Tam cứu nhân duyên - Chương 08

Chương
8: Hành Trình 3

Ta ngừng một
lát, đưa mắt nhìn quanh, xác định tình cảnh của chính mình. Chỗ này là gian thờ
của một ngôi miếu đổ nát, nền đất gồ ghề. Đi đến trước bàn thờ, ta nhẹ nhàng
đặt hắn ngồi xuống, đầu tiên là đùi phải chạm đất, sau đó cả người dựa vào bàn
thờ.

Ta loay
hoay một lúc, nhanh chóng cởi dây buộc cùng khăn quàng, lại lấy diêm cùng mấy
mẩu giấy rồi quay lại nói với hắn: “Ngươi chờ một chút, ta tìm thứ gì đó nhóm
lửa.” Hắn hơi gật đầu, cũng có ậm ừ vài tiếng.

Ta hơi
khom lưng, lần mò tìm kiếm một ít cành cây cùng mẩu gỗ rồi vun lại thành một
đống trên mặt đất, thì thào tự nói: “Chỉ được phép thành công, không cho phép
thất bại.” Cuộn giấy lại bọc quanh cành cây khô, sau đó mở hộp diêm, lấy ra một
que. Tay ta vậy mà lại run run, mãi không thể đánh diêm.

Hữu Sinh
đột ngột lên tiếng, trong lời nói mang theo ý cười lộ liễu: “Ngươi bây giờ,
giống như, không có kiêu ngạo như lúc trước.”

Mặt ta lập
tức nóng lên, cũng may đây là ban đêm, nếu không hắn nhất định sẽ thấy mặt ta
đỏ như khối than hồng. Cũng phải thôi, làm sao ta có thể giải thích được, tâm
trạng kinh hoàng cùng xấu hổ thế nào khi hắn đột nhiên tỉnh lại, nhận ra đôi
tay đang buộc ở trước ngực ta đâu. Đến anh hùng cũng phải thoái chí a.

Ta căm hận
mà nói: “Dám trêu chọc ta, cẩn thận ta trị ngươi.” Đây chẳng qua là uy hiếp vớ
vẩn, từ lúc học mẫu giáo đến khi lớn lên, ta chỉ biết nói mỗi câu này, đúng là
miệng cọp gan thỏ, vốn từ nghèo nàn, đầu óc lại ngu ngốc chậm chạp, nói ra chỉ
kéo dài thời gian, ngẫm nghĩ câu từ để xỉ vả người, chỉ mong hắn không biết.

Hắn cười cười,
chậm rãi nói: “Xem cũng xem qua, buộc cũng buộc qua…” Xong, hắn biết hết rồi.

Ta không
còn gì để nói, phất tay xin hàng: “Được rồi được rồi, ta sợ là được chứ gì.” Kì
quái, hắn không thấy sắc mặt của ta, cũng không nhìn nhiều đến ta, nhưng ta cảm
giác hắn biết ta đang suy nghĩ cái gì, cho dù là che giấu thật sâu trong tư
tưởng, ha, định dọa người sao.

Hắn dựa
vào bàn đá, lại run lên kịch liệt, tựa hồ lúc nào cũng có thể gục xuống, ngữ
khí bình tĩnh lúc nãy giờ hoàn toàn tiêu biến. Ta hít một hơi, người này nhẫn
nhịn cũng thật tốt, nói ra người khác không thấy được hắn đau.

Ta vội
đứng dậy đỡ lấy hắn, xem ra hắn một bước cũng không thể đi được, nhưng lúc này
ta không dám chọc ghẹo hắn như trước. Trong lúc ta do dự, hắn lại khe khẽ cười,
“Ngươi cũng có lúc này?”

Đúng rồi,
sao có thể trái ngược như vậy?!

Ta vẫn còn
thông minh, nghe hắn nói vậy đột nhiên bừng tỉnh. Aaaa! Ta bị sao
vậy? Hắn đã có ba bà vợ a!

Ta cười lớn, lảng tránh nói: “Ngươi chờ đi!”

Vòng tay ôm trọn thắt lưng hắn, ta xoay người đi đến bên đống
lửa, lại thả hắn ngồi xuống. Xong xuôi ta phủi tay, đi đến sau lưng hắn, tháo
ba lô ra, lấy bình nước cùng một miếng bánh mì đưa cho hắn. Ta lại nhoẻn miệng
cười, nhìn hắn nói: “Ngươi trông lửa, ta đi tìm cành khô.” Hắn lại như cũ,
không hề hé răng.

Ta nhặt lên một cành cây đang cháy dở, đi ra ngoài. Hừ,
ta vẫn còn là ta!

Bên ngoài trời vẫn còn tối đen, ta cầm ngọn lửa soi kĩ
xung quanh, cỏ hoang mọc thành bụi, còn có một cái giếng nhỏ, một gốc cây đổ
xiêu vẹo. ta vội vàng đi tới xem xét, thật tốt quá, bên cạnh giếng có một cái
thùng cũ, tuy thủng đôi chỗ nhưng vẫn dùng được. Lửa dần dần tắt, ta đợi một
lát, chờ cho mắt thích ứng với bóng đêm rồi mới thả thùng xuống giếng, lúc kéo
lên cũng được nửa thùng nước. Đem thùng đặt xuống cạnh gốc cây, ta đi trở lại
trước cửa, tháo dây cương dắt ngựa tới đó, để cho nó ăn cỏ uống nước. Trước khi
đi lại vỗ về nó, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn ngươi.”

Quờ quạng một lúc, ta kiếm được một ôm cành cây mang về
phòng, thả dần từng cành vào trong lửa. Ta không dám để lửa quá lớn, nhỡ đâu
lại đốt sạch miếu thì khổ. Sau đó đến ngồi bên cạnh hắn, nói nhỏ: “Ngươi có thể
dựa vào ta!” Xem chúng ta ai sợ ai!

Hắn không nói gì nhưng lại nghiêng người, nhẹ dựa vào
người ta. Trong khi làm chỗ dựa cho hắn, ta cũng thấy vui sướng cùng thỏa mãn.
Đại khái là có người dựa vào ta khiến cho ta cảm thấy bản thân mạnh mẽ hơn hẳn.

Thấy hắn vẫn cầm bình nước cùng bánh mì, ta biết hắn chờ
ta trở về, trong đầu âm thầm nghĩ: Cổ hủ! Cầm lấy bình nước uống một ngụm, ta
đưa lại cho hắn nói: “Ngươi phải uống từ từ, nhưng phải uống nhiều một chút.”
Hắn gật đầu, lại đưa bánh mì về, ta cũng không muốn nói nhiều, cầm lấy mở túi
ra, bẻ một nửa đưa cho hắn, hai chúng ta cứ im lặng mà ăn.

Hắn uống mấy ngụm nước rồi trả lại bình, ta nói: “Uống
thêm đi! Ngươi mất máu nhiều, phải uống nước thật nhiều.” Hắn rất biết nghe
lời, uống thêm vài ngụm lớn mới trả lại cho ta. Dựa vào vai ta, hắn nhẹ giọng
nói: “Ta muốn nằm một chút.”

Ta chậm rãi tránh đi, dìu hắn nằm xuống đất, đầu gối lên
đùi ta.

Một lát sau, hắn chậm rãi nói: “Ngươi, đang sợ, gì đó
sao?” Ha, vẫn còn nhớ lúc nãy ta thất thần sao, thật là tiếc, chuyện đó là quá
khứ rồi.

Ta thản nhiên trả lời: “Đương nhiên là có! Ta chỉ sợ dính
vào một kẻ thê thiếp đầy nhà. Nếu như bắt ta tranh giành tình cảm với một đống
nữ nhân, ta thà bỏ đi còn hơn, chỉ nghĩ thôi mà ta đã sợ run cả người.” Cái này
không phải là giả, từ ngày xưa khi mới xem “Đèn lồng đỏ treo cao” [1], ta đã
nghĩ nó thật là kinh dị, càng về sau càng căm ghét.

[1]Đèn lồng đỏ
treo cao là bộ phim nổi tiếng của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Nội dung phim nói
về Tùng Liên – cô sinh viên mười chín tuổi xuất thân từ gia đình trung lưu
nhưng khi vừa bước chân vào đại học thì cha cô bị phá sản phải tự tử. Dưới sự
áp bức của người mẹ ghẻ, cô nghỉ học và bước vào nhà họ Trần làm hầu thiếp thứ
tư cho chủ nhân Trần Tả Thiên, một ông già nhiều tuổi nhưng giàu có.

Với những khát
khao và sự kiêu hãnh của một thiếu nữ xinh đẹp và trí thức, cô tin rằng mình sẽ
không khó khăn trên con đường tìm kiếm hạnh phúc. Nhưng trong một gia đình Trung
Hoa giàu có cổ truyền bị nền tư tưởng phong kiến đè nặng, hạnh phúc của những
người phụ nữ phụ thuộc vào sự rộng lượng của người đàn ông, vốn là những người
rất ích kỷ về tình cảm, thêm vào đó là sự đố kị lẫn nhau của những người hầu
thiếp, họ tìm mọi cách hãm hại nhau để tranh giành sự sủng ái của người chồng
đa thê. Tùng Liên bị thất sủng và cô phải dùng đến mưu mô để được treo “đèn
trường minh” vì theo quy định của Trần phủ, mỗi đêm Trần lão gia muốn ghé qua
phòng của người thiếp nào thì người đó phải treo đèn lồng đỏ trên cao trước cửa
phòng. Kết cục của những người đàn bà không cam chịu số phận mà tư tưởng phong
kiến đã hà khắc quy định là cái chết hoặc trở thành kẻ điên loạn, đó là một sự
“trừng phạt” tất nhiên và thường tình.

Hắn không nói chuyện, dường như đã ngủ. Một lúc lâu sau,
hắn thấp giọng nói nhỏ: “Ta thật sự, khâm phục ngươi, Vân Khởi.” Ta hơi sửng
sốt, không ngờ hắn đã nhớ được tên mới của ta, cái này thật là lạ a. Hắn rõ
ràng là người cổ đại, vậy mà không hề giận ta nói ra câu vừa rồi. Chỉ nghe hắn
nói tiếp: “Tuy tuổi còn trẻ, nhưng có thể can đảm như vậy, thế gian thật sự
hiếm thấy, huống chi, ngươi chỉ là một nữ tử.”

“Đừng nhắc chuyện ta là nữ tử nữa! Ta đang cố gắng quên
đi việc đó đây. Ngươi cũng tập quên dần đi, như vậy là giúp ta đó.”

Hắn nhẹ nhàng mỉm cười. A? người này ngày càng thích
cười, muốn bị mắng sao?!

Hắn đột nhiên nói tiếp: “Có thể nói là, nữ trung hào kiệt.”
(Tinh anh trong đám nữ nhân)

Hào cái
con khỉ, buồn nôn! Muốn nịnh bợ cũng không biết cách nói, để ta đến dạy cho
ngươi a.

Ta lắc
đầu, nói: “Hào kiệt gì chứ, ta làm mọi chuyện chỉ để bảo vệ mình, chẳng qua là
chó cùng rứt giậu, bất đắc dĩ mới phải động não mà thôi. Ngay cả bây giờ ta vẫn
còn đang sợ hãi. Biết đâu đến một lúc nào đó không thể làm gì được, ta sẽ chết
vì sợ mất. Cái danh hào kiệt này ta không gánh nổi, bởi vì ta sợ đau. Chỉ cần
hơi chút thống khổ, ta sẽ chịu không nổi, nội tâm không hề có cái gọi là nghị
lực cùng kiên cường. Nhưng ngươi thì khác, Hữu Sinh, thật ra ngươi mới chính là
anh hùng.” Ta thở dài, lại tiếp tục nói: “Ngươi nhận hết tra khảo mà vẫn còn
sống được, cái này cần rất nhiều nghị lực! Những lời ngươi nói ra đúng mực,
không kiêu ngạo không tự ti, cũng không nôn nóng hấp tấp, mặc dù trọng thương
nhưng vẫn có thể nói năng bình thản nhẹ nhàng như xuân phong ấm áp, đó mới thực
sự là quật cường. Ta phải khâm phục ngươi mới đúng.” Dừng lại dừng lại! Ta nói
nhiều vậy làm gì, tâng bốc nhau sao?

Đầu hắn
khẽ nhúc nhích, quay mặt đối diện ánh lửa, từ từ nhắm mắt, mà có mở cũng thế
thôi, đằng nào cũng sưng không mở ra được. Ta theo bản năng đưa tay nhẹ nhàng
gạt những lọn tóc vương trên trán hắn, nhưng đến giữa đường lại dừng, bàn tay
lại buông trở lại bên người, tốt hơn là đừng trêu chọc người ta, cũng đừng dung
túng chính mình.

Chỗ đầu
hắn gối lên ta lại hơi ươn ướt, lại đổ mồ hôi sao? Ta nghiêng đầu nhìn phía sau
lưng hắn, chỉ thấy màu quầng thâm đen, cũng không nhìn được rõ ràng. Haizz, hắn
không có thầy thuốc thì không xong.

“Chờ trời
sáng, chúng ta sẽ vào trong trấn, tìm thầy thuốc băng bó cho ngươi, dù sao cũng
không thể để ngươi cưỡi ngựa như vậy được.”

Hắn hơi
lay động đầu, có lẽ muốn lắc. “Không! Không có ngân lượng cùng quần áo, cũng
quá nguy hiểm.” Xem ra hắn là kẻ mang thù oán. Ta cũng hơi run, làm sao lại
dính vào vụ này, thật là xui xẻo. Nhưng lúc này nếu không có thầy thuốc chữa
trị, mạng của hắn cũng không xong. Ta chỉ chọn lúc vắng người để đi vào, nếu có
kẻ thù lảng vảng quanh đây, chỉ cần ta không để cho hắn quá nổi bật, mọi sự chú
ý chỉ tập trung vào mình ta, như vậy có lẽ không sao. Thôi vậy, quyết thế đi,
phó mặc cho ông trời xem sao.”

Hắn dừng
một chút, lại nhẹ giọng nói: “Chúng ta cứ… thẳng hướng nam mà chạy, ta đi được.”
Đáng giận, ngươi chỉ biết nói vậy thôi sao?

Ta trả
lời: “Đi cái gì?! Ta nói rồi, ta nói đi mới được đi. Ngươi nói đi, nhất
định sẽ toi mạng. Lúc trước ngươi lừa ta, làm ta kinh sợ không thôi, trong đầu
tế bào não cũng chết đi mấy trăm vạn, ngày sau già đi đầu óc ta lại lẩn thẩn
thì làm sao? Ngươi nói ‘đi,’ thà đừng đi còn hơn.”

Hắn vừa mở miệng định nói, lập tức bị ta chặn ngang: “Nơi
này cũng có Phật giáo chứ?”

Hắn hơi sửng sốt, “Đúng vậy, có gì sao?”

Ta cười: “Thiên cơ không hể tiết lộ.”

Xem ra ở thời đại nào, không gian nào, tôn thờ thần thánh
đều không thay đổi, hai thế giới bất đồng nhưng vẫn chung nhau một loại tôn giáo.

Hắn lại mở miệng, “Không thể vào trấn…”

“Việc này đã định, không cần nhiều lời. Ngươi từ nay nhớ kĩ
cho ta, ta nói đi là đi, không đi cũng phải đi, nói không đi là không đi, muốn
đi thì đừng trách ta. Ngươi nói đi hay không đi cũng vô ích. Trời sáng liền vào
trấn, ngươi dám không đi, ta trói lại rồi vác ngươi đi vào!” Xem ai ác độc hơn.

Hắn im lặng trong chốc lát rồi lại cười, chậm rãi nói:
“Có trói lại, ta cũng không sợ…” Ta toát mồ hôi, hỏng rồi, đúng là kì phùng
địch thủ, không ngờ hắn lại biết tử huyệt (điểm yếu) của ta. Mau chạy thôi,
chuồn là thượng sách, trốn đi. Ta vội đưa tay sờ trên người hắn, thò tay vào
trong áo lông, lấy ra túi tiền rồi nói: “Ta cho ngươi xem tiền dùng ở quê hương
ta nha.” Hắn lại cười khẽ làm mặt ta cũng nóng lên theo. Ngươi cười thật làm
người ta không có cách nào chống cự.

Ta thả thêm nhiều nhánh cây giữ cho lửa lớn một chút, sau
đó mở túi tiền. Thở dài một tiếng, giờ này ngày hôm qua ta cũng vừa bỏ ví tiền
trong ba lô, haizz, mới một ngày mà đã đi xa vạn dặm.

Ta lấy ít tiền trong túi đưa hắn xem, cái gì là tiền
giấy, tiền xu, vé xe, biên lai, các loại thẻ tín dụng linh tinh, giờ mở ra ta
mới biết thì ra trong đó có đủ loại thượng vàng hạ cám. Hắn chốc lại hỏi cái
này, lát lại hỏi cái kia, cực kì hứng thú. Mọi chuyện trước kia ta đều có thể
kể cho hắn. Hai người chúng ta ngươi một câu ta một câu, thấp giọng trò chuyện,
giống như trước đây ta chơi đùa cùng lũ trẻ nhà hàng xóm.

Hắn cầm xem chứng minh thư của ta, nhìn chăm chú giống
như đang xem ảnh tội phạm truy nã (ảnh chụp chứng minh thư cái nào cũng giống
nhau, đều chẳng khác gì ảnh tội phạm bỏ trốn, nếu không như vậy sẽ không phải
ảnh chứng minh thư. Nhưng cũng có người nói nhìn qua không giống tội phạm,
giống người bị hại hơn. Ta vẫn cho là giống tội phạm hơn, ít nhất vẫn là người
sống.) Đột nhiên một tấm ảnh từ trong túi rơi ra, hắn ngây người, nhìn nó không
rời mắt.

Ta cầm lấy ảnh chụp, mặt mũi tối sầm. Trong ảnh là bạn
trai cũ của ta đang tươi cười vui vẻ, bộ dạng hắn đúng là thư sinh điển hình,
khuôn mặt trắng trẻo, đường nét trên mặt rõ ràng. Lúc này nhìn lại, khuôn mặt
đó vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Ta không mang theo ảnh hai người chụp chung,
bởi vì cảm thấy làm vậy rất khoe khoang, tấm ảnh này cũng không biết đã để đó
bao lâu … Trong đầu ta đột nhiên trống rỗng, chỉ còn một mảnh mờ mịt, trước kia
làm bạn ba năm, lên đại học cũng một phút không rời, thường ngày hai người song
song cùng bước trên đường, cùng nhau đi khắp nơi mua sắm, từng món quà trao cho
nhau, rồi từng đêm triền miên vô tận… Tất cả đều vô nghĩa sao? Một cái visa
liền chặt đứt tất cả? Hắn không phải vì người khác mà chỉ vì một cái lí do ta
không hề lường trước mà bỏ rơi ta, xem ra ta đối với hắn không hề có chút ý
nghĩa nào. Hay có lẽ từ rất lâu rồi, hắn đã không còn ưa thích ta, tâm tư cũng
chôn sâu dưới lớp băng dày, chỉ có mình ta không hề để ý hắn bất mãn, cho nên
khi hắn dần dần rời đi, ta cũng không hề hay biết.

… Cổ họng ta không biết từ lúc nào tự nhiên đau rát.

“Là chồng cũ của ngươi sao?” Rất lâu hắn mới cất giọng
hỏi. Ta gật đầu, đưa ảnh chụp cho hắn. Không dám nói lời nào, chỉ vì sợ bại lộ
giọng nói của ta.

Hắn nhìn một hồi lâu, ta cũng không nói nhiều, chỉ đăm
chiêu suy nghĩ.

“Thật sự là vì sao?” Hắn hỏi.

Ngươi vẫn không từ bỏ sao, ta hiện giờ cả tâm lẫn thân
đều lao lực quá độ, vì thế chỉ nói đơn giản: “Vì sao ư? Bởi vì hắn cảm thấy có
thể tìm được người tốt hơn ta.”

“Không thể nào!” Hắn lập tức phản bác lại.

Ta thở dài một hơi, nhẹ nhàng nói: “Sao lại không thể,
cái này gọi là thay lòng đổi dạ. Nếu tâm hắn đặt trên người ta thì cái gì của ta
cũng đều tốt, không tốt cũng thành tốt. Nếu hắn không còn tình cảm với ta, vậy
thì mọi thứ đều là không tốt, thứ tốt cũng thành không tốt.”

Hắn yên lặng nhìn ta một lát rồi nói: “Ta đã hiểu!”

Ta lập tức phì cười, đoạt lại bức ảnh, vung tay ném luôn
vào lửa. Nhìn bức ảnh từ từ bị ngọn lửa đốt sạch, tâm trạng ta vừa mới tốt lên
một ít, giờ lại trầm xuống, không khỏi suy nghĩ: trên đời này thực không có gì
đáng tin, hắn yêu lại càng không đáng tin, ta thì sao? Cũng không hợp nhau thì
chia tay sao?

Hắn lại hỏi: “Ngươi hận hắn không?”

Lòng ta rất đau, suy nghĩ nhớ lại lúc ta ngồi bên vệ
đường khóc thảm thiết, trong lòng thầm hạ quyết định, sau này không bao giờ
khóc nữa. Vươn thẳng người hít một hơi thật dài, ta nói: “Hắn nếu có thể thay
lòng đổi dạ, vậy không phải lúc trước ta tìm nhầm người rồi sao! Ở chỗ ta mọi
người vẫn thường hay nói – người thông minh thật sự mới có thể tìm được bạn bè
tốt. Ta lựa chọn sai lầm, uổng phí thời gian cùng sức lực, giận hắn không bằng
giận chính bản thân ta! Hơn nữa chẳng có ai lấy dây buộc ta vào với hắn. Hoàn
toàn là tự làm tự chịu, uổng công ta mười ba năm đi học. Nước vào đầy óc nên
mới làm như vậy! Người biết thì nói ta nhất thời hồ đồ, kẻ không biết thì cho
ta cực kì ngu xuẩn! Ta không có mặt mũi nào nhìn cha mẹ ta, không mặt mũi nào
gặp vật cưng của ta, cũng thật có lỗi với bạn bè thân thiết, ta thật sự quá mệt
mỏi. Ngày sau loại buôn bán lỗ nặng này ta cũng không bao giờ dám làm nữa!”

Một hồi lâu, hắn lại cầm lấy chứng minh thư của ta, nói:
“Ai cũng đều có quá khứ… Lần tới, ngươi nhất định sẽ gặp vụ đi buôn có lời.”

Hắc, trông hắn vậy mà cũng biết nói nhảm. Ta lắc đầu: “Ta
sợ, bản thân không có mắt nhìn người, sau này ta không muốn đi buôn nữa, rửa
tay gác kiếm, quy ẩn giang hồ.”

Hắn nhẹ giọng nói: “Người trong giang hồ, thân cũng không
thuộc về mình.”

Ta quay nhìn về phía hắn nói: “Ngươi có thể tranh luận
với ta, không ngờ a, một ngày mà tiến bộ nhiều ghê.”

Hắn mỉm cười, không thèm nói lại.

Ta yên lặng thu dọn đồ đạc, lấy lại chứng minh thư đem
cất đi, cũng bỏ ví tiền vào sâu trong ba lô. Vừa làm ta vừa hỏi hắn: “Ngươi có
lạnh không? Đừng ngủ nữa, trời sắp sáng rồi.” Hắn thả tay đến trước ngực, cúi
đầu nói: “Ngươi hát đi, ta thích nghe.”

Ta nhìn ra bên ngoài, thấy trời cũng không còn tối tăm
như trước, lại quay đầu nói với hắn: “Vậy ta hát một bài hát cũ đi, đã từng nổi
tiếng rất nhiều năm trước.”

Ta nhẹ nhàng cất giọng hát.

Khi còn trẻ chỉ yêu đuổi theo giấc mộng, một lòng mơ mộng
bay về phía trước, đi khắp nơi trăm sông nghìn núi, đi mãi cho đến khi không
thể quay về. Bỗng nhiên quay đầu tình đã xa, thân đã ở nơi chân trời mới hiểu
được yêu hận tình thù, yêu nhất thương nhất là hận nhất. Nếu ngươi chưa từng
tan nát cõi lòng, ngươi sẽ không hiểu được ta bi thương. Khi ta trong mắt có
lệ, đừng hỏi ta là vì ai, khiến cho ta quên đi hết thảy. A, cho ta một li vong
tình thủy, để cho ta không còn rơi lê, tất cả chân tình thật ý, cứ để cho gió
cuốn mây trôi, chân tình một đi không thể quay lại! Cho ta một li vong tình
thủy, để cho ta cả đời không còn bi thương, cho dù chìm trong cơn say, cho dù
cõi lòng tan nát, ta cũng không còn rơi lệ…

Lời bài hát tựa như tâm trạng ta lúc này. Giọng ta càng
lúc càng nhỏ, đùi cũng càng lúc càng ướt đẫm, vậy mà hắn vẫn không nhúc nhích.

Bên ngoài, mặt trời đã mọc.

Báo cáo nội dung xấu