tạ
Huyền tướng quân chỉ có Bắc Phủ Binh ba vạn. Hắn không còn lựa chọn nào khác,
chỉ có một chữ — liều! Cho dù có chết cũng không thể lùi bước! Cả đội quân chỉ
tiến về phía trước, lấy cứng đối cứng, không hề kinh sợ. Hai bên hỗn chiến một
chỗ, Bắc Phủ Binh mỗi người lấy một địch ba, đánh cho địch quân choáng váng rối
loạn, cuối cùng lại hoảng loạn sợ sệt. Trong nháy mắt quân địch bị đánh cho tơi
bời, giẫm lên nhau mà chạy. Tướng địch tận mắt trông thấy hơn mười vạn tinh
binh của hắn bị một tên tướng trẻ ranh đánh cho tơi bời thảm hại, càng nghĩ
càng thấy bẽ mặt, cuối cùng tự sát mà chết!
Dưới trướng Tạ Huyền có một người thủ hạ là Tạ Diễm,
chính là con trai út của Tể tướng Tạ An, em họ của Tạ Huyền, tuổi còn nhỏ mà
dám thân chinh dẫn theo tám nghìn tướng sĩ khiêu chiến mười tám vạn quân tiên
phong phe địch! Bên ta không còn ai sống sót cũng phải kéo theo các ngươi xuống
địa ngục! Hắn nói chính là ám chỉ tám vạn quân địch, nghĩa là lấy một địch mười!
Hai bên càng đánh, quân địch càng hồn vía lên mây. Mấy người này có chỗ nào là
đánh giặc, này rõ ràng là liều mạng! Ai quan tâm ngươi kị binh hay là bộ binh,
tinh nhuệ hay không tinh nhuệ, cho dù là thiên binh ta cũng không sợ! Tử chiến
đến cùng! Bắc Phủ Binh trên dưới đồng lòng, một đám người anh dũng phi thường,
đánh cho quân địch quay đầu bỏ chạy, chết không biết bao nhiêu mà kể.
Lại có một người nữa tên Lưu Lao Chi, mang theo gần năm
nghìn Bắc Phủ Binh giữa đêm tập kích doanh trại địch quân, tấn công thẳng đến
chỗ tướng địch, một đêm chém chết mười tên đại tướng, làm cho năm vạn địch quân
tiêu vong chỉ trong vòng một đêm!
Đến lúc quyết chiến cuối cùng, Tạ Huyền, Tạ Diễm cùng
Hoàn Y, thống lĩnh Bắc Phủ Binh cùng quan quân triều đình, tổng cộng khoảng bảy
vạn người, cách một con sông Phì, cùng mười lăm vạn địch quân hình thành thế
giằng co. Đại quân của Tạ Huyền đóng ngay tuyến đầu, quân dung nghiêm chỉnh,
khí thế bức người.
Kẻ tự cho mình lực lượng hùng mạnh đông đảo Phù Kiên, từ
trên bờ nhìn sang liền kinh hồn bạt vía, đứng trên núi nhìn sang, chỉ thấy cỏ
cây lay động, đều giống như giấu trọng binh. Trong lòng khiếp sợ, liền hạ lệnh
lui binh. Tạ Huyền kia dẫn đầu đại quân, đánh cho đại quân Phù Kiên chạy trối
chết, một đường chạy thẳng về phương bắc. Quân đội tinh nhuệ tan rã, mười sáu
vạn dân công đi theo cũng tan tác bốn phương. Phù Kiên trúng tên, trở về không
lâu thì chết.
Tin đại thắng truyền đến, tể tướng Tạ An chỉ thản nhiên
nói một câu: ‘Một đám tiểu tặc,’ ý chính là một đám tuổi trẻ bồng bột mà đả bại
cường địch!”
Ta đột nhiên nhìn Trình Viễn Đồ nói: “Trình tướng quân,
ta nói ngươi tuổi trẻ thật đúng là có ý xấu.” Hắn ngẩn ra, hình như có vẻ xấu
hổ.
