Tam cứu nhân duyên - Chương 05
Chương 5: Bên Dòng Nước 4
Ta đi đến ngồi xuống trước mặt hắn, “Được rồi! Ngươi mau
nói cho ta biết, đây là triều đại nào, quốc gia nào đi!” Hắn định thần lại,
chậm rãi nói cho ta đây là Thiên Thịnh vương triều. Ta hỏi hắn trước kia có
những triều đại nào, hắn kể ra một lượt Xuân Thu Chiến Quốc cùng nước Tần, chỉ
có điều nước Tần diệt vong sau đó không phải Hán mà là Sở. Ta hỏi hắn có nghe
đến Lưu Bang hay không, hắn nói có nghe qua, Lưu Bang cùng Sở Cao Tổ Hạng Vũ đồng
thời khởi binh diệt Tần, sau này tại Hồng Môn Yến, Hạng Vũ chém Lưu Bang, nhờ
vậy mà có nước Sở.
(Hồng Môn Yến:
bữa tiệc tại Hồng Môn)
Ta sốc cực kì, càng nghĩ càng thấy giận, trước kia mỗi
lần ta đọc Hồng Môn Yến đều muốn một tay đem Hạng Vũ chẻ ra thành từng mảnh.
Xem ra mỗi người trên thế gian chỉ cần lựa chọn khác nhau đều sẽ hình thành
những thế giới khác nhau. Rất nhiều không gian song song tồn tại, không biết có
khi nào giao cắt với nhau không. Tuy rằng triều đại không giống, nhưng bối cảnh
cũng không khác lịch sử ta được học là bao, phần lớn là hoàng đế ngu ngốc, dẫn
đến nông dân nổi dậy, cứ thế lặp đi lặp lại. Đạo Khổng Mạnh vẫn là gốc rễ của
tư tưởng xã hội. Vương triều này đã trải qua trăm năm, lúc này cũng được coi là
hưng thịnh. Tuy nhiên vùng biên cương vẫn có người Hồ làm loạn, phía nam cũng
không hoàn toàn bình ổn. Ta nghĩ thầm, ta một thân một mình lạc đến thế giới
này, chỉ hi vọng đừng gặp phải cảnh hỗn loạn là được.
Hắn nói nơi đây là phương bắc, bởi vì kinh thành lúc này
thời tiết ấm áp hơn nhiều. Ta hỏi hắn có phải đang muốn tới kinh thành? Hắn nói
không đi, ta mới thở phào nhẹ nhõm. Ta cũng không muốn bị lôi kéo vào cuộc
tranh giành quyền lực của hoàng gia.
Ta cũng tò mò vì sao hắn lại bị bỏ tù, nhưng hắn đã không
muốn nói ra thì thôi vậy, đừng làm hắn xúc động vẫn tốt hơn.
Đang lúc do dự, hắn lại hỏi ta: “Xin hỏi cô nương, tên họ
là gì?” Ta hỏi lại hắn: “Vậy ngươi giới thiệu trước đi.” Hắn chậm rãi nói: “Hãy
gọi ta là Hữu Sinh đi.” Ta biết đây là một cái tên giả, có lẽ bởi hắn khi sắp chết
lại được ta cứu mạng, ta cũng không cố gượng ép, cũng không khó chịu, liền nói
với hắn: “Ta cũng không muốn dùng tên thật, như vậy chỉ làm ta nhớ đến gia đình.”
Ta đứng lên, vươn vai nói: “Không gian mới, trời đất mới, ta cũng phải là con
người mới!Bắt đầu tìm một cái tên khác đi!” Ngươi giả danh ta cũng giả danh,
mọi người đều bằng nhau.
Ta lại bắt đầu đi qua đi lại, lầm bầm lầu bầu: “Nên là Vô
Danh trong vô danh hỏa* cùng vô danh tiểu tốt, hay Mạc Danh trong mạc danh kì
diệu*? Là Hồ Man trong hồ giảo man triền*, hay là Hồ Ngôn trong hồ ngôn loạn
ngữ* đây? Là Cam
Cường trong ngoại cường trung can, hay là…”
*:
Vô danh hỏa: tức giận vô cớ
Mạc danh: không hiểu
Mạc danh kì diệu: không sao hiểu
được, ù ù cạc cạc
Hồ man: dân tộc Hồ man di mọi rợ
Hồ giảo man triền: càn quấy, nhiễu
loạn
Hồ ngôn: nói năng lộn xộn
Hồ ngôn loạn ngữ: ăn nói xằng bậy
Cam: ngọt, cường: mạnh
Ngoại cường trung can: miệng cọp gan
thỏ, ngoài mạnh trong yếu, nhát gan mà còn làm bộ.
Trong lúc
ta đang nghĩ ngợi, hắn đột nhiên lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của ta, “Cô
nương vì sao lại, chọn một cái tên của nam tử?” Ta đáp: “Bởi vì ta phải cải
trang nam tử a. Trên đời này, nếu không phải là nam tử, làm sao có thể ngao du
bôn tẩu khắp nơi?”
Hắn chăm
chú nhìn ta, hỏi lại: “Ngươi vì sao muốn, công khai, đi lại khắp nơi?” Hừ, sửa
cái tên thôi mà, có gì mà không hợp chứ?
Ta xua tay
ngắt lời hắn, “Phí công ta nói với ngươi nãy giờ! Ta phải tìm kiếm vị trí của
ta ở đây, tất nhiên việc gì cũng phải làm, thiên hạ nơi nơi đều đi qua, trông
thấy đủ kiểu đủ loại người, xem đủ phong cảnh khắp nơi khắp chốn. Là nữ nhân
thì sao có thế làm vậy, đi trên đường không cẩn thận còn bị giật tiền cướp sắc
a.”
Hắn hơi
nghẹn một chút, nói: “Nhưng ngươi, chính là một nữ nhi, sao có thể làm một nam
tử?”
Ta giơ hai
tay: “Đừng nói như thể không lập gia đình thì không thể sống được vậy, ta không
tin ngoài bán mình ta không còn cách nào khác để kiếm sống.”
Hắn nói:
“Sao ngươi lại nói, lấy chồng chính là, bán mình?” Giọng nói kia vẫn đều đều
bình thản, chỉ có điều đã mang theo một tia xao động rất nhỏ, thoáng qua như có
như không.
Ta không
để ý, tiếp tục nói: “Lập gia đình rồi ta còn có thể làm những việc đã nói sao,
đương nhiên là không rồi!” Hắn lặng im, không nói tiếng nào.
Ta lại nói
tiếp: “Tự do là điều kiện đầu tiên phải có. Không có tự do, ta làm sao có thể
tìm ra vị trí của mình đâu.” Ta vừa nói xong, trong đầu liền lóe lên ý tưởng,
vỗ tay một cái, ta nói to: “Tên ta Nhâm Ngã Du!” (Nghĩa là mặc ta đi).
Hắn ho sặc
sụa, hai vai run lên, ta nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, lại sợ hắn bị đau. Ta lại nói
tiếp: “Có vẻ hơi tùy tiện thì phải, hàm súc một chút thì tốt hơn. Uhm, người
xưa có một câu thơ: hành đáo thủy tận xử, tọa khán vân khởi thì*. Nghĩa là
thuận theo thời thế mà sống, rộng rãi mà lạc quan. Ta hiện giờ coi như cũng cùng
đường mạt lộ*, vậy gọi Nhâm Vân Khởi đi!”
*:
Hành đáo thủy tận xử, tọa khán vân
khởi thì: đi đến nơi tận cùng trời đất, ngồi xem mây bay lượn.
Cùng đường mạt lộ: không còn đường
nào khác để đi.
Hắn ngẩng
đầu nhìn ta, hô hấp có chút khó khăn, trong đôi mắt sưng óng ánh lệ quang, xem
ra ho khan quá độ. Hắn lẩm bẩm: “Nhâm Vân Khởi, tên rất hay, Vân Khởi, Vân Nhi,”
ta vội xua tay: “Gọi ta Vân Khởi đi, nếu không người khác sẽ biết ta là nữ mất.”
“Nhưng
ngươi chính là…”
“Dừng!” Ta
ngắt lời hắn, nghiêm mặt chỉ tay vào hắn, khiến cho hắn im miệng.
Bình
thường ta vốn để kiểu tóc ngắn sát da đầu, trên trán chỗ mép tóc còn muốn dựng
cả lên. Rất nhiều lần khi ta vào toilet nữ, có cô gái nhìn thấy ta liền hét ầm
lên, cho rằng ta muốn quấy rối. Cũng có lần ở trong cửa hàng, người bán gọi ta
là ngài. Không phải ta không muốn để tóc kiểu nữ giới, chỉ là tóc ta mọc vô
cùng dày, nếu để tóc dài sẽ phải buộc thành một búi tóc, bằng không sẽ xù tung
ra như một cái bờm sư tử, mỗi khi gội đầu sẽ rất mệt mỏi. Nghe nói trước kia, khi
ta chưa được một tuổi, cha ta không có việc gì làm, nhàn cư vi bất thiện mới
đem đầu ta ra cạo ít nhất mười lần, các ngươi nói xem, ông ta có phải bị thiểu…
ta không dám nói. Cuối cùng thì sao, ta ngày nào cũng chỉ muốn cạo sạch đầu,
nhưng lại sợ bị công ty đuổi việc, vậy nên đành phải cắn răng mà để kiểu đầu
đàn ông này vậy. Nhìn tóc hắn mới thấy, so với ta còn dài hơn gấp nhiều lần.
Ta nói:
“Kiểu tóc như vậy chỉ có thể cải trang nam nhi thôi. Chúng ta nên làm gì bây
giờ nhỉ? Trời đã tối, có nên nhóm lửa không?”
Hắn cũng
giật mình nhận ra, đưa mắt nhìn quanh bốn phía rồi nói: “Không, chúng ta ban
ngày không thể đi, chỉ có thể đi ban đêm, giờ này cũng nên khởi hành thôi.”
Ok, ta
nhanh chóng nhặt nhạnh các cành cây, hỏi hắn: “Đi nơi nào?” Hắn không chút do dự
trả lời: “Hướng nam.” Ta nhìn hắn một lần nữa, khoác trên người bộ quần áo sẫm
màu của ta, trông hắn lại càng gầy trơ xương. Người nọ dường như cũng biết ta
đang nghĩ gì, chỉ thản nhiên nói: “Ta đi được.”
Ta nghĩ
chúng ta ở đây cả ngày cũng không có người tìm tới, thật sự là may mắn. Có lẽ
bọn họ đang vội vàng chém hết với những tù nhân khác. Nhưng sau khi động đất
xảy ra cần phải nhanh chóng rời đi. Cũng không được tùy tiện uống nước, vì nhỡ
đâu còn có bệnh dịch. Nhưng biết lấy gì ăn bây giờ? Ta thầm than nhẹ.
Đưa tay
kéo ba lô, ta lôi ra túi sô cô la viên. Ta không thường ăn đồ ngọt, chỉ là yêu
thích sô cô la, nhưng nếu mua cũng chỉ là loại ít đường. Vừa đúng lúc, người bị
mất máu không nên ăn thực phẩm nhiều đường. Trong sô cô la lại có rất nhiều
chất sắt, có thể bổ máu.
Ta trở lại
trước mặt hắn, đưa cho hắn ba viên sô cô la, lại ra lệnh cho hắn “Ăn ngay cho
ta.” Hắn cũng ngoan ngoãn bỏ một viên vào miệng, vâng lời thế là tốt. Ta cũng
tự lấy cho mình một viên, rồi đem gói kẹo bọc lại, bỏ vào trong ba lô. Ta đưa
bình nước, hắn cũng chỉ lắc nhẹ đầu, có lẽ vừa ngồi trong nước cả một ngày, nên
hắn cũng không cảm thấy khát.
Ta đi đến
bờ suối, múc đầy bình rồi đem bỏ vào ba lô, trong lòng thầm nghĩ, hai người
chúng ta làm thế nào để cưỡi được một con ngựa. Một chân hắn đã bị phế, không
thể cưỡi một mình, nhưng cũng không thể giống như lần trước, để hắn nằm vắt
ngang trên lưng ngựa, như vậy thật sự là khổ sở.
Trong lúc
bận rộn kéo khóa ba lô, ta bất chợt nảy ra một ý, cúi đầu nhìn lại móc đeo cùng
quai xách. Chiếc balô này là loại đặc chế, trước đây vì hay đi dã ngoại nên mới
mua về. Quai đeo ở hai vai đều có đệm xốp dày, hơn nữa dây cũng rất dài, chính
là thiết kế dành cho những người thân cao 2 m, thể trọng gần 200 cân cũng có
thể đeo vừa. Ngoài ra còn có một đống dây nhợ lằng nhằng, ví dụ như mấy sợi dây
chăng ngang trước ngực, lại ở thắt lưng cũng có, từ từ đã. Ha! Ta đã biết!
Lại chạy
đến trước mặt hắn, ta nói: “Ta biết làm sao để ngươi ngồi trên ngựa được rồi,
chính là dùng chiếc balô này!” Hắn đang muốn bỏ viên sô cô la cuối cùng vào
miệng, nghe ta nói vậy thì dừng lại. “Cái này, làm sao có thể giấu ta được,”
hắn hơi do dự hỏi ta, sau đó nhìn thoáng qua viên sô cô la trong tay liền vứt
đi, chắc hắn đang nghĩ ta vì ăn thứ này nên mới ngốc nghếch như vậy.
Ta giơ tay
định đánh hắn, nhưng giữa đường lại dừng, chỉ nói một câu gọn lỏn: “Ngươi coi
ta là đồ hâm sao?!” Hắn không trốn, ta cũng không dám đánh hắn, người ta thương
tích nặng nề như vậy, làm sao chịu được đánh mạnh, cuối cùng ta chỉ nhẹ nhàng
chọc chọc ngón tay vào bờ vai hắn, nói: “Ăn mau đi, chúng ta phải lên đường.”
Chạm qua
một lần mới thấy quần áo trên người hắn mỏng manh thế nào, chỉ có một bộ đồ thể
thao mà thôi. Ta chán nản buông balô, cởi áo lông ra. Thực ra ta không có ý
muốn cởi, nhưng không có cách nào khác, có người từng nói, lương tâm là thứ rất
tốt nhưng lúc nào cũng khiến ngươi không thoải mái, điều này thật chính xác. Ta
cởi áo khoác, tuy rằng rất lạnh, nhưng cũng có phần thoải mái.
Hắn xua
xua tay tỏ ý không cần. Nhưng ta một mực đem áo lông khoác lên người hắn, vừa
làm vừa nói: “Ta vừa rồi vác đá nhiều lần như vậy, cả người cũng nóng lên rồi.
Lát nữa cưỡi ngựa cũng là vận động. Ngươi coi như là móc treo quần áo cho ta,
lúc nào thấy lạnh ta sẽ lấy lại.”
Hắn cũng
không nói nhiều, vấn từ chối như trước. Ta trừng mắt, chộp lấy một tay hắn nhét
vào trong áo, tay hắn thật là lạnh, vừa làm ta vừa lớn tiếng nói: “Ngươi đã
nghe câu thuận ta thì sống, chống ta thì chết chưa? Đây là câu nói của thê tử
của Lưu Bang, cũng chính là câu ta muốn nói. Thứ ta đưa cho ngươi, nhận thì
tốt, không nhận cũng phải nhận, còn thứ ta muốn của ngươi, ngươi đưa cũng được
mà không đưa cũng phải đưa. Mặt khác, ngày sau trước mặt mọi người, đừng có
thoái thác như vậy, người biết thì cho ngươi là có ý chí, muốn độc lập tự chủ,
kẻ không biết lại cho là ta áp bức ngươi, chẳng biết xấu hổ, Bá Vương cường
thượng cung*, không trâu bắt chó đi cày. Như vậy sẽ làm tổn hại hình tượng của
ta, ngươi phải chú ý đấy!” Ta chẳng để ý mình đang nói gì, cứ thế nói luôn một
tràng lộn xộn.
*: Bá vương cường thượng cung
Câu chính xác là Bá vương ngạnh
thượng cung “霸王强上弓”.
Bá vương: Sở bá vương Hạng Vũ
Ngạnh: cứng rắn, kiên quyết
Cung: cung tên
Thời cổ đại khi căng dây cung phải
buộc dây ở một đầu, sau đó dùng chân kẹp lấy, dùng sức kéo cung khom xuống, làm
vậy mới có thể buộc được hai đầu dây cung.
Mà theo truyền thuyết Sở bá vương
Hạng Vũ vô cùng dũng mãnh, khi căng dây cung chỉ cần dùng hai tay là có thể uốn
cong cánh cung, hoàn toàn dùng lực tay mà buộc được hai đầu dây, bởi vậy mới có
câu nói “Bá vương ngạnh thượng cung”.
“Bá vương cường thượng cung” ý chỉ
cưỡng ép người khác làm việc gì đó.
Chữ “cường” ở đây cũng có nghĩa là
cường bạo, nghĩa là ép người ta xxx.
Trong lúc
đó, hắn không nói câu gì, chỉ im lặng nhìn ta, sửng sốt không thôi.
Ta khoác
ba lô lên lưng hắn, buộc kĩ quanh người hắn, giúp hắn chậm rãi đứng lên. Sau đó
xoay người, đưa lưng về phía hắn, ý bảo hắn úp sấp lên lưng ta. Hắn đương nhiên
chần chừ, nhưng lại bị ta thúc giục, “Đừng để ta phải bắt buộc ngươi!” Hắn thở
một hơi thật dài, đành phải kề sát vào người ta.
Cẩn thận
đứng lên, ta nói: “Ngươi thật nhẹ a, lát nữa ngồi trên ngựa đừng để gió thổi
bay mất đấy.” Hắn hơi bật cười một chút.
Ta đi đến
bên ngựa, cẩn thận giúp hắn ngồi xuống. Quai đeo ba lô đều bị ta kéo dãn ra đến
mức tối đa, làm cho ba lô lập tức muốn rơi xuống, ta giữ lấy bó dây, nói: “Đừng
để rơi.” Hắn cũng hiểu được, vội vàng đè chặt đai lưng, ta cười xấu xa nói với
hắn: “Ta vừa muốn chọc ghẹo ngươi đó.” Hắn lúng túng, quay mặt đi không nhìn
đến ta, thấy vậy ta càng cười rộ lên, càng lúc càng thấy giống như công tử ăn
chơi đùa giỡn con gái nhà lành, mà ta chính là công tử ăn chơi, còn hắn là con
gái nhà lành.
Ta nhìn
ngựa, xúc động mà nói với nó: “Chúng ta đúng là may mắn, đúng lúc gặp được
ngươi, lại được ngươi cứu một mạng! Ngươi thật tốt quá! Không biết ngươi là
thần mã hay thiên mã đây?”
Hắn bất
ngờ cười rộ lên, lại thấy ta không hiểu thì nhẹ giọng nói: “Con ngựa này, vốn
là… ngựa của ta.” Nghe vậy ta kinh ngạc trợn mắt, khó trách hắn vừa giữ dây
cương, con ngựa liền đứng im không nhúc nhích. Ta còn tưởng nó cảm kích ta nữa!
Thì ra nguyên nhân là vậy!
Một lúc
sau ta mới bình tĩnh lại, thản nhiên nói: “Ra vậy, xem ra ta phải nói lời cảm
tạ ngươi mới phải.” “Cái này, thật sự không cần,” hắn vội nói.
Ta hỏi:
“Ngựa này tên là gì?” Hắn dường như hơi thở dài một tiếng, nói: “Nó nếu nghe
lời ngươi, vậy thì là ngựa của ngươi, ngươi tự mình đặt tên cho nó đi.” Ta lắc
đầu nói: “Phải xem linh cảm của ta đã! Chúng ta lên ngựa đi!”
Ta giúp
hắn xoay người đối mặt với con ngựa, hắn đặt tay lên yên, ta lại đi đến phía
sau, hỏi hắn: “Chuẩn bị chưa?” Hắn hơi gật đầu. Ta ôm lấy thắt lưng hắn, ra sức
nâng lên, hắn chân phải đã đặt lên bàn đạp, nhưng chân kia lại trọng thương, dù
cố thế nào cũng không nhấc lên được. Ta dù sao sức lực vẫn là yếu ớt, rốt cuộc
không thể nâng hắn lên được, sau khi vật lộn một hồi cùng một số động tác khó
coi, ta cũng thành công đưa hắn ngồi lên yên. Hắn kêu lên một tiếng, có vẻ rất
đau đớn, nhưng sau đó im bặt, hai tay nắm chắc yên ngựa, thân mình lại run lên
kịch liệt.
Ta vốn xấu
hổ đến mặt đỏ tía tai, tim đập thình thịch, tay cũng run run, nhưng nhìn hắn
như vậy liền giữ chặt chân hắn, sợ hắn lại ngã xuống lần nữa (bản cô nương còn
lâu mới chịu nhục thêm lần nữa nha), không có thời gian mà e thẹn. Ta biết hắn
đau một phần là do cái chân bị thương, phần khác là những vết thương trên
người. Vậy nên càng cảm thấy xấu hổ, không biết nên mở miệng thế nào. Trong
lòng lại dấy lên nỗi lo lắng mơ hồ, đường đi xóc như vậy, hắn sao có thể chịu
được.
Nhưng chỉ
trong chốc lát hắn đã trở lại bình thường, bình thản nói: “Được rồi.”
Ta biết
nhiều lời cũng vô ích, đành vòng qua bên kia chiến mã, tháo cương, hai tay vịn
yên cũng đu lên ngựa. Đã hiểu rõ quá trình, nên ta cũng không vội vàng, hơi bật
người lên, co chân phải vắt ngang qua yên, chậm rãi ngồi trước mặt hắn.
Ta với tay
ra sau, sờ sờ trước ngực hắn, tìm được quai đeo bên phải, kéo nó về phía trước.
Tiếp theo đem quai đeo bên trái kéo sang, khóa vào một chỗ. Ta nói với hắn:
“Cúi người ra trước một chút.” Hai tay lôi kéo hai quai buộc chặt ở trước ngực.
Hai dây đai ôm chặt cả hai người, hoàn hảo, không rộng quá cũng không chật quá,
tiếp theo móc từng chốt khóa lại với nhau một cách thuần thục. Hai tay lại lần
về bên hông hắn, kéo một sợi dây ra phía trước, gắn chặt ở trước bụng. Như vậy
cả người hắn sẽ hoàn toàn dán vào lưng ta. Trong lúc đó, hai tay hắn chỉ cứng
ngắc buông ở hai bên, không chạm đến người ta, nhưng mặt hắn lại kề sát vào
gáy, hô hấp cũng dồn dập hơn lúc trước.
Ta biết
hắn ngượng ngùng, ngay cả các cô gái hiện đại cũng có lúc tim đập chân run, nói
chi đến cổ nhân phong kiến. Nhưng hiện giờ quan trọng nhất là tìm đường sống
sót, vậy nên không thể câu nệ tiểu tiết. Ta dứt khoát đem hai tay hắn ôm vào
người, lại chọc ghẹo hắn: “Ôm thật chặt đấy, kẻo ngày sau ta đi lấy chồng ngươi
không còn cơ hội nữa đâu.”
Hắn bám
chắc vào ta, thì thào nói ở bên tai: “Ngươi không phải đã nói, sẽ không bán
mình làm vợ người sao.” Ta thở dài, “Ta không hề nói là vĩnh viễn. Lúc này nói
lúc khác có thể sửa lại. Mua đi! Mua đi! Ta đang đợi người đến mua đây! (Sách
Luận Ngữ, Khổng Tử nói mĩ ngọc, bán đi, bán đi, ta đang đợi người tới mua), hắn
bật cười ha hả, sau đó liền ho sặc sụa.
Ta cười
nói: “Xem ra ngươi cũng là phần tử trí thức!” Hắn ngừng một lát rồi nói: “Ngươi
lại nói làm ta nghe không hiểu.”
Không khí
dần dần dễ chịu hơn hẳn, không còn cứng nhắc như trước. Ta nghĩ nghĩ một lát,
lại tháo khăn quàng xuống, đem cái chân đau của hắn buộc chặt vào đùi ta, bởi
khi ngựa chạy có thể động đến vết thương.
Hắn rút
chân khỏi bàn đạp, nhường chỗ cho ta dẫm vào. Chân hắn giờ đã buộc cùng một chỗ
với bắp chân ta, nhưng một khi chạy nhanh, hắn sẽ không chịu được.
Ta chỉ có
thể làm như vậy, mặc dù biết hắn sẽ chịu khổ, lại cũng muốn bảo hắn lúc nào
chịu không nổi thì nói cho ta biết, nhưng ta cảm thấy làm như vậy ngược lại là
coi khinh hắn. Cuối cùng chỉ thở dài một hơi, vỗ nhẹ lên tay hắn. Aiz, không
nói gì vẫn là tốt hơn cả. Hắn như cảm thấy ta đang khích lệ, cũng ôm thắt lưng
ta chặt hơn một chút.
Ta ngẩng
đầu, nhìn những ngôi sao mới mọc, sáng lấp lánh cả bầu trời đêm, “Sao trời rạng
rỡ xinh đẹp trên kia, cảm ơn ngài phù hộ cho chúng ta sống được đến bây giờ.
Ngày sau xin tiếp tục giúp đỡ chúng ta. Giúp Hữu Sinh an toàn về đến nhà, giúp
hắn hoàn thành tâm nguyện, giúp ta thực hiện sứ mệnh ở nơi này.” Ta lại vuốt ve
cổ tuấn mã, cảm khái mà nói: “Bạn tốt, cám ơn ngươi. Giờ đưa ta đi về hướng nam
đi.”
Ta hơi
giật dây cương, tuấn mã hiểu được liền cất vó lên đường, một đường đi thẳng về
phương nam. Ở sau lưng ta, hắn khẽ hít sâu một hơi, vòng tay ôm ta càng chặt,
thân mình cũng run rẩy không thôi. Trong lòng ta cũng rất đau, lại càng lo cho
hắn, nhưng biết sao được, ta chỉ có thể nhẹ nhàng mà ngâm khúc quân ca: “Về
phía trước, về phía trước, về phía trước…”
Hắn tựa
đầu vào vai ta, cố gắng không bật ra tiếng rên rỉ.
Dưới ánh
sao sáng, cây cối hai bên như tách ra nhường lối cho chúng ta, tựa như cảnh đẹp
trong thơ cổ, mông lung huyền ảo mà không phải là một đêm hiểm nguy rình rập,
bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng như đêm nay.