Ta mỉm cười nhẹ, nói tiếp: “Nhân sinh trên đời, chỉ có kẻ
anh hùng là phong lưu! Bất luận tuổi lớn hay nhỏ, phải đứng ra lĩnh mệnh lúc
lâm nguy, mới mong thể hiện chí khí phi phàm; phải dũng cảm đem thân chặn đường
quân địch, mới biết thế nào là lấy nhu chế cương; phải đối mặt kì phùng địch
thủ, mới có thể dùng kì mưu diệu kế, công trạng thiên cổ lưu danh. Nếu không có
ngược dòng mà lên, ngược đường mà tiến, vậy thì không bằng đám người trốn tránh
lưu lạc gian hổ, ẩn mình giữa nơi sơn dã, cũng đỡ cho người ta nói ta tầm
thường vô dụng, mờ nhạt không chịu nổi!
Hiện giờ Thát Lỗ xâm phạm biên cương, tự tiện xông vào
quốc gia lãnh thổ, đây chính là cơ hội tốt! Không vào thì thôi, đã vào là ta
đánh. Hôm nay ngươi giẫm chân lên đất của ta, các ngươi không phải muốn tìm chỗ
chết sao? Không đánh ngươi thì đánh ai?! Lúc này không đánh, còn đợi đến khi
nào! Ngươi chết là đáng lắm! (Ta nhìn trời vung một quyền).
Thật tiếc Vân Khởi ta là một nữ… (Hữu Sinh ho nhẹ một
chút) thảo dân chân yếu tay mềm, trói gà không chặt, không thể đảm đương trọng
trách. Trình tướng quân đang lúc thanh niên, có thể vung đao vì nước bình định
biên quan, bảo hộ thiên hạ chúng sinh, lập công trạng to lớn, Vân Khởi hâm mộ
không thôi! Ta nguyện lấy trà thay rượu, kính ngươi một li, coi như kỉ niệm Vân
Khởi ta hôm nay hân hạnh được gặp Trình đại tướng quân, người tương lai sẽ danh
vang thiên hạ! Không biết tướng quân có vui lòng nhận cho?” Ta trở về bên cạnh
bàn, mỉm cười cầm lấy chén trà.
Trình Viễn Đồ vẻ mặt kích động dạt dào, lập tức đứng lên
nói: “Trình mỗ vừa rồi không nhìn ra được tấm lòng Nhâm tiên sinh, đã đắc tội
với ngài. Nếu như tiên sinh không giận, Trình mỗ muốn cùng ngài kết làm huynh
đệ.”
Ta nâng chén trà: “Trình đại ca!”
Hắn ôm quyền đáp lễ: “Vân Khởi đệ!”
Ta uống hết chén trà, hắn hô to: “Mang rượu tới!”
Ta trở lại ngồi xuống bên người Hữu Sinh, tựa như vô tình
đụng nhẹ vào cánh tay hắn. Hắn hơi hạ mi mắt, khóe miệng cong lên, cười tươi
roi rói.
Trình Viễn Đồ lại ngồi xuống, vẻ mặt cùng hành động đều
hoàn toàn khác xa lúc nãy. Tầm mắt cũng hạ xuống, không còn cái vẻ cao cao tại
thượng như trước. Hắn uống trước một chén rượu rồi nở nụ cười, nhìn Hữu Sinh
nói: “Vân Khởi đệ quả thực không phải người bình thường.”
Hữu Sinh khép hờ mắt, bộ dạng thong dong bình thản, chỉ
buông ra vẻn vẹn mấy chữ: “Đúng vậy.” Hừ, đợi sau này ta tính sổ với ngươi, dám
tự tiện đem ta đi bán! Cứ chờ đấy.
Ta nhìn Trình Viễn Đồ: “Đại ca lần này đi biên quan, có
mang theo quân đội của chính mình hay không?”
Nụ cười trên mặt hắn nhất thời biến mất, trầm giọng nói:
“Chỉ toàn là thuộc hạ cũ của Định Viễn tướng quân.”
Ta trầm ngâm: “Không phải kế lâu dài.”
Hắn kinh ngạc nhìn ta, ta âm thầm cười trộm trong lòng,
còn chưa xong đâu.
Ta lại tiếp: “Nếu muốn bất khả chiến bại trên sa trường,
Trình đại ca có lẽ nên tự mình huấn luyện một đội tinh binh (dùng chân tay của
kẻ khác, đến chết cũng không biết vì sao). Lúc trước Tạ Huyền tướng quân có thể
thắng cường địch, chính là nhờ hắn có Bắc Phủ Binh. Đại ca có biết nguyên nhân
vì sao Bắc Phủ Binh cường mạnh đến vậy không?”
Hắn gật đầu, “Vân Khởi, mời nói!” Nhìn xem, biến thành có
lễ phép, có giáo dục rồi đấy.
Ta gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn: “Người đời sau tổng
kết, nói, thứ nhất, người hắn chiêu mộ chính là những người dân lưu lạc tha
hương. Quê hương bọn họ đều bị địch quân chiếm giữ, cuối cùng kẻ thì thành trộm
cắp, kẻ đi làm cái bang. Nhưng có ai muốn phiêu bạt như vậy? Ai lại không muốn
được trở về nhà? Ai không thù hằn những kẻ cướp đoạt đất đai tổ tiên để lại?
Đây là lí do tại sao trong một thời gian ngắn, Bắc Phủ Binh có thể đồng lòng
như vậy.”
Hắn gật đầu tán thành, “Đúng vậy, hiện nay Thát Lỗ xâm
lược biên cương, nạn dân lưu lạc khắp chốn, những người đó cũng có thể trở
thành binh sĩ.” Tốt lắm, biết học hỏi, không phải đồ ngốc.
Ta lại nhấc ngón tay, “Thứ hai, ở trong triều hắn có
người đứng sau hỗ trợ. Tể tướng Tạ An là chỗ dựa vững chắc, triều đình vì sẵn
lòng cấp lương hỗ trợ Bắc Phủ Binh mà cắt giảm một nửa chức quan, bổng lộc quan
viên cũng giảm xuống phân nửa.
Hắn nói: “Vương triều ta vẫn chưa đến tình trạng này.”
Hắn đưa mắt thoáng liếc qua Hữu Sinh, tiếp theo nói: “Huống hồ một khi tân binh
thành lập, quân đội vốn có còn có thể giảm bớt, có thể tiết kiệm được nhiều thứ.”
Ta nói tiếp: “Thứ ba là vũ khí trang bị phải thuộc loại
tốt nhất, không được bớt xén nguyên vật liệu. Nuôi quân không cần nhiều, tinh
binh dũng mạnh mới là thượng sách. So với một đội quân khổng lồ nhưng trang bị
không tốt, thì một đội quân ít người mà không gì phá nổi lại là đội quân thép!”
Trình Viễn Đồ vỗ bàn, “Được! Vậy ta lập tức đi gây dựng
một đội quân mới, tên của họ sẽ là Thiết Quân! Vân Khởi, làm một li!” Hắn uống
một hơi cạn sạch, còn ta chỉ dám nhấp một ngụm.
Hắn lại nhìn ta nói: “Vân Khởi đệ có tài nhìn xa trông
rộng, suy nghĩ thâm sâu có lí như vậy, vì sao không vào triều làm quan mà đền
đáp ơn quốc gia dưỡng dục?” (Đồ đần, bởi vì ta là nữ!)
Ta vội xua tay: “Vân Khởi xưa nay vốn thô tục không chịu
nổi, tính tình bất hảo, nếu vào triều làm quan, lại không có ai tương trợ, nhất
định ngày đầu tiên sẽ bị người đạp chết.”
Hắn ho nhẹ, “Trong triều không người tương trợ sao…” Nói
xong lại liếc nhìn sang phía Hữu Sinh. Hắn vẫn im lặng, tầm mắt hạ thấp không
nói chuyện, nâng tay cầm ấm trà tự rót cho mình, cũng rót cho ta một chén. Vẻ
mặt Trình Viễn Đồ tràn đầy ngạc nhiên cùng khó hiểu.
Ta bỗng nhiên nhớ tới một bộ phim tài liệu ngày xưa, lại
mở miệng nói: “Đáng tiếc Vân Khởi chưa từng nghiên cứu qua vũ khí (Hữu Sinh:
thì ra ngươi cũng có cái không hiểu), nhưng ở quê hương ta từng lưu truyền một
phương pháp có thể giảm bớt thương vong cho binh lính, chính là cho binh lính
mặc tơ lụa bên dưới lớp áo giáp. Như vậy nếu có bị trúng tên, nhờ tơ lụa mềm
mại có thể cản lại mũi tên, tránh cho móc câu trên mũi tên gây tổn thương đến
thân thể, thời gian khép miệng vết thương cũng nhanh hơn. Nội y bằng tơ lụa này
muốn chế tạo rất dễ, không cần dùng lụa là thượng đẳng, chỉ cần loại hạ đẳng là
được. Mấy chục lớp tơ lụa nếu được cắt may đồng loạt có thể tiết kiệm được thời
gian, giá cả cũng rẻ hơn nhiều. Việc chế tạo nội trang cho binh sĩ này, đại ca
có hứng chứ?” Ha ha, tự nhiên có mối kiếm được tiền.
Trình Viễn Đồ kêu to: “Ý kiến hay! Vân Khởi đệ cứ việc
làm, ngươi làm bao nhiêu, ta lấy bấy nhiêu. Cạn chén!” Lần này muốn trốn cũng
không được, đành phải cố uống cho xong. Hữu Sinh giương mắt nhìn ta, có lẽ cảm
thấy phục ta gian thương thành bản tính, có tiền để kiếm mới uống rượu.
Uống xong chén đầu tiên, ta tiếp chén thứ hai, rồi cứ
liên tục không dừng lại được. Ta cùng họ Trình chén tạc chén thù (hắn bốn ta một),
nói chuyện ngày càng hưng phấn. Binh thư đã nói, ngồi im giữ thành không bằng
chủ động tiến công, trong bốn mùa thì thu đông là thời điểm tấn công tốt nhất
(bởi vì vào mùa xuân hạ, dân du mục thường đi khắp nơi tìm đồng cỏ), vậy nên cứ
từ từ. Ta nói liên tục không ngừng nghỉ, nói đến mức nước miếng văng tung tóe,
khoa tay múa chân vẫn không ngừng. Ở một bên Hữu Sinh lẳng lặng thưởng trà,
không nói chen vào một câu. Hừ! Hôm nay ta phải trị ngươi.
Uống được một lúc, ta đã bắt đầu choáng váng, cảm thấy
căn phòng trở nên thấp bé, bốn phía chật chội, Trình Viễn Đồ đề nghị chúng ta
ra ngoài uống tiếp! Ta khảng khái đáp ứng, lại cầm một vò rượu đặt vào lòng Hữu
Sinh, sau đó bước cao bước thấp đẩy hắn cùng Trình Viễn Đồ hướng về phía bờ
sông.
Trăng sáng mới lên, nước sông trong xanh phẳng lặng, gió
nhẹ phất qua da thịt thật thoải mái. Đến bờ sông, ta lại cầm vò rượu uống vào
một ngụm lớn, Trình Viễn Đồ cũng đón lấy, uống tiếp vài ngụm. Ta mơ hồ cảm thấy
Hữu Sinh cơ hồ muốn ngừng thở, có lẽ hắn lo cho ta.
Ta đứng bên cạnh Hữu Sinh, nhìn lên không trung thở dài:
“Có rượu phải có ca, để ta xướng một khúc!” Nói xong liền xướng lên “Nam nhi tự
cường.”
Ngạo khí đối mặt muôn trùng sóng, nhiệt huyết tựa mặt
trời đỏ chói chang, gan như sắt xương như thép, trí tuệ cao hơn ngàn trượng,
ánh mắt xa hơn vạn dặm…
Trình Viễn Đồ thả vò rượu trên mặt đất, đi đến mép nước
nói: “Để ta múa kiếm giúp vui!” Nói xong rút kiếm khỏi bao, bên bờ sông, ngay
dưới vầng trăng sáng, hắn theo tiếng hát của ta mà đi tường đường kiếm. Kiếm
quang sắc nhọn chợt hiện chợt tắt hòa cùng tư thế mạnh mẽ của hắn.
Một bài ca hát lại mấy lần, ta phá lên cười ha ha, Trình
Viễn Đồ tra kiếm vào vỏ, rồi lại đi về phía ta, thân hình có hơi lảo đảo, đến
cách ta vài bước lại ôm quyền vái dài, “Ta Trình Viễn Đồ ngày trước là bằng hữu
thân cận bên Cửu Vương gia, hôm nay gặp được Vân Khởi, lại thêm được một người
tri kỉ. Cùng Vân Khởi trò chuyện, lòng ta cũng rộng mở trong sáng. Kẻ mạnh
không phải kẻ vô địch, thắng hay bại đều ở tại lòng ta! Sau này phải đi quan ải
cách xa ngàn dặm, ta nhất định sẽ không phụ lòng kì vọng, lập một phen công
trạng! Mong Vân Khởi đệ một ngày nào đó có thể không từ gian khổ mà bôn ba, đến
biên quan hội ngộ cùng vi huynh, cũng coi như đi thăm thú phong cảnh!”
Ta cũng ôm quyền đáp lại: “Trình đại ca lần này ra đi,
chính là đi trên con đường trở thành danh tướng phi phàm, công trạng sánh ngang
với trời cao. Đại ca văn thao võ lược, chí khí hào hùng ngàn năm có một, từ đây
rong ruổi sa trường, đánh đâu thắng đó, không gì cản được! Vì nước lập công,
hậu nhân đời đời tán thưởng. Cổ nhân có một câu thơ, ta xin lấy ra tặng đại ca
– mạc sầu tiền trình vô tri kỉ, thiên hạ thùy nhân bất thức quân! Ta Vân Khởi
nhất định gấp rút chế tạo nội trang bảo hộ cho binh lính, đến lúc đó sẽ tự mình
đến biên quan, gặp lại đại ca, bàn luận lịch sử, tán chuyện non sông! Vân Khởi
ở đây chờ tin chiến thắng của đại ca!”
“Vân Khởi đệ!” Hắn cực kì kích động, mắt ngấn lệ nhìn ta.
“Trình đại ca!” Ta tươi cười đầy mặt nhìn lại hắn.
Hắn tiến lên vài bước, ta cũng từng bước tiến lên, chúng
ta cùng ôm nhau thân thiết…
Đột nhiên Hữu Sinh đứng dậy, ôm lấy thắt lưng của ta, kéo
ta ngồi lên đùi hắn, hai tay vòng quanh thân như một sợi dây, ôm chặt ta vào
trong lòng. Trình Viễn Đồ theo đà ôm tới khoảng không, lập tức trượt chân ngã
sấp xuống, lại nhanh chóng lật người nằm ngửa thẳng cẳng rồi cười lên ha hả.
Ta cuộn người trong lòng Hữu Sinh, ngả đầu cười ngặt
nghẽo, chính hắn giới thiệu ta với người kia, vậy mà còn bày ra bộ mặt ghen
tuông đó, thật là hiếm khi thấy hắn ăn dấm chua nha!
Chợt nghe Trình Viễn Đồ nói năng linh tinh lộn xộn, “Vân
Khởi đệ cũng thật hoàn mĩ! Mắt ngọc mày ngài, một cái liếc mắt đã khiến người
nảy sinh hảo cảm, đáng tiếc không phải nữ tử, nếu không ta… Cả đời cũng không
tiếc…”
Ta dừng cười, đưa ánh mắt say sưa nhìn về phía Hữu Sinh,
đáp lại ta là đôi mắt trong veo của hắn. Dưới ánh trăng, vẻ mặt hắn đầy bi
thương, nhưng vẫn phẳng lặng như trước. Ta chợt nhớ lại đại nội cao thủ là thầy
dạy của hắn, lại mường tượng ra bộ dạng hắn múa kiếm dưới ánh trăng, bóng dáng
mờ ảo lướt qua. Ta vừa nghĩ vừa chậm rãi nhắm mắt, tựa đầu vào bờ vai của hắn,
một bàn tay đặt lên ngực hắn, chậm rãi vuốt qua vuốt lại, lắng nghe tiếng thở
của hắn, hai vai thả lỏng.
Lại mở mắt nhìn, vẻ bi thương kia đã biến mất, ánh mắt
hắn lại tràn ngập sự quan tâm khó nói được thành lời. Ta mượn rượu say, tự cho
mình lớn mật hơn ngày thường, đưa tay miết nhẹ hai hàng lông mi của hắn, lại
lướt qua sống mũi, chạm đến bờ môi. Tay ta phất qua một bên thái dương, miêu tả
toàn bộ khuôn mặt hắn. Hữu Sinh vẫn chăm chú nhìn ta, thân mình không hề động,
ánh mắt dịu dàng hơi lay động.
Mi mắt ta dần dần nặng, ta buông lỏng hai cánh tay, thân
mình kề sát lồng ngực hắn, tựa đầu vào bả vai, nghe tiếng trái tim hắn đập từng
hồi, thì thào mà nói: “Hữu Sinh, ta rất nhớ ngươi, mỗi khi ngươi không ở bên
người ta đều nhớ ngươi… Ngươi cũng thật xa a, ta ở bên ngươi vẫn thấy ngươi quá
xa…”
Hắn ôm ta chặt chẽ, ta ngủ, đêm nay trời lại mưa